Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết chiêu khích tướng của Tiêu Chiến có phát huy tác dụng gì không, mà vào năm cuối cấp ba, Vương Nhất Bác đặc biệt hứng thú với việc học. Thời gian học càng ngày càng nhiều, bài kiểm tra trên bàn học cũng ngày một tăng.

Lúc đầu Tiêu Chiến không để ý đến điều đó, mãi cho đến một ngày nọ, khi Vương Nhất Bác lại ngủ gục trên bàn học một cách đáng thương, Tiêu Chiến mới đột nhiên nhận ra rằng đứa nhỏ nhà mình gần đây dường như quá mệt rồi.

Tiêu Chiến không muốn tạo áp lực quá lớn cho Vương Nhất Bác, với khả năng của em, hoàn toàn có thể đỗ vào bất kỳ trường đại học nào mà em yêu thích. Nhưng nhìn đứa nhỏ nghiêm túc chăm chỉ như vậy, cũng không dễ gì xua tan sự tích cực của em, dù gì thì năm cuối cấp cũng nên liều mạng một phen thiệt đã mắt mới được.

Tất cả mọi người trong nhà đều phối hợp tích cực với cuộc sống hàng ngày của tiểu thiếu gia nhà mình, và phần công lao lớn nhất thuộc về Tiêu Chiến. Lúc em ngủ thì Tiêu Chiến giúp em xoa bóp cổ và vai, lúc ngâm chân thì giúp em cắt móng, tắm gội xong thì giúp em lau khô tóc.

Kết quả là áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học quá lớn khiến ai cũng cảm thấy khó thở, gương mặt của mỗi học sinh cấp ba đều hiện lên sự mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng bạn học Vương Nhất Bác vẫn là người có tinh thần phấn chấn nhất trong lớp.

Làm bài tập quá mải mê, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống càng ngày càng thấp. Thấy vậy, Tiêu Chiến tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy trán bắt người nhỏ hơn ngồi thẳng lưng dậy.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa là em phải đeo kính cận đấy."

Ý của Tiêu Chiến là bảo em giữ gìn đôi mắt của mình cho tốt, không để phải đeo kính cận. Mà Vương Nhất Bác thì tốt rồi, náo lên đòi Tiêu Chiến đi cắt kính cho em.

"Mắt em không xong rồi, ngồi trong lớp cũng không đọc được rõ chữ nữa rồi."

Tiêu Chiến dường như không tin chút nào:

"Nhìn không rõ chữ trên bảng sao? Em đang ngồi ở hàng ghế nào? Để tôi nhờ giáo viên điều chỉnh vị trí lên trên cho em."

"Em đang ngồi ở hàng thứ năm. Em không thể nhìn rõ chữ trong thời khóa biểu."

"Cái gì mà chữ trong thời khóa biểu?"

Vương Nhất Bác giải thích: "Đó là chữ trong thời khóa biểu được dán bên cạnh bảng đó."

"......" Đây cũng là lý do để đòi đeo kính sao? Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Đang trong giờ học thì em nhìn thời khóa biểu làm gì?"

Với khoảng cách mà Vương Nhất Bác nói, đổi lại là Tiêu Chiến, thì đến vị trí của thời khóa biểu được dán ở đâu hắn cũng không nhìn thấy nữa chứ nói gì...

"Trước đây em có thể nhìn rõ lắm luôn, không được rồi, em phải đeo kính cận thôi."

Đúng là không ai bướng bằng em mà, thế là Tiêu Chiến chỉ có thể đưa Vương Nhất Bác đi cắt kính. Nhân lúc bạn nhỏ không chú ý, hắn lặng lẽ yêu cầu bác sĩ trang bị cho em một cặp mắt kính phẳng chống tia UV.

Bạn nhỏ nhà hắn sau khi cầm được chiếc kính xong thì thích thú đến chết đi được, lập tức lấy điện thoại của Tiêu Chiến ra chụp ảnh tự sướng, rồi còn ghép ảnh của em và ảnh của Tiêu Chiến khi đeo kính lại với nhau nữa chứ.

Tiêu Chiến tiện tay bấm mở một video:

"Halo, em là Nhất Bác đây, Nhất Bác đeo kính đẹp trai quá đê!"

Chà, đẹp trai phết đấy, không hổ là Nhất Bác nhà mình... Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Quả nhiên, cao hứng mới chưa được mấy ngày, thì chiếc kính đáng thương kia đã bị bạn nhỏ bỏ xó trong tủ không thương tiếc.

Cái tật vứt đồ lung tung không biết có phải là do Tiêu Chiến tập hư hay không nữa. Vừa đi học về là em quăng cặp sách trên sô pha, không thèm để ý là có bị mất hay không, nhìn cũng không thèm nhìn lấy nửa mắt, mà Tiêu Chiến thì rất chịu khó nhặt lại giúp em, còn tiện tay sắp xếp gọn gàng mọi thứ vứt lung tung trong cặp sách nữa.

Đến ngày cận kề kỳ thi tuyển sinh đại học, trong lúc Tiêu Chiến sắp xếp cặp sách của đứa nhỏ như thường lệ, thì tình cờ phát hiện được một bức thư tay.

Có lẽ ai đó đã lặng lẽ nhét bức thư này vào, và người nhận Vương Nhất Bác dường như không hề hay biết, vài cuốn sách lớn bị nhét vào túi vô tình làm nhàu bức thư dưới đáy cặp sách, cũng tựa như làm tan nát trái tim người gửi...

Tiêu Chiến bắt đầu mở bức thư ra một cách vô cùng tự nhiên, giống như đang xem bảng điểm của Vương Nhất Bác vậy, một chút cũng không hề cho rằng hành vi này là hành vi vi phạm quyền riêng tư của đứa nhỏ, mà ngay cả bản thân Vương Nhất Bác chắc cũng không nghĩ rằng điều đó có gì không đúng.

Chính xác là một bức thư tình, chuyện có nữ sinh viết thư tình cho Vương Nhất Bác là một chuyện hết sức bình thường, Tiêu Chiến chẳng ngạc nhiên chút nào, nhưng chỉ với bức thư dài hai trang này thôi mà Tiêu Chiến lại đọc tận hơn nửa tiếng đồng hồ, đến cả khi giáo viên tiếng Anh rời khỏi mà hắn cũng không nhận ra.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đi tới với đôi mắt đã rũ xuống, Tiêu Chiến mới vội vội vàng vàng cất bức thư đi.

"Chú ơi... em buồn ngủ..."

Tiêu Chiến vươn tay xoa bóp cổ và vai cho Vương Nhất Bác để em được thư giãn hơn:

"Buồn ngủ thì đi ngủ thôi, đi nào."

Vương Nhất Bác cố tình đứng tê liệt một chỗ không muốn cử động, Tiêu Chiến kéo đi không được, toàn thân em cứ mềm nhũn như cọng mì. Thấy vậy, Tiêu Chiến nghiêng người ôm người nhỏ hơn bước lên lầu:

"Bạn nhỏ của tôi vất vả rồi."

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Vương Nhất Bác nép trong lồng ngực Tiêu Chiến mà cười thầm, không hề nhìn thấy một tầng sương mù trong đôi mắt của Tiêu Chiến...

Trong bức thư tình kể rằng cô nữ sinh thường xuyên thấy Bao Úy đến gặp Vương Nhất Bác sau giờ học, sau khi biết được Bao Úy đã bị gãy tay vì cứu Vương Nhất Bác, thì lại càng thêm ngưỡng mộ người này.

Nếu tình cảm của Bao Úy và Vương Nhất Bác là thật, nữ sinh này sẵn sàng từ bỏ việc theo đuổi và sẽ đứng đằng sau âm thầm ủng hộ hai người...
~~~

Cùng với ngày nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học, thì cũng là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã tổ chức một buổi lễ trưởng thành long trọng cho em tại một khách sạn nổi tiếng, còn tự tay khoác lên một bộ vest đầu tiên trong đời cho đứa nhỏ. Trên cổ áo gắn một chiếc nơ sang trọng. Tiêu Chiến đứng trước gương, chu đáo chỉnh sửa trang phục cho em, vui vẻ lẩm bẩm một mình.

"Bạn nhỏ, trưởng thành rồi..."

Vương Nhất Bác không có trả lời, hoặc có lẽ em hoàn toàn không nghe thấy, em của lúc này đây vẫn còn đang đắm chìm trong sự đẹp trai của Tiêu Chiến. Cả hai đều mặc một bộ vest đen, dáng người cao thẳng khí chất ngời ngời, dáng vẻ Tiêu Chiến cẩn thận gắn nơ cho em, cứ như là cả hai đang cùng nhau tổ chức hôn lễ vậy... ~~~Ôi là trời nhìn cái trí tưởng tượng phong phú của bạn nhỏ kìa ☺))))~~~

18 tuổi! Trưởng thành rồi! Vương Nhất Bác đã mong chờ cái ngày này từ rất lâu, và em cũng đã chuẩn bị vẹn toàn cả rồi...

Tiêu Chiến có vẻ còn vui hơn cả Vương Nhất Bác, hắn giúp em chỉnh sửa trang phục, trịnh trọng dắt em bước ra ngồi vào bàn.

"Nhất Bác, bắt đầu từ ngày hôm nay, em đã là người lớn rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Bác Tiêu quản gia đưa ra một chiếc USB, còn có một vài văn kiện, Tiêu Chiến liền đưa cho Vương Nhất Bác:

"Cái này do cha em để lại cho em. Nhất Bác, bây giờ tôi chính thức giao nó lại cho em. Từ nay về sau, em không còn được gọi là tiểu thiếu gia nữa, đổi thành Vương tiên sinh rồi, em có vui không?"

Vương tiên sinh... cách xưng hô này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không quen.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn thứ đang được đặt trên bàn, trong lòng cứ thế dâng lên một nỗi lo lắng không thể nào giải thích được, hoàn toàn không giống với buổi lễ trưởng thành mà em tưởng tượng và hằng ao ước. Em dùng tay đẩy thứ đó về phía trước:

"Em không muốn cái này..."

Tiêu Chiến bật cười, hiếm khi thấy dáng vẻ ngơ ngác này của đứa nhỏ, hắn mỉm cười dịu dàng nói:

"Cái này vốn dĩ là của em."

Hắn nắm lấy tay đứa nhỏ, đặt bút vào hướng dẫn đứa nhỏ ký tên lên văn kiện.

"Vương tiên sinh kính mến của tôi, chúng ta phải ký tên ở đây nè."

Vương Nhất Bác nhìn thấy có một chữ ký được ký ngay ngắn ở góc dưới bên phải của văn kiện, rõ ràng hai chữ "Tiêu Chiến". Em ngồi đăm chiêu suy nghĩ, một khi nét chữ này được đặt xuống, dường như mọi thứ sẽ đều thay đổi...

Không biết sao mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến của lúc này đây tựa như dáng vẻ giận giữ của một năm trước, lúc đó người lớn hơn đứng trước mặt em mà nói:

~~~"Vương Nhất Bác, em có thành kiến với tôi phải không? Tôi nói cho em biết... hiện tại tôi là người giám hộ hợp pháp của em. Trước khi tròn 18 tuổi, em phải nghe lời tôi, không thích nghe cũng phải nghe! Đợi qua 18 tuổi rồi thì em thích làm gì mặc em!"~~~

Đến hiện tại, dường như Vương Nhất Bác mới hiểu được nụ cười của Tiêu Chiến trong ngày hôm nay, nụ cười tựa như đã hoàn thành xong một nhiệm vụ gian khổ, như trút được gánh nặng, chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể hoàn thành viên mãn.

Vương Nhất Bác không ký, lập tức rút tay lại.

"Chú ơi, chú đã hứa......"

Vương Nhất Bác phút chốc nín thinh... Tiêu Chiến hình như chẳng hứa gì với em cả...

Phải làm thế nào đây......? Trước đây Tiêu Chiến nói đợi em trưởng thành... là nói dối em sao...? Tiêu Chiến rất hay nói dối em, lỡ như chú nói dối em thiệt thì phải làm sao?

"Hửm?"

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó, thì đột nhiên thư ký Lý gõ cửa đi vào:

"Tiêu tổng, sắp đến giờ rồi."

"Được."

Tiêu Chiến không có thời gian để thương lượng với Vương Nhất Bác một lần nữa, liền nói nhỏ với quản gia:

"Đem văn kiện về phòng của tôi."

Nói xong, hắn quay đầu lại dỗ Vương Nhất Bác đi xuống lầu:

"Đi thôi bạn nhỏ, mấy vị khách mời hôm nay đều là những người có địa vị cao trong giới, tôi dắt em đi gặp mặt họ, sau này sẽ rất tốt cho sự phát triển của em."

Lời nói của Tiêu Chiến chẳng dễ bác bỏ chút nào, hắn rót một ly Sprite cho Vương Nhất Bác, dắt em đi gặp một số đối tác làm ăn. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo phía sau, vẻ mặt ngượng ngùng chua chát, chẳng hó hé một lời.

Tiêu Chiến có thể ứng phó với những màn như vậy một cách dễ dàng. Chính vì như vậy, Vương Nhất Bác càng cảm thấy rằng việc Tiêu Chiến nói dối em là một việc dễ như trở bàn tay. Ánh mắt em tập trung vào lưng của Tiêu Chiến, hận không thể nhìn xuyên thấu người này, Tiêu Chiến sẽ không thật sự nói dối em chứ?

"Nhất Bác!"

Lúc này, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ xa, là bạn bè của em, và rồi em đã tìm ra được lý do để trốn thoát:

"Chú ơi, bạn em đến rồi, em đi tìm bọn họ đây!"

Tiêu Chiến thấy vừa rồi đứa nhỏ bày ra vẻ mặt không vui, bây giờ đột nhiên chạy như bỏ trốn. Hắn dõi mắt theo hướng em chạy, liếc mắt nhìn thấy hai người mà hắn không thích nhất, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Bạn của Vương Nhất Bác rất nhiều, Nam Phương, Bao Úy, còn có bạn của Bao Úy, chính là thanh niên tóc ngắn kia cũng có mặt, em thích dành thời gian cho những người quen biết thân thuộc hơn là những người xa lạ.

Một năm trước, nhóm Vương Nhất Bác gặp tai nạn trên núi Lư Mộc, lúc đó trong trạng thái chín phần chết một phần sống, tất cả đều nhờ chú của Vương Nhất Bác dẫn người đến cứu. Sau lần đó, tình bạn của bọn họ càng thêm sâu sắc.

Người cảm nhận sâu sắc nhất có lẽ chính là thanh niên tóc ngắn lái xe, với mười hai chiếc xương sườn thì bị gãy mất mười một chiếc, dưỡng thương ròng rã một năm trời mới lành lại, anh ta liền lấy đi ly Sprite từ trong tay Vương Nhất Bác:

"Đều trưởng thành cả rồi, còn uống Sprite làm gì, nào, uống rượu đi!" Nói xong, anh ta đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu Champagne.

Người bên cạnh liền nhắc nhở: "Uống rượu là không được lái xe nha đại ca."

"Biết rồi!" Thanh niên tóc ngắn đáp.

Sau đó lại quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Chú của cậu cứ xem cậu như một đứa con nít vậy, nhìn dáng vẻ khổ sở đi theo sau lưng chú ấy của cậu đi, thật là... Cậu phải tự mình nắm quyền chủ động, dám đứng lên phản kháng."

Khi thanh niên tóc ngắn nói điều này, Vương Nhất Bác như được thức tỉnh, đúng rồi, em cũng là người lớn, điều chú ấy làm được, em cũng có thể làm được.

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ! Mạng của anh là nhờ nhà cậu ban cho, sau này anh sẽ như anh em ruột của cậu. Hôm nay anh muốn trịnh trọng nói lời cảm ơn chân thành với cậu."

Nói xong, thanh niên tóc ngắn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, "Cảm ơn mọi người đã tới." Sau đó cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Thanh niên tóc ngắn và Bao Úy lặng lẽ đá mắt nhìn nhau ở nơi mà mọi người không nhìn thấy.

Có thanh niên tóc ngắn mở lời trước, những người khác cũng lần lượt gửi lời chúc mừng:

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật vui vẻ! Nhất Bác."

......

Vương Nhất Bác uống liên tiếp năm sáu ly rượu, đối với người lần đầu tiên uống rượu thì có thể xem là hơi quá chén, và đầu em đã bắt đầu ong ong choáng váng.

Bên này, thanh niên tóc ngắn giữ lấy vai của Vương Nhất Bác, mở miệng nói:

"Nhất Bác, để chúc mừng sinh nhật cậu, Bao Úy và anh đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời cho cậu đấy." Tiếp đó, anh ta ẩn ý bổ sung thêm một câu, "Cậu nhất định sẽ phải cảm ơn tôi."

"Món quà gì?"

"Đi, đi xem xem?" Bao Úy cũng mở miệng hỏi.

Những người khác cũng tò mò muốn đi theo, nhưng thanh niên tóc ngắn không cho:

"Eydo, đây là chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho riêng Nhất Bác, là một món quà bí mật, những người khác không thể xem được."

"Xì." Nam Phương khinh thường, "Bọn mình cũng có quà, Nhất Bác, lát nữa đến chỗ bọn mình xem quà nhé!"

Bao Úy đưa Vương Nhất Bác đến trước cửa một căn phòng ở tầng trên khách sạn. Trước khi mở cửa, cậu ta chỉ vào bốn người đàn ông cao lớn phía sau và hỏi ý của Vương Nhất Bác:

"Những người đó... Nhất Bác... thứ này không tiện để người khác biết, cậu xem bọn họ có thể..."

Vương Nhất Bác đã hiểu ý, liền nói với Lạc Lạc:

"Các anh qua đó đợi em nha."

Lạc Lạc định nói gì đó, nhưng Bao Úy đã giành nói trước:

"Đúng rồi, bọn em sẽ ra nhanh thôi."

Mặc dù đám người Lạc Lạc không yên tâm, nhưng lại không muốn làm tiểu thiếu gia không vui, nên chỉ đành phải lùi ra.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã nhìn thấy một gian phòng tinh xảo, bên trong được bài trí vô cùng cẩn thận, màu xanh lá hiện ra tựa như đang bước vào một khu rừng thần bí. Cộng với việc đầu của Vương Nhất Bác có hơi chếnh choáng nên không có thời gian để nhìn kỹ, càng cảm thấy căn phòng thật tuyệt vời và ngập tràn màu sắc mà em yêu thích.

Một hộp quà lớn được đặt ở giữa căn phòng. Bao Úy ra hiệu cho Vương Nhất Bác mở nó ra. Một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, em vô cùng ngạc nhiên:

"Làm sao cậu biết?"

"Sớm đã biết rồi, còn biết chú của cậu không cho cậu lái xe moto, cho nên mới lén mua tặng cậu, có thích không?"

Vương Nhất Bác không thể đứng yên được nữa, liền ngồi xổm xuống để ngắm kỹ hơn:

"Ừm! Cảm ơn cậu."

"Sinh nhật vui vẻ nhé Nhất Bác. Nếu có cơ hội thì chúng ta cùng nhau lái moto."

"Được!"

Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm mà ngắm nhìn một lúc lâu. Nhìn thấy cậu yêu thích món quà này như vậy, Bao Úy cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, liền quỳ xuống rồi nói với em:

"Nhất Bác, thực ra... tôi luôn muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng với cậu."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu không phải là xin lỗi đến nghiện rồi chứ hả?"

"Cậu cảm thấy mối quan hệ của chúng ta như thế nào?"

"Rất tốt."

"Còn tôi thì sao?" Bao Úy hỏi.

"Cũng rất tốt. Cậu còn tặng cho tôi một món quà đắt tiền như vậy. Hơn nữa, năm ngoái còn cứu chúng tôi lúc ở núi Lư Mộc, tôi luôn ghi nhớ điều đó trong lòng."

"Vậy lỡ như... ý tôi nói là lỡ như... tôi làm điều gì đó khiến cậu tức giận, vậy cậu có tha thứ cho tôi không?"

"Tức giận chuyện gì?" Vương Nhất Bác nghĩ không ra Bao Úy sẽ làm chuyện gì khiến cậu tức giận. "Ví dụ như?

"Ví dụ như..." Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác, Bao Úy đột nhiên lùi về phía sau, "Không có gì đâu. Nhất Bác... thật ra tôi... tôi..."

Bao Úy do dự cả nửa ngày trời cũng không nói ra, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa. Trong phòng có chút ngột ngạt, cơ thể em bắt đầu nóng dần lên, định xuống lầu hít thở một chút không khí trong lành:

"Dù sao cũng cảm ơn món quà của cậu, tôi rất thích."

Vừa quay người, thì đột nhiên trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác ôm lấy trán mà đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, Bao Úy liền hỏi:

"Sao vậy?"

Chân của Vương Nhất Bác đã trở nên mềm nhũn:

"Không sao... Có lẽ bắt đầu ngấm rượu rồi, cảm thấy hơi chóng mặt một chút."

Bao Úy dìu Vương Nhất Bác nằm xuống giường:

"Nằm nghỉ một lát đi."

Không chỉ chóng mặt mà Vương Nhất Bác còn cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng nhanh, toàn thân nóng bừng toát đầy mồ hôi.

Chẳng lẽ là do uống quá nhiều rồi?

Quần áo chật chội đến mức khiến em hít thở không thông, khó chịu kéo cổ áo xuống, nhưng hồi lâu cũng không cởi ra được.

Bao Úy ở bên cạnh do dự một hồi, sau đó dường như đột nhiên hạ quyết tâm, đưa tay giúp người đang nằm trên giường cởi cổ áo ra.

"Để tôi giúp cậu. Có muốn uống chút nước không?"

Ngọn đèn sáng trưng trên đầu cứ đung đưa khiến người ta không thể mở mắt nổi. Ngay cả khi đã nằm trên giường, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy căn phòng không ngừng xoay chuyển. Em lắc đầu mấy cái, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn, nhưng chẳng có chút tác dụng nào...

Cổ áo đã bị Bao Úy cởi ra một cách dễ dàng, để lộ khuôn ngực trắng nõn, phập phồng nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nề, thật giống một chiếc bánh kem ngọt ngào mê hoặc lòng người.

Sự giản xảo ẩn giấu bên trong con sói độc ác dần dần lộ ra, và con mồi đã ở ngay trước mắt, chỉ chờ nó ra tay ngoạm một miếng mà thôi......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng là con mắt của chú Chiến rất tinh tường. Từ đầu chú không thích Bao Uý và thanh niên tóc ngắn kia là có lý do cả.

06.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro