Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết nguyên do vì sao mà Thành phố M trời mưa liên tiếp mấy ngày, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vô cùng rảnh rỗi, ngày nào cũng ở nhà quấn lấy nhau.

Công việc làm ăn trong thời tiết này đương nhiên cũng không thể dừng lại, việc cần tiếp tục tất nhiên vẫn phải tiếp tục. Nhưng đối với một số con chuột phá hoại ngoài kia mà nói, chúng nó cần phải "tránh mưa", để phòng trừ nguy cơ bị ngập nước, cho nên chúng đã tạm thời yên lặng trở lại.

Đột nhiên rảnh rỗi quá, những chuyện trước đây bị quên lãng nay lại được gợi nhớ ra... cái ngày kỷ niệm 10 năm của cả hai, Tiêu Chiến đã nhận một món quà của Vương Nhất Bác. Nhưng đến nay Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được món quà nào của Tiêu Chiến. Bây giờ đã đến lúc phải đòi quà rồi...:)))))

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hai người thức dậy cùng nhau, cùng dùng bữa sáng, rồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, ánh mắt Vương Nhất Bác hướng đến bầu trời u ám ngoài kia, trong lòng liền trỗi lên một nỗi bất an không thể diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác uể oải nhìn ra cơn mưa phùn bên ngoài. Cậu đã từng rất thích cơn mưa này, nhưng cảm giác yêu thích ban đầu dần biến thành "Sự chán ghét" bởi vì trời cứ mưa từ ngày này sang ngày khác mãi không dừng. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bất bình vì cơn mưa ngoài kia của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn liền ngập tràn ý cười. Hắn nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay đứa nhỏ.

"Bảo bối, tôi có thứ này muốn cho em xem." Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm ô bước ra ngoài.

"Hả ? Thứ gì vậy ?" Hai người lúc này đây đang mặc đồ ngủ cho nên Tiêu Chiến không thể dẫn cậu ra ngoài được, nhưng trong Biệt thự Tiêu gia này vẫn còn thứ cậu không biết sao ? Thứ khiến Tiêu Chiến úp úp mở mở như vậy cũng đã khiến Vương Nhất Bác tò mò không thôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái nhưng lại không nói gì cả, có điều ánh mắt vui vẻ của hắn đã nói lên tất cả, hắn tựa như vô cùng chắc chắn rằng thứ này sẽ khiến đứa nhỏ của hắn vô cùng bất ngờ và thích thú.

Tiêu Chiến muốn giữ sự thần bí thì Vương Nhất Bác cũng không cố hỏi, cứ chậm rãi đi theo Tiêu Chiến. Hai người vòng qua Tòa nhà chính, lúc đó Vương Nhất Bác liền biết Tiêu Chiến muốn dẫn mình đi đâu... chính là khu vực Tòa nhà phía Tây lúc trước Hứa Tử Nhược ở. Sau khi Hứa Tử Nhược chết thì nó đã bị dỡ bỏ, lấp đầy bởi những đóa hoa hồng, còn phía đông xây dựng một tòa nhà. Tòa nhà mới vừa xây xong vào hai ngày trước, bữa giờ Vương Nhất Bác cũng chưa hề tới xem qua.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang nghĩ phải chăng Tiêu Chiến đã biến nơi đó trở thành dáng vẻ mà cậu thích nhất, hay là hắn chuẩn bị món quà gì chăng ?. Thứ bản thân cậu thích cũng chẳng nhiều, và Tiêu Chiến đều nắm chắc trong lòng bàn tay, đó là những thứ cậu thích nhưng trước giờ chưa từng chơi qua. Cậu thích motor... thích dáng vẻ phong trần, điên cuồng, kích thích, thử thách cực hạn... nhưng lại chưa từng trải nghiệm qua, chính là vì từ cái lần bị bắt cóc ấy, Tiêu Chiến nói rằng lái motor rất nguy hiểm, cho nên cậu chưa từng đụng vào. Chỉ cần là thứ Tiêu Chiến nói nguy hiểm, cậu sẽ không bao giờ làm.

"Đang nghĩ gì vậy ?" Vừa bước đến trước cổng, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác vào trong toà nhà.

"Em đang nghĩ chú để thứ gì vào trong này ?... Thứ khiến em bất ngờ thích thú không có nhiều, mà dáng vẻ của chú lại tự tin như vậy... thật khiến người ta tò mò quá đi mất." Vương Nhất Bác cười thật tươi để lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

"Bảo bối, em đoán xem..."

"Chú thật sự muốn em đoán sao ? Em mà đoán trúng một phát là chú mất vui đấy...:))))))"

"Cá cược không ? Nếu em đoán đúng thì tôi sẽ đáp ứng em một điều kiện, còn nếu đoán sai thì phải chấp nhận một yêu cầu của tôi..."

Sự tự tin của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hoài nghi rằng bản thân thật sự đã đoán sai. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài motor ra thì cũng chẳng có thứ gì khiến cậu bất ngờ nữa, "Được thôi, chú thua chắc rồi..."

Trong đáy mắt của cả hai đều ngập tràn sự tự tin cùng đắc ý.

"Chú không phải sẽ tặng cho em một chiếc motor phiên bản giới hạn hay một bộ đồ đua xe chứ..."

"Ồ... Thì ra bảo bối nghĩ đến hai thứ này sao ?

"Bảo bối, đừng quên lời hứa của chúng ta." Hắn nở nụ cười như một lão hồ ly, tựa như đã sớm biết được Vương Nhất Bác sẽ đoán như thế nào.

Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời thì trong căn phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh, dường như là có thứ gì bị rơi rớt.

Tiêu Chiến như cười như không mở cửa căn phòng bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, một con vật to lớn toàn thân trắng tinh lao ra phía bên ngoài, cao bằng cả một con người trưởng thành. Cú lao mạnh ra ngoài khiến Vương Nhất Bác hú hết cả hồn...

Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, kéo Vương Nhất Bác lui về phía sau, sau đó cầm một thứ đồ chơi ném vào bên trong để con vật đi vào lại phòng.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng đã hồi thần, cậu quay đầu nhìn con vật với dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến "Sói ?", chỉ nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến ngày càng tươi, đáy mắt của Vương Nhất Bác liền ngập tràn sự phấn khích.

Một con thú hùng mạnh và to lớn... đó thực sự là một con sói... loài sói toàn thân trắng như tuyết cực kỳ hiếm có, một màu trắng không lẫn bất kỳ thứ tạp chất nào. Đột nhiên liền nghe thấy tiếng "Meo meo" phát ra từ trong phòng.

"Còn có mèo sao ?" Thứ làm Vương Nhất Bác kinh ngạc lúc này đây chính là Tiêu Chiến lại để một con sói và một con mèo vào chung một căn phòng. Những cảnh tượng sau đó khiến Vương Nhất Bác thêm kinh ngạc bội phần.

Con sói trắng hung dữ sau khi nghe tiếng mèo kêu liền nhe răng gầm gừ với hai người bọn họ như thể hiện sự đe dọa, sau đó xoay người bước đến hướng phát ra âm thanh.

"Bảo bối, em còn nhớ tôi nợ em món quà gì không. Tôi đã từng nói qua, đợi toà nhà này xây xong, tôi sẽ nuôi cho em một con vật cưng, lúc đó tôi không có nói đùa đâu. Trong trái tim tôi, không có thứ gì có thể xứng với em. Tôi cứ đi tìm mãi... Cuối cùng, may mắn thay tôi đã tìm được con sói trắng này. Vừa nhìn thấy nó... tôi liền nghĩ đến em. Và tôi biết chắc chắn rằng... em sẽ thích nó."

"Biệt thự Tiêu gia lớn như vậy, gia đình chúng ta cần phải có thêm một vài thành viên mới rồi. Xe motor, bộ đồ đua xe, còn có cả mũ bảo hiểm, tôi đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nhưng những thứ đó chỉ là thứ kèm theo. Thứ tôi muốn dành cho em chính là ngôi nhà của riêng chúng ta, một ngôi nhà ngọt ngào ấm áp. Bảo bối à... dù có hơi muộn một chút, nhưng... kỷ niệm 10 năm vui vẻ hạnh phúc em nhé."

Lời nói của Tiêu Chiến chẳng phải là những lời quá hoa mĩ, nhưng lại khiến trái tim Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Lúc còn nhỏ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Biệt thự Tiêu gia to lớn trống rỗng đến đáng sợ. Đến khi lớn hơn một chút, lại cảm thấy Biệt thự Tiêu gia như một thành phố bất khả xâm phạm, hoa lệ nhưng chẳng ấm áp. Kể từ sau khi ở cùng Tiêu Chiến, mỗi ngày cùng nằm trên một chiếc giường, cậu mới cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó, Vương Nhất Bác không cảm nhận được rõ là thiếu thứ gì và cần thứ gì, nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được.

Biệt thự Tiêu gia là nhà của Vương Nhất Bác, trước giờ vẫn luôn như vậy. Nhưng ở đây Tiêu Chiến nói là nhà của "chúng ta", muốn dành cho Vương Nhất Bác một gia đình ấm áp. Lúc này đây Vương Nhất Bác mới cảm thấy chữ "nhà", chữ "gia đình" có bao nhiêu cảm động, có bao nhiêu sự ấm áp.

Vương Nhất Bác thật sự vô cùng bất ngờ khi Tiêu Chiến tặng cậu một con sói trắng. Cậu cũng biết được vì sao hắn lại tặng mình con vật này. Bởi vì trong lòng Tiêu Chiến, con sói trắng này quá giống với Vương Nhất Bác, không nói về bề ngoài, mà nói về khí chất, một con sói trắng kiêu ngạo và dũng mãnh. Vương Nhất Bác là con sói con mà Tiêu Chiến nuôi dưỡng thành. Cuối cùng, hắn lại nuôi một con sói thực thụ.

Bước vào căn phòng, từ thiết kế đến trang trí, đều là phong cách mà Vương Nhất Bác thích. Vào sâu bên trong thì liền thấy một con sói trắng to lớn đang nằm dưới sàn, đôi mắt híp híp lại, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Mà nằm trên người nó là một chiếc mèo con chân ngắn đáng yêu màu xám trắng đang mở cặp mắt to tròn ngơ ngác hướng đến người lạ mặt.

"Tình huống gì đây, con thú nhe nanh về phía chúng ta lúc nãy và con thú đang nằm phơi râu lúc này đây là một sao, lại còn làm đệm thịt cho một con mèo con nữa ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nói.

"Mèo con và sói trắng cùng nhau trưởng thành, chúng nó là hai vật thể không thể tách rời, mèo con chính là sinh mạng của sói trắng." Tiêu Chiến chậm rãi nói với Vương Nhất Bác, nói xong còn đá lông nheo một cái, khiến cậu nhịn không được mà bật cười lớn.

Tiếng cười lớn khiến hai con thú cưng lập tức đứng dậy. Mèo con chậm rãi bước đến gần hai người họ. Sau đó lại tiến sát cọ cọ vào mũi chân Tiêu Chiến, cất tiếng "Meo meo~~~" không ngừng, tựa như đang nói "Hỡi anh, loài người vô tri vô giác kia, em đã chọn trúng anh rồi, mau ôm em đi...". Tiêu Chiến nhìn sang cái miệng nhỏ nhắn đang phồng lên của Vương Nhất Bác, liền hôn chụt lên đó một cái, sau đó cúi xuống ôm lấy mèo con.

Mèo con dường như rất vui vẻ. Như để biểu hiện tâm trạng vui vẻ, mèo con thè lưỡi ra định liếm lên mặt Tiêu Chiến. Cũng may lúc đó Tiêu Chiến né được. Nhưng chỉ với một động thái như vậy, đã nhẹ nhàng chọc giận một người một sói.

~Vương Nhất Bác: Vừa tiễn được một tên Hứa Tử Nhược, lại rước về một tiểu trà xanh cao cấp hơn, tức chết tui mà.~

~Sói trắng: Sao lại cảm thấy đầu mình như đang mọc sừng vậy nhỉ~

Lúc đó chỉ nhìn thấy một con sói trắng bước đến phía Vương Nhất Bác, dụi dụi đầu vào chân của cậu như thể hiện sự yêu thích, dáng vẻ hung dữ lúc nãy dường như biến mất hoàn toàn. Ngược lại chỉ còn dáng vẻ của một chú chó to lớn đang tranh sủng.

Cậu ngồi xuống, ôm đầu sói trắng vuốt ve rồi đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mèo con, ánh mắt ngập tràn vẻ thách thức và đắc ý.

Ngay lập tức, mèo con kêu lên hai tiếng, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến rồi chạy đến nhảy lên lưng sói trắng, từ từ nằm im hưởng thụ. Cho đến lúc này, vở kịch không tên này mới kết thúc.

"Ha ha ha, chú kiếm đâu ra bảo bối này vậy, nó thành tinh rồi đây này." Hai bảo bối này quả thật quá dễ thương rồi, lại còn biết làm nũng với tranh sủng nữa.

Sói trắng đã không còn hung dữ nhìn hai người họ nữa. Vương Nhất Bác còn có thể vuốt ve đầu sói trắng, nhưng Tiêu Chiến thì không thể. Vương Nhất Bác nằm trên sàn nhà đón nắng, nằm trên đùi cậu là một con sói trắng, mà nằm trên người sói trắng lại là một chiếc mèo chân ngắn đáng yêu, cảnh tượng này thật hài hoà và đẹp mắt.

Còn Tiêu Chiến thì ngồi trên chiếc sô pha ngắm nhìn họ, về việc tại sao hắn không được nằm cùng, thì lại phải hỏi con sói trắng kia rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro