Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Sau khi cảm thấy đã mua đủ đồ dùng sinh hoạt cho cơm nắm, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lái xe quay về nhà lớn của ông. Lúc này anh mới nhìn sang xem phản ứng của người bên cạnh, ngoài ý muốn thu được một vẻ mặt mếu máo của cơm nắm nào đó.

"..."

"Tôi lo lắng..."

Cũng biết lo lắng? Không bày ra vẻ mặt trời sập cũng không lung lay của em đi?

Nhưng nhìn mái tóc bị vò xù lên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nỡ châm chọc mấy câu nữa.

"Lo lắng cái gì? Chỉ đi cho người lớn nhìn một cái."

Cái vẻ mặt kia cứ như trời sắp sập tới nơi rồi. Tiêu Chiến lái xe vào cổng lớn Tiêu gia, trong lòng hừ khẽ một tiếng, nghĩ thầm.

Trời có sập xuống cũng còn tôi ở đây, đến lượt em gánh chắc.

Khu biệt viện của nhà họ Tiêu nói lớn cũng không phải năm sáu tầng, nói nhỏ là quá xem thường người ta rồi. Tiêu lão phu nhân ưa thích rộng rãi thoáng mát, mà mẹ của Tiêu Chiến lại là yêu thích sân vườn rộng rãi, nên cả biệt viện chỉ phát triển về chiều rộng chứ không xây lầu cao.

Từ cổng lớn đi vào cửa chính không xa, hai bên được tỉ mỉ trồng hai hàng hoa không biết là chủng loại nào, nhưng màu sắc lại đặc biệt khiến người ta dễ chịu. Ở trung tâm của sân còn xây thêm một đài phun nước nhỏ, nhìn vào liền thấy khung cảnh vô cùng thích hợp để thư giản.

Tiêu Chiến đi phía trước nắm chặt tay Vương Nhất Bác, trong lòng tính toán an ủi một chút hoảng sợ của cậu, không hề biết cơm nắm không tim không phổi nào đó cho rằng anh đang sợ cậu nửa đường chạy mất nên mới kéo chặt không buông.

Mở cửa là một phụ nữ trung niên, nhìn thấy hai người bọn họ liền mỉm cười chào một tiếng, sau đó liền quay vào thông báo.

"Thiếu gia, Vương thiếu gia."

"Phu nhân, thiếu gia mang Vương thiếu gia về chơi."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người phụ nữ lưu loát tránh sang một bên cho hai người vào trong, cảm thấy người này y hệt dì Trần ở nhà, liền ngây ngốc kêu nhỏ một tiếng.

"Là dì Trương, không phải dì Trần."

Tiêu Chiến tốt bụng sửa lời, nói cho cậu biết, sau đó liền kéo tay lôi người vào phòng khách, giọng nói cũng xem như nhu hòa chào hỏi.

"Bà, mẹ."

"Hai đứa đừng đứng đó. Nào, qua đây ngồi."

"Chiến Chiến đưa tiểu Bác qua đây xem nào."

Tiêu phu nhân là một người phụ nữ vô cùng thanh nhã, mỗi câu chữ bà nói ra đều toát ra sự dịu dàng nhưng không mềm yếu. Mà Tiêu lão phu nhân lại là kiểu nhân từ trầm ổn.

"Con... chào bà, chào dì ạ."

"Tiểu Bác đừng khách sáo. Qua đây, ngồi cạnh dì, muốn uống cái gì để dì Trương làm cho."

"Cái gì cũng được ạ."

Hóa ra cả bà và mẹ của Tiêu Chiến đều không phải những người tách biệt giai cấp mà cậu tưởng tượng. Mọi người hình như đều biết Tiêu Chiến hôm nay sẽ mang cậu đến, cũng không có bất ngờ gì lớn. Chỉ là hỏi han ân cần, quan tâm từng chút liền khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không tự nhiên.

Mẹ Tiêu không biết cậu thích cái gì, định bảo dì Trương pha một ly nước cam mang đến, Tiêu Chiến lại nhanh hơn một bước yêu cầu mang sữa ấm lên.

"Đứa nhỏ này, sao lại gầy như vậy? Ăn uống không ngon miệng sao?"

Tiêu lão phu nhân không biết có phải trước giờ một mình buồn chán hay không, kéo lấy bàn tay Vương Nhất Bác sờ một hồi rồi vỗ nhẹ, hiền từ hỏi han.

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn hai người phụ nữ nhà mình, mỗi người ngồi một bên liên tục hỏi chuyện Vương Nhất Bác. Mà đứa nhỏ ngồi ở giữa, gương mặt nhỏ cúi xuống đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Ừm, địa vị trong nhà chính thức thay đổi trong một ngày hôm nay.

"Tiểu Bác đã năm hai rồi nhỉ? Sau này ra trường con có dự định gì không?"

"À đúng rồi, đến công ty của Chiến Chiến đi? Người nhà với nhau, đều dễ nói chuyện."

"Đứa nhỏ này a, ăn nhiều một chút. Thằng nhóc Chiến Chiến có bắt nạt cháu hay không?"

"Tiểu Bác nhà chúng ta lớn lên mặt mũi ưa nhìn, bị Chiến Chiến chiếm tiện nghi rồi."

"Về sau có ủy khuất liền đến nhà chúng ta, người lớn làm chủ cho con."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang có cảm xúc ra sao, chỉ biết mình hình như trong mắt bà và mẹ bây giờ liền biến thành kẻ không nói lý lẽ, chỉ lo lắng cơm nắm ngồi mát ăn bát vàng kia bị anh chèn ép, ủy khuất trăm lời khó nói.

"Ba con cũng sắp về rồi, đưa tiểu Bác lên phòng dọn đồ một chút đi. Hai đứa thay đồ thoải mái rồi xuống đây ăn cùng mọi người."

Sau khi đi theo Tiêu Chiến lên phòng cũ của anh ở nhà chính, Vương Nhất Bác mới thả lỏng một chút. Bây giờ cậu mới để ý đến tình hình xung quanh.

Phòng của Tiêu Chiến không phải là rất rộng phô trương, nhưng không gian cũng rất vừa vặn thoải mái. Đồ vật không nhiều, chỉ có một bàn học, một tủ quần áo, một chiếc giường và một cái kệ tủ ở đầu giường dùng để đặt đèn ngủ và đồ dùng lặt vặt.

Tuy đồ vật không nhiều nhưng cách sắp xếp đặc biệt tinh tế rõ ràng. Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn bóng lưng đang đặt dụng cụ cá nhân của mình vào cùng một vị trí với đồ dùng của anh, người này... về sau nguyện ý cùng một chỗ với cậu sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu mấy cái, mãnh liệt kháng nghị. Phải nói là cậu có nguyện ý hay không chứ! Anh ta rõ ràng là đang ép buộc cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww