Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, chúc cả nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc nhoa.
Vì lâu quá mới đăng chap mới, sợ mọi người quên mất tình tiết nên mọi người có thể đọc lướt lại chương trước để nhớ lại rồi đọc tiếp chap này nhé hehe.
Hình tượng của Nhất Bo trong truyện này có hơi ấy ấy... một xíu, nếu ai không quen hình tượng này thì có thể bỏ qua truyện này với chap này rồi đọc truyện khác của mình nhé. 🥰🥰 Yêu thương 😍😍

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ sau khi Tiêu Chiến trở về, mối quan hệ giữa hai người họ dường như đã có chút thay đổi. Trừ ngày đầu tiên trở về, thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác khiến mọi người đều hoang mang, thì những ngày sau đó, hai người lại trở về mối quan hệ như cũ... cùng ăn cùng ngủ, mây mưa làm tình không biết bao nhiêu lần. Nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được rằng khi ở trước mặt mọi người, Vương Nhất Bác đã ít chủ động quấn lấy Tiêu Chiến hẳn.

Ánh mắt của cậu không còn dành riêng cho mỗi mình Tiêu Chiến nữa, cũng chẳng còn dính lấy hắn từng giây từng phút chẳng rời nữa. Sự thay đổi này... không chỉ Tiêu Chiến, mà đến cả Cửu Thần và Mạc Từ rồi Bác Phúc quản gia... ai cũng cảm nhận được rõ ràng.

Cơ mà Tiêu Chiến đối với sự thay đổi của Vương Nhất Bác... lại làm như bản thân không cảm nhận được gì, cứ để mọi thứ tiếp tục phát triển. Lúc Vương Nhất Bác chọc ghẹo hắn, hắn không cự tuyệt mà còn phối hợp nhiệt tình, còn bây giờ khi Vương Nhất Bác lạnh nhạt, hắn cũng có thể giả vờ như không có gì thay đổi.

Nhưng điểm kỳ lạ chưa dừng ở đó, còn có toà nhà phía tây kia, ban ngày chưa từng mở cửa, đến đêm đèn cũng chưa hề sáng qua, như là một toà nhà trống rỗng không người, tựa như mọi thứ xảy ra đêm hôm ấy chỉ như một giấc mộng vậy.

Cửu Thần đã từng hỏi nhỏ Vương Nhất Bác rằng tình trạng hiện tại giữa cậu và Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào, nhưng... câu trả lời của Vương Nhất Bác là "Việc theo đuổi một người... Cửu Ca anh có khi nào cảm thấy mệt không ?" Giọng nói của Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự mệt mỏi không thể che giấu, đây rõ ràng là tình huống trước nay chưa từng có.

Trong khoảnh khắc ấy, Cửu Thần liền biết rõ chữ "Mệt" mà Vương Nhất Bác từng nói có ý gì, nhưng Vương Nhất Bác đã theo đuổi lâu như vậy rồi, làm sao có thể đột nhiên nói mệt được ? Trừ phi... cậu ấy biết được điều gì đó... Đáy mắt Cửu Thần loé lên một tia sáng... chính là đứa nhóc ở toà nhà phía Tây.

Chẳng đợi Cửu Thần đáp lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Cửu Ca, anh nói xem... Nhị gia thích kiểu người như thế nào ? Nhị gia có chuyện gì giấu tôi không nhỉ ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác trực diện hướng đến Cửu Thần, khiến anh ta không cách nào tránh được, mà chẳng biết sao Cửu Thần có chút chột dạ, người ở toà nhà phía Tây kia... tất cả bọn họ đều biết... chỉ trừ một mình Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác cong cong khoé môi, không đợi Cửu Thần đáp lời liền xoay người bước đi.

Cho đến cái ngày kỷ niệm 10 năm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tối trước đó hai người bọn họ đã trải qua một đêm làm tình nồng cháy kịch liệt, từ cổ cho đến lồng ngực rồi eo, đùi... tất cả đều là dấu hôn thắm đỏ do Tiêu Chiến đánh dấu, trên làn da trắng phát sáng ấy ngập tràn những dấu hôn cực kỳ quyến rũ dụ hoặc.

Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, nửa tỉnh nửa mê cất giọng, "Nhị thúc, tối nay sẽ đến ELEVEN chứ..."

"Bảo Bảo, em xem những chuyện tôi đã hứa với em... có bao giờ tôi thất hứa không..." Bàn tay Tiêu Chiến miết nhẹ lên vòng eo của Vương Nhất Bác. Hắn biết bản thân đã dày vò đứa nhỏ này mạnh như thế nào, mà Vương Nhất Bác tối nay còn chuẩn bị cho hắn một bất ngờ nữa, bây giờ chỉ muốn chăm sóc hầu hạ để đứa nhỏ này vơi bớt mỏi mệt mà thôi.

"Chú nói xem... đêm nay sẽ tuyệt vời chứ ?"

"Đương nhiên, tôi rất háo hức chờ mong."

Cuộc đối thoại giữa hai người ngập tràn sự thần bí, tựa như chỉ có hai người họ mới biết rõ đối phương đang nói gì.
~~~

Một tấm màn kéo ra ở giữa, khiến những người đến xem biểu diễn không cách nào nhìn rõ được thứ huyền bí ẩn giấu bên trong.

Buổi chiều Vương Nhất Bác đến ELEVEN, nói là cần chuẩn bị trước một chút. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì Tiêu Chiến cùng Cửu Thần và Mạc Từ tiến đến toà nhà phía Tây, cánh cửa vốn dĩ luôn bị đóng chặt nay lại một lần nữa được mở ra.

Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy một thân người đang nằm trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Đứa nhóc kia thấy người bước vào thì giật mình thất kinh, bật người đứng thẳng dậy, khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi.

Hứa Tử Nhược gần như đứng bất động, cho đến khi Tiêu Chiến bước vào phòng khách, đứa nhóc mới thật sự hồi tỉnh, nhanh chóng bước đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng biết nói gì, liền cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút không ngừng run rẩy.

"Sợ tôi sao ?" Thanh âm lạnh lùng vang lên.

Chỉ vỏn vẹn một câu nói đơn giản, cũng đã khiến toàn thân Hứa Tử Nhược run rẩy không ngừng, thân thể tựa như một tờ giấy mỏng... chỉ cần một chút gió nổi lên cũng có thể bị cuốn bay đi mất.

Cửu Thần nhịn không được mà cười một tiếng, Tiêu Chiến nhìn thấy cả cổ và vành tai của Hứa Tử Nhược đều đã rộ lên một mảng đỏ hồng.

"Tôi là Tiêu Chiến."

Hứa Tử Nhược cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt ngân ngấn nước, ánh mắt đang nhìn Tiêu Chiến xen lẫn sự cảm kích, kính trọng cùng sợ hãi.

"Chiến... Chiến ca."

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, Cửu Thần liền cau mày khi nghe được câu nói đó. Vừa định mở miệng thì bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Ừm..." Thanh âm của Tiêu Chiến như có như không, xem như là đáp lại câu nói của Hứa Tử Nhược.

Sau đó, hắn cũng không nhìn Hứa Tử Nhược nữa, chỉ xoay người lại phía sau nhìn hai gương mặt đang thất kinh vì thái độ của Tiêu Chiến đối với Hứa Tử Nhược vừa nãy, rồi trực tiếp bước ra khỏi cửa.

Cho đến khi Tiêu Chiến bước lên xe đi khỏi Tiêu gia, Hứa Tử Nhược vẫn còn đứng trước cửa hướng mắt đến chiếc xe dần khuất bóng, đứa nhóc liền nhìn thấy những đóa hồng bên ngoài toà nhà phía Tây, nở rộ đỏ rực yêu kiều và diễm lệ.
~~~

Lúc Tiêu Chiến đến ELEVEN thì cũng không quá muộn. Bình thường mà nói thì giờ này mới là giờ bắt đầu của những cuộc ăn chơi thác loạn. Cơ mà đêm nay... bởi vì một lý do đặc biệt, mọi người nghe nói Tiểu Nhị gia sẽ nhảy điệu nhảy thoát y, khi nghe được tin tức này ai ai cũng vô cùng háo hức chờ đợi được chiêm ngưỡng màn biểu diễn này.

Cho nên, không khí đêm nay của ELEVEN náo nhiệt bất thường, toàn sảnh đều là người, nhưng bọn họ đều đi xuống tầng hầm, đó mới là sân khấu khiêu dâm nổi tiếng nhất của ELEVEN. Chỉ cần bạn mạnh dạn thì có thể đứng trên sân khấu này biểu diễn, từ đó có thể quyến rũ được người mà mình yêu thích.

Tiêu Chiến tiến bước đến gian phòng VIP, cũng là nơi lý tưởng nhất để thưởng thức màn biểu diễn. Những kẻ xung quanh đều tự giác nhường đường cho Tiêu Chiến, chẳng ai dám bước đến chào hỏi trực diện.

10 giờ...

Đột nhiên một âm thanh ngập tràn sắc dục cùng dụ hoặc vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng, dừng lại mọi động tác, hướng mắt nhìn đến cầu thang hình xoắn ốc ngay giữa trung tâm sân khấu.

Chỉ nhìn thấy thân ảnh một chàng thanh niên khoác trên mình chiếc sơ mi lụa đen tuyền chậm rãi bước xuống, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng. Vòm ngực trắng trẻo và rắn chắc lộ ra một cách hoàn hảo, vạt áo lả lơi bay lên bay xuống để lộ chiếc eo thon gọn mềm mại. Bên dưới mang một chiếc quần jean đen bó sát cạp thấp, chiếc quần nhìn có vẻ dễ bị tuột xuống nhưng thật ra lại chẳng dễ bị tuột chút nào, thật quyến rũ và kích thích...

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện, những kẻ bên dưới đều không ngừng xuýt xoa, hình ảnh ấy thật quá quyến rũ rồi. Nhưng mà ánh mắt của Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến những kẻ đó. Những dấu hôn hoan ái trên chiếc cổ thon dài, cho đến lồng ngực, rồi chiếc eo thon... đều cứ thế triệt để lộ ra... thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

Vương Nhất Bác nháy mắt, liếm liếm môi, ánh mắt sáng trưng hướng đến gian phòng nào đó. Hình ảnh đó... chỉ có thể dùng từ đẹp để hình dung.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới, một tay đưa vào bên trong chiếc quần bó sát, tay còn lại nắm chặt chiếc cột ở giữa trung tâm sân khấu. Tuy không nhìn rõ bàn tay giấu bên trong quần, nhưng từ bên ngoài cũng có thể thấy được động tác càn quấy của bàn tay ấy, cũng chẳng khó để tưởng tượng hình ảnh bên trong chiếc quần ấy như thế nào.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu tiến đến áp người sát chiếc cột, đưa lưỡi liếm lấy chiếc cột... từ trên xuống dưới, lưu lại một chuỗi nước bọt lóng lánh, hình ảnh ấy có biết bao gợi tình. Sau đó Vương Nhất Bác đứng thẳng người, cổ rướn thẳng lên, nháy mắt hướng đến gian phòng VIP kia. Đôi môi cười cong cong, cần bao nhiêu dâm mỹ có bấy nhiêu dâm mỹ, khiêu khích dục vọng của tất cả những kẻ có mặt... kể cả hắn...

Cuối cùng bàn tay tự làm loạn trong chiếc quần bó sát đã được rút ra. Vương Nhất Bác liền đem bàn tay vừa chạm qua nơi ấy... đưa vào trong miệng, nước bọt cứ thế chảy ra, phảng phất còn nghe được âm thanh thở dốc trầm thấp quyến rũ phát ra từ miệng cậu.

Công bằng mà nói, Tiêu Chiến đã xem qua không ít điệu nhảy. Nếu mà so sánh, sẽ phát hiện rằng chàng trai Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu ấy, động tác vẫn còn chút gì đó trúc trắc, cho dù Vương Nhất Bác đã làm đến nút thắt cuối cùng, nhưng vẫn có gì đó chưa hoàn toàn thả lỏng hết. Nhưng nói gì thì nói, Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng cảm thán rằng... Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc này... quá đỗi gợi cảm mê người.

Cho dù là yết hầu nhấp nhô, hay là lồng ngực lộ ra trong lớp áo sơ mi lụa đen tuyền, hay vòng eo thon gọn gợi cảm, rồi vật trong đũng quần đang ngẩng đầu, cộm lên sau chiếc quần bó sát.

Chiêm ngưỡng một Vương Nhất Bác như vậy, đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên một tầng mây mù. Hắn hối hận rồi, hắn đáng lẽ không nên đồng ý cái kế hoạch bất ngờ chết tiệt này. Màn biểu diễn này đối với hắn đúng là một màn dày vò tra tấn. Hắn nhìn thấy mọi ánh mắt như những con sói đói đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác dưới sân khấu, trong lòng hận không thể dùng ánh mắt ăn sạch Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lần đầu tiên sản sinh loại cảm giác đố kỵ căm hận này, hắn muốn giết sạch những kẻ đã xem qua màn biểu diễn của Vương Nhất Bác vào đêm nay.

Hắn muốn trói đứa nhỏ của hắn bắt đem về, chỉ nhảy cho một mình hắn xem mà thôi. Ngọn lửa tình trong lồng ngực hắn ngày càng lớn, lan rộng khắp toàn thân. Hắn đợi không được nữa rồi, cơ thể chậm rãi đứng dậy tiến đến sân khấu, trên tay cầm theo một ly rượu vang.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhấc người đứng dậy, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rồi. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gian phòng ấy. Vương Nhất Bác chính là muốn xem Tiêu Chiến rốt cuộc có thể nhịn được đến khi nào, cuối cùng hiệu quả lại tốt hơn cả bản thân tưởng tượng.

Trò chơi theo đuổi kết thúc, cuộc săn mồi bắt đầu...

Vương Nhất Bác dừng mọi động tác, ánh mắt hướng đến người đang dần bước đến phía mình. Toàn bộ những kẻ ở dưới sân khấu đều nhìn chăm chú hai người bọn họ, chẳng ai hó hé một lời, âm nhạc cũng đã được tắt hẳn, tất cả là một mảnh im lặng, chỉ còn lại tiếng thở lớn dần của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cởi chiếc áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên người Vương Nhất Bác, ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn người trước mặt, sau đó liền làm một hành động khiến tất cả những kẻ có mặt một phen choáng váng kinh ngạc.

Đặt ly rượu trong tay xuống, Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác, trực tiếp đặt lên một nụ hôn mạnh bạo, nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngạc nhiên thất thần thì dùng lưỡi cạy răng đứa nhỏ ra, đẩy hết tất cả rượu trong miệng mình sang miệng Vương Nhất Bác.

Sau đó ôm chặt eo đứa nhỏ, tiếp tục một nụ hôn sâu, ép đứa nhỏ phải nuốt hết tất cả rượu xuống.

Môi và môi tiếp xúc với nhau... quấn quít và mãnh liệt, mang đến một cảm giác vô cùng mới mẻ. Vương Nhất Bác hoàn toàn bị nụ hôn này chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Đợi đến khi tất cả rượu được nuốt xuống dạ dày, mới cảm nhận được cơn ham muốn nóng bừng lên như lửa tận sâu trong cơ thể.

Mà Tiêu Chiến lại chẳng có ý định buông tha Vương Nhất Bác, đầu lưỡi của hắn điên cuồng mãnh liệt xâm nhập càn quấy trong khuôn miệng của Vương Nhất Bác, chẳng chừa một ngóc ngách nào, hắn không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc choáng váng của những kẻ dưới sân khấu.

"Bảo bối..." Tiêu Chiến thở dốc, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứ thế ngẩn ngơ tại chỗ, bởi vì Tiêu Chiến gọi cậu là "Bảo bối", là "Bảo bối" chứ không phải "Bảo bảo". Cái cách xưng hô "Bảo bảo" đối với các cặp đôi yêu nhau mà nói thì tượng trưng cho sở thích, nhưng nếu đặt vào trường hợp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì nó lại tượng trưng cho mối quan hệ lâu dài giữa trưởng bối và vãn bối.

Nhưng hiện tại Tiêu Chiến gọi cậu là "Bảo bối", kiểu xưng hộ thân mật nhất giữa các cặp đôi yêu nhau... việc này chứng minh điều gì... có lẽ không cần nói thì ai cũng biết.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, miệng nhỏ cất tiếng thì thầm, "Nhị thúc..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18.02.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro