Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bảo Bảo... dậy thôi..."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác, không đành lòng gọi đứa nhỏ dậy, nhưng hắn biết... nếu bây giờ hắn không gọi dậy, đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy mà không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, đợi sau khi hắn từ Tam giác vàng trở về e là đứa nhỏ có thể sẽ không cho hắn bước vào nhà mất.

Từ trước tới giờ, đây là giấc ngủ ngon nhất của Vương Nhất Bác sau khi phát bệnh, trước đây mỗi lần phát bệnh đều chỉ có một mình đau đớn đến chết đi sống lại, một mình chịu đựng không để bất kỳ ai nhìn thấy. Đứa nhỏ không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, bất lực và đáng thương của bản thân, chỉ muốn Tiêu Chiến luôn nhìn thấy một Vương Nhất Bác điển trai sáng lạng và tự tin vô đối.

Đây là lần đầu tiên có Tiêu Chiến kề bên an ủi đứa nhỏ thoát ra khỏi cơn ác mộng đau đớn, cũng bởi vì có Tiêu Chiến ở bên, đứa nhỏ mới có được một giấc ngủ ngon. Cuối cùng đã không còn phải trải qua cảm giác mất ngủ suốt cả đêm sau khi phát bệnh rồi.

"Nhị thúc..." Vương Nhất Bác luồn cánh tay quấn lấy eo Tiêu Chiến rồi ôm chặt, hai cơ thể dính chặt vào nhau.

"Bảo Bảo... đừng làm loạn... tôi phải đi rồi..."

Vốn dĩ cơ thể buổi sáng sớm rất nhạy cảm, chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ cũng có thể thức tỉnh ngọn lửa dục vọng sâu trong cơ thể, huống hồ Vương Nhất Bác còn chủ động như vậy, hắn cảm giác được hơi thở ấm nóng của đứa nhỏ không phả vào lồng ngực mình, mà trực tiếp truyền đến hạ thân... kích thích dục vọng sáng sớm tinh mơ của hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đúng là bệnh rồi, lúc chưa có được Tiêu Chiến, bản thân vẫn có thể khắc chế tình cảm đối với hắn, nhưng khi có được rồi, nắm trong tay rồi... thì bản thân lại ngày càng đắm chìm... càng lún càng sâu... chỉ muốn đem Tiêu Chiến lên giường mây mưa suốt ngày đêm.

Có lẽ bởi vì chỉ có như vậy... mới có thể đem lại cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn đủ đầy.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, bất giác mỉm cười, Vương Nhất Bác từ khi nào lại trở nên giống như một cô gái nhỏ như vậy nhỉ, còn muốn cái thứ gọi là cảm giác an toàn nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lên đôi môi Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng trên giường của Vương Nhất Bác, lúc tỉnh dậy liền có chút mơ màng.

Đợi hai người họ thu dọn xong, Mạc Từ đã đợi sẵn dưới lầu. Lần này đến Tam giác vàng không có sử dụng phi cơ riêng, mà đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, cho nên thời gian có chút gấp gáp.

Tiêu Chiến vừa định bước ra khỏi cửa, liền bị đứa nhỏ kéo tay lại... một nụ hôn mãnh liệt nhưng không mang một tia dục vọng nào rơi trên đôi môi hắn. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Chiến liền nắm lấy quyền chủ động, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Vương Nhất Bác, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau không rời.

Bác Phúc và Mạc Từ cùng Cửu Thần đều lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, bọn họ đã quá quen với sự táo bạo lớn gan lớn mật của Vương Nhất Bác và sự thoải mái phóng túng của Tiêu Chiến rồi.

Cuối cùng, nụ hôn mãnh liệt đã kết thúc, hai người cứ thế thở dốc, Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến mà thở hổn hển. Dù không có những động tác nào dư thừa, dường như chỉ cần một nụ hôn thôi cũng đã đủ lắm rồi.

"Về sớm nhé... chú phải bù đắp lại những ngày xa cách vừa qua cho em đấy..." Vương Nhất Bác ghé môi vào tai Tiêu Chiến mà to nhỏ vài lời, dù là lời nói thầm nhưng mọi người đều nghe được, đến cả Mạc Từ... một người lạnh lùng vô cảm cũng bị làm cho đỏ mặt tía tai.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng ngời ánh sao, chăm chú nhìn Tiêu Chiến và chờ đợi câu trả lời.

"Được... đến lúc đó đừng có mà khóc rồi đòi dừng lại đấy nhé..." Tiêu Chiến cong cong khoé môi, con sói nhỏ này đúng là gan lớn thật đấy. Tiêu Chiến chẳng phát hiện ra rằng, sự thẳng thắn của đứa nhỏ này khiến tâm trạng hắn trở nên rất vui vẻ, hơn nữa cũng chỉ có đứa nhỏ này mới khiến hắn nở nụ cười như vậy...

"Tiểu Nhị gia... bây giờ Tiểu Nhị gia về phòng ngủ tiếp hay là có kế hoạch gì khác không ?" Cửu Thần nhìn đôi mắt u ám dõi theo bóng dáng Tiêu Chiến rời đi của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ 20 tuổi này... hoàn toàn khiến người ta không cách nào nhìn thấu được.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, Cửu Thần đứng bên chờ lệnh.

"Cửu Ca, Lâm gia lần trước giải quyết như thế nào rồi ?" Vương Nhất Bác mấy ngày nay toàn suy nghĩ đến việc làm thế nào để câu dẫn Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến thích mình. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa rõ chuyện Lâm gia đã được giải quyết xong xuôi như thế nào.

Cửu Thần đơ ra một lúc, không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi đến vấn đề này, "Tiểu Nhị gia, cậu đúng là nắm bắt tin tức chậm quá rồi, làm gì có Lâm gia nào nữa, Lâm gia đã bị Nhị gia nuốt chửng rồi, bây giờ đã trở thành một trong những nhánh nhỏ của Tiêu gia, Nhị gia đã giao cho Mạc Từ quản lý, Lâm Mậu Tài thì đã tự sát rồi."

Vương Nhất Bác không ngờ rằng ở giữ lại xảy ra thêm nhiều chuyện như vậy, Tiêu Chiến chẳng nói lời nào cho cậu biết.

"Vậy người phụ nữ kia cuối cùng chết như thế nào ?"

"Chết trong khu SM của ELEVEN, cậu cũng biết những người trong đó có bao nhiêu điên rồ và cuồng dã, một cô công chúa nhỏ bé da thịt mịn màng như vậy... làm sao có thể chịu nổi các công cụ tình thú ở trong đó chứ..."

Giọng nói của Cửu Thần chẳng hề có nửa phần tiếc nuối hay thương hoa tiếc ngọc gì, ngược lại hiện lên ý cười chế nhạo, tựa như đang chế nhạo người phụ nữ đó không biết tự lượng sức mình, cứ đâm đầu động vào thứ không nên động.

Đêm đó, sự xuất hiện của người phụ nữ đó là nằm ngoài kế hoạch. Bọn họ vốn dĩ đã sắp xếp một người khác, kết quả người phụ nữ kia nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới dính chặt không rời, Tiêu Chiến lại uống phải thuốc kích dục, đang trong trạng thái hưng phấn, liền dắt người phụ nữ đó lên lầu. Thật may lúc Vương Nhất Bác đến thì cả hai vẫn chưa phát sinh quan hệ quá sâu, bằng không người phụ nữ kia sẽ không chết đơn giản như vậy đâu.

Tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác mạnh như thế mà, người khác có thể không biết, nhưng Cửu Thần thì biết vô cùng rõ, tất cả những người bình thường phục vụ tình dục cho Tiêu Chiến... đều mất tích không thấy tăm hơi chỉ một ngày sau đó...

Đối với Cửu Thần mà nói, không thể nói rõ được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ai mới là người vô tình và tàn nhẫn hơn. Nhưng mà bọn họ lại quá giống nhau đi, hoặc có thể nói... Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến thứ hai. Hai người họ chỉ có đối tốt với nhau, những người còn lại họ đều không để vào mắt.

Vương Nhất Bác có thể nằm dưới thân Tiêu Chiến, nhưng tận sâu trong xương tủy là một người vô cùng mạnh mẽ và tàn nhẫn. Đứa nhỏ này vĩnh viễn không thể mang dáng vẻ mà Tiêu Chiến mong đợi... một dáng vẻ ngoan ngoãn an phận... Bởi vì, trái tim Vương Nhất Bác mạnh mẽ y như Tiêu Chiến vậy, không bao giờ chịu lùi bước.

Vương Nhất Bác không biết được Tiêu Chiến thật sự đang nghĩ gì, đứa nhỏ càng lớn mạnh, Tiêu Chiến càng chỉ có thể xem đứa nhỏ là người thân, chứ không phải người yêu. Những thứ đứa nhỏ này làm chỉ càng đẩy Tiêu Chiến ra xa hơn.

Cửu Thần rõ ràng nhìn thấy tất cả những điều đó, nhưng hai người này sẽ không nghe lời ai đâu, hơn nữa bản thân Cửu Thần cũng chẳng có tư cách để nói chuyện tình cảm với hai người họ. Cửu Thần giúp đỡ Vương Nhất Bác trong vụ việc ở ELEVEN cũng là vì muốn Tiêu Chiến sớm nhận ra lòng mình, hy vọng mối quan hệ của hai người có thể phát triển hơn. Còn những thứ còn lại... Cửu Thần chẳng thể làm gì thêm được cả.

~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Tiêu Chiến đến Tam giác vàng, Kim Tử Hiên đích thân đi đón hắn, có thể nói là đối đãi rất nhiệt tình, không nhìn ra bất kỳ tâm tư suy nghĩ nào khác.

So với trong nước, Tam giác vàng loạn lạc hơn rất nhiều, lại vô cùng nguy hiểm, Kim Tử Hiên có thể đứng vững chân ở vùng đất này, không chỉ nhờ sự giúp đỡ đằng sau của Tiêu Chiến, mà còn có cả năng lực của bản thân hắn ta.

"A Chiến, lần này không chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với cậu, mà còn có một chuyện quan trọng nữa cần nói."

Kim Tử Hiên giả vờ thần bí không tiếp tục nói, mà chỉ nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến, liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến.

"Vấn đề này liên quan đến việc cá nhân của cậu, tôi không tiện xử lý nên mới gọi cậu đến, cậu còn nhớ cái lần đứa nhỏ cậu đem về nuôi bị bắt cóc không ?" Kim Tử Hiên nói với dáng vẻ nghiêm túc như đang nói điều gì lớn lao lắm.

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên sắc bén, cơn thịnh nộ dâng trào khiến người ta sợ hãi.

"Sau khi chuyện đó xảy ra, cậu đã dẫn người đến giết kẻ chủ mưu và tất cả những kẻ có liên quan, bao gồm tất cả người nhà của những kẻ đó... nhưng mà cậu đã để lọt lưới một con cá..."

"Ai...?"

"Hắn ta có một đứa con riêng, tên là Hứa Tử Nhược, cũng bởi vì là con riêng nên không ai biết cả, cho nên mới may mắn sống được. Chúng tôi mua đứa trẻ này lại từ tay những tên buôn người, lúc đầu chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất giống đứa trẻ năm xưa cậu đem về nuôi, liền điều tra một chút, sau đó mới phát hiện đây là con riêng của Hứa Thịnh Dũng."

"Những mà đứa trẻ này hình như chẳng biết mình là con riêng của Hứa Thịnh Dũng..."

"Anh nói... đứa trẻ này giống với Vương Nhất Bác...?" Tiêu Chiến nhìn thẳng Kim Tử Hiên rồi hỏi.

"Đúng... đứa trẻ ở dưới tầng hầm, cậu có muốn xuống xem thử không ?"

Tiêu Chiến theo Kim Tử Hiên xuống tầng hầm, Mạc Từ cũng cất bước theo sau.

Toàn thân không có chút thịt, chỉ toàn xương bọc da, trên da toàn là những vết thương hở...

Đứa trẻ kia nghe thấy tiếng động... cơ thể liền run cầm cập, giống như là bị dọa sợ.

"Ngẩng đầu lên..." Mạc Từ lạnh lùng cất giọng, Tiêu Chiến đứng không gần cũng chẳng xa, hắn không muốn lại quá gần vì bản thân là một người thích sạch sẽ.

Đứa trẻ kia toàn thân phát run, từ từ ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, những người có mặt tại đó không ai dám mở miệng nói một lời.

"Mạc Từ... cậu cảm thấy giống không ?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi, ngữ khí chẳng nghe ra bất kỳ cảm xúc tâm tư nào.

"Không giống" Mạc Từ quyết đoán trả lời.

Tiêu Chiến nhếch cao khoé miệng, "Không giống ở đâu ? Tôi lại cảm thấy rất giống đấy chứ..."

"Tiểu Nhị gia chính là Tiểu Nhị gia, bất kỳ ai cũng không có khí chất và sức mạnh giống với cậu ấy được, đứa trẻ trước mặt mà đem đi so với Tiểu Nhị gia thì còn kém xa nửa dải ngân hà, khí chất và bản lĩnh hoàn toàn không thể so được..."

Tiêu Chiến nghe xong cũng không trách Mạc Từ nhiều chuyện, ngược lại bật cười thành tiếng, "Tử Hiên, nhìn thấy chưa ? Người này không giống với Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến không có tức giận, ngược lại còn lộ ra một tia vui vẻ.

Đứa trẻ trước mặt chỉ là một con thỏ nhỏ, là dạng hoàn toàn chẳng có một chút gan dạ, một chút động tĩnh cũng khiến cho đứa trẻ này hồn xiêu phách tán rồi. Nhưng mà... khuôn mặt của đứa trẻ này... thật sự rất giống với Vương Nhất Bác, không phải là ở nhan sắc, mà chính là ở đôi mắt... thật sự rất giống Vương Nhất Bác mấy năm về trước... lúc mà Vương Nhất Bác chưa một mình đảm đương một cõi như bây giờ. Nếu nói giống... thì cũng chỉ là giống Vương Nhất Bác thuở còn nhỏ. Nhưng e là đến khí chất và bản lĩnh thuở nhỏ của Vương Nhất Bác, người trước mặt này cũng chẳng đọ nổi.

Tiêu Chiến không nói thêm nữa, xoay người bước ra.

Kim Tử Hiên liếc nhìn Hứa Tử Nhược, khiến đứa trẻ lại bị dọa một phen hú vía.

"A Chiến, người này định xử lý như thế nào ?" Kim Tử Hiên thận trọng hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn Mạc Từ một cái, Mạc Từ nhận được ám thị của Tiêu Chiến liền gật đầu rồi lui ra.

"Chuyện này không cần anh quản nữa, giao cho Mạc Từ đi." Tiêu Chiến cất giọng.

Kim Tử Hiên nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến.

"A Chiến, lần này cậu đến đây 2 ngày, vậy nhờ cậu giúp tôi xem chút tình hình ở cửa khẩu, hy vọng cậu có thể giúp tôi lần này."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến...

"Nhị thúc... chuyện ở đó giải quyết xong chưa ?" Giọng nói của Vương Nhất Bác qua điện thoại mang theo một chút khàn khàn.

"Hai ngày nữa là có thể trở về rồi." Tiêu Chiến chẳng biết là khoảnh khắc nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, trên môi hắn liền treo lên một nụ cười.

"Chú biết em đang ngủ ở đâu không ?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Bảo Bảo... giường của tôi có thoải mái không ?"

Đối với câu hỏi này... căn bản chẳng cần phải đoán...

"Không thoải mái... giường quá lớn, lại quá trống trải, khiến người ta cảm thấy thật cô đơn quá đi..."

Vương Nhất Bác vô thức làm nũng.

"Nhị thúc... em nhớ chú quá... muốn được chú lấp đầy cơ thể em..." Lời nói mang tính thách thức cùng câu dẫn, Vương Nhất Bác là như thế đấy... có thể không ngượng ngùng mà mở miệng nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt...

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng hai người cầm điện thoại đều có thể nghe được hô hấp của đối phương ngày một nặng nề hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng với việc này. Muốn khiến Tiêu Chiến nói ra những lời tình tứ... bây giờ mà nói... e là khó quá.

Nhưng mà... việc cách một chiếc điện thoại cũng có thể khơi gợi cảm xúc và dục vọng của Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác rất có tự tin, cam đoan bản thân là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm được như vậy.

"Bảo Bảo... Điệu nhảy thoát y tập luyện như thế nào rồi...?" Tiêu Chiến bắt đầu chuyển chủ đề, hắn vẫn nhớ Vương Nhất Bác từng nói rằng sẽ nhảy cho hắn xem một điệu nhảy thoát y...

"Nếu chú muốn xem, thì phải nhanh trở về đấy, đừng nói là nhảy thoát y... đến cả múa cột... em cũng có thể nhảy cho chú xem..."

~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người ấy thế mà cứ nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện này sang chuyện nọ cho đến khi đi ngủ. Một người dũng mãnh tiến lên... một người lùi về sau phòng ngự...

Bởi vì em... tôi sẽ không cảm thấy buồn chán.
Cũng vì em... tôi mới nguyện ý dung túng nuông chiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~

24.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro