C16 - Chuông gió ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..................


Thời gian qua thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, đôi khi Trác Thành cảm thấy bản thân cũng trưởng thành hơn sau mọi thứ, nhìn tình cảnh của Tiêu Chiến hiện tại, anh biết rằng con người sống trên đời sẽ đến lúc phải lo âu, phải gánh trên vai nhiều trọng trách, chẳng thể nào mãi là một kẻ vô tư sống cho riêng mình.

Anh rồi cũng sẽ gặp được người mà mình phải quan tâm, người có thể thay đổi bản tính của anh. Giống như Tiêu Chiến, tưởng rằng cả đời có thể ung dung tự tại mà sống, chẳng yêu ai cũng không cần ai yêu mình, vậy mà cuối cùng lại rơi vào chuyện tình đầy bi thương như vậy.

Anh biết, chuyện của một năm trước sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong lòng Tiêu Chiến, thậm chí nó đã trở thành vết thương hằn sâu vào da thịt.

Nhưng vết thương rỉ máu đủ rồi sẽ lành lại, hóa thành sẹo, và đợi thời gian che giấu. Có đúng không ?



Trác Thành trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu bạn mình ngồi dưới hiên nhà, rồi lại đánh mắt sang chén nước đã uống cạn, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Thật ra Tiêu Chiến nói đúng, anh vốn dĩ không biết nấu ăn, chưng ra được nước lê lại càng không, chẳng qua anh vẫn chưa chắc chắn một số chuyện nên chưa thể tiết lộ với Tiêu Chiến.

Lại nói, hôm nay Alex đột nhiên muốn đến thăm Tiêu Chiến, hẳn anh ta đã có sắp xếp, nếu là chuyện đó hẳn là tốt lắm.

Nên như vậy, mọi thứ nên kết thúc rồi.



Thình lình tiếng chuông cửa vang lên, kéo Trác Thành ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh định gọi Tiêu Chiến, nhưng nhận ra thanh niên hoàn toàn không để ý, tâm trí dường như đang tập trung vào chuyện khác, nên âm thầm thay anh đi mở cửa.

......................




Bầu trời hôm nay trong xanh thăm thẳm, cả khu vườn thì ngập tràn gió mát, mấy cô nàng mẫu đơn cũng khoe mình rực rỡ dưới nắng sớm.

Có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì không ? Hay có chuyện gì xảy ra mà anh chưa được biết, Tiêu Chiến tự hỏi mình.

Hay vốn dĩ khu vườn này luôn đẹp như vậy, chỉ là tâm hồn của người ngắm không vui vẻ nên chẳng bao giờ thấy được dáng vẻ này của nó.

Tiêu Chiến không thể đoán ra, chỉ thấy cõi lòng đột nhiên bồi hồi, trái tim đập dồn dập bất thường, trong đầu một mảng trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Đôi mắt bất giác hướng về những chiếc chuông gió đang đung đưa liên hồi trên cao, bóng dáng cao gầy của ai đó chợt hiện ra trước mắt.

Anh thấy cậu ấy đứng trên ghế, đôi mắt sáng trong, nụ cười dịu hiền, nhẹ nhàng treo từng chiếc chuông gió lên mái hiên, trên gương mặt đều là hạnh phúc.

Người con trai ấy có đôi cánh trên vai, cậu xinh đẹp vô cùng, cậu cười tươi tắn và nhìn anh thật dịu dàng, như cách cậu vẫn luôn nhìn anh.

Hình ảnh này đã hiện ra trước mắt Tiêu Chiến trăm vạn lần, mỗi ngày đều như vậy, và anh biết rõ chúng chỉ là mộng cảnh, vì thiên thần thật sự của anh chẳng còn bên cạnh anh nữa, từ rất lâu rồi.

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn hi vọng có thể đắm chìm trong mộng cảnh này mãi mãi, chỉ như thế anh mới có thể gặp được cậu ấy, bé con đáng yêu của anh.


Đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng nhìn vào một khoảng không trung, khóe mắt cay nóng, anh nhận ra anh lại nhớ bé con đó nữa rồi.

Bé con ? Em vẫn chưa nhớ nhà sao ? Sao em vẫn chưa trở về với Chiến ca ?

Dẫu biết rằng người ở kia chỉ là ảo ảnh, Tiêu Chiến vẫn muốn nói cùng người, anh chỉ muốn níu kéo trong giây phút thân ảnh của cậu nhóc ấy, trước khi chúng tan biến đi.

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ khiến Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống. Thế rồi, anh vừa nói vừa đưa tay về phía ảo ảnh kia, trên môi nở một nụ cười hiền.

Chẳng phải em đã hứa chỉ rời đi một chút thôi à ? Em lúc nào cũng nói dối anh.

Bây giờ Chiến ca nhớ em lắm, ngày nào cũng nhớ em, nhớ đến phát điên.

Muốn chọc ghẹo em, muốn thấy em cười, muốn chạm vào cái má bánh bao của em, còn muốn cãi nhau với em nữa.

Bé con thuần khiết đáng yêu của anh, bông hoa bạch mẫu đơn bé nhỏ mà anh muốn bảo vệ, anh biết rằng điều anh muốn là bất khả thi, những hãy cho anh ích kỷ một lần nhé.

Nếu như lúc này, có thể nghe giọng nói của bé con, Tiêu Chiến nguyện đánh đổi tất cả, anh đã xa bé con quá lâu rồi, trái tim này cũng sắp không chống chịu nỗi nữa, anh thật sự muốn nghỉ ngơi rồi.

Nhất Bác của anh, em gọi tên anh đi, Chiến ca lập tức đến cùng em.

.
.
.
.

Ảo ảnh vĩnh viễn là ảo ảnh, dù con người cố huyễn hoặc cũng không thể thay đổi được sự thật, bé con như sương mà tan biến vào không trung, có ra sức níu kéo thế nào cũng vô dụng.

Bao lâu rồi, Tiêu Chiến vẫn cứ như vậy, mãi sống trong hồi ức và không có cách nào quay trở về với hiện thực, cơ bản là anh không dám đối diện với thực tế.

Hình bóng của nhóc con ấy cứ quanh quẩn xung quanh anh không thể dứt ra, và có lẽ cũng nhờ ảo ảnh đó mà giúp Tiêu Chiến sống được cho đến hiện tại.

Cứ mỗi lần bé con ấy xuất hiện, Tiêu Chiến sẽ lại bảo cậu nhóc gọi tên mình, chỉ hi vọng một lần nghe được lời hồi đáp, để có thêm lý do đi tiếp quãng đời còn lại. Mỗi một ngày trôi qua, anh đều chờ đợi một phép màu, chờ mãi chờ mãi, đến mức trái tim héo mòn, mà chẳng nhận được kết quả gì.

Anh có nên bỏ cuộc không, Vương Nhất Bác ?

Nếu bây giờ, em không ngăn anh lại, Chiến ca sẽ không chờ em nữa ?

Mà sẽ đi tìm em...

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi hành lang, đưa mắt nhìn ngắm căn nhà và khu vườn nhỏ của mình, mọi ký ức tốt đẹp nhất mà anh từng có được trong cuộc đời đều xuất phát từ nơi đây.

Hồi ấy, khi xây nên ngôi nhà này, anh đã nguyện rằng sẽ cùng người anh yêu chăm sóc nó, biến nó thành tổ ấm hạnh phúc nhất trên đời.

Anh tưởng rằng anh đã có được điều đó trong tầm tay, nào ngờ chỉ trong phúc chốc, mọi ước nguyện của anh đều tan thành mấy khói.

Bởi vì người anh muốn cùng đi hết quãng đời còn lại, đã buông tay anh mất rồi, mà anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Chỉ còn cách chạy đến bên người đó thôi.




Gió trong vườn càng thêm mạnh, tiếng chuông leng keng va vào nhau liên hồi, như cố làm sống dậy trái tim băng giá của người thanh niên đã tạo ra chúng.

Thanh âm rạo rực như một bản đồng dao, dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Tiêu Chiến, anh nhắm mắt thật sâu, muốn lắng nghe một lần nữa giai điệu ngọt ngào mà đứa trẻ kia yêu thích.

Bản nhạc du dương vang lên trông chừng nửa khắc, thanh tẩy cả tâm hồn của Tiêu Chiến, không gian phút chốc quay về với sự yên ắng tịch mịch.

Và đâu đó vọng lại từ phương xa, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng người.

Phải chăng anh hoang tưởng nên mới nghe ra một giọng nói khác xen lẫn trong tiếng chuông được tạo ra bởi cơn gió ban nãy.

Khóe mắt bất giác ngấng lệ, tim đập đến dồn dập, Tiêu Chiến biết rằng một năm qua bản thân đã trầm mê vào hồi ức, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nghe thấy những điều phi hiện thực, nhưng chẳng hiểu sao âm giọng vừa rồi lại chân thật đến như vậy.

Tay trái nắm chặt lồng ngực, mồ hôi bất chợt đổ xuống, đầu óc trở nên cực kỳ hỗn loạn, anh tự huyễn hoặc mình chỉ đang mơ thôi, và cho rằng mình đã bị điên rồi nên mới nghe ra những thứ không tồn tại như vậy.

Nhưng giọng nói vang lên sau đó, đã hoàn toàn đánh tan mọi bóng tối trong người Tiêu Chiến...



" Ông già... ngốc"




Trăm ngàn lần Tiêu Chiến thỉnh cầu được nghe lại tiếng gọi này dù chỉ một lần, anh cố nhớ lại xem đã bao lâu mình không nghe thấy nó, và nhận ra cái tên này chưa có bất kỳ ai dám dùng nó để gọi anh.

Ngoại trừ con nhím nghịch ngợm đó.

Có phải anh đang mơ không ? Chuyện này không thể nào là sự thật đâu ? Chắc chắn đầu óc anh có vấn đề rồi.

Tiêu Chiến cố trấn tĩnh, cũng không dám xoay đầu nhìn lại, vừa không dám chấp nhận vừa sợ rằng những gì anh nghe thấy chỉ là ảo tưởng.

Anh cứ đứng bất động tại chỗ, đôi tay nắm chặt lồng ngực, cả người run rẩy vì sợ hãi, vừa sợ bản thân thất thố, vừa sợ sự nghi hoặc ở trong lòng.

Anh đã hi vọng rất nhiều lần, và thứ anh nhận được sau cùng chỉ là sự tuyệt vọng, vì vậy anh không dám tin nữa.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến vội vã bước chân đi, muốn quay vào nhà rửa mặt cho thanh tỉnh, nhưng chân vừa nhấc lên, cảm giác phía sau lưng đã trực tiếp đánh tan mớ tơ nhện chằng chịt trong lòng anh, nói cho anh biết, anh thật sự không điên mà hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu Chiến sững người, vì có ai đó đang víu lấy góc áo của anh níu lại. Thời khắc anh quay lưng nhìn sang, nước mắt đột ngột rơi xuống, không gì kiềm nén nổi, cổ họng nghẹn đắng, đau đến không thở được.




Đứng đối diện với Tiêu Chiến là một người đàn ông ngoại quốc, tóc nâu da trắng, thân hình cao lớn, có đôi mắt vô cùng đa tình, anh ta chính là bác sĩ Alex mà Trác Thành nói.

Nhưng sự tập trung của Tiêu Chiến không hề nằm trên người anh ta mà thuộc về cậu nhóc đang mơ màng trên tay của anh ta.

Bé con mà anh trăm ngàn ngày mong nhớ, bé con mà anh tưởng rằng cả đời này không thể gặp lại, bé con đáng thương mà anh không thể bảo vệ ngày đó, hiện giờ đang ở trước mắt anh, nhìn anh thật dịu dàng, còn đang nắm lấy áo của anh.

Alex trong thấy bộ dạng bần thần của Tiêu Chiến, lại nhìn đến bé con sắp ngủ thiếp đi trong tay mình, chịu không được mà lên tiếng nhắc nhở.


" Cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau đến nhận lại người của mình đi, nếu không tôi đem về nhà mình đấy "


Tiêu Chiến không đáp lại, có chút hốt hoảng mà đưa tay tới đỡ lấy bé con kia ôm vào lòng, rồi gấp gáp đi đến bên hiên nhà ngồi xuống, khảm chặt người vào trong ngực mình, động tác cực kỳ ôn nhu, tựa như sợ mạnh tay một chút, bé con của anh sẽ lại như sương mà tan ra.

Ngay cả khi người đã hoàn toàn ở trong tay mình, thanh niên vẫn vô cùng bàng hoàng chưa tỉnh, tựa hồ không tin rằng đây là sự thật, cố gắng ôm chặt đứa nhỏ kia nhiều thêm chút nữa.

Đôi tay run rẩy chạm đến từng nơi trên người bạn nhỏ, từ đôi mắt đến sóng mũi, từ làn da đến mái tóc, rồi đến đôi môi mà anh điên cuồng muốn chạm vào dù chỉ ở trong mơ, nước mắt lại không ngừng trào ra, đến mức nức nở lên như một đứa trẻ.

Bé con trong tay Tiêu Chiến cả người gầy nhom xanh xao, hốc hác vô cùng, trông vẫn còn rất yếu, rõ ràng bị Tiêu Chiến ôm đến đau, hết xoa xoa nắn nắn nhưng không hề tỏ ra khó chịu, để mặc cho anh làm loạn, trên gương mặt là niềm vui khôn xiết.

Trước cảnh tượng này, Alex thật sự muốn khóc, hai con người này chịu nhiều cực khổ rồi, công sức mà anh bỏ ra suốt một năm qua để đổi lấy hình ảnh này quả là xứng đáng.

Đột nhiên, bé con nào đó thiếp đi, làm Tiêu Chiến hoảng lên, lo lắng đưa mắt nhìn Alex, nhưng lời chưa kịp tuông ra khỏi miệng, đối phương đã trấn an anh :

" Đừng lo, em ấy còn yếu, đôi khi sẽ ngủ bất chợt, một chốc lại tỉnh thôi "

" Chuyện còn dài, lát nữa tôi giải thích cho cậu "

...................





Trác Thành trầm mặc dõi theo bóng dáng hai người ngồi dưới mái hiên, cảm thấy cục đá đè nặng trong tim anh thời gian qua cuối cùng đã buông xuống được rồi.

Mỗi lần nhớ đến ngày hôm ấy, cơ thể anh lại bất giác run sợ, nếu lúc đó anh mang người đến chậm thêm một giây nữa, e là đứa nhỏ kia không còn cứu kịp, và anh sẽ mất luôn cả hai người bạn tốt nhất mà mình có trong cuộc đời.

Cuộc sống này có lắm chuyện hi hữu, và nó đến với chúng ta một cách rất tình cờ. Anh cũng như Tiêu Chiến, không hề tin vào cái được gọi là phép màu.

Nhưng qua mọi chuyện, anh biết rằng, phép màu thật sự tồn tại, và nhờ nó mà anh đã cứu được những người mà anh yêu thương.

Có điều mà không ai biết, Alex, vị bác sĩ đã đem Nhất Bác về cho Tiêu Chiến, anh ta chính là kẻ đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn cho Tiêu Chiến, khiến người mất đi trí nhớ.

Ngày đó, Tiêu Chiến không hề vi phạm luật giao thông, nhưng vì tránh một người đi bộ băng ngang đường trong lúc đèn báo hiệu vẫn còn nên mới xảy ra sự việc tồi tệ đó.

Và kẻ băng ngang đó chính là Alex, anh ta rất biết ơn Tiêu Chiến và tìm mọi cách gặp lại anh để có cơ hội đền đáp, và anh ta đồng thời biết được mọi chuyện về bệnh tình của người nhà Tiêu Chiến.

Vì lý do gì Alex lại biết ơn Tiêu Chiến trong khi suýt tí nữa anh ta đã bị tông chết ? Uông Trác Thành luôn cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng sau này, Alex tiết lộ cho anh biết rằng bản thân là kẻ không thân không thích, ngày hôm đó là ngày anh tìm lại được họ hàng của mình sau bao năm xa cách, mà nếu Tiêu Chiến không tránh anh, có lẽ anh chẳng bao giờ biết được nguồn gốc của mình.

Chuyện sau đó, Alex đọc được tin tức mà Tiêu Chiến đăng trên báo mạng về bệnh tình của Nhất Bác, và anh âm thầm tìm hiểu về căn bệnh này, thật may mắn, anh là một bác sĩ khoa tim mạch, còn là một thiên tài trong lĩnh vực này tại Anh.

Thời điểm Alex liên lạc được với Tiêu Chiến để thảo luận về bệnh trạng của đứa nhỏ, cả hai chẳng nói được với nhau câu nào, vì dường như ở đầu dây bên kia đã xảy ra chuyện bất trắc.

Trong lòng cực kỳ bất an, Alex lần theo những thông tin về Tiêu Chiến mà bản thân có và gặp được Trác Thành, cũng là lúc nhận được tin đứa trẻ kia sắp ra đi.

...................




Uông Trác Thành thầm cảm ơn sự quyết đoán và liều lĩnh của Alex, nhờ vậy mà đứa trẻ kia đã được cứu sống.

Hôm ấy, khi đến được phòng bệnh của Nhất Bác, đứa nhỏ gần như đã rời đi rồi, trong vẻ mặt ngây dại của Tiêu Chiến, ai cũng cho rằng tất cả đã chấm hết.

Nhưng khác với mọi người, Alex tựa hồ không quan tâm chuyện đó, anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, phân phó cho các bác sĩ hỗ trợ, và y tá, chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp, vì tim của Nhất Bác vẫn còn đập, tuy là rất yếu ớt.

Lúc nghe được điều này, Trác Thành đã vô cùng mừng rỡ, anh lay động Tiêu Chiến và bảo cậu ta buông Nhất Bác ra. Tuy nhiên, thần trí Tiêu Chiến đã trở nên bất ổn, dù ai nói gì làm gì cậu ta vẫn bất động thanh sắc, cứ ôm ghì Nhất Bác trong lòng, không cho ai động vào.

Từng phút từng giây trôi qua đều đem mọi tĩnh mạch trên người Trác Thành cắt đứt, chỉ chậm thêm một chốc tính mạng Nhất Bác sẽ bị tước đoạt. Trong lúc anh không biết phải làm thế nào, Alex ra hiệu cho anh và các y tá xung quanh giữ Tiêu Chiến lại, bản thân giằng đứa nhỏ khỏi tay thanh niên đem đi.

Sau đó, không cần phải nói cũng biết, Tiêu Chiến điên cuồng như thế nào, thanh niên gần như không nhận ra bất kỳ ai cả, và muốn sống chết để giành lại đứa nhỏ trong tay Alex.

Nếu không nhờ một cú đấm của Alex, chắc hẳn cuộc phẫu thuật không thể bắt đầu.

................



Trên cơ bản, cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng chỉ việc giữ lại được hơi thở cho nhóc con lúc đó đã vô cùng khó khăn, cho nên đứa nhỏ rơi vào hôn mê và có nguy cơ phải sống đời sống thực vật.

Như thế có còn hơn không, ít nhất vẫn còn thứ làm điểm tựa cho thanh niên kia tiếp tục tồn tại.

Nhưng sự việc xảy ra với Tiêu Chiến sau đó, khiến Trác Thành không khỏi bàng hoàng.

Vì phải hứng chịu đả kích quá lớn, thanh niên mắc phải hội chứng ảm ảnh cưỡng chế.

Cậu ấy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu đem mọi lỗi lầm gom về phía mình, cho rằng vì bản thân vô dụng nên mới không bảo vệ được Nhất Bác.

Thậm chí, dù biết đứa nhỏ đã được cứu sống, thay vì vui mừng, Tiêu Chiến không dám đối diện với cậu nhóc, tìm mọi cách để tránh mặt bé con, từ bỏ mọi quan hệ xã hội, nhốt mình vào bóng tối và biến thành một kẻ hư đốn bê tha.

Trác Thành biết, Tiêu Chiến đã tổn thương nhiều như thế nào, cảnh tượng Nhất Bác ra đi trong lòng cậu ấy để lại ấn tượng quá lớn, một vết rách không gì chữa lành nỗi. Cho nên cậu ấy đánh mất niềm tin, không dám đặt hi vọng vào bất cứ điều gì, sợ rằng bản thân một lần nữa phải chứng kiến điều kinh khủng đó tái diễn.

Phải mất một thời gian sau, khi tình trạng của đứa nhỏ đã ổn định và chuyển biến tốt, Tiêu Chiến mới hồi tỉnh và quay lại với cuộc sống bình thường.

Tuy vậy, thanh niên vẫn không dám đến gần Nhất Bác, mỗi ngày đều đứng bên ngoài phòng bệnh để ngắm nhìn nhóc con suốt mấy tiếng liền, có khi cả đêm, dù ai nói gì cũng không thể thay đổi được cậu ta.

Trác Thành hiểu, đâu đó trong lòng Tiêu Chiến vẫn không ngừng hi vọng, vẫn mong mỏi một ngày đứa trẻ kia quay về, bản thân cũng cố gắng vượt qua rào cản tâm lý kia để đến gần bé con hơn. Chỉ là việc này thật sự khó khăn, vì cậu ấy vẫn còn rất sợ hãi.

.................




Đặt Nhất Bác an ổn trên chiếc ghế nằm đặt cạnh cửa sổ phòng khách, Tiêu Chiến cẩn thận đắp chăn cho cậu, xoay tới chỉnh lui rồi ngắm đứa nhỏ thật lâu mới chịu rời đi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì cuộc hội ngộ quá bất ngờ vừa nãy.

Cảm thấy đủ yên tâm, Tiêu Chiến trở về bàn trà tiếp chuyện với Trác Thành và Alex. Không khí giữa ba người vô cùng hài hòa, cũng lâu rồi nơi này không đón nhiều nắng sớm như vậy, cũng chẳng nghe được giọng nói của bất kỳ ai.

Thật lâu về trước, khi đứa nhỏ kia còn khỏe mạnh, sau khi cùng Tiêu Chiến xây dựng căn nhà này, năm nào cậu nhóc cũng mời bạn bè về nhà vào những ngày lễ tết để tổ chức tiệc liên hoan, lúc ấy, trong khu vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười, nhiều nhất vẫn là âm giọng trong trẻo vui vẻ của nhóc con ấy, dáng vẻ giản đơn, thanh thuần khiến mọi người yêu thương, cưng sủng.

Chẳng ngờ được, nhiều năm sau đó, những người bạn bè đó phải đối diện với điều khủng khiếp nhất, và họ suýt tí nữa đã vĩnh viễn mất đi thiên thần nhỏ của họ.

Thật may mắn, bé con vẫn còn ở đây, ở ngay bên cạnh họ.

...................




Trác Thành rót thêm một bát nước lê đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, đánh mắt ra hiệu mời anh. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu ta, chẳng phải lúc nãy anh vừa uống hay sao ? Uống nhiều quá sẽ phản tác dụng đấy bác sĩ Uông à, món nước lê này thực tế hơi bị ngọt quá đáng đó.

Nhìn cái mặt nghệch ra của Tiêu Chiến, Trác Thành cực kỳ buồn cười, đúng là cặp đôi này càng ngày càng giống nhau, Tiêu Chiến bị lây cái tính ngốc nghếch của Nhất Bác rồi, rất dễ bị gạt gẫm.

Nếu là trước đây, anh đoán chắc Tiêu Chiến đã sớm phát hiện ra nguồn gốc của bát nước này, nhưng có vẻ vì tinh thần có quá nhiều tổn thương, nên người này đã không còn để tâm những điều vụn vặt như vậy nữa.

Trác Thành cố nén cười, âm dương quái khí mà nói với Tiêu Chiến.

" Cậu nói đúng, tôi làm sao mà rảnh suốt ngày đi chưng nước lê cho cậu uống được, mà lão tử cũng không hề biết nấu ăn "

.

" Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì ? " Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu chất vấn đối phương

.

" Không phải trước đây cậu thấu đáo lắm à, sao không thử đoán xem tác giả của nó là ai ? "

.

" Tôi không thích đoán, đứng có đố tôi, tin tôi cho cậu uống hết đống nước ngọt ngây này không ? "

Alex ngồi một bên nhìn hai tên nam nhân đưa đẩy qua lại, dù nghe chữ được chữ mất vì bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn hiểu được nội dung câu chuyện, nhịn không được anh bèn lên tiếng cắt ngang.

" Suỵt ! "

Alex ra dấu im lặng, khiến hai tên kia giật mình quay đầu, ngơ ngác nhìn anh. Alex biểu lộ cực kỳ lén lút, thì thầm nói với Tiêu Chiến.


" Cậu còn nói nữa đứa nhỏ kia mà nghe thấy sẽ giận đó "

" Cái này cậu không muốn uống cũng phải uống cho bằng hết "

Phút này Tiêu Chiến ngớ người, như ngộ ra một vấn đề quan trọng, và câu nói tiếp theo đã trả lời cho toàn bộ nghi vấn trong đầu anh.

" Nhất Bác mới tỉnh lại một tuần trước thôi, nhưng vì cậu bị ốm không đến được mà tôi bận nhiều việc quá nên chưa kịp nói cho cậu biết "

" Bé con của cậu vừa mới tỉnh lại liền hỏi tôi về Tiêu Chiến của cậu ấy, còn không quan tâm tôi là ai luôn "

" Khi biết cậu mấy hôm nay bị cảm, nhân lúc bản thân tỉnh táo được một chút, liền mượn nhà bếp của bệnh viện nhờ tôi dạy chưng nước lê mang đến cho cậu "

" Làm vừa xong cũng đuối sức mà ngủ thiếp đi "

" Mấy hôm nay thời gian tỉnh táo của em ấy nhiều hơn, nên đòi tôi đưa về nhà, cậu cũng biết bé con nhà cậu hay làm nũng lắm mà, tôi chịu không nổi nên đành trả lại cho cậu đấy "

Tiêu Chiến ngây người trước lời kể của Alex, cõi lòng anh bây giờ thật khó tả, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến chỗ bé con, ôm nhóc vào lòng mà yêu thương, bé con tội nghiệp của anh, thì ra dù ngay cả trong giấc ngủ cũng nhớ về anh, luôn lo lắng cho anh. Bé con hiểu chuyện đến đau lòng của anh, có phải anh đã sử dụng hết sự may mắn đời này của mình nên mới có được em hay không ?

Giờ thì anh hiểu tại sao, món nước kia dù ngọt đến mức không thể uống nổi, anh vẫn cảm thấy rất thanh mát, dịu dàng, chính là vì người làm ra nó dịu hiền hơn bất cứ ai trên đời.

...............


Cả ba trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tiêu Chiến tiễn họ ra về, thời điểm bước ra khỏi cửa, Trác Thành đột nhiên nán lại, vỗ nhẹ lên vai anh và nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

" Ổn rồi, anh bạn "

" Từ giờ phải biết trân trọng bản thân, giữ gìn sức khỏe của mình "

" Phép màu sẽ không xảy ra lần nữa đâu Tiêu Chiến "

" Cả hai đều là người tôi quan tâm nhất "

" Cho nên đều phải hạnh phúc đấy "

Làm bạn với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy biểu cảm ôn nhu này của Trác Thành, cõi lòng từ ngỡ ngàng đến bồi hồi, anh nhận ra trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi thứ xung quanh anh đều đã thay đổi, từ anh đến người bên cạnh anh.

Đây là bài học trưởng thành anh không bao giờ được phép quên đi.

Nhìn theo bóng lưng của hai người bạn, cũng là hai vị ân nhân lớn nhất trong đời mình, Tiêu Chiến nói vọng theo :

" Cảm ơn...hai cậu..."

Trác Thành và Alex không quay đầu lại chỉ nhẹ phẩy tay rồi rời đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy, hoa trong vườn hình như đã nở cả rồi.

Và anh biết, đoạn đường còn lại, anh phải tự mình tiến lên thôi, vì có người cần anh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cả đời.

...................






Buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi dưới hiên nhà, ôm Vương Nhất Bác ở trong lòng, anh chẳng làm gì cả chỉ lặng lẽ ngồi ngắm hoa và lắng nghe tiếng chuông gió.

Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt của bé con say ngủ trong tay mình, đôi mắt tràn ngập nhung nhớ cùng yêu thương.

Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa tin rằng Nhất Bác đang hiện diện ở đây, không tin nhóc con đã quay về bên cạnh mình.

Một năm qua, anh sống cùng với nỗi cô đơn và ảo ảnh của bé con, lúc nào cũng dày vò mình trong ký ức để vơi đi nỗi nhớ.

Ngày đó, khi Alex đến và mang Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến trong mơ hồ đã nghĩ rằng tử thần đã tới và mang bé con khỏi anh, nên anh liều mạng mà giữ nhóc lại, nào có biết hành động đó của anh suýt tí nữa đã giết chết cậu ấy.

Nếu như không nhờ cú đấm của Alex làm anh tỉnh người, để anh đưa ra quyết định ký vào đơn chấp nhận phẫu thuật, có lẽ anh thực sự đã mất bé con vĩnh viễn.

Thời điểm Alex cứu sống được bé con, Tiêu Chiến như được hồi sinh một lần nữa, cũng đồng thời kéo đến một tầng mây đen trong tâm trí anh. Anh thấy trước mặt chỉ toàn là gai nhọn, không có cách nào bước về phía em được nữa, và anh cũng không muốn bé con chạy đến bên anh, chỉ sợ gai nhọn lại làm tổn thương em ấy, nên anh tự nhốt mình lại, tránh khỏi em, anh cho rằng làm như vậy, bé con của anh sẽ được an toàn.

Nhưng rồi anh biết, anh làm sai rồi, ngay từ đầu luôn sai, vì bản thân anh quá yếu đuối trước nghịch cảnh, nên không đủ vững chãi để làm điểm tựa cho bé con, luôn khiến cậu nhóc lo lắng cho anh. Nhất Bác ngay cả trong cơn mê cũng nghĩ về anh, cũng lo cho anh mà anh đã làm được gì cho cậu.

Ngày ấy, khi anh bỏ đi biệt tích, làm bạn bè và cha mẹ chạy khắp nơi tìm kiếm, anh thực sự đã mất lí trí, chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này, tìm một cách nào đó để có thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu, anh nghĩ rằng làm vậy sẽ được gặp lại bé con.

Và, anh thực sự đã gặp được nhóc nhỏ, trong men say mộng mị, nhưng bé con dù chỉ là ảo ảnh vẫn vô cùng đẹp đẽ, cậu trách anh không biết chăm sóc bản thân, bảo anh làm cậu rất buồn, và dẫn anh về nhà, đến vườn hoa đã héo tàn, nhắc cho anh nhớ những điều anh từng hứa với cậu.

Anh thật nhu nhược yếu mềm, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ giữa dòng người, lạc lõng giữa cuộc đời, anh đau khổ và muốn từ bỏ tất cả mà quên mất có người cũng đang chiến đấu từng ngày để quay về bên anh.

Giờ này, khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của đứa trẻ trong vòng tay, Tiêu Chiến nhận ra bé con trong ảo ảnh lúc đó đã cứu anh một mạng, cho anh cơ hội gặp lại bé con thật sự của anh.

Gió chiều mơn man, nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của bé con Nhất Bác, đem những chiếc chuông gió trên cao lay động, leng keng vang lên như một khúc nhạc ru.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra, trước cái nhìn đắm say của Tiêu Chiến, bởi vì ánh sáng ban ngày quá chói chang, cậu chưa kịp thích nghi nên phải đưa tay dụi mắt, thời điểm gương mặt của người kia chân thực rõ ràng, một giọt nước mỏng không tự chủ rơi xuống.

Tựa hồ như là mơ, bé con đưa tay về phía người thanh niên trước mắt mình, khẽ khàng chạm vào góc mặt của anh, niềm vui khôn tả dâng tràn trong tim.

Cậu đã đi một đoạn đường thật dài, chỉ toàn là bóng tối, con đường sâu hút không có điểm dừng và mọc đầy gai nhọn, cậu cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Điều duy nhất cậu muốn lúc ấy, là được nhìn thấy Tiêu Chiến, được anh ấy ôm vào lòng, nhưng cậu biết cậu đã chia tay anh ấy vào thời khắc đó rồi.

Vẫn tưởng rằng không còn cơ hội quay trở về nữa, và những gì vừa xảy ra chỉ là cơn mơ mà thôi, rằng cậu đã chết và đến thế giới bên kia, tận hưởng những điều phi hiện thực. Nhưng cảm xúc trên lòng ban tay cậu lúc này, nói cho cậu biết đây là thế giới thực, và người cũng là thực.

Thân thể run rẩy vì vui sướng, bé con trong lòng Tiêu Chiến nhất thời khóc nấc lên, liên hồi gọi tên của anh, cậu muốn chắc chắn rằng đây không phải giấc mộng.

" Tiêu...Chiến "

" Là mơ...phải không ? "

Khi âm giọng yếu ớt của đứa nhỏ vang lên, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi đầm lầy, chiếc lồng sắc tan biến và gai nhọn trước mặt đồng thời héo khô. Mọi chuyện đã qua rồi, và bé con đã trở về với anh, giống như lời bạn nhỏ đã hứa.

Bạn nhỏ vòng tay câu lấy cổ Tiêu Chiến, anh thuận theo mà nâng cậu lên ôm chặt vào trong ngực, bé con vùi vào hõm cổ anh mà nức nở. Tiêu Chiến cảm thấy từng tiếng nấc chân thật rõ ràng của cậu nhóc như đem tim anh bóp chặt, đau đớn tột cùng. Anh đã cách xa bé con quá lâu, để nhóc rời khỏi vòng tay mình, từ giờ trở đi, chẳng điều gì có thể tách rời anh khỏi cậu được nữa, dù có là ông trời.

Tiêu Chiến dịu dàng tách bé con trong lòng mình ra một khoảng, lau đi đôi mặt đẫm lệ của cậu nhóc, bạn nhỏ của anh đã chịu khổ nhiều rồi, anh sẽ không để cậu phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Bảo bối của anh kể từ đây chỉ được phép nở nụ cười, sống thật hạnh phúc ở bên anh.

Thế rồi, Tiêu Chiến kề sát vào tai bảo bối nhỏ trong lòng mà thì thầm :

" Bé con, anh đang ở đây "

.

" Ngoan, đừng khóc "

" Tất cả đã qua rồi "

" Hứa với anh, chúng ta mãi mãi không buông tay nhau nữa, được không em ? "

Anh nở một nụ cười thật dịu dàng, trìu mến nhìn Nhất Bác, là dáng vẻ nghiêm nghị, thanh nhã của vị giáo sư dưới gốc cây bạch quả năm nào.

Đẹp quá, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được ngắm nhìn lại dáng vẻ của người đàn ông năm ấy cậu đem lòng yêu thương, trên môi cậu vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, cậu hôn lên khóe môi của thanh niên, một hụ hôn vụng về nhưng vô cùng dịu hiền, và cậu khẽ nói :


" Đã lâu không gặp, ông già ngốc..."


Kỉ niệm xuyên qua dòng chảy hồi ức, từng khoảnh khắc xoay vần như một thước phim sống động, rồi dừng lại trong tiếng chuông trong trẻo, vang vọng trên cao.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên vầng trán của bé con, lên sóng mũi thẳng tắp, lên khóe mắt ướt nước, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi nhợt nhạt, đặt lên một nụ hôn thật say đắm, động tác thật trân quý và ôn nhu, như muốn đem khoảnh khắc này cất thật sâu vào đáy tim.








" Mừng em về nhà, nhím con... "




Bạch mẫu đơn bé nhỏ nở rộ dưới nắng chiều, chao nghiêng lắc lư theo điệu nhạc du dương, chào mừng cậu chủ nhỏ của nó trở về nhà.

" Mùa hạ đến rồi, cùng nhau treo chuông gió nhé anh... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro