Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Vương Nhất Bác trở lại Biệt thự Tiêu gia, Mạc Từ cũng đã rời khỏi, Bác Phúc quản gia nói Tiêu Chiến đang ở thư phong làm việc.

Vương Nhất Bác gõ cửa thư phòng, từ bên trong phát ra giọng nói quen thuộc, "Vào đi."

Vừa bước vào liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi chăm chú xem văn kiện. Cậu tiến đến cúi đầu nhìn xuống tập văn kiện đó.

[ Phương án khai thác mở rộng Đông Cảng ] - Lưu Hải Khoan.

Chỉ mới nhìn được vài chữ ấy, đáy mắt Vương Nhất Bác liền tối sầm lại, nhưng cậu chẳng biểu hiện ra nhiều, mà tiếp tục đọc tập văn kiện đó.

"Thấy thế nào ?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Miếng bánh ngon đấy. Chỉ có điều... chú à, từ lúc nào mà chúng ta lại lấn sân sang kinh doanh địa ốc vậy ?".

"Kiếm được tiền là được, Tiêu gia cũng nên mở rộng thêm những vụ làm ăn lâu dài như thế này." Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, ngọn lửa bùng lên, nhưng mà hắn không hút, chỉ nhìn những tia khói bay ra rồi biến mất trong không khí.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến, như thể đang đắm chìm dưới đáy biển sâu. Cậu không tin lời của Lưu Hải Thần, nửa chữ cũng không. Tiêu Chiến nếu đã thích ai thì sẽ cố gắng giành lấy không chút do dự, làm sao có thể vì Lưu Hải Khoan đã có người yêu mà cam tâm tình nguyện rút lui được.

Người Tiêu Chiến yêu là cậu, chỉ có thể là cậu, cậu cũng nắm chắc việc Tiêu Chiến thật lòng yêu mình. Nhưng điều khiến cậu tức giận chính là... cái gì Tiêu Chiến cũng không tự nguyện nói cho cậu biết. Tiêu Chiến hiểu rất rõ cậu, còn cậu lại không cách nào hiểu hết được Tiêu Chiến, cả hai vĩnh viễn cách nhau một tầng sương mù.

Cậu không biết kế hoạch của Tiêu Chiến, cũng không biết quá khứ của hắn, chẳng hay mối quan hệ giữa hắn và Lưu Hải Khoan, lại càng không rõ Tiêu Chiến yêu cậu sâu đậm như thế nào, phải chăng tất cả chỉ là cậu tự mình đa tình...

Tiêu Chiến từ trước đến nay đều không nói nhiều những lời yêu đương, điều này cậu có thể hiểu, nhưng nếu một người đã không hay nói lời yêu đương, hành động lại còn giấu giếm như vậy, vậy thì chứng tỏ điều gì...

Suốt chín năm theo đuổi Tiêu Chiến, cậu điên cuồng và si mê vô cùng tận, chưa từng mệt mỏi hay có ý định bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi sau khi đã có được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, vừa xoay người định bước đi liền bị một bàn tay ấm áp rắn chắc kéo mạnh lại, cậu mất thăng bằng ngã lên đùi Tiêu Chiến.

"Bảo bối, tính khí của em càng ngày càng bướng rồi đấy, tôi tưởng là em sẽ hỏi mối quan hệ giữa tôi và Lưu Hải Khoan chứ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nở một nụ cười ôn nhu, vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác nép sát vào người mình, hôn nhẹ lên vành tai người nhỏ hơn, rồi lại đưa tay lên xoa xoa vành tai mềm mại ấy như thể tìm được một thứ đồ chơi mới vậy.

"Em hỏi chú cũng chẳng nói, hà tất phải tự làm bản thân bức bối khó chịu." Vương Nhất Bác bĩu môi, giọng điệu không giấu nổi sự ủy khuất.

"Tuy là Bảo bối không quan tâm, nhưng tôi cũng phải nói cho Bảo bối của tôi biết rõ, Lưu Hải Khoan và tôi là thầy huấn luyện chiến đấu, cả hai chúng tôi đều không thích nói chuyện, bình thường chẳng giao tiếp nhiều với nhau. Chỉ có một lần Lưu Hải Khoan bị Lưu Hải Thần sai người đến đánh, lúc đó tôi đã giúp cậu ta một lần, còn nhờ cha tôi ra mặt nói chuyện với cha cậu ta nữa. Chẳng biết cha cậu ta nói với Lưu Hải Thần thế nào mà từ đó về sau không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa."

"Sau khi Tiêu gia gặp chuyện, chỉ có mình cậu ta giấu giếm cha mình để đến giúp đỡ tôi. Sau khi cha cậu ta biết được, liền đánh cho một trận nhừ tử, về sau chúng tôi mỗi bên tiếp quản một phương. Cậu ta bận rộn chuyện nội bộ gia đình lục đục, tôi lại bận đi mở rộng địa bàn, cho nên cũng chẳng có chuyện gì cần phải liên lạc nữa. Giữa tôi với cậu ta chẳng có chuyện gì đáng để kể với em hết."

"Lưu Hải Khoan sống trong Lưu gia rất khó khăn, cậu ta có năng lực lại có tầm nhìn và tham vọng, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa con riêng. Nếu không ngoài dự liệu thì Lưu gia chắc chắn sẽ không để cho cậu ta chút tài sản nào, cho nên không thể trách cậu ta bất hiếu được, ai rồi cũng phải vạch cho mình một kế hoạch trong tương lai mà thôi."

"Tôi giúp cậu ta... một bên là vì ân tình năm xưa cậu ta giúp đỡ Tiêu gia, một bên là muốn cậu ta có thể đứng đầu tiếp quản Lưu gia, xử lý hết những con chuột vô dụng trong gia tộc đó."

"Bảo bối, em phải tin tôi, tôi yêu em... rất yêu em."

Sự nghiêm túc và thâm tình trong từng lời nói ấy không bao giờ là giả tạo được. Lời Tiêu Chiến nói ra, cậu nguyện ý tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng mà... nếu Tiêu Chiến phụ bạc tình yêu này, lựa chọn lừa gạt cậu... Thì cậu sẽ thật sự sống y như một con sói con theo hình dung của Tiêu Chiến, đã là loài sói... bản chất của nó vô cùng hung dữ, tuyệt không mù quáng mà nhượng bộ đâu.

"Chú có biết không... loài sói ấy mà, chúng mà quay trở lại thì không báo ơn cũng sẽ báo thù. Ơn nghĩa của chú em nghĩ em cũng đã báo đáp được kha khá rồi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì chú nghĩ xem... có phải em nên bắt đầu báo thù rồi không nhỉ ?" Vương Nhất Bác cắn môi, bàn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn vẻ ma mị.

"Ồ... Bảo bối muốn báo thù như thế nào ?".

"Thì há miệng cắn mạnh một cái vào cổ chú như này này, cho đến khi máu chảy cạn sạch thì thôi." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa liếm cần cổ của Tiêu Chiến, rồi mạnh bạo cắn lên đó một cái thật mạnh, dùng đầu lưỡi lướt mạnh lên làn da ấm nóng ấy, cảm nhận dòng máu đang chảy bên trong cơ thể hắn.

Tiêu Chiến bị sự uy hiếp này của Vương Nhất Bác làm cho dòng máu khắp cơ thể bắt đầu sục sôi, nơi bị liếm qua cảm giác có chút ngứa ngáy, hiện lên một dấu đỏ đẹp mắt, vừa định bắt lấy người của Vương Nhất Bác thì cậu liền tránh được.

Vương Nhất Bác đứng dậy lùi về phía sau một bước, đáy mắt rõ ràng đã ngập tràn ham muốn dục vọng nhưng vẫn trêu chọc Tiêu Chiến, "Nhị thúc, em đột nhiên nhớ ra là Lưu Hải Thần đã giết rất nhiều người của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Chú có thể hỏi người bạn cũ của chú có tình nguyện giải quyết giúp chú hay không, chẳng phải hai người luôn dành sự ấm áp cho đối phương và giúp đỡ đối phương lúc khó khăn nhất sao ?"

Nhìn hàng lông mày của Tiêu Chiến nhíu chặt lại, tâm tình của Vương Nhất Bác đã tốt lên đôi chút, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Tối nay em không về, Nhị thúc~~~." Vương Nhất Bác cố tình nói nhấn nhá kéo dài hai chữ Nhị thúc cuối câu, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều hiện lên ý cười. Lúc xoay người bước ra ngoài còn cẩn thận đóng chặt cửa thư phòng, không cho bất kỳ ai nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống hạ thân giữa chân đã ngẩng đầu dậy, trở nên vô cùng to lớn đằng sau lớp quần âu. Lúc ấy hắn cũng chẳng biết nên tức hay nên cười nữa. Con sói con này... đúng là ức hiếp người ta quá đáng mà...

Cuối cùng, Tiêu Chiến bất lực đứng dậy bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối khắp cơ thể mình để hạ hỏa, mông lung không biết những ngày tháng phải tắm nước lạnh như thế này bao giờ mới kết thúc đây. Con sói con này thật biết cách khiêu khích trêu chọc hắn, mà lại không dễ dàng để hắn chạm vào. Nhìn được... sờ được... mà lại không ăn được... Tiêu Chiến không ngờ có ngày hắn lại phải nếm trải mùi vị này.

Vương Nhất Bác không có gạt Tiêu Chiến, cậu nói đến ELEVEN là đến ELEVEN thật. Mặc dù Lưu Hải Thần nói mười câu thì chín câu giả một câu thật, nhưng mà cậu cũng không ngần ngại mà chơi đùa với hắn ta.

Lúc Vương Nhất Bác đến, vừa hay người con trai ngồi trong gian phòng VIP của Lưu Hải Thần cũng bước ra, người con trai này nhìn thấy Vương Nhất Bác thì giật mình chết khiếp, giọng run run nói, "Chào Tiểu Nhị gia...".

Toàn thân người con trai này ngập đầy dấu vết đỏ hồng, nhưng đúng như lời Lưu Hải Thần nói, người này có một vẻ đẹp rất khác biệt.

Người con trai này Lưu Hải Thần chơi lâu như vậy mà vẫn còn có thể sống sót ra khỏi đây, thật đáng ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác cầm ra một tấm thẻ ném cho người con trai kia, sau đó cất bước đi. Tiền trong tấm thẻ đó chắc cũng đủ để sống đến ba đời.

Bước vào gian phòng VIP, liền nhìn thấy Lưu Hải Thần nằm trần truồng trên chiếc ghế sô pha, miệng phả từng làn khói thuốc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười lên một tiếng.

"Mỹ nhân à, tôi biết là em sẽ quay lại mà."

"Anh không sợ là tôi quay lại để giết anh sao ?"

"Giết tôi mà cần mỹ nhân phải tự ra tay sao ? Nếu tối nay em không trở lại đây thì nhất định là nằm trên giường của Tiêu Chiến rồi. Còn giờ em đã trở lại đây, thì chứng tỏ em đã cãi nhau với Tiêu Chiến... Em nói xem tôi đoán có đúng không..."

Lưu Hải Thần không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng ham muốn khi nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tựa như muốn lột sạch toàn bộ quần áo trên người cậu ra vậy. Hắn ta một tay nhìn Vương Nhất Bác, một tay cầm lấy hạ thân to lớn cương cứng của bản thân mà ra sức xoa nắn tuốt lộng.

"Xem ra não của anh chứa toàn nước..." Vương Nhất Bác nhìn động tác của Lưu Hải Thần với ánh mắt ngập tràn sự ghê tởm.

"Không còn cách nào khác nữa, vừa nhìn thấy em... thằng em của tôi liền ngẩng đầu, không chịu nghe lời tôi nữa... nó chỉ nghe lời mỗi mình em..."

"Đoàng~~~..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro