Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin tức Cửu Thần đã chết chẳng mấy chốc truyền đi khắp nơi. Chẳng ai biết nguyên nhân chính xác là gì, nhưng mà đủ thứ suy đoán được người ta đặt ra. Có người nói Cửu Thần thích Vương Nhất Bác, cạnh tranh với Tiêu Chiến, kết quả bị Tiêu Chiến đánh bại, cũng có người nói Cửu Thần là người do kẻ có ý đồ đưa đến bên cạnh Tiêu Chiến, bây giờ bị Tiêu Chiến phát hiện nên đã bị giết chết.

Có điều... bất luận nói như thế nào đi chăng nữa, kết luận cuối cùng cũng chỉ có một, chính là tất cả đều cho rằng... Tiêu Chiến hắn quá tàn nhẫn và độc ác, trái tim tựa như sắt đá, người kề cạnh hắn suốt mười mấy năm... ấy thế mà nói giết là giết. Còn cho rằng Vương Nhất Bác và Mạc Từ nếu đủ thông minh thì nên rời đi nhanh, chừa cho mình một đường lui, ít nhất còn có thể bảo toàn tính mạng của mình.

Nhưng mà Cửu Thần chết rồi cũng khiến rất nhiều kẻ tự biết ý mà an phận làm việc.

Hôm nay Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của giám đốc ELEVEN, nói có người đến ELEVEN làm loạn... là công tử Lưu gia - Lưu Hải Thần. Lưu gia tại thành phố M là một trong số ít gia tộc có thể đối kháng với Tiêu gia, tuy nhiên Lưu gia lại loạn từ trong ra ngoài. Tiêu gia mấy đời phong độ đoan chính, còn chủ nhân của Lưu gia - Lưu Nhân Phong lại phong lưu đa tình, cho nên nhà họ Lưu hiện nay đang trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng, còn bận tranh giành tài sản, cũng chẳng có thời gian để đối đầu với Tiêu gia nữa.

Lưu Hải Thần thân phận đặc biệt, vị giám đốc ELEVEN cũng không thể đối đãi thông thường với hắn ta được, trước đây những chuyện như vậy đều do Cửu Thần xử lý gọn ghẽ, bây giờ... chỉ có thể tìm Vương Nhất Bác.

Sau khi nhận cuộc gọi, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được ý đồ của Lưu Hải Thần, hắn ta ngang nhiên chọn nơi này để làm loạn, e rằng chính là muốn gặp mặt cậu bằng được. Tên Lưu Hải Thần này chẳng làm nên trò trống gì, nhưng tâm địa lại nham hiểm độc ác, tiểu nhân bỉ ổi. Không giống như anh trai của hắn ta, nếu là anh trai của hắn ta thì Vương Nhất Bác sẽ còn nể mặt đôi chút.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết định đến ELEVEN một chuyến. Đúng lúc cậu đang buồn chán, muốn tìm chút thú vui, vừa hay lại rất tò mò cái tên Lưu Hải Thần này có ý đồ gì, nếu hắn ta uy hiếp đến Tiêu gia, thì cũng chẳng cần thiết giữ lại mạng sống của hắn ta nữa.

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết về việc cậu đến ELEVEN gặp Lưu Hải Thần lần này, cậu muốn tự mình thăm dò trước tình hình.

Khi Vương Nhất Bác đến, vị giám đốc liền dẫn cậu đến gian phòng VIP của Lưu Hải Thần, nói sơ qua mọi chuyện. Lưu Hải Thần chọn 10 nữ tiếp viên và 2 MB (Money Boy). Đối với ELEVEN mà nói thì đây cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, nhưng mà... chưa đến nửa tiếng thì từ trong phòng vứt ra một cái xác, trên cơ thể ngập đầy vết tích bạo dâm. Chưa dừng lại ở đó, hai tiếng sau lại xuất hiện tiếp hai cái xác, một trong số đó là một nam nhân, chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung, hậu huyệt phía sau bị dày vò không còn hình dạng, hai tay bị trói ngược, toàn thân đầy những dấu răng, trông thảm vô cùng.

Thấy vậy nên vị giám đốc mới quyết định gọi Vương Nhất Bác đến, nhờ cậu ra mặt giải quyết.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, bầu không khí căn phòng thật khiến người ta muốn nôn, liền nhìn thấy Lưu Hải Thần trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, vây quanh hắn ta là vài cô gái và một chàng trai cũng đang trần truồng như nhộng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, hắn ta liền nở một nụ cười nham hiểm, thật khiến người ta ghét chết đi được. Ánh mắt hắn hướng đến Vương Nhất Bác, mở miệng thè lưỡi liếm liếm môi, hai tay giữ chặt đầu của cô gái đang ngậm mút dương vật của hắn ta, dùng sức ngày càng mạnh bất chấp cô gái đã tím tái mặt mày, cuối cùng bắn tất cả vào trong miệng cô gái.

Sau đó không chút lưu tình mà đẩy mạnh cô gái sang một bên, từng bước đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong ánh mắt hắn ta hiện lên sự thoả mãn, điên cuồng, thậm chí dường như còn có cả sự say đắm...

"Cuối cùng em cũng đã đến rồi... Chỉ khi nhìn thấy em, tôi mới có thể thỏa mãn mà lên đỉnh bắn ra được." Giọng nói của hắn ta thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Đến ELEVEN làm loạn... chỉ là để dụ tôi đến xem anh xuất tinh thôi sao ?" Đáy mắt Vương Nhất Bác vốn đã tối sầm, giọng điệu lại càng thêm lạnh lùng băng giá, thật khiến người ta lạnh sống lưng.

"Tiểu mỹ nhân sao lại dễ nổi nóng như vậy ? Nhưng mà dù cho em như thế nào tôi cũng đều thích hết. Thích đến mức muốn lôi em đến đầu giường, trói em bằng cà vạt, dùng roi quất vào người em, để lại dấu vết đỏ rực trên làn da trắng nõn nà này. Da em trắng như vậy... chắc chắn sẽ vô cùng đẹp mắt."

Vị giám đốc đứng bên cạnh toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh khi nghe thấy những lời này, tên Lưu Hải Thần này chắc uống nhầm thuốc rồi, lại dám nói những lời lẽ ghê tởm đó với Vương Nhất Bác.

"Giám đốc, nghe nói hôm nay có một kẻ tên là Lưu Hải Thần đến ELEVEN à ?".

Vị giám đốc sau khi nghe Vương Nhất Bác hỏi câu này, trong lòng thầm bật ngón cái bắn like cho Tiểu Nhị gia nhà mình. Ý của Vương Nhất Bác quá rõ ràng rồi, cái tên Lưu Hải Thần kia e là không thể thoát khỏi đây được rồi.

"Sao thế ? Tiểu mỹ nhân muốn giết tôi ở đây sao ? Được chết dưới tay của Bạch mẫu đơn, tôi đây làm quỷ cũng đáng. Tròn một tháng kể từ khi chiêm ngưỡng điệu nhảy thoát y của em, tôi đã biết được thế nào là mùi vị của sự tương tư... Tiểu Nhị gia không hổ danh là Tiểu Nhị gia... nhảy một điệu nhảy liền khiến tôi thất điên bát đảo."

Hôm đó Lưu Hải Thần cũng tình cờ có mặt ở ELEVEN, nhìn thấy màn biểu diễn quyến rũ mê người ấy của Vương Nhất Bác, từ đó liền nảy sinh lòng tương tư, nhưng thân phận của Vương Nhất Bác quá đặc biệt, nên hắn ta chỉ có thể tìm kiếm một kẻ thế thân để chơi đùa.

Nhưng hôm nay... cơ hội đã đến rồi, Cửu Thần chết rồi, hắn ta không tin là Tiêu gia không bị ly gián. Đến Cửu Thần mà Tiêu Chiến còn giết không chớp mắt, vậy thì hắn ta không tin tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác lại sâu đậm như vậy. Hơn nữa... người anh trai tốt của hắn ta, cũng cho hắn ta cơ hội tiếp cận Vương Nhất Bác, cho nên lần này hắn ta mới to gan lớn mật đến chọc ghẹo Vương Nhất Bác như vậy.

Khoảnh khắc này, nòng súng của Vương Nhất Bác đã chĩa thẳng vào giữa trán của Lưu Hải Thần. Mà Lưu Hải Thần lại chẳng có chút nào sợi hãi, hắn ta cũng là công tử của Lưu gia, ít nhất cũng không đến nỗi sợ hãi mất mặt như vậy.

"Em có biết không... dáng vẻ lúc em tức giận, lúc em lạnh lùng... thật khiến người ta không cách nào kiềm chế nổi dục vọng... hahaha... Em không muốn biết tại sao tôi lại dám đến địa bàn của em làm càng làm quấy như vậy sao ? Em cũng không cần biết Nhị gia của em lúc này đây đang làm gì sao ?"

"Muốn tôi nghi ngờ Nhị gia, phá vỡ mối quan hệ Tiêu gia,... Hừ~ anh đúng là không sợ chết rồi..." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.

"Em biết Lưu gia và Tiêu gia vì sao lại có thể chung sống hòa bình với nhau không ? Bởi vì Tiêu gia có Tiêu Chiến, Lưu gia có anh trai của tôi – Lưu Hải Khoan. Tiêu gia năm đó suýt chút nữa bị diệt vong, em cho rằng là một mình Tiêu Chiến nỗ lực vực dậy hay sao ? Chính là bởi vì đằng sau có sự trợ giúp của Lưu Hải Khoan đấy."

"Em biết tại sao hai người họ trước giờ không liên lạc với nhau nữa hay không ? Là bởi vì năm đó Tiêu Chiến thích anh trai tôi – người đã giúp đỡ hắn, mà anh trai tôi thì đã có người mình yêu, cho nên hai người cứ thế dần xa cách, mỗi người tiếp quản địa bàn của riêng mình."

"Tôi nghe nói... Tiểu Nhị gia em cũng là được nhặt từ đống rác về phải không... chúng ta đúng thật là có duyên...Hahaha..."

"À đúng rồi, anh trai tốt của tôi vì tranh giành gia sản của Lưu gia, chắc chắn sẽ tìm Tiêu Chiến giúp đỡ. Còn thứ tình xưa nghĩa cũ năm ấy...không biết lần này gặp lại... tình cảm của hai người có nảy nở lại hay không nữa ? Em đoán xem...?"

Lưu Hải Thần nói một mạch đủ thứ trên đời, lượng thông tin quá lớn ấy khiến người ta nhất thời không tiếp nhận nổi. Những chuyện hắn ta vừa kể đều là những chuyện cậu chưa từng biết đến. Trước giờ chưa hề nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện của Lưu gia, càng không có nhắc đến người của Lưu gia.

Cánh tay cầm khẩu súng của Vương Nhất Bác vẫn giương cao như cũ, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi ra, tìm kiếm dãy số điện thoại quen thuộc.

"Alo ? Tiểu Nhị gia ?"

"Mạc Từ, Nhị thúc đâu ?"

"Nhị gia... đang tiếp khách."

"Nhị thúc đang tiếp khách, tại sao anh lại không ở sát bên cạnh bảo vệ Nhị thúc."

"Nhị gia bảo tôi đứng bên ngoài chờ là được."

"Tiếp khách nào ?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi nói, "Công tử nhà họ Lưu... Lưu Hải Khoan."

Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác buông khẩu súng xuống, nhìn khuôn mặt đang nở một nụ cười gian manh đắc ý của Lưu Hải Thần, chỉ nói một câu rồi xoay người bước đi.

Mạc Từ đi theo Tiêu Chiến lâu năm nhất, cũng là người biết nhiều chuyện của Tiêu Chiến nhất, phút ngập ngừng trong điện thoại của Mạc Từ... ít nhiều cũng đã nói lên tất cả...

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, ý cười trên khuôn mặt Lưu Hải Thần ngày càng nồng đậm, cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả, tựa như gặp một chuyện rất vui mừng vậy, sau đó liền xoay người ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy thân thể một người con trai MB ở đấy.

Người con trai này... có làn da trắng mướt y hệt Vương Nhất Bác vậy.

---------------------------------
Ở một nơi nào đó...

"Tại sao lại giúp tôi ?" Người đàn ông vừa cất lời mang một đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan hài hòa tuấn tú, khí chất chẳng phải dạng vừa.

"Không phải là giúp cậu, chỉ là muốn trừ khử kẻ bất đồng quan điểm mà thôi."

"Thằng em trai của tôi đã đi đến ELEVEN, cậu không sợ nó nói gì xằng bậy với Vương Nhất Bác à ? Con sư tử con kia tính khí không được tốt... cậu ấy muốn giết Lưu Hải Thần thì sao ? Cậu làm sao giải thích với Lưu gia ? Còn nếu cậu ấy không giết Lưu Hải Thần... Ha~ Vậy thì cậu phải nghĩ cho kỹ làm sao giải thích với cậu ấy rồi."

Người đàn ông kia chính là Công tử Lưu gia – Lưu Hải Khoan, trong giọng nói của anh ta tràn đầy sự trêu ghẹo.

"Hải Khoan, tôi nghĩ đứa trẻ nhà tôi nếu như không giết Lưu Hải Thần... thì cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa. Con sói con ấy tính khí không tốt, bất kỳ người nào uy hiếp em ấy... đều sẽ bị trừ khử mà thôi... Còn việc tôi giải thích như thế nào với Lưu gia thì chẳng cần cậu phải lo, tôi lo cho cậu hơn đấy..."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến chẳng có một chút lo lắng nào, con sói con tự tay hắn nuôi dưỡng... bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết.

"Hừ... lão hồ ly..."

Lưu Hải Khoan hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Sau khi Lưu Hải Khoan rời khỏi, Tiêu Chiến rót cho mình một tách trà, chậm rãi thưởng thức một cách đầy ung dung thư thái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro