Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chú............?"

Đây có lẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất mà Tiêu Chiến từng nghe trong đời, một câu trả lời đầy rõ ràng và mạnh mẽ.

Tiêu Chiến sải dài bước chân đi về phía phát ra âm thanh, đem người ôm vào trong lòng, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt như đang ôm bảo bối quý giá trong tay, khiến đứa nhỏ thở không nổi, và rồi một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, từng nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy thâm tình... một cái rồi lại một cái nữa rơi xuống đỉnh đầu người nhỏ hơn...

Thật may......

Người thật đang ở trong vòng tay của Tiêu Chiến, hắn không nỡ buông tay ra, liên tục vuốt ve xoa nắn tay chân em từ trên xuống dưới, người thật nguyên vẹn đã đứng ngay trước mặt hắn rồi...

Cho dù Vương Nhất Bác có vết thương trên người đi chăng nữa, bây giờ em cũng sẽ không cảm thấy đau. Em sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị người chú của mình dạy dỗ cho một trận rồi, cho dù bị đánh hay bị mắng cũng được, nhưng em chưa từng nghĩ rằng... Tiêu Chiến lại thật sự hôn em!

Tiêu Chiến... vừa rồi.... đã hôn em...!

Không chỉ vừa rồi, mà bây giờ... hiện tại... nụ hôn của Tiêu Chiến vẫn đang rơi trên vành tai non mềm của em...!

Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, Tiêu Chiến thì càng sợ đến mất khả năng ngôn ngữ, nhanh chóng buộc dây thừng cho Vương Nhất Bác, nắm chặt cổ tay em để trở về, nhất thời không dám thả lỏng, một giây cũng không thể đợi thêm được nữa.

Các đứa nhỏ khác cũng đã được cứu hộ thành công.

Hắn nghe Nam Phương đang tích cực báo cáo với lính cứu hộ trên dọc đường về:

"Vừa rồi bốn người chúng em ngồi xổm đào bùn ra khỏi lốp xe, cố gắng lật xe lại."

Khi nghe thấy những lời này, Tiêu Chiến sợ tới mức ôm càng chặt người bên cạnh. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau tay, nhưng không dám nói gì, có lẽ vì trong đầu em bây giờ vẫn đang lưu lại tại khoảnh khắc vừa nãy...

Tiêu Chiến thật sự đã hôn em...!

"Kết quả là đào được một nửa thì người trong xe tỉnh dậy, cựa quậy làm cho chiếc xe bắt đầu rung chuyển. Bọn em cũng không biết, nhưng rất may cậu ấy đã phát hiện kịp thời!" Nam Phương vỗ vai Bao Úy, thể hiện sự khâm phục.

"Trong thời khắc nguy hiểm, chính cậu ấy... đã dùng mọi sức lực cố gắng chặn lại, sau đó bọn em mới chạy tránh kịp."

"Nếu không bọn em đã bị nghiền nát thành bánh mì kẹp thịt rồi. Cảm ơn anh bạn!"

Nam Phương cuối cùng cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với Bao Úy, liền đỡ cậu ta đi.

Bao Úy không trả lời, không nghĩ tới việc đỡ xe lại là một hành động tuyệt vời như vậy, chỉ sợ nếu xe không được chắn lại thì cả bốn người bọn họ sẽ bị đè chết dưới xe mất, Vương Nhất Bác cũng sẽ mất mạng, và hắn chính là một kẻ g.i.ế.t người gián tiếp.

Trên suốt đường trở về, Vương Nhất Bác luôn được Tiêu Chiến "khóa" chặt trong vòng tay, đến đoạn đường gập ghềnh cũng chẳng buông em ra, như thể vòng tay này từ nay về sau chỉ chuyên dùng để ôm lấy Vương Nhất Bác vậy.

Trở lại chân núi, mọi người đều vẫn đang hoảng sợ, Tiêu Chiến để những đứa trẻ còn lại lên xe của hắn, chuẩn bị đưa từng người một về nhà.

Ngay khi chuẩn bị lên đường, một nhân viên cứu hộ đã yêu cầu Tiêu Chiến xuống ghi biên bản. Hắn lao xuống xe, Vương Nhất Bác cũng xuống xe đứng cạnh Tiêu Chiến dưới mưa, cùng hắn thuật lại thông tin.

"Tôi sẽ đưa những đứa trẻ này về nhà."

"Vất vả rồi, cảm ơn công lao của anh. Nhờ định vị của anh mới tìm được mấy đứa trẻ trong đêm, nếu muộn một bước thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau này cố gắng dặn dò con trai đừng chạy lung tung, cần phải có ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân."

"Vâng, cảm ơn anh!"

Bao Úy được đưa đến bệnh viện điều trị, mấy đứa trẻ khác được đưa về tận tay phụ huynh.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trở về nhà. Hắn ngồi trên sô pha, một tay ôm đầu, im lặng suốt nửa giờ đồng hồ, đầu óc hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Vương Nhất Bác lúc ở trên núi, chân tay mặt mày dính đầy bùn đất. Bây giờ vẫn còn dính đầy bùn đất, tựa như một chú mèo nhỏ nghịch bùn, yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dáng vẻ tràn đầy sự vô tội, thực tế trong tâm trí em lúc này không ngừng lặp lại cảnh tượng:

Đêm nay... Tiêu Chiến ấy thế mà lại thật sự hôn em...!!!

Quản gia nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến:

"Đại thiếu gia, hay là... để tiểu thiếu gia đi tắm nước nóng trước, tránh bị cảm lạnh?"

Tiêu Chiến mơ hồ đáp:

"Được, đi đi."

Miệng nói để Vương Nhất Bác đi, nhưng tay lại không chịu buông ra, vẫn ôm chặt lấy tay em như cũ.

Quản gia nhắc nhở: "À..."

Lúc đó Tiêu Chiến mới phản ứng lại, miễn cưỡng đưa ngón tay cái sờ nhẹ lên cổ tay em, sau đó máy móc buông ra, cuối cùng cũng để cho em đứng dậy.

"Đại thiếu gia cũng nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Dòng nước ấm áp không ngừng chảy ra khắp toàn thân, từng chút xua đi hơi lạnh trong người, thân thể cứng ngắc được dòng nước ấm nhẹ nhàng vuốt ve, ý thức nhờ đó cũng dần dần trở lại.

Cú sốc của đêm nay nhanh chóng vụt qua, bất kỳ chi tiết nào xuất hiện vấn đề cũng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Hắn vô cùng hối hận về sự sơ suất của mình, cũng hối hận về sự buông lỏng của bản thân. Tiêu Chiến mở thêm một nấc nước nóng, buộc bản thân dừng liên tưởng, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.

"..."

Cửa phòng tắm được mở ra. Vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy đứa nhỏ đang đẩy cửa bước vào:

"Chú ơi?"

Đứa nhỏ vừa mới tắm xong, khuôn mặt trắng trẻo có chút tái nhợt, thân thể được khoác một bộ đồ ngủ rộng rãi sạch sẽ, từng bước tiến đến gần hắn.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người nhỏ hơn, vẫn có thể thấy được người thật sống động trước mắt như thế này là điều may mắn quý giá nhất của cả đời hắn.

Đổi lại là trước đây, Tiêu Chiến sẽ cau mày rồi ném người ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng bây giờ? Chưa kể Vương Nhất Bác đột nhiên đi vào trong lúc hắn đang tắm, bây giờ hắn cũng không dám chớp mắt dù chỉ một phút giây.

Hơi nước ấm áp trong phòng tắm khiến mặt Vương Nhất Bác càng thêm nóng, đầu óc dường như có chút choáng váng.

Tiêu Chiến không ngăn cản người nhỏ hơn, cho dù hắn đang trong tình trạng khỏa thân như thế này. Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng mà cúi đầu, từng bước đến gần người lớn hơn. Cơ mà... cúi đầu mãi cũng chẳng được nhỉ... lỡ như không cẩn thận mà liếc nhìn thấy "Cậu bạn nhỏ" của chú mình thì sao... vậy là em không thể không ngẩng đầu...

Đôi chân từng bước đến gần, gần đến mức khoảng cách của cả hai chỉ còn một ngón tay, hai mắt đã bị dòng nước ấm chảy vào đến mức mở không nổi, mắt cứ thế chớp chớp, vừa vui mừng vừa thẹn thùng mà lắp bắp nói:

"Chú ơi... em... em nghĩ..."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn xác nhận với hắn một chút, nhưng tình hình lúc này đã quá rõ ràng rồi chứ còn gì nữa, không cần hỏi nhiều, niềm vui trong lòng em dâng trào mạnh mẽ. Em không quan tâm Tiêu Chiến đã hoàn hồn hay chưa, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên đôi môi quyến rũ của người lớn hơn.

Hai đôi môi chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại lan tỏa, một khi đã điểm lên một ngọn lửa, thì tia lửa sẽ nổ lách tách rồi trực tiếp xộc lên não bộ. Tiêu Chiến dường như đã bị khuất phục, đưa tay lên luồn vào gáy của Vương Nhất Bác, trong nháy mắt hắn đã dùng sự công kích mạnh mẽ hơn để áp chế người nhỏ hơn. Hắn ép người vào tường, chiếc lưỡi mềm mại tấn công mạnh mẽ, điên cuồng cướp lấy từng vị ngọt trong khoang miệng của người nhỏ hơn.

Hay là khóa chặt em bên mình từ bây giờ, đâu cũng không được đi...! Có lẽ như vậy mới là cách an toàn nhất!

Hạ thân nóng bỏng của Tiêu Chiến đã cương cứng ngẩng đầu dậy, vô tình chạm vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, giống như một phản ứng sinh lý tự nhiên kiểu đói là phải ăn, khát là phải uống nước, mà thèm là phải nhanh chóng "làm thịt" vậy... Bàn tay to lớn của hắn luồn vào vạt áo mà vuốt ve tấm lưng mịn màng, như muốn đưa cơ thể đứa nhỏ vùi vào bên trong cơ thể hắn, mãi mãi không tách rời.

"Ưm......"

Nụ hôn mãnh liệt vô cùng, làn nước ấm áp cùng hơi nóng bốc lên khiến Vương Nhất Bác hô hấp khó khăn, thật không dễ dàng mới có thể thoát ra được, em thở hổn hển không ngừng.

Từng nụ hôn tinh tế di chuyển sang vành tai, cần cổ trắng ngần, cùng xương quai xanh quyến rũ của em...

Làn nước từ vòi hoa sen nhanh chóng thấm ướt hoàn toàn bộ quần áo của em. Quần áo dính chặt vào người, lộ ra dáng người với tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, cùng làn da mềm mại mỏng manh. Toàn thân Vương Nhất Bác đã trở nên mềm nhũn, bàn tay ôm chặt lấy vai của Tiêu Chiến, bờ môi hồng nhuận hé mở thì thầm một câu, thật quyến rũ mê hoặc lòng người:

"Chú ơi, em đã tự khuếch trương sẵn rồi..."

Sau đó, em nóng lòng muốn tiến lại gần đối phương hơn nữa, đôi môi tiếp tục tìm kiếm nụ hôn cháy bỏng. Nước trên đầu ào ạt đổ xuống, bắn tung tóe khắp nơi, nhảy múa trên đôi má, bờ vai, làn da của cả hai, như muốn hòa vào nụ hôn ân ái lưu luyến của cả hai người...

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại một lúc, dùng răng của mình cắn nhẹ vào chiếc lưỡi nhỏ đang làm loạn của Vương Nhất Bác, ngăn lại mọi động tác của em.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, lớp sương mờ khiến người ta nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, tiếng nhịp tim mạnh mẽ "thình thịch thình thịch" vang lên không ngừng...

Sau hai giây bình tĩnh lại, Tiêu Chiến vươn tay kéo chiếc khăn tắm trên giá xuống, không chút do dự mà quấn quanh người Vương Nhất Bác, âm giọng trầm khàn cất lên:

"Chờ em trưởng thành..."

Tựa như một giấc mộng đẹp đột nhiên bị người khác quấy nhiễu, Vương Nhất Bác không ngừng vùng vẫy trong chiếc khăn tắm đang bị Tiêu Chiến quấn chặt không buông, mãi vẫn không thoát ra được.

"Chú mau thả em ra..."

Tiêu Chiến vẫn đang đấu tranh trong dục vọng mãnh liệt, hắn chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, rồi kéo người ra khỏi phòng tắm, sau đó nhanh chóng khóa chặt cửa lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, hai lần liên tiếp vui vẻ dâng tới tận miệng, cuối cùng đều bị Tiêu Chiến triệt để cự tuyệt! Em không đủ hấp dẫn sao? Thế là em dùng lực gõ mạnh vào cửa kính phòng tắm từ phía bên ngoài:

"Tiêu Chiến! Mở cửa!"

Tiêu Chiến vẫn không mở cửa:

"Đi thay quần áo đi, rồi lát nữa cùng nhau ăn cơm."

"Tiêu Chiến......!" Vương Nhất Bác ở bên ngoài, cảm thấy hậm hực và ấm ức vô cùng.

Còn ở bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến chẳng khá hơn là bao, hắn đang vô cùng chật vật. Hạ thân của hắn đang cương cứng, thật khó chịu vô cùng, hắn thật muốn vùi mình trong cơ thể đứa nhỏ mà cảm nhận khoái cảm dâng trào. Hắn biết nghĩ vậy là không đúng mực, Nhất Bác của hắn vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, hắn không thể động vào em...

Tuy vậy, trong trí óc hắn chỉ hiện lên đường cong tuyệt mỹ của em. Lúc này đây, hắn khao khát ngậm lấy đôi môi hồng nhuận, mút lấy chiếc yết hầu quyến rũ, chạm vào chiếc xương quai xanh tinh tế, muốn tận tay vuốt ve từng tấc da tấc thịt trên người em.

Đôi mắt hắn nhắm hờ, vừa nghĩ, tay hắn vừa không ngừng vuốt ve tuốt lộng an ủi hạ thân to lớn nóng bỏng của bản thân. Ngay bây giờ, hạ thân to lớn này mà được vùi vào bên trong cơ thể em mà đưa đẩy... thì sung sướng biết mấy... Lâu sau, một dòng nước trắng đục được bắn ra, hòa tan cùng dòng nước nóng ấm áp... Đâu đó nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm...

Thôi thì đành chờ em trưởng thành vậy.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú Chiến mau tỏ tình với ẻm đi, còn chần chờ chi nữa ☺️🤣😆🤣😆

04.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro