Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọn lửa tình dục âm ỉ nơi hạ thân của Vương Nhất Bác được khơi gợi lên nhưng lại chẳng thể phát tiết ra một cách sung sướng, đành phải miễn cưỡng kìm nén lại, khiến cho ngọn lửa ấy dịch chuyển vị trí, dồn nén lại một bụng bực tức.

Áo quần một thân ướt sũng, trông thật thảm hại làm sao. Em vừa hậm hực thay áo quần, vừa oán thầm trong lòng:

Chẳng lẽ em không cần mặt mũi hả......?

Tiêu Chiến tắm xong thì đi xuống lầu, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm ườn người trên bàn ăn, dáng vẻ nhàm chán cầm chiếc nĩa lấy một miếng táo trong đĩa hoa quả cho vào miệng, cơm trước mặt thì lại không chịu ăn dù chỉ một miếng.

"Ngồi thẳng dậy."

Mặc dù lúc này không muốn nghe Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi thẳng dậy, sau đó dùng một tay chống lấy đầu rồi xoay đi chỗ khác, cố ý không nhìn về hướng Tiêu Chiến.

"Tại sao không sấy khô tóc?"

Tiêu Chiến đưa tay ra định sờ trán Vương Nhất Bác, nhưng người nhỏ hơn nóng nảy hất ra, không để ý đến hắn nữa.

"......"

Tiêu Chiến ra lệnh: "Lấy cho tôi một chiếc khăn khô."

Tiếp đó, hắn chủ động lấy một bát trứng hấp đặt trước mặt Vương Nhất Bác, giọng nói ôn hòa ấm áp:

"Ăn mấy miếng táo làm sao no được, em ăn chút cơm đi."

Khăn đã được mang đến, Vương Nhất Bác lau tóc hai ba lần một cách qua loa, khiến đầu tóc rối tung lên, sau đó em để chiếc khăn sang một bên:

"Em không muốn ăn."

Nhìn thấy hai người như vậy, ai cũng biết tiểu thiếu gia lại đang nổi cơn bướng bỉnh rồi, mà đại thiếu gia lần này tựa như bị bắt thóp, cũng không hề nói nhiều lời.

Dì bảo mẫu mang đến hai bát canh gừng:

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, mời hai người uống chút canh gừng."

Vương Nhất Bác lúc này thật sự không có khẩu vị, cảm thấy chán ăn chán uống vô cùng:

"Không uống."

Tiêu Chiến bưng bát canh gừng lên, dùng thìa khuấy đều cho nguội bớt, rồi múc một thìa nếm thử:

"Hương vị không tệ. Trong canh này dì đặc biệt thêm quả táo đỏ vào, rất ngọt đó."

Thế là hắn múc một muỗng đưa đến trước miệng của Vương Nhất Bác:

"Uống một chút được không?"

Chiếc thìa được đưa lên miệng, Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng nhấp một ngụm, quả táo đỏ nồng nặc mùi gừng, em cau mày quay đầu lại:

"Khó uống chết đi được!"

Dì bảo mẫu bên cạnh có chút lo lắng, tiểu thiếu gia cảm thấy khó uống, vậy chắc hẳn là do sơ suất của mình, liền vội vàng nói:

"Cái này... để dì đi nấu một bát khác."

"Nấu thêm mười bát nữa cũng không ngon."

"Nhất Bác, em có phải là quá lỗ mãng rồi không?" Tiêu Chiến mở miệng phê bình.

"Canh gừng chắc chắn sẽ phải có vị gừng rồi. Chúng ta uống một chút đi, nửa bát cũng được. Dầm mưa lâu như vậy, bây giờ em muốn uống canh gừng để xua tan cái lạnh, hay muốn uống thuốc cảm đây...? "

"Em không muốn!" Bạn nhỏ trông giống như một con sư tử nhỏ bướng bỉnh với mái tóc bù xù trong mắt Tiêu Chiến.

"Đừng làm loạn nữa, cơm không chịu ăn, canh cũng không chịu uống, giờ em muốn sao? Sức khỏe của em như thế nào em còn không rõ sao?"

Vương Nhất Bác lại nằm ườn xuống bàn, Tiêu Chiến càng nói, em càng không muốn nghe.

"Còn nhớ tối nay tôi đã mang em về từ cái chỗ quái quỷ nào không? Tôi không tính sổ với em thì em lại nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi có phải không?"

"Có biết những người khác bây giờ vẫn đang còn làm phẫu thuật trong bệnh viện không? Còn em... em nhìn lại mình đi... chỉ là uống một chút canh thôi mà cũng không chịu? "

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi thẳng dậy và hét lên:

"Vậy thì sao! Không phải là em đã không sao rồi à! Tại sao em phải uống canh!"

Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi:

"Không sao? Vậy như thế nào mới gọi là có sao?"

"..."

Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi: "Hử? Thế nào mới gọi là có sao đối với em?"

"..."

"Hỏi em đó, Vương Nhất Bác, Thế nào mới gọi là có sao đối với em, là nằm trong bệnh viện hả........!"

Đổi lại là lúc bình thường, khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất định sẽ im miệng hoặc thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng hôm nay không biết tại sao, trong lòng cứ luôn cảm thấy khó chịu vô cùng, lời nói bướng bỉnh tức giận cứ thế bộc phát ra:

"Chính là ở trong bệnh viện giống như những người kia đó! Hoặc là trực tiếp bị chôn vùi dưới chân núi đó luôn cũng được......!"

Một tiếng "Bụp" vang lên, Tiêu Chiến đập mạnh chiếc bát trên tay xuống bàn, nước canh cứ thế bắn tung tóe vương vãi khắp nơi:

"Đem roi đến đây!"

Ngay khi Tiêu Chiến nói muốn lấy roi đến, Vương Nhất Bác liền ý thức được bản thân đã nói sai, trong lòng nảy sinh một chút sợ hãi, muốn đứng dậy bỏ chạy, giây tiếp theo liền bị vệ sĩ đè lại trên ghế sofa.

Tiêu Chiến vốn luôn thương em vô cùng, chưa bao giờ dạy dỗ em bằng roi vọt, chỉ là dọa cho em sợ, mà Vương Nhất Bác lại vô cùng bướng bỉnh, không tin rằng Tiêu Chiến sẽ thực sự xuống tay.

Có người đã cầm một cây roi ra, ngập ngừng do dự không dám đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã thật sự tức giận đến đỉnh điểm:

"Những người khác đều sợ chết khiếp, mà em lại nói với tôi là không sao? Tôi sẽ cho em thấy thế nào là không sao, thế nào là có sao! Nhanh đưa roi đây!"

Tiêu Chiến vớ lấy cây roi, trực tiếp quất vào mông Vương Nhất Bác.

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Sau ba cú đánh nặng nề, ngay cả Lạc Lạc và Nham Nham cũng phải mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chiến lại ra tay mạnh như vậy.

"AAA~~~"

Vương Nhất Bác không có sự chuẩn bị trước, sững sờ hai giây rồi đau đớn hét lên, sắc mặt trở nên tái mét, nước mắt lưng tròng. Mọi người có mặt đều toát mồ hôi hột cho tiểu thiếu gia nhà mình, có vẻ như lần này đại thiếu gia đã thực sự nổi giận rồi.

Tiêu Chiến không có chút mềm lòng nào, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Nhờ phúc ông bà trên cao gánh còng lưng nên đứa nhỏ mới có thể bình an trở về, vậy mà lại còn dám nói những lời xui xẻo như vậy nữa, Tiêu Chiến không tát vào mặt em một cái là đã may lắm rồi.

"Sợ sẽ khiến em lo lắng nên mới không nói cho em biết, cái người lái xe đó bây giờ vẫn đang còn giành giật mạng sống trong bệnh viện, hiện vẫn chưa rõ sống chết ra sao đấy. Em thì ở đây nói xằng nói bậy với tôi, hay là em cũng muốn bị giống cậu ta...!"

Vương Nhất Bác khóc đến không thở nổi, nấc nghẹn lên từng tiếng, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, sau đó lại tiếp tục khóc.

"Oa Oa~~~~~~"

"Nói! Nói là em biết sai rồi!"

" Oa Oa Oa~~~~~~"

Vương Nhất Bác khóc đến là thương, vành mắt Tiêu Chiến lúc này cũng đã đỏ hoe, hận không thể lập tức ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng đứa nhóc thối này trước nay đều không biết thế nào gọi là sợ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại xem như không có gì. Lần này nếu không dạy cho em một bài học thì em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết hối cải.

Lỡ như sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy một lần nữa, ai có thể đảm bảo rằng em sẽ lại may mắn như đêm nay?

"Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt tôi, nói nhanh!"

"Oa oa~~~~~~"

Lạc Lạc và Nham Nham đã sớm buông lỏng tay. Gương mặt của Vương Nhất Bác ngập đầy nước mắt, mông thì đau đớn tê rần.

Đứa nhỏ cứng đầu khóc một trận thật lâu mới từ từ đứng thẳng dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến, không hề mở miệng nói, chỉ biết đứng khóc thôi.

Toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng khóc thê lương của tiểu thiếu gia, ai nấy nghe thấy cũng đều không nỡ lòng. Một mặt thì cảm thấy những lời tiểu thiếu gia nói ra là những lời xui xẻo, cũng không trách đại thiếu tha tức giận đến mức như vậy, mặt khác lại cảm thấy thương vì tiểu thiếu gia bị đánh đòn rất nặng.

Hai người cứ thế làm tổn thương nhau, lúc này ai cũng chỉ mong tiểu thiếu gia nhanh chóng nhận lỗi, kẻo tai họa xảy ra.

Nhưng Vương Nhất Bác giờ phút này lại chìm ngập trong sự tủi thân. Em không ngờ Tiêu Chiến lại đánh thật, còn đánh mạnh như thế kia, thật đau quá đi mất, cái mông của em bị đánh đến sắp nát luôn rồi.

"Oa Oa Oa~~~~~~"

"Không thèm nói với người nhà một câu mà đã tự chạy lên núi chơi, có biết nguy hiểm lắm không? Tôi hỏi lại một lần nữa, đã biết sai chưa?"

"Oa Oa Oa~~~~~~"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe được lời chất vấn của Tiêu Chiến, lúc này chỉ biết Tiêu Chiến đối với mình không tốt một chút nào, mọi dịu dàng ấm áp đều không cánh mà bay mất rồi, bây giờ người cứ tựa như dã thú khát máu, hận không thể đánh chết em vậy...

Tiêu Chiến hỏi nửa ngày trời, Vương Nhất Bác lại tiếp tục khóc rồi nói:

"Hix... em... không thích... không thích chú... nữa...Oaaaaaa......"

Âm thanh nức nở khiến người ta đau lòng, Tiêu Chiến suýt chút nữa không đứng vững, lời nói của em trở thành một con dao sắc bén cứa vào trái tim hắn, khiến nó nát vụn thành từng mảnh, cây roi trong tay tựa như nặng vạn trượng, nặng đến nỗi tưởng như không thể nhấc lên, tay hắn cứ thế nắm chặt lại.

Đến cuối cùng, hắn cố nén lòng thương xót mà hỏi lại một lần nữa.

"Em đã biết sai chưa?"

Tiêu Chiến lại quất thêm một roi vào mông em, lần này rõ ràng không còn mạnh như trước, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu được sự đau đớn, càng khóc to hơn, tủi thân đến cùng cực.

"Oa Oa ~~~ Em không muốn chú nữa......"

"Còn không chịu nhận sai? Xem ra em không sợ đau rồi?"

Khi Tiêu Chiến giơ tay lên định đánh thêm một roi nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên khóc đến gập người, ngồi thụp xuống ghế sô pha, Tiêu Chiến sợ hãi vứt cây roi xuống đất rồi ôm chầm lấy em:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?!"

Vương Nhất Bác há to miệng không nói được lời nào, bụng sôi ùng ục, từng trận buồn nôn dâng lên, Tiêu Chiến ôm em quỳ xuống đất:

"Nôn ra! Nhanh nôn ra!"

Tiêu Chiến sợ hãi vì bản thân ra tay quá mạnh, dọa sợ Vương Nhất Bác đến mức khóc thét rồi nôn mửa, hắn liền vội vàng gọi người bên cạnh:

"Nhanh gọi bác sĩ!"

Những người xung quanh vội vội vàng vàng vây quanh chăm sóc em.

"Đứa nhỏ tối nay đã sớm bị ốm rồi."

"Chẳng trách lại không muốn ăn cơm."

"Tối nay thật sự bị giày vò đến mệt rồi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác để giúp em nôn sạch:

"Lấy nước với nhiệt kế đến đây!"

Vương Nhất Bác tối nay không có khẩu vị nên chỉ ăn hai quả táo, thức ăn trong bụng ít đến đáng thương.

Bảo mẫu mang nước đến giúp Vương Nhất Bác rửa miệng, thấy Tiêu Chiến đang ôm mình bên cạnh, em lại tiếp tục khóc, yếu ớt đưa tay đẩy người ra:

"Em không muốn chú nữa...... hix...... chú đi đi......"

Tiêu Chiến trong lòng rối bời, sợ thân thể em càng thêm khó chịu thêm nên không dám làm trái ý em, nghe em nói xong liền lùi lại:

"Được được được, tôi đi, em nhớ ngoan ngoãn nghe lời bác Tiêu, nghe lời bác sĩ, có được không?"

Biết rằng đứa nhỏ đang ghét mình lắm, thế nên hắn chỉ có thể đau lòng mà lui ra.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thật sự đi ra khỏi cửa, cảm giác tựa như sắp bị Tiêu Chiến bỏ rơi, thế là em càng khóc lớn đến đau lòng, nước mắt tuôn trào như mưa:

"Oa Oa Oa~~~~~~"

"Đại thiếu gia!" Bác Tiêu quản gia gọi Tiêu Chiến.

Đôi mắt ngấn lệ của đứa nhỏ cứ dõi theo bóng lưng hắn suốt thôi, khuôn mặt thì đã ửng đỏ đến thương. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì ngay lập tức quay lại, ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành an ủi:

"Không đi, chú không đi nữa, sẽ ở đây bên cạnh em..."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu Chiến, sợ rằng hắn sẽ thực sự biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào vai hắn mà khóc thảm thiết, khóc đến khản cả cổ.

"Oa Oa~~~ Em thở không ra hơi rồi này~~~"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ rồi bế vào phòng ngủ:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chú sai rồi, sẽ không động tay động chân như vậy nữa. Chú không phát hiện ra là em đang không khỏe, là chú không đúng, em đánh lại chú đi có được không? Đừng khóc nữa mà...... "

"......"

Vương Nhất Bác không nỡ lòng đánh trả, chỉ cần không bị Tiêu Chiến vứt bỏ, em có bị đánh đòn một chút cũng không sao.

Trước đó lúc trong phòng tắm, hắn có chạm vào cơ thể đứa nhỏ, cảm thấy rất nóng, nhưng lại nghĩ là do nhiệt độ nước quá cao, không ngờ lúc đó đứa nhỏ đã bắt đầu sốt rồi... Dầm mưa cả ngày như vậy không bệnh mới là lạ...

Nhưng đứa nhỏ này còn không biết bản thân mình đang phát sốt, trong đầu còn nghĩ đến việc... làm chuyện đó với hắn..., quả thực là khiến người ta lo lắng muốn chết đi được mà...

Bác sĩ đo nhiệt độ và kê đơn thuốc xong xuôi thì lập tức ra về.

Chiếc mông đáng thương của Vương Nhất Bác rất đau, chỉ có thể nằm trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dỗ dành cả nửa ngày trời mới chịu nín.

Hắn đút cho em một ngụm nước ấm.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"......Dạ......"

"Còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Không... không... có..."

Vương Nhất Bác vẫn mãi nắm chặt lấy gấu áo của Tiêu Chiến mà không chịu buông, Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi:

"Tôi không đi nữa, khi nào em muốn tôi đi thì tôi mới đi. Nếu không muốn tôi đi, tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, có được không?"

"Vâng..."

"Vậy sau này có còn dám đến những nơi nguy hiểm khi chưa được phép không?

"Không... không... không dám... nữa..."

"Sau này đừng nghịch ngợm như vậy nữa nhé. Nếu hôm nay người ở bệnh viện là em, vậy thì tôi làm sao sống nổi đây?"

Vương Nhất Bác hít hít mũi, xem như là thừa nhận. Cuối cùng em cũng nhận ra cái sai của mình, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại tức giận đến như vậy, dọa em một trận chết khiếp.

Vương Nhất Bác cứ thế ngủ gục trên vai Tiêu Chiến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bo ốm nên Bo bướng lắm nè 😌 Có điều chắc chắn sẽ bị đánh đòn nè 😌

05.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro