Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng cũng không có việc gì làm, Vương Nhất Bác liền đến cạnh bà chơi cùng Kiên Quả, còn được bà dạy vài cách đan len đơn giản. Tiêu Chiến nhìn hai người một lúc, cảm thấy mình ở đây cũng không làm gì, nói một tiếng liền đi thư phòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang chậm rãi đi lên lầu, khi bóng người đã khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu, bà nội ngồi bên cạnh mới cười bảo.

"Nó đi vẽ tranh đấy."

Vương Nhất Bác đưa bàn tay ra, Kiên Quả liền không khách khí đập tay với cậu, đập mấy cái chán chê rồi thì nằm bẹp xuống luôn, cái đầu nhỏ xù lông mềm mại dán lên tay Vương Nhất Bác. Cậu tưởng mình nghe lầm rồi, 'Tiêu Chiến' và 'vẽ tranh' trong lòng Vương Nhất Bác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hình ảnh Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục đen ngồi trước khung tranh chuyên tâm vẽ khiến cậu có chút chống đỡ không kịp.

"Vẽ tranh ạ?"

"Ừ, cháu không ngờ phải không? Đừng nhìn thằng nhóc này ngoài mặt như thế, vẽ tranh lại rất đẹp. Cháu muốn xem thì đi tìm nó đi."

Vương Nhất Bác phân vân một lúc, giữa cái bụng mềm ấm áp của mèo nhỏ Kiên Quả và tranh vẽ của Tiêu Chiến cái nào cậu cũng muốn... Nhưng nếu cậu lên lầu, muốn Tiêu Chiến mở của thì phải nói thế nào? Không lẽ thẳng thừng nói 'tôi muốn xem tranh của anh', có phải kỳ cục lắm không? Tiêu Chiến sẽ vẽ cái gì vậy?

"Được rồi, mang Kiên Quả đi xem đi. Nhìn vẻ mặt bí xị của cháu kìa."

Bà nội hai tay đan len những vẫn biết đứa nhỏ này ánh mắt từ lúc Tiêu Chiến đi lên lầu liền đã dán sát theo không ngừng, nhưng trên tay đang có một Kiên Quả hiếm khi chịu ngoan ngoãn lười biếng nằm xuống.

"Cháu... Vậy cháu ôm Kiên Quả lên lầu một chút ạ."

Sau khi Vương Nhất Bác ôm lấy mèo nhỏ đi lên lầu, dì Trương giúp bà nhặt mấy cuộn len bị Kiên Quả đá lăn lung tung đến, cười nói.

"Ôi, Kiên Quả tiểu thư nhà chúng ta sẽ làm lông rụng khắp nơi mất."

Bà nội nheo mắt một hồi, không để ý lắm phất tay.

"Để tụi nhỏ chơi đi."

.

Vương Nhất Bác ôm mèo đứng trước thư phòng, đắn đo một lúc mới nâng tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng, bên trong yên lặng không có tiếng trả lời, đến khi Vương Nhất Bác cho là mình đang làm phiền định quay trở lại dưới lầu, giọng nói trầm ổn mới truyền ra.

"Vào đi."

Cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái, ôm mèo đi vào, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi quay lưng về phía này, trước mặt quả thực ra khung tranh, nhưng trên giấy vẫn trắng tinh chưa có gì, có vẻ họa sĩ Tiêu vẫn chưa có đề tài nào để vẽ.

"Có việc gì vậy?"

Tiêu Chiến không quay mặt lại, cứ giữ nguyên tư thế lưng đối mặt hỏi cậu. Vương Nhất Bác cẩn thận bước tới gần anh, nghiêng đầu qua nhìn khung tranh.

"Anh không phải đang vẽ sao?"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo mấy cái vào mặt Kiên Quả, thầm nghĩ đến cái má phính sữa nào đó cũng vừa tay mềm mại thế này, chỉ là không có mấy cái râu và nhúm lông như mèo thôi.

"Tùy tiện, còn chưa biết vẽ cái gì."

"Ò."

Vương Nhất Bác đưa mèo cho Tiêu Chiến ôm, chính mình đảo mắt nhìn một vòng xung quanh thư phòng. Thư phòng ở Tiêu gia tuy lớn, nhưng hình như cũng không nhiều sách bằng thư phòng của Tiêu Chiến, đa số toàn là vật dụng ngoài trời như gậy đánh goal hay là cần câu cá chẳng hạn.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, theo thói quen từ khi có cậu liền chỉ tay về phía một cái kệ nhỏ nằm trong góc.

"Truyện ở bên đó, ở đây chứa không nhiều lắm."

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến dường như sắp mang mình chăm thành con nhỏ rồi, ngay cả một ánh mắt, một cử động của cậu cũng nhất mực để ý. Chẳng những để ý, mà còn hiểu rõ cậu đang muốn làm gì, thậm chí là nghĩ cái gì.

Người này... quá đáng sợ rồi.

Cậu lắc đầu, bày tỏ bây giờ không muốn đọc truyện, mím môi thành thật nói.

"Bà nói anh vẽ tranh rất đẹp, tôi chỉ muốn lên xem thôi."

Tiêu Chiến nhướn mày, câu trả lời này không biết khiến anh vui hay mất hứng, vò mấy cái vào thân thể đầy lông mềm được chăm sóc đến tròn ra của Kiên Quả, nhìn mèo nhỏ không vui giãy giụa trong tay, nói một câu khiến Kiên Quả tiểu thư nghe xong liền muốn vươn móng vuốt cào ba đường dài.

"Kiên Quả, con mập ra rồi phải không?"

"..." Bản cô nương muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với người này.

Vương Nhất Bác phì cười một tiếng, bước đến sờ xuống cái đầu nhỏ xíu của mèo con bênh vực.

"Mập ra một chút ôm mới thích, còn rất đáng yêu. Đúng không, tiểu Kiên Quả?"

Tiêu Chiến vuốt ve lông mèo, nghe xong câu này đột nhiên cảm thấy rất hợp tai, nghĩ tới thân hình so với mình có chút ốm yếu hơn của cơm nắm nào đó, gật đầu một cái rồi nói.

"Đúng, mập ra một chút ôm mới thích."

Vương Nhất Bác cảm thấy câu nói này giống như không phải nói mèo con Kiên Quả, nhưng đại khái là ám chỉ cái gì thì cậu cũng không biết rõ.

Hai người ngồi trong thư phòng một lúc lâu. Tiêu Chiến theo 'yêu cầu của người hâm mộ' mang bút ra hào phóng vẽ vài đường tặng cho Vương Nhất Bác. Cậu lại là lần đầu tiên kiên nhẫn đứng một bên xem anh vẽ từng nét, hình ảnh nghiêm túc vẽ tranh của Tiêu Chiến so với ngày trước xem tài liệu trong thư phòng đều không sai một nét, chỉ là thiếu đi một phần cứng nhắc, nhiều hơn một phần ôn hòa.

Vương Nhất Bác là một người có thể không nói ra, nhưng những hành động nhỏ của cậu luôn rất chu đáo tỉ mỉ. Bất quá, không biết là lý do vì sao, Vương Nhất Bác cái gì cũng có thể làm, trừ tài năng nấu ăn và hội họa.

Cho nên trong mắt Vương Nhất Bác hiện tại, dù Tiêu Chiến có vẽ một con heo hay một bông hoa đơn giản đi nữa thì cũng là họa sĩ tài năng.

Nhưng đó là do cậu nghĩ thôi.

Tiêu Chiến đã vẽ cho cậu một rừng cây lá vàng rực rỡ, giữa bức tranh còn có một thiếu niên mang cặp sách, những chiếc là vàng bị tung lên, một số vương trên tóc thiếu niên, một số ít vương trên vai và cặp, bức tranh ấm áp vô cùng.

Vương Nhất Bác thả Kiên Quả vào lòng Tiêu Chiến, dùng cả hai tay ôm lấy khung tranh. Không hiểu sao, cậu lại thấy bức tranh này không chỉ đơn thuần là do một người vẽ ra, mà giống như đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu rồi.

Thiếu niên, lá vàng, tung lên...

Tiêu Chiến đứng sang một bên nhường cả ghế cho Vương Nhất Bác, ôm chặt Kiên Quả đang có ý định mò vào lòng cậu muốn vuốt ve, ánh mắt ở phía sau lưng Vương Nhất Bác lại trở nên ôn nhu vô hạn, cũng không biết là nhìn bức tranh hay là nhìn cái đầu nhỏ chăm chú trước khung tranh.

"Đây là anh cho tôi sao?"

"Không thích à?"

Tiêu Chiến buồn cười nhìn đứa nhỏ nào đó đang thất thần miết nhẹ vào khung tranh lưu luyến không rời, cố tỏ ra không để ý lắm.

"Không thích thì bỏ đi, dù sao..."

"Thích!"

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt Tiêu Chiến, ngay cả Kiên Quả cũng bị giọng nói gấp gáp của cậu làm cho giật mình ngơ ngác, vội vàng sửa lại.

"Dù sao anh cũng đã vẽ rồi, bỏ đi lãng phí lắm..."

Kiên Quả khinh bỉ thân người run lên vì nhịn cười của ba nó, duỗi thân một cái liền phóng đến trong lòng Vương Nhất Bác lim dim muốn ngủ.

"Hừ, chưa gì đã hất hủi ba à?"

Tiêu Chiến nhìn hành động vô cùng tự nhiên của Kiên Quả, thấp giọng hừ khẽ một tiếng rồi bước tới chọc vào cái bụng mềm mềm của nó khiến mèo con tức giận, đưa ba múi măng cục tát một cái vào tay của người ba này.

"..." Sao cứ có cảm giác mình là con ghẻ trong nhà vậy?

Vương Nhất Bác không biết, trước khi cho cậu vào, Tiêu Chiến đã sớm vẽ xong một bức tranh khác giấu vào trong tập tranh bí mật của mình, chưa có ý định muốn để cậu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww