Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay cậu mà không cho Lưu gia một lời giải thích chính đáng thì ai cũng đừng hòng bước ra khỏi đây." Một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi với khuôn mặt ngập tràn sự tức giận hét lên.

Cuộc họp hôm nay với sự có mặt của những gia tộc tiếng tăm tại thành phố M. Lý do cuộc họp này diễn ra hôm nay chính là vì Vương Nhất Bác đã giết Lưu Hải Thần - con trai của Lưu Nhân Phong.

"Không biết ngài cần lời giải thích như thế nào." Ánh mắt của Tiêu Chiến mang theo vài tia thăm dò, đáy mắt như chứa một thứ vũ khí khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào.

"Người của cậu đã hại con trai tôi, cậu nói xem tôi cần lời giải thích như thế nào đây ? Tôi muốn cậu ta đền tội trước con trai tôi, cậu ta phải hầu hạ Lưu gia suốt cuộc đời." Lưu Nhân Phong đối mặt với Tiêu Chiến, ánh mắt đỏ rực lên vì tức giận.

"Như ngài vừa nói, em ấy là người của tôi, để em ấy hầu hạ Lưu gia... ngài nghĩ có khả năng đó sao ? Từ lúc nào mà người của Tiêu Chiến tôi đây có thể dễ dàng để người khác động vào như thế được ?" Cảm xúc và giọng điệu của Tiêu Chiến chẳng hề kích động giống như Lưu Nhân Phong, mỗi một câu nói đều rất bình thản, ánh mắt quét qua tất cả mọi người có mặt tại đó, không một ai dám đứng ra đối mặt với hắn.

"Được, được lắm, cậu dám bao che cho cậu ta như vậy, bây giờ Lưu gia chúng tôi phải làm như thế nào đây hả ? Cậu không thấy có lỗi với cha của mình sao ? Cậu đừng quên rằng năm đó A Khoan đã giúp cậu như thế nào ? Cậu không cảm thấy có lỗi với nó sao ?.

"Eydo, mọi người đang làm cái gì vậy ? Họp sao không ai nói với tôi một tiếng vậy ?" Lúc Lưu Nhân Phong vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác vọng từ bên ngoài vào.

"Cậu còn dám đến đây sao, A Khoan, bắt lấy nó cho ta". Lưu Nhân Phong càng thêm kích động khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, các gia tộc khác cũng đang bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Muốn bắt tôi thì ngài tự ra tay đi, để Lưu Hải Khoan bắt tôi hả, anh ta không đủ tư cách đó đâu..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước đến chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"A Chiến, cha của cậu năm đó dẫn dắt chúng tôi vào sinh ra tử, ông ấy luôn khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục. Sau khi ông ấy ra đi thì người tiếp quản kế tiếp là cậu, chúng tôi đồng ý là bởi vì chúng tôi rất kính trọng cha của cậu, hơn nữa cậu thật sự có phong thái của ông ấy năm xưa, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Nhưng mà... bây giờ rốt cuộc là như thế nào đây ?" Một người nãy giờ chưa từng mở miệng nhìn chăm chăm Tiêu Chiến mà không ngừng chất vấn.

"Ngài cứ trực tiếp hỏi tôi là được, việc của tôi không cần Nhị thúc thay tôi trả lời, Nhị thúc cũng không phải là người phát ngôn của tôi, ngài nói có phải hay không hả ?" Vương Nhất Bác cong cong khoé miệng.

"Cậu......hừ, quả nhiên cũng chỉ là một kẻ tôi tớ, không hiểu thế nào gọi là tôn trọng." Lưu Nhân Phong cất giọng đầy mỉa mai.

Vương Nhất Bác không hề tức giận vì câu nói ấy mà còn cười lớn hơn. Nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, hàng lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt hơn.

"Tôi mà là kẻ tôi tớ... thì cũng là kẻ tôi tớ của một mình Nhị thúc tôi thôi. Còn đối với ngài và những người còn lại... sợ là phải làm phiền mọi người gọi tôi một tiếng Vương gia chủ rồi..."

"Nói năng xằng bậy... không biết tự lượng sức mình..."

"Cậu là gia chủ... vậy chúng tôi là gì ?"

"Một kẻ không cha không mẹ cũng xứng sao..."

Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào, mỗi một câu nói đều khiến tất cả những người ở đó kinh ngạc. Bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt hướng đến Vương Nhất Bác không giấu nổi sự ác ý.

Tiêu Chiến cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác, kinh ngạc có... lo lắng có... còn có cả sự đau lòng. Vốn dĩ cuộc gặp mặt hôm nay không nên có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, hắn sẽ giải quyết ổn thỏa, không để con sói con của hắn chịu bất cứ tổn thương nào.

Hắn rõ ràng đã dặn Vương Nhất Bác ở yên tại nhà đợi hắn trở về. Thậm chí còn bỏ chút thuốc ngủ vào ly nước của Vương Nhất Bác. Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt ở đây nữa.

"Xem ra mọi người vẫn chưa biết... vẫn còn rất kinh ngạc đối với tin tức này. Tôi còn tưởng rằng mọi người đều biết chuyện vị gia chủ thứ tám xuất hiện tại thành phố M rồi chứ. Người khác không biết... chẳng lẽ Lưu tiên sinh cũng không biết sao ?" Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm Lưu Nhân Phong.

Lúc ấy, chỉ nhìn thấy một Lưu Nhân Phong từ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận lại chuyển sang trắng bệch, vì kinh ngạc mà ngồi sụp xuống ghế. Lưu Hải Khoan nhìn dáng vẻ ấy của Lưu Nhân Phong, không biết nghĩ ra việc gì mà ánh mắt tối sầm lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu có ý gì ? Nói rõ ràng đi ?"

"Đúng đó... chuyện này là thế nào ?"

Thành phố M là miếng mồi béo bở như vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm một gia tộc mới, tương đương với việc có thêm một thế lực tranh giành miếng mồi ngon với họ. Điều này là việc chẳng ai mong muốn cả.

"Tôi vốn dĩ muốn thăm hỏi con trai của Lưu tiên sinh một chút. Con trai của Lưu tiên sinh lại muốn giết tôi... lúc đó tôi đương nhiên phải tự vệ rồi..."

"Cậu... cậu... A Khoan, giết nó cho ta..." Lưu Nhân Phong nghe xong liền đột nhiên kích động tột cùng, đôi mắt mở lớn trừng Vương Nhất Bác như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

"Cha... con cũng muốn biết chuyện vị gia chủ thứ tám rốt cuộc là như thế nào."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Sau cái chết của Lưu Hải Thần, tôi mới biết... thì ra anh ta đã tự tạo dựng cho bản thân một sự nghiệp riêng, tận dụng thế lực của nhà mẹ cộng với sự giúp đỡ bí mật của Lưu tiên sinh. Từ ba năm trước đã sớm trở thành một vị gia chủ mới. Nhưng anh ta không công khai, cứ thế gia tăng thế lực trong bóng tối. Những gia tộc ở đây dùng mạng, mồ hôi và máu để kiếm tiền, còn anh ta không cần bỏ ra bất cứ thứ gì mà cũng có thể thu được một khoản không nhỏ."

"Lưu gia cùng một lúc tồn tại hai vị gia chủ, đúng là một gia tộc lớn đấy... Mọi người nói xem có phải hay không ?. Theo quy tắc thì ai giết được vị gia chủ trước thì có thể đứng lên kế nhiệm vị trí đó. Cho nên... tôi cũng xem như là trong hoạ có phúc, không cẩn thận mà trở thành một vị gia chủ mới, cộng với thế lực của Nhị thúc đằng sau, mọi người nói xem tôi có tư cách ngồi ở đây hay không...?"

"Lão Lưu... ông... con ông đã không hiểu chuyện rồi... mà sao ông lại còn dung túng cho nó như vậy..."

"Đúng đó... hơn nữa nếu có tự lập nên một vị gia chủ riêng thì cũng là Hải Khoan mới đúng. Thằng nhóc Hải Khoan tài giỏi như thế mà..."

"Đúng là chiều con quá mức..."

Trong phút chốc, tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn, tất cả cứ thế dồn vào chỉ trích Lưu Nhân Phong.

Lưu Hải Khoan vẫn cứ đứng yên sau lưng Lưu Nhân Phong, không nói một lời.

Lưu Nhân Phong vĩnh viễn cũng không thể ngờ được rằng cuộc họp mà hôm nay ông ta tổ chức đã khiến bí mật mà ông giấu giếm suốt ba năm nay bị phơi bày. Ông ta cuối cùng cũng không chịu được sự thay đổi của cục diện hiện tại mà ngất xỉu tại chỗ, đầu đập mạnh xuống sàn.

Chuyện Vương Nhất Bác là một gia chủ mới kế thừa thế lực của Lưu Hải Thần là sự thật, cho dù ai không đồng ý đi chăng nữa thì đó cũng là điều không thể thay đổi được.

Sau cùng, tất cả mọi người đều chờ câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến để kết thúc cuộc họp này.

"Tất cả các vị ngồi ở đây chắc sẽ không ai quên khoảnh khắc lúc tôi 22 tuổi đã một tay gây dựng lại gia tộc như thế nào đâu nhỉ. Tôi nghĩ chắc sẽ không ai muốn chuyện này lặp lại nữa đâu..."

Nói xong, hắn liền nắm tay Vương Nhất Bác cất bước ra ngoài.

Tiêu Chiến của hôm nay một mình đến đây, hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, quyết không để Lưu Nhân Phong sống sót bước ra khỏi nơi đây. Lúc hắn nghe được tin Vương Nhất Bác làm hại Lưu Hải Thần, Tiêu Chiến đã lập tức liên lạc với Lưu Hải Khoan, cùng nhau lên kế hoạch, chuẩn bị tốt cho mọi tình huống xấu nhất, còn cùng nhau lên kế hoạch bức chết Lưu Nhân Phong để đưa Lưu Hải Khoan lên kế thừa sự nghiệp. Cho dù việc này có thể gây ra một trận mưa gió đẫm máu, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác... hắn chẳng quan tâm điều gì nữa.

~~~
Trên đường trở về, hai người cứ thế ngồi lặng lẽ trên xe, bầu không khí chỉ còn một mảnh im lặng. Nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác không buông, trong tâm trí của hắn lúc này đây vẫn mãi vang vọng một câu nói, "Tôi mà là kẻ tôi tớ, thì cũng là kẻ tôi tớ của một mình Nhị thúc tôi thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Hi mụi người, tui đã trở lại rùi đây ☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro