Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Tiêu Chiến quanh đi quẩn lại xếp mấy thứ đồ dùng sinh hoạt vào đúng vị trí, hài lòng nhìn mỗi ngóc ngách đều là hai món đồ dùng. Sau khi quay lại thấy cơm nắm vẫn còn ngồi ở ghế ngây ngốc nhìn mình, ông chủ Tiêu nhướn mày một cái bước đến gần...

... không nhịn được lại đưa tay làm rối xù mái tóc mềm mại của cơm nắm, cười cợt.

"Đẹp mắt không?"

"...Hả?"

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã đi về phía cậu từ lúc nào, còn cúi người chiếm tiện nghi, một tay làm rối tóc cậu, một tay lại chống ra sau lưng, Vương Nhất Bác có đứng dậy cũng không được, giật mình ngả người ra ghế trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, không biết có nên nói cho cơm nắm này biết rằng, lúc cậu trừng mắt kỳ thực một chút uy hiếp cũng không có hay không?

Nhưng thôi, với tính tình biệt nữu này của Vương Nhất Bác, phỏng chừng sẽ xấu hổ không muốn nói chuyện nữa.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, đưa tay kéo khăn choàng ra khỏi người Vương Nhất Bác, cũng đem áo khoác của cậu trút ra nốt. Sau đó mới từ tốn cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem toàn bộ đều treo lên giá.

Vương Nhất Bác ngơ ngác bị người xoay tới xoay lui, đến khi Tiêu Chiến bắt đầu không kiên nhẫn hơi cau mày nhìn, cậu mới mím môi một cái hỏi nhỏ.

"Ba anh..."

"Sắp tới cũng là ba em." Tiêu Chiến không vui sửa lời, không biết là vô tình hay cố ý, Vương Nhất Bác luôn nói ra những câu khiến anh vô cùng không hài lòng: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác khó xử cúi đầu.

"Ông ấy... không nói gì sao?"

Tiêu Chiến buồn cuồi nghĩ thầm, cơm nắm này sao lại có nhiều vấn đề như thế? Rốt cuộc ngoài hai cái má phúng phính mềm mại vừa tay kia, cậu vẫn ngây ngốc thế à? Nói ra có chút khoa trương, khi biết anh mang một thiếu niên về nhà, ngay cả bà nội và ba lẫn mẹ đều vui vẻ đến muốn ngay lập tức gặp 'con rể'. Nhưng sau khi biết anh dùng cách rất không đường đường chính chính đưa Vương Nhất Bác về, cả nhà cứ xem anh như một tên địa chủ đang bóc lột nông dân vậy, mà họ lại muốn là những nhà cách mạng bảo vệ công lý cứu người nông dân nhỏ Vương Nhất Bác.

Nghe đậm mùi triết lý ghê ha?

Tiêu Chiến nhún vai, khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cơm nắm đã lo lắng đến mức cuộn hai bàn tay lại thành một đoàn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được cười một tiếng.

"Người sắp bị ghét bỏ là tôi, em lo lắng cái gì chứ?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ lại thái độ dịu dàng hỏi quan và quan tâm thân thiết của bà và dì Tiêu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, kiêu ngạo nói.

"Anh còn bắt nạt tôi, tôi liền nói cho dì biết!"

Sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ vành tai tinh tế đang sắp hiện lên màu đỏ của của mình, đảo mắt nhìn xung quanh muốn giải tỏa tình thế khó xử giữa hai người, ánh mắt rong ruổi một hồi, lại len lén liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt đối phương không di chuyển khỏi người mình, càng xấu hổ cúi đầu không muốn nói nữa.

Mà Tiêu Chiến ở bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, có chăng là cảm xúc có chút cao hứng hơn Vương Nhất Bác. Cậu không những chưa nói câu nào bài xích ngày hôm nay, lại bị hiền từ của bà và mẹ dụ dỗ đến muốn dựa dẫm vào nhà họ Tiêu mà hùng hổ với anh. Điều này không phải rất tốt sao? Xem ra một ngày hôm nay quả nhiên rất đáng giá, nhưng vẫn còn chưa được, anh thầm nghĩ nhất định phải để cơm nắm kêu một tiếng 'mẹ' nữa thì mới xong. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến ra tay cứu vãn tình thế.

"Được được, em bây giờ là bảo bối, tôi thì bị giáng xuống làm con ghẻ. Bảo bối đại gia, xuống lầu ăn cơm."

"Cái gì chứ...!"

Vương Nhất Bác quả thực bị câu trước của Tiêu Chiến chọc đến bật cười, nhưng bốn chữ 'bảo bối đại gia' nói ra, lần nữa lại khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng.

Hiếm khi cao hứng đến như vậy, Tiêu Chiến cũng không truy cứu đôi co với cậu, chỉ đưa tay kéo người đi xuống lầu.

.

Dưới lầu, bên cạnh bà và mẹ Tiêu đã nhiều thêm một người đàn ông.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bóng lưng cương trực kia có một loại áp lực vô hình nào đó đè xuống hơi thở của cậu, theo bản năng cuộn ngón tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến đang đi phía trước.

Tiêu Chiến đang đi xuống lầu, tay lại bị cậu nắm chặt suýt chút kêu thành tiếng, này là nắm tay hay muốn bẻ tay anh vậy? Theo ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy ba đã về trong lúc hai người còn ở trên lầu, cảm nhận được áp lực của cậu, anh nhẹ nhàng đem bàn tay của mình bao lấy mấy ngón tay trắng nõn của cậu, nghiêng người qua thì thầm một câu.

"Ngay cả mẹ em còn không sợ, thì sợ ba làm gì."

"..." Trong mấy giây hơi thở ấm nóng lởn vởn bên tai, Vương Nhất Bác nhận ra, mẹ Tiêu mới là người có quyền lực nhất trong nhà.

"Đây là tiểu Bác phải không?"

Âm thanh của ba Tiêu thế nhưng không có chút lạnh lẽo nào như tưởng tượng của Vương Nhất Bác, ngược lại còn rất ấm áp dễ nghe. Tinh thần căng thẳng thoáng chốc thả lỏng ra, cậu mỉm cười cúi đầu một cái với ông.

"Vâng, con chào chú ạ."

"Ba."

Tiêu Chiến cũng theo cậu đi xuống, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cơm nắm không thả ra, gật đầu chào hỏi một tiếng. Ba Tiêu sảng khoái gật đầu, đưa tay ngoắc cả hai người qua.

"Nào nào, hai đứa qua đây ngồi."

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, lo lắng cậu đối với ba Tiêu sinh ra có chút sợ, liền cười một tiếng, đẩy dĩa trái cây qua cho cậu.

"Tiểu Bác đừng căng thẳng, cứ xem chúng ta là người nhà của con."

Hai người nghe lời đi qua sô pha song song ngồi xuống, ba Tiêu cười hai tiếng rồi hỏi một câu.

"Hai đứa đã đi đăng ký kết hôn chưa? Tiểu Bác muốn hôn lễ thế nào?"

Vương Nhất Bác: "..." Chú thật thẳng thắng.

Mẹ Tiêu: "..." Dọa thằng bé chạy luôn bây giờ!

Bà nội: "Xem, con dọa đứa nhỏ tiểu Bác hoảng sợ rồi."

Câu hỏi tuy hợp vấn đề nhưng dường như không đúng thời điểm. Vương Nhất Bác lại liên tưởng đến lúc vừa mới nhận chiến thư của kẻ địch, khi cậu còn đang kiểm tra vũ khí thì địch đã nã súng đến rồi, miếng táo vừa cắn còn chưa nhai xong cứ thế lưu luyến nằm vắt ngang cổ họng khiến Vương Nhất Bác bị sặc đến đỏ cả mặt.

Tiêu Chiến lúc này mới đưa ly sữa ấm tới, không đành lòng đưa một tay vỗ nhẹ lưng giúp cậu thông khí, không nhanh không chậm trả lời.

"Ba, cái này không gấp, chờ Nhất Bác học xong cũng không muộn."

Ba Tiêu bị mẹ Tiêu đánh khẽ một cái vào tay, cười khà khà khoát tay, bỏ qua câu chuyện khiến người ta đứng ngồi không yên, sau đó mọi người cùng vào bếp ăn trưa.

.

Bữa ăn diễn ra xem như mưa thuận gió hòa, chỉ có mẹ Tiêu luôn gắp liên tục thức ăn vào chén của Vương Nhất Bác, khiến cậu ăn mãi mà thức ăn chẳng bớt đi một chút nào.

"Tiểu Bác ăn nhiều vào, con so với tuổi hình như hơi gầy rồi. Uy, lúc bằng tuổi con, xem, Chiến Chiến còn mập mạp lắm!"

Lời động viên con trai nhỏ của mẹ Tiêu lại khiến Tiêu Chiến không phục, xem cơm trắng trong chén như là cơm nắm nào đó, nhai nhai nhai, nhai đến khi trúng lưỡi.

"..." Hôm nay quả nhiên bước sai chân lúc ra khỏi cửa.

Còn chưa hết thương tích, bà nội và ba Tiêu cũng phụ họa theo.

"Đúng vậy, tuổi ăn tuổi lớn a."

"Đứa nhỏ này, ăn nhiều vào, đừng để thằng nhóc Chiến Chiến bắt nạt cháu."

"..." Bi thương của ông chủ Tiêu, trời xanh có thấy nhưng không muốn thấu!

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác ngồi giữa bà và mẹ Tiêu, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mặt mày đã xám xịt như tro tàn đang vừa ngấu nghiến cơm, vừa trừng mắt nhìn mình. Anh ta sẽ không xem mình là cơm mà hung hăng nhai nát đi? Cậu có nên xin dì ở lại đây không về hay không?

Cứ vui đi, về nhà xem tôi thế nào bắt.nạt em!

Anh đừng có hẹp hòi như thế, tôi không về.

Không về? Em có khả năng à?

Tôi nói với dì...

Em đợi đó!

Thế là bữa trưa một nhà năm người kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc tản ra từ Tiêu Chiến và chiến thư của hai đôi mắt một to tròn một sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww