Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H nhé bà con
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhất Bác, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Có chút nóng......" Phía bên dưới của em đã cương cứng hết cả lên rồi......

Mặc dù hiện tại có hơi chóng mặt, nhưng đầu óc của Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không có phát ra những lời mời gọi thô tục, chỉ vô thức duỗi tay mò mẫm xuống phía bên dưới thân mình.

"Có muốn tôi giúp cậu không?"

Ở bên ngoài, Tiêu Chiến với khuôn mặt u ám đi theo đám người Lạc Lạc đến phía trước cửa phòng:

"Mở cửa." Hắn gằn giọng.

Có mệnh lệnh của Tiêu Chiến, nhóm vệ sĩ lập tức mở cửa xông vào. Khung cảnh bên trong căn phòng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt:

Bố cục trang trí tinh tế, màu sắc bắt mắt, quà tặng đắt tiền, còn có những dây kim tuyến lấp lánh rũ xuống, đặc biệt là hai con người với tư thế đầy ám muội trên chiếc giường lớn phía bên kia.

Vương Nhất Bác đang nằm ngửa trên giường, cổ áo mở rộng ra, dây thắt lưng đang được Bao Úy nắm trong tay chuẩn bị cởi ra, bản thân thì nằm mềm nhũn trên giường không hề có chút cự tuyệt nào.

Cái đứa nhóc thối này, còn dám cả gan bắt Lạc Lạc và Nham Nham đi chỗ khác nữa chứ...

Đủ các cảnh tượng đan xen vào nhau, thật khiến người ta khó có thể không nghi ngờ rằng đây là một đôi tình nhân đang bí mật gặp gỡ.

Khuôn mặt lạnh lùng u ám của Tiêu Chiến phút chốc trở nên đỏ bừng, tựa như nổi lên một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.

Đột nhiên có người bước vào quấy rầy, Bao Úy thất kinh:

"Mọi người sao lại?"

"Tránh ra."

"Chú Tiêu, bọn em..."

"Cút!"

Bao Úy bị cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến làm cho choáng váng sợ hãi. Cậu ta đột nhiên ý thức được bản thân đã đụng phải người không nên đụng vào. Thân phận của Vương Nhất Bác làm sao có thể so sánh với người thường được chứ? Sau lưng Vương Nhất Bác lại còn có một người chú bá đạo như thế kia mà.

Bao Úy gấp gáp muốn giải thích:

"Chú đừng hiểu lầm, là do Nhất Bác cậu ấy nói... ô ô ô...!"

Chẳng đợi Bao Úy nói xong, Lạc Lạc ngay lập tức xông lên bịt miệng cậu ta rồi vác ra ngoài.

Vương Nhất Bác cả buổi không nói tiếng nào, cũng chẳng chịu đứng dậy, em chỉ đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét trên trần nhà, rồi day day vào thái dương để cố gắng làm giảm bớt cơn đau đầu chóng mặt.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, dáng vẻ này tựa như là sự thiếu kiên nhẫn sau khi chuyện tốt của bản thân bị quấy rầy vậy...

Chốc lát, hắn không thể tiếp nhận được ánh nhìn của em thêm được nữa, liền quay người lại như đang lảng tránh, giọng nói run run chất chứa đầy phiền muộn và bực bội:

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói rồi, nhân phẩm của đứa nhóc kia không tốt."

Sau một hồi, hắn cố gắng giữ tâm lý ổn định nhất có thể, mở miệng nói tiếp:

"Trừ cậu ta ra, đều..."

Vương Nhất Bác lúc này đây chẳng biết Tiêu Chiến đang nói cái gì nữa, chỉ biết là súng đã được nạp đạn thì sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ? Thế là em miễn cưỡng chống người ngồi dậy rồi lao vào vòng tay Tiêu Chiến, chu miệng háo hức đòi hôn cho bằng được.

Hương rượu Champagne đắng chát xen lẫn chút thơm mát ngọt ngào men theo chiếc lưỡi nhỏ hoà quyện vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến, giữa môi và răng của cả hai xuất hiện một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài. Tiêu Chiến vừa nếm thử mùi vị, liền biết người nhỏ hơn đã uống say rồi.

Hắn không có phản ứng lại dù chỉ một chút nào, chỉ bước lùi người lại, quay đầu tránh đi:

"Em tỉnh chưa?"

"Chú đừng có lùi lại mà......"

Vương Nhất Bác lẩm bà lẩm bẩm nửa tỉnh nửa say, nhích lại gần Tiêu Chiến thêm một chút, rồi dùng chút sức lực yếu ớt kéo hắn cùng nằm xuống giường.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gò má và cần cổ của người lớn hơn, đôi tay không an phận mà xé toạc cổ áo, đưa đôi môi căng tràn lên gặm cắn chiếc xương quai xanh tinh tế của người lớn hơn như thể một con sói nhỏ háu ăn thèm thịt...

Nơi da thịt được tiếp xúc bùng lên những tia lửa nóng bỏng, tia lửa ấy quét qua khắp cơ thể, như muốn thiêu đốt lấy toàn thân Tiêu Chiến.

Đôi mắt đã đỏ hoe của hắn nhìn thấy rõ... hạ bộ của Vương Nhất Bác nay đã ngẩng đầu cương cứng, đũng quần đã phồng lên một cục, cạ cạ vào bụng hắn.

Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác gấp gáp hỗn loạn cởi nhanh chiếc thắt lưng trên quần ra, em nâng người lên một chút, chuẩn bị nhấc chân của Tiêu Chiến lên.

"Vương Nhất Bác! Em có biết tôi là ai không?"

"Chú, chú ơi,... em nhịn không nổi nữa rồi... em sẽ làm nhẹ thôi... sau này em sẽ nuôi chú..."

Não đứa nhỏ này chắc có vấn đề mất rồi... Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa, liền lật người đè người nhỏ hơn xuống dưới thân:

"Nuôi ai?" Âm giọng trầm khàn cất lên, mang theo chút đe dọa.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang giãy dụa trong vòng tay của người lớn hơn:

"Chú, không phải chú từng nói là đợi em trưởng thành, để em thao chú sao......!!!"

Tiêu Chiến đột nhiên dùng lực, một tay cùm chặt hai cánh tay tay của người nhỏ hơn vòng trên đỉnh đầu, tựa như sắp bóp nát lấy nó vậy.

"Cho em cơ hội nói lại..."

"Là ai thao ai..."

Một tay hắn luồn qua vòng eo thon gọn của Vương Nhất Bác, nắm lấy quần dài cùng quần lót bên trong kéo xuống một thể. Hai cánh mông mềm mại trắng nõn nà phơi bày hoàn toàn trước mắt. Bàn tay to lớn tức giận nhào nặn cặp mông tròn lẳng đến biến dạng, rồi bất ngờ đánh yêu lên đó một cái bốp, năm ngón tay in hằn lên đó trông thật dâm mỹ, người dưới thân rên siết lên hai tiếng:

"Ưm~~~"

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận thức được việc Tiêu Chiến đang vô cùng tức giận.

Chiếc quần dài và quần lót vẫn còn mắc lại lắc lẻo trên đầu gối, Tiêu Chiến nhấc chân em lên ép vào vòm ngực rắn chắc của mình, hậu huyệt nhỏ non mềm mời gọi phía bên dưới triệt để phơi bày ra trước mắt hắn.

Đôi chân thon mịn, hạ bộ đỏ hồng đang cương cứng, cùng với hậu huyệt nhỏ hồng nhuận mê người... Cứ nghĩ đến việc cảnh xuân này suýt chút nữa bị người khác nhìn thấy, lửa giận trong lòng Tiêu Chiến không nhịn được mà cứ thế trào dâng...

Bàn tay hư hỏng lần mò đến hậu huyệt nhỏ hồng nhuận của người nhỏ hơn, một lần cho hẳn hai ngón tay tiến vào, lập tức bị vách thịt ấm nóng quấn chặt lấy không buông, hậu huyệt nhỏ chưa từng được khai phá qua vừa mềm mại lại chặt chẽ, mút chặt lấy ngón tay hắn khiến hắn cử động khó khăn. Điều hắn không ngờ đến chính là lại phát hiện có chút ẩm ướt bên trong, lúc này hắn mới biết được là đứa nhỏ này đã sớm bôi trơn từ trước... thì ra em đã có chuẩn bị từ trước hết cả rồi... em được đấy Nhất Bác à...

Vốn dĩ trong lòng ngập tràn tức giận, muốn trừng phạt Vương Nhất Bác một trận nhớ đời, nhưng khi nhìn thấy hàng lông mày đang siết chặt của bạn nhỏ, Tiêu Chiến lại mềm lòng mà thu sức lại, tìm đến điểm gồ ghề bên trong vách thịt ấm nóng rồi ấn nhẹ lên, toàn thân Vương Nhất Bác lập tức run lên như bị điện giật.

"AAA~~~" Hậu huyệt nhỏ mút chặt lấy ngón tay của Tiêu Chiến mãi không buông, hạ bộ của hắn bị tiếng rên rỉ nỉ non của đứa nhỏ làm cho cương cứng dựng thẳng đứng lên như trụ sắt, hắn tiếp tục dùng lực giày vò khuấy đảo bên trong hậu huyệt nhỏ, đứa nhỏ nằm dưới thân hắn đau đớn xen lẫn sung sướng mà nỉ non rên siết từng cơn.

"Chú....."

Khi Tiêu Chiến ấn vào tuyến thể, đứa nhỏ lại thoải mái sung sướng đến mức khép hờ mắt lại, quy đầu bắt đầu tiết ra một ít chất dịch nhầy nhụa.

Tiêu Chiến bắt đầu gia tăng tốc độ tay, khuấy đảo triệt để mọi thứ bên trong, ngón tay va chạm vào vách thịt non mềm phát ra từng tiếng kêu tách tách ướt át đầy kích tình, động tác mỗi lúc một nhanh, dâm dịch không nhịn được mà chảy ra một dòng khỏi miệng hậu huyệt nhỏ.

"Ưm~~~ AAAAA~~~"

Em gần như đạt cơn cực khoái với sự khuấy đảo đầy cuồng dã từ những ngón tay hư hỏng của Tiêu Chiến. Gương mặt em đỏ hồng với đôi mắt khép hờ mơ màng cùng đôi môi căng mềm mọng nước... thật dâm đãng, thật quyến rũ mê người... Hắn thầm cảm thán.

Tiêu Chiến khẽ đưa thêm ngón tay thứ ba, rồi ngón tay thứ tư tiến vào, dùng lực tiến vào sâu hơn, cùng với đó là tiếng hét của Vương Nhất Bác, bên trên hai hàng lệ tuôn trào, bên dưới dâm thủy cứ thế tràn ra.

Cả phía trên và phía dưới của Vương Nhất Bác đều ngập tràn sự ướt át kích tình, hắn ấn mạnh vào hậu huyệt nhỏ của em, như thể đang trừng phạt, trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại cầu xin cậu ta?"

"Chú ơi......"

"Nói." Tiêu Chiến gằn giọng, trong đáy mắt hắn lúc này chỉ còn sự chiếm hữu cùng dục vọng mạnh mẽ dâng trào. Mặc dù cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân nữa. Đứa nhỏ của hắn thật sự quá mê người rồi, từng đường cong cơ thể, đôi môi gợi cảm, khuôn ngực trắng ngần, vòng eo thon gọn mà rắn chắc, đến đôi chân thon dài, cùng hậu huyệt nhỏ hồng nhuận,... mọi thứ của em đều quá tuyệt vời.
~~~Sao những năm qua mình có thể kiềm chế giỏi như vậy nhỉ, đúng là mình phục mình quá...~~~ Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Em không biết... hức... Em không có mà... Chú ơi... Em không có làm gì cả... hức..."

"Thích ai?"

"Em thích chú, em chỉ thích chú thôi... ưm... aaa..."

"Nói lại một lần nữa."

"Em thích chú... ưm... em yêu chú..."

Côn thịt to lớn đột nhiên tiến vào, cơn đau từ phía sau truyền đến, Vương Nhất Bác cảm tưởng hậu huyệt của mình như bị xé toạc ra, đau đớn đến mức trợn tròn mắt, trong chốc lát đã trở nên tỉnh táo hơn, trong đầu hồi tưởng lại kích cỡ côn thịt của Tiêu Chiến, thứ to lớn đó có thể đâm vào bên trong cơ thể em được sao?

Hắn cúi người hôn lên môi đứa nhỏ để phân tán sự chú ý, Vương Nhất Bác chớp thời cơ cắn lấy lưỡi Tiêu Chiến mãi không buông.

Rõ ràng là tiếp nhận được sự kích tình của đối phương, nhưng hạ bộ của Vương Nhất Bác vẫn rất cứng, mãi không chịu xuất ra và mềm xuống, thậm chí cứng đến phát đau. Sau khi Vương Nhất Bác miễn cưỡng thích ứng, liền mạnh miệng giục hắn nhanh lên:

"AAA~~~ Chú ơi... nhanh lên..."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với đứa nhỏ, rõ ràng là đau đến mức này rồi mà còn cắn răng giục hắn tăng tốc độ:

"Bạn nhỏ... ưm... Em sao vậy?"  Hắn vừa thở dốc vừa hỏi.

Vương Nhất Bác tủi thân đến nỗi vành mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút âm mũi:

"Em không biết nữa... chú ơi... em bí bách chết mất thôi, đau quá..."

Tiêu Chiến vào sờ trán Vương Nhất Bác, nhớ lại hành vi bất thường vừa rồi của em:

"Em ăn cái gì rồi? Ai đưa rượu cho em uống?"

"Bọn Bao Úy..."

Nghe thấy hai chữ "Bao Úy", gương mặt của Tiêu Chiến lập tức biến sắc, nhưng hiện tại hắn không có tâm trí nghĩ đến điều gì khác nữa. Vừa chuẩn bị dùng tay giúp Vương Nhất Bác kích thích tuốt lộng để xuất ra, ai mà biết được khi vừa chạm vào hạ bộ của em, em liền kêu đau thảm thiết, bởi vì đã cương cứng quá lâu, nên bí bách đến đau đớn, em chỉ có thể rên rỉ nỉ non cầu xin Tiêu Chiến:

"Chú ơi... nhanh lên..."

Tiêu Chiến thuận theo ý em, chiếc hông rắn chắc dùng sức thúc đến tận cùng nơi sâu nhất trong cơ thể em:

"AAAAA !!!" Vương Nhất Bác hét đến tê tâm liệt phế.

Thấy vậy, Tiêu Chiến vừa thương lại vừa giận, khàn giọng nói:

"Vương Nhất Bác, đây là hậu quả của việc ăn uống bừa bãi, lần sau em còn dám ăn uống bừa bãi nữa không...?"

"Oa Oa... là chú làm em đau... vậy mà còn trách em nữa... Oa Oa Oa..."

Tiêu Chiến đưa côn thịt của mình lùi lại một chút, liếm qua đôi môi mềm mại của em rồi ngấu nghiến lấy nó, nuốt đi từng tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ của người dưới thân.

"Ưm Ưm Ưm......"

Sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ của Vương Nhất Bác dần dần trở nên có nhịp điệu, biết em đã dần dần thích ứng được, thế là hắn từng chút một thâm nhập vào sâu hơn, tăng tốc độ đỉnh mạnh vào điểm G sâu bên trong vách thịt non mềm ấy.

Đợi đến khi Tiêu Chiến đỉnh vào nơi sâu nhất, Vương Nhất Bác đã không chịu nổi nữa mà hét lên, toàn thân bị côn thịt to lớn của Tiêu Chiến thao lộng, như một con diều đứt dây, để mặc người lắc lên lắc xuống.

Một dòng nước miếng chảy ra từ đôi môi hơi hé mở ra của em đã bị Tiêu Chiến nuốt lấy rồi hôn thật sâu. Tác dụng của thuốc dường như làm cho người ta cương cứng lâu hơn. Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hét lên, bắn tinh dịch ra khắp chiếc quần tây trơn bóng, chiếc quần tây vẫn còn mắc trên đầu gối chưa được hoàn toàn cởi ra.

Em một thân ướt sũng mồ hôi, hai cánh mông cũng thấm đẫm tinh dịch của chính mình.

Tiêu Chiến cởi quần của Vương Nhất Bác ném xuống đất, muốn giúp em nhìn kỹ lại hạ bộ đỏ hồng giữa hai chân, nhưng em lại sợ mà trốn đi, nhất định không cho hắn chạm vào, luôn miệng nói là rất đau.

Tác dụng của thuốc khiến hạ bộ cứ mãi hưng phấn, không chịu mềm đi. Tiêu Chiến lột sạch quần áo trên người cả hai, lật người Vương Nhất Bác lại, để em quỳ úp mặt xuống ga giường, tiếp tục từ phía sau đưa côn thịt to lớn của mình tiến vào giày vò hậu huyệt nhỏ đáng thương. Lần đầu tiên của em đúng là quá mãnh liệt rồi...

Đôi bàn tay hư hỏng của Tiêu Chiến xoa nắn bờ mông mềm mại trắng như tuyết của người dưới thân, phảng phất có chút dâm dịch rỉ ra, côn thịt cứ thế đâm ra đâm vào mãi không thôi.

Đầu của Vương Nhất Bác vùi trong chiếc chăn bông, hai tay siết chặt lấy chiếc ga giường, thắt lưng và hông cũng tự động đưa đẩy theo nhịp điệu, hạ bộ giữa hai chân lắc lư qua lại theo từng cú thao lộng của Tiêu Chiến.

Lại thêm một lần nữa bị Tiêu Chiến làm cho đạt cơn cực khoái, tinh dịch bắn ra vương vãi khắp nơi, từ chăn bông, trên bụng, rồi đến đùi, thậm chí cả cằm của Vương Nhất Bác cũng bị tinh dịch của chính mình bắn lên.

Dòng tinh dịch trắng đục chậm rãi chảy theo đường cong cơ thể xuống giữa hai đùi, cuối cùng chảy vào hậu huyệt hồng nhuận nở rộ mời gọi phía sau.

Toàn thân Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới đều là tinh dịch của bản thân. Sau mấy lần lên đỉnh, toàn thân em run rẩy đau đớn, mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cần cổ trắng ngần của Vương Nhất Bác, đợi em hồi phục lại một chút rồi mới cất tiếng hỏi:

"Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?

Chưa......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ dịch H là run tay run chưn luôn á u là chời 🤣🤣🤣🤣🤣
08.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro