Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhị gia, đã có kết quả xét nghiệm mẫu tóc rồi." Mạc Từ cầm trong tay tờ kết quả xét nghiệm, vừa nói vừa bước đến đặt lên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lướt qua một lượt tờ kết quả xét nghiệm rồi thả xuống bàn.

"Mạc Từ, tờ kết quả xét nghiệm này cậu xem qua chưa ?"

"Chưa."

"Vậy con dao kia đâu ? Là ai đưa cho Hứa Tử Nhược ?"

"Nhị gia......"

Mạc Từ do dự một lúc, không nói tiếp được nữa.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Mạc Từ, "Hừ ~ Mạc Từ, đừng quên mất ai mới là chủ nhân của Tiêu gia..." Giọng điệu tràn ngập sự cảnh cáo khiến người ta không thể xem nhẹ.

"Nhị gia...... Là......của Tiểu Nhị gia......" Ánh mắt của Tiêu Chiến ngập tràn sự lạnh lẽo, cho dù Mạc Từ đã theo hắn hơn 10 năm, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt như vậy, trong lòng vẫn không khỏi giật mình sợ hãi. Tiêu Chiến chẳng cần động tay động chân gì... chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến người ta giật mình.

Sau khi nghe được câu trả lời của Mạc Từ, Tiêu Chiến chỉ nhướng mày, như thể điều này nằm trong dự liệu của hắn, chẳng hề kinh ngạc khi nghe Mạc Từ nói người đó là Vương Nhất Bác.

Mạc Từ không giống với Cửu Thần, nếu Cửu Thần ở đây, anh ấy nhất định sẽ hỏi Tiêu Chiến có phải đã sớm biết được đó là Vương Nhất Bác cho nên mới bình thản như vậy hay không. Nhưng Mạc Từ thì chỉ duy trì sự im lặng, anh ta chỉ tuân lệnh Tiêu Chiến, sẽ không nhiều chuyện mà hỏi lại như Cửu Thần. Đó là lý do tại sao từ lúc đầu lại chọn Mạc Từ đi theo Tiêu Chiến, còn Cửu Thần đi theo Vương Nhất Bác.

Mạc Từ im lặng đứng tại chỗ, đợi mệnh lệnh từ Tiêu Chiến.

"Mạc Từ, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi ?"

"17 năm."

"Lâu như vậy... Cậu còn theo bên cạnh tôi sớm hơn Cửu Thần một năm. Cậu có còn nhớ chúng ta quen biết nhau như thế nào không ?"

Mạc Từ nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến, bình tĩnh đáp lời, "Tôi cùng cha mình đến gặp mặt Ngài Tiêu, Ngài Tiêu dẫn chúng tôi đến trường bắn xem Nhị gia tập luyện. Kể từ lúc đó trở đi, tôi luôn đi theo bên cạnh Nhị gia."

"Đúng vậy, thời gian... trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng......thật là......"

Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, lời nói vĩnh viễn không bao giờ nói tròn câu, lúc nào cũng  lưu lại một khoảng trống tiếp theo để người nghe tự suy nghĩ giả tưởng, đến cả Vương Nhất Bác cũng không đoán được, huống hồ chi là Mạc Từ. Cho dù Mạc Từ đi theo Tiêu Chiến lâu như vậy, nhưng tâm tư của Tiêu Chiến... vĩnh viễn không ai có thể đoán được. Nếu người khác cho rằng hắn lương thiện, hắn có thể giết chết sinh mạng của một đứa trẻ chưa chào đời; nếu người khác cho rằng hắn lạnh lùng... thì Vương Nhất Bác chính là một ngoại lệ.

"Đi thôi, đi xem Cửu Thần đã đến chưa."

"Vâng."

Lúc Tiêu Chiến và Mạc Từ bước xuống lầu, chỉ có một mình Cửu Thần ngồi ở phòng khách, còn bóng dáng của Vương Nhất Bác thì chẳng thấy đâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, Cửu Thần lập tức đứng dậy, lùi sang một bên.

Tiêu Chiến ngồi vào vị trí trung tâm, vứt tờ giấy xuống bàn, sau đó quay sang nhìn hai người bọn họ, "Ngồi xuống đi."

Ba người đều ngồi ở phòng khách, Bác Phúc và những người hầu khác đều tự giác lui ra. Bình thường Cửu Thần là miệng lắm lời nhất, nhưng hôm nay lại chẳng hó hé một lời. Tiêu Chiến ngồi yên, mắt nhắm lại, thể hiện không có ý định nói gì.

Bọn họ đều đang chờ đợi một người, đó là Tiểu Nhị gia của Biệt thự Tiêu gia...

Cũng không biết qua bao lâu, đến lúc Cửu Thần và Mạc Từ cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ, thì liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến đến. Nghe được âm thanh, Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra hướng đến phía người đó.

Chỉ nhìn thấy một Vương Nhất Bác trong tay cầm rất nhiều những đóa hồng đỏ rực, khóe môi cong lên, ánh mắt cũng thế... hướng đến một mình Tiêu Chiến.

"Chú à, bạn trai của người khác đều hay tặng hoa cho người yêu, nhà chúng ta trồng nhiều hoa như vậy, hôm nay em đặc biệt tự tay chọn những đóa hồng đẹp nhất tặng cho chú, chú có thích không ?"

Vương Nhất Bác tựa như không cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, cứ thoải mái nhìn về hướng Tiêu Chiến, chìa những đóa hồng đến trước mặt hắn.

Bất cứ ai nhìn vào ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác cũng sẽ nhìn ra được... ánh mắt ấy lấp lánh như chất chứa cả dải ngân hà. Mà... Tiêu Chiến chẳng hề đưa tay ra nhận lấy, thế là cậu cứ giữ tư thế bất động như cũ, ánh mắt vẫn hướng đến Tiêu Chiến.

Nhưng sức hấp dẫn của Vương Nhất Bác thật sự... chẳng thể chối từ, bất luận cậu làm những gì, thì dường như đều được cho là lẽ đương nhiên, chẳng bao giờ khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đưa tay ra nhận lấy những đóa hồng trong tay Vương Nhất Bác, tay còn lại đặt lên chiếc eo thon của cậu, kéo người cậu về sát phía mình. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi của Vương Nhất Bác, sau đó còn dùng đầu lưỡi cọ nhẹ lên dấu ngoặc nhỏ dễ thương kia, "Bảo bối à, những đóa hồng này tôi rất thích, nhưng nó chẳng đẹp bằng một góc của em..."

Dấu ngoặc nhỏ ở khóe miệng Vương Nhất Bác cứ thế in đậm lên, sau đó tinh nghịch mà bắt chước hành động vừa nãy của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi quét qua chiếc nốt ruồi quyến rũ kia của hắn, "Có phải chú lén lút xem tiểu thuyết tình yêu ở sau lưng em không ?".

"Bảo bối, đừng nghịch..."

Mỗi lần Tiêu Chiến nói câu này, Vương Nhất Bác đều sẽ lập tức nghe lời, lần này cũng không ngoại lệ, rõ ràng nhìn thấy bầu không khí đang nóng dần lên, nhưng chỉ với một câu nói ấy, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Vương Nhất Bác bỗng im bặt, xoay người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rút một nhành hoa từ tay hắn rồi cứ thế ngồi ngắt từng cánh hoa chơi.

Đây rõ ràng là cậu tự lãng phí thời gian của bản thân, tận tay chọn từng đóa hoa gửi tặng người yêu thương nhất, lại thấy người chẳng có chút trân trọng nào.

"Mạc Từ, con dao kia là ai đưa cho Hứa Tử Nhược ?" Giọng điệu nghiêm nghị lúc làm việc của Tiêu Chiến được khôi phục, như thể sự dịu dàng ban nãy hoàn toàn không hề tồn tại, hoặc tất cả đều chỉ là ảo ảnh.

"Tiểu Nhị gia, Bác phúc nói mỗi ngày đều đưa cơm ba bữa cho Hứa Tử Nhược, mỗi lần đều không đưa trái cây, cho nên không đem con dao đó đến Tòa nhà phía Tây. Chỉ có ngày hôm đó Tiểu Nhị gia có đưa cơm cho Hứa Tử Nhược, nên đã đem con dao kia cùng ít trái cây đến Tòa nhà phía Tây."

Mạc Từ từ đầu đến cuối đều không nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần, chỉ bình tĩnh trần thuật lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, biểu cảm của Vương Nhất Bác không có chút biến sắc và sự khẩn trương nào, cũng chẳng thốt ra một lời biện minh cho bản thân.

"Là tôi đem đến thì sao ? Tôi chỉ là cho con mèo nhỏ đó có cơ hội tự mình chấm dứt mọi thứ thôi mà..." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Mạc Từ.

"Hứa Tử Nhược chết vì kinh hãi tột độ, trên người nó chẳng có bất kỳ vết thương nào." Cửu Thần nói chen vào.

"Vậy có thể nói, cái chết của nó chẳng liên quan gì đến con dao kia ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, liếc nhìn người đối diện.

"Trên lý thuyết đúng là như vậy."

"Hừ~~~" Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cho ba người đang ngồi đó đều cảm nhận được mùi nguy hiểm.

"Bảo bối à, em xem qua tờ kết quả xét nghiệm này đi." Tiêu Chiến ra hiệu Vương Nhất Bác xem qua.

Khóe môi Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười chế giễu, "Sao thế, Nhị thúc cũng nghi ngờ em ?", Sau đó cầm lấy tờ kết quả xét đó xem qua một lượt.

"Không phải em..." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến.

Cửu Thần và Mạc Từ cùng lúc nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm, chỉ nhìn thấy trên đó ghi rằng, mẫu tóc kia là của Vương Nhất Bác. Sau đó cả hai nhìn về phía Tiêu Chiến, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến cầm lấy một bình hoa, cắm từng nhành hoa vào, sau đó đặt ở một nơi dễ thấy nhất, rồi liếc mắt nhìn Cửu Thần và Mạc Từ. Cuối cùng ném một chiếc bút ghi âm lên mặt bàn.

~~~"Tôi nói không phải sao ? Chân tướng ? Tôi chẳng cần điều tra cũng biết được chân tướng ra sao, Nhị gia rốt cuộc muốn gì, anh ta biết rõ mồn một nhưng lại muốn chúng ta tìm manh mối trong mớ sương mù. Đối với anh ta, tôi còn không bằng một con thú cưng hay sao ?"~~~

Chính là giọng nói của Cửu Thần, khoảnh khắc đó chỉ nhìn thấy ánh mắt Cửu Thần ngập tràn sự kinh hãi. Cửu Thần không dám tin, sau khi dạo một vòng lớn như vậy thì người sau cùng Tiêu Chiến muốn bắt chính là anh ta, Tiêu Chiến lại còn chuẩn bị sẵn sàng, đặt bút ghi âm ở đó từ trước...

"Nhị gia ? Người Nhị gia nghi ngờ từ đầu là tôi sao ?" Ánh mắt của Cửu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Cửu Thần, hôm qua lúc Mạc Từ kiểm tra con dao, cậu đã đi đâu ?"

"Tôi đi xét nghiệm mẫu tóc."

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, "Chỉ là đi xét nghiệm mẫu tóc thôi sao ?"

Cửu Thần không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt là ngập tràn sự buồn bã cùng hoang mang vì bị nghi ngờ.

"Cửu Thần đi tìm tôi, anh ấy hỏi tôi là có phải tôi giết Hứa Tử Nhược hay không, nếu là tôi thì anh ấy sẽ lén tráo mẫu tóc đó..."

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Cho đến hiện tại, Cửu Thần mới cười lên một tiếng, "Nhị gia, ngài không tin tưởng tôi, muốn giết tôi thì cứ nói một tiếng, hà cớ gì phải làm trò dẫn tôi vào cuộc chơi này ? Thật là một vở kịch lớn đấy..."

"Cửu Ca, có phải là cậu hay không, trong lòng cậu ắt tự biết, ắt hẳn Cửu Ca cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi..."

"Tiểu Nhị gia..." Mạc Từ lập tức đứng lên.

"Nhị gia, Tiểu Nhị gia, Cửu Thần xin lui." Chẳng đợi Mạc Từ nói tiếp, Cửu Thần đã tự rời đi.

Tất cả chỉ còn lại một mảnh im lặng.

Những đóa hồng đỏ rực kiều diễm mà khát máu nằm trên mặt bàn... ngập tràn vẻ ma mị thần bí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro