Không nghe lời, gọi phụ huynh - Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo cảnh báo ai dị ứng không nên tiếp tục đọc nhé.
Mị hông biết mị đang dịch cái gì luôn ó 🤣🤣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng của tôi."

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên lầu.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội tỏ tình, Tiêu Chiến cũng không nói có đồng ý hay không, mà lại bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp đi vào công chuyện chính...?

Có phải hơi đột ngột quá rồi không? Khi Vương Nhất Bác tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, thì Tiêu Chiến lại dừng lại và cảnh cáo em một câu:

"Đừng làm ướt vết thương, nếu không thì...?"

Nếu không thì sao...? Tiêu Chiến chưa nói xong đã rời đi rồi.

Vương Nhất Bác đi tắm với tâm trạng hưng phấn cùng kích động. Để vết thương không bị ướt, em đứng trong bồn tắm lau rửa cẩn thận, nhưng mà vết thương nhiều như vậy, không ướt mới là lạ.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác đến cơm cũng không ăn, bài tập về nhà cũng không làm. Cứ thế mà cùng với Tiêu Chiến... Chỉ nghĩ đến đây thôi, em đã thấy phấn khích tột cùng rồi. Bàn tay cầm khăn lau người còn có vẻ hơi run lên.

Cuối cùng cũng lau sạch sẽ cơ thể, em liền tìm đến cửa phòng Tiêu Chiến, điều chỉnh tốt tâm trạng, em cung kính gõ cửa phòng người lớn hơn, liền nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong:

"Vào đi."

Những lời này nghe có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Không biết tại sao, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói " Vào đi ", Vương Nhất Bác liền có ý nghĩ muốn quay đầu chạy.

Em nhẹ nhàng mở cửa, bên trong không mở đèn, một mảnh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào căn phòng qua lớp kính mỏng trên cửa sổ, một lớp màu trắng bạc mơ hồ rơi xuống nền nhà.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng kịp với bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sô pha, ắt hẳn là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa thất thần hồi lâu, đang không biết phải làm thế nào, thì lại nghe Tiêu Chiến nhắc nhở: "Đóng cửa lại."

À, đúng rồi, phải đóng cửa lại chứ nhỉ... Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời mà đóng cửa lại.

"Ngồi lên giường."

Đây... đây chính là muốn "lên giường" sao?

Vương Nhất Bác làm theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, từng bước đi về phía chiếc giường lớn, đầu óc em bắt đầu rối tung lên, không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng quyến rũ đỏ mặt. Chiếc giường thật lớn, hai người lăn trên đó cũng sẽ vô cùng thoải mái.

Bước chân đến gần, em mơ hồ nhìn thấy trên giường có thứ gì đó, mở to hai mắt ra cố gắng xác định đó là gì, mà càng xác định được, em càng cảm thấy hai chân mình như nhũn ra.

Ga trải giường nhìn không rõ màu sắc, chắc là màu xám đậm, xám đến đen thui, mang lại một cảm giác thật nguy hiểm.

Trứng rung, xích sắt, còng tay, kìm, dùi, nến, móc sắt và hàng loạt các đạo cụ khác không rõ mục đích. Vương Nhất Bác thậm chí còn nhìn thấy một hộp thuốc y tế bên cạnh giường, còn có cả kim tiêm nữa.

Sau khi đã nhìn thấy gần hết, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ bàn tay đang ôm đầu xuống, không nhanh không chậm mà đứng lên. Hắn tiến về phía cửa, một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã được khóa trái lại.

Căn phòng yên tĩnh vắng lặng, chỉ có vỏn vẹn hai người bọn họ.

Ngọn lửa hưng phấn kích động của Vương Nhất đang còn dâng trào Bác cách đây một phút trước nay đã hoàn toàn bị dội cho một gáo nước lạnh mà tắt ngúm.

"Cộp" "Cộp" "Cộp" tiếng đế giày da giẫm lên sàn nhà không ngừng vang lên, càng ngày âm thanh ấy càng đến gần. Vương Nhất Bác mang theo một trái tim ngập tràn phấn khích bước vào, nhưng vào khoảnh khắc này, em lại cảm thấy lòng bàn chân mình mềm nhũn ra, có một ý nghĩ muốn chạy trốn ngay lập tức.

Bước chân dừng lại ngay sau lưng em, cảm giác áp bức vô hình khiến em căng thẳng, ngột ngạt vô cùng.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mặt, người nhỏ hơn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, bộ đồ ngủ ấy rộng thênh thang càng thể hiện rõ vóc dáng khá gầy, nhưng tỷ lệ cơ thể lại hoàn mỹ không chê vào đâu được của em. Mùi sữa tắm lại thơm thoang thoảng từ người em bay vào mũi hắn.

Hắn giơ tay lên, một thanh sắt dài mỏng từ từ vén vạt áo lỏng lẻo của em lên, từ dưới chậm rãi vén lên tận sống lưng, sự đụng chạm lạnh lẽo khiến Vương Nhất Bác dựng cả tóc gáy, chiếc eo thon mịn màng và tấm lưng mỏng manh dần lộ ra trước mắt.

Tiêu Chiến dùng thanh sắt gõ hai lần vào lưng em: "Ừm..."

Không cần nói gì nhiều, Vương Nhất Bác cũng đã nhận thức được ý tứ của hắn rồi, em chủ động vén áo lên tới ngực và giữ lại để không cho vạt áo rơi xuống.

Tiêu Chiến chậm rãi đi vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy sợi dây ở cạp quần mà giật giật, chiếc quần ngủ buông thõng xuống, đôi chân cân đối thẳng tắp lập tức lộ ra ngay trước mắt.

Ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ trái sang phải, giống như một cái máy quét nhiệt độ, quét qua quét lại trên người Vương Nhất Bác, nơi được quét tới cũng nóng hết cả lên.

Tuy không có bật đèn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm giác từng chi tiết trên cơ thể em đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, tỉ mỉ từng chút một, sau đó được lưu giữ và in ra...

Sau khi "Chiếc máy quét chạy bằng cơm" quét hết mọi ngóc ngách trên cơ thể em, một bàn tay chầm chậm móc lấy chiếc quần lót của em, từ từ tụt xuống đến dưới đùi.

Bờ mông căng tròn như trái đào mọng nước lộ ra, tưởng chừng dùng tay bóp một cái chắc nhũn thành nước mất, ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu rọi lên trên đó, lộ ra những đường cong bóng bẩy.

Tay cầm thanh sắt gõ nhẹ lên chiếc mông mềm, bờ mông đàn hồi rung lên.

"Băng gạc bị ướt?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.

Giọng nói không còn dịu dàng như trước, cùng sự áp bức vô cớ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lạ lẫm. Kể từ lần đầu gặp mặt, Vương Nhất Bác đã luôn coi Tiêu Chiến như chú của mình. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, em đã không nhận thức ra rằng, Tiêu Chiến đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

"Hơi ướt một chút..."

"Bốp!" thanh sắt đập vào vạt áo bên hông. Vương Nhất Bác không kịp phòng bị mà kêu đau lên một tiếng.

Tiêu Chiến lại hỏi:"Băng gạc ở đầu gối cũng ướt?

"Không cẩn thận nên... có bị ướt một chút..."

"Bốp!" Lại một âm thanh vang lên.

Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi: "Tay thì sao?

Tay mà không ướt thì sao rửa...

Vương Nhất Bác nhắm mắt trả lời, "Cũng ướt rồi..."

"Bốp"

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn đau, không kêu lên tiếng nào.

Lực tay của Tiêu Chiến không nặng cũng chẳng nhẹ. Chính là trực tiếp đánh lên da thịt, Vương Nhất Bác cảm thấy mông mình nóng bừng bừng như lửa đốt.

Hóa ra Tiêu Chiến thích cái cảm giác này, vừa vào liền đánh, tuy rằng có hơi đau nhưng lại mang đến một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.

Các thớ cơ trên cơ thể em siết chặt lại, em chẳng dám mở mắt, chờ cú đánh tiếp theo.

Tiêu Chiến ném thanh sắt lên sàn nhà, vươn tay lấy một chiếc thắt lưng đen dài, rộng bằng hai ngón tay, quấn nó quanh người Vương Nhất Bác, tất nhiên hắn không quên tránh đi những vết thương trên cơ thể người nhỏ hơn. Sau đó hắn buộc chặt hai tay em trước ngực rồi thắt nút lại.

Không chỉ cửa bị khóa, mà người cũng bị trói mất tiêu, bây giờ em chẳng thể đi lại được nữa rồi.

Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến rằng: Em không chạy đâu, liệu chú có thể làm nhẹ một chút được không?. Nhưng Tiêu Chiến không cho em cơ hội để nói, ngay lập tức lấy một quả cầu gai từ đống "dụng cụ tra tấn tình thú" nhét vào miệng em, sợi dây nối với quả cầu gai cũng được buộc chắc chắn sau đầu.

Nếu những thứ này được dùng trên người em từng cái một... thì em sẽ ngất mất thôi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không khỏi rùng mình.

Không cho Vương Nhất Bác thời gian chuẩn bị tâm lý, Tiêu Chiến dứt khoát lấy ống tiêm từ trong hộp thuốc ra, gọn gàng xé mở túi, lấy kim tiêm ra, sau đó lấy một ống thuốc dạng lỏng trong hộp thuốc.

Tiêu Chiến dùng chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hút chất thuốc dạng lỏng vào bên trong ống tiêm. Sau đó hướng mũi kim lên, từ từ đẩy miệng pittong lên trên cho đến khi không khí bên trong thoát ra hết.

Một chuỗi động tác này diễn ra vô cùng suôn sẻ và hoàn thành trong vòng chưa đầy một phút...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro