Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cửu Ca, chuyện ngày hôm nay... nếu Nhị thúc có hỏi thì anh đừng nói về chuyện bệnh tình của em, cũng đừng nói về tâm tư tình cảm của Mạc Từ đối với em đấy." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sau, ánh mắt lơ đãng hướng ra bên ngoài tấm cửa kính, chậm rãi nói với Cửu Thần.

Cửu Thần ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười xấu xa, "Sao thế, chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này khiến Nhị gia ghen một chút sao ? Phải kích thích Nhị gia một chút chứ, không thôi mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, thật là chẳng thú vị chút nào."

"Nhị thúc có thú vị hay không thì sao anh biết được chứ ? Anh đừng quên, anh và Nhị thúc có nhiều bí mật thật đấy, đến tôi cũng giấu nhẹm đi..." Lúc này đây, giọng điệu của Vương Nhất Bác tràn đầy ý vị nguy hiểm.

"Được rồi được rồi, tôi sai rồi... hai người thật không dễ đụng vào. Bí mật ấy tôi đã nói với Nhị gia rồi, chắc Nhị gia cũng đã nói với cậu rồi nhỉ..."

"Hừ~" Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói thêm lời nào nữa.

Cậu vốn muốn quan tâm hỏi han sức khỏe của Cửu Thần, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta hiện giờ thì chắc cũng không có gì to tát, vẫn kiểu mồm mép tép nhảy như trước đây. Tiêu Chiến cũng đã nói qua với cậu, Cửu Thần không giống với người bình thường, trái tim của anh ta nằm ở bên phải. Nhưng... những chuyện sau đó thì chỉ có một mình Cửu Thần biết, đến Tiêu Chiến cũng không biết rõ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ Cửu Thần, người hắn nghi ngờ từ đầu đến cuối đều là Mạc Từ. Cho nên sau khi phát hiện ra, Tiêu Chiến liền tìm Cửu Thần thương lượng kế hoạch. Tiêu Chiến vốn muốn lợi dụng Hứa Tử Nhược để dụ Mạc Từ lòi đuôi chuột, nhưng sau đó kế hoạch lại thay đổi. Cửu Thần chủ động nói rằng cơ thể của bản thân khá dị biệt, không giống với người bình thường. Tiêu Chiến lúc đó không đồng ý việc Cửu Thần lấy sinh mạng của mình để thực hiện kế hoạch. Nhưng với sự kiên định của Cửu Thần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Địa điểm: Hội nghị.

"Kim Tử Hiên, chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Từ khi nào mà đến lượt anh ngồi lên đây hả ?" Lưu Hải Khoan lớn giọng nói.

Xung quanh chẳng ai dám thẳng mặt lên tiếng, chỉ đứng dưới thì thầm to nhỏ với nhau, ngoại trừ Lưu Hải Khoan. Đám người ngồi ở đây đều nhát gan như chuột nhắt. Trước đây dưới sự bảo kê của Tiêu Chiến, bọn họ luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Bây giờ thì sao ? Bây giờ chỉ như một bức tường mỏng đung đưa trước gió mà thôi.

Kim Tử Hiên cười lớn một tiếng, "Chắc là các vị có mặt tại đây cũng đều đã nghe về việc Tiêu Chiến đã chết, còn có nhiều người cho rằng đó là kế hoạch tôi lập nên."

"Nhưng tội danh này tôi gánh không nổi, lô hàng của tôi cũng không phải kém chất lượng, tôi cũng không biết con tàu bị người ta gài thuốc từ lúc nào. Còn Vương Nhất Bác vì cái chết đột ngột của Tiêu Chiến mà chịu đả kích quá lớn, ở mãi trong Biệt thự Tiêu gia không muốn ra ngoài nữa. Bây giờ chỉ còn tôi là người thân thích, những thứ Tiêu Chiến để lại, tôi đương nhiên trở thành người kế thừa, còn có người không hiểu điều này sao ?"

Âm thanh không lớn không nhỏ cất lên, ánh mắt của hắn ta ngập tràn sự uy hiếp. Kim Tử Hiên biết lời nói của hắn ta có nhiều sơ hở, sẽ không có ai tin, nhưng mục đích của hội nghị hôm nay là gì thì ai mà chẳng hiểu rõ.

"Tại sao anh lại khẳng định Nhị gia đã chết ? Nếu đúng như lời anh nói, thì sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác."

Khi mọi người chọn cách im lặng, thì chỉ có một mình Lưu Hải Khoan cất tiếng phản bác.

"Tôi đương nhiên cũng hy vọng Tiêu Chiến chưa chết, nhưng nếu xác của Tiêu Chiến không tìm thấy được, vậy chẳng lẽ tất cả các gia tộc phải đợi Tiêu Chiến sao ? Lỡ cái xác đó bị tôm cá rỉa hết rồi thì sao ?" Hắn ta vừa nói vừa cười một cách đầy nham hiểm.

"Ha~ Nhị gia chết hay chưa thì tôi không biết. Chỉ biết trước khi Nhị gia gặp chuyện đã giao cho tôi bản thỏa thuận này. Ắt hẳn mọi người đều muốn biết nội dung của bản thỏa thuận này nhỉ."

Lưu Hải Khoan phát cho từng người, mỗi người một bản thỏa thuận, bao gồm cả Kim Tử Hiên.

Thời gian trôi qua, những lời bàn tán trong hội trường ngày một lớn dần, một bên bàn tán, một bên nhìn về phía Lưu Hải Khoan. Ánh mắt ai cũng tràn đầy sự ngạc nhiên. Chỉ có Lưu Hải Khoan là mỉm cười đắc ý.

Kim Tử Hiên lúc này đây vừa sợ hãi vừa tức giận. Ánh mắt hắn ta đỏ ngầu, vò nát tờ giấy trong tay.

"Không thể nào... tuyệt đối không thể... là cậu rắp tâm hãm hại. Muốn lợi dụng việc Tiêu Chiến đã chết mà làm ra những thứ giả dối như vậy..." Kim Tử Hiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan.

"Anh không tin không có nghĩa nó là giả. Anh nói những thứ này đều là giả, vậy thì tôi còn bản thỏa thuận gốc có chữ ký chính xác của Nhị gia đấy. Trên bản thỏa thuận viết rõ ràng rằng... nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện, tất cả mọi thứ đều giao phó cho Lưu Hải Khoan tôi tiếp quản, bao gồm cả Biệt thự Tiêu gia."

Lưu Hải Khoan cầm ra bản thoả thuận gốc, đưa cho tất cả mọi người cùng xem.

"Hừ, cầm một thứ giả dối để qua mặt mọi người ở đây. Nếu Tiêu Chiến thật sự ký bản thỏa thuận này thì làm sao lại là giao phó cho cậu được ? Còn Vương Nhất Bác thì sao hả ?"

"Không phải anh cũng đã nói Vương Nhất Bác vì quá đau buồn nên không ra khỏi Biệt thự Tiêu gia sao ? Nhị gia ắt hẳn cũng có nghĩ đến viễn cảnh đó. Vì bảo vệ Tiêu gia, bảo vệ Tiểu Nhị gia, sau cùng mới chọn tôi, không phải sao ?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì trong giới có một quy tắc, chỉ cần có khả năng giết chết gia chủ trước đó, thì có thể trực tiếp lên kế vị, trở thành một gia chủ mới. Vậy nếu như Tiêu Chiến chết dưới tay của tôi... thì cậu có thể câm miệng được rồi đấy, lúc đó bản thỏa thuận này cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu ha..."

"Trong chuyện này chẳng có nếu như, cũng chẳng có đúng hay không đúng. Chỉ là bây giờ ông nhảy ra nói nếu như Nhị gia là do ông giết... vậy thì tôi có lý do để nghi ngờ ông rồi đấy..." Lưu Hải Khoan cố ý dùng kế khích tướng để khiến Kim Tử Hiên lộ rõ bộ mặt thật. Kim Tử Hiên có dũng nhưng vô mưu, cho nên suốt 10 năm qua đều không dám ra tay. Chỉ đến lúc hợp tác với Mạc Từ hắn mới bắt đầu mọi chuyện. Mạc Từ chính là quân sư của Kim Tử Hiên, mà một "tướng quân" không có quân sư thì đúng là chẳng thể làm nên chuyện lớn.

Kim Tử Hiên quyết liều một phen, hắn ta nói, "Đúng, đương nhiên là tôi giết đấy, mọi thứ trên con tàu đều do tôi sắp đặt sẵn..."

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao về Kim Tử Hiên, một giọng nói dõng dạc vang lên từ bên ngoài, "Eydo, náo nhiệt quá ha, sao lại có thể thiếu một người yêu thích nói chuyện phiếm như tôi được chứ ?"

Bước vào không phải là một người, mà là hai người... Vương Nhất Bác và Cửu Thần. Khiến người ta bất ngờ nhất chính là Cửu Thần, kẻ phản bội đã bị giết chết trước đó, nay lại bước vào cùng với Vương Nhất Bác.

"Các... các người... Mạc Từ đâu ?" Từ lúc hai người bước vào, Kim Tử Hiên liền biết tất cả mọi thứ đều toang rồi, phút này đây hắn ta chỉ hy vọng là Tiêu Chiến thật sự chết trong vụ nổ đó rồi.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kim Tử Hiên, ánh mắt ngày một lạnh lùng u ám.

"Cửu Thần không phải đã chết rồi sao ? Chuyện này là thế nào ?"

"Vậy còn Tiêu Chiến ?"

"..."

"Mạc Từ đương nhiên đã chết rồi..., không thì ông nghĩ làm sao chúng tôi xuất hiện ở đây được ?" Cửu Thần không nhịn được cười với câu hỏi của Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên nhíu chặt lông mày, "Cậu có ý gì ?"

"Eyda chỉ còn 2 phút nữa thôi, không biết Tam giác vàng bên kia sao rồi nữa, ông đoán xem...?"

"Cậu rốt cuộc là ai ?" Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi họ Lâm, tên Khinh Dương, được Tiêu gia cứu về, sau đó đổi tên thành Cửu Thần, giới giang hồ đều gọi tôi một tiếng Cửu Ca, ông nói xem... tôi là ai ?" Đến việc ký thỏa thuận đặt cược cùng ai mà ông cũng không biết nữa sao ?"

Lâm Khinh Dương, cái tên này vô cùng quen thuộc đối với Kim Tử Hiên. Ở Tam giác vàng, người này chỉ kinh doanh vũ khí, không buôn bán ma tuý, cũng chẳng buôn bán người. Chỉ dựa vào kinh doanh vũ khí cũng đã trở thành Bá chủ vùng Tam giác vàng, người người ngưỡng mộ và kính nể.

Ở Tam giác vàng, không ai biết Lâm Khinh Dương dáng vẻ như thế nào, địa bàn nằm ở đâu, ai cũng muốn kết bạn và làm ăn với anh ta, nhưng đối với anh ta chỉ có lợi ích, không có bạn bè. Nhưng hắn là người rất nổi tiếng tại Tam giác vàng.

"Ha ha ha, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, chiến lược tốt đấy. Tôi cứ tưởng cậu tín nhiệm Mạc Từ hơn. Thì ra là tín nhiệm cậu hơn, không những tin tưởng cậu mà còn giao phó khu Tam giác vàng cho cậu quản lý, còn tôi thì cứ như một tên ngốc bị hắn quay vòng vòng..."

"Ông nói sai rồi, tôi với Mạc Từ đối với Nhị gia mà nói thì không thể nói ai được tín nhiệm hơn ai cả, tôi có việc của tôi, cậu ta cũng có việc của cậu ta. Chỉ có một số người vĩnh viễn không biết thế nào là đủ đầy, mà vọng tưởng đoạt lấy những thứ không thuộc về mình, kết quả cuối cùng là mất sạch hết tất cả."

"Cậu..."

Chưa đợi Kim Tử Hiên phản bác, Vương Nhất Bác đã lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện, "Cửu Ca, từ lúc nào mà anh lại nhiều chuyện như vậy hả, hay là hai người đi ra ngoài ngồi xuống nói chuyện riêng tiếp đi...?"

Vương Nhất Bác chẳng còn nhẫn nại để tiếp tục nghe Kim Tử Hiên nói những lời vô dụng kia nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy người đàn ông mà cậu đã xa cách suốt mấy hôm nay mà thôi...

"Vương Nhất Bác, ý cậu là sao ? Còn nữa, nếu như Tiêu Chiến còn sống, vậy tại sao vẫn không xuất hiện ? Những con chó mà cậu ta nuôi dưỡng quả là trung thành đấy, lần lượt ra mặt nói giúp, nhưng lại chẳng thấy chủ của nó đâu...... Đoàng~~~ tách... tách...tách..."

Trong chớp mắt, một viên đạn xuyên qua vành tai của Kim Tử Hiên, trong không khí đã phảng phất một mùi khét lẹt, mà Kim Tử Hiên lúc ấy đã bị dọa sợ chết khiếp.

"Cửu Thần, còn không mau ném thứ bẩn thỉu này ra ngoài, để ở đây chỉ làm cản trở thêm tầm nhìn của mọi người...?" Một âm thanh trầm thấp đầy từ tính như gần như xa truyền đến. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đứng dậy... trừ Vương Nhất Bác.

"Vâng." Cửu Thần không cho Kim Tử Hiên cơ hội để nói gì thêm, trực tiếp đánh ngất rồi cho người lôi ra.

"Tiêu... Tiêu Chiến..."

"Nhị gia..."

Người đàn ông vừa đến tựa như chẳng nghe thấy bất cứ lời nào của đám người kia, cũng chẳng để bọn họ vào mắt, người đó cứ thế xuyên qua đám đông... từng bước tiến đến phía chàng trai trẻ đang ngồi bất động ở chính giữa. Một người đứng, một người ngồi, cảm xúc tâm tình trong đáy mắt của đối phương... chỉ có hai người họ mới thấu hiểu.

"Bảo bối, tôi trở về rồi..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Rõ ràng là chỉ mới hai ngày không gặp... mà lại tựa như cả nửa cuộc đời. Cho dù biết Tiêu Chiến không xảy ra bất trắc gì, biết rõ Tiêu Chiến nhất định sẽ trở lại, và đó chỉ là một kế hoạch được vạch ra. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng lo lắng, khoảnh khắc con tàu nổ tung, cậu rõ ràng biết rõ Tiêu Chiến đã rời khỏi, nhưng trái tim vẫn đau đến mức không thể thở được. Trong hai ngày không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gần như cả đêm không ngủ, mỗi lần chợp mắt được một chút thì cảnh tượng con tàu nổ tung đỏ rực ấy cứ hiện về trong cơn mơ.

Cuối cùng...

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh. Lưu Hải Khoan đem bản thoả thuận cho Tiêu Chiến. Cái này vốn dĩ chỉ là kế hoạch dụ Kim Tử Hiên chính miệng nói ra câu hắn ta sát hại Tiêu Chiến mà thôi.

"Chuyện ngày hôm nay vốn là chuyện nội bộ trong nhà, mà lại làm náo loạn đến tất cả mọi người. Kim Tử Hiên vốn nhận ơn của Tiêu gia, nhưng... tôi không muốn nuôi ong tay áo nữa. Hôm nay mọi người cũng đã có mặt đông đủ, một số chuyện cũng nên nói rõ ràng. Kim Tử Hiên là kẻ tôi không thể giữ lại được nữa. Nếu người nào cảm thấy Tiêu Chiến tôi đây không niệm tình nghĩa, lạnh lùng độc ác, thì có thể cắt đứt quan hệ với Tiêu Gia chúng tôi ngay lập tức, từ nay mỗi người một con đường riêng, không ai xen vào chuyện của ai nữa."

"Qua hôm nay, không ai có ý kiến gì, thì nếu sau này có phát sinh chuyện tương tự như hôm nay... thì mọi người cứ lấy Kim Tử Hiên làm ví dụ... Tiêu gia cho hắn ta tất cả, cũng có thể lấy lại được tất cả. Nếu không giết được tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần bị tôi giết... mọi người nói xem, đạo lý này có đúng hay không ?"

"Đúng đúng đúng... Nhị gia nói gì cũng đúng, chúng ta đều là người cùng chung một con thuyền, cùng nhau kinh doanh phát triển, đạo lý này sao lại không hiểu được chứ."

"Vâng vâng vâng... Nhị gia nghiêm trọng rồi, Kim Tử Hiên vốn là một con chó không biết tự lượng sức mình, cho dù hôm nay Nhị gia không ra mặt... chúng tôi cũng không để hắn thoát được đâu..."

"Đúng đấy..."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mà kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài. Còn Tiêu Chiến chẳng hề từ chối, cũng không phản kháng, cứ để Vương Nhất Bác tự do kéo đi.

Cửu Thần ngồi ở ghế trước lái xe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi phía sau, vừa lên xe thì cậu liền kéo tấm chắn ngăn cách ghế trước và ghế sau lên, rồi lập tức cởi áo của Tiêu Chiến ra.

"Bảo bối... Mới hai ngày không gặp mà em lại nhiệt tình như thế sao..." Tiêu Chiến cất giọng trêu chọc Vương Nhất Bác, nhưng không chút ngăn cản động tác cởi áo của đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác cởi áo của Tiêu Chiến xong thì không động đậy gì thêm nữa, chỉ nhíu chặt hàng lông mày nhìn chằm chằm thân thể của hắn. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sao mà không đau lòng cho được chứ. Hắn thở dài một cái, nghiêng người ôm chầm lấy đứa nhỏ, "Bảo bối, tôi không sao, không có một chút vết thương nào luôn, em yên tâm..."

"Lần cuối cùng... Tiêu Chiến... lần này em chấp nhận cho qua. Nếu còn có lần sau, nếu chú dám lấy tính mạng mình đi đánh cược một lần nữa, nếu chú bị thương dù chỉ một chút thôi, em sẽ cho chú nếm trải mùi vị ấy gấp mấy ngàn lần. Còn nếu chú chết, em sẽ giết kẻ sát hại chú, sau đó tuyệt đối sẽ không sống tiếp một mình đâu..." Nói xong, một giọt nước mắt lăn dài trên má Vương Nhất Bác, mới có hai ngày trôi qua thôi mà chiếc má sữa ấy đã ốm đi nhiều rồi.

Cho đến lúc này, Vương Nhất Bác mới bình tâm trở lại. Cuối cùng thì những thứ thuộc về Tiêu Chiến... từ cái ôm ấm áp, cơ thể vạm vỡ, mùi hương quyến rũ, rồi đến âm thanh trầm ấm... cuối cùng cũng đã trở lại với cậu.

Theo kế hoạch thì sau khi Cửu Thần giả chết sẽ thâm nhập vùng Tam giác vàng, lợi dụng thân phận ẩn giấu bấy lâu để tiếp cận Kim Tử Hiên. Anh ta đã sắp xếp mọi thứ, cài sẵn người bên cạnh Kim Tử Hiên. Thực ra hôm đó khi bước lên con tàu, Tiêu Chiến đã nhảy xuống nước rồi trốn lên bờ. Khi con tàu nổ tung thì hắn cũng không hề hấn gì.

Kế hoạch này Vương Nhất Bác biết rõ, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm. Bởi vì người đó là Tiêu Chiến...là người cậu yêu...

Trở về Biệt thự Tiêu gia, Cửu Thần đã nhốt Kim Tử Hiên vào trong mật thất để đợi Tiêu Chiến xử trí.

"Bảo bối, bây giờ tôi sẽ đến mật thất một chuyến."

"Em cũng đi cùng..."

"Hôm khác em đi nhé."

"Vậy em đi xem Honey với Kiên Quả đây."

"Được."

Không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong mật thất, nhưng khi Tiêu Chiến bước lại ra ngoài, hắn liền ra lệnh san bằng mật thất ấy, biến nó thành một ngôi mộ thật sự.

"Sao thế ? Có chuyện muốn nói sao ?"

"Nhị gia, Tiểu Nhị gia biết chuyện kia không ? Ý tôi nói là chuyện về Hứa Tử Nhược..."

Tiêu Chiến nhướng mày, ánh mắt trầm ngâm, "Cửu Thần, tôi hy vọng em ấy sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện kia..."

"Vâng."

Tiêu Chiến bước đến toà nhà mới, vừa bước vào cửa thì nhìn thấy khung cảnh một người, một sói, một mèo đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà, nghe tiếng mở cửa cũng không tỉnh giấc, chỉ có Honey thì từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt là Tiêu Chiến thì an tâm ngủ tiếp. Nhìn sang phía bên cạnh... một chàng trai trẻ đang nằm ngủ ngon lành, toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng ấm áp mà tươi mới.

Tiêu Chiến nhẹ bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ ngủ say của đứa nhỏ, đáy mắt hắn ngập tràn sự say đắm và thâm tình, xen lẫn sự đau lòng. Hắn biết, đứa nhỏ của hắn kể từ khi bắt đầu kế hoạch chắc chắn không hề được ngủ ngon giấc, thậm chí có thể là cả đêm không ngủ nữa. Nhất định là rất mệt cho nên bây giờ mới ngủ say như vậy.

Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, Tiêu Chiến liền nhớ đến câu nói của Cửu Thần, chuyện ấy... hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác biết.

Lúc ban đầu, Tiêu Chiến giữ Hứa Tử Nhược lại là vì nó còn có giá trị lợi dụng, nhưng có một số thứ hắn muốn xác định, chính là thân phận của Vương Nhất Bác và Hứa Tử Nhược. Thân phận của Vương Nhất Bác vẫn luôn là một bí ẩn, đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn, nhưng một chút thông tin liên quan cũng chẳng có. Cho đến khi Hứa Tử Nhược xuất hiện, trong tim hắn liền trỗi lên một mối hoài nghi.

Cho nên những lời nhận xét mà Cửu Thần nói với Vương Nhất Bác lúc trước không chỉ đơn thuần là suy nghĩ cá nhân, mà chính là làm theo chỉ thị của Tiêu Chiến, để thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác đối với chuyện ấy như thế nào.

Tiêu Chiến đoán rằng Hứa Tử Nhược là do Mạc Từ tìm được, đưa đến bên cạnh Kim Tử Hiên, rồi sau đó Kim Tử Hiên đưa cho hắn. Như vậy thì nhất định Mạc Từ biết rõ bí mật đó. Nhưng hắn mãi vẫn không hiểu được... tại sao anh ta không dùng chuyện đó để kích động Vương Nhất Bác. Có điều những chuyện đó cũng đã tan biến cùng với cái chết của Mạc Từ rồi...

Hắn sẽ không để đứa nhỏ của hắn chịu bất cứ tổn thương nào nữa... kể cả thể xác lẫn tinh thần. Có một số thứ hắn sẵn sàng gánh chịu, Vương Nhất Bác không cần phải biết...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế Vương Nhất Bác lên, thấy đứa nhỏ chầm chậm mở mắt... liền đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn...

"Bảo bối, ngủ đi, là tôi đây..."

Với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại dần chìm vào giấc ngủ sâu, tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, khuôn mặt ngập tràn cảm giác an tâm.

Đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường, vừa xoay người chuẩn bị đóng cửa phòng, thì Tiêu Chiến lại nhìn thấy hai chiếc kỳ đà đang đứng sừng sững ngay cửa...

"Xuống đi, theo chúng ta lên đây làm gì..." Tiêu Chiến không dám nói lớn giọng, chỉ có thể cúi xuống thì thầm như đang thương lượng với sói trắng và mèo con.

Honey liếc Tiêu Chiến một cái rồi nhìn sang Kiên Quả, lúc đó chỉ nhìn thấy Kiên Quả nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ tựa như đang suy nghĩ lời nói của Tiêu Chiến, nhưng vẫn rất yên lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể mèo con biết là Vương Nhất Bác đang rất mệt, không được quấy rầy cậu.

Cuối cùng, Kiên Quả đã suy nghĩ xong xuôi, liền vòng qua chân Tiêu Chiến mà đi vào bên trong rồi nằm xuống phía chân giường, hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, như đang nói rằng... "Kiên Quả ngoan lắm đấy, cho Kiên Quả vào đây nằm đi..."

Tiêu Chiến bất lực, chỉ có thể để Honey vào theo. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không để Honey vào, giấc ngủ này hắn đừng mơ được ngon giấc...

Honey nằm bên cạnh Kiên Quả, một sói một mèo nằm ngủ một giấc ngon lành.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn hai bọn chúng, rồi hắn cũng nằm xuống giường, chầm chậm kéo Vương Nhất Bác ôm trọn vào lòng, nhắm mắt đắm chìm vào trong giấc mộng đẹp.

~~~
Tôi yêu em, nên tôi nguyện ý gánh vác mọi thứ vì em...
Tôi thương em, thế nên tôi chỉ muốn em luôn an nhiên hạnh phúc...

Tôi muốn cho em một gia đình...
Tôi muốn cùng em có một mái ấm riêng đúng nghĩa...
Một sói một mèo... hai người... ba bữa... cùng nhau đi suốt bốn mùa xuân hạ thu đông...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15.05.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Một bộ truyện nữa khép lại, lúc nào có thời gian mị sẽ đọc và edit lại để hoàn thiện hơn. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người nhá nhá nhá 🥰🥰🥰🥰🥰

Một chiếc ảnh Yang hồ Yang nắng ngầu lòi ☺️☺️


Chú hai men quá men mlem mlem ☺️


Bo bo cưng quá 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro