Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến Biệt thự Tiêu gia, Vương Nhất Bác vùng tay thoát khỏi cái nắm tay của Tiêu Chiến, chẳng nói chẳng rằng mà bước nhanh xuống xe rồi đi thẳng lên lầu. Mặc kệ Tiêu Chiến ở đằng sau có gọi thế nào cũng không quay đầu lấy một lần.

Bước đến lầu ba, cậu không chút do dự mà trực tiếp rẽ về phòng của bản thân chứ không đến phòng của Tiêu Chiến như mọi lần. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến bất ngờ dùng tay chặn khung cửa lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy tay của Tiêu Chiến, nhưng vẫn dùng lực đẩy mạnh khép cửa lại.

"A......" Nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới dừng hẳn động tác đẩy cửa của mình, nhưng không có nới lỏng tay mà vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Cậu cứ thế cúi thấp đầu, cách một khe cửa Tiêu Chiến không nhìn thấy được bất kỳ biểu cảm nào của cậu.

"Bảo bối... đau..."

Một Nhị gia trước nay chưa từng biết làm nũng... lần đầu tiên dùng giọng điệu làm nũng phát ra một chữ "đau". Hắn biết lần này Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, con sói con dũng cảm, kiêu ngạo của hắn thật sự tức giận rồi...

Sự im lặng của Vương Nhất Bác... chính là vũ khí thu phục hắn. Cho dù trải qua bao nhiêu lần, trái tim hắn cũng đều hoảng loạn, sợ hãi như vậy. Nhưng trước đây Vương Nhất Bác chưa từng chọn cách làm tổn thương hắn... lần này cậu lại từ chối việc hắn tiếp cận cậu... chứng tỏ Vương Nhất Bác đã thật sự tổn thương rồi.

Trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới ý thức được rằng... lần này có lẽ hắn đã sai thật rồi, hắn chọc giận con sói con này thật rồi...

"Tiêu Chiến... em là gì của chú ?" Vương Nhất Bác không hề nới lỏng tay chỉ vì một chữ "đau" của Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng cậu cũng mở miệng rồi. Lúc nghe được câu nói của cậu, trái tim hắn càng trở nên hoảng loạn hơn, bởi vì giọng nói của cậu có chút run run xen lẫn khàn khàn...

"Bảo bối... tôi sai rồi... em là người tôi yêu... là người tôi yêu nhất. Em thả tay ra để tôi vào phòng em có được không...", Tiêu Chiến cố gắng mở cửa nhưng không dám mạnh tay vì sợ làm hại đến người bên trong.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ý định của Tiêu Chiến thì lại bắt đầu dùng sức chặn lại, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe, bên trong chất chứa những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.

"Đau không ? Tay bị kẹp đau không ? Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ ngập tràn sự uỷ khuất và bất lực, xen lẫn cả sự tức giận.

Trái tim Tiêu Chiến tựa như bị ai khoét mất một lỗ vậy, rõ ràng Vương Nhất Bác chẳng làm gì cả... nhưng chỉ với một câu nói, một vẻ mặt ấy... liền khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như đảo lộn hết cả lên.

"Bảo bối à... tay không đau... mà tim đau... cho tôi bước vào bên trong có được không..."

Hắn cứ thế bước vào, ôm chặt lấy bảo bối của hắn, thủ thỉ với Vương Nhất Bác rằng hắn sai rồi. Hắn không nên tự mình đưa ra mọi quyết định, không nên lấy danh nghĩa người bảo hộ mà đẩy Vương Nhất Bác ra xa....

Hắn hết lần này đến lần khác dùng danh nghĩa người bảo hộ mà giấu giếm Vương Nhất Bác, đẩy đứa nhỏ ra xa, từ đó vô tình làm tổn thương trái tim đứa nhỏ. Bảo bối của hắn đã luôn luôn chủ động cố gắng bước vào trái tim hắn, còn hắn thì sao... cứ khăng khăng cho rằng việc bản thân mình làm là đúng mà đẩy người ra xa.

"Tiêu Chiến, em đau hơn... em còn đau hơn chú..."

"Sao hôm nay chú lại đi một mình ? Nếu hôm nay Lưu Nhân Phong và những người kia bày mưu hợp sức lấy mạng chú thì sao ? Nếu hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chú không bao giờ trở về Biệt thự Tiêu gia nữa thì sẽ như thế nào ? Em có thể giết Lưu Hải Thần, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể giết được chú. Chú nghĩ chú là thần là tiên trên trời sao ?"

"Tiêu Chiến, chú không phải là thần bảo hộ của em, em cũng chẳng cần vị thần bảo hộ nào cả. Em chẳng phải là một đóa hồng yếu ớt gió thổi cái là bay, cũng không phải là một người máy chỉ biết tuân lệnh mà không biết tư duy suy nghĩ. Chú cứ mở miệng nói yêu em, muốn bảo vệ em, nhưng chú đâu biết rằng em luôn muốn bảo vệ chú, không muốn chú xảy ra bất cứ chuyện gì."

"Em thà rằng sẽ chết cùng chú tại cuộc họp đó, chứ không muốn nhìn thấy cảnh tượng chú chết trước em. Nếu chú bị thương vì em dù chỉ một chút thôi, em sẽ buồn đến chết mất..."

"Chú tin tưởng những tên sát thủ chính tay chú nuôi dưỡng huấn luyện, tin tưởng cái tên Lưu Hải Khoan rất ít khi liên lạc kia, tin tưởng bản thân chú sẽ bảo vệ em thật tốt, cũng tin tưởng rằng chú có thể bảo vệ tốt chính mình. Vậy tại sao chú lại gạt em sang một bên... khiến em cảm thấy bản thân mình luôn vô dụng như vậy..."

"Chú làm em cảm thấy bản thân em chỉ toàn gây phiền phức cho chú. Chú đã lên mọi kế hoạch về Hứa Tử Nhược, cuối cùng lại giết nó vì em. Chú đã lên kế hoạch xong xuôi với Lưu Hải Khoan về việc của Lưu gia, thì em lại giết Lưu Hải Thần, còn để chú phải đi dọn dẹp hậu quả..."

"Tiêu Chiến, tại sao trong mỗi kế hoạch của chú... lúc nào cũng chẳng có em...?"

Những giọt nước mắt nhịn không được cứ thế tuôn rơi lăn dài trên má, cậu đã nhịn quá lâu rồi, những lời này cũng đã muốn nói từ rất lâu rồi. Tiêu Chiến đã lên kế hoạch nhiều như vậy, nhưng chỉ có một mình cậu bị gạt sang một bên, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì là một người ngoài vậy.

Cậu không phải không biết là Tiêu Chiến sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới không nói. Cậu càng hiểu rõ kế hoạch Tiêu Chiến vẽ nên có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến cậu bùng nổ cảm xúc như bây giờ.

Nếu Tiêu Chiến gặp nguy hiểm vì cậu, dù là một phần trăm đi chăng nữa, cậu cũng không muốn nhìn thấy. Tiêu Chiến là giới hạn cuối cùng của cậu, cho dù Tiêu Chiến có tự nguyện thì cậu cũng sẽ không đồng ý.

Mỗi một câu nói, mỗi một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, đều khiến trái tim hắn đau thắt lại. Nhưng hắn biết, hắn đau một thì đứa nhỏ của hắn đau mười.

Từ lần Vương Nhất Bác bị bắt cóc, Tiêu Chiến đã thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng bây giờ... người làm tổn thương đứa nhỏ lại chính là hắn...

Hắn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác như sợ rằng người trước mặt mình sẽ biến mất lúc nào không hay.

"Bảo bối à, tôi sai rồi, tôi không nên dùng danh nghĩa người bảo hộ mà đẩy em ra xa, khiến em luôn phải tự mình suy đoán. Tôi càng không nên tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, khiến em phải lo lắng khôn nguôi. Tôi yêu em... tôi cứ cho rằng bảo vệ em thật tốt chính là tình yêu lớn nhất tôi dành cho em, tôi xin lỗi..."

"Tha thứ cho tôi lần này được không... sẽ không bao giờ có lần sau nữa..."

"Bảo bối à, em đại nhân đại lượng sẽ không tính toán so đo với tôi đâu mà phải không..."

"Em rất tốt, tôi rất thích em, em chẳng gây phiền phức gì cho tôi cả, thật sự không có phiền phức gì cả..."

Vương Nhất Bác không cự tuyệt cái ôm của Tiêu Chiến nữa, thậm chí còn đưa tay ôm lại, "Tiêu Chiến, con người em không biết lên kế hoạch, cũng chẳng có kế hoạch gì. Em làm việc theo sự yêu thích, cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng cho dù em làm việc gì thì em đều có thể gánh chịu hậu quả. Em không phải là đứa trẻ chỉ sống khép nép dưới đôi cánh của chú. Thứ em muốn chính là cùng chú kề vai sát cánh tiến về phía trước."

"Chú có thể lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, nhưng phải nói với em trước tiên, em không phải người ngoài, em là người thân thiết nhất với chú mà..."

"Thứ em muốn không phải là sự bảo vệ, cũng chẳng phải là sự thần bí trên người chú. Em muốn bản thân là người được biết kế hoạch của chú đầu tiên, chứ không phải là cái người ít khi liên lạc kia..."

"Chú tín nhiệm Lưu Hải Khoan như thế sao ? Chẳng lẽ chú không sợ anh ta sẽ vì lợi ích mà giết chú sao ?"

Tâm tình của Vương Nhất Bác dần bình tĩnh trở lại, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy hai câu cuối mà đứa nhỏ này nói ra lại phảng phất sự ghen tuông như vậy.

"Để tôi xem nào, bảo bối của tôi đang tức giận hay là đang ghen vậy nhỉ..." Tiêu Chiến muốn nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng đứa nhỏ lại tránh đi.

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến xuống, cắn một phát thật mạnh vào vai hắn.

Phát cắn này rất mạnh, trong phút chốc Tiêu Chiến đã cảm nhận được hàm răng của Vương Nhất Bác đã cắm sâu vào trong da thịt hắn. Nhưng hắn không né tránh mà cứ để Vương Nhất Bác tuỳ ý cắn như vậy.

Hắn biết rằng Vương Nhất Bác đang trút giận, cũng là đang trả thù hắn, muốn dùng phương thức này để lưu lại dấu ấn trên người hắn mãi mãi.

Mãi cho đến khi mùi máu xộc lên, Vương Nhất Bác mới thả ra.

"Bảo bối còn giận không ? Có muốn cắn thêm bên còn lại cho đều hai bên không ?"

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến. Hai người cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của đối phương... tầng sương mù ngăn cách giữa cả hai cuối cùng cũng đã tan biến...

"Tiêu Chiến... ôm em..."

"Bảo bối, rất vinh hạnh vì được ôm em..."

"Tiêu Chiến..."

"Ừm..."

"Nhị thúc..."

"Chiến ca...?"

"Ha ha ha ~~~ Ừ, tôi ở đây..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Chương này ngọt chớt tui rùi ~~~ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro