Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến có lẽ đã đi đến công ty từ sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân tốt rồi, cậu mới mang theo ba lô nhỏ của mình đi xuống lầu. Ba lô này là Tiêu Chiến mua cho cậu lúc mới đến, còn có một cái móc khóa hình sư tử bé con và một cái chuông màu xanh bên khóa kéo, lúc di chuyển không ngừng phát ra âm thanh đinh đang.

Dì Trần vẫn như mọi khi, đều đến rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nhưng hình như Tiêu Chiến vội vàng đến mức ngay cả bữa sáng cũng bỏ qua, chỉ uống nửa ly cà phê liền phóng như bay đến công ty.

Vương Nhất Bác tự mình ăn xong bưa sáng, tạm biệt dì Trần ngoan ngoãn để chú Đinh đưa mình đến trường, còn lễ phép chào tạm biệt chú rồi mới bước vào cổng trường. Theo yêu cầu của cậu, chú Đinh lúc nào cũng đậu xe cách trường một khoảng tầm 20 mét, Vương Nhất Bác sẽ tự đi bộ vào trường.

Chỉ có lần đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên tự mình đi đón cậu tan học, còn ngang nhiên đậu xe trước cổng trường không xa, trở thành tâm điểm xì xầm bàn tán của biết bao nhiêu người.

Vương Nhất Bác phồng má ép cái đầu sư tử nhỏ trên ba lô bẹp dí xuống, làm mặt quỷ với nó một cái rồi bước vào trường, tâm tình cố gắng dứt ra khỏi cái suy nghĩ rời khỏi nhà chưa được ba mươi phút đã thấy nhớ.

Giờ giải lao.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay, đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi cho Tiêu Chiến hay không. Nhưng nếu cậu gọi thì có làm phiền anh không? Hôm qua về muộn nhưng sáng nay lại đi sớm như vậy, khẳng định là rất bận đi?

Ngón tay vô thức đã đánh ra hai chữ 'Tiêu Chiến', nhưng Vương Nhất Bác đang căng thẳng suy nghĩ làm sao mà thấy, thế là ngón tay trượt một cái, tin nhắn cứ thế gửi đi.

"..."

Bây giờ quay lại hai phút trước, đánh chính mình hai cái cho tỉnh táo có còn kịp không? Vương Nhất Bác ảo não nghĩ thầm.

Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức liền có tiếng chuông điện thoại của người nào đó. Tiếng chuông reo hai lần, Vương Nhất Bác còn chưa bình tĩnh lại được. Sau khi hít vào thở ra mấy lần, tự nhủ rằng mình chỉ hỏi mấy câu thôi, cũng không phải Tiêu Chiến bay từ công ty đến trường ăn thịt cậu được.

"Có chuyện gì sao?"

Thanh âm trầm trầm từ đầu dây bên kia truyền tới càng làm cho Vương Nhất Bác căng thẳng. Cậu chần chừ một lúc, cũng không tìm được lý do gì để nói rốt cuộc mình đang có chuyện gì.

"Không... Không có gì!"

Đột ngột cúp máy xong, Vương Nhất Bác mới nhận ra chính mình đột nhiên khác lạ. Đây còn không phải tự mình dọa mình hay sao? Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Trong lòng thầm than một tiếng, trượt phím nghe đưa lên tai.

[ Thật sự không có chuyện gì? ]

"Không có..." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng phiền muộn, rầu rĩ trả lời.

[ Bữa sáng có ăn hết không? ]

"Ừm, đều ăn hết. Anh..."

[ Sữa có để thừa hay không? ]

"Có một chút. Anh..."

[ Ra ngoài đi đứng cẩn thận một chút. Đừng có không nhìn... ]

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác thấp giọng cắt ngang dặn dò của anh, trong lòng đã bực bội muốn chết. Người này sao lúc nào cũng nhiều lời như vậy, ngày nào anh cũng dặn tới dặn lui với cậu, còn bản thân liền qua loa như vậy sao? Xem cậu là trẻ con mà chăm sóc thật à?

[ ...Làm sao? ]

"Không có gì, anh nhớ ăn uống đúng giờ một chút. Đừng làm việc không nghỉ ngơi. Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác tích góp dũng khí mười chín năm trời, liên tục nói một câu dài cho người kia nghe. Nói xong liền nhanh chóng tắt máy, bắt đầu thở không ra hơi, liên tục đưa tay vỗ ngực.

Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu vừa rồi giống như chính là làm đại sự cả đời người.

Bảo bảo muốn được khen khen. =3=

.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn điện thoại cứ như vậy bị cắt ngang, không dám tin vào những gì mình mới nghe trong điện thoại.

Cơm nắm vậy mà quan tâm ăn uống của anh?

"Gớm quá, thu lại cái biểu cảm muốn phi thăng đó đi anh bạn à."

Vu Bân nhìn ông chủ Tiêu của công ty ngây ngốc ngồi nhìn chằm chằm điện thoại, khinh thường nghĩ thầm. Nếu không phải công ty phát triển tốt, đoán chừng mấy trăm nhân viên dưới kia cứ theo cái đà này thì cạp đất mà ăn là chuyện sớm muộn.

Sau đó, không biết nhờ vào động lực nào đó, ông chủ Tiêu một mạch nghiêm túc xem tài liệu điên cuồng, đến đúng 12 giờ trưa liền đứng dậy vỗ vai Vu Bân.

"Đi ăn trưa."

Vu Bân trừng to mắt ngạc nhiên không biết để đâu cho hết. Tên này hôm nay làm sao thế? Đột nhiên biết đói bụng rồi à? Phải biết rằng ngày hôm qua Tiêu Chiến xem tài liệu điên cuồng, cả ngày chỉ có nước lọc và mấy cái bánh nhỏ ở bàn trà thôi. Vu Bân than đói anh còn uy hiếp đe dọa, đòi xem xong tài liệu thì mới được thả đi.

Làm công cho một ông chủ mắc chứng dở dở ương ương cũng không dễ đâu...

Nhưng sau đó, Vu Bân liền nheo mắt suy nghĩ. Tiêu Chiến hỏi han như thế, nghĩa là người ở đầu dây bên kia là tiểu Bác. Mà sau khi nghe cậu ấy nói một câu gì đó, Tiêu Chiến liền thay đổi thái độ muốn đi ăn trưa?

Chắc chắn chín phần là kêu đi ăn rồi!

Hai mắt Vu Bân lập lòe nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi ở phía trước. Quả nhiên, lời than của mấy trăm nhân viên không bằng một câu của ông chủ nhỏ!

Tốt! Sau này mọi người muốn nghỉ ngơi liền chỉ cần một câu của ông chủ nhỏ tiểu Bác!

Thế là vị phó giám đốc họ Vu trong lòng cười hắc hắc hai tiếng khen ngợi thông minh của mình, sau đó nhắn một tin báo cho mọi người ở công ty trong nhóm chat nội bộ, rồi lặng lẽ thêm Vương Nhất Bác vào nhóm. Tất nhiên, Tiêu Chiến không có hứng thú với đám người này, từ đầu đã không có sẵn trong nhóm nên không hề biết được âm mưu của đám nhân viên dưới trướng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww