Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, Cửu Thần và Mạc Từ đã đến được Biệt thự Tiêu gia, nhìn thi thể được che kín bởi một tấm vải trắng nằm ở phía bên ngoài tòa nhà phía Tây, nhưng không một ai quan tâm đến thi thể đó, quản gia và người làm vườn thậm chí còn không buồn liếc nhìn khi đi ngang qua, tựa như chẳng nhìn thấy người chết nào ở đó cả.

Bác Phúc bước đến trước mặt Cửu Thần và Mạc Từ, "Cửu tiên sinh, Mạc tiên sinh, Nhị gia và Tiểu Nhị gia đang đợi ở phòng trà."

Cửu Thần và Mạc Từ gật đầu đi theo Bác Phúc đến tòa nhà chính, chẳng cần nhìn thi thể đang nằm dưới đất kia nữa.

"Bác Phúc, thi thể kia là Hứa Tử Nhược ?" Cửu Thần hỏi.

"Đúng vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bị kinh hãi mà chết."

Bước đến phòng trà, Cửu Thần và Mạc Từ đến bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi ở vị trí trung tâm, Vương Nhất Bác thì tùy ý ngồi bên cạnh, chân vắt vẻo lên bàn. Chưa có mệnh lệnh của Tiêu Chiến, hai người kia cứ đứng mãi đấy, không dám ngồi xuống.

"Nhìn thấy thi thể bên ngoài rồi ?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi.

"Chỉ là đi ngang qua, không đến gần xem." Mạc Từ nhanh chóng trả lời.

"Hứa Tử Nhược chết rồi, chuyện này giao cho hai người, người chết trong Biệt thự Tiêu gia... tôi chẳng cần biết nó chết như thế nào, chỉ cần biết ai giết nó, hiểu không...".

Ánh mắt của Mạc Từ và Cửu Thần tối sầm lại, ý tứ của Tiêu Chiến chẳng khó hiểu nhưng lại khiến người ta đau đầu. Vì Hứa Tử Nhược mà khiến cả hai bọn họ phải đi điều tra mọi chuyện, chỉ để tìm ra người giết Hứa Tử Nhược...

Tiêu Chiến đang muốn tìm ra chân tướng hay chỉ là muốn cho người ngoài một kết quả chính đáng ? Chỉ là một sủng vật mà thôi... chết cũng chết rồi, có ai quan tâm đâu cơ chứ ?.

"Nhị gia... chỉ cần tìm được kẻ giết Hứa Tử Nhược là được phải không ?" Cửu Thần hỏi một cách không chắc chắn.

Tiêu Chiến liếc nhìn Cửu Thần, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như thể Cửu Thần đã mắc một lỗi lầm rất lớn vậy. Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn sang, cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy Cửu Thần, tựa như một hố băng lạnh lẽo. Cửu Thần lúc đó chỉ biết cúi đầu xuống...

"Cửu Thần, bắt đầu từ lúc nào mà mỗi một lời nói của tôi cậu đều đưa ra lời phỏng đoán như vậy ? Thứ tôi muốn là chân tướng sự thật, không phải là cậu tùy ý tìm một con mèo con chó thế mạng là được đâu..."

"Vâng, Nhị gia, tôi đã hiểu."

Trong phút chốc, nhiệt độ căn phòng như tụt xuống âm độ, chỉ còn lại tiếng thở, ngoài ra chẳng có âm thanh nào khác.

Cửu Thần cúi thấp đầu, chẳng dám ngẩng đầu lên, không nhìn rõ được biểu hiện của anh ta, cũng chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.

Mạc Từ nhìn sang Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh ta, cũng vô thức nhìn sang, nhếch môi nở một nụ cười tươi, đáy mắt ngập tràn sự bình tĩnh, không có lấy một tia gợn sóng.

Bốn con người... mỗi người một suy nghĩ riêng...

"À đúng rồi... Tòa nhà phía Tây dơ quá rồi, phải dỡ bỏ thôi, nếu hai người muốn tìm manh mối thì nhanh chóng đi tìm đi, muộn quá sợ là sẽ thành tro bụi hết đấy." Vương Nhất Bác đột nhiên phá vỡ sự im lặng, mở miệng nửa đùa nửa thật.

"Nhị gia, Tiểu Nhị gia, vậy chúng tôi lui ra trước..." Mạc Từ nhìn về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Đi đi..." Tiêu Chiến chẳng đáp lời, ngược lại Vương Nhất Bác đứng phía sau nói với tới.

Mạc Từ nhìn Tiêu Chiến, sau đó ra hiệu cho Cửu Thần, hai người họ cứ thế lui ra.

"Chú biểu hiện rõ ràng quá, không sợ Cửu Thần sinh nghi sao ? Nếu Cửu Thần phản bội chú, vậy anh ấy sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Còn nếu Cửu Thần không phản bội, vậy thì thái độ ban nãy của chú sẽ khiến anh ấy tổn thương đấy..."

Tiêu Chiến ở trước mặt người khác nói gì làm gì, Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản bác, cậu vĩnh viễn đứng về phía Tiêu Chiến. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, cậu sẽ thẳng thắn nói ra cách nghĩ của mình.

"Bảo bối à, em cảm thấy bọn họ sẽ tìm được hung thủ chứ ?" Tiêu Chiến không tiếp tục nói về chuyện của Cửu Thần mà chuyển đến một chủ đề khác.

Vương Nhất Bác phát hiện rằng trong khoảnh khắc này, cậu cũng chẳng biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì nữa. Lúc này đây Tiêu Chiến tựa như một mảng sương mù, mà cậu thì đứng giữa mảng sương mù đó, cả hai tiếp xúc thật gần, nhưng sương mù quá dày đặc, cậu căn bản chẳng thể nhìn rõ được gì.

Tiêu Chiến chính là hung thủ, bất luận Cửu Thần và Mạc Từ có điều tra như thế nào cũng sẽ chẳng tìm ra được manh mối nào, nhưng Tiêu Chiến sao lại cần một chân tướng ?

"Sẽ tìm được." Vương Nhất Bác mạnh miệng nói. Chỉ cần là thứ Tiêu Chiến muốn, thì đó chính là chân tướng sự thật. Chỉ cần là vật Tiêu Chiến cần, thì Cửu Thần và Mạc Từ nhất định sẽ tìm được thôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi nở một nụ người ôn nhu dịu dàng khiến trái tim như tan chảy.

--------------------------------------------

Sau khi rời khỏi phòng trà, ánh mắt của Cửu Thần vẫn tối sầm, một mạch bước đi không hề nói một lời nào với Mạc Từ, Cửu Thần của hiện tại so với Cửu Thần thường ngày thật là khác nhau một trời một vực. Khi đi đến gần thi thể Hứa Tử Nhược, anh ta cũng chẳng nói lời nào mà lật tấm vải trắng lên, kiểm tra toàn thân không phát hiện một vết thương ngoài da nào. Sau đó một mình đi đến căn phòng của Hứa Tử Nhược.

Mạc Từ nhìn bóng lưng của Cửu Thần, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, sau đó anh ta cúi đầu kiểm tra thi thể của Hứa Tử Nhược một lần nữa.

Cửu Thần đi đến căn phòng của Hứa Tử Nhược, trừ chiếc chăn nhăn nhúm ra, căn phòng chẳng có bất kỳ dấu vết ẩu đả nào. Cửu Thần cầm chiếc gối lên, phát hiện bên trong giấu một con dao găm, cũng có thể coi là dao gọt hoa quả. Lúc Hứa Tử Nhược đến, trong người chẳng có thứ gì cả, vậy con dao này từ đâu ra ?

Căn phòng ngoại trừ chiếc tủ áo quần đơn giản ra thì cũng chẳng có thứ gì khác nữa.

Ngay khi Cửu Thần chuẩn bị ra ngoài thì Mạc Từ đi đến.

"Phát hiện được gì không ?"

"Một con dao gọt hoa quả, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là con dao gọt hoa quả chuyên dụng của biệt thự Tiêu gia, con mèo nhỏ này... thật sự có tâm cơ lớn đấy..." Giọng điệu của Cửu Thần không giấu nổi tia chế giễu.

Mạc Từ chẳng nói gì, tiến đến kiểm tra chiếc tủ và gầm giường nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.

"Giết người trong Biệt thư Tiêu gia, còn không để lại dấu vết gì... lại để cả hai chúng ta đi điều tra, thật là thú vị đấy..." Cửu Thần miệng thì nói thú vị, nhưng đáy mắt lại chẳng có một tia thú vị nào.

"Cửu Thần, những lời này không nên nói ra..." Mạc Từ nói với giọng điệu không cảm xúc, cắt ngang lời nói của Cửu Thần.

"Ha, sao thế, cậu bây giờ cũng muốn quản tôi sao, muốn đè đầu cưỡi cổ tôi hả ?" Cửu Thần hắng giọng.

Cho dù Cửu Thần không phản bác Tiêu Chiến, nhưng lời nói của Tiêu Chiến vẫn gây đả kích lớn đến trái tim của anh ta, khiến anh ta cảm thấy bị châm chọc và khiêu khích.

Mạc Từ nhìn Cửu Thần, sâu thẳm trong đáy mắt mang theo một tia thăm dò cùng thương cảm.

Ánh mắt ấy càng khiến Cửu Thần tức giận hơn, "Tôi nói không phải sao ? Chân tướng ? Tôi chẳng cần điều tra cũng biết được chân tướng ra sao, Nhị gia rốt cuộc muốn gì, anh ta biết rõ mồn một nhưng lại muốn chúng ta tìm manh mối trong mớ sương mù. Đối với anh ta, tôi còn không bằng một con thú cưng hay sao ?"

"Cửu Thần..."

Mạc Từ hét lên một tiếng, cuối cùng cắt ngang những lời trách cứ của Cửu Thần. Trong căn phòng trống rỗng, hai người cứ thế nhìn nhau không nói lời nào.

Rất lâu sau đó, mới nghe thấy tiếng Cửu Thần nói "Ha~ Là tôi nói xằng nói bậy, thôi nào làm chuyện chính thôi..."

Nói xong liền xoay người rời đi, lúc bước đến cửa thì đột nhiên dừng lại, anh ta từ từ ngồi xuống, dùng tay kéo thứ gì đó ra, Mạc Từ bước đến xem cùng, phát hiện ra có một vài sợi tóc dưới nền...

Hai người họ tựa như tâm linh tương thông, cùng xoay người đi đến chiếc giường, lật tung chăn mền ra tìm kỹ từng sợi tóc trên đó. Sau khi so sánh thì chiều dài và độ dày của những sợi tóc trên chăn khác biệt so với những sợi tóc trên mặt đất.

Điều này chứng tỏ điều gì... nhìn vào cũng thấy quá rõ ràng rồi.

Cửu Thần và Mạc Từ đi đến phòng khách và nhà bếp kiểm tra một lần nữa, chẳng phát hiện thêm manh mối nào cả. Trong tay cầm con dao và vài sợi tóc rời đi, mang thi thể của Hứa Tử Nhược đưa vào kho đông lạnh. Sau đó cầm con dao và những sợi tóc đó đi đến phòng trà.

-------------------------------------------------

Lúc bọn họ đến, chỉ có một mình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết đã ngủ ở đâu rồi.

"Tìm được gì rồi ?"

"Nhị gia, tìm được một con dao gọt hoa quả và một vài sợi tóc. Mẫu tóc phải cần thời gian để kiểm tra, nhìn qua thì có thể thấy không chỉ có một mình Hứa Tử Nhược."

Cửu Thần đặt con dao lên bàn, Tiêu Chiến cầm lên nhìn qua một lượt, "Đây là con dao chuyên dụng của Biệt thự Tiêu gia, nhưng mà... Hứa Tử Nhược làm thế nào mà giấu được nó ?"

"Cái này tôi sẽ đi hỏi Bác Phúc và người hầu, xem thử có chút manh mối nào khác không..."

"Hai cậu có quan điểm như thế nào đối với chuyện này ? Mạc Từ nói trước ?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, ánh mắt không chút vui buồn nhìn về phía bọn họ.

Mạc Từ nhìn Cửu Thần, "Nhị gia, hiện tại chẳng có nhiều manh mối, Hứa Tử Nhược cũng không có vết thương ngoài da nào, trong phòng lại không hề có vết tích ẩu đả nào."

"Cửu Thần, còn cậu ?" Tiêu Chiến nhìn sang Cửu Thần.

"Nhị gia, quan điểm của tôi giống với Mạc Từ." Cửu Thần không nhìn Tiêu Chiến, chỉ cúi đầu mở miệng nói.

Tiêu Chiến nhìn Cửu Thần hồi lâu, sau đó liền nói, "Lui ra đi, chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt."

"Vâng."

Sau khi Cửu Thần và Mạc Từ rời đi, biểu cảm của Tiêu Chiến chẳng chút thay đổi, dáng vẻ bí hiểm khiến người ta không thể thăm dò.

Rời khỏi tòa nhà chính, Mạc Từ đi tìm Bác Phúc và người hầu, còn Cửu Thần phụ trách đi kiểm tra mẫu tóc.

Đang lái xe được nửa đường, Cửu Thần nhấc điện thoại tìm kiếm một dãy số điện thoại.

"Alo ? Cửu Ca". Đầu dây bên kia mở miệng.

"Ở đâu ?"

"ELEVEN."

Sau khi tắt máy, Cửu Thần liền chuyển hướng chạy đến ELEVEN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2021.04.09 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro