Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên dưới sân khấu đã ngập tràn những âm thanh mờ ám, thậm chí còn có cả tiếng da thịt va đập vào nhau. Nếu như không phải hai người trên sân khấu vẫn còn đó, thì khung cảnh bên dưới đã ngập tràn cảnh tượng dâm ô rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mắt đối mắt nhìn nhau, đưa thần trí dứt ra khỏi cơn dục vọng ban nãy. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác trở về gian phòng VIP, Vương Nhất Bác dạng chân ngồi lên đùi của Tiêu Chiến, vừa định đuổi Cửu Thần và Mạc Từ đi ra thì điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên.

Tiêu Chiến chẳng hề gấp gáp bắt máy, bởi vì áo khoác của hắn vẫn còn trên người của Vương Nhất Bác. Nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác từ lồng ngực mình di chuyển xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại ở hạ bộ đang cộm to lên sau lớp quần của hắn, dùng lực bóp mạnh hai cái, lại chuyển hướng mò vào túi áo khoác của hắn lấy ra chiếc điện thoại đang réo chuông liên hồi.

Là cuộc gọi của Bác Phúc, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng bắt máy, đồng thời bật loa ngoài.

"Nhị gia, phòng bếp của toà nhà phía Tây bị cháy, từ bên trong chạy ra một... một đứa nhóc, vừa chạy vừa khóc lại vừa gọi tên ngài..." Lúc nói đến đứa nhóc kia, Bác Phúc liền có chút do dự, biệt thự Tiêu gia từ trước đến nay chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từ lúc nào mà toà nhà phía Tây lại có thêm một người... hơn nữa vẻ ngoài lại còn có nét giống Vương Nhất Bác đến như vậy...

Dù cho phía dưới lầu đều ngập tràn âm thanh làm tình mờ ám, nhưng cả bốn người đứng đó lại nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra trong điện thoại. Mà người phản ứng mạnh nhất là Cửu Thần, dường như trong phút chốc, anh ta liền nhìn sang Vương Nhất Bác.

Lúc đó, ánh mắt Tiêu Chiến chỉ tối đi một chút, còn lại chẳng nhìn ra thêm bất cứ thay đổi gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác tắt điện thoại đi, đặt lại chỗ cũ. Sau đó, hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, chiếc miệng nhỏ ghé sát tai hắn mà thì thầm, "Nhị thúc... biệt thự Tiêu gia từ khi nào lại có thêm một đứa nhóc mới vậy..."

Một tay Tiêu Chiến đặt trên eo Vương Nhất Bác, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của đứa nhỏ.

"Bảo bối à... về nhà rồi nói...", Tiêu Chiến không có gấp gáp giải thích chuyện này, ngược lại dáng vẻ tựa như là lo lắng chuyện của biệt thự Tiêu gia hơn và Vương Nhất Bác chỉ là đang hiểu lầm...

Đáy mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, chẳng nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng rời khỏi người Tiêu Chiến, cởi áo khoác đặt lên chân hắn, sau đó xoay người bước xuống lầu. Động tác nhanh gọn dứt khoát, chẳng có một chút dư thừa, chỉ là... ai cũng cảm nhận được sự u ám lạnh lẽo trên người Vương Nhất Bác.

"Nhị gia..." Cửu Thần đi qua cầm lấy áo khoác đưa cho Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Đi thôi..." Thanh âm của Tiêu Chiến muôn phần lạnh lùng, trong phút chốc, gian phòng vốn dĩ ngập tràn sự ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, không khí tựa như tụt xuống âm độ.

Bước ra khỏi gian phòng VIP, đã không còn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác nữa rồi. Sau khi Cửu Thần hỏi nhân viên phục vụ, thì biết được Vương Nhất Bác đã rời khỏi đây. Trong giây phút ấy, đừng nói là Cửu Thần, đến cả Mạc Từ cũng đột nhiên rùng mình.

Vương Nhất Bác với dáng vẻ như thế kia, lại mặc bộ trang phục quyến rũ như vậy, còn mang theo một thân với đầy dấu hôn hoan ái rời khỏi đây... Tuy rằng đa số những người ở đây sau khi xem màn biểu diễn đêm nay đều đã biết được mối quan hệ thật sự giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là như thế nào, nhưng cũng chẳng thể phòng được những kẻ háo sắc không biết nhìn xa trông rộng ngoài kia.

Đổi lại là lúc bình thường, Vương Nhất Bác có thể sẽ nảy ra ý định chọc ghẹo lại, nhưng đêm nay... nếu thật sự có kẻ háo sắc chẳng biết nhìn xa trông rộng xuất hiện... thì e là trên thế gian này... lại mất đi một mạng người rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhếch phiến môi mỏng, toàn thân đều lạnh lẽo u ám, chẳng ai dám đến gần ngoại trừ Cửu Thần và Mạc Từ.

Nhìn cảnh tượng dâm ô ở bên dưới, một chàng trai trẻ gầy gò bị một gã đàn ông béo ú thô bạo thúc mạnh ra vào trong lỗ nhỏ phía sau, cái miệng nhỏ phía trước cũng chẳng rãnh là bao, phải ngậm lấy hạ thân của một lão đàn ông đầu trọc khác mà ra sức ngậm vào mút ra, phục vụ nhu cầu tình dục của lão. Còn có rất nhiều những cảnh tượng dâm ô khác nữa. Thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại gọi điện cho Vương Nhất Bác, chuông đổ được vài giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy, không đợi Tiêu Chiến mở miệng, liền nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia, "Nhị gia, đứa nhỏ nhà ngài đêm nay sẽ không về nhà rồi..." Nói xong liền lập tức cúp máy.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay Tiêu Chiến rơi mạnh xuống nền, toàn thân sục sôi giận dữ, đó chẳng phải là giọng của Vương Nhất Bác, mà là giọng nói trầm ổn của một thanh niên trưởng thành nào đó, người đó lại ngang nhiên xem hắn là phụ huynh của Vương Nhất Bác, ngữ khí lộ rõ sự tuỳ tiện.

Vương Nhất Bác đâu ? Đứa nhỏ này tại sao lại không nghe điện thoại ? Tại sao lại để người khác động vào đồ của mình ? Hắn không tin là Vương Nhất Bác có thể dễ dàng cho người khác động vào đồ của mình như vậy ... Không thể nào...

Động tác của Tiêu Chiến nhanh hơn gần như gấp đôi so với trước đó, đôi chân thon dài bước từng bước lớn, đi đến một nơi ít người hơn, cuối cùng lúc đến một góc nhỏ... Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào tường, trên miệng ngậm một điếu thuốc, bên dưới chân đứa nhỏ là một thanh niên đang nằm co giật, miệng không nói được lời nào, khắp ngực và bụng đều là máu chảy không ngừng.

Nhưng trước ngực và dưới chân của Vương Nhất Bác đều dính đầy máu tươi. Vương Nhất Bác cứ thế đứng giữa vũng máu, hít thở mùi máu tanh nồng trong không khí, dáng vẻ tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã lãnh đạm hút điếu thuốc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thậm chí còn nhếch môi cười, vừa nguy hiểm lại không kém phần quyến rũ mê người.

Tiêu Chiến nhíu mày bước đến giật lấy điếu thuốc trong tay Vương Nhất Bác, quăng xuống vũng máu, sau đó nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, kéo đứa nhỏ ra khỏi vũng máu đó. Vương Nhất Bác liền trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường thấy, cùng Tiêu Chiến rời khỏi nơi đó, từ đầu đến cuối chẳng quay đầu nhìn lấy thanh niên kia một lần.

Trên đường về, Mạc Từ lái xe, Cửu Thần ngồi ghế trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ghế sau. Tiêu Chiến dùng khăn ướt lau đi những vết máu dính trước ngực Vương Nhất Bác, từng chút từng chút lau sạch sẽ, chỉ còn lại những dấu hôn đỏ hồng trên da thịt. Rồi hắn lại cởi chiếc áo sơ mi đã bẩn của đứa nhỏ ra, khoác lên người đứa nhỏ chiếc áo của mình.

"Bảo bảo... nghe lời nào..."

Vương Nhất Bác tựa như một con rối vậy, tuỳ ý Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, chẳng hề có một tia phản kháng. Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc áo dính đầy máu của bản thân cùng với chiếc khăn ướt Tiêu Chiến đã lau cho mình, liền cười nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, "Nhị thúc, sự cuồng sạch sẽ của chú đi đâu rồi..."

Về đến biệt thự Tiêu gia, liền nhìn thấy Bác Phúc ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là một đứa nhóc đang đứng đó, vẻ mặt trông thật tội nghiệp. Khi nhìn thấy xe của Tiêu Chiến, ánh mắt đứa nhóc kia liền sáng như sao, cứ dõi theo hướng chiếc xe mãi thôi.

Tiêu Chiến bước xuống xe trước, Vương Nhất Bác bình thản đi theo sau.

"Chiến... Chiến ca... Xin... Xin lỗi..." Một câu nói mãi chẳng xong, vành mắt Hứa Tử Nhược đỏ bừng lên, tựa như sắp khóc đến nơi. Miệng liên tục nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt và ngữ khí ngập tràn sự uỷ khuất tủi thân, khiến người ta chẳng nỡ trách móc.

"Có chuyện gì ?" Tiêu Chiến hướng sang Bác Phúc rồi hỏi.

"Là thế này, vị này đang nấu ăn tại toà nhà phía Tây, không cẩn thận làm cháy cả phòng bếp, rất may là đám cháy đã được dập tắt kịp thời và không có sự cố lớn nào xảy ra, nhưng tôi cũng không biết vị này là ai, nên đành để vị này đứng đây đợi ngài về." Bác Phúc chậm rãi tường thuật lại sự việc.

"Phụt... haha..." Cửu Thần nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên nghe bảo người đứng bên ngoài đợi, bản thân còn dắt một cái ghế ra ngồi, rồi để người ta đứng đợi như vậy. Lời nói của Bác Phúc tuy là lời trần thuật thực tế, nhưng biểu hiện trách móc Hứa Tử Nhược thể hiện rõ mồn một, người thông minh đều có thể nhận ra được, Bác Phúc không hổ là Bác Phúc, ai mới là chủ nhân của biệt thự Tiêu gia... ai cũng đều thấy rõ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tử Nhược gấp gáp đến mức đỏ bừng, muốn giải thích cái gì đó nhưng chẳng biết giải thích như thế nào. Sự việc là do cậu ta gây ra, chẳng thể biện minh được gì.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng hề nhìn Hứa Tử Nhược lấy một lần, mà luôn nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác đang đứng sau hắn. Chẳng nhìn ra chút buồn bã nào trên gương mặt của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, cứ như là người ngoài vậy, lúc Tiêu Chiến nhìn, đứa nhỏ còn lộ ra một tia nghi hoặc, tựa như đang nói "Nhìn em làm gì ? Nhìn đứa nhóc kia đi..."

"Bảo bảo..." Tiêu Chiến cất giọng gọi tên Vương Nhất Bác.

"Hửm ? Gọi em sao ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu tựa như đang hoài nghi người Tiêu Chiến gọi không phải là mình.

"Chiến ca..." Hứa Tử Nhược thuận theo ánh nhìn của Tiêu Chiến rồi nhìn sang, mới phát hiện ở đây còn có một người mà cậu chưa từng gặp qua. Một điều bất ngờ nữa là, người đó có diện mạo thật giống với bản thân, sự hoảng sợ trong đáy mắt như sắp tràn ra.

Hứa Tử Nhược nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn người kia. Mà người kia lại rất giống mình. Nếu lúc này không biết rõ mục đích Tiêu Chiến đưa bản thân về đây là gì, thì đứa nhóc kia thật sự đã nghĩ là Tiêu Chiến có ý gì với mình rồi..., đứa nhóc kia giơ tay định kéo Tiêu Chiến, vừa giơ lên được nửa đường thì sợ hãi luồng khí tức trên người Tiêu Chiến mà không dám động nữa.

Vừa chuẩn bị thu tay lại, liền nhìn thấy một vật sáng loé sắc lạnh bay ra từ tay của Vương Nhất Bác. Căn bản đứa nhóc kia chẳng thể tránh kịp, trong phút chốc... những giọt máu tí tách rơi trên nền đất.

Hứa Tử Nhược chẳng phản ứng kịp với cơn đau, mà tựa như một con thỏ nhỏ bị làm cho kinh sợ, cứ đứng đơ tại chỗ.

Cửu Thần, Mạc Từ và Bác Phúc tựa như chẳng hề nhìn thấy gì, giống như thể hiện rõ Vương Nhất Bác như vậy mới phù hợp với lẽ thường, càng phù hợp hơn với sự mong đợi trong lòng họ.

Đợi Hứa Tử Nhược nhìn thấy vết cắt trên cánh tay đang không ngừng nhỏ máu, phản ứng đầu tiên là hét lên sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, liền im bặt không dám hó hé nửa lời, cứ như là nhìn thấy thần chết vậy, chỉ còn lại sự run rẩy trên cơ thể.

"Ở đâu ra một tiểu mỹ nhân thế này ? Phải nhuốm một chút máu mới ưa nhìn, mà cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, thật sự nhịn không nổi mà muốn g.i.ế.t người quá đi thôi... hửm ? Tiểu mỹ nhân ? Sống ở toà nhà phía Tây thấy không thoải mái à ? Có muốn Nhị gia đưa em đến toà nhà chính không, hửm ?" Khoé miệng Vương Nhất Bác hiện lên ý cười, nhưng ánh mắt ngập tràn sự u ám lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là Nhị gia, ngoại trừ bản thân Vương Nhất Bác và đứa nhóc không biết lượng sức kia, thì bốn người còn lại, ai nấy cũng đơ ra tại chỗ, Vương Nhất Bác giống như tất cả mọi người... thay đổi cách xưng hô... gọi Tiêu Chiến một câu "Nhị gia".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giấu hết mọi cảm xúc của bản thân, chỉ có thể hiện sự lạnh nhạt, ánh mắt của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chẳng dành cho hắn lấy một lần, mà chỉ chăm chăm nhìn Hứa Tử Nhược.

"Không... không muốn... em không phải... cố ý đâu..."

"Ha ha ha, đừng sợ, Chiến ca của cậu còn ở đây mà, tôi chẳng thể làm gì được cậu đâu. À ngoài ra tôi cũng rất thích những người ưa nhìn, đặc biệt là những người có đôi mắt đẹp... Càng thích... tôi càng muốn có được, đặc biệt là càng muốn móc ra khảm lên viên đá quý, rồi treo lên tường, ngày đêm nhìn ngắm, cậu nói xem... có phải sẽ rất đẹp không...?

"Không... Không..." Hứa Tử Nhược đã bị dọa sợ đến mức nói không thành lời, cơ thể run rẩy nhìn sang Tiêu Chiến.

"Bảo bối à... tôi có chuyện muốn nói với em..." Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên vành tai của Vương Nhất Bác.

"Bác Phúc, đem tiểu mỹ nhân này đến toà nhà phía Tây, mời bác sĩ đến khám, tốt nhất đừng để lưu lại sẹo, những thứ xinh đẹp một khi có sẹo... đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, sẽ không đẹp nữa đâu... hơn nữa sẽ không còn giá trị nữa." Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, khuôn mặt hướng đến Hứa Tử Nhược nở một nụ cười, nhưng khiến người ta sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng.

"Vâng."
。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.02.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro