C15 - Bạch mẫu đơn bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................

Hiện tại bây giờ, ở đâu anh cũng có thể nghe thấy tiếng chuông gió, ở mỗi một chiếc chuông anh đều vẽ một loài hoa khác nhau, đủ màu đủ sắc, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng... chẳng có đóa hoa nào đẹp bằng em.

Anh cũng trồng rất nhiều hoa trong vườn, phía sau hè, ở trước sân, hay bên cạnh cổng nhà mình, chúng vươn mình khoe sắc tỏa hương, rực rỡ vô cùng.

Nhưng... chẳng bông hoa mẫu đơn nào chịu nở cả.

Anh bắt chước em, buổi chiều lại đến ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng chuông gió, kỳ lạ là, anh không nghe được gì, ngoài tiếng gió rít qua tán cây.

Thanh âm len vào tiềm thức, gió lạnh quấn lấy anh, anh tự huyễn hoặc rằng, em đang ở bên anh, và mỗi một tiếng chuông vang lên, anh đều nghe thấy giọng nói và tiếng cười của em, bé con à...

Anh thường nhìn vào trong gương, mà không nhận ra cái tên trong đó là ai nữa, điện thoại thì ném đâu mất, tài liệu đồ đạc trong nhà loạn thành một đoàn.

Đôi khi anh chẳng hiểu sao ánh sáng bên ngoài thật kinh tởm, chói lòa cả hai mắt anh, khiến anh đau đớn vô cùng.

Thế nên, anh đóng hết các cửa lại, để chúng không thể lọt vào, và anh thấy bóng tối xung quanh mình còn kinh khủng hơn thế, như có một con quái vật vô hình ẩn nấp trong nhà, các góc khuất, thậm chí là sau cái bóng của anh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút, nó liền xuất hiện và lật tung mọi thứ thành một đống hỗn độn, làm anh cực kỳ bực bội, muốn phát điên lên.

Nhưng cũng không phiền toái lắm đâu, anh có cách đấu với nó rồi, anh sẽ đem giấy ra, vẽ thật nhiều thật nhiều, anh làm ra vẻ thật bận rộn, vẽ đến quên ăn quên ngủ, nên là nó không làm phiền anh được nữa.

Mỗi lần như vậy, anh đều thấy em mắng anh, bảo anh hư lắm, không nghe lời em...

Em biết không, bây giờ hoa trong vườn sắp tàn hết rồi, chuông vỡ tan dưới nền đất, khay màu khô đặc lại nứt toát ra trông rất khó coi, tấm toan đặt trên giá vẽ nhơ nhớp vương đầy bụi bẩn, còn anh thì chẳng vẽ được cái gì cho ra hồn, đến một nhành hoa cũng trở nên méo mó đáng sợ...

...................






Trời nắng đỏ lửa, phố xá đông nghịt người, trên đường xe giăng thành từng hàng như đàn kiến kéo bầy về tổ, người người đi đi về trên vỉa hè, gương mặt nhăn nhó vì cái nóng gay gắt của thành phố.

Lại một mùa hạ nữa trôi qua,...

Bằng kỹ thuật thần sầu của ông tổ nghề lái, cuối cùng bác sĩ Uông cũng thoát ra khỏi dòng xe chật như nêm ngoài kia, rẽ bánh vào con đường dẫn vào nhà Tiêu Chiến.

Mấy tuần gần đây, ông giáo của anh bị cảm mạo, uống thuốc cách nào cũng không thuyên giảm, hại anh phải thường xuyên lui tới thăm nom, vì anh đã hứa với ông bà Tiêu, thay họ bảo ban thằng bạn ngốc nghếch này.

Càng nghĩ anh càng bực bội, thằng nhóc họ Tiêu này vô cùng ương bướng, chẳng chịu để ai đến sống cùng mình, ngay cả người làm cha mẹ thuê đến cũng bị cậu ta đuổi đi mất. Một năm nay, công việc ở học viện cũng chuyển về làm tại nhà, ngày ngày đóng cửa, loanh quanh trong vườn hoa của cậu ta.

Nói đến nhà, Trác Thành chợt nhớ ra, Tiêu Chiến đã bán căn nhà cũ của mình rồi, nội thất trong nhà đều đem thanh lý tất cả, chẳng giữ lại thứ gì.

Bởi lẽ, mọi ký ức mà cậu ta muốn nhớ, đều nằm trong ngôi nhà của vị hàng xóm nọ.

...................



Thời gian gần đây, trong nội thành xuất hiện một đại lý cung cấp sỉ lẻ hoa kiểng, thu hút rất nhiều người yêu hoa, từ mấy cô gái anh chàng ở xa đến các vị bô lão trong phố lân cận. Ai ai cũng biết, ở khu phố phía đông có vị giáo sư trẻ rất thích trồng hoa mẫu đơn.

Đôi khi vị giáo sư này sẽ đăng một vài chậu hoa nhỏ được trang trí mô hình tiểu cảnh tí hon xinh xắn lên blog riêng của mình, nhiều người thấy thích liền ngỏ ý đặt mua, dù là vị giáo sư nọ không có ý định buôn bán, nhưng vì cộng đồng quá nhiệt tình nên những sản phẩm đó lâu dần cũng được bán đi, với số lượng cực kỳ ít ỏi.

Họ tìm đến nhà chọn mua cây cảnh sau khi theo dõi một tài khoản instagram có nickname rất đáng yêu – con nhím nhỏ, một tài khoản thuộc sở hữu của vị giáo sư mỹ thuật nổi tiếng.

Như thường lệ Tiêu giáo sư sẽ cập nhật hình ảnh của một nụ hoa mới hé, hay video quá trình khôn lớn của bé mầm xinh xinh kèm theo vài dòng cap đơn giản kể về một ngày trồng cây của " nhím con " không ai biết mặt.

Mọi người ai cũng tò mò về con nhím nhỏ tinh nghịch mà Tiêu giáo sư kia nuôi, thật muốn gặp gỡ vật nhỏ trong truyền thuyết luôn khiến giáo sư của họ bật cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến, chắc hẳn là một tiểu yêu tinh siêu cấp đáng yêu.

.................




Uông Trác Thành sắp phát điên lên vì trời nắng rồi, thiếu điều mái tóc quý báu của anh sắp bị uốn xoăn theo phương pháp tự nhiên, thế mà bấm chuông mãi thằng bạn trời đánh kia cũng chưa chịu ra mở cửa.

Trông thấy cục đá ở ven đường, trong đầu bác sĩ Uông bỗng xuất hiện ý đồ đen tối, anh cảm thấy rất hối tiếc sau khi kết bạn với thằng nhóc họ Tiêu này, vì quen biết cậu ta mà anh khổ trăm bề, không có ngày nào được yên thân, thậm chí giờ này gần 30 rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, suốt ngày cứ phải trông nom cho một đứa trẻ to xác không hiểu chuyện.

Tiếng chuông cửa vang lên như báo cháy, tựa hồ muốn réo gọi ủy ban phường sống dậy thì cửa nhà kia mới chịu mở ra. Tiêu Chiến tay trái ôm một chậu hoa nhỏ, tay phải cầm theo cây chổi chà, vẻ mặt giống như vừa ăn phải trứng thối, biểu lộ chính là muốn quét họ Uông ra khỏi cổng nhà mình.

Trác Thành đương nhiên không hề sợ hãi vẻ mặt của thanh niên nọ, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, bộ dạng trông có khác gì mẹ già ở dưới quê lên thăm con trai không cơ chứ ?

Mà " thằng con trai " nào đó một tí cũng không quan tâm đến mẹ mình.


" Thằng kia, làm gì gọi hoài không mở cửa ?! " Trác Thành nổi đóa

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, hờ hững trả lời :

" Bận tưới cây."

Thật con mẹ nó, tôi còn không bằng cái cây của cậu !

Mau nóng sôi lên tận đỉnh đầu của Trác Thành, muốn ngay lập tức xoay chân đạp cho cái thằng trước mặt một cái chết luôn đi cho rồi. Anh vì cái gì mà ngày nào cũng phải lui tới làm phiền kia chứ, còn không phải do thằng mặt than này không biết chăm sóc bản thân sao ? Uổng công anh lấy bằng bác sĩ thật.

" Muốn gì mau nói, nói xong thì biến đi..."

Tiêu Chiến âm thầm dựng cây chổi vào một góc, sau đó đánh mắt sang nhìn Trác Thành, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ ngứa đòn, rõ ràng muốn chọc giận anh.

" Cậu không mời tôi nổi ly nước hả ? "

Nghe giọng điệu của Tiêu Chiến, cột khói dựng lên trên đỉnh đầu Trác Thành, anh quác mắt nhìn Tiêu Chiến mà sừng sộ.

" Nhà Bác sĩ Uông không có nước à..."

" Mắc gì qua nhà tôi xin hoài vậy...."

.

" Tiêu Chiến...!!"

.

" Ba giây nữa cậu không vào tôi đóng cửa đấy "

Trác Thành càng ngày càng không chịu nổi cái kiểu bỡn cợt của Tiêu Chiến, mỗi lần gặp nhau nếu không chọc cho anh tức điên lên cậu ta không chịu nỗi, tựa hồ hôm đấy không thấy gương mặt quạu quọ của anh sẽ ăn cơm mất ngon, cứ cà lơ phất phơ, dở dở ương ương, tính cách quái đản không giống ai, đến nỗi hàng xóm xung quanh lắc đầu ngao ngán. Đấy, đang nói chuyện lại bỏ đi đâu...

Trong lòng cứ liên tục chê trách dè bỉu, thế nhưng vừa nghe Tiêu Chiến nói, bác sĩ Uông liền ba chân bốn cẳng chạy theo vào. Thằng họ Tiêu này gần đây tính khí bất thường lắm, thật giả lẫn lộn, còn không đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì.

Thật ra, ngoài Uông Trác Thành, cả ba mẹ của Tiêu Chiến cũng không biết, cậu ấy vốn không còn là người anh quen biết khi xưa nữa, người này đã thay đổi rồi, từ khi đứa nhỏ kia rời khỏi.

..................




Vừa bước chân vào đến phòng khách, thanh âm trong trẻo của thủy tinh từ phía sau nhà liền quấn quanh tai của Trác Thành.

Gió luồng qua khe cửa, đem mọi ngóc ngách bên trong hong đến mát mẻ. Căn nhà này thật khác với nơi Tiêu Chiến từng ở, lúc nào cũng đầy nắng và gió, tựa hồ chỉ cần ngồi ở một góc, có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh ở khắp bốn phương, hương hoa nhẹ nhàng phảng phất, khiến tâm trạng vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên, đó là lúc trước, còn hiện tại, không khí trong căn nhà này thật lạnh lẽo. Tựa hồ linh hồn của nó chẳng còn nữa.





Trác Thành đặt chiếc túi giấy lên bàn khách, sau đó lấy ra một hộp nước lê được bọc trong lớp vải lụa mỏng, cẩn thận mà rót sang một phần nhỏ.

Anh lại đưa mắt nhìn về phía thanh niên đang cặm cụi chăm sóc cây ngoài vườn, trong lòng dâng lên nỗi buồn khôn xiết.

Một năm trôi qua, cũng là khoảng thời gian mài mòn cuộc đời của Tiêu Chiến, kể từ khi đứa nhỏ đó bỏ lại cậu ấy, Tiêu Chiến đã không còn là vị giáo sư mẫu mực khi xưa nữa.

Người thanh niên ấy hiện giờ, chẳng khác nào một thân xác đã mất đi linh hồn, không còn lý tưởng, không còn cảm xúc, cậu ta triệt để cách li với xã hội.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Tiêu Chiến thật sự đã hóa điên, ngày ngày nhốt mình ở trong nhà, liên tục vẽ tranh, dù không có bức nào thành hình, công việc bỏ dở, đồng nghiệp cũng không liên lạc được.

Cậu ta bắt đầu bài trừ ăn uống, chỉ điên cuồng uống rượu, rồi la hét đập phá đồ đạc, đến mức làm tổn thương bản thân, không ít lần phải nhập viện. Và rồi, qua nhiều lần cuồng loạn như thế, cậu ta mất tích, không một ai tìm thấy.

Thời điểm Trác Thành tìm được Tiêu Chiến, thanh niên đã không còn giống một con người bình thường nữa, cậu ta nằm uốn trong vườn hoa mẫu đơn, thẩn thờ trơ trọi, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây dại và nước mắt chảy xuống như suối.

Tiêu Chiến nằm ở đó, nắm chặt trong tay một chiếc chuông gió đã vỡ, mặc kệ mảnh thủy tinh đâm vào tay đến chảy máu, bộ dạng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến người khác đau đớn tột cùng.

Và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó, từ khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến hồi tỉnh, quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng không còn ai nhìn thấy ở thanh niên một nụ cười nào nữa, Tiêu Chiến mà họ từng biết đã cùng với người cậu ấy yêu rời đi rồi.

....................




Mảnh vườn đã đầy hoa cỏ, nhiều nhất vẫn là hoa mẫu đơn, trên mái hiên treo đầy chuông gió, đủ hình đủ dạng đan xen, tựa như mỗi ngày đều được lắp thêm một chiếc.

Trác Thành bưng bát nước lê ra ngoài cho Tiêu Chiến, dạo này thanh niên ho nhiều lắm, trái gió trở trời lại lên cơn, trong nhà thì không có ai, ba mẹ cao tuổi lại còn ở xa nên chẳng thể lui tới thường xuyên, chỉ còn một ông bác sĩ ế chổng chơ như anh quan tâm cậu ta.

Bỗng, một vật đặc biệt đập vào mắt Trác Thành, chính là chậu hoa nhỏ mà Tiêu Chiến ôm, lúc nãy lo cãi nhau mà anh không để ý.

Chậu hoa ấy được đặt riêng biệt trên hành lang gỗ bên cạnh sân vườn, bên trong có một cành cây mỏng manh vươn lên, đang vui vẻ tận hưởng nắng sớm, vẫn là một cái nụ nhỏ chưa nở, xung quanh được giữ bởi các cọc gỗ, trong có vẻ yếu ớt lắm.

Trác Thành ngắm nó một lúc, còn nhíu mày gặn hỏi nó :

" Nè nhóc, sao nhóc ở đây một mình vậy ? Không ra ngoài kia ở cùng anh chị em của nhóc..."

" Thằng mặt than kia nếu bạt đãi nhóc thì phải nói với anh có biết không ? "

Nụ hoa im lặng, đương nhiên là vậy, nếu nó mà trả lời chắc Trác Thành té xỉu tại chỗ mất, tự thấy mình dở hơi, anh ho khan vài tiếng rồi ngó dáo dác xung quanh, chỉ sợ tên họ Tiêu kia nhìn thấy lại dè bỉu thì anh còn mặt mũi nào.

Lúc xoay lưng đi, Trác Thành đoán rằng mình đã nhìn nhầm, vì nụ hoa bên bệ cửa kia bỗng nhiên lay động, như một lời hồi đáp cùng anh.

Thời khắc ấy, Trác Thành đột nhiên cảm thấy vô cùng bồi hồi, tựa hồ có một tia sáng chợt xuất hiện trong tâm trí, rất ấm áp và dịu dàng, anh tự hỏi, có phải mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp không ?

Trong lúc đó, ở ngoài con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư nhà của Tiêu Chiến, có một chiếc xe hơi bóng loáng nhẹ nhàng rẽ bánh đi vào.

..................




Cuộc sống của Tiêu Chiến hiện giờ có thể xem là bình yên, không sóng gió, không ốm đau bệnh tật, cái gì cũng không thiếu, và cũng chẳng có cái gì cả.

Một phần khiến thanh niên khỏe mạnh trở lại cũng nhờ vào đứa nhỏ kia, nhớ lại thời gian trước khi Tiêu Chiến trở nên bê tha, không ai bảo ban nỗi, vậy mà chỉ một lần Trác Thành nhắc đến cái tên đó, Tiêu Chiến thay đổi 180, tựa như uống phải thuốc tiên, đột nhiên thông suốt, chịu ăn uống đầy đủ trở lại, bắt đầu trở về với cuộc sống và công việc.

Gía như nhóc con đó ở đây lúc này, hẳn Tiêu Chiến sẽ vui lắm.


" Uống đi, không có ngọt lắm đâu "

Tiêu Chiến khom lưng rửa tay bên cạnh vòi nước, Trác Thành đứng tựa trên cột gỗ dưới mái hiên, chìa bát nước trên tay đưa anh.

Thật ra, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, một tuần nay tên họ Uông cứ liên tục đem nước lê đến cho anh, kỳ lạ là cậu ta có biết nấu nướng gì đâu, còn lười hết chỗ nói, dẫu cho lòng trắc ẩn vô bờ bến cũng không độ nổi khả năng nấu ăn kinh hồn bạt vía cậu ta, anh thật thắc mắc món nước lê ngọt gắt này từ đâu mà ra ?

Nghĩ thế thôi, chứ Tiêu Chiến vẫn vui lòng uống cạn số nước mà Trác Thành đem đến, bởi vì lần đầu tiên nếm qua, anh cảm thấy rất thích, có gì đó thân quen trong món nước lê này, dù anh chưa bao giờ thử nó trước đó.

Khi dòng nước ngọt ngào ấy tràn vào cổ họng, thật thanh mát và thuần khiết, khiến tâm trạng của anh dễ chịu vô cùng, cơn đau nhức trong người liền tan biến, tựa như có bàn tay ấm áp xoa dịu.

Càng uống Tiêu Chiến càng chìm sâu vào những nghi vấn trong đầu, đôi mắt không tự chủ mà nhìn chăm chăm Trác Thành.

Nhát thấy họ Tiêu đột nhiên dùng ánh mắt tra khảo nhìn mình, Trác Thành giật nảy người một phát, sau đó liền trấn tĩnh lại hỏi người :

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? "

" Tôi không có bỏ thuốc trừ sâu trong đó đâu "

Trông thấy bộ dạng lúng túng của Trác Thành, Tiêu Chiến thật sự muốn cười, cảm thấy mình quả thật hành cậu ta nhiều rồi, nhưng mà chọc cho cậu ta nổi đóa lên quả nhiên rất giải trí, anh nhếch miệng nói :

" Đâu có, tôi chỉ đang nghĩ một chút..."

.

" Nghĩ gì mà nhìn tôi ? " Uông Trác Thành nhíu mày

.

" .... "

" Tôi nghĩ một kẻ khô cằn chán ngắt như cậu sao có thể nấu ra món nước ngọt ngào như này chứ ? "

Đầu Trác Thành nổ bang một cái, ngay lập tức lột dép trong chân muốn phang Tiêu Chiến, bộ dạng không khác gì con mèo bị chọc giận đến xù lông.

Trác thành thầm tội nghiệp bản thân, có ai khổ hơn anh không cơ chứ, đã đích thân đem đến dâng tới tận họng còn bị dè bỉu chê bai, có phải kiếp trước anh làm địa chủ bóc lột nông dân nên kiếp này gặp quả báo không ?

Chiếc dép chuẩn bị rời khỏi tay của Trác Thành thì bị câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến dập tắt, thanh niên dường như không hề quan tâm đến tâm trạng của bạn mình, đặt mông ngồi xuống hành lang gỗ, vừa hỏi Trác Thành, đơn giản là muốn nói chuyện phiếm.

" Dù sao buổi chiều tôi cũng đến bệnh viện, cậu đâu phải đích thân đến đây "

.

Trác Thành thu dép vào chân, tiếp tục tựa vào cửa tiếp chuyện, tuy vậy, biểu lộ trên gương mặt vẫn vô cùng khó chịu.

" Lúc đó có việc bận, không gặp được "

" Với lại Alex bảo tôi đến đây trước đi, một lát cậu ta đến "

Nghe đến cái tên vừa được nhắc tới, sắc mặt Tiêu Chiến liền trở nên u tịch, cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng, mỗi khi người đó xuất hiện, anh lại thấy tâm can bồi hồi, ngập tràn chờ mong và hi vọng.

Người này xuất hiện rất đúng lúc trong cuộc đời anh, đã góp phần kéo anh ra khỏi bùn lầy nhơ nhớp của sự thống khổ, mở ra một ánh sáng khác trên lối đi tối tăm của anh và cho anh sống lại một lần nữa.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến muốn từ bỏ mạng sống, nhờ người bạn này, anh mới có thể trụ vững cho đến bây giờ.

Giống như Uông Trác Thành, Alex là một bác sĩ người lai, làm việc tại Luân Đôn và mang quốc tịch Anh, một năm trước đột nhiên chuyển công tác về Trung Quốc, trở thành đồng nghiệp của Trác Thành, một bác sĩ thiên tài.

Alex không thường xuyên lui tới nhà Tiêu Chiến đâu, không phải vì quá bận mà có người thân cần phải túc trực chăm sóc nên chẳng thể rời khỏi, đa số đều do anh đến bệnh viện gặp gỡ, đã một tháng rồi hai người không gặp nhau.

Hôm nay đích thân đến đây, chẳng biết là có việc gì.

Bỗng, quanh mảnh vườn chợt nổi gió lớn, cơn gió mùa hạ mang theo hơi thở của nắng sớm và hương hoa nhàn nhạt chạy quanh những bụi cây rực rỡ, khẽ chạm lên những chiếc chuông gió làm chúng lay động rồi kêu lên ring ring, sau đó miên man đậu trên mái tóc của Tiêu Chiến, có gì đó rất vui vẻ cùng hân hoan.

Cảnh sắc rực rỡ say đắm lòng người, giai điệu du dương ngọt ngào, trước mắt như có điệu nhảy tuyệt đẹp của một thiên thần giữa rừng hoa.

Thế rồi, Tiêu Chưa đưa mắt nhìn sang chậu hoa nhỏ bên cạnh mình, biểu lộ trên gương mặt đột nhiên sững sờ, chính là không tin vào mắt mình.

Chậu hoa nhỏ này vốn dĩ là một nụ hoa mẫu đơn được Tiêu Chiến tách ra từ khớm hoa bên ngoài, vì bạn nhỏ này quá yếu ớt, tưới nước mãi cũng không chịu lớn lên, anh ra sức chăm bón lắm mới có được một chiếc nụ be bé, nhưng rồi cũng chẳng nở hoa, qua mấy ngày muốn ỉu xuống đất.

Tiêu Chiến không hiểu sao khá dụng tâm với bé con này, liền đem bạn nhỏ trồng vào trong chậu, đem cọc giữ bé đứng thẳng lên, ngày ngày tưới nước và cho tắm nắng, hi vọng một ngày bé sẽ nở hoa.

Bạch mẫu đơn nhỏ nhắn dường như thấu hiểu được lòng ông chủ, cũng cố gắng mạnh mẽ vươn lên, chỉ tiếc là không cách nào hé được dù chỉ một cánh hoa.

Tiêu Chiến đã nghĩ bé con này sẽ không bao giờ trổ bông đâu, và có ý định bỏ cuộc, nhưng vừa rồi khi nhìn vào nụ hoa đung đưa trong gió bên cạnh mình, anh nhận ra...

Những cánh hoa mỏng manh kia bắt đầu bung ra như chiếc ô, lúy túy rung rinh trong nắng sớm, e ấp rung động, tựa hồ vì lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời mà bối rối.


Bạch mẫu đơn nhỏ bé của anh nở hoa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro