Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mạc Từ, tôi và Nhị thúc đối xử tệ với anh lắm sao ? Bây giờ anh muốn làm gì vậy ? Đang diễn vở kịch bức cung thời cổ đại sao ?" Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, nở một nụ cười hoàn mỹ lại cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt ớn lạnh khiến người ta sợ hãi.

Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách Biệt thự Tiêu gia, lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới đất, mà sau lưng người đang quỳ dưới đất ấy là một dãy những người đang mặc vest đen. Đặc biệt, trong Biệt thự Tiêu gia lúc này lại chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, tựa như bị thứ gì đó đè nén.

Mạc Từ quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt si tình nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Tiểu Nhị gia, chỉ cần em không rời khỏi Biệt thự Tiêu gia, tôi đảm bảo sẽ không có ai dám động đến một cọng tóc của em. Đợi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ để em rời đi."

"Anh khá lắm, giam cầm tôi trong chính ngôi nhà của tôi..." Vương Nhất Bác như cười như không, giọng điệu tràn đầy mỉa mai.

"Xin lỗi, tôi sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần đợi đến lúc tìm được xác của Nhị gia, Kim Tử Hiên lên nắm quyền, lúc đó tôi sẽ tuỳ em xử lý, tôi nói được làm được."

Sự điên cuồng, say đắm, sùng bái cùng kiên định mà Mạc Từ bộc lộ qua giọng điệu khiến hàng lông mày của Vương Nhất Bác ngày càng nhíu chặt, mà lời nói của Mạc Từ cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu.

"Cút đi, chỉ là một con chó mà thôi, cũng dám làm loạn trong Biệt thự Tiêu gia. Nếu Nhị thúc chết rồi, thì tôi cũng sẽ không để anh sống sót trên thế giới này đâu." Nói xong, Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt, không nhìn Mạc Từ thêm nữa, tựa như nếu nhìn thêm nữa sẽ làm bẩn mắt mình mất.

"Nhị gia không xứng với em, em cũng không nên thích hắn, hắn chết là sự an bài hợp lý nhất." Mạc Từ nghiến răng thốt ra từng lời.

Vương Nhất Bác nhìn rõ từng biểu cảm của Mạc Từ, cũng nhìn thấu ánh mắt si tình say đắm của anh ta... Chính vì đã nhìn thấu, cậu mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khoảnh khắc này cậu mới biết Mạc Từ đang nghĩ gì... trong đôi mắt của cậu hiện lên sự chán ghét cùng ghê tởm.

"Cút ra ngoài, đừng để tôi phải nói hai lần."

Sau khi Mạc Từ nghe xong lời nói của Vương Nhất Bác, bàn tay liền nắm chặt lại, cả người khẽ run lên vì dùng lực, ánh mắt ngập tràn sự khổ sở cùng giận giữ.

Giao phó với đàn em việc trông coi Vương Nhất Bác xong xuôi, Mạc Từ liền xoay người bước ra khỏi Biệt thự Tiêu gia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian quay ngược lại một ngày trước.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Lưu Hải Khoan, nói có một lô hàng từ Tam giác vàng vận chuyển đến cảng, là một lô phế phẩm chất lượng kém, Kim Tử Hiên muốn lợi dụng mối quan hệ với Tiêu Chiến để tuồn lô hàng này vào cảng và bán ra với giá hời, còn nếu lỡ xảy ra vấn đề gì thì Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sẽ không tránh được trách nhiệm.

Nếu lô hàng này được bán ra ngoài, đến lúc bị phát hiện thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Tiêu Chiến. Còn nếu lô hàng này không bán ra được mà còn bị tra đến, vậy thì mớ hỗn độn này cuối cùng cũng phải đến tay Tiêu Chiến xử lý. Hoặc cũng có thể Kim Tử Hiên muốn dùng lô hàng này để làm lung lay vị trí của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức ngắt điện thoại, quay sang nói với Vương Nhất Bác, "Bảo bối, Kim Tử Hiên đang ở trên con tàu chở lô hàng đó."

"Chúng ta đợi lâu lắm rồi, cũng đã đợi được đến lúc hắn ta tự mình đến đây, nếu hắn ta mà không đến thì em sẽ chạy đến Tam giác vàng bắt hắn ta." Vương Nhất Bác cong môi nói, ánh mắt băng lãnh nhưng kiên định.

Cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành động rồi, cậu và Tiêu Chiến im lặng ở nhà mấy hôm nay cũng là cố ý để cho kẻ địch có thời gian chuẩn bị. Kế hoạch của Tiêu Chiến chính là cho Kim Tử Hiên cơ hội, khiến hắn lơ là cảnh giác, cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng bí mật tiêu diệt thế lực của Kim Tử Hiên tại Tam giác vàng.

Tốt nhất là để hắn ta tự mình đến thành phố M, tự sa vào lưới. Tiêu Chiến có thể cho Kim Tử Hiên mọi thứ, cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Con người nên biết thứ gọi đủ đầy, đừng cố cầu cạnh những thứ không thuộc về mình.

Mà Kim Tử Hiên đúng là không làm Tiêu Chiến thất vọng, ngu dốt vô cùng. Nghĩ rằng có sự hỗ trợ của Mạc Từ là có thể nhanh chóng tước lấy vị trí của Tiêu Chiến, hắn ta chỉ nhìn được lợi ích trước mắt mà không thấy được hố sâu đằng sau.

Sau khi thu dọn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe chạy đến cảng, một là đến xem lô hàng đó, hai là để xem xem con chuột kia có gan xuất hiện hay không.

Hai người vừa đến cảng thì nhìn thấy Mạc Từ. Còn Mạc Từ sau khi nhìn thấy bọn họ, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Nhị gia, Tiểu Nhị gia, hai người sao lại đến đây."

"Ở nhà chán quá, nghe Lưu Hải Khoan nói hôm nay có một lô hàng đến cảng, nên muốn đến xem xem, nó ở đâu ? Đưa chúng tôi đi xem." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ.

"Vừa mới đến, chưa kịp xuống hàng." Mạc Từ chỉ tay về phía con tàu bên kia.

"Tôi qua đó xem một chút, em đứng đây đợi tôi." Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác.

"Vâng, chú qua đó xem đi." Vương Nhất Bác gật đầu, rồi đi về một hướng khác.

Mạc Từ vẫn đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến từng bước đến gần chiếc tàu, sau đó bước bên trong chiếc tàu ấy. Cho đến khi bóng dáng Tiêu Chiến mất hút, ánh mắt Mạc Từ không một tia ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh lùng chết chóc.

Con tàu vốn dĩ đứng yên tại chỗ đột nhiên từ từ di chuyển, từng chút đi xa bờ. Còn bóng dáng Tiêu Chiến chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Đợi đến khi Vương Nhất Bác quay đầu phát hiện có gì đó bất thường, thì con tàu đã cách xa bờ mấy chục mét.

"Bùm." Một tiếng nổ lớn vang lên, con tàu trước mắt nổ tung thành trăm mảnh. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh vang dội như sấm bao trùm lấy toàn bộ khu cảng, ánh lửa đỏ rực phát sáng cả một vùng trời.

Vương Nhất Bác như chết trân tại chỗ. Cậu hoàn toàn sững sờ, đáy mắt ngập tràn lửa giận cùng với sự tuyệt vọng. Trí não của cậu lúc này đây chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, trái tim dường như hoàn toàn bị xé nát.

Trong lúc mất cảnh giác, cậu liền bị Mạc Từ kéo vào một góc, vừa muốn đánh trả thì cảm nhận được một thứ chất lỏng lạnh lẽo tràn vào cơ thể, "Yên tâm, chỉ là khiến em tạm thời mất đi sức lực, sẽ không làm hại đến thân thể của em."

"Mạc Từ, từ lúc nào mà Tiêu gia lại nuôi một con sói mắt trắng phản bội vậy ?" Vương Nhất Bác vừa nói xong liền nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng kêu gào đau đớn vang lên không ngừng. Lúc đến đây, hai người đã dẫn thêm rất nhiều thuộc hạ ẩn trốn xung quanh chờ đợi mệnh lệnh, không ngờ kết quả lại như thế này. Không biết qua bao lâu, tiếng súng đã dần dần dừng lại, Mạc Từ đỡ Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài, trên mặt đất lúc này toàn là xác chết.

"Ha ha ha, đúng là kịch hay, thế nào... pháo hoa có đẹp không ?" Kim Tử Hiên xuất hiện phía đằng sau Vương Nhất Bác, trên khuôn mặt âm hiểm kia lộ rõ vẻ đắc ý.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì cảm giác bị người đánh một lực mạnh vào cổ, liền hôn mê bất tỉnh.

"Bảo vệ cậu ta như vậy sao ?" Kim Tử Hiên nhìn về phía Mạc Từ, giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai.

"Tôi sợ em ấy kích động mà giết chết anh thôi. Còn nữa, tôi đã từng nói qua, không được động đến em ấy, Tiêu Chiến đã chết rồi, tiếp theo phải làm như thế nào chắc không cần tôi phải dạy nữa đâu hả..." Giọng điệu của Mạc Từ lạnh như băng.

"Hừ, chỉ cần cậu quản cậu ta cho tốt, không làm hỏng việc của tôi, thì tôi sẽ không động đến cậu ta..."

"Nhưng mà đúng là cậu rất hiểu Tiêu Chiến đấy. Hắn chỉ vài ngày không có ra ngoài, cậu liền ngửi được có gì đó không đúng. Hắn muốn cài bẫy chúng ta, nhưng không ngờ chúng ta đã nhìn thấu ý định của hắn từ lâu. Và hắn đã tự mình bước đến với cái chết..."

Kim Tử Hiên nở một nụ cười điên rồ. Hắn ta đợi quá lâu rồi, biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu sinh mạng, cuối cùng hắn cũng đã thành công rồi.

Mạc Từ không để ý đến hắn ta nữa, liền dẫn Vương Nhất Bác trở về Biệt thự Tiêu gia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Mạc Từ đi, Vương Nhất Bác liền quay người bước lên lầu. Hai người đàn ông mặc vest đi theo cậu đến tận phòng ngủ.

"Gì vậy ? Muốn vào phòng xem tôi ngủ sao ? Có cần gọi điện cho Mạc Từ hỏi xem anh ta có đồng ý cho các người xem tôi ngủ hay không ?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Nghe xong câu nói của Vương Nhất Bác thì bọn họ cúi đầu nghĩ ngợi một chút. Mạc Từ chỉ bảo bọn họ trông coi Vương Nhất Bác, không nói là không được cho cậu tự do hoạt động trong phòng. Hơn nữa, xem thái độ của Mạc Từ đối với Vương Nhất Bác lúc nãy... nếu bọn họ nhất quyết đi vào, e rằng người chịu tội sẽ là bọn họ mất. Hơn nữa, Vương Nhất Bác đã bị tiêm thuốc, cậu sẽ không chạy thoát được đâu. Nghĩ xong, bọn họ liền nhanh chóng lui ra.

Vương Nhất Bác bước vào phòng thì liền đóng chặt cửa rồi nằm lên giường. Trên chiếc chăn bông, trên chiếc gối... tất cả đều có mùi hương quen thuộc của Tiêu Chiến, mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ kỳ. Đôi mắt đỏ ửng đang nhắm nghiền kia... khiến người ta xót thương vô cùng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
08.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro