Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau là thứ 7, trường trung học vẫn dạy học như thường lệ, nhưng Vương Nhất Bác lại ngủ quên mất. Tiêu Chiến biết em mệt nên không gọi em dậy, mà trực tiếp gọi điện cho thầy giáo Vương xin nghỉ phép, để cho người nhỏ hơn được nghỉ một ngày. Đúng là mâu thuẫn nhỉ... Một mặt thì muốn người ta chăm chỉ học hành, mặt khác lại dung túng cho người ta nghỉ học... Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Giây trước vừa bảo sẽ trừng phạt người ta, giây sau liền cảm thấy hối hận, đặc biệt là khi biết rằng Vương Nhất Bác đã đứng cả đêm để làm bài tập, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hắn cả đêm không ngủ, càng nghĩ càng không thông... rốt cuộc Vương Nhất Bác bắt đầu không hài lòng với hắn từ khi nào, và cuối cùng hắn đã đi đến kết luận - chính là thời kỳ nổi loạn của trẻ nhỏ.

Tuy rằng Vương Nhất Bác tính cách tùy hứng, đánh nhau với bạn học, mất lịch sự với giáo viên, nhưng là một nam tử hán biết thích ứng với thời thế. Thân là một người lớn hơn Vương Nhất Bác mười mấy tuổi, theo lý nên là "người lớn" không tính toán với "người nhỏ", nên chủ động dỗ dành, làm dịu mối quan hệ. Vì vậy, hắn đã dậy từ sáng sớm để nấu ăn một bữa, bắt đầu với những món em yêu thích.

"Bác Tiêu, hay là dẫn em ấy đi chơi một ngày nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi ý kiến của quản gia.

Bác Tiêu quản gia cũng tán thành: "Ý kiến này hay đấy, chơi vui vẻ xong thì chuyện gì cũng dễ nói hơn."

"Nên đi đâu nhỉ Bác Tiêu?"

"Ừm... đi..."

"Da da da da da da da..."

Trong lúc hai người lớn đang suy nghĩ địa điểm vui chơi thì nghe thấy tiếng ai đó vội vã chạy xuống cầu thang, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đó thì cảm thấy có chút đau lòng, quay đầu lại và hét lên phía trên lầu:

"Vương Nhất Bác! Đừng chạy vội trên cầu thang, nguy hiểm. Không cần vội lên lớp đâu, tôi đã xin thầy giáo nghỉ phép thay em rồi."

Vốn tưởng đứa nhỏ sẽ rất vui khi nghe tin mình không phải đến lớp, đây cũng là một trong những chiến lược "lấy lòng" em của Tiêu Chiến. Ai mà biết được Vương Nhất Bác căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, chạy đến sô pha khoác vội áo đồng phục học sinh lên.

Tiêu Chiến giả ngơ không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Vương Nhất Bác, ngon ngọt nói với người nhỏ hơn:

"Em phải ăn một chút gì đó trước khi đến lớp đấy."

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn hắn, nhanh tay cầm cặp sách rồi đi ra ngoài.

"Này, đợi đã, đợi đã..."

Cứ như thế mà khiến người ta tức giận, để bụng đói mà đi vậy đó, Tiêu Chiến nửa đẩy nửa kéo người nhỏ hơn ngồi vào bàn ăn.

"Bạn nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không được để bụng đói lên lớp, ăn một chút nào~"

Đưa tay cất cặp sách trong tay Vương Nhất Bác, kính cẩn nhét một đôi đũa vào tay em.

"Ăn thử xem? Tôi vừa nấu xong đấy."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của em, gắp một miếng đồ ăn lên:

"Ăn một miếng đi?"

Vương Nhất Bác có giận thêm nữa cũng không thể chống đỡ được cái màn dỗ dành này của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ cắn một miếng, hương vị thơm ngon lan tỏa khắp đầu lưỡi. Không thể phủ nhận là đồ ăn Tiêu Chiến nấu ngon thật đấy.

Mặc dù Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ có chút cáu kỉnh, nhưng lại rất dễ dỗ dành, Tiêu Chiến đã nắm bắt được điều tinh túy ấy... cứ thuận nước đẩy thuyền thôi...

"Ngon không?"

Không có câu trả lời nào cả.

Biết em không muốn nói, Tiêu Chiến cũng chẳng ép buộc, vươn tay chỉnh lại cổ áo đang xốc xếch của Vương Nhất Bác, lại nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước còn đọng trên tóc mái trước trán, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp sáng ngời.

Giọng điệu dịu dàng nói:

"Xin lỗi bạn nhỏ, tối hôm qua tôi có chút nặng lời, tôi không thật sự muốn phạt em. Tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu, em đừng giận nữa nhé, có được không?"

Nhìn xem, Vương Nhất Bác đúng là có đường phết đấy, bản thân phạm lỗi lại có thể khiến Tiêu Chiến xuống nước đi xin lỗi mình...

Sắc mặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã có chút thay đổi, Tiêu Chiến cầm lọ thuốc tối qua đặt ở bàn ăn lên chuẩn bị bôi thuốc cho em, khi nắp vừa vặn mở được một nửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía người nhỏ hơn đang ăn ở bên cạnh... Đôi môi hồng nhuận, xương quai xanh tinh tế, và đôi chân dài miên man ẩn hiện trong tâm trí hắn...

"Khụ," Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại ánh mắt, vặn nắp lại rồi đưa cho Vương Nhất Bác, giọng điệu vô cùng kiềm chế, "Ăn xong thì tự bôi thuốc nha."

Đôi đũa đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, giống như nghe rằng việc để cho em tự bôi thuốc là một chuyện không thể tin được.

Tiêu Chiến chuyển dời sự chú ý sang chỗ khác mà nở nụ cười, vô thức xoa hai bàn tay vào nhau, nhanh chóng sắp xếp lại một loạt ngôn từ lộn xộn trong lòng, muốn dùng từ ngữ thích hợp nhất để giao tiếp với em:

"Tôi... Tối hôm qua tôi đã nghĩ rõ rồi, thật ra tôi làm như vậy là không đúng, bạn nhỏ Nhất Bác nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng có chính kiến và chừng mực của bản thân. Từ nay về sau, tôi sẽ không quản em chặt như vậy nữa. Em muốn làm gì cũng được, miễn là... không vượt quá chừng mực, thì tôi đều ủng hộ. Chúng ta quyết định như vậy nhé, có được không? "

Tiêu Chiến đã cân nhắc những lời này trong lòng rất nhiều lần rồi, cho dù Vương Nhất Bác nghe xong lời này sẽ không cảm động, thì chí ít hắn cũng nên nói ra. Vương Nhất Bác lúc này đây liền đơ ra, ánh mắt như không thể tin được.

"Chú... sẽ không quản em nữa sao?"

Tiêu Chiến lập tức hoảng sợ, vội vàng xua tan sự nghi ngờ của đối phương:

"Không phải là không quản, chỉ là không quản em quá chặt, ý tôi là..."

"Quản em cho đến khi em 18 tuổi hả?" Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Sau 18 tuổi thì sao? Chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa?

Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy lời nói của Vương Nhất Bác có chút gì đó không ổn. Suy nghĩ một hồi, đúng là có điều gì đó không ổn thật, hắn liền đưa chủ đề cuộc nói chuyện về đúng hướng:

"Sau 18 tuổi, em sẽ được tự do, và sẽ có cuộc sống của riêng mình."

"Em có thể sống với chú mãi mãi không?" Vương Nhất Bác lí nhí hỏi.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời:

"Tất nhiên là... có thể, nhưng mà chuyện này nếu mà nói thì vẫn còn hơi sớm. Đợi sau khi em trưởng thành, em sẽ tìm được..."

"Tiêu Chiến..."

"Vương Nhất Bác, tôi thoải mái với em không có nghĩa là em không biết lớn biết nhỏ, tôi vẫn là phụ huynh của em đấy."

Trực giác mách bảo hắn rằng những lời tiếp theo Vương Nhất Bác có ý định nói là những lời không nên nói ra. Cho nên, những lời này của Tiêu Chiến chính là để Vương Nhất Bác lắng nghe hiểu rõ, và cũng là đang nói cho bản thân mình:

"Tôi sẽ làm hết sức mình với tư cách là phụ huynh của em. Một ngày nào đó em sẽ phải trưởng thành, rời khỏi ngôi nhà này, và sống một cuộc sống của riêng em."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, hắn cảm thấy giọng điệu của mình thật lạnh lùng, liền vuốt nhẹ đầu Vương Nhất Bác:

"Cánh cửa ngôi nhà này sẽ luôn rộng mở chào đón em, em có thể trở về bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tình thương của tôi không có giả dối, tôi giống như cha của em vậy, thật lòng mong em sẽ đạt được những thành tựu cao hơn trong tương lai."

Lời nói của Vương Nhất Bác bị nghẹn lại trong cổ họng, em cúi đầu xuống, những sợi tóc mái nâu hạt dẻ trên trán rũ xuống che đi đôi mắt của em. Cuối cùng thấp giọng đáp lại một câu "Em biết rồi", sau đó cầm lấy chiếc cặp sách rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, để lại Tiêu Chiến ngồi đơ ra tại chỗ.

~~~
Buổi tối, giáo viên dạy thêm tiếng Anh đã rời đi hơn một giờ, mà Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, Vương Nhất Bác cứ thế hướng mắt nhìn về phía cửa lớn mà trông đợi, mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

Bác Tiêu quản gia thấy vậy, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Đại thiếu gia gọi điện nói hôm nay nếu làm việc quá muộn thì sẽ không về mà trực tiếp ngủ ở công ty. Tiểu thiếu gia mệt thì có thể nghỉ ngơi sớm. Đại thiếu gia còn nói ngày mai tiểu thiếu gia có thể đi chơi cùng bạn bè trong một ngày, không cần phải học nữa."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì lại nhìn ra cửa, vô thức nắm chặt cây bút trong tay, quay đầu tiếp tục làm bài tập.

Thức đến nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục học ở nhà như thường lệ, Tiêu Chiến sau khi xuống máy bay ở Đức mới biết được, lúc đó đã 11 giờ đêm theo giờ Bắc Kinh, và Vương Nhất Bác đã không chịu ra ngoài suốt cả ngày cuối tuần.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi quản gia xem việc mà hắn yêu cầu quản gia điều tra đã có kết quả chưa.

Quản gia nói với hắn:

"Một trong những người đã đánh nhau với tiểu thiếu gia là Bao Úy. Đứa nhóc này và Nhất Bác trước đây học cùng trường trung học cơ sở."

Hôm đó tiểu thiếu gia đi vệ sinh thì tình cờ gặp được bọn nhóc kia đang lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh, Bảo Úy sợ Nhất Bác mách với giáo viên nên rủ rê Nhất Bác hút thuốc cùng. Nhưng đứa nhỏ nhà chúng ta ngửi thấy mùi khói thuốc thôi là đã ho sặc sụa rồi, tất nhiên là không đồng ý với bọn nhóc kia. Lúc đó Bao Úy cảm thấy vô cùng mất mặt, cộng với việc bọn nó nghĩ nhà đứa nhỏ xảy ra chuyện nên chắc chắn không có hậu thuẫn, nên bọn nó càng hung hăng hơn.

Sau khi tan học, học sinh lớp bên cạnh tụ tập để chặn tiểu thiếu gia trong sân sau của nhà trường, kết quả đã bị tiểu thiếu đánh cho một trận tơi tả. Đại khái là như vậy."

"Thương thế của bọn nhóc kia thế nào rồi, cho người đi xem chưa?"

"Xem qua rồi, nhìn qua có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng trên thực tế không có đánh quá hiểm. Lúc đánh, đứa nhỏ nhà chúng ta đều tránh đánh vào chỗ hiểm." Nghe đến đây, Tiêu Chiến có chút vui vẻ, "Tất cả đều là nhờ Lạc Lạc và Nham Nham dạy."

"Vâng," giọng điệu của Tiêu Chiến có chút phấn khích, "Dạy tốt đấy, trả lương gấp đôi."

"Vâng, thiếu gia."

"Những học sinh đã tham gia vào trận đánh nhau... giáo huấn bọn nó một xíu."

" Vâng, đại thiếu gia."

Ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Frank vui vẻ tìm Tiêu Chiến:

"Sean, cảm ơn lời chúc phúc của anh. Tôi rất vui vì anh có thể đến dự đám cưới của chúng tôi."

"Tôi cũng rất vui khi được vinh dự tham gia hôn lễ của anh."

Frank bật cười, vỗ vai Tiêu Chiến rồi dẫn hắn đến một nơi tương đối yên tĩnh, ngồi xuống trò chuyện.

"Sean, tôi rất sẵn lòng hợp tác với anh, tôi cần mượn bàn tay của anh để mở rộng thị trường Trung Quốc."

"Cảm ơn anh đã tín nhiệm, tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Frank gật đầu:

"Vâng, chính là vì tôi tin tưởng anh, Sean. Hơn nữa thứ tôi muốn là sự hợp tác lâu dài. Anh biết đấy, việc thay đổi đối tác thường xuyên không có lợi cho sự phát triển của thương hiệu, nên tôi mới gọi anh qua đây, muốn ký thỏa thuận càng sớm càng tốt."

Frank sẵn sàng đồng ý, nhưng Tiêu Chiến có chút do dự, sau khi cân nhắc một hồi, hắn giải thích một điều với Frank:

"Frank, nếu đã như vậy, tôi có chuyện muốn nói trước với anh. Tôi chỉ là người đại diện pháp lý tạm thời cho công ty Hoằng Xướng. Một năm sau, một bạn nhỏ sẽ chính thức tiếp quản. Đến lúc đó tôi sẽ được điều chuyển vị trí. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không khiến anh hoài nghi, ảnh hưởng đến việc hợp tác của anh với công ty Hoằng Xướng chúng tôi."

"À? Sao lại như thế?" Frank có chút không tin.

Tiêu Chiến mỉm cười mà không nói một lời, coi như là một động thái thừa nhận.

Frank vẫn không tin:

"Anh vất vả lâu như vậy, mà chỉ làm không công giúp người khác thôi sao?"

"Không thể nói như vậy được, người này không phải là "người khác", bạn nhỏ này chắc chắn sẽ có năng lực mạnh hơn tôi nữa đấy."

Frank ngạc nhiên và gật đầu một cái:

"Sean, thành thật mà nói, việc anh nói trước với tôi điều này khiến tôi quyết tâm hợp tác với anh hơn. Ok, người bạn nhỏ mà anh nhắc đến chắc chắn không tồi, Frank lại cụng ly với Tiêu Chiến, "Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ, Frank, chúc vợ chồng anh hạnh phúc.!"

"Haha, tôi hy vọng lần tới đến Trung Quốc cũng có thể tham dự đám cưới của anh, Sean."

"Hahahaha."

~~~
Một thời gian dài sau khi Tiêu Chiến trở về từ nước Đức xa xôi, việc giao tiếp với Vương Nhất Bác gần như bằng không. Em học đến tối muộn. Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền em, nên trở về càng muộn hơn.

Buổi sáng Vương Nhất Bác đương nhiên là ngủ nướng trên giường, đến phút cuối cùng mới chịu dậy, vội vội vàng vàng tắm rửa, có khi chạy tới trường học mà chưa kịp ăn gì. Tiêu Chiến nhìn em "nhốn nháo hoảng loạn", chỉ có thể nói một vài lời căn dặn, chẳng hạn như:

"Buổi tối ngủ sớm một chút", "Đi đường chậm thôi", "Chú ý an toàn"... vân vân và mây mây...

Vương Nhất Bác trả lời hắn một cách thờ ơ:

"Vâng." Sau đó không nói thêm lời nào nữa.

Hôm sau vẫn vậy, những lời căn dặn lặp đi lặp lại kia càng trở nên vô dụng.

Quản gia nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Rõ ràng tiểu thiếu gia mỗi tối đều trông ngóng ra cửa lớn, chờ người trở về. Rõ ràng mỗi tối trước khi đi ngủ, đại thiếu gia đều đến phòng của tiểu thiếu gia, xem xem người nhỏ hơn có đắp chăn ngủ đàng hoàng hay không.

Đối với việc Vương Nhất Bác làm bạn học bị thương, thân là phụ huynh, Tiêu Chiến đương nhiên muốn chủ động chào hỏi thấy giáo chủ nhiệm vài câu. Thầy Vương vốn không trách Vương Nhất Bác, anh ấy còn nói rằng bọn nhóc kia ỷ đông hiếp yếu, Vương Nhất Bác chỉ là phản kháng chính đáng.

Thầy Vương nói:

"Nhất Bác gần đây học rất tốt, học lực ngày càng tiến bộ. Chỉ là em ấy ngày càng ít tham gia các hoạt động tập thể. Đại hội thể thao sắp tới phải đợi giáo viên điểm danh yêu cầu thì mới miễn cưỡng tham gia. Chúng tôi vẫn mong các em học sinh chủ động tham gia.  Như thế thì trí tuệ, thể chất của các em mới có thể phát triển một cách toàn diện. "

"Vâng, cảm ơn thầy."

Sau khi biết về thành tích của Vương Nhất Bác ở trường, Tiêu Chiến đã gọi điện lại cho gia sư dạy học thêm ở nhà và gia sư cũng khen ngợi Vương Nhất Bác:

"Gần đây em ấy học hành rất tốt và có tiến bộ hẳn lên. Đứa nhỏ này rất chăm ngoan và không hề nản chí. Đây là ưu điểm lớn nhất của Nhất Bác."

"Vâng, khổ cho cô rồi, Nhất Bác đôi khi sẽ có chút cáu kỉnh. Hy vọng cô giáo có thể tha thứ."

"Không có không có, à Tiêu tiên sinh, tôi chỉ là muốn nói, đứa nhỏ gần đây có tâm sự gì sao? Tôi thấy mấy bữa giờ em ấy không muốn nói chuyện, đại khái là bắt đầu từ hôm Tiêu tiên sinh giáo huấn em ấy."

Cô giáo tuyệt đối không có ý trách móc đứa nhỏ, "Nhất Bác vẫn luôn rất lễ phép, mong rằng bậc phụ huynh sẽ không quở trách em ấy quá nhiều."

Sau khi nghe phản hồi của cô giáo, một mặt Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chăm chỉ học tập là một điều tốt, mặt khác hắn cũng cảm thấy nếu cứ tiếp tục ít nói chuyện và trầm tính như vậy e là sẽ có chuyện lớn mất...

Vương Nhất Bác thật sự không muốn tham gia đại hội thể thao, nhưng người lại cao lớn, trước đây còn giành được nhiều giải thưởng ở đại hội thể thao, điều đó có nghĩa là tất cả các đại hội thể thao sau này sẽ không thể thoát khỏi, vì vậy Vương Nhất Bác vẫn buộc phải tham gia.

Chạy nhanh là điểm mạnh của em. Các bạn cùng lớp vây quanh, chủ yếu là nữ sinh, lần này Vương Nhất Bác được chỉ định vào đường chạy trong cùng khiến ai cũng đều thích thú. Bạn có thể chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc của trai đẹp trong cự ly rất gần, ai mà chẳng thích cơ chứ.

Vị trí đầu bảng cơ bản đã nắm chắc trong tay, sau khi chạy nước rút 400 mét, mái tóc màu nâu hạt dẻ của em bị hất tung ra đằng sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi ngập đầy mồ hôi, dù chạy nước rút dữ dội như vậy nhưng dáng vẻ của em chẳng thể bớt đẹp trai đi chút nào.

Lại nhìn những đối thủ khác đang ở phía sau, không... chỉ có một mình Vương Nhất Bác... căn bản không ai để ý đến những đối thủ khác, chứ đừng nói đến tên Bao Úy đang đứng ở ngoài đường chạy đua.

Ngay trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị lao về đích, một người bất ngờ bị đẩy vào đường chạy đua, sự việc quá nhanh khiến em không dừng kịp. Em và người đó va vào nhau, ngã xuống đất lăn tận mấy vòng mới dừng lại. Mọi người xung quanh một phen khiếp sợ, tức tốc chạy đến xem tình hình của em.

Mặc dù có rất nhiều người nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy Bao Úy đang đứng ngoài đám đông nở một nụ cười đắc thắng, và chính hắn ta là người đã đẩy cô gái kia xuống đường chạy đua. Cái tên Bảo Úy mới lành lại không được bao lâu thì lại đến gây chuyện rồi.

Vương Nhất Bác tuổi trẻ sung sức, làm sao có thể chịu nổi cái kiểu tức giận này, ngẩng đầu dậy định chạy đến đấm cho hắn ta một cái.

~~~"Vương Nhất Bác, không phải tôi đã nói em không được gây chuyện ở trường học sao?"

"Ở trường thì đánh nhau, ở nhà thì không tôn trọng giáo viên. Đây là cái thứ mà em học được ở trường à?"~~~

Những lời cảnh cáo trước đó của Tiêu Chiến chợt lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, khiến em bất động tại chỗ. Bao Úy nghĩ Vương Nhất Bác không dám đánh, ngạo nghễ khinh thường nhìn em, dùng khẩu hình miệng nói với em ~ Vị trí đầu bảng mất rồi~ lêu lêu~~~!

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, không hề nhúc nhích.

Bàn tay, cánh tay và đầu gối của em đều bị thương, nặng nhất là khuỷu tay. Rất may không bị thương bên trong xương nên y tá của trường chỉ quấn một miếng băng gạc lên là xong.

Lúc thi chạy, em không mặc đồng phục học sinh mà mặc đồ thể dục, nên bây giờ chẳng sợ không có quần áo thay. Bây giờ em mặc đồng phục học sinh vào thì sẽ không thấy vết thương gì hết.

Chịu đựng cơn đau ở đầu gối, em cố gắng hết sức để giả vờ không sao mà bước vào nhà, cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến không có bên trong, chuyện này sẽ cứ thế mà trôi qua thôi. Dù sao thì gần đây họ cũng không đụng mặt nhau. Ai mà biết được ngay khi bước vào nhà thì liền thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha, người đó chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào và đi lên lầu, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến chính là đang đợi em trở về.

"Nhất Bác về rồi à?"

"Vâng."

Tiêu Chiến đứng dậy hỏi em: "Có mệt không? Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Vương Nhất Bác không ngồi xuống: "Em lên lầu nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến không có ép buộc em: "Được rồi, lát nữa xuống ăn cơm."

Em không ngoảnh lại mà bước thẳng lên lầu.

"Khoan đã, chân của em bị sao vậy?" Tiêu Chiến phát hiện ra manh mối, sống cùng nhau lâu như vậy, hắn biết rõ nhất cử nhất động của người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác dừng bước chân:

""Không sao, thi chạy trong đại hội thể thao nên bây giờ cơ bắp hơi đau một xíu thôi."

Nếu vừa rồi Tiêu Chiến vẫn chưa chắc chắn, thì ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của người nhỏ hơn, hắn liền có thể kết luận 100% là có vấn đề.

"Để tôi xem xem."

Tiêu Chiến kéo cánh tay em xuống muốn xem xét kỹ hơn, vừa chạm vào khuỷu tay, Vương Nhất Bác lập tức phản xạ có điều kiện mà rụt tay lại, Tiêu Chiến lập tức buông ra, không dám chạm vào em nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn mà không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến lo lắng nói lớn:

"Nói đi, Vương Nhất Bác, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đánh nhau à? Để tôi xem chỗ nào đau, nhanh lên!"

Vương Nhất Bác giật mình khi hắn gằn giọng:

"Không có đánh nhau... Là em tự ngã..."

"Ngã ở đâu? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Biết không giấu nổi nữa, Vương Nhất Bác cởi áo ra cho hắn xem, càng xem vẻ mặt của Tiêu Chiến càng thêm nặng nề, hắn nhanh chóng nhờ Bác Tiêu lấy hộp thuốc y tế đến để thay băng gạc cho em, băng gạc trên cánh tay em không đủ dày, còn thấm ướt đầy vết máu.

Vương Nhất Bác nhớ lại lời Tiêu Chiến nói hôm trước ~bảo em tự mình bôi thuốc~, liền giận dỗi rút cánh tay lại:

"Để em tự làm."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác, giữ chặt cánh tay của em:

"Đừng nhúc nhích! Còn một tay sao quấn băng gạc được?"

"Dù gì cũng không cần chú quản."

"Vương Nhất Bác, em tốt nhất nên có chừng mực một chút, tốt nhất đừng để lại sẹo cho tôi, nếu không là mệt với tôi đấy." Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng trầm thấp, có thể nghe ra được tâm trạng hiện giờ của hắn đang vô cùng không tốt.

Vương Nhất Bác cố tình giật băng gạt với hắn:

"Không phải là chú nói sẽ không quản em à? Chú hiện tại không phải là đang quản em sao."

"Vương Nhất Bác, em có thể ngoan một chút được không?"

"Tiêu Chiến, em thích chú, chú nhìn không ra sao?"

"Thích tôi?" Tiêu Chiến không có lấy một chút nào kinh ngạc, động tác trên tay dừng lại, nhướng mi hỏi từng chữ:

"Em có biết. nếu thích tôi thì em phải làm những gì không?"

Vương Nhất Bác đã vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Chiến thật sự đã tiếp lời em, em còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục tránh né như những lần trước chứ.

"Em... Em biết..."

"Biết là được." Tiêu Chiến cẩn thận quấn xong băng gạc, rồi lại kiểm tra những vết thương khác của em. Kiểm tra xong xuôi, hắn đứng lên nói với em bằng chất giọng trầm thấp: "Tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng của tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro