Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Phế vật... làm mãi một chuyện cũng chẳng xong."

"Kim Tử Hiên, tôi không phải đang giúp anh, mà là bản thân tôi muốn báo thù. Không có anh, tôi cũng có thể tìm người khác, chẳng ai tự nguyện thả một miếng bánh lớn như vậy mà không ăn. Cho nên... ông nên cẩn thận thái độ của anh đối với tôi đấy..."

Trong căn phòng u ám, Mạc Từ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt sắc bén như một con thú hoang đang phát ra tia sáng trong bóng tối, giọng điệu lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.

Nghe thấy phía đối diện đã im lặng vì câu nói vừa nãy của mình, ánh mắt Mạc Từ hiện lên một tia khinh thường.

"Vậy tiếp theo cậu định như thế nào ? Tôi đợi không nổi nữa rồi, nếu tháng sau không trừ khử được Tiêu Chiến thì cậu có biết tôi sẽ bị tổn thất bao nhiêu không ?"

Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng biết Kim Tử Hiên trong lúc này lo lắng sốt ruột như thế nào, nhưng hắn ta vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, không thể tuỳ ý bộc phát cảm xúc trước Mạc Từ.

"Hừ... tôi đã sớm nói với anh là đừng có vội. Trừ khử Tiêu Chiến chẳng dễ dàng như anh nghĩ đâu, anh mà không biết tự lượng sức mình thì sẽ mất cả chì lẫn chài đấy."

Mạc Từ lúc này đây không còn dáng vẻ của một người cô độc, không thích nói chuyện nữa. Hắn của hiện tại cao cao tại thượng, còn biết khiêu khích người khác, thậm chí lời nói trong vài phút còn nhiều hơn gấp mấy lần lời nói trong một ngày đi cùng Tiêu Chiến.

"Mạc Từ... đừng nói những lời lạnh lùng như vậy trong lúc này nữa, mọi người cùng chơi một ván đi, nếu còn kéo dài thì Tiêu Chiến sớm muộn cũng phát hiện ra điểm đáng nghi. Lúc đó kẻ chết đầu tiên chính là cậu đó..."

"Những kế hoạch chó chết kia chẳng có chút tác dụng gì, thả một Hứa Tử Nhược, rồi lại thả một Lưu Hải Thần, cuối cùng thì khiến Lưu gia thất bại, còn giúp cho Tiêu Chiến mở rộng thế lực của mình. Chi bằng dùng cách trực tiếp nhất, có hiệu quả nhất cho rồi..."

Kim Tử Hiên vốn dĩ không cần phải gấp như vậy, nhưng những chuyện trước đó cứ tiếp tục thất bại, không gây ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến. Ngược lại còn khiến hắn trở nên lớn mạnh hơn nữa. Vốn cho rằng sau khi Cửu Thần chết thì hắn sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực, nào ai ngờ rằng Vương Nhất Bác bây giờ lại trở thành một vị gia chủ mới.

Trong lòng Kim Tử Hiên thầm mắng Lưu Hải Thần không biết bao nhiêu lần. Tuy là người đã chết nhưng cũng không ngăn được cơn thịnh nộ trong lòng hắn ta, đúng là một kẻ vô tích sự.

"Cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất ? Cách gì ?" Mạc Từ hỏi.

"Đánh rắn phải đánh vào tận hang. Chẳng phải Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác sao, cứ trực tiếp giết Vương Nhất Bác là được, đó chính là đả kích lớn nhất đối với Tiêu Chiến."

Giọng điệu độc ác và quỷ quyệt vô cùng, Kim Tử Hiên lúc này tựa như một con rắn độc, ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ rồi cho đối phương một đòn chí mạng.

"Không được..."

Kim Tử Hiên vừa dứt lời, sắc mặt của Mạc Từ lập tức thay đổi hoàn toàn... Điếu thuốc trong tay đã cháy sạch, hoàn toàn tắt ngúm, bầu không khí xung quanh Mạc Từ khiến người ta cảm thấy như cái chết đang đến gần kề.

"Mạc Từ, tôi đã sớm nói với cậu là phải giết cái tên Vương Nhất Bác kia rồi, cậu cứ gạt đi rồi nói cậu có cách khác, cho đến khi Hứa Tử Nhược đến, kết quả thì sao hả ? Tôi không có nhẫn nại như cậu, tôi đã chờ hơn mười năm rồi, tôi chờ đủ rồi."

"Tôi không muốn ăn đồ thừa, không muốn ăn thứ Tiêu Chiến vứt đi. Tiêu Chiến vứt cho tôi những thứ đồ thừa, mà tôi còn phải tươi cười cảm ơn cậu ta... thật sự tôi chịu đủ rồi. Cậu làm trâu làm chó cho hắn quá lâu rồi, còn muốn làm đến khi nào nữa hả..."

Kim Tử Hiên đột nhiên nâng cao giọng nói, bây giờ hắn ta cũng không thèm để ý thân phận của Mạc Từ nữa, giọng điệu nói ra đầy sự cảnh cáo và khiêu khích.

"Tôi nói lại một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng, không được làm lại đến Vương Nhất Bác, bằng không thì người chết đầu tiên không phải là em ấy mà sẽ là anh đấy..."

Mạc Từ không hề bị lung lay bởi cơn thịnh nộ và khiêu khích của Kim Tử Hiên.

"Ha ha ha... Mạc Từ à, cậu có biết cậu bây giờ giống cái gì không ? Giống một con chó trung thành đấy. Vương Nhất Bác có biết tâm tư tình cảm cậu giành cho hắn không ? Cậu đoán xem, nếu hắn biết được điều này thì hắn có cảm thấy ghê tởm cậu không. Cậu đoán xem Tiêu Chiến biết được thì có tha cho cái mạng chó này của cậu không ?"

"Im miệng... chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào."

"Hừ... sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Mạc Từ, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng thắng..."

Nói xong, hắn ta liền ngắt điện thoại. Trong căn phòng ấy, bóng tối cứ thể bủa vây lấy bóng dáng cô độc kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một phòng bệnh ở thành phố M.

Một người đàn ông mặc vest với phong thái đĩnh đạc ngồi ở đầu giường bệnh, ánh mắt hướng đến người nằm trên giường bệnh, đáy mắt và đôi môi đều hiện lên ý cười.

Anh ta nhớ lại những lời bác sĩ nói vào vài phút trước.

"Lưu tiên sinh, Lão Lưu bị kích động quá mạnh dẫn đến bị đột quỵ, sau này e là chỉ có thể nằm trên giường bệnh và ngồi xe lăn suốt đời. Dù cho có mời bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu đi chăng nữa thì cũng không thể hồi phục được trạng thái ban đầu."

Anh ta chỉ nghĩ... sau này Lưu Nhân Phong chỉ có thể nằm một chỗ chờ người đến cho ăn cho uống, liền nhịn không được mà muốn cười lớn.

"Ư..." Người nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.

"Ô...Ư..." Lưu Nhân Phong muốn mở miệng nói chuyện những đến một chữ tròn trịa cũng không phát ra được. Ánh mắt ông ta ngập tràn vẻ sợ hãi và bất lực.

"Bác sĩ nói ông bị đột quỵ, ông cứ nghỉ ngơi tốt đi, đừng phí sức mở miệng nữa. Ông yên tâm, việc trong nhà đã có tôi lo..."

"Ông muốn gặp vợ hay là người tình của ông nhỉ ? Vợ ông còn bận lo mai táng thi thể của con trai. Người tình thì chắc sẽ không đến đâu... cô ta đang nằm trên giường của tôi rồi. Không thể không nói, con mắt nhìn đàn bà của mấy người thật không tồi..."

"Cơ thể của cô ta rất mềm mại, lại còn nhiệt tình, nằm dưới thân tôi gọi tôi một tiếng chồng, thật khiến người ta mê đắm. Ông nghĩ rằng đứa con trong bụng cô ta hiện tại là của ông sao... thực ra là con của tôi đấy. Còn một điều nữa... là tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nó được sinh ra..."

Lưu Nhân Phong tức giận, trừng mắt nhìn Lưu Hải Khoan.

"Đúng rồi, chính là ánh mắt này... ánh mắt ông trừng mẹ của tôi. Năm đó ông vì lợi ích riêng của bản thân mà chuốc thuốc mẹ tôi rồi ném lên giường của kẻ khác, để họ cưỡng bức mẹ tôi, rồi cho người hại chết mẹ tôi. Ông chọn cách tàn nhẫn nhất để đẩy mẹ tôi đi..."

"Bây giờ quả báo của ông đã đến rồi. Trăm nhân ắt có quả, quả báo của ông... chính là tôi."

Nói xong, Lưu Hải Khoan đi ra ngoài, dặn dò không được để bất cứ ai bước vào căn phòng này, rồi bắt đầu đi đến một nơi...

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây..."

Anh ta cứ thế quỳ trước mộ mẹ mình suốt một tiếng đồng hồ, hồi tưởng đến những chuyện năm xưa.

Vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên, "Chồng đang ở đâu thế, con chúng ta đang đạp bụng em nè, chồng mau về xem đi...", một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Ánh mắt của Lưu Hải Khoan trầm xuống, sau đó mở miệng nói, "Được, đợi anh."

Trên đường về, anh ta ghé vào một tiệm thuốc. Trở về liền hoà viên thuốc đã mua vào ly nước rồi đưa cho người phụ nữa kia uống.

Cô gái nhận lấy ly nước với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, "Chồng đối xử với em thật tốt."

Uống xong, bụng của cô ta đột nhiên đau dữ dội, gục ngã nằm trên nền đất cầu cứu Lưu Hải Khoan. Nhưng chỉ nghe được Lưu Hải Khoan nói lớn một câu...

"Lưu gia không cần lưu lại huyết mạch, không cần con cháu nối dõi tông đường, Lưu gia sớm đã tuyệt tự tuyệt tôn rồi..."

Một câu nói... đã cắt đứt hoàn toàn tương lai của Lưu gia.

Cho đến lúc này, Lưu Hải Khoan mới nhớ ra rằng lúc nãy ở trước mộ của mẹ, anh ta dường như đã quên mất điều gì đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro