Không vâng lời, gọi phụ huynh - Phiên ngoại 1: Khi em vào đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phiên ngoại nho nhỏ mời mọi người đọc cho vui. Hông biết sao mị có thể viết ra được hơn ba nghìn chữ này nữa. 🤣🤣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là Vương Nhất Bác cũng đã lên đại học được hai tháng.

Ngôi trường Vương Nhất Bác chọn là Trường đại học CSVV, một ngôi trường chuyên về nghệ thuật, em chọn học song song chuyên ngành vũ đạo và diễn xuất. Đúng vậy, Vương Nhất Bác không chỉ giỏi về thể dục thể thao, mà còn có thiên phú về nhảy nhót, cộng với gương mặt đẹp trai của em, nếu không làm diễn viên thì phí của trời lắm. Tất nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn ủng hộ em chọn ngôi trường này. Nhưng hắn nào biết rằng... những ngày sau đó là những chuỗi ngày hắn ghen tuông thấp thỏm sợ mất người yêu bé nhỏ của mình.

Bước vào khoa vũ đạo, Vương Nhất Bác như cá gặp nước, tha hồ thể hiện tài năng ẩn giấu bấy lâu nay của bản thân mình. Thầy cô giáo của cả khoa vũ đạo và khoa diễn xuất đều vô cùng hoan nghênh Vương Nhất Bác. Đặc biệt, vừa vào trường thì em đã vô cùng nổi tiếng bởi ngoại hình cao ráo đẹp trai cùng khả năng vũ đạo xuất sắc của mình, rất nhiều sinh viên nữ trong trường mến mộ em, còn cả sinh viên nam nữa. Ngoài ra, em cũng đã kết bạn được với một số người bạn mới. Trong đó, Trịnh Vỹ là người thân nhất với em, cả hai ở chung phòng ký túc xá, trùng hợp hơn là còn học cùng lớp với nhau nữa.

Ngôi trường em học cách nhà khá xa, nhà em thì ở đầu thành phố, mà trường thì ở cuối thành phố, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể quyết định để em ở lại ký túc xá để thuận tiện cho giờ giấc học tập, mỗi cuối tuần sẽ cho người đến đón em về nhà.

Lúc em vào đại học thì cũng đúng lúc Tiêu Chiến phải đi công tác tại Phần Lan, chuyến đi công tác ròng rã suốt hai tháng trời. Vì là dự án quan trọng, nên hắn chỉ có thể đích thân đi, không thể giao phó cho người nào khác được.

Đã hai tháng không gặp người yêu bé nhỏ, hắn nhớ em đến quay cuồng. Chưa bao giờ hắn rời xa em lâu đến như vậy, thật sự có chút không thể chịu nổi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi đi, để hắn có thể nhanh nhanh trở về.

Bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn, em nhớ hắn đến chết mất thôi.

Sinh viên mới vào trường vô cùng bận rộn, trong suốt hai tháng em chẳng có thời gian để về nhà nữa. Nhưng mà... có về nhà thì cũng không gặp được chú của em.

Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc chuyến công tác. Tiêu Chiến nôn nao đến mức không muốn trở về nhà hay là công ty trước, mà trực tiếp chạy đến ngôi trường em đang học.

Trong tiết học buổi chiều, Vương Nhất Bác đang thể hiện khả năng vũ đạo của mình trước lớp, từng động tác vũ đạo uyển chuyển và mạnh mẽ được thể hiện ra, màn trình diễn khiến cả thầy giáo cũng phải ngỡ ngàng, phía bên dưới bục là những ánh mắt đầy ái mộ của các cô nữ sinh. Em đúng là số đào hoa mà, đi đến đâu có người mến mộ đến đó.

Nhưng Vương Nhất Bác hầu như không quan tâm đến những ánh mắt đó, em chỉ chuyên tâm vào điệu nhảy của mình.

Lúc đó, em đâu biết rằng phía bên ngoài hành lang lấp ló bóng dáng cao lớn chững chạc đứng ngắm nhìn từng động tác tuyệt vời của em với ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng...

Kết thúc tiết học, Trịnh Vỹ chạy đến quàng tay lên vai Vương Nhất Bác, khuôn mặt cậu ta tràn đầy hứng khởi, khuôn miệng không ngớt lời khen ngợi em, nào là "Nhất Bác, cậu nhảy chất quá...", "Nhất Bác nhảy đỉnh của chóp...". Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, cảm thấy tên bạn thân của mình thật tấu hài quá đi.

Phía bên ngoài, đôi mắt của người nào đó bỗng chốc tối sầm lại. Người đó là ai... là Tiêu Chiến chứ còn ai nữa... Đúng, hắn đang ghen...

Vừa bước ra khỏi cửa lớp học, đập vào mắt là bóng dáng cao lớn của người em thương, người mà em hằng đêm nhung nhớ.

Thế là em một mạch chạy đến, dang tay ôm chầm lấy người lớn hơn. Người ấy cũng dang tay ôm lấy em vào lòng, rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Cái ôm thật chặt cũng thật ấm, cùng nụ hôn lên trán nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng chất chứa nỗi nhớ nhung nồng đậm. Cả hai bất chấp cái nhìn của mọi người xung quanh mà thể hiện tình cảm cho nhau. Vốn dĩ khi hai người bắt đầu mối quan hệ, họ đã bất chấp con mắt của người đời rồi, dù người đời có định kiến gì về mối quan hệ đồng giới thì họ cũng mặc kệ.

Mà lúc này, các bạn học xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy cũng đều sáng mắt lên, mắt chữ o mồm chữ a... ôi cái tổ hợp nhan sắc trời ban này, ai có thể nỡ ghét cho được cơ chứ. Thế là cả lớp đều ồ lên rồi vỗ tay cho cả hai. Duy chỉ có một ánh mắt đang dần trở nên rũ xuống, thoáng qua chút buồn bã.

Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, em nở một nụ cười thật tươi, "Chú ơi, chú đến rồi..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em, "Ừm, đến đón em về nhà..."

Ừm, vừa hay ngày mai lại là ngày chủ nhật.

Vương Nhất Bác xoay người vẫy tay chào tạm biệt với Trịnh Vỹ và các bạn học rồi dẫn Tiêu Chiến về ký túc xá của mình để lấy một ít thứ trước khi về nhà. Đã hai tháng không về nhà, em cũng nhớ Bác Tiêu, Lạc Lạc, Nham Nham và những người trong nhà lắm.

Vừa bước vào phòng ký túc xá, em vòng tay qua cổ người lớn hơn, tiếp đó là một chuỗi những nụ hôn ngọt ngào rơi trên mặt hắn, từ trán, mắt, mũi, má, cho đến môi. Em vừa hôn vừa hít lấy hít để như một chú cún con nhớ hơi người. Đúng vậy, em nhớ hương vị của Tiêu Chiến chết mất thôi, thế là em lại rúc đầu vào lòng ngực của hắn, hít hà hương vị cơ thể em nhung nhớ bấy lâu.

Tiêu Chiến lắc đầu phì cười, đúng là đứa nhỏ của hắn vẫn mãi là một chú cún con bé nhỏ dính người. Mà công nhận là môi đứa nhỏ ngọt quá đi thôi.

"Nào, cún con, em ngửi đủ chưa, ngửi kiểu gì như muốn nuốt luôn cả tôi vậy..." Giọng điệu Tiêu Chiến mang theo vài phần trêu đùa.

"Đúng rồi, muốn ăn sạch chú, xương cũng không nhả luôn..." Vương Nhất Bác cong mắt, thè lưỡi ra liếm liếm môi, giả bộ dáng vẻ sắp ăn thịt người để trêu chọc người lớn hơn.

Lần này Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười ha hả, rồi duỗi đôi bàn tay to lớn ra xoa xoa đầu em. "Cún con dọn đồ nhanh đi nào. À dọn đồ xong thì vào tắm một cái cho khỏe người, rồi tôi đưa em về nhà."

Nói xong, hắn ngồi xuống chiếc giường của em, ngắm nhìn em xoay tới xoay lui tìm kiếm đồ. Đứa nhỏ của hắn dường như có chút gầy rồi.

"Cún con, em gầy đi rồi, em có chịu ăn đúng bữa không vậy, tôi mà biết được em bỏ bữa là em chết với tôi..."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì chu môi trả lời, "Đâu có, chú nhìn này, là cơ thể săn chắc do tập nhảy, là cơ bắp đấy, chứ em gầy đâu mà gầy."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa vén áo lên để lộ ra cơ bụng săn chắc hiện rõ sáu múi, cộng với chút mồ hôi do mới nhảy xong, khiến cơ bụng càng thêm bóng loáng săn chắc, người nhỏ hơn tự hào vỗ vỗ lên đó mà nói, "Đấy, chú nhìn thấy chưa, là cơ bắp ngàn người mơ ước đấy, nhìn ngon không..."

Tiêu Chiến đúng là chết cười với đứa nhỏ này mất thôi, cái miệng nhỏ liếng thoắng lý lẽ thôi rồi, hắn bèn trả lời một câu, "Ừm ngon, tối nay tôi làm thịt sạch..." Nói xong, hắn còn giả bộ liếm liếm môi, híp mắt ra vẻ thèm thuồng nhìn đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật cười, sà vào lòng hắn, "Chú cứ tới đi, em đâu có sợ... haha."

"Tối nay em chết chắc..." Tiêu Chiến đáp.

Trong lúc đợi em tắm rửa thay đồ, Tiêu Chiến gọi điện về cho Bác Tiêu quản gia, báo mình sắp đón Nhất Bác về nhà, nên chuẩn bị những món ăn đứa nhỏ yêu thích nhất.

Nghe tin tiểu thiếu gia sắp về nhà sau hơn hai tháng, Bác Tiêu mừng rỡ, lập tức báo cho người làm đi chuẩn bị tất cả những món ăn mà tiểu thiếu gia thích. Bác Tiêu chứng kiến giai đoạn lớn lên của Vương Nhất Bác, bác vô cùng yêu thương em, luôn hết lòng tận tụy chăm sóc em, kể cả những người làm trong nhà cũng đều vậy.

Chiếc xe vừa về đến cổng, Bác Tiêu quản gia mừng rỡ nhanh chân chạy ra đón cả hai người vào.

Vương Nhất Bác bước xuống xe chào mọi người, rồi kéo tay Tiêu Chiến đi vào nhà.

Bác Tiêu vui vẻ nói, "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chúng tôi nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho hai người, vào ăn liền cho nóng."

"Vâng Bác Tiêu." Vương Nhất Bác đáp.

Hương vị của ngôi nhà này vẫn vậy, cảm giác được trở về nhà thật thích, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Dì bảo mẫu không ngừng đem thức ăn thức uống lên, Tiêu Chiến thì luôn tay gắp thức ăn vào chén Vương Nhất Bác, chiếc chén cứ thế đầy ú ụ.

"Ăn nhiều một chút, dạo này hơi ốm rồi." Tiêu Chiến nói.

"Em không có ốm, ăn nhiều vậy chết em... em còn phải nhảy nữa đấy."

"Nhất Bác được rất nhiều người trong khoa mến mộ phải không, thấy ánh mắt mọi người nhìn em nhảy tràn ngập vẻ ngưỡng mộ."

"Đúng rồi, em là Nhất Bác mà." Miệng em vừa nhai thức ăn, vừa trả lời Tiêu Chiến.

"Em thân với cậu bạn tên Trịnh Vỹ lắm phải không?" Hắn lại hỏi tiếp.

"Vâng, cậu ấy tốt bụng lắm, rất tốt với em, còn hay mua đồ ăn ngon cho em nữa......" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến Trịnh Vỹ, ánh mắt em sáng trưng lên, chiếc miệng nhỏ lại bắt đầu liếng thoắng. Nói đến cái tên Trịnh Vỹ, cậu sinh viên này cũng có vẻ ngoài rất nổi bật và cũng nổi tiếng trong khoa, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng cao tráo, khuôn mặt thuộc kiểu nam tính đàn ông, nhìn vào rất đáng tin cậy, tất nhiên vẫn thua Tiêu Chiến vài bậc.

"Ừm..." Chưa nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến liền ừm nhẹ một tiếng, trong đáy mắt không nhìn ra rõ cảm xúc gì.

"...Nhưng chú vẫn là nhất..." Đứa nhỏ lại quay sang nịnh nọt người chú của mình.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến chỉ có thể bật cười, nếu lúc này không có người, chắc chắn hắn sẽ ôm lấy mặt em mà hôn lấy hôn để rồi.

Ăn uống xong xuôi, cả hai nhanh chóng đi lên lầu. Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên mà lướt qua phòng ngủ của bản thân, trực tiếp đi đến phòng ngủ của Tiêu Chiến.

"Bảo bối, em lên giường nằm nghỉ một lát, tôi đi tắm đã nhé." Tiêu Chiến vừa xuống sân bay thì lập tức đến trường đại học tìm Vương Nhất Bác nên vẫn chưa tắm rửa gì cả.

"Được, chú cứ tắm rửa sạch sẽ, em nằm đây chờ sẵn..." Vương Nhất Bác nháy mắt tinh nghịch nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiếng nước chảy róc rách trong gian phòng tắm, vóc dáng cao lớn thấp thoáng sau lớp cửa kính. Ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ nhìn đăm chiêu vào căn phòng tắm ấy. Hạ bộ của em không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu dậy.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn hơi chút ướt át rũ xuống, vành mắt có chút ửng đỏ do hơi nước nóng. Hắn chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm dài, chiếc dây thắt eo nhìn thật lỏng lẻo, căn bản là đến cả quần lót bên trong cũng không mặc, khuôn ngực rắn chắc đầy nam tính lồ lộ ra trước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng của Vương Nhất Bác trở nên có chút khô khốc, vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Nhất Bác, sao mặt em đỏ vậy..." Hắn nhìn thấy người nhỏ hơn đang nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt và vành mắt có chút ửng đỏ, gương mặt rất thơ, cũng rất gợi tình. Chưa dứt lời, hắn liếc nhìn sang bên cạnh, một tuýp bôi trơn đập ngay vào mặt hắn.

Hóa ra, trong lúc Tiêu Chiến đang tắm. Vương Nhất Bác đã bôi trơn sẵn sàng hậu huyệt nhỏ của mình.

"Bảo bối của tôi thật hư hỏng..." Vừa mới nói xong, người nhỏ hơn đã kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường, vắt chân qua ngang người hắn.

"Chỉ hư hỏng với một mình chú thôi..." Người nhỏ hơn tìm đến đôi môi hắn rồi đặt lên một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn giải tỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Bàn tay hư hỏng của em không an phận mà vuốt ve khắp người hắn, mở chiếc áo choàng tắm của hắn ra, trước mắt em bây giờ là vòm ngực cùng vòng eo rắn chắc khiến người ta mê đắm. Em lân la lần xuống hôn liếm cần cổ, yết hầu, rồi tiếp đó vân vê liếm mút đầu vú của Tiêu Chiến. Điểm cuối chính là côn thịt to lớn của hắn, em ngậm lấy nó, ra sức chiều chuộng vuốt ve.

Đầu óc Tiêu Chiến chỉ còn lại một mảng tê rần, hắn không nhịn thêm được nữa, nhanh chóng ngồi thẳng dậy ôm lấy em bế qua chiếc ghế sô pha gần giường. Đôi chân thon dài được tách mở ra, hắn không ngần ngại mà quỳ xuống đất, dùng miệng ngậm lấy hạ bộ của em mà mút mát an ủi, cùng lúc đó thì bàn tay của hắn không ngừng khuấy đảo bên trong hậu huyệt nhỏ của em. Khiến em không ngừng phát ra những tiếng rên siết đầy dâm mỹ.

Hai tháng rồi không tiếp xúc thân mật với nhau, tất nhiên độ hưng phấn tăng lên bội phần.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, đè người lớn hơn ngồi lên ghế sô pha, vắt ngang hai chân ngồi lên người hắn, dứt khoát đưa côn thịt to lớn tiến thẳng vào bên trong hậu huyệt nhỏ của mình. Khắp gian phòng giờ đây đều vang vọng những tiếng rên rỉ nỉ non của em.

"Chú... ưm... Chú ghen với Trịnh Vỹ hả... AAA..." Hai tay Vương Nhất Bác chống lên khuôn ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, chiếc miệng nhỏ bên trên vừa rên rỉ vừa nói, còn chiếc miệng nhỏ bên dưới không ngừng chuyển động nuốt lấy côn thịt to lớn.

"Tôi đâu có ghen... ưm..." Tiêu Chiến cố nén những tiếng rên, gằn giọng trả lời.

"Rõ ràng là chú ghen..."

"Cậu bạn tên Trịnh Vỹ kia... có tình ý với em đấy..." Tiêu Chiến lại đáp lời, vừa nói bàn tay hắn vừa không ngừng xoa nắn bờ mông tròn lẳng của người nhỏ hơn.

"Trịnh Vỹ rất thân với em, cậu ấy chỉ đơn thuần là đối tốt với em như bạn bè thôi mà, chắc là... không có tình ý gì với em đâu..." Vương Nhất Bác ngây thơ đáp.

" ~Chắc là...~ Đến bản thân em còn chưa chắc chắn được nữa mà." Tiêu Chiến nhanh miệng đáp.

"Nghe tôi, không được quá thân thiết với cậu ấy, cũng không được đụng chạm cơ thể với cậu ấy. Tôi ghen......" Tiêu Chiến gằn giọng, trong đáy mắt hắn ngập tràn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

"Được được được, tất cả đều nghe chú..." Vương Nhất Bác cất giọng thỏa hiệp. Tiêu Chiến muốn sao cũng được, em đều nghe theo hết. Trải qua nhiều chuyện, Vương Nhất Bác rút ra được một điều, lời khuyên của Tiêu Chiến chưa bao giờ là sai cả.

"Chú yên tâm, cho dù có ai theo đuổi em đi chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu một mình chú thôi..." Vừa nói xong, Vương Nhất Bác không ngừng uốn éo động thân, gia tăng tốc độ của thân dưới, hậu huyệt nhỏ triệt để mút chặt lấy côn thịt to lớn của Tiêu Chiến, khiến hắn nhịn không được mà gầm gừ mấy tiếng.

Cả hai cùng lúc đạt đến cao trào, bắn ra trong cơn dục vọng sung sướng.

Vương Nhất Bác lúc này đã mệt lả, cả thân người gục xuống vòm ngực của Tiêu Chiến.

"Chú ơi, chúng ta làm tiếp vài phát nữa đi chú..." Người nhỏ hơn ngẩng đầu lên, áp mặt lên gương mặt của người lớn hơn mà cọ lấy cọ để. Rồi em đột nhiên nhìn chằm chằm lên gương mặt đó, ôi sao mà quyến rũ đến vậy. Gương mặt Tiêu Chiến lúc bình thường vốn đã rất quyến rũ nam tính rồi. Nhưng khi mới làm tình xong, vẻ quyến rũ nam tính ấy lại tăng lên gấp bội, khiến lòng yêu thích cái đẹp trong em bất giác trỗi dậy.

Tiêu Chiến trố mắt lên nhìn người đang nằm trên người mình, "Em chưa đủ mệt à?"

"Chỉ còn tối nay với ngày mai thôi, đến tối mai là em phải về lại trường rồi. Sau đó, đến thứ 7 tuần sau em mới được gặp lại chú, cho nên em phải tranh thủ chứ..." Đứa nhỏ cười lém lỉnh nhìn hắn. Em muốn tranh thủ từng phút từng giây ở bên cạnh hắn, được hòa mình vào cơ thể của hắn, trao cho hắn tất cả những gì em có.

"Ngày mai tôi gọi điện đến trường xin phép cho em nghỉ ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần sau." Tiêu Chiến dứt khoát trả lời.

"Ồ, vậy mà lúc trước có người nào đó luôn miệng nghiêm khắc nhắc nhở em phải đi học đầy đủ, không được lười biếng cũng không được nghỉ học bữa nào á......" Vương Nhất Bác thật sự là nhịn cười không nổi mà, cái người này sao lại càng ngày càng thích dung túng em vậy không biết, con người nghiêm khắc tối nào cũng bắt em học bài năm xưa đâu rồi.

"Người đó là ai, tôi không có quen." Gương mặt Tiêu Chiến lúc này tỉnh bơ, trả lời không chút ngượng ngùng.

Lần này, Vương Nhất Bác đã không thể nhịn cười nổi nữa, em bật cười ha hả trong vòng tay của Tiêu Chiến, chấp tay chịu thua trước sự mặt dày của cái người lớn hơn này mất thôi.

"Chú mà cứ chiều hư em như vậy là em sẽ mãi bám dính lấy chú không buông đâu."

"Em cứ bám lấy tôi cả đời, đừng đi đâu cả..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên vành tai ửng đỏ của Vương Nhất Bác, thả vào tai em từng lời nói nhẹ nhàng cưng chiều chất chứa đầy yêu thương.

Một người không ngại làm nũng.
Người còn lại chẳng ngại cưng chiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro