Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác hẹn gặp Cửu Thần tại ELEVEN. Cửu Thần sau khi nhận được điện thoại thì lập tức đến đó, không có một chút nghi ngờ nào, bởi vì Mạc Từ phụ trách mảng đối ngoại, đã kề vai sát cánh với Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Còn anh ta phụ trách nội bộ, đa phần đều nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác. Cho nên nếu mà nói thì ngoại trừ Tiêu Chiến ra, anh ta là người thân cận nhất của Vương Nhất Bác.

Hai người không có đến phòng riêng, mà chỉ tuỳ ý ngồi vào một bàn ở lầu một, bọn họ đến từ lúc khá sớm, chưa đến thời điểm nhộn nhịp nhất của ELEVEN, lúc này đây chỉ cần ngồi nhấm nháp vài ly rượu, xem một vài tiết mục biểu diễn nhẹ nhàng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn là những cơn say điên cuồng vào lúc nửa đêm.

Hai người họ chẳng ai nói một lời nào, cứ thế ngồi lặng lẽ thưởng thức những màn biểu diễn trong bầu không khí ngập tràn khói thuốc mờ ảo. Tuy là Vương Nhất Bác chủ động hẹn Cửu Thần đến đây, nhưng mà với tính cách của cậu, sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện, nhưng hôm nay cậu đến đây với một mục đích riêng, cho nên cậu cũng không thể im lặng mãi như vậy được.

Ai có thể bình tĩnh hơn ai, ai mới là người chiến thắng cuối cùng, đây là đạo lý mà Tiêu Chiến đã dạy cậu từ thuở bé, nếu hôm nay cậu chủ động mở miệng thì chỉ càng khiến người ta nghi ngờ đến mục đích của cậu ngày hôm nay.

Cửu Thần nhìn hàng lông mày cứ cau chặt lại, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn đến phía sân khấu của Vương Nhất Bác, dường như suy nghĩ của cậu đã trôi đi đâu mất rồi, anh ta đại khái cũng đã đoán được Vương Nhất Bác tại sao lại kêu anh ta đến đây, có lẽ cũng là vì... sự quan tâm đặc biệt mà Tiêu Chiến dành cho Hứa Tử Nhược...

Vương Nhất Bác chẳng có bất kỳ người thân nào ngoại trừ Tiêu Chiến, để mà chọn ra một người, thì chỉ có Cửu Thần. Cho nên hôm nay Vương Nhất Bác mới gọi anh ta ra đây. Hơn nữa, với tính cách của Vương Nhất Bác, để mà khiến cậu chủ động mở miệng... căn bản là không thể.

"Tiểu Nhị gia, cậu hôm nay gọi tôi ra đây không phải là để tôi nhìn cậu ngồi ngây người sững sờ, chẳng nói chẳng rằng như vậy chứ hả..."

Cửu Thần lúc ở trước mặt Tiêu Chiến và lúc ở trước mặt Vương Nhất Bác là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ở trước mặt Tiêu Chiến, anh ta không bao giờ phản đối cách làm của Tiêu Chiến, hoàn toàn chỉ có sự phục tùng, vĩnh viễn là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

Nhưng khi đứng trước Vương Nhất Bác, anh ta coi Vương Nhất Bác là một đứa trẻ nhỏ, chọc ghẹo chơi đùa với cậu, sau này khi Vương Nhất Bác lớn lên và tính cách ngày càng lạnh lùng thờ ơ, nhưng thái độ của anh ta đối với Vương Nhất Bác vẫn không hề thay đổi.

Sau khi nghe câu nói của Cửu Thần, Vương Nhất Bác cũng không còn đơ ra nữa, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Cửu Thần, "Nếu anh chịu không được thì có thể đi..." Vương Nhất Bác cũng không có ý định nói quá nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác càng như vậy, Cửu Thần càng cảm thấy thú vị.

"Tiểu Nhị gia, cậu không phải là đang ghen với cái tên Hứa Tử Nhược kia đấy chứ...? Chỉ là một tên phế vật thôi cũng khiến cậu tổn thương sao ? Eyda đúng là yêu đương vào khiến sự khôn ngoan của người ta tụt xuống con số âm..."

Chẳng cần để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, anh ta tiếp tục nói...

"Mắt nhìn của Nhị gia không tệ như vậy đâu, một người ngồi trên bàn ăn uống sạch sẽ và một kẻ bò dưới đất liếm cơm... bên nào tốt hơn... Nhị gia ắt biết. Tôi không biết Nhị gia đang nghĩ gì, nhưng ngài ấy làm vậy ắt có nguyên do, sợ là tên Hứa Tử Nhược kia có vấn đề, nên Nhị gia mới thăm dò hắn như vậy. Tôi đi theo Nhị gia nhiều năm nay, còn lâu hơn cả cậu, tâm tư của Nhị gia tôi không thể đoán được chính xác, nhưng... miễn cưỡng cũng có thể xem là hiểu được chút đỉnh..."

"Về lý do tại sao cậu không nhìn ra được, là bởi vì... cậu là người trong cuộc còn tôi là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc..."

Càng về sau, Cửu Thần càng trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác không hề có nửa phần lảng tránh, sâu trong đáy mắt tựa hồ ẩn giấu một vòng xoáy sâu... cuốn lấy người ta vào trong đôi mắt ấy.

"Cửu Ca, anh cảm thấy tên Hứa Tử Nhược kia có vấn đề sao ?"

"Tên kia nhìn rất giống cậu, cậu không cảm thấy hắn giống với dáng vẻ lúc mười mấy tuổi của cậu sao ? Một con người như Hứa Tử Nhược rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện, mất cả mẹ lẫn cha, lại bị bán đến vùng Tam giác vàng, một người trải qua nhiều thứ như vậy... sợ hãi, hoảng hốt, yếu đuối nhu nhược là điều đương nhiên, chỉ có một điểm hoàn toàn tương phản... chính là đôi mắt của tên kia... đáng lý ra sẽ không trong veo sạch sẽ như vậy..."

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt của Cửu Thần, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Mỗi một câu nói của Cửu Thần ngay lúc này đều hoàn toàn nghiêm túc, không hề có chút do dự, cũng chẳng có nửa phần khiêu khích, tựa như thật sự chỉ là đơn thuần thể hiện quan điểm của bản thân."

"Vấn đề mà anh nói... cả anh và tôi đều có thể phát hiện ra, nhưng mà Cửu Ca... anh cảm thấy Nhị thúc sẽ không biết sao ? Tại sao Nhị thúc biết nhưng vẫn đối xử đặc biệt với Hứa Tử Nhược như vậy ? Anh cho rằng Nhị thúc có nguyên do riêng, nhưng mà... tại sao Nhị thúc lại không nói cho chúng ta biết ? Tại sao đến cả chúng ta mà Nhị thúc cũng chẳng tin tưởng ?"

Đây là lần đầu tiên Cửu Thần nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy. Những lời nói vừa nãy của anh ta ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, khiến cảm xúc của cậu bị kích động.

"Tôi không cho rằng Nhị gia không tin tưởng chúng ta..." Cửu Thần vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa tiếp tục nói, "Tôi cứ cảm giác nguyên do Nhị gia lựa chọn không nói ra... có thể là bởi vì cậu, từ khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Tử Nhược, trong đầu tôi liền có một suy đoán..."

"Suy đoán gì...?"

"Hứa Tử Nhược có phải là anh em cùng cha khác mẹ với cậu không... Khi cậu được Nhị gia nhặt về, không phải cũng trong tình trạng không cha không mẹ hay sao, cậu cũng không biết cha mẹ mình là ai. Lúc đó trên đoạn đường kia cũng chẳng có bất kỳ chiếc camera nào, Nhị gia và chúng tôi không tra ra được tin tức gì cả. Nếu Hứa Tử Nhược là em trai của cậu, vậy thì những điều tôi nói thông suốt rồi, Nhị gia không thể giết hắn... là bởi vì mối quan hệ giữa hắn với cậu, hơn nữa Nhị gia cũng không thể nói rõ với cậu được. Người bắt cóc, hành hạ cậu năm xưa là cha ruột của cậu, 10 năm sau lại xuất hiện một đứa em trai... cậu nói xem... nếu cậu là Nhị gia, cậu có giết Hứa Tử Nhược hay không ?"

Từng câu từng chữ của Cửu Thần... thành công khiến Vương Nhất Bác sững sờ, lần này không phải là cố ý diễn, mà chính là sững sờ thật sự.

"Cửu Ca, anh theo Nhị thúc bao nhiêu năm rồi ?"

"16 năm."

"Anh tin Nhị thúc không ?"

"Tôi vẫn luôn tin Nhị gia."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cầm ly rượu trong tay một hơi cạn sạch, sau đó cất bước rời khỏi ELEVEN.

Cửu Thần nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác dần khuất xa, cúi đầu uống sạch ly rượu trong tay, sau đó cầm điện thoại tìm kiếm một số dãy điện thoại, đáy mắt và khoé môi đều hiện lên ý cười.

Vương Nhất Bác trở về biệt thự Tiêu gia, đi đến phòng trà nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, liền xoay người đi đến phòng sách ở tầng hai, đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong đó.

Vương Nhất Bác đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến, sau đó cứ như một người không xương... nằm trườn lên mặt bàn, dáng vẻ tựa như là mệt đến cùng cực.

Tiêu Chiến rất ít khi nhìn thấy mặt trẻ con này của Vương Nhất Bác, dáng vẻ của một Vương Nhất Bác lúc chưa trường thành.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, "Sói con của tôi sao vậy, Cửu Thần làm khó em sao...?"

"Không có, Nhị thúc... em cũng không biết Cửu Thần rốt cuộc có phản bội chúng ta hay không nữa... Diễn xuất của anh ta... hừ... còn tốt hơn cả em, đóng kịch với anh ta thật là mệt chết em rồi..."

Ngữ khí như một đứa trẻ cùng với hành động tựa hồ như đang làm nũng, khiến ý cười trong đáy mắt Tiêu Chiến càng nồng đậm, "Bảo bối... qua đây..."

Vương Nhất Bác ngẩng người dậy, bò qua mặt bàn tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, dang chân ngồi lên đùi, đầu rúc vào gáy của hắn, cả người đều không còn khí thế băng lãnh như lúc ở bên ngoài nữa. Tiêu Chiến cũng đã rất lâu rồi không thấy được dáng vẻ ỷ lại, tìm kiếm sự an ủi như bây giờ của Vương Nhất Bác.

Bàn tay của Tiêu Chiến từng nhịp vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, khung cảnh giống như lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ.

"Nhị thúc, hôm nay Cửu Ca nói với em một chuyện rất hoang đường, anh ta nói Hứa Tử Nhược phải chăng là em trai của em, em phải chăng là con trai của tên cặn bã bắt cóc em năm đó..."

Vương Nhất Bác cứ như thế nằm trong lòng Tiêu Chiến, lặp lại lời nói của Cửu Thần.

"Hừ... Trí tưởng tượng của Cửu Thần sao lại phong phú như vậy chứ..."

"Nhưng mà lúc trên đường trở về, em cũng suy nghĩ rất nhiều, Hứa Tử Nhược có phải là em trai của em hay không... điều đó chẳng quan trọng, quan trọng hắn ta có phải là con của kẻ kia hay không, chỉ cần là con của kẻ kia... hắn ta chắc chắn phải chết..."

"Nhị thúc, có phải em rất máu lạnh hay không..."

"Không có..."

Vương Nhất Bác cười lên một tiếng, "Em cũng cảm thấy em không có máu lạnh..."

"Bảo bối à, kẻ kia không phải là cha của em...và Hứa Tử Nhược cũng chẳng phải là em trai của em."

Vương Nhất Bác sững người một lúc, sau đó liền nói, "Vâng, em biết rồi."

Suy cho cùng, sự khác thường hôm nay của Vương Nhất Bác cũng là vì câu nói của Cửu Thần, câu nói ấy khiến trái tim cậu dâng lên một tia nghi hoặc, tựa như một hạt giống, cậu rõ ràng là không tin, nhưng không nhịn được mà suy nghĩ, khiến hạt giống kia cứ thể nảy mầm, làm trái tim cậu ngứa ngáy không yên, muốn tóm gọn lấy nó......

Đêm khuya thanh vắng...

Hứa Tử Nhược dường như gặp phải một cơn ác mộng, cả người giống như đang bị trói, toàn thân vùng vẫy... hai tay nắm chặt ga giường, hàng lông mày cứ thế nhíu chặt lại.

Đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hắn ngồi bật dậy, miệng thở hổn hển, tay vô thức ôm chặt lấy lồng ngực.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một bóng đen phản chiếu lên trên chiếc chăn bông, lúc hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn thì......

Tiếng hét còn mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt trừng lên... ngập tràn sự sợ hãi, hoảng loạn, miệng há hốc không dám tin, cả người cứ thế ngã xuống nền.

Còn cái bóng kia... đã biến mất không thấy tăm hơi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

04.04.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Mị đã trở lại sau bao ngày ở ẩn 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro