Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ấy thế mà Tiêu Chiến đã ở Tam giác vàng thêm gần nửa tháng ròng rã. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gọi điện hỏi thăm, bất kể lúc đang rãnh hay đang bận... Tiêu Chiến cũng đều nhận cuộc gọi, đây dường như là một sở thích của hai người bọn họ. Nhưng mà cũng đã đến lúc nên trở về rồi, nếu mà hắn không về kịp ngày kỷ niệm thì Vương Nhất Bác chắc sẽ chạy đến Tam giác vàng bắt trói hắn về cũng nên.

Tiêu Chiến trở về bằng phi cơ riêng của Kim Tử Hiên. Hắn lúc đầu không định như vậy, nhưng cũng không thể từ chối lòng hiếu khách của Kim Tử Hiên. Mà như vậy cũng tiện, lần trở về này... đồ vật mang về lần này tốt nhất là đừng để ai phát hiện...

Ưu điểm của phi cơ riêng chính là suốt 1 đường yên tĩnh, không có ai làm phiền, không gian lớn lại còn thoải mái nữa. Mọi việc còn lại cứ để Mạc Từ lo, Tiêu Chiến suốt chuyến bay đã tranh thủ đánh một giấc ngon lành.

Phi cơ riêng hạ cánh xuống bãi đậu xe riêng của Tiêu gia, ở đây cách một vườn hoa lớn là đến được khu Biệt thự chính. Lúc đó, Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn ở nhà xe, Tiêu Chiến bước xuống liền nhìn thấy bóng dáng của đứa nhỏ và Cửu Thần.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào xe, khoé môi cong cong, trên tay kẹp một điếu thuốc, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không có mừng rỡ chạy đến đón mà vẫn chỉ giữ nguyên động tác như cũ, chẳng có một chút nhiệt tình háo hức nào giống như khi nghe hắn nói sẽ trở về qua điện thoại.

Tiêu Chiến bước đến gần, Vương Nhất Bác rít sâu một hơi thuốc lá, làn khói thuốc trắng xám tỏa quanh gương mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhếch mày, đem điếu thuốc đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhìn thấy hắn không những không từ chối, mà còn há miệng liếm vào nơi mà Vương Nhất Bác đã ngậm qua.

Hành động của Vương Nhất Bác khiến hắn cau mày, không phải vì đứa nhỏ đưa điếu thuốc đã hút rồi cho hắn, mà là vì thái độ của đứa nhỏ. Tiêu Chiến chẳng biết vì sao... trái tim lại đột nhiên có chút trống vắng, trống rỗng như hố sâu không đáy.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác liền đưa tay ấn lên giữa lông mày của hắn. Cả hai cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Tiêu Chiến cứ tưởng là qua nửa tháng không gặp, Vương Nhất Bác gặp lại hắn sẽ phấn khích chạy đến ôm chầm hắn mà hôn lấy hôn để. Thật không ngờ biểu hiện của đứa nhỏ lại lạnh lùng bình thản như vậy, thậm chí ánh mắt của đứa nhỏ cũng không còn nhiệt tình như trước, đến cả một tia vui mừng nào cũng không còn.

Lông mày của Tiêu Chiến đã không còn cau lại nữa. Nhưng trái tim hắn lại bất tri bất giác thắt lại.

Hắn quay người ra hiệu Mạc Từ đem đồ qua.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ đem hai chiếc vali cỡ trung từ trên phi cơ xuống, liền vòng qua người Tiêu Chiến mà rảo bước đến xem, ra hiệu bảo Mạc Từ mở ra, bên trong là mẫu súng mới nhất... món quà mà Kim Tử Hiên tặng cho Tiêu Chiến.

Sau đó, liền nhìn thấy người vận chuyển xuống một chiếc lồng cỡ lớn, bên ngoài còn trùm một tấm vải đen, chẳng nhìn thấy được bên trong có gì.

Vương Nhất Bác định đưa tay vén tấm vải đen ra thì cánh tay đột nhiên bị người nắm chặt lấy.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng sát bên cạnh mình, khoé môi cong cong hỏi một câu, "Sao vậy ? Nhị thúc đem về món đồ quý giá gì hả ? Đến em cũng không xem được sao ?"

"Sủng vật mà Kim Tử Hiên tặng, bẩn lắm..."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, rõ ràng vừa nãy điếu thuốc đó hắn cũng không chịu cúi đầu ngậm lấy, kết quả bây giờ lại không cho cậu động vào tấm vải đen này... Hành động này khiến ý cười trong mắt Vương Nhất Bác ngày càng nồng đậm.

Tiêu Chiến đã nói như vậy rồi, thì Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng mở ra nữa, chỉ nhìn Mạc Từ nói, "Nếu đã là sủng vật... vậy thì cố gắng nuôi dưỡng cho tốt... đừng để nó bị chết đấy..." Nói xong liền quay bước rời đi, đến cả Tiêu Chiến cũng không thèm liếc nhìn đến nữa.

Mạc Từ nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó đem đồ vật cất đi, nếu để ý kỹ vẫn có thể nghe thấy tiếng xích rung chuyển bên trong, tựa như thứ bên trong là một con thú lớn vậy.

Vương Nhất Bác đi ra ngồi lên xe, Tiêu Chiến nhìn Cửu Thần, chỉ thấy Cửu Thần lắc lắc đầu, ánh mắt mông lung biểu thị bản thân cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến sau đó cũng đi đến ngồi lên ghế sau cùng với Vương Nhất Bác, im lặng suốt cả đường đi.

Về đến biệt thự chính, Vương Nhất Bác cũng bước xuống xe trước, không đợi Tiêu Chiến mà đi nhanh một mạch lên lầu. Còn Tiêu Chiến cất bước phía sau đứa nhỏ, sắc mặt càng ngày càng tối sầm lại.

Thật may... Vương Nhất Bác không có trở về phòng của bản thân, mà vô cùng tự nhiên đi về hướng phòng của Tiêu Chiến, lại còn cẩn thận không đóng kín cửa, để cửa cho Tiêu Chiến bước vào.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng thì thấy Vương Nhất Bác đã cởi sạch quần áo, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, làn da toàn thân đều trắng đến phát sáng, da mịn eo thon, bất kể là chiếc cổ thanh thoát hay là chiếc xương quai xanh tinh tế... tất cả đều đẹp một cách hoàn mỹ.

Thân hình Vương Nhất Bác với bờ vai rộng, chiếc eo thon cùng đôi chân dài... theo đánh giá trực quan... thật hấp dẫn và quyến rũ mê người. Ánh mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, nhưng khoé mắt lại cong lên, tựa như đang rất thỏa mãn với phản ứng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên đôi môi của Vương Nhất Bác, hắn nheo mắt lại, không nhìn rõ lòng trắng lòng đen, lông mi đã che hết tất cả những cảm xúc sâu trong đáy mắt hắn.

Sau đó, Tiêu Chiến từ từ lại gần, cho đến khi cơ thể hai người dính sát nhau không còn một chút kẽ hở. Hắn cúi đầu xuống, hai đôi môi cứ thế chạm vào nhau.

Một nụ hôn không mang một chút đơn thuần nào. Trong giây phút xác nhận rằng đôi môi này có thể chạm vào được, Tiêu Chiến gần như điên cuồng nắm lấy cần cổ của Vương Nhất Bác, cắn lên môi đứa nhỏ một cái thật mạnh, dùng lưỡi thô bạo xâm nhập vào khoang miệng của đứa nhỏ mà mạnh mẽ càn quét.

Tất thảy mọi sự cáu kỉnh và bất an vừa nãy đều được phát tiết, không có một chút ôn nhu dịu dàng nào ở đây cả.

Hoá ra... Tiêu Chiến chẳng bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của hắn. Hoá ra... hắn gấp gáp muốn chiếm lấy cơ thể này hơn bất kỳ ai, muốn xác nhận người này vẫn đang tồn tại...

Vương Nhất Bác vòng tay nắm lấy chiếc eo rắn chắc của Tiêu Chiến, như đáp lại sự cuồng dã mãnh liệt của hắn.

Dường như... hắn thật sự rất nhớ một người. Thì ra... tình cảm của bản thân đã nồng nhiệt mãnh liệt đến tận bước này. Thì ra... lúc bản thân nhìn thấy thái độ lãnh đạm lạnh nhạt của Vương Nhất Bác... trái tim hắn liền hoảng loạn, thậm chí còn xen lẫn sự sợ hãi, sợ rằng trong những ngày hắn không có ở đây, đã xảy ra những chuyện mà hắn không biết, hoặc là xuất hiện một người nào đó mà hắn chẳng hay, khiến con sói nhỏ này lựa chọn rời xa hắn...

Vương Nhất Bác nhấc một chân lên, dùng đầu gối cọ sát vào hạ thân đã cương cứng lên cách một lớp quần của Tiêu Chiến. Chưa đầy một phút, hạ thân vốn dĩ đã ngẩng đầu dậy, nay còn cương cứng to lớn hơn đến mất kiểm soát.

Vương Nhất Bác nâng cằm lên, tay kéo nhẹ cổ áo của Tiêu Chiến, kéo đầu hắn nhích xuống gần, đôi môi dán vào bên tai hắn, hơi thở ấm nóng phả ra vành tai mẫn cảm cùng với lời nói ma mị, "Nhị thúc, em rất vui đấy... thằng nhỏ của Nhị thúc... vẫn còn nhận ra em, còn nghe theo mệnh lệnh của em..."

"Bảo Bảo... nó chỉ nhận một mình em..." Hơi thở của Tiêu Chiến ngày một nặng nề, không ngừng hôn lên vành tai và cần cổ của Vương Nhất Bác.

"Vậy thì còn chần chờ gì nữa ? Nhị thúc à... em nhớ nó rồi..." Vương Nhất Bác liếm khoé môi, nở một nụ cười ma mị quyến rũ nhìn Tiêu Chiến.

Hai người cứ thế lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa. Hai cơ thể hoà chung làm một, họ làm tình một cách cuồng nhiệt bù đắp lại những tháng ngày xa cách. Căn phòng ngập tràn hương vị tình dục đê mê. Tuy căn phòng này đã được thiết kế cách âm nhưng đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được thanh âm hai cơ thể va chạm mãnh liệt vào nhau đầy tình thú cùng với những tiếng thở dốc rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai...

Họ là của nhau... Và họ thuộc về nhau mãi mãi !!!

~~~

Sau khi Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến đứng dậy mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Hắn xuống lầu rồi đi thẳng đến một toà nhà nhỏ khác ở phía tây, toà nhà này không lớn, chỉ có hai tầng nhưng đầy đủ tiện nghi. Kỳ diệu hơn cả là toà nhà này được bao quanh bởi một vòng hoa hồng, chủ thể bên ngoài với gam màu đỏ làm chủ đạo, mang lại cảm giác bí ẩn khơi gợi trí tưởng tượng của mọi người.

Tiêu Chiến tiến vào toà nhà, liền nhìn thấy một chiếc lồng lớn, tấm vải đen vẫn chưa được tháo ra.

"Nhị gia, có cần mở ra không ?" Mạc Từ đứng bên cạnh cung kính hỏi.

Mà Cửu Thần lúc đó cũng không có rời đi, cứ đợi ở đấy, dường như cũng tò mò đối với chiếc lồng này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy thứ bên trong là gì rồi mới có thể rời đi được.

"Mở ra..." Giọng nói lạnh lùng phảng phất chút nóng nảy khó chịu.

Tấm vải đen được mở ra, bên trong là một cơ thể đang kịch liệt run rẩy, tay chân đều bị xích lại, chính là đứa trẻ Hứa Tử Nhược được đưa về từ Tam giác vàng.

Trong mấy người ở đó, chỉ có mình Cửu Thần là lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Hứa Tử Nhược, sau đó khuôn mặt như bị khói mù chiếm lấy, khó hiểu nhìn sang Mạc Từ, nhưng lại không nhận được câu trả lời.

"Từ nay về sau, cậu sẽ ở đây, không có mệnh lệnh của ta... cậu không được rời khỏi toà nhà này, mọi thứ trong toà nhà có thể tuỳ ý sử dụng, nhưng những thứ bên ngoài... một cái cũng không được chạm vào... hiểu rõ chưa ?"

"Vâng... vâng...... Hiểu rồi ạ."

Giọng nói cửa Hứa Tử Nhược có chút khô khan nhưng lại không quá khó nghe, vì tuổi còn nhỏ nên cũng mang lại sự trong sáng, trẻ trung của tuổi thiếu niên.

"Mở xích ra."

"Vâng."

Tiêu Chiến liền quay người bước về biệt thự chính.

Cửu Thần trước đó chẳng nghe ngóng tin tức gì được từ chỗ Mạc Từ, bởi vì hắn quá máu lạnh đi.

~~~
Lúc Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác vẫn còn đang say giấc nồng. Tiêu Chiến cởi quần áo ra rồi nằm trở lại giường, duỗi tay kéo Vương Nhất Bác nép vào trong lòng mình. Vương Nhất Bác trong giấc mơ theo thói quen rúc vào cổ Tiêu Chiến, giống như đang tìm kiếm sự ấm áp và an toàn.

Tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp, khoé môi đứa nhỏ nở một nụ cười thật hạnh phúc.

"Bảo Bảo à... Dường như... Tôi đã lỡ yêu em mất rồi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro