C14 - Em chỉ rời đi một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




....................

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài phòng hồi sức, trên một dãy hành lang vắng vẻ, đã khuya rồi, nên đèn trong bệnh viện đều được tắt bớt đi, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ soi chiếu trên bờ vai của anh.

Bác sĩ từ bên trong bước ra, biểu lộ đầy trầm u, lặng lẽ vỗ vai anh rồi quay lưng đi, bỗng chốc bóng tối như kéo dài theo bước chân của ông, bao trùm lên thân thể thanh niên cao gầy lẻ loi.

Ánh sáng ít ỏi từ đèn đường trong khuôn viên bệnh viện theo nhau len qua khe cửa, đổ những vệt đen trải dài theo hành lang, bóng râm của cây si già bên ngoài đung đưa theo gió, càng khiến cảnh vật xung quanh thêm tịch mịch lạnh lẽo.

Ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao lát đát trên bầu trời, Tiêu Chiến ước gì mình được hóa thành chúng, mãi mãi bay lượn trong vũ trụ vô tận, ung dung tự tại, thản nhiên trôi vào giấc mộng không bao giờ tàn, cũng chẳng phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào trên đời.

Tiêu Chiến đã đánh mất tất cả, mọi niềm tin và hi vọng mà anh có suốt thời niên thiếu, tình yêu của một đời người này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì...


...Bé con sắp rời khỏi anh...


Anh hoàn toàn bất lực rồi, anh không thể níu giữ được bé con của anh, dù anh có cố chấp dùng mọi cách giữ em bên cạnh, ông trời vẫn quyết tuyệt đưa em đi.

Bé con đáng thương của anh, chắc chắn nhóc đang sợ hãi lắm, chắc chắn rất thất vọng về anh, vì anh không bảo vệ được cho nhóc.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như thế, trao cho anh ánh sáng rồi lại tước đoạt nó đi, vì sao không thể cho anh thêm thời gian, anh làm sao có thể đối diện với sự thật này.

Cảnh tượng đó quá sức kinh khủng đối với anh, bé con của anh lúc ấy, yếu ớt như một cành cây xiu vẹo, bị gió lớn xô đẩy, cậu nhóc mơ màng bước về phía anh, đưa tay đến cầu cứu, tựa như có thứ gì đó đang đe dọa cậu, sắp đến bắt cậu đi.

Rồi bé con đột nhiên mỉm cười, cậu nhóc dừng bước, ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt bé con ngấng nước, vô cùng dịu hiền, cậu cứ cười như thế và đôi mắt dần khép lại như một cánh hoa rơi.

Nụ cười ấy là nụ cười của thiên thần trên sân khấu mùa hạ ngày đó, bây giờ cậu nhóc vẫn như thế, vẫn xinh đẹp đến nao lòng, nhưng anh biết đây là lời chia tay của bé con.

.......................



Tiêu Chiến chăm chú nhìn món đồ trong tay mình, một ngôi nhà bằng gỗ, là một phần trong bộ tiểu cảnh của Vương Nhất Bác.

Hiện giờ, khi trực tiếp quan sát nó anh mới nhận ra, ngôi nhà này không phải chính là ngôi nhà mà hai người đang ở sao, nhớ lại toàn bộ món đồ chơi lắp ráp đó, thật ra là tiểu cảnh được thiết kế từ chính kiến trúc ngôi nhà và khu vườn của hai người.

Thời gian qua, bé con ngày nào cũng hì hụi chuyên tâm trang trí bộ tiểu cảnh này, bảo rằng khi nào làm xong liền sẽ tặng cho anh, hóa ra là muốn anh thấy điều này sao.

Nhóc con sợ rằng sau khi mình rời đi rồi Tiêu Chiến sẽ nhớ cậu thật nhiều, sẽ đau buồn đến chết nên cố hoàn thành thứ này, một khu vườn đầy hoa mẫu đơn quanh nhà của cậu.

Như vậy, anh sẽ không cần nhớ cậu nữa.

Nhưng cậu quên rồi, anh chàng họa sĩ đã vẽ hoa lên những chiếc chuông gió của cậu đã từng nói, hoa đối với anh ta chỉ đẹp khi chúng ở bên cạnh người anh ta yêu nhất.

Mất đi người mình yêu nhất, dù hoa có thơm, có đẹp đến mức nào, cũng đâu còn giá trị.

Vì sao không chờ anh thêm một chút ? Bé con.

Em giận anh rồi phải không ? Anh vô dụng không thể che chở cho em.

Anh tự hỏi mình, nếu anh không quên mất em, có phải anh đã có thêm thời gian để làm gì đó, đã có thể cứu được em hay không ?

Anh tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại, nếu anh quan tâm em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn nữa, em sẽ ở lại bên anh chứ ?

Anh hối hận rồi, hối hận ngàn vạn lần, anh thừa nhận mình là kẻ vô dụng, bất tài đấy, xin đừng đem bé con của anh đi.

....................




Tiêu Chiến thẩn thờ đứng dậy, lê từng bước nặng nề về cánh cửa đóng kín trước mặt mình, hai chân đổ sụp xuống, đầu gối đập cốp xuống sàn gạch cứng, nắm chặt món đồ chơi đến mức lòng bàn tay chảy máu.

Anh run rẩy chạm tay lên chốt cửa, trán tựa vào bề mặt gỗ, nước mắt rỏ xuống rỏ xuống từng giọt ướt đẫm gương mặt, anh cắn chặt vành môi, cố kềm chế bản thân không nức nở.

Thật sự không còn một tia hi vọng nào cho anh sao ?

.....................



Ký ức xuyên qua tầng lớp đau thương, hạnh phúc, buồn giận trở về trùng trùng điệp điệp, lấp đầy tâm trí Tiêu Chiến.

Trước mắt chỉ còn bóng hình của duy nhất của một người, tinh hà đẹp đẽ đang mỉm cười với anh.

Tiêu Chiến tựa như kẻ vô hồn mà bước vào phòng, vừa bước đến bên cạnh giường, trên gương mặt liền vẻ lên nụ cười dịu dàng thường trực, có điều đôi mắt của anh không cười.

Vương Nhất Bác lặng yên nằm trên giường, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, giờ phút này đã không thể nào chuyển động được nữa, nhưng cậu vẫn đoán được thanh niên kia vừa mới khóc.

Đợi cho Tiêu Chiến ngồi đến bên giường, bé con yếu ớt chìa tay lên, chạm vào má của anh, rồi dịu dàng lau đi vệt nước bên khóe mắt.

Người đàn ông này của cậu thật ngốc nghếch, anh đã làm rất nhiều điều cho cậu rồi, thời gian qua với cậu đã quá đủ, được ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc yêu thương, cậu vô cùng mãn nguyện.

Cuộc đời này, điều khiến cậu hạnh phúc nhất chính là được trở thành bạn đời của anh ấy, điều khiến cậu hối tiếc nhất cũng chính là anh.

Cậu còn rất nhiều điều muốn làm với anh, muốn nói với anh, chuyến hưởng tuần trăng mật của cả hai vẫn chưa thực hiện, và có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi.

Muốn cùng anh trồng thật nhiều thật nhiều hoa trong vườn, cùng anh nấu ăn rồi dùng bữa, cùng anh dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp cuối năm, được nắm tay anh đón pháo hoa rồi cầu nguyện, biết bao nhiêu thứ muốn thực hiện cùng anh...

Nhưng phải lỡ hẹn với anh rồi Tiêu Chiến, chí ít, điều em muốn bây giờ là được nhìn thấy anh cười một lần nữa, một nụ cười thật sự.

Vương Nhất Bác nhớ mãi vị giáo sư trẻ tuổi với nụ cười rực rỡ, nhớ cách anh bật ngón tay cái về phía mình, một khoảnh khắc ấy hằn sâu vào tâm trí cậu, vĩnh viễn không quên.

Giờ đây, khi cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt, cậu lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, hồi ức xưa cũ trở về như một thước phim sống, đưa cậu bước qua từng giai đoạn cuộc đời mình.

Mà ở mọi nơi đó, điều cậu nhớ rõ ràng nhất, chỉ có duy nhất anh ấy...



" Em... xin lỗi..."


Một giọt nước nhẹ trôi xuống nơi khóe mắt, Nhất Bác nghẹn ngào nói với Tiêu Chiến. Bé con không thể nói nhiều được nữa, nhưng vẫn cố gắng buông từng chữ trao cho thanh niên trước mặt, vì cậu biết, nếu như không nói, cậu sẽ không còn cơ hội.

Một câu này của nhóc con, liền đem mọi kiềm nén trong người Tiêu Chiến đánh tan, như một quả bóng nước bị vỡ, bao nhiêu sự đau khổ, bi thương theo nhau chảy xuống như thác lũ.

Anh gục đầu vào lồng ngực bé con, vòng tay ôm chặt lấy nhóc, nấc lên như một đứa trẻ,



" Chiến ngốc nghếch,..."

" Đừng khóc..."

" Nếu không em sẽ không thể yên tâm..."



Nhất Bác xoa xoa lên gáy Tiêu Chiến, cố dỗ cho đứa trẻ to xác này nín khóc, nhưng bản thân cậu lại không ngăn được nước mắt của chính mình.


" Không đâu Nhất Bác, em đừng nói như vậy... Chúng ta...chúng ta sẽ tìm ra cách thôi, em phải cố gắng chờ anh, Chiến ca sẽ không để bất kỳ ai đưa em đi "

" Xin em, đừng như vậy, đừng bỏ rơi Chiến ca..."



Tiêu Chiến không bao giờ muốn để Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của anh, đứng trước cậu, anh luôn muốn mình là người đàn ông mạnh mẽ nhất, đủ rộng lớn để che chở, bảo vệ cho cậu. Nhưng hiện giờ, người đàn ông đó đã hoàn toàn sụp đổ, người mà anh ta muốn bảo vệ cả đời sắp rời bỏ anh ta.

Đoạn, Tiêu Chiến đem ngôi nhà nhỏ mình cầm chèn vào lòng bàn tay Nhất Bác, dùng tay mình bao bọc lấy, gấp gáp bảo cậu, trong giọng nói đều là run rẩy cùng hoảng sợ.



" Nhất Bác, em xem, ngôi nhà này em vẫn chưa hoàn thành xong kia mà, em phải tự tay mình hoàn thành nó chứ ? Chiến ca sẽ không giúp em làm đâu "

" Em còn phải xây dựng gia đình cùng anh, một mình anh không thể làm được gì cả..."

" Vườn hoa mẫu đơn trong vườn anh đã sửa sang lại rồi, cũng treo đầy chuông gió trên mái hiên, Nhất Bác đến nơi nào cũng có thể nghe thấy "

" Trên mỗi cái Chiến ca đều vẽ hoa mẫu đơn, Nhất Bác còn chưa nhìn thấy,...em "



Tiêu Chiến càng nói nước mắt càng tuông, từng giọt nóng hổi rơi trên má Nhất Bác, tóc mái rũ xuống, bộ dạng đáng thương tột cùng.


" Được...rồi "


Đoạn Nhất Bác xoa nhẹ lên má Tiêu Chiến, đem lòng bàn tay sắp lạnh của mình ủ ấm anh, cậu cố gắng nói với anh trong hơi thở đứt quãng.


" Anh mệt rồi, ông xã của em..."

" Đừng làm gì nữa..."


Tiêu Chiến áp mặt vào bàn tay Nhất Bác, muốn ghi nhớ thật sâu cảm giác này, đôi bàn tay mềm mại có chút lạnh lạnh của em.

Từ ngày mới quen nhau, đôi bàn tay của Nhất Bác đã rất lạnh, tựa như luôn cần người bao bọc mới trở nên ấm áp, Tiêu Chiến lúc nào cũng nắm chặt tay cậu, để nó không bao giờ bị lạnh nữa.

Giống như bây giờ, đôi tay bé con thật lạnh, nhưng dù anh có ủ ấm nhiều ra sao, cũng chẳng lấy lại được hơi ấm ban đầu.

Gió đêm thình lình thổi tung rèm cửa sổ, đem ánh trăng bên ngoài soi sáng căn phòng tối tăm, không gian đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây.

Đôi mắt của bé con chợt sáng lên như những vì sao, cậu lại nở một nụ cười thật dịu dàng, biểu cảm vô cùng tỉnh táo, tựa như cậu vẫn khỏe mạnh, cậu nói với Tiêu Chiến.


" Em muốn nhìn thấy anh cười một lần nữa..."

" Có thể không...Tiêu Chiến ? "


Em biết yêu cầu như thế thật ích kỷ với anh, thật làm khó anh, nhưng hãy để em nhỏ nhen một lần cuối cùng này thôi, vì em muốn ghi nhớ thật sâu hình dáng này của người em yêu cho đến tận kiếp sau. Đời này Nhất Bác đã làm khổ Tiêu Chiến nhiều rồi, đã lấy của anh quá nhiều nước mắt, nên trước khi rời đi, hãy cho em được nhìn thấy anh cười, để em có thể yên tâm anh nhé.



Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước yêu cầu mà Nhất Bác đưa ra, nhưng anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, anh chỉ muốn đáp ứng mọi thứ cậu muốn, cho dù là bất cứ cái gì.

Thanh niên vội lau nước mắt, nhưng không hiểu sao càng lau, nước mắt càng tuông dữ dội, anh cố nặng lên một nụ cười, mà nó lại méo mó đến không tưởng được, trông anh thật thảm hại.

Người ta thường bảo ánh mắt phải đi đôi với nụ cười, đôi mắt có vui thì nụ cười mới chân thật, anh hiện tại đến một nụ cười gượng gạo cũng không thể làm cho thành hình.


" Đẹp...lắm..."

" Ông già ngốc của em...anh vẫn luôn đẹp như thế..."

" Nào...để nhím con...ôm anh ..."


Nhất Bác đưa hai tay về phía Tiêu Chiến như một đứa trẻ đòi được bế, cậu dùng cách anh hay gọi cậu mà xưng hô cùng anh, càng khiến cõi lòng anh tan nát.

Kỷ niệm trong quá khứ lần lượt ùa về, như dòng thác lớn đổ ào ạt trong tâm trí, hình ảnh của cậu nhóc khó chịu nhà bên hiển hiện chân thực trước mắt anh, từng biểu cảm, giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng hậu đậu vụng về của cậu bủa vấy lấy anh.

Anh làm sao có thể quên đi những hồi ức tốt đẹp như thế, bé con đáng yêu nhất trên đời, viên kẹo ngọt ngào, đóa bạch mẫu đơn đẹp nhất của anh.

Trên thế gian có biết bao hoa thơm cỏ đẹp, còn anh chỉ có một bông hoa duy nhất, ngày ngày nâng niu trân trọng như bảo vật, vì cớ gì ông trời lại muốn đoạt nó khỏi tay anh.

Vì sao độc ác với anh như vậy ?



Tiêu Chiến ôm bé con vào trong lòng, giờ phút này triệt để câm lặng, vì trái tim anh đã hóa băng rồi, đầu óc thì trống rỗng, điều duy nhất còn lại trong thể xác này, chắc có lẽ là những xúc cảm, để bắt lấy từng nhịp đập của bé con, cảm nhận hơi ấm của cậu.

Bé con vẫn cầm trong tay ngôi nhà gỗ nhỏ ban nãy, mặt tựa trên bờ vai của Tiêu Chiến, ngồi trong lòng của anh, tầm nhìn trước mắt từng chút tối đen.

Bây giờ cậu thật sự muốn về nhà, muốn được ở trong vườn hoa mẫu đơn, ngồi dưới mái hiên lắng nghe tiếng chuông gió, vừa nghe vừa ngắm anh chàng họa sĩ ngồi vẽ hoa cho cậu.

Bất giác cậu nhoẻn miệng cười, như vừa trông thấy gì đó thú vị, à cậu thấy mình đang ở trước nhà đây này, còn ngửi thấy mùi hương ngạt ngào của hoa mẫu đơn trắng.

Hình như có âm thanh gì đó vang lên bên tai cậu, là âm thanh của chuông gió, thật trong trẻo và ngọt ngào, giống như giọng nói của anh ấy, đẹp đẽ như nụ cười của anh ấy...

.

.

.

Cậu...sẽ nhớ mãi...nhớ mãi không quên...



" Ông già ngốc,..."

" Nhím con...chỉ rời đi một chút...thôi..."

" Anh...đừng lo...nhé "

.............

.

.

.

.

.

.

Cộp..............

Ngôi nhà nhỏ rơi trên sàn, vỡ vụn thành từng mảnh, méo mó đến không ra hình dạng...

Nhà đã vỡ, thanh âm đã cạn, và trái tim của một người đã triệt để hóa thành tro tàn.

Hơi ấm từng chút từng chút lạnh lẽo, bàn tay buông lơi như làn gió, linh hồn tan ra tựa như mảnh sương đêm.

Tĩnh lặng quá, im lặng đến khó chịu.

Nước mắt kết tụ lại thành từng tầng từng lớp dày đặc, dựng lên một chiếc lồng khóa chặt tâm hồn của con người. Không còn rơi xuống được nữa, cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy một mảng trống rỗng âm u, sâu thăm thẳm bất tận.

Bé con đã buông tay Tiêu Chiến, bỏ lại mọi thứ đằng sau, tàn nhẫn bỏ lại cho anh một thân xác vô hồn.

Tiêu Chiến ngồi ở đó, chẳng làm gì cả, mặt không một chút cảm xúc, nước mắt khô cạn, đến một cái nhíu mày cũng không tồn tại.

Anh tựa đầu vào trán của bé con, càng ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu, trên môi bỗng dưng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, tựa như kẻ điên.

.

.

" Bé con, em lại không ngoan nữa rồi "

" Chiến ca đã nói "

" Dù em có chạy đến bất cứ đâu, cũng chỉ có thể ở trong vòng tay của anh "

.

.

.

" Em đừng sợ, Chiến ca sẽ đến ngay thôi,...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro