Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vẫn chưa tìm được xác của Tiêu Chiến à ? Một lũ phế vật." Kim Tử Hiên ngồi vắt chân lên ghế, bàn tay xoa xoa khẩu súng tinh xảo, hắn ta gằn giọng phát ra từng chữ.

Suốt một đêm trôi qua vẫn không tìm thấy được xác của Tiêu Chiến, trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an.

Nghĩ đến hội nghị họp mặt với các gia chủ khác vào chiều này. Nếu không có chứng cứ thật sự chứng minh Tiêu Chiến đã chết, đám người kia sẽ không dễ dàng cho hắn ta lên kế vị.

"Tiếp tục tìm, dù có lật tung cả biển lên cũng phải tìm cho ra, sống thấy người, chết thấy xác."

"Vâng."

Thời tiết thành phố M mấy hôm nay như dự đoán trước rằng sẽ có một sự thay đổi kinh thiên động địa. Bầu trời âm u không thấy chút xanh tươi nào, như đang khóc cho ai đó, lại giống như đang biểu hiện sự không hài lòng của nó.

~~~~~~~~~~

"Nhất Bác, ăn một chút có được không."

Kể từ sau khi Tiêu Chiến gặp chuyện, Vương Nhất Bác đã không ăn uống suốt một ngày một đêm. Cậu nhốt bản thân trong phòng, Mạc Từ có gọi thế nào cũng không đáp trả.

Mạc Từ nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn dãy hành lang lầu ba. Đây là lần đầu tiên anh ta bước lên đây. Số lần anh ta đến Biệt thự Tiêu gia nhiều vô số kể, chỉ duy nhất lầu 3 là chưa bao giờ bước đến, vì đây là không gian riêng chỉ thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Em không muốn biết vì sao tôi lại hợp tác với Kim Tử Hiên hả ? Cũng không muốn rõ tình hình bên ngoài giờ thế nào sao ? Kim Tử Hiên đã gửi thư mời đến các gia chủ khác. Chiều hôm nay hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu của thành phố M."

Mạc Từ nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ bước ra, bởi vì cậu có thể không màng đến thân thể của mình, nhưng nếu là thứ liên quan đến Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ phớt lờ bỏ qua. Mạc Từ dám để cho Vương Nhất Bác ở một phòng riêng là vì hắn biết chắc rằng... nếu chưa báo thù được cho Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ chọn con đường chết.

Quả nhiên, chưa đầy vài giây đã nghe thấy tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác chậm rãi đi xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn, mặt không cảm xúc ăn những thứ thức ăn trên bàn.

Cậu càng như vậy, lửa giận trong lòng Mạc Từ ngày càng dâng lên, anh ta cố gắng kìm nén mà nói, "Em không hỏi lại sao tôi lại làm như vậy sao ?"

Vương Nhất Bác thờ ơ đáp, "Tôi không quan tâm thì sao phải hỏi ?"

"Em quan tâm điều gì ? Sự sống chết của Tiêu Chiến ? Em có biết con tàu kia chứa bao nhiêu thuốc nổ không ? Đủ để san bằng cái Biệt thự Tiêu gia rộng lớn này đấy..."

"Em còn quan tâm đến Tiêu gia, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn là của Tiêu gia nữa rồi. Em nghĩ những lão già kia sẽ điều tra mọi chuyện sao ? Cái chết của Tiêu Chiến đôi khi còn là tin tốt đối với bọn họ nữa kìa."

Ánh mắt Mạc Từ chứa đầy sự điên cuồng cùng hận ý, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mắt chỉ là một Mạc Từ giả. Một con người sao có thể che đậy giỏi như vậy, lại có tính cách phân liệt và ương ngạnh như thế kia.

"Mạc Từ, anh thật đáng thương, cha của anh phò tá cha của Nhị thúc, đã cùng cha của Nhị thúc vào sinh ra tử, danh tiếng và uy tín đều đã được mọi người công nhận. Còn anh thì sao... không cảm ơn mà còn sinh lòng hận thù phản bội."

Sau khi nói xong, cậu nhìn thấy ánh mắt Mạc Từ xoẹt qua một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn. Mấy hôm trước Tiêu Chiến có kể qua, cha của Mạc Từ và Tiêu Chiến cùng nhau đến Tam giác vàng, sau đó trúng mai phục. Cuối cùng cha của Tiêu Chiến, Mạc Từ và Kim Tử Hiên đã chết mất xác. Đây cũng là mối quan hệ duy nhất giữa ba người họ.

Chắc cũng có lẽ vì vậy mà Mạc Từ cấu kết với Kim Tử Hiên.

"Ha~ Tiêu Chiến nói với em như vậy sao ? Nhưng tôi nói cho em biết, chuyện của cha tôi không đủ để tôi phản bội Tiêu Chiến. Nếu chỉ vì chuyện đó, tôi đã không đợi đến 10 năm..."

"Là vì em..."

"Mạc Từ, nếu không phải chuyện liên quan đến Nhị thúc, những thứ khác tôi không quan tâm, cũng không có hứng thú nghe."

"Được... được... không hổ là Tiểu Nhị gia..." Vành mắt Mạc Từ đỏ hoe, đôi bàn tay nắm chặt đầy run rẩy. Thì ra những đau khổ anh ta phải chịu trước đây không đáng là gì. Có điều gì đau hơn bằng việc người mình quan tâm nhất khoét một lỗ hổng trong trái tim mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, cũng đã tròn 11 giờ. Khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng đã hiện lên một nụ cười ngập tràn sự nguy hiểm.

"Mạc Từ, anh đã bao giờ nghe qua trái tim của con người nằm ở bên phải chưa ?" Vương Nhất Bác cất giọng nói, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Mạc Từ sững sờ một lúc, anh ta liền nhớ đến câu nói trước khi chết của Cửu Thần, "Mạc Từ, là huynh đệ tốt với nhau, lưu lại cho tôi một chút mặt mũi cuối cùng đi, bắn vào đây này, bắn chuẩn một chút, đừng để tôi đau quá lâu."

"Không thể nào, Cửu Thần không thể sống lại được, em nghĩ rằng cậu ta có thể đến Biệt thự Tiêu gia cứu em sao ?"

Mạc Từ lôi ra một cây kim tiêm, từng bước đến gần đưa mũi kim chuẩn bị cắm vào cánh tay Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác lại không một chút phản kháng, khoé miệng cong lên, nở một nụ cười nhìn Mạc Từ, chỉ một nụ cười này cũng khiến người ta hoảng loạn.

"Tôi chỉ đang bảo vệ em, một khi Kim Tử Hiên lên kế vị, hắn có thể sẽ làm hại đến em. Loại thuốc này không có hại đến thân thể của em đâu... em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả. Tiêu Chiến không xứng với em, bản thân tôi cũng vậy... tôi chỉ là muốn em có cuộc sống tốt hơn mà thôi..."

Ánh mắt Mạc Từ chứa vô vàn cảm xúc, anh ta hy vọng cậu có thể hiểu, cũng mong rằng cậu sẽ không hiểu bất cứ thứ gì. Anh ta chưa bao giờ mong đợi quá nhiều, cũng hiểu rất rõ vị trí của bản thân.

"Nói xong rồi ?" Mạc Từ có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ làm cảm động bản thân anh ta mà thôi, Vương Nhất Bác sẽ không có bất cứ cảm xúc gì. Cậu vốn là một người có bản tính lạnh lùng. Chỉ có một mình Tiêu Chiến là sự tồn tại ngọt ngào nhất trong trái tim cậu. Dù cho năm 11 tuổi, đến lúc năm 21 tuổi, cậu cũng chỉ tin vào một mình Tiêu Chiến, cũng chỉ có thể vì Tiêu Chiến mà rung động.

Sự thay đổi xảy ra trong một giây tiếp theo do mất cảnh giác khiến Mạc Từ vô cùng hối hận, mũi kim chuẩn bị tiếp xúc vào da thịt Vương Nhất Bác thì đột nhiên bị ngoại lực mạnh mẽ tác động mà chuyển hướng cắm thẳng vào thân thể của Mạc Từ.

"Em..." Mạc Từ thất kinh nhìn Vương Nhất Bác, không dám tin sự thay đổi trước mắt. Loại thuốc này có hiệu quả trong vòng 48 giờ, tại sao Vương Nhất Bác lại có sức lực phản kháng mạnh mẽ đến như vậy...

"Mạc Từ, anh có tính trăm phương ngàn kế, cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng... từ sau đợt bị bắt cóc vào năm 12 tuổi, cơ thể của tôi đã miễn dịch với tất cả các loại thuốc trên đời này. Chỉ vì không muốn Nhị gia lo lắng, nên tôi đã không kể chuyện này với bất kỳ ai. Mũi kim đầu tiên anh tiêm vào người tôi căn bản chẳng có một chút tác dụng gì, cho dù anh có tiêm 10 mũi đi chẳng nữa thì tôi cũng chẳng hề có cảm giác gì đâu..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói ra bí mật mà cậu đã giấu kín trong suốt bao nhiêu năm qua. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần bệnh tình tái phát, cậu sẽ không bao giờ dùng thuốc mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì những thứ thuốc đó chẳng có một chút tác dụng nào đối với cơ thể cậu. Chỉ khi có mặt Tiêu Chiến, cậu mới dùng thuốc để qua mắt Tiêu Chiến mà thôi. Những lúc ấy, Vương Nhất Bác phải dùng gấp ngàn gấp vạn lần sức lực để ép bản thân định thần trở lại, như vậy mới không bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Thời khắc ấy có biết bao nhiêu đau đớn khổ sở. Sự suy sụp... sự đau đớn... sự khổ sở ấy... cậu căn bản chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, lấy đâu ra thứ gọi là "Diễn kịch.".

Vì chuyện bắt cóc năm ấy, Tiêu Chiến đã đau lòng, đã tự trách móc bản thân nhiều như thế nào. Nếu biết được hậu quả nghiêm trọng từ vụ bắt cóc ấy nữa, Tiêu Chiến sẽ đau lòng ra sao đây. Vương Nhất Bác là một người mạnh mẽ kiên cường. Cậu chịu đau, chịu khổ một mình cũng được. Cậu chỉ không muốn Tiêu Chiến phải đau lòng thêm vì cậu nữa.

"Aydo, chuyện này nếu để Nhị gia biết được, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất, nhanh trả phí giữ bí mật cho tôi đi..." Một giọng nói quen thuộc mang theo ý vị trêu đùa phát ra từ phía cánh cửa, người có giọng điệu như vậy trong Biệt thự Tiêu gia... còn ai khác nữa...

Mạc Từ mở to hai mắt, không dám tin vào mắt mình nữa. Khoảnh khắc bóng dáng ấy xuất hiện, bức tường trong trái tim hắn hoàn toàn sụp đổ.

"Tiểu Nhị gia, đã lâu không gặp..."

"Cửu Ca..."

Người đó chính là Cửu Thần, người đã từng bị Mạc Từ bắn chết... Cửu Thần nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Từ, "Mạc Ca, đã lâu không gặp..."

"Tiêu Chiến đâu ? Hắn ở đâu ?" Người đầu tiên Mạc Từ nghĩ đến là Tiêu Chiến, anh ta cuối cùng cũng đã tin rồi... Tiêu Chiến vẫn chưa chết... đó là lý do vì sao có tìm bao nhiêu lâu cũng không thấy xác.

"Ha ha ha ~ Nhị gia đang ở nơi mà Nhị gia nên ở, anh nói xem... lúc này Nhị gia nên ở đâu mới đúng...?"

"Chỉ tiếc là bây giờ có thể Kim Tử Hiên đã thông báo cho mọi người về cái chết của Nhị gia rồi. Không biết khi thấy Nhị gia xuất hiện, hắn ta có thất kinh không nhỉ..."

"Kẻ thắng người thua... Tôi không còn gì để nói, nhưng tôi cũng chẳng hối hận. Nếu cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ chọn ra tay sớm hơn..." Mạc Từ vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm lấy Vương Nhất Bác. Anh ta đang nói cho Vương Nhất Bác biết rằng, nếu ra tay từ sớm thì cậu và Tiêu Chiến sẽ không xảy ra quan hệ thân mật như bây giờ...

Anh ta nhớ đến 3 năm trước, trong buổi lễ trưởng thành của Vương Nhất Bác, cậu mặc một bộ trang phục tựa như một vị hoàng tử bé đầy khí chất. Dáng vẻ đầy kiêu ngạo, mỹ lệ, sinh động ấy... đã khiến trái tim anh ta không tự chủ mà đập mạnh liên hồi. Và từ đó... ánh mắt anh ta đã không thể rời khỏi bóng dáng Vương Nhất Bác được nữa.

Vương Nhất Bác vĩnh viễn phải luôn cao quý và kiêu ngạo, không nên hạ thấp bản thân mà kết giao với bất kỳ ai, đến cả Tiêu Chiến cũng không được. Vương Nhất Bác không nên tồn tại bất kỳ nhược điểm nào. Cậu xứng đáng với những gì tốt nhất.

"Bốp~bốp~bốp." Lúc này chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên vỗ tay mấy cái. Từ trong bóng tối xuất hiện mấy tên sát thủ mặc áo đen. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để con sói con của hắn gặp bất cứ nguy hiểm nào, hắn đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, sắp xếp những tay sát thủ giỏi nhất ở lại bảo vệ cậu. Đó là lý do Tiêu Chiến có thể yên tâm khi thực hiện kế hoạch giả chết. Hắn có thể để cậu lại đối mặt với Mạc Từ và Kim Tử Hiên, chính là vì hắn đã bố trí ổn thỏa mọi thứ rồi.

"Đem anh ta đến mật thất, xử lý sạch sẽ trước khi Nhị thúc trở về."

"Vâng."

"Không... Nhất Bác... em giết tôi đi... em ra tay đi..." Thân thể Mạc Từ chẳng còn chút sức lực nào nữa, ánh mắt tràn đầy sự kích động sau khi nghe câu nói của Vương Nhất Bác.

"Tôi có thể giết bất kỳ ai... nhưng riêng anh thì không... Nếu tay tôi dính máu của anh, Nhị thúc của tôi sẽ ghen mất..." Nói xong, cậu liền xoay người bước đi.

Sau khi Cửu Thần nhìn Mạc Từ lần cuối, liền mỉm cười và nói, "Mạc Ca, vĩnh biệt." Nói xong cũng xoay người bước theo Vương Nhất Bác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
09.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

~~~ "Tiêu Chiến nhanh trở zìa zới em": Nhất Bảo said~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro