Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng, cậu muốn đến tòa nhà phía tây chọc ghẹo thú cưng, nhưng lại nghe được Tiêu Chiến nói một câu "Không cần đi nữa đâu, nó đã chết rồi."

Ban đầu, điều khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc không phải là chuyện Hứa Tử Nhược đã chết, mà là vì trong biệt thự Tiêu gia... lại có người ngang nhiên giết Hứa Tử Nhược... khả năng xảy ra chuyện này gần như bằng không.

"Nhị thúc... có phải là Nhị thúc...?" Vương Nhất Bác bất định nhìn phía về Tiêu Chiến, bởi vì cậu không nghĩ ra được ai có thể vào biệt thự Tiêu gia giết người một cách lặng lẽ như vậy.

"Là tôi." Tiêu Chiến chẳng né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, hắn biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì và không ngờ về điều gì.

Lý do tại sao Tiêu Chiến đưa Hứa Tử Nhược về đây từ Tam giác vàng, nhất định là bởi vì Hứa Tử Nhược là một mắc xích rất quan trọng, cũng bởi vì thân phận của nó vô cùng đặc biệt.

"Bởi vì em sao...?" Câu hỏi này căn bản chẳng cần hỏi nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe chính miệng Tiêu Chiến nói ra.

"Bảo bối à, bất cứ ai khiến em không vui... đều không đáng được sống trên thế giới này. Hơn nữa, chẳng cần Hứa Tử Nhược, chúng ta cũng có thể tóm tận gốc lũ chuột trốn chui trốn lủi đó, không phải hay sao ?"

Từng câu từng chữ vô cùng bình tĩnh phát ra từ miệng Tiêu Chiến, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Người cũng đã đem về, kế hoạch cũng đang thực hiện được phân nửa, bây giờ Hứa Tử Nhược lại chết đột ngột như vậy, thiếu đi một mắc xích quan trọng, vậy tất cả phải trở lại mốc ban đầu, mà Tiêu Chiến lại biểu hiện như không có gì tựa như gió thoảng mây bay.

Nhìn từ bên ngoài, Hứa Tử Nhược là đang nhắm vào Vương Nhất Bác, ý đồ khiến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rạn nứt, nhưng trên thực tế lại là liên quan đến Tiêu gia. Nếu Vương Nhất Bác thật sự sẽ chia tay với Tiêu Chiến,  Tiêu Gia sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực nhất, sắc bén nhất.

Vương Nhất Bác trong những năm qua đã mở rộng lãnh địa cho Tiêu gia, người người đều khiếp sợ và kính nể. Vương Nhất Bác là người tận lực hết sức mình để củng cố Tiêu gia, tất cả mọi người đều đã nhận định rằng thứ đáng sợ nhất chính là lúc hai người họ ở bên nhau, một người uy nghiêm bá đạo, chiến lược mưu mô có đủ, một người quyết đoán, máu lạnh vô tình, đúng là một cặp trời sinh.

Cho nên mới nói, một khi xuất hiện tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay, những người ở đằng sau liền lợi dụng mà xen vào, chỉ cần có một chút khiêu khích khiến các gia tộc khác cùng nhau chống lại Tiêu Chiến, cướp lấy thời cơ khiến Tiêu gia một lần nữa đối mặt với nguy cơ diệt vong, hậu quả chính là cho dù Tiêu gia có lớn mạnh như thế nào thì cũng sẽ thua cuộc. Nếu có người rắp tâm lợi dụng, thì khó có thể đảm bảo rằng cuối cùng Tiêu Chiến có thể bảo vệ vững Tiêu gia hay không.

Từ lúc Tiêu Chiến nói rằng hắn không yêu cậu, cho đến lúc Tiêu Chiến nói phải chăng hắn đã yêu cậu rồi... Cậu từng bước quyến rũ Tiêu Chiến, chứng kiến sự thay đổi của hắn từng chút một.

Nhưng Tiêu Chiến trước giờ không phải là người công tư bất phân, hắn yêu chiều sủng nịnh Vương Nhất Bác, nhưng sẽ không vì Vương Nhất Bác mà phá vỡ kế hoạch bản thân đã định ra, bởi vì giữa Tiêu gia và Vương Nhất Bác... nhất định phải đặt Tiêu gia lên hàng đầu. Nhưng lần này... Tiêu Chiến đã chọn Vương Nhất Bác.

"Chú... Chú yêu em có đúng không..." Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì trong khoảng khắc ấy, đối với Tiêu Chiến, cậu vĩnh viễn không cần nói lời cảm ơn. Nếu cần nói lời cảm ơn, e là cậu phải dùng cả đời này để nói mất, mà Tiêu Chiến cũng không cần lời cảm ơn từ cậu.

"Bảo bối à, nếu tôi nói rằng tôi sẽ không vui nếu thấy em buồn, em thất vọng chán nản, thấy em như vậy tôi thật sự nhịn không được mà muốn giết hết tất cả những kẻ làm ảnh hưởng đến tâm tình của em, nếu đấy là tình yêu...vậy tôi nghĩ là... Bảo bối à, em thành công rồi... Tôi yêu em sâu đậm mất rồi."

Tiêu Chiến rõ ràng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, một bên an ủi Vương Nhất Bác, một bên tiến hành kế hoạch đã vạch ra, dẫn dụ người đứng sau Hứa Tử Nhược lộ diện sau đó tóm gọn tất cả. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng bất thường của Vương Nhất Bác ngày hôm qua, dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối, ỷ lại ấy... đã khiến trái tim hắn chệch nhịp.

Kế hoạch hoàn hảo đến đâu thì hắn cũng không muốn tiếp tục khi Vương Nhất Bác cảm thấy buồn. Vương Nhất Bác của hắn phải là một con người tự tin, bá đạo, dụ hoặc, bất cứ lúc nào cũng phải mang dáng vẻ quyến rũ dụ hoặc hắn, như vậy mới là dáng vẻ hoàn mỹ nhất.

Một mối quan hệ hoàn mỹ... không phải là ai phụ thuộc vào ai, mà chính là kề vai sát cánh cùng nhau tiến lên, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ là một tiểu thiếu gia, lại có thể trở thành một "Tiểu Nhị gia". Nếu Vương Nhất Bác vĩnh viễn chỉ là một kẻ bất tài, làm việc gì cũng không thành, chỉ mang dáng vẻ ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, vậy thì mối quan hệ của hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ ngang hàng với nhau. Lại nói, một mối quan hệ vốn không ngang hàng ngay từ đầu làm sao có thể lâu dài được cơ chứ...

Tiêu Chiến không thích những người yếu đuối, thứ hắn thích chính là kiểu người không e ngại mà biểu hiện đủ mọi cảm xúc từ kiêu ngạo, bá đạo, lạnh lùng... trước mặt hắn, có thể ỷ lại nhưng không được phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Trước mặt hắn, Vương Nhất Bác vẫn như một con cún con, nhưng bước ra bên ngoài lại là một con ngựa hoang, một con sói ngạo kiều khiến người người khiếp sợ.

"Vậy bây giờ Hứa Tử Nhược chết rồi, kế hoạch tiếp theo của chú như thế nào ? Chú đã biết được kẻ đứng đằng sau là ai chưa ?" Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi.

"Chẳng có kế hoạch gì, Hứa Tử Nhược chết rồi, kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất chẳng phải là chúng ta, mà là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, chúng ta chỉ tổn thất một quân cờ, còn bọn chúng lại mất đi một chiếc xe lao vào trận chiến. Kẻ địch vẫn chưa ra tay, chúng ta chỉ cần bình tĩnh ngồi chờ con mồi tự nhảy vào hố thôi..."

"Nhị thúc, em nghĩ chuyện này bất luận kẻ đứng giữa là ai, thì kẻ đằng sau cũng chỉ có một... Kim Tử Hiên... hắn ta dẫn chú đến Tam giác vàng, chuẩn bị kỹ càng chuyện Hứa Tử Nhược, miệng thì luôn ba hoa sẽ giúp chú mở rộng thế lực tại Tam giác vàng, nhưng trên thực tế thì hắn ta đã sớm thò tay vào miếng mồi đại lục béo bở rồi..."

"Mà người có thể hiểu rõ chú cũng như hiểu rõ em... em chẳng nghĩ ra được ai khác, Mạc Từ và em tiếp xúc chẳng nhiều, chỉ có Cửu Ca, anh ấy theo chú cũng đã 16 năm, lại còn chứng kiến bước đường trưởng thành của em. Người hiểu rõ em và chú nhất... chỉ có anh ấy."

"Nhưng mà... em thật sự không muốn nghi ngờ anh ấy... em cũng chẳng hiểu vì sao nữa..."

Điều khiến Vương Nhất Bác lo lắng nhất chính là... Nếu thật sự là Cửu Thần... thì cậu và Tiêu Chiến phải làm sao đây. Người người đều nói "Nhị gia" và "Tiểu Nhị gia" lạnh lùng vô tình, giết người quyết đoán, bá đạo lạnh lùng, nhưng họ cũng có tình cảm chứ, bọn họ và Cửu Thần là huynh đệ tốt từ trước đến nay, làm sao không đau lòng cho được.

"Bảo bối... Có những lúc... thứ em nhìn thấy và cảm nhận được... đều chẳng phải là thật..."

Tiêu Chiến nhếch môi nở một nụ cười tựa như một lão hồ ly xảo quyệt, lại giống như một tay thợ săn ranh mãnh, thật khiến Vương Nhất Bác không ngừng hoài nghi phải chăng Tiêu Chiến đã sớm đào sẵn một cái hố... đợi chờ con mồi tự nhảy vào bên trong.

"Vậy... Nhị thúc... là thật lòng sao ? Tất cả những thứ đối với em... là thật sao ?"

"Thật."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, "Nếu chú đã đào sẵn mội cái hố, vậy nhất định phải nhắc nhở em tránh ra, bằng không nếu em rớt xuống, nhất định sẽ kéo chú theo đấy..."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ vừa ranh mãnh vừa ngang bướng, quật cường ấy của Vương Nhất Bác... hắn im lặng chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, "Đấy, nhìn xem, cũng chỉ có một mình con sói con này mới dám đứng trước mặt mình nói những lời đó mà thôi."

Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống lầu, liền nghe được Bác Phúc nói sáng nay lúc đem cơm cho Hứa Tử Nhược, thì trong phòng phát hiện một thi thể, dáng vẻ dường như bị hoảng sợ đến chết.

"Gọi Cửu Thần và Mạc Từ đến, đem thi thể đi, kiểm tra nguyên nhân cái chết, đồng thời dỡ bỏ tòa nhà phía Tây đi, xây một tòa nhà khác ở phía Đông, mua một con chó và con mèo mang về nuôi dưỡng."

"Vâng."

Đối với những lời mà Tiêu Chiến nói, Bác Phúc chẳng có ý nghĩ gì, cũng chẳng có chút kinh ngạc nào. Nhưng Vương Nhất Bác lại có chút kinh ngạc.

"Nhị thúc à, chú có phát hiện rằng... chú có khí thế của một tên hôn quân tiền tài vô kể không..."

Bởi vì hắn giết Hứa Tử Nhược, bây giờ còn dỡ bỏ tòa nhà đó, lại còn muốn xây tòa nhà mới để nuôi mèo nuôi chó, chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chẳng có ai tin là "Nhị gia" làm. Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn chiều chuộng cậu, nhưng cái sự chiều chuộng này so với cái sự chiều chuộng lúc xưa... thật là khác xa một trời một vực.

Để mà nói rõ khác ở đâu, thì chính là... Tiêu Chiến của hiện tại chẳng có lấy một nguyên tắc nào...

Lão nam nhân yêu đương vào đúng là ấu trĩ chết đi được...

"Bảo bối à, lão nam nhân cũng biết yêu đấy..."

Đúng là tâm linh tương thông, Tiêu Chiến tựa như đoán được thứ Vương Nhất Bác đang nghĩ trong đầu.

Tiếp đến là khoảng thời gian xem kịch hay thỏa thích. Khi nhìn thấy thi thể của Hứa Tử Nhược, không biết phản ứng của Cửu Thần và Mạc Từ... ai sẽ thú vị hơn ai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
08.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro