Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, Tiêu Chiến cũng sắp phải đến Tam giác vàng, trong vòng nửa tháng đó, miễn là Vương Nhất Bác có thời gian, đứa nhỏ đều tìm cách câu kéo hắn lên giường, trong ký ức của hắn, đa phần thời gian hai người ở bên cạnh nhau đều là ở trên giường.
~~~

Lúc không ở gần nhau, Vương Nhất Bác đều thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, theo như lời nói của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ có một quyền lợi đặc biệt... mỗi ngày đúng giờ là gọi điện điều tra tình hình, đứa nhỏ này đặc biệt dính người.

Hôm nay là buổi họp cuối cùng trước khi hắn rời khỏi Tam giác vàng, chủ yếu là sắp xếp lại tình hình một chút, những ngày hắn không có ở đây, mỗi người đều sẽ phụ trách mỗi công việc riêng, còn có những việc cần làm gấp, Vương Nhất Bác đáng ra cũng sẽ sắp xếp đến tham dự, nhưng đột nhiên lại nói tạm thời có việc đột xuất nên đến không kịp.

Vương Nhất Bác không có mặt, cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường, hắn lần này đến Tam giác vàng có mang theo Mạc Từ, để Cửu Thần ở lại trợ giúp Vương Nhất Bác xử lý các công việc nội bộ của Tiêu gia. Mạc Từ đối ngoại, Cửu Thần đối nội, đó đã là điều bất thành văn từ trước đến nay. Mà Mạc Từ tính tình lầm lì, lãnh đạm, so với Cửu Thần thì cậu ta giết người càng quyết đoán hơn, cũng thích hợp hơn, có thể sinh tồn trong bất kỳ nơi nguy hiểm nào.

Cuộc họp diễn ra không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng lại mất hết cả một buổi chiều. Thông thường như độ dính người hằng ngày của Vương Nhất Bác, điện thoại đều chẳng biết gọi bao nhiêu cuộc, nhưng hôm nay... điện thoại Tiêu Chiến lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên.

Đây là lần thứ 3 Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trên đường trở về, liền nghe tiếng Cửu Thần trêu đùa, "Nhị gia, Tiểu Nhị gia nếu biết được ngài quan tâm đến cậu ấy như vậy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui."

Khuôn mặt của Cửu Thần và Mạc Từ ngập tràn ý cười, với tần suất nhìn điện thoại của Tiêu Chiến, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Cửu Thần, "Cửu Thần, có một chuyện tôi có chút không nhớ rõ, ly rượu lúc ở ELEVEN... là cậu đưa cho tôi có phải không...?"

Ngữ khí và ánh mắt của Tiêu Chiến đều rất bình thường, nhưng người nghe được câu nói ấy liền biến sắc, ý cười trên mặt Cửu Thần trong chốc lát biến mất, chỉ còn lại vẻ kinh sợ cùng nghiêm túc.

"Nhị gia... tôi sai rồi..." Chẳng có bất kỳ một lời giải thích nào, cũng không cần phải giải thích gì thêm, lời của Tiêu Chiến tuy là một câu hỏi, nhưng... mọi người đều không phải kẻ ngốc, Tiêu Chiến sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi một câu như vậy.

Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn không có chút gì thay đổi, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Cửu Thần một cái, sau đó nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế như đang chợp mắt nghỉ ngơi.

Trước khi Cửu Thần kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Lúc tôi có mặt... em ấy là Tiểu Nhị gia của Tiêu gia, lúc tôi không có mặt... em ấy là Nhị gia của Tiêu gia, em ấy chẳng phải là thú cưng trên giường của tôi, đừng tự cho rằng bản thân mình thông minh......" Thanh âm lạnh lùng... lạnh đến thấu xương.

"Vâng."

Cửu Thần thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, Tiêu Chiến đến mắt cũng không mở ra, từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, Cửu Thần và Mạc Từ đều bị luồng khí mạnh mẽ ấy áp chế khiến toàn thân run rẩy không nói tiếp được gì, đợi đến khi phản ứng lại được thì tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến không truy cứu, không phải vì hắn tin rằng ly rượu đó là do hắn không cẩn thận mà uống nhầm. Hắn lúc nào cũng rất thận trọng, làm sao có thể phạm một sai lầm đơn giản như vậy được.

Cũng không phải là vì người bỏ thuốc là người thân tín của hắn mà không truy cứu, mà bởi vì người đứng đằng sau mọi chuyện là Vương Nhất Bác, chẳng ai có đặc quyền như vậy ở địa bàn của hắn, ngoại trừ Vương Nhất Bác... Ngày hôm ấy nếu như không phải là Vương Nhất Bác, thì đừng nói là Cửu Thần, đến cả toàn bộ những người trong ELEVEN, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai...

Hắn muốn khiến Cửu Thần cùng Mạc Từ, thậm chí tất cả những người khác đều biết rằng... bất kể là Tiêu Chiến hay là Vương Nhất Bác, đều không phải là người mà bất kỳ ai có thể tính kế và suy đoán, càng không cần người khác suy nghĩ giúp cho cả hai.

Sau khi về đến biệt thự Tiêu gia, hắn không thấy được bóng dáng của Vương Nhất Bác, liền hỏi Bác Phúc, "Bác Phúc, Nhất Bác đâu rồi ?"

"Tiểu thiếu gia vừa trở về thì liền lên lầu, mãi vẫn chưa thấy xuống..."

Nghe xong, Tiêu Chiến lập tức cau mày, Vương Nhất Bác trước giờ không phải là người thích ngủ nướng vào ban ngày, trừ khi ở cùng với hắn. Trong đầu liên tưởng đến sự bất thường cả ngày hôm nay của Vương Nhất Bác, liền lập tức đi lên lầu.

Hắn theo thói quen đi về cửa phòng mình, mở cửa ra bên trong trống rỗng không người, điều này càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Từ khi hai người phát triển thành mối quan hệ như vậy, Vương Nhất Bác chưa hề trở lại phòng của bản thân, luôn ở lại phòng Tiêu Chiến. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đôi chân nhanh chóng bước về phía của phòng Vương Nhất Bác, mạnh tay mở cửa ra, chưa kịp bước vào, bên tai liền truyền đến tiếng thở hổn hển kìm nén, một thân thể bị che khuất trong tia sáng lờ mờ. Nghe được có gì đó không ổn, Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay, đôi chân mày nhíu chặt mang theo sự lo lắng, đáy mắt ngập tràn sự đau lòng.

Một thân thể đang ngồi cuộn tròn lại, run rẩy co quắp tự ôm chặt lấy bản thân... trông thật khiến người ta đau lòng, hắn cảm thấy lồng ngực như nghẹt thở, chạy đến ôm thân thể đang run rẩy ấy vào lòng...

"Bảo Bảo......" Thanh âm của Tiêu Chiến mang theo vài phần đau xót cùng bất lực, bởi vì sự lúng túng mà thanh âm trở nên khàn đi. Chỉ là khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn kia, liền cảm thấy trái tim tựa như thắt lại, trong lòng ngập tràn sự đau xót cùng giận dữ...

Lời nói của Tiêu Chiến mang theo sự đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác tựa như chẳng nghe thấy gì, cũng không đáp lại, đứa nhỏ chỉ níu chặt lấy áo Tiêu Chiến, run rẩy cuộn tròn người lại, ngập tràn sự sợ hãi và đau đớn.

"Bảo Bảo, thuốc an thần ở đâu ? Hắn vừa đặt Vương Nhất Bác nằm thẳng xuống giường, định quay người đi tìm thuốc an thần, thì bị Vương Nhất Bác níu lại, bàn tay run rẩy như đang sợ hắn sẽ biến mất ngay tức thì.

"Không cần... em có thể..." Lời nói của Vương Nhất Bác như khoét vào tim Tiêu Chiến một lỗ nhỏ, đây không phải là lần đầu nữa rồi, hắn đã từng không biết bao nhiêu lần nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau khổ như vậy, nhưng lại bất lực không biết phải làm thế nào. Mỗi lúc như thế, hắn đều căm giận bản thân tại sao lúc ấy không bảo vệ tốt Vương Nhất Bác...

Cảm nhận được sự tuyệt vọng từ cơ thể Vương Nhất Bác, bóng tối nồng đậm khiến người ta hô hấp không thông, hắn mở chiếc đèn bàn đầu giường, ôm chặt lấy đứa nhỏ, dưới ánh sáng dịu nhẹ, hắn chỉ để ý đến gương mặt trắng đến dọa người của Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ nhắm chặt mắt, toàn thân phát run, gương mặt đầy sự tuyệt vọng, tựa như bị cuốn vào một giấc mơ quỷ dị, không cách nào thoát ra, đôi môi cắn chặt đến mức sắp rỉ máu, không muốn để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại chẳng thể kiềm chế nổi âm thanh run rẩy phát ra từ trong cổ họng.

Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt lấy đứa nhỏ, trên miệng không ngừng nói lời trấn an, "Bảo Bảo... không sao, không sao rồi... tất cả đều là giả... đừng xem nữa, cũng đừng nghĩ nữa..." Hắn nhẹ đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn, dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang nghiến chặt lại ấy, không để đứa nhỏ tiếp tục cắn môi của mình nữa.

"Bảo Bảo... tôi ở đây... tôi ở đây rồi..." Hắn cứ thế thì thầm, lặp đi lặp lại câu nói ấy, sự an ủi của Tiêu Chiến dường như đã dần dần có tác dụng, đôi chân mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác dần giãn ra, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa.

Nhìn thấy đứa nhỏ đã thả lỏng hơn một chút, Tiêu Chiến đau lòng mà ôm lấy đứa nhỏ chặt hơn, một nụ hôn rồi lại một nụ hôn nữa dịu dàng đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, dùng nụ hôn của mình để lau đi hết những giọt mồ hôi trên trán của đứa nhỏ.

"Nhị thúc..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dần tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn vô định, thanh âm yếu ớt, nghe kỹ thì phát hiện đứa nhỏ đang khóc, tựa như mất đi hết tất cả điểm tựa.

"Bảo Bảo... tôi ở đây..." Tiêu Chiến không ngừng hôn lên môi của Vương Nhất Bác, truyền cho đứa nhỏ hơi ấm của mình.

"Nhị thúc... chúng ta làm tình đi..." Thanh âm trầm khàn, mang theo sự yếu ớt, còn có cả vài tia dụ hoặc khó cưỡng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác của lúc này đây có bao nhiêu yếu đuối, cũng biết Vương Nhất Bác không phải thật sự muốn làm tình, mà chỉ là đang cầu xin sự an ủi.

Tiêu Chiến nhẹ cười, mở miệng cắn lấy chiếc yết hầu đang không ngừng run run của Vương Nhất Bác, thuận theo đó trượt xuống xương quai xanh.

Âm thanh thở dốc kiềm nén dần trở nên nặng nề hơn, từng chút từng chút hoà tan vào không khí, tựa như đang đau đớn, lại giống như đang vui mừng, rồi lại truyền đến âm thanh như khóc như cười, từ trầm thấp trở nên vang vọng, mang theo giai điệu của sự điên cuồng.

Vương Nhất Bác dường như đã dần hồi phục lại thần trí của bản thân. Trong khoảnh khắc cơ thể được lấp đầy, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nghiêng người dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của hắn, cuối cùng biến thành một lời thì thầm nhẹ nhàng...

"Nhị thúc... em yêu chú."

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ bất tri bất giác dính chặt lấy hắn cuối cùng đã giải thoát khỏi sự đau đớn, dường như sau cuộc làm tình với hắn, đứa nhỏ đã quên đi mọi đau khổ, ngoan ngoãn nằm yên.

Thật may... thật may hôm nay Tiêu Chiến đã ở đây. Nếu hôm nay hắn không có ở đây, không thể tưởng tượng được con sói con này sẽ vượt qua đêm nay như thế nào.

Nỗi đau của Vương Nhất Bác không đơn thuần nằm ở thể xác, mà là nỗi đau trong tiềm thức, cảnh tượng khiến đứa nhỏ sợ hãi nhất cứ không ngừng lặp đi lặp lại sâu trong tiềm thức. Đứa nhỏ này đem toàn bộ nỗi đau đớn thống khổ bản thân từng trải qua khắc sâu tận xương tủy hàng trăm hàng ngàn lần.

Nỗi đau mà đứa nhỏ vĩnh viễn không bao giờ quên, nó tích tụ dần theo thời gian, đến một thời điểm nhất định, nỗi đau đó sẽ hung hăng hiện lên và cứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Người người đều nói rằng trong vụ bắt cóc 9 năm trước, Vương Nhất Bác trở về mà chẳng hề hấn gì, còn Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà diệt cả gia tộc của kẻ thù, nhưng... chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết được... rốt cuộc đã trải qua những chuyện kinh khủng gì...

Lúc hắn tìm thấy Vương Nhất Bác, đứa nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, toàn thân trên dưới không hề xuất hiện một vết thương nào, nhưng đứa nhỏ đã mất đi ý thức, toàn thân không ngừng co giật, đối diện chiếc lồng sắt là một chiếc Tivi rất lớn, trong đó không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh tượng một người có diện mạo hoàn toàn giống với Tiêu Chiến... bị súng bắn  c.h.ế.t...

Trong lồng sắt còn có hai cái bát, một cái đựng đầy nước, cái còn lại đựng những chiếc màn thầu vừa khô vừa cứng. Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy giống như một con chó con bị nhốt trong lồng, mà Vương Nhất Bác thật sự đã bị người ta đối xử y như một con chó con...

Đến khi Vương Nhất Bác ra khỏi chiếc lồng sắt, Tiêu Chiến mới phát hiện... trên cánh tay của đứa nhỏ có không biết bao nhiêu là lỗ kim tiêm, còn chiếc tủ bên cạnh... ngập đầy những cây kim tiêm đã dùng qua.

Trong khoảnh khắc đó, không cần bác sĩ nói thì Tiêu Chiến cũng đã đoán được bọn đó đã làm gì với Vương Nhất Bác... Tiêm ma tuý... gây ảo giác... đồng thời phát ra một cảnh tượng qua Tivi cho Vương Nhất Bác xem, khiến đứa nhỏ ấy trong tiềm thức tưởng rằng Tiêu Chiến đã bị bắn c.h.ế.t, kích động đại não khiến đứa nhỏ tan vỡ, sụp đổ... sau đó bắt đứa nhỏ nói ra nơi giấu hàng hoá bí mật của Tiêu gia...

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ mới 12 tuổi thôi, Tiêu Chiến chiều chuộng sủng nịnh còn không hết, sao có thể cho đứa nhỏ tiếp xúc sớm với những mặt tối đó, đứa nhỏ ấy cũng làm sao tự biết được những thứ ấy... Trên môi Vương Nhất Bác toàn là những thanh âm run rẩy thút thít nức nở, một câu Nhị thúc... hai câu Nhị thúc... khiến trái tim Tiêu Chiến như sắp vỡ tan...

Không ai biết đứa nhỏ 12 tuổi ấy đã trải qua những cơn đau đớn như thế nào khi cai ma tuý, cũng chẳng ai hay đứa nhỏ ấy sau nhiều năm qua đi vẫn chưa từng thoát ra khỏi cơn ác mộng kia. Suốt những năm tháng qua... nỗi đau đớn thống khổ cứ thế hiện về trong ký ức... mãi mãi không thể nào quên...

Lúc đầu, Tiêu Chiến gọi bác sĩ tâm lý đến khai sáng cho Vương Nhất Bác, cũng kê thuốc an thần, nhưng Vương Nhất Bác lại quá ương ngạnh, đứa nhỏ ấy thà chống chọi lại với nỗi đau đớn ấy... chứ không chịu dùng những thứ thuốc kia...

Đứa nhỏ hàng ngày dính chặt lấy hắn mà gọi Nhị thúc Nhị thúc... dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm... trở nên trầm mặc, u ám, độc ác và máu lạnh...

Cho dù hắn có giết hết tất cả những kẻ can dự đến sự việc năm ấy... cũng chẳng thể nào lấy lại được đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần năm ấy của hắn nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro