Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 11.2 (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ bộ của Vương Nhất Bác đến lúc này vẫn chưa chịu mềm xuống, không chỉ đau mà còn đang bí nước Tiêu rất khó chịu. Em dùng một tay giữ nhẹ hạ bộ của mình, tay kia xoa xoa vào chiếc bụng nhỏ đang chứa đầy nước:

"Chú ơi... em muốn đi tiểu... mà tiểu không có ra..."

Bụng của em hơi phồng lên, cứ như bị Tiêu Chiến đâm đến to ra vậy, cộng thêm làn da đỏ ửng bị bao phủ bởi lớp tinh dịch trắng đục được bắn ra sau những cơn cực khoái, toàn thân mềm mại run rẩy,... một vẻ đẹp thật dâm mỹ phơi bày trong mắt Tiêu Chiến...

Lúc nãy uống quá nhiều rượu, cộng với thuốc kích dục, đến bây giờ vẫn chưa được đi tiểu, cho nên hạ bộ của em cương cứng mãi không thôi, niệu đạo lại bị tắc nghẽn, chẳng thể đi tiểu được.

Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ, hắn dịu dàng ôm người nhỏ hơn bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen ra tưới dòng nước ấm lên người em để em giải tỏa thần kinh.

"Thả lỏng nào, nó mà không chịu mềm xuống là sẽ bị sưng đến hỏng mất đấy."

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong lời đó quả nhiên là bị dọa cho sợ chết khiếp, em dường như đã mường tượng ra được sự tuyệt vọng khi bản thân sẽ không bao giờ cương cứng lên được nữa. Nhưng lúc đó, hạ bộ của em cũng chỉ mềm đi được một chút, hiệu quả chẳng rõ ràng. Tiêu Chiến hạ nhiệt độ nước xuống và hướng vòi hoa sen tưới vào hạ bộ của Vương Nhất Bác để gắng hạ nhiệt, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

Thấy vậy, Tiêu Chiến lấy ra một lượng lớn sữa tắm, nhào thành bọt rồi chạm vào hạ bộ của Vương Nhất Bác, di chuyển tuốt lộng lên xuống nhẹ nhàng. Dưới tác dụng của sữa tắm mát lạnh, cùng với kỹ thuật tay thành thục của Tiêu Chiến, hạ bộ của Vương Nhất Bác được chăm sóc an ủi rất kĩ càng, không hề có cảm giác bị cọ xát đau đớn gì cả.

Ham muốn của Vương Nhất Bác lại trỗi dậy, em dán sát thân mình vào Tiêu Chiến, hôn lên chiếc xương quai xanh tinh tế của hắn rồi nhẹ nhàng gặm nhấm cắn mút từng chút một, tựa như một chú mèo con đang mài răng sữa, cắn chẳng đau một chút nào, ngược lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy kích thích không thôi.

Dòng nước ấm áp chảy khắp toàn thân, gột sạch toàn bộ mồ hôi trên người, da thịt nóng bỏng của cả hai lại dính chặt vào nhau chẳng rời.

"Đỡ cho vững, chổng mông lên..." Nói xong, Tiêu Chiến lại vùi côn thịt to lớn của mình vào trong cơ thể nóng bỏng của em.

Ngón tay yếu ớt vô lực chạm vào bức tường, trên tường hằn lại hai dấu tay không rõ ràng, còn chưa kịp giữ vững tư thế thì phía sau đã bắt đầu truyền đến cơn đau xen lẫn khoái cảm sung sướng, âm thanh hai thể xác va chạm mãnh liệt vào nhau vang vọng khắp gian phòng tắm.

"AAAAAAA......"

Đầu óc Vương Nhất Bác xoay mòng mòng, đứng cũng không đứng vững được nữa, mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, dần dần cảm giác đau đớn đã không còn, chỉ còn lại khoái cảm sung sướng.

Một nụ hôn nhẹ rơi trên đôi vai mỏng manh của Vương Nhất Bác, từng đợt sóng tình cứ thế đến dồn dập lan tỏa khắp cơ thể, làm em những tưởng đang bay trên chốn thần tiên nào.

Tinh dịch lại chảy ra ít một cách đáng thương, nhưng may mắn thay hạ bộ của em cuối cùng cũng bắt đầu mềm đi. Sau một hồi vẫn không đi tiểu được, Tiêu Chiến liền đặt Vương Nhất Bác ngồi trên bồn rửa mặt, dạng tách hai chân của em, đợi em chậm rãi tiểu ra.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm kích thích thần kinh não bộ, cuối cùng nước từ trong hạ bộ cũng đã chịu chảy ra. Trong chiếc gương bên cạnh phản chiếu hình ảnh Vương Nhất Bác với gương mặt kích tình mang theo chút khổ sở dạng rộng hai chân vắt lên vai Tiêu Chiến để đi tiểu, một cảnh tượng đầy dâm mỹ. Mặt đứa nhỏ lúc ấy đỏ bừng cả lên, chắc hẳn là vì cảm thấy có chút ngượng ngừng xấu hổ...

Sau khi đã tiểu được, Vương Nhất Bác đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn mãi chưa xuất ra, thế nên Vương Nhất Bác thật không cam tâm, quấn chặt lấy người lớn hơn và yêu cầu hắn tiếp tục thao em:

"Em còn chưa đủ mệt sao......?"

"Em không sao, chú ơi......" Vương Nhất Bác vẫn còn cứng miệng sau cơn choáng váng, Tiêu Chiến lại không nhẫn tâm giày vò em thêm nữa, vừa định dừng động thân thì lời nói tiếp theo của Vương Nhất Bác lọt thẳng vào tai hắn:

"Chú ơi... Khi nào chú... mới chịu xuất ra...?"

"Cái này của chú... không phải là... hỏng rồi chứ hả...?

"Chú cũng bị bỏ thuốc à...... AAAAAA.....!!!" Chưa kịp nói xong, hậu huyệt nhỏ yếu ớt lại bị người lớn hơn gia tăng tốc độ đâm ra đâm vào giày vò đến đáng thương.

Tiêu Chiến ngửa mặt lên, gầm nhẹ một tiếng, đại não của hắn tê rần, chỉ còn lại cơn khoái cảm sung sướng mãnh liệt trào dâng, tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể Vương Nhất Bác, nóng đến nỗi khiến em run rẩy giật bắn mình, sau đó toàn thân lã đi, dần dần khép mắt chìm vào giấc ngủ, chẳng biết trời trăng gì sất...

Nhìn thấy dáng vẻ này, Tiêu Chiến vừa thương lại vừa buồn cười. Hắn giúp em tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ôm người vào lòng trở về nhà.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cứ đi ra đi vào phòng ngủ của mình, thấy người nhỏ hơn vẫn mãi chưa tỉnh dậy, hắn lấy tay sờ sờ trán, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường. Không biết cái loại thuốc chết tiệt kia có tác dụng phụ gì không nữa. Cuối cùng, hắn cũng quyết định đánh thức người nhỏ hơn dậy để xem xét tình hình.

Hắn tiến đến nhấc chiếc chăn bông mềm mại ra, cúi đầu hôn lên chiếc má sữa căng mềm của đứa nhỏ:

"Nhất Bác đã đói chưa?

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ với tay cố gắng tìm chiếc chăn bông mà tiếp tục vùi đầu vào.

Thấy vậy, Tiêu Chiến lại dứt khoát lôi chiếc chăn bông ra:

"Em có muốn đi vệ sinh không?"

Nghe nhắc đến việc đi vệ sinh, Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn, em thử cảm nhận một chút, đúng là có cảm giác muốn đi tiểu, có thể đi tiểu được rồi, may quá trời ơi...

Em chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc ga giường màu xám, chăn bông và chiếc gối cũng màu xám nốt, đây là phòng ngủ của Tiêu Chiến ư... Ôi đây lần đầu tiên em được ngủ trên giường của Tiêu Chiến đấy...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng duỗi thẳng tay chân, cảm giác toàn thân như rã rời, từng khớp xương không chỗ nào là không đau, đau nhất có lẽ chính là chiếc eo đáng thương.

Khắp cổ tay và mắt cá chân đều là những vết bầm tím, chưa kể đến những dấu hôn ái tình ở vòm ngực và đùi trong nữa. Nếu Vương Nhất Bác soi gương kỹ, có lẽ em sẽ phát hiện ra rằng vẫn còn thấp thoáng dấu răng in hằn trên đùi và hông của em.

"Chú ơi..." Âm giọng khản đặc cất lên.

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, em đúng là mỏng manh yếu đuối quá rồi, lần đầu tiên trong đời lại bị Tiêu Chiến giày vò thành cái bộ dạng thảm thương như thế này đây! Sau này biết phải làm sao nhỉ. Em rõ ràng là một cậu con trai, nhưng với thể lực này, sau này làm sao có thể thỏa mãn được nhu cầu tình dục của Tiêu Chiến đây......?

Trong đầu em nhanh chóng hồi tưởng lại, với sự hiểu biết của bản thân đối với Tiêu Chiến, về phương diện tình dục, chú ấy chắc chắn phải hơn thế nữa, lỡ như sau này... em không thỏa mãn được chú ấy thì phải làm sao...?

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói rằng sau này hắn không được đi tìm người khác, nhưng sau đó em lại đột ngột đổi sang một câu hỏi khác:

"Tối hôm qua chú có thỏa mãn không?"

Gương mặt Tiêu Chiến bỗng chốc tối sầm lại.

Thỏa mãn hay không thỏa mãn? Câu hỏi này vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này rồi. Vương Nhất Bác không phải là một vật phẩm, nên làm gì mà có thể nói là thỏa mãn hay không?

"Em hỏi cái quần què gì vậy? Có muốn tôi quẳng em ra ngoài không...?"

Chắc chắn là không thỏa mãn rồi... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, trong lòng khóc một dòng sông...

"Em cảm thấy là bây giờ em vẫn có thể......"

"Cái gì?"

"Hay là bây giờ chúng ta......"

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ này hôm nay chắc chắn không thể bước xuống giường được rồi:

"Em chắc chứ?"

"Vâng vâng vâng! Hôm qua chỉ là do em uống chút rượu nên trạng thái không tốt mà thôi, hôm nay chắc chắn không vấn đề gì..."

"Được." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống phía đũng quần của mình, "Em tự làm đi..."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, thấy hắn không có biểu cảm gì, hạ quyết tâm phải khiến hắn bày ra chút biểu cảm mới được. Em đưa tay lấy thứ to lớn từ bên trong chiếc quần của hắn ra, côn thịt ấy đỏ ngầu, ngẩng đầu dựng đứng lên, cộng với gân xanh gân đỏ nổi chi chít, mỗi lúc một to ra, một tay khó mà cầm chắc được...

Tiêu Chiến nắm lấy tóc Vương Nhất Bác kéo xuống sát phía côn thịt, ra hiệu cho em ngậm lấy nó mà bôi trơn. Đứa nhỏ ngoan ngoãn mở miệng, côn thịt nóng bỏng làm chiếc lưỡi nhỏ của em nóng thêm vài phần, hoàn toàn lấp đầy chiếc miệng nhỏ của em.

Chiếc lưỡi cùng khuôn miệng mềm mại cọ sát ngậm mút lấy côn thịt to lớn, phát ra từng tiếng kêu chụt chụt ướt át kích thích thính giác của người đối diện, và côn thịt ấy trong chốc lát lại lớn hơn một chút trong khuôn miệng em nữa rồi.

Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, khép hờ đôi mắt cảm nhận khoái cảm sung sướng mà em mang lại, chiếc lưỡi hư hỏng của em triệt để liếm mút khắp côn thịt khiến hắn sướng rơn. Em của hắn thật tuyệt...

Hắn luồn tay nắm lấy mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, rồi bắt đầu động thân đỉnh quy đầu vào sâu trong miệng em. Quy đầu đỉnh lên cổ họng, em theo phản xạ có điều kiện mà co cổ họng lại, kẹp chặt đến mức khiến Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, không kịp rút lại.

"Đợi đợi đợi... đợi một chút...!" Vương Nhất Bác vội vàng dừng lại, ngồi thẳng dậy rồi dạng chân ngồi vắt ngang lên người Tiêu Chiến, sau đó trực tiếp nắm lấy côn thịt to lớn vùi vào hậu huyệt nhỏ của mình, một chút khuếch trương sẵn cũng không làm, chiếc mông đáng thương của em sợ là sẽ hỏng mất thôi. Thật may, nhờ vào việc đã bôi trơn bằng nước miếng cùng với tư thế làm tình vô cùng thuận lợi, nên côn thịt đi vào một cách rất dễ dàng.

Đúng lúc đó, phía ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, bữa ăn đã chuẩn bị xong xuôi."

"Chú ơi... hay là... Chúng ta ăn chút gì trước đi?"

"Vừa rồi hỏi em thì em nói không ăn, bây giờ thì... muộn rồi cưng ơi......"

Sau đó, dì bảo mẫu ở phía ngoài cửa nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong phòng, liền tự hiểu mà nhanh chóng đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên được ngủ trên giường của Tiêu Chiến thì lại tè lên ga trải giường. Thật mất mặt quá đi... Em thầm nghĩ.

Em nửa tỉnh nửa mê thủ thỉ với Tiêu Chiến:

"Chú ơi... em lên học đại học rồi, thì chú không được phép tìm người khác đâu đấy..."

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em đột nhiên dừng lại một lúc: "Nhóc con thối này... lời này phải để tôi nói mới phải."

Hai bàn tay của Tiêu Chiến áp lấy chiếc má sữa bầu bĩnh, hôn chụt chụt mấy cái lên đôi môi căng mềm của em, trong đáy mắt ngập tràn sự cưng chiều sủng nịnh.

"Chú ơi, chú có yêu em không?"

"Sao chú chưa bao giờ nói yêu em vậy?"

"Sao chú không nói gì?"

Vương Nhất Bác luôn miệng luôn mồm hỏi hắn đủ thứ câu hỏi trên đời.

Lúc này, Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngập tràn ôn nhu dịu dàng nhìn về phía người nhỏ hơn.

"Yêu chứ, yêu em nhiều hơn cả bản thân mình nữa."

"Thật không?"

"Thật."

"Chú bắt đầu yêu em từ lúc nào?"

"Có lẽ là từ rất lâu rồi, từ khi nào tôi cũng không biết nữa..."

"Sao chú không nói với em. Trước đây em thích chú chết đi được, mà chú cứ mãi trốn tránh em thôi, em nhắc đến thì chú còn đánh trống lãng nữa chứ. Chú không nói gì hết trơn." Vương Nhất Bác hờn dỗi, đôi môi nhỏ chu chu ra, trách móc sao Tiêu Chiến thích em mà không nói, làm em buồn muốn chết.

"Bởi vì lúc đó em còn quá nhỏ. Hơn nữa, tôi đã rất sợ, tôi sợ em chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của bản thân, sợ tình cảm của em không phải là tình yêu mà chỉ là sự ỷ lại. Nhưng mà mỗi lúc nhìn em thân thiết với bạn học, trong lòng tôi nôn nao khó chịu vô cùng. Có lẽ là tôi ghen, nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì để ngăn em cả."

"Bởi vậy mai mốt lên đại học, em không được quá thân thiết với bạn mới nghe chưa, tôi ghen đấy... Tôi mà ghen rồi thì em không xuống giường nổi đâu..."

"Em không biết là suốt mấy năm nay tôi đã phải kiềm chế bản thân nhiều như thế nào đâu."

"Xin lỗi em, vì đã khiến lần đầu tiên của em đau đớn như vậy." Tiêu Chiến có chút hối hận.

Tiếp theo đó là một chuỗi những câu nói thổ lộ lòng mình của Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm và vui vẻ vô cùng, vui vì cuối cùng cũng đã có thể nói ra tình cảm giấu kín bấy lâu nay của bản thân, vui vì cuối cùng em cũng đã trưởng thành... và vẫn vô cùng yêu hắn...

"Chú làm gì mà xin lỗi em. Em phải cảm ơn chú mới phải. Đêm qua may mà chú đến kịp, không là em toi đời rồi." Vương Nhất Bác hướng mặt về phía Tiêu Chiến, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười tỏa nắng.

"Em yên tâm. Tôi hứa sẽ không bao giờ để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, cũng sẽ không bao giờ rời xa em."

"Chú hứa đấy nhé. Chú mà nuốt lời là xong đời với em." Vẻ mặt em tràn đầy sự tinh nghịch, em nhịn không được mà ôm lấy mặt Tiêu Chiến rồi đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn ngọt ngào chất chứa đầy yêu thương.

"À đúng rồi, tối hôm qua không biết có chú cún con nào đó dám mở miệng nói sẽ thao tôi, rồi còn bảo sẽ nuôi tôi nữa chứ... đúng là to gan lớn mật thật à nha..." Tiêu Chiến cất giọng trêu đùa đứa nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy đứa nhỏ của hắn ngượng ngùng đỏ mặt, rúc vào ngực hắn mà cười khúc khích mãi thôi.

Cuối cùng, chú cũng chịu thừa nhận tình cảm giấu kín bấy lâu nay của bản thân mình...

Cuối cùng, em cũng đã có được chú. Chú sẽ mãi mãi thuộc về em...

Cuối cùng, chúng ta cũng thuộc về nhau...

~~~
Về phần Bao Úy và thanh niên tóc ngắn:

Ly rượu của Bao Uý cũng đã bị chuốc cùng một loại thuốc kích dục như vậy, nhưng liều lượng lại nhiều gấp ba lần Vương Nhất Bác. Lúc thuốc phát huy tác dụng, không ai giúp cậu ta giải tỏa, đợi đến khi quá bí bách, chịu không nổi nữa, thì cậu ta mới được đưa vào bệnh viện.

Thời gian phát tác của thuốc quá lâu, để tránh tình trạng xung huyết và hoại tử, bệnh viện đã áp dụng biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là rạch một đường nhỏ trên hạ bộ để máu có thể chảy ra... và hạ bộ của cậu ta từ nay về sau, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều...

Còn thanh niên đầu đinh thì bị bắt vì tội mua bán trái phép chất m.a t.ú.y, sau đó còn bị điều tra ra vụ việc lái xe trong tình trạng say xỉn, cùng hàng loạt tiền án như tội danh gây rối, trộm cắp,... với nhiều tội danh khác nữa, hiện tại đang chờ xét xử. Thật đáng đời...

End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã kết thúc thêm một bộ nữa. Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi nà, iu iu 🥰🥰

09.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Chú Chiến nghiêm nghị, trầm ổn trên thương trường, cuồng dã trên giường ☺️😉

Em bé sư tử cool ngầu của toyyy ☺️🥰😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro