Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo chương này có cảnh nóng mười tám phẩy năm cộng, ai muốn đọc thì đọc mà hông muốn đọc thì cũng phải đọc nha... 😆😆

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một bước tiến hoàn toàn mới. Ví dụ như lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác sẽ tuỳ ý gắp những thứ thức ăn cậu không thích từ bát của mình sang bát của Tiêu Chiến ngay trước mặt mọi người. Còn Tiêu Chiến thì chẳng có chút chê bai nào, vui vẻ nhận lấy gắp ăn ngon lành.

Vương Nhất Bác trước đây luôn không để ý đến những người xung quanh, thoải mái làm những hành động bản thân yêu thích, lớn gan lớn mật câu dẫn, quyến rũ Tiêu Chiến trước mặt mọi người, lúc đó Tiêu Chiến tuy là cũng chấp nhận những hành động đó của Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng đã lớn tuổi, thái độ không quá hợp tác, khi đến một giới hạn nào đó sẽ nói "Ngoan, ở đây đang có người..."

Nhưng từ hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như dính chặt vào nhau, đứa nhỏ hận không thể dính lên người Tiêu Chiến 24/24 giờ, chốc chốc lại xoa chỗ này... rồi lại đến nắn chỗ kia, thậm chí còn kéo Tiêu Chiến đắm chìm vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp ngay giữa phòng khách. Tiêu Chiến của hiện tại không còn thờ ơ, cự tuyệt nữa. Nói đơn giản là hắn phối hợp hoàn toàn, hắn không còn để ý đến những người xung quanh nữa. Thậm chí có lúc thấy Vương Nhất Bác quá im lặng thì hắn lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cứ thế kéo Vương Nhất Bác vào lòng mà đặt lên môi đứa nhỏ một nụ hôn... một nụ hôn yêu chiều sủng nịnh.

Giống như hiện tại, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha nghe Mạc Từ báo cáo, "Nhị gia, Lão Lưu đã chết, Lưu Hải Khoan được đưa lên làm người kế nhiệm, Nhị gia xem có cần đến thăm viếng không ? Có cần tôi chuẩn bị thứ gì không ?"

Lúc đó chỉ nhìn thấy lông mày Tiêu Chiến nhếch lên, có chút kinh ngạc, "A... nhanh như vậy sao, xem ra tâm lý chịu đựng của Lưu Nhân Phong không tốt chút nào."

"Đồ thăm viếng không cần chuẩn bị đâu, nhưng tôi vẫn muốn đi xem xem. Đúng rồi, Dự án khai thác Đông Cảng chuẩn bị sao rồi ?"

"Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, năm lô hàng của chúng ta đã đi qua Cảng thuận lợi. Còn có một lô hàng từ Miến Điện qua, là của Kim Tử Hiên."

Mạc Từ nói xong liền nhìn Tiêu Chiến, khi nhìn thấy Tiêu Chiến không có chút phản ứng nào khi nghe nhắc đến lô hàng của Kim Tử Hiên, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.

"Dã tâm của hắn thật sự rất lớn, muốn nắm hết quyền lực ở Miến Điện, có thực lực mạnh, xuất hàng càng nhiều, thì lời nói càng có trọng lượng... cậu tự xem xét khống chế tình hình đi, giúp đỡ chính đáng thì được, nhưng đừng đút cho hắn quá nhiều thức ăn, ăn nhiều sẽ bị nghẹn đấy..."

"Vâng... Nhị gia..." Không đợi Mạc Từ nói xong, liền nghe được một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, "Nhị thúc.", Mạc Từ hướng mắt nhìn về phía lầu.

Vương Nhất Bác mặc một bộ pyjama lụa màu đen tuyền, lồng ngực trắng nõn hoàn toàn lộ ra, hiện lên chi chít những dấu hôn ân ái nồng đượm... có thể cho thấy tối hôm qua hai người đã làm tình kịch liệt như thế nào rồi, thậm chí đến mắt cá chân cũng lưu lại vài vệt đỏ hồng. Nhìn thấy Mạc Từ cũng đang ở đó, cậu tuỳ ý gật đầu một cái, rồi vừa huýt sáo vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, khuôn mặt đúng như vừa ngủ dậy.

Mạc Từ đã quá quen với dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, thậm chí Vương Nhất Bác trong lúc này đây còn quyến rũ dụ hoặc hơn bất cứ lúc nào nữa. Nhìn xong, hắn chỉ biết cúi đầu, gương mặt không nhìn ra một chút biểu cảm nào.

"Hôm nay dậy sớm vậy ?" Tiêu Chiến ôm lấy người vào lòng, bàn tay xoa nhẹ eo của người nhỏ hơn.

"Không có chú, em ngủ không ngon." Vương Nhất Bác rúc vào vòm ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, chiếc đầu nhỏ cứ thế làm loạn khắp nơi.

Tiêu Chiến bị chọc cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác. Như trước đây thì những lúc có Mạc Từ đang báo cáo công việc thì Tiêu Chiến nhất định sẽ nói "Ngoan, đừng làm loạn.", nhưng hiện tại thì hắn liền nâng cằm của Vương Nhất Bác lên, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào.

Đó không chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần, mà chính xác áp là môi lưỡi quấn lấy nhau, trong căn phòng khách yên tĩnh phát ra những âm thanh tí tách ướt át đầy kích thích. Hành động của cả hai cũng ngày một mạnh bạo hơn. Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào sờ mó bên trong vạt áo dưới của Tiêu Chiến, từng chút từng chút đưa tay vào sâu hơn, rồi sâu hơn nữa. Sau đó đột nhiên dừng lại, rồi đưa tay lên miết nhẹ hai hạt đậu đã cương cứng trước ngực Tiêu Chiến, khiến cơ thể hắn cứng đờ ra. Hắn nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt trêu đùa và đắc ý của đứa nhỏ, đáy mắt hắn liền trầm xuống. Đứa nhỏ này thật biết cách trêu đùa hắn mà.

Bàn tay hắn đặt trên chiếc eo thon của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng ấm áp. Bàn tay từ từ lướt xuống bờ mông tròn trịa sau lớp quần mà xoa nắn không ngừng. Rồi hắn nhấc nhẹ phần thân dưới của đứa nhỏ lên, không ngừng ma sát vào cơ thể hắn. Hai vật thể cứng rắn cứ thế cọ xát liên lục vào nhau cách hai lớp quần. Hô hấp của cả hai ngày một khó khăn, thật kích thích màng nhĩ những người xung quanh.

"Ưm......", Đột nhiên Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, âm thanh thật quyến rũ mê người, thậm chí cơ thể còn cong lên, kẹp chặt lấy thân dưới của Tiêu Chiến.

Đột nhiên mọi thứ đột ngột kết thúc, hai người ôm nhau thở dốc, áp chế lại dục vọng của cả hai. Vương Nhất Bác nép vào lòng Tiêu Chiến, cười thầm vài tiếng trông rất vui vẻ.

"Mạc Từ, lát nữa chúng ta đến viếng Lưu Nhân Phong, cậu ra ngoài đợi đi."

"Vâng."

Từ đầu đến cuối, Mạc Từ đều không ngẩng đầu lên dù chỉ một giây. Lúc ngẩng đầu lên nghe lệnh, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đối diện với vẻ mặt ngập tràn dục vọng. Lúc anh ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nghe thấy âm thanh mang theo âm sữa vang lên, "A... đau mà... xoa cho em đi..."

Sau khi xác định Mạc Từ đã ra ngoài rồi, Tiêu Chiến liền nhéo eo đứa nhỏ, vừa yêu chiều vừa nói, "Em lại làm loạn rồi..." Hôm nay Vương Nhất Bác chắc chắn cố ý làm như vậy.

"Hừ... hôm trước chú nói người phản bội chú là Mạc Từ, lúc đó em nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân, bây giờ thì em hiểu rồi đấy..."

"Ừ, em nói xem nào."

"Anh ta nhất định là thích chú, cuối cùng lại bị em hớt tay trên, cho nên giành không được thì đạp đổ. Hơn nữa chú nghĩ xem, những chuyện kia đều phát sinh kể từ sau cái hôm em lên giường với chú." (Con zai tui hôm nay sao lại ngây thơ thía, Mạc Từ thích em đó biết không hả...😆😆😆)

"Bởi vì Cửu Thần giúp em chuốc thuốc chú nên anh ta hận Cửu Thần, cố ý vu oan giá hoạ, khiến chúng ta hiểu lầm là Cửu Thần phản bội. Sau khi Cửu Thần chết, anh ta liền ra tay với em, muốn lợi dụng Lưu Hải Thần khiến em và chú chia tay, thực ra mục tiêu cuối cùng của anh ta chính là chú."

Vương Nhất Bác càng nói càng cảm thấy điều mình nghĩ là thật. Tiêu Chiến nghe xong thì không có chút phản bác gì.

Chỉ là hai người bọn họ lúc này đây chẳng hề biết được, đáp án mà bọn họ nghĩ ra chỉ cách sự thật một bước nữa thôi. Chỉ cần đảo ngược vị trí của hai người nữa thôi là đã ra một đáp án hoàn mỹ rồi.

Sau cái hôm Vương Nhất Bác trút giận xong, cả hai liền nói cho nhau kế hoạch của đối phương. Hai người đã sớm nghi ngờ Mạc Từ đã cùng Kim Tử Hiên liên thủ vạch ra mọi kế hoạch. Nhưng... tại sao Mạc Từ lại đợi lâu như vậy...

"Chú không được đi riêng với Mạc Từ..." Vương Nhất Bác cong môi nói.

"Nếu bảo bối làm vệ sĩ riêng cho tôi... thì tôi có thể suy nghĩ lại..."

"Eyda khẩu vị của chú cũng lớn quá rồi đấy, bảo một người là gia chủ mới làm bảo vệ cho chú... không phải chú nên thể hiện một chút thành ý hay sao ?" Vương Nhất Bác đá lông nheo hướng về Tiêu Chiến, tựa như một con hồ ly xinh đẹp đang mặc cả và đòi phần thưởng vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên nhấc người dậy, mạnh mẽ lật người Vương Nhất Bác rồi đè xuống dưới thân. Bờ môi kề sát bên tai Vương Nhất Bác mà thì thầm một câu. Sau khi nói xong liền ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn một Tiểu Nhị gia trước giờ chưa bao giờ biết xấu hổ ngượng ngùng, lúc này đây đã xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn sự e thẹn... dáng vẻ thật dễ thương vô cùng.

"Bảo bối, tôi nghĩ thành ý của tôi đều nằm trong bụng em cả rồi, vậy sao bụng em không thể hiện chút thành ý nào vậy ? Tôi giao nhiều hàng vào như vậy, tại sao lại không thấy hiệu quả đâu nhỉ..." Đó là câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, hắn vừa nói vừa vuốt ve làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra được là Tiêu Chiến có thể trêu ghẹo cậu như vậy. Lời nói lưu manh như vậy mà Tiêu Chiến có thể nói ra được. Cuối cùng, cậu không có xù lông lên, cũng không phản bác, chỉ đỏ mặt rồi nói một câu, "Đồ Lưu manh già chát..."

"Lão nam nhân kia đúng là không đứng đắn mà." Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác định co giò chạy lên lầu thì bị Tiêu Chiến kéo lại. Dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng này của đứa nhỏ... Tiêu Chiến dễ gì bỏ qua. Dáng vẻ ấy đã khiến dục vọng trong người hắn mạnh mẽ trỗi dậy.

"Bảo bối à... em định chạy đi đâu đấy... ở lại chơi 'xếp hình' với tôi nào..." Tiêu Chiến cất giọng nói, khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm...

Hắn nhanh tay lột chiếc quần của Vương Nhất Bác ra. Bàn tay lần mò đến hậu huyệt nhỏ phía sau, vuốt ve xoa nắn liên hồi, hậu huyệt nhỏ sau khi bị kích thích đã không ngừng rỉ nước. Vương Nhất Bác nhịn không được mà phát ra những âm thanh rên rỉ mê người, liên tục mời gọi "Cho em... cho em...".
Những âm thanh ấy khiến hạ thân của Tiêu Chiến trở nên tê rần. Vậy là Tiêu Chiến lại bắt đầu công cuộc "đẩy đưa"...

Không đợi Tiêu Chiến hành động, Vương Nhất Bác đã chủ động nắm trọn lấy hạ thân to lớn của Tiêu Chiến mà vuốt ve xoa nắn, sau đó không chút do dự mà cắm sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ của mình. Khoái cảm ập đến, cả hai tựa như đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Vương Nhất Bác với thân trên vẫn còn mang chiếc áo pyjama đen tuyền, cổ áo khoét rộng để lộ mảng ngực trắng nõn mê người kèm theo những dấu hôn đỏ thắm, bàn tay ghì chặt lấy thành ghế sô pha, đôi mắt khép hờ quyến rũ cùng bờ môi đỏ mọng sưng lên vì bị Tiêu Chiến dày vò. Thân dưới thì lại hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che đậy, tuỳ ý lắc lư đưa đẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát của Tiêu Chiến. Lỗ nhỏ cứ mút chặt lấy hạ thân to lớn của Tiêu Chiến không buông, khiến hắn sung sướng không thôi...

"Bảo bối, gọi tên tôi... ưm"

"A... ưm Tiêu Chiến... Chiến Ca... Lão công... ưm..." Vương Nhất Bác hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, không ngừng rên rỉ cất tiếng gọi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến ngay trước mắt mình, hắn quá hoàn hảo, một thân hình săn chắc... một khuôn mặt đẹp như tượng tạc... tất cả khiến em mê đắm, không cách nào thoát ra được. Tiêu Chiến vĩnh viễn là của em... của riêng mình em thôi...

Cả hai tiếp nhận từng đợt khoái cảm mãnh liệt trào dâng. Đến cả bầu không khí trong phòng khách cũng nhuốm màu dục vọng. Tiêu Chiến sau khi rên rỉ vài tiếng liền xuất hết vào bên trong hậu huyệt nhỏ của người dưới thân. Toàn thân ngập đầy mồ hôi, vừa thở dốc vừa thì thầm, "Vương Nhất Bác, em thật tuyệt."

~~~Hai người họ... chính là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời nhau...~~~

Mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi. Thật may lúc này tất cả người làm đều đi ra phía sân sau rồi, nên không ai có phúc được nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian này...

~~~
Sau khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ, may là chưa có trễ. Cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến tang lễ của Lưu Nhân Phong.

Lưu Nhân Phong đi quá đột ngột, không ai có thể ngờ tới. Còn Lưu Hải Khoan thì lập tức đứng lên kế nhiệm.

Đợi đến lúc mọi người sắp đi hết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới bước đến bên cạnh Lưu Hải Khoan.

"Chúc mừng..." Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu và Lưu Hải Khoan nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn, tôi sớm đã nghe danh Tiểu Nhị gia, hôm nay rất vinh hạnh được gặp mặt. Có điều không khí hôm nay có chút không hợp, để lần sau Lưu Hải Khoan tôi đến Tiêu gia thăm hỏi Tiểu Nhị gia."

"Không cần đâu, nhà chúng tôi xa xôi hẻo lánh, để lần sau hai chúng tôi mời anh ăn cơm." Một câu nhà chúng tôi, hai câu hai chúng tôi, triệt để nhắc nhở Lưu Hải Khoan chỉ là người ngoài, cũng ngầm ám chỉ mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến, tính chiếm hữu của con sói con này thật là mạnh quá đi thôi.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cưng chiều sủng nịnh, xen lẫn sự tự hào.

Lưu Hải Khoan cảm nhận được Vương Nhất Bác đang phòng bị mình, liền nhìn sang Tiêu Chiến, lại thấy một Tiêu Chiến với ánh mắt ngập tràn sự hài lòng và hạnh phúc, anh ta liền thở dài một cái. Đúng là cuộc đời, ai rồi cũng bị ép phải ăn cơm chó thôi...

"Đúng rồi, mẹ của Lưu Hải Thần đâu ?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng.

"Ở trong trại tâm thần, Lưu Nhân Phong chết quá dễ dàng, cũng phải đưa ra một người chịu tội." Ánh mắt Lưu Hải Khoan ngập tràn thù hận.

"Cậu làm thế nào tôi không quan tâm, thành phố M có một con chuột muốn phá hoại mọi thứ, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi." Nói xong, Tiêu Chiến liền nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.

"Sao thế, là con chuột, chứ không phải là con chó sao... cơm chó ngập họng đây này..."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đơ ra, không hiểu lời nói lúc nãy của Lưu Hải Khoan. Sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của Lưu Hải Khoan đang nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, liền hiểu ra được vài điều.

"Cậu ghen tị à, nhanh tìm một người đi..."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến của cậu thay đổi rồi, còn biết mạnh miệng
trêu chọc người khác nữa...

Còn Lưu Hải Khoan thì đột nhiên nhớ tới dáng vẻ một người... một người mà anh ta chỉ mới gặp một lần duy nhất...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro