Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Tiêu Chiến không ngờ chính là, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì đã được mẹ Tiêu bảo ở lại nhà lớn Tiêu gia chơi mấy ngày.

Mà Vương Nhất Bác không ngờ lại chính là, cậu thế nhưng bị Tiêu Chiến túm ngủ cùng một phòng.

"Kiêu ngạo lắm phải không?"

Vương Nhất Bác vừa tắm rửa mặc vào bộ đồ ngủ dễ chịu xong, bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Tiêu Chiến bắt chéo chân ngồi trên giường cầm điện thoại nhàm chán lướt mấy cái, giọng điệu vô cùng không có ý tốt.

Cậu ý thức được sự nguy hiểm lởn vởn sau sống lưng lạnh lẽo, bên kia Tiêu Chiến đã sớm buông điện thoại ra, đang bước về phía này. Vương Nhất Bác lùi một bước, Tiêu Chiến cư nhiên tiến đến ba bốn bước, không đầy một phút đã kéo được cậu về giường.

Cả người Vương Nhất Bác bị người tàn nhẫn ném xuống, may mà đầu đập vào gối bông mềm mại, không thì không biết hiện tại đã sưng đau thế nào rồi. Cậu ôm lấy đầu, thấp giọng gầm lên một tiếng.

"Tiêu Chiến, anh làm cái gì?!"

"Làm gì? Em thì vui vẻ rồi, chỉ có tôi bị ghét bỏ."

Tiêu Chiến sau khi nghe một tiếng 'bịch' của Vương Nhất Bác lúc đầu đập xuống gối, tâm can đều muốn nhảy lên loạn xạ, sau khi nghe tiếng gầm nhỏ của cậu mới thoáng thả lỏng nắm tay, nhếch miệng cười.

"Anh sao lại hẹp hòi như vậy?"

Vương Nhất Bác bị kẹp giữa giường đệm êm ái dưới lưng cùng cả người Tiêu Chiến bên trên, cảm giác xấu hổ đột nhiên xâm lấn lấy cậu không biết vì sao, liền đưa tay hốt hoảng đẩy anh ra.

"Anh... anh đứng dậy!"

Vương Nhất Bác không ngờ, Tiêu Chiến vậy mà lại để bụng mấy câu nói lúc ăn cơm trưa, bây giờ trên dưới đều muốn đem tính trên người cậu một lượt.

Càng không ngờ tới, Tiêu Chiến vậy mà chỉ dùng một tay mà đã kéo được cả hai tay cậu lên khỏi đầu, cái tay còn lại... chuyên tâm chọt vào hông Vương Nhất Bác.

"Đừng!! Đừng chọc nữa!!"

"Tiêu Chiến!! Ha ha ha... Tôi, tôi sợ ngứa... Ha ha... Anh đừng chọc nữa!!"

"Anh... Ha ha... Đừng chọc nữa!!"

"Không cười!! Không cười anh nữa!!"

Vương Nhất Bác cả người đều nổi tầng tầng da gà, cậu bị chọt ngứa muốn chết, không quản cái gì nữa liền nhịn cười không được cầu xin tha thứ, cam đoạn mình không ỷ thế cười nhạo nữa.

Tiêu Chiến nhìn xuống cơm nắm cười nắc nẻ đến cả gương mặt đều đỏ bừng, miệng liên tục nửa xin tha nửa vì bị ngứa mà cười không ngừng. Áo ngủ bị tác động đến kéo lên một đoạn, lộ ra cái eo nhỏ cũng bị màu hồng bao phủ. Dù cách một lớp quần áo, làm da nhẵn nhụi bên dưới cũng phá lệ mềm mại rõ ràng.

"Đàn ông thúi!"

Bình thường Vương Nhất Bác cho dù có trừng mắt nhe răng nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ này trước mặt Tiêu Chiến, hôm nay bị bắt nạt đến thở không ra hơi liền nghiến răng nhìn bóng lưng thẳng tắp đi vào phòng tắm, rít một hơi.

Đúng là hành động không biết sống chết, thế là 'đàn ông thúi' ngừng lại bước chân, ung dung quay đầu có xu hướng quay lại giường, nụ cười có vẻ là ôn nhu kia cũng khiến Vương Nhất Bác vô thức lùi về sau một chút, đem chăn trùm kín đầu.

Hai người quần nhau một hồi, đến khi Tiêu Chiến tắm xong đã gần 11 giờ đêm. Nhìn cơm nắm vùi đầu vào trong chăn không kẽ hở, anh cười một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra, thu được một gương mặt đỏ bừng bị ngạt.

"Cũng không sợ ngạt chết à?"

Tiêu Chiến vừa tắm xong, sợ Vương Nhất Bác bị hơi lạnh trên người anh làm cảm, chỉ chỉnh lại tướng ngủ cho cậu rồi đắp chăn ngay ngắn lại, sau đó ngồi ở mép giường bấm điện thoại, gửi tài liệu và giao nhiệm vụ cho trợ lý xong thì thân nhiệt cũng ấm lên, mới nằm xuống ôm lấy cơm nắm vào lòng.

Vương Nhất Bác cả buổi sáng căng thẳng, buổi chiều lại xoa bóp cho bà nội, còn theo mẹ Tiêu học pha trà, ngồi một bên xem ba Tiêu và Tiêu Chiến chơi cờ, đến tối còn bị Tiêu Chiến đem ra bắt nạt đến vặn vẹo, vừa được thả ra hai mắt liền mở không lên, rất nhanh đã ngủ say, đèn tắt cũng không cảm nhận được. Bình thường đi ngủ Tiêu Chiến cũng sẽ không tắt đèn vì sợ cậu không ngủ được, hôm nay về nhà chính theo thói quen lại tắt đèn, cũng may là Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi.

Mà một đêm này, cơm nắm nhỏ lại ngủ thật là ngon.

Ngủ ngon, cơm nắm.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, phát hiện cậu lại bị người kéo vào lồng ngực gắt gao ôm chặt. Những tia nắng sáng sớm đều bị tấm màn treo ở cửa sổ che chắn lại, mà mặt cậu đều vùi vào lồng ngực ấm áp, vừa động cánh tay bên hông liền nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, Vương Nhất Bác rất nhanh lại muốn ngủ nữa rồi.

Đến khi Vương Nhất Bác mở mắt ra một lần nữa, Tiêu Chiến vẫn còn nằm bên cạnh ôm chặt lấy cậu không buông, nhưng cậu đã không ngủ nổi nữa rồi. Đưa tay đẩy đẩy mấy cái, giọng nói lúc mới ngủ dậy so với bình thường mềm mại hơn rất nhiều.

"Mau dậy..."

Tiêu Chiến hôm nay không biết vì sao lại gắt ngủ vô cùng, mắt cũng không mở, chỉ nhíu mày hỏi cậu đã mấy giờ rồi. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, kim giờ đứng ở vị trí số 10 khiến cậu vội vàng kéo Tiêu Chiến.

"Mau dậy! Đã 10 giờ hơn rồi!!"

"Bình thường cả bữa sáng em còn bỏ, gấp cái gì."

Tiêu Chiến lầm bầm một câu, sau đó mới từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại Vương Nhất Bác hai mắt còn mờ mịt nhưng cái dáng vẻ bĩu môi bất mãn trông ngốc ngốc vô cùng.

Không quá 30 phút sau, Tiêu Chiến đã một thân chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, vừa vặn Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, có thể vệ sinh cá nhân.

. . .

Khi hai người đều tỉnh táo xuống lầu, ba mẹ Tiêu đã sớm ra ngoài, chỉ còn dì Trương đang dọn dẹp trong bếp và bà nội đang ngồi một bên đan áo len, dưới chân bà còn có một con mèo nhỏ.

"Tiểu Bác dậy rồi đấy à? Đói lắm rồi phải không? Hai đứa mau ăn chút gì đi."

"Bà, chào buổi sáng ạ."

Vương Nhất Bác nhìn mấy cuộn len xanh đỏ lăn dưới đất, lại nhìn con mèo nhỏ tròn vo hăng say đùa nghịch. Cậu trời sinh đối với người lạ có chút không tự nhiên, chậm nhiệt không biết bắt chuyện thế nào, nhưng kỳ lạ là đối với những động vật nhỏ đầy lông mềm mại như thế này lại thích thú vô cùng, không nhịn được ngồi xổm xuống đưa tay muốn ôm lấy nó.

Mèo nhỏ lần đầu thấy Vương Nhất Bác, có chút đề phòng lùi về phía sau chiếc ghế của bà. Bà nội nhìn thấy một màn này, cười bảo nó chỉ là sợ người lạ thôi, quen rồi thì sẽ rất dính người.

Nhìn thấy bộ dạng tiêu nghỉu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khụy gối cúi xuống, đưa tay ra.

"Kiên Quả, qua đây."

Kiên Quả nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền chậm rãi ló cái đầu xù đầu lông ra khỏi ghế, sau đó xác định phương hướng rồi phóng qua, còn ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, meo meo hai tiếng lấy lòng. Vương Nhất Bác nhìn mèo nhỏ thân thiết vùi đầu vào khuỷu tay của Tiêu Chiến, chớp mắt mấy cái rồi vươn tay ra muốn sờ sờ. Xúc cảm mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy đột nhiên vui vẻ vô cùng, càng lúc càng nhích lại gần Tiêu Chiến trong vô thức.

Mà mèo nhỏ Kiên Quả, thấy ba không có phản đối thiếu niên lạ mặt kia vuốt lưng nó, liền tùy ý nằm yên để mặc cậu mân mê cái bụng ấm áp, thỉnh thoảng hừ hừ mấy tiếng hài lòng.

A, thiếu niên đẹp trai này xoa xoa rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww