Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác cứ thế ngủ gục trên vai Tiêu Chiến. Một lúc sau, Tiêu Chiến cố gắng đặt em xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, vừa mới di chuyển một xíu thì em liền kêu đau. Chiếc mông của em bây giờ đau chết mất thôi.

Tiêu Chiến cởi quần của Vương Nhất Bác ra:

"Bôi chút thuốc, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác túm chặt lấy quần của mình, không cho người lớn hơn cởi ra:

"Đau quá... không được... nhìn..."

Chiếc mông đáng thương đã bị đánh, bây giờ còn sắp bị người khác nhìn, Vương Nhất Bác cảm thấy thật có chút mất mặt...

"Không nhìn, tôi sẽ nhẹ tay, cũng sẽ không nhìn đâu."

Nói chứ... không nhìn mới là lạ đó.

Tiêu Chiến dỗ dành em cởi quần, rồi kỹ càng quan sát một lượt.

Bốn lằn đỏ rất to in hằn rõ trên bờ mông trắng nõn, vết thương này nếu cứ để như thế thì ngày mai có lẽ sẽ sưng tấy lên mất thôi.

Tiêu Chiến bóp một chút thuốc mỡ ra tay, vừa định ngồi thẳng người dậy bôi vào vết thương cho đứa nhỏ, thì đứa nhỏ đã túm lấy cổ áo Tiêu Chiến không cho hắn ngồi dậy nhìn.

"Không được nhìn... không được... nhìn..."

"Không nhìn, chỉ bôi thuốc thôi."

Vương Nhất Bác rất sợ đau, lo lắng chú ý đến động tác tay của Tiêu Chiến.

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên da thịt mềm mại, cảm giác lạnh lạnh tê tê ập đến khiến cặp mông bất giác co lại. Đợi đến khi Vương Nhất Bác thích ứng được, Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng từ từ xoa đều thuốc mỡ lên tất cả vết thương theo chiều kim đồng hồ.

"Có đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thật ra thì... không những không đau, mà còn... có chút thoải mái nữa...

Một lúc sau, Vương Nhất Bác dần dần quen với việc Tiêu Chiến bôi thuốc cho mình. Việc này... quả là khổ cho người bôi thuốc rồi...

Xúc cảm mềm mại ngay dưới lòng bàn tay khiến người ta thật sự không thể làm lơ, Tiêu Chiến lúc này đây chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, hắn thật hối hận vì sao chỗ mình đánh lại là mông cơ chứ, đánh vào tay không được sao?

Bôi thuốc mỡ xong thì không tiện mặc quần, nên Tiêu Chiến phủ một chiếc khăn mỏng lên mông đứa nhỏ. Đứa nhỏ cứ thế mà ngủ trong vòng tay Tiêu Chiến suốt cả một đêm, giấc ngủ có chút không êm đềm, lâu lâu còn thút thít vài tiếng.

Thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, đứa nhóc một thân toàn mồ hôi hột, Tiêu Chiến sờ lên mái tóc em, trên đó cũng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, dáng người mềm mại rúc vào lòng Tiêu Chiến mà ngủ say như một chú cún con đang tìm kiếm sự yêu thương. Mềm mại như thế, đáng yêu như thế, mà lại bị Tiêu Chiến dùng roi đánh không thương tiếc, chết tiệt...! Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hận không thể đấm vào mặt mình mấy cái...
~~~

Chiếc mông đáng thương của Vương Nhất Bác rất đau nên không thể ngồi trên ghế, cho nên nếu không nằm úp trên giường thì em cũng sẽ nằm trên người Tiêu Chiến.

"Đi lại vẫn được đúng không? Em có thể tự mình lên xuống lầu được phải không." Tiêu Chiến hỏi em.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ làm lơ, giả bộ chẳng nghe thấy gì.

Bởi vì bị ốm nên Tiêu Chiến đã xin phép cho em nghỉ hẳn một tuần. Ở nhà thoải mái hơn ở trường. Giờ học thêm tại nhà sắp bắt đầu nhưng Vương Nhất Bác vẫn nằm trên ghế sô pha ôm máy tính bảng chơi game, xung quanh chẳng ai dám đốc thúc tiểu thiếu gia, cứ để em tự do vui chơi thoải mái.

Kể từ lần Vương Nhất Bác bị đánh đến nôn khóc, ở nhà em càng vô pháp vô thiên, nguyên do là vì Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, đã nới lỏng việc dạy dỗ quản giáo em.

Đang chơi game nhàn nhã, thì Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về, đi tới ghế sô pha sờ vào chén thuốc bắc đã nấu đặt sẵn ở đó, thuốc sớm đã lạnh tanh, Tiêu Chiến liền cong ngón tay búng một cái bốp vào trán Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó, tiếng khóc của tiểu thiếu gia lại vang lên khắp gian phòng...

"Oa Oa Oa~~~~~~"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi! Phải uống nóng mới được!"

Khi giáo viên dạy toán đến nhà, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn cơm, quản gia mời cô ấy ngồi đợi một chút, nhanh nhẹn rót một tách trà:

"Cô giáo Triệu, phiền cô đợi một chút nhé."

Cô giáo Triệu gật đầu nhận lấy tách trà, và rồi cô ấy đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt: Người chú nghiêm khắc của Vương Nhất Bác nay lại quỳ trước ghế sô pha đút từng muỗng thức ăn cho Vương Nhất Bác... Ôi là trời cái cảnh tượng gì đây...

"Vương Nhất Bác, giáo viên đến rồi, em ăn nhanh rồi còn lên lớp nữa?"

Vương Nhất Bác vẫn còn mè nheo, khuôn mặt buồn bã cùng cặp mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn.

Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích: "Vừa nãy tôi vốn dĩ không dùng chút lực nào luôn á?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn quản gia tựa như đang tìm nhân chứng, mà quản gia lại giả vờ như không thấy, ngước đầu lên nhìn trần nhà như tìm thứ gì đó.

Vương Nhất Bác không quan tâm chú có dùng lực hay không, chỉ cần chú dám đánh, là em sẽ dám khóc á...

"Được rồi, tôi sai rồi. Ăn cơm xong rồi lên lớp nào..."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn hắn chằm chằm:

"..."

"Đêm nay tôi sẽ không đi đâu cả."

"..."

Tiêu Chiến thở dài, đặt bát cơm xuống, ôm Vương Nhất Bác vào lòng mà dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu em:

"Được rồi bạn nhỏ, tôi sai rồi."

"Đừng giận nữa có được không?"

Vương Nhất Bác làm sao có thể chịu được cái ánh mắt trìu mến của Tiêu Chiến, hai má em đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh... Ai biểu chú là người em thương cơ chứ......
~~~

Cuối cùng cũng đến ngày trở lại trường. Sau giờ học, Nam Phương nhìn theo chiếc mông tròn lẳng của Vương Nhất Bác, mở miệng hỏi:

"Nhất Bác, mấy hôm nay cậu không sao chứ?"

"Không sao cả."

"Mấy hôm nay cậu không đến lớp, mình còn tưởng cậu bị chú Tiêu đánh đến nhập viện rồi chứ, sắc mặt u ám của chú ấy trong đêm đó thật sự dọa chết người ta rồi."

"......"

"Cậu không biết đâu, mình đúng là thảm luôn. Đêm đó về bị cả cha lẫn mẹ thay nhau đánh cho bầm dập, chân như muốn gãy ra làm đôi vậy đó." Nam Phương vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về điều đó, "À, mẹ mình còn bảo mình hỏi xem lúc nào chú của cậu có thời gian rãnh, cha mẹ mình sẽ đến thăm hỏi."

"Để tối nay mình hỏi xem."

"Okie man." Vừa bước được hai bước, Nam Phương lại không chắc chắn mà quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Nhưng mà... chú của cậu không có la cậu thật sao? Bây giờ cứ như vậy mà đến bệnh viện à? Không cần báo cáo với chú ấy sao?"

Vương Nhất Bác trả lời một cách chắc nịch:

"Không cần đâu."

Trong lúc Nam Phương đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, cậu mơ hồ cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút không đúng lắm. Vừa quay đầu lại, bốn người đàn ông cường tráng xuất hiện ngay trước mặt. Nam Phương sợ hãi lùi lại một bước, lại nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác dường như không có chút ngạc nhiên nào, cậu liền chỉ vào bốn người đàn ông cường tráng ấy rồi hỏi:

"Đây... Đây là......"

Vương Nhất Bác vỗ vai cậu và nói một cách bình tĩnh:

"Không sao, đều là người của mình."

Thì ra là như vậy, chẳng trách không cần phải báo cáo, chú của cậy ấy trực tiếp bố trí bốn người vệ sĩ đi theo luôn!

~Vừa rồi mình không có nói xấu gì về chú Tiêu đúng không nhỉ...?~ Nam Phương thầm nghĩ, thật là rén quá đi thôi.

"Họ... từ nay về sau không phải là... sẽ luôn luôn đi theo chúng ta chứ...?"

Vương Nhất Bác bình thản chấp nhận thực tế:

"Không sao, tập quen dần đi là vừa."
~~~

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường đọc sách ngữ văn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chăm chú làm việc. Qua hồi lâu, lòng dạ hắn có chút không yên, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:

"Hôm nay bọn em đến bệnh viện?"

"Vâng." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên trả lời, "Đi gặp Bao Úy và các bạn của cậu ấy. Em và Nam Phương còn mua hoa nữa."

"Sau này tránh xa bọn Bao Úy kia một chút."

"Tại sao?"

"Em còn hỏi tại sao? Nếu không vì bọn họ thì em có bị mắc kẹt trong núi không?"

"Vâng..."

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác một lần nữa:

"Em... đã bao giờ nghĩ xem bản thân mình muốn thi vào trường đại học nào chưa?"

"Em có nghĩ qua chứ."

"Trường nào?"

"Tất cả các trường ở trong thành phố này đều được", Vương Nhất Bác vui vẻ nói với hắn, "Em muốn được thường xuyên trở về thăm chú."

Câu trả lời này thật sự làm ấm lòng Tiêu Chiến.

"Cứ chọn một ngôi trường mà em thích, em đi đâu thì tôi đi đó."

"Thật sao?"

"Ừm, nhanh học thuộc lòng tiếp đi, học mãi cũng không thuộc."

"Đừng nhắc em nữa! Em học thuộc lòng ngay bây giờ đây!" Vương Nhất Bác bất mãn nói.

Thế là Vương Nhất Bác phớt lờ người nào đó, mở miệng đọc to nhất có thể.

Tiêu Chiến bị làm ồn đến điếc cả tai, hắn bất lực bịt lỗ tai của mình lại, im miệng và nằm xuống "nhắm mắt tĩnh tâm."

Nửa giờ sau, phía bên Tiêu Chiến truyền đến tiếng thở đều đặn tựa như đang ngủ vậy. Thế là Vương Nhất Bác liền dừng đọc...

Cuối cùng cũng có cơ hội thấy Tiêu Chiến ngủ say trước rồi, bây giờ Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình có thể làm gì cũng được mà không bị người lớn hơn ngăn cản.

Ánh mắt em sáng trưng khi nhìn đôi môi quyến rũ của người lớn hơn, bên dưới môi còn có một nốt ruồi nữa chứ, đến nốt ruồi mà cũng đẹp nữa là sao trời. Mắt này, lông mày này, mũi này, môi này,... sao điểm nào cũng đẹp hết vậy nhỉ... ôi là trời... Vương Nhất Bác thầm cảm thán trong lòng.

Không hổ là chú của em...

Sau một hồi suy nghĩ, em lặng lẽ đứng dậy... đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn dài, bởi vì lo sợ sẽ đánh thức người, nên em chẳng hề nhận ra rằng hơi thở của Tiêu Chiến đã tạm ngưng kể từ lúc em tiến lại gần.

Vương Nhất Bác cẩn thận lồng bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan xen siết chặt vào nhau, sau đó em hài lòng mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Sau khi Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt ra. Hắn ngồi dậy gập quyển sách đặt bên hông lại, chu đáp đắp chăn bông lên, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của đứa nhỏ. Một hồi lâu, hắn nhịn không được mà đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng ấm áp, sau đó với tay tắt chiếc đèn ngủ, an tâm ôm lấy em vào lòng mà đi vào giấc ngủ say.

Em là tất cả của tôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhất Bo cưng quá, đợi chú ngủ rồi đi hôn lén nữa chứ. Chú biết mà vẫn giả bộ ngủ cho em hun hun luôn. Quá trời chú rồi 🤣🤣

05.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Đặt nhẹ cái ảnh chiếc nhan sắc khiến bé Bo chết đứng chết ngồi của chú Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro