Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đi công tác rõng rã hơn nửa tháng, xuống máy bay cũng không về nhà mà trực tiếp đến công ty họp. Còn một núi công việc cần phải bàn giao, hắn đưa một tập tài liệu cho trợ lý:

"Thông báo cho tất cả mọi người là tối nay phải tăng ca, tất cả tài liệu trong này cần phải sắp xếp xong xuôi, ngày mai cần dùng gấp."

Sếp làm việc liều mạng như thế này thì nhân viên cấp dưới nào dám lười biếng, từng người từng người rơi vào trạng thái chiến đấu căng thẳng, cuộc họp đã diễn ra gần ba tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định kết thúc .

Lúc này Thư ký Lý đột nhiên gõ cửa phòng làm việc, cắt ngang lời nói đang vang lên trong phòng, mọi người thở phào một hơi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của Thư ký Lý, trong lòng Tiêu Chiến có chút bất an.

Thư ký Lý giơ điện thoại trên tay lên lắc lắc vài cái:

"Tiêu tổng, là... thầy giáo Vương gọi đến."

Ngoại trừ thầy giáo Vương, à không phải... ngoại trừ tiểu thiếu gia, không có người thứ hai dám khiến thư ký Lý xen ngang bài phát biểu của sếp trong giờ làm việc bận rộn như vậy.

Tiêu Chiến cau mày, thư ký tiếp tục nói với hắn:

"Thầy Vương nói tiểu thiếu gia đánh bạn học bị thương, nên mời phụ huynh đến trường một chuyến."

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, hắn hấp tấp lao đến trường.

"Tiểu tử thối, tôi vừa mới trở về mà đã gây chuyện rồi."

Đôi chân thon dài và thẳng tắp bên trong chiếc quần tây đen sải dài bước chân theo thói quen khiến người khác phải chạy lon ton theo mới đuổi kịp. Hắn giơ tay nới lỏng cà vạt:

"Đúng là coi trời bằng vung, lần này phải dạy cho đứa nhỏ kia một bài học nhớ đời mới được."

Thư ký Lý bình tĩnh đi theo phía sau với vẻ mặt điềm tĩnh, "Tôi sẽ chỉ xem và không nói gì."

Suốt cả chặng đường, tài xế được căn dặn phải tăng ga, phóng xe đến cổng trường nhanh nhất có thể. Tiêu Chiến với khí thế hùng hổ bước lên lầu, dáng vẻ tựa như đi "đánh đòn con trai."

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng người cãi nhau trên lầu.

"Đây chính là bắt nạt học đường ! Những học sinh như vậy nên bị đuổi học !"

"Nhìn xem con tôi bị đánh thành ra cái dạng gì đây này? Cha mẹ của cậu dạy cậu như thế nào vậy !"

Khi Tiêu Chiến vừa rẽ lên cầu thang, hắn liền nhìn thấy một nhóm học sinh và phụ huynh đang đứng xung quanh cửa văn phòng giáo viên, một số học sinh ở các lớp khác thì đang tò mò bò lên cửa sổ và nhìn trộm hóng chuyện.

Một học sinh trên hành lang quay lưng về phía cầu thang, bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh dính đầy bùn đất, một bên tay áo cũng bị rách hơn một nửa.

Hai tay em vắt sau lưng, mặc cho phụ huynh ở phía đối diện mắng mình, bờ vai em giật giật lên như thể đang khóc.

Cho dù bóng dáng ấy ở phía rất xa nhưng Tiêu Chiến cũng có thể nhận ra ngay cậu học sinh đơn độc đó chính là Vương Nhất Bác.

Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên gấp mấy lần, lần này không phải là giận vì Vương Nhất Bác đánh nhau, mà là vì tâm lý muốn bảo bọc em trong vô thức.

Nếu dám làm tổn thương đứa nhỏ ấy, các người phải trả giá gấp bội!

Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới bảo vệ người phía sau, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc:

"Tôi là phụ huynh của cậu bé. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

Không cần quan tâm đến vẻ mặt lúng túng của người nhỏ hơn, hắn quay đầu lại kiểm tra kỹ vết thương của đứa nhỏ. Khuôn mặt trắng trẻo đang dính đầy bụi đất, thật may không có vết thương nào trên mặt, cũng chẳng có một giọt nước mắt nào đọng lại trên đó.

Tay chân cũng dính đầy bụi đất, nhưng cũng không nhìn thấy vết sẹo nào rõ ràng. Tiêu Chiến không yên tâm mà hỏi em:

"Đau ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác biết mình đánh nhau là sai nên không dám nói gì, vai run lên vì lạnh.

"Nấc..." Một tiếng nấc cụt vang lên.

"Nó làm sao có thể bị thương! Là nó đánh bọn em...!"

Các vị phụ huynh ở bên cạnh thấy Tiêu Chiến phớt lờ họ thì càng tức giận hơn, họ kéo con mình và chỉ về phía Tiêu Chiến, "Này, anh nhìn đi, nhìn xem, nó đánh con tôi thành cái dạng này đây!"

Chỉ sau đó Tiêu Chiến mới có thời gian để ý đến những người khác, nhìn thấy một số học sinh khác mặt mũi sưng tấy. Trong đó chiếc cổ của một học sinh đã bị quấn băng y tế.

Một học sinh khác vẫn đang chảy máu mũi, bộ đồng phục dính đầy vết máu đỏ sẫm, nhìn vào cũng hơi có chút sửng sốt, giáo viên khuyên nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gáy của Vương Nhất Bác, dùng ngón tay cái lau nhẹ vết bụi đất bẩn trên mặt em, đất có vẻ hơi khô, không thể lau sạch được, hắn liền hỏi Vương Nhất Bác:

"Em đã đánh họ à?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng thừa nhận:

"Nấc ... vâng ..."

Một học sinh bên cạnh lao lên bênh vực em:

"Không phải là do bọn kia cố tình gây chuyện à..."

"Con im miệng giùm mẹ! Đánh người rồi còn biện minh. Lần sau còn đánh nhau nữa là mẹ cho con nghỉ học đấy, nhanh xin lỗi các bạn trong lớp đi!"

Người này Tiêu Chiến biết, cậu bé là Nam Phương, bạn tốt của Vương Nhất Bác, có vẻ như cậu nhóc cũng không bị thương nặng. Nam Phương choáng váng trước lời giảng dạy của mẹ, cậu nhóc nhìn xuống đất với đôi mắt xếch lên, nghiến răng không chịu nhận sai.

"Anh nói xem! Chuyện này giải quyết sao đây!". Như chưa trút đủ cơn giận, phụ huynh của một học sinh bị thương nặng đã giơ tay lên muốn vỗ vào vai Vương Nhất Bác, "Đứa nhóc này sao lại... "

Ngón tay chưa kịp chạm vào quần áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã hất tay ông ta ra, đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đứa nhỏ nhà tôi tôi tự dạy, tiền thuốc men chúng tôi trả hết, có thời gian đứng đây đôi co chi bằng đem con ông đi bệnh viện khám đi!"

Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng sau Tiêu Chiến, và lại nấc cụt lên một tiếng.

"Nấc..."

Vị phụ huynh kia thấy Tiêu Chiến bồi thường tiền thuốc men quá dễ dàng thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ:

"Chỉ thanh toán tiền thuốc men là được à? Còn chi phí tổn hại tinh thần của chúng tôi? Còn có tiết học bị bỏ lỡ, cái này tính sao? Hơn nữa phải xin lỗi chúng tôi nữa!"

"Chi phí tổn hại về tinh thần sẽ tăng gấp đôi. Tiết học bị bỏ lỡ sẽ thuê gia sư dạy bù lại cho mọi người. Nhưng nếu ông muốn xin lỗi, thư ký của tôi chỉ có thể thay tôi làm điều đó, ngoài ra..." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn họ, "Các khoản chi phí trên sẽ bị thu hồi toàn bộ. "

Vị phụ huynh kia vẫn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng dáng vẻ của Tiêu Chiến như không muốn nói nhiều, sợ rằng mình sẽ không được đền bù,  vì vậy nhất thời không nói nên lời nào nữa. Lúc đó có một người thì thầm sau lưng:

"Trẻ con đánh nhau mà phụ huynh còn dung túng như thế, sau này lớn lên thì còn như thế nào nữa?"

"Các vị phụ huynh, xin bình tĩnh một chút", thầy giáo Vương - giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác đứng lên cắt ngang cuộc tranh luận.

Có giáo viên đứng ra hòa giải nên mọi người nhanh chóng đi đến thống nhất. Sau khi Tiêu Chiến nói chuyện với giáo viên xong xuôi, hắn nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác lên xe.

Bộ đồng phục học sinh dính đầy bùn đất của em cọ xát khắp chiếc ghế ô tô đắt tiền. Dường như có linh cảm rằng lát nữa sẽ bị hỏi tội, em liền cúi đầu chẳng dám hó hé một lời, những sợi tóc mái rũ lõa xõa trước trán, nhìn tựa như một chú cún con vô tội, ai mà tin được người đã đánh tới tấp những tên học sinh cao lớn vừa rồi lại là em cơ chứ...

"Nấc..."

Xác định Vương Nhất Bác không bị gì nghiêm trọng, Tiêu Chiến mới có ý định dạy dỗ đứa nhỏ nhà mình, càng ngày càng quậy phá, đền tiền là chuyện nhỏ, lỡ như đánh không lại mà khiến bản thân bị thương thì làm sao đây?

Nếu đổi lại là Vương Nhất Bác bị thương như vậy, hắn nhất định sẽ còn quá đáng hơn những vị phụ huynh vừa rồi. Tiêu Chiến quyết định lấy lại uy nghiêm của mình, dạy dỗ cho đứa nhỏ một bài học.

Không khí trong xe trở nên nghiêm trọng, thậm chí ngay cả người lái xe cũng cảm thấy "sát khí" đằng đằng, anh ta tập trung toàn bộ sự chú ý, điều khiển xe cực kỳ ổn định, như thể như vậy sẽ khiến tâm tình của ông chủ nhà mình ổn định hơn.

"Vương Nhất Bác, hôm nay sao lại đánh nhau?"

"Nấc..."

"Không phải tôi đã nói em không được gây chuyện ở trường học sao?"

"Nấc..."

"..."

"Nấc..."

Tiêu Chiến không còn tâm tư hỏi thêm nữa, nói với thư ký mình cần nước:

"Bình nước ấm trong xe đâu? Cho đứa nhỏ uống ít nước ấm."

"Nấc..."

Thư ký Lý vội vàng đưa cốc nước ấm cho tiểu thiếu gia, trong lòng thầm nở một nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ: ~Ông chủ, không phải là đã nói sẽ dạy cho đứa nhỏ một trận nhớ đời à? Sao bây giờ... chỉ vì một tiếng nấc cụt mà...?~

Tiêu Chiến: "Tháng này không được phép trượt ván. Buổi tối nhớ viết bản kiểm điểm..."

~~~
Vương Nhất Bác hiện đang học cấp 3, là học sinh lớp 11. Việc học hành khá căng thẳng và điểm số không được tính là quá xuất sắc, Tiêu Chiến đã thuê gia sư các môn đại cương cho em, để em buổi tối có thể học thêm tại nhà, không phải đến trường học thêm ngoài giờ.

Liếc mắt nhìn thấy cô giáo sắp đến rồi, Tiêu Chiến gọi quản gia đi tìm thuốc bôi trị vết bầm tím trước khi Vương Nhất Bác tắm xong.

"Bác Tiêu, Nhất Bác dạo này ăn uống thế nào?"

Bác Tiêu quản gia đưa cho Tiêu Chiến loại thuốc mỡ mà hắn cần:

"À, vẫn như cũ, khi ngài không có ở nhà thì tiểu thiếu gia đều không chịu ăn uống đàng hoàng."

"Không lo ăn mà còn có sức đánh nhau. Chẳng lẽ đứa nhỏ xảy ra mâu thuẫn với bạn học?"

"Cái này ... tôi không biết. Tiểu thiếu gia rất nổi tiếng và rất được chào đón trong trường. Cậu ấy nói không muốn chúng ta can dự quá nhiều vào chuyện ở trường. Có muốn tôi đi điều tra rõ không?"

"Vâng, âm thầm điều tra, đừng để đứa nhỏ biết."

Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác từ trên lầu lết dép lê đi xuống, Tiêu Chiến bưng vội bát cơm ra, giục em:

"Mau ăn cơm xong rồi học thêm, đừng để cô giáo lại đợi."

Vương Nhất Bác lấy một mảnh áo cho Tiêu Chiến, thì thầm với hắn:

"Đồng phục học sinh bị rách rồi..."

Tiêu Chiến nhìn em một cái: Em mà không đánh nhau thì đồng phục của em bị rách được sao?

"Bị rách như vậy rồi làm sao mà mặc được ? Đổi bộ mới..."

"Đồng phục mùa xuân chỉ có một bộ... Ngày mai lên lớp cần mặc..."

Tiêu Chiến lại dừng lại động tác, liếc nhìn em một cái.

Tối hôm đó, khi Thư ký Lý cầm tài liệu bước vào cửa, những gì anh ta nhìn thấy là cảnh tượng này:

Trong góc phòng khách, một giáo viên đang kiên nhẫn giảng bài cho tiểu thiếu gia. Mà tiểu thiếu gia ấy đang cắn nắp bút, tựa như đang chăm chú lắng nghe, nhưng lại giống như đang lơ đãng thất thần.

Trên chiếc ghế sô pha ở đầu kia của phòng khách, ông chủ của họ, người hô mưa gọi gió trong công ty... đang cầm trên tay một cây kim... và cẩn thận xâu từng đường kim mũi chỉ lên bộ đồng phục học sinh cho tiểu thiếu gia nhà mình.

Thư ký Lý: ...

Nhìn xem, đây chính là bài học nhớ đời mà ông chủ bọn họ nói đây sao... thật đặc biệt quá đi...

Thật ra, thư ký Lý đến muộn một bước, trượt mất một cảnh hay, cô không nhìn thấy một tiểu thiếu gia đang ngồi trên bàn ăn thì ông chủ của họ ngồi xổm một bên bôi thuốc cho người nhỏ hơn để tiết kiệm thời gian, ngay cả Bác Tiêu, người luôn yêu quý tiểu thiếu gia cũng suýt chút không nhìn nổi.

Đồng phục học sinh đã được giặt và phơi khô, mùi hoa oải hương thoang thoảng quấn quanh những ngón tay, những đường khâu tỉ mỉ và tinh xảo. Tiêu Chiến lật đi lật lại đồng phục học sinh, và chắc chắn rằng hắn không tìm thấy bất kỳ dấu vết may vá lộ liễu nào, mới nhanh chóng gấp nó lại và đặt nó sang một bên.

Thư ký Lý bình tĩnh đợi ông chủ dọn dẹp xong rồi mới đưa tài liệu cho hắn, để không làm phiền buổi học của tiểu thiếu gia, anh ta cố gắng hạ giọng:

"Đây là thông tin vừa tổng hợp được. Anh Frank trân trọng mời sếp đến dự đám cưới của anh ấy. Nhân tiện nói về lần hợp tác tiếp theo. Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần sếp tham dự, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn, tất cả thị trường ở bên đó sẽ thuộc về chúng ta trong tương lai không xa."

"Ngày cưới là khi nào?"

"Thứ hai tuần tới."

Ở phía bên kia Cô giáo vẫn đang tiếp tục giảng bài...

Tiêu Chiến mở điện thoại tra ngày: "Hôm nay thứ sáu, đặt cho tôi vé máy bay chuyến muộn nhất ngày mốt."

"Được rồi, anh Tiêu."

"Cạch..." Vương Nhất Bác đột nhiên ném cây bút xuống bàn, cắt ngang lời nói của tất cả mọi người.

Hành vi có chút mất lịch sự, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên hỏi:

"Vương Nhất Bác, em làm sao vậy? Cô giáo còn đang giảng bài mà em ném bút cái gì vậy? Em còn chưa làm xong bài tập?"

Vương Nhất Bác không trả lời cũng không động đậy, Tiêu Chiến hỏi Bác Tiêu quản gia và giáo viên có mặt:

"Gần đây em ấy đều như vậy sao?"

Quản gia và giáo viên liên tục phủ nhận: "Không, không, Nhất Bác rất ngoan ngoãn nghe lời, học cũng rất nghiêm túc".

"Vương Nhất Bác, xin lỗi cô giáo nhanh lên."

Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, vì thế Tiêu Chiến càng thêm tức giận, đứng dậy bước tới:

"Em không xin lỗi đúng không? Đúng là càng ngày càng hư!"

Thư ký Lý và quản gia vội vàng ngăn Tiêu Chiến lại:

"Tiêu tổng, anh bình tĩnh đi, chắc do vừa rồi chúng ta nói chuyện quá lớn nên ảnh hưởng đứa nhỏ đang học bài."

"Tôi làm ồn đến em ấy? Vương Nhất Bác, hôm nay nếu không phải do em đánh nhau với bạn học, thì tôi có thể về nhà sớm như vậy sao? Còn phải đem tất cả công việc về nhà để làm, tôi bận lắm có biết không." Tiêu Chiến đẩy hai người họ ra. "Hai người đừng quản nữa, tôi muốn xem xem đứa nhóc này rốt cuộc đang làm gì trong hai ngày qua! "

Hắn sải bước về phía trước, cầm lấy cuốn bài tập của Vương Nhất Bác lật ra xem, phát hiện mỗi trang chỉ làm có một vài câu:

"Mấy câu này sao lại không làm?"

"Em không biết!"

"Không biết không phải là có giáo viên đó sao? Học cũng học không xong, lại còn nổi loạn hết cái này đến cái khác. Ở trường thì đánh nhau, bây giờ còn không tôn trọng giáo viên, đây là cái thứ mà em học được ở trường à?"

A? "

Tiêu Chiến ném cuốn tập về lại chỗ cũ:

"Tối nay không làm xong bài tập thì không được ngủ! Thành tích học tập chẳng có chút cải thiện nào. Nếu cứ dung túng em như thế này thì chắc cũng không thi đỗ đại học mất. Như vậy tôi còn có mặt mũi nào nhìn ba mẹ em nữa! "

"Không cần chú vì một lời nói của họ mà giả dối ra vẻ đối tốt với em đâu! Em không cần!" Vương Nhất Bác vốn nãy giờ im lặng đột nhiên hét lên với Tiêu Chiến.

"Giả dối? Ai giả dối?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến:

"Chẳng cần chú phải uất ức dành ra một chút thời gian hiếm hoi đáng thương kia của chú để quản em đâu!"

Tiêu Chiến vô cùng tức giận, đứa nhỏ vô lương tâm này:

"Vương Nhất Bác, em có thành kiến với tôi phải không? Tôi nói cho em biết... hiện tại tôi là người giám hộ hợp pháp của em. Trước khi tròn 18 tuổi, em phải nghe lời tôi, không thích nghe cũng phải nghe! Đợi qua 18 tuổi rồi thì em thích làm gì mặc em! "

Vành mắt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, thứ Tiêu Chiến muốn chính là cái hiệu quả này, phải triệt để dập tắt sự kiêu ngạo này của em, thật là càng ngày càng hung hăn càng quấy rồi.

"Bác Tiêu, dẹp ghế của đứa nhóc này ra, tối nay đứng làm bài tập cho tôi, làm không xong thì đừng mơ được đi ngủ!

"Cô giáo Hàn, cô về trước đi, đừng lo lắng cho em ấy, để em ấy tự làm."

Bác Tiêu nghe theo sự phân phó mà dọn hết ghế của Vương Nhất Bác. Chẳng trách Vương Nhất Bác không chống cự, Tiêu Chiến luôn thuê vệ sĩ ở nhà, nếu cậu không nghe lời thì sẽ lập tức được săn sóc tận tình chu đáo. Vương Nhất Bác đánh nhau lợi hại như vậy cũng có một phần công lao của vệ sĩ đấy.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng không quan tâm sự bất mãn của Vương Nhất Bác, mà cùng Thư ký Lý trở về công ty.

Đừng thấy Tiêu Chiến dữ dằn ở nhà như vậy mà tưởng hắn dữ thật. Ngay khi ra khỏi nhà,  sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bị bạn nhỏ nói như vậy, nói trong lòng không buồn thì chắc chắn là nói dối, hắn bối rối hỏi Thư ký Lý:

"Là do tôi quản quá khắt khe sao?"

Thư ký Lý nghĩ một chút rồi mới mở miệng:

"Tiêu tổng, hay là... anh nghỉ ngơi hai ngày, ở nhà vun đắp mối quan hệ với Nhất Bác?"

"Lúc nãy không phải cậu còn nói tôi làm ồn em ấy sao, tôi mà còn ở nhà thì em ấy tức chết mất?"

Tiểu tử thối, lúc xưa thì ngày ngày dính chặt lấy tôi, bây giờ một lời cũng chẳng muốn nói với tôi."

Vừa làm cha lại vừa làm mẹ, không thể quá khắt khe cũng không được quá mềm mỏng, tôi dễ sống lắm chắc?

Tiêu Chiến miết nhẹ thái dương, một đám mây đen buồn bã ngưng tụ giữa hai hàng lông mày của hắn.

Lúc Tiêu Chiến xử lý xong mọi việc ở công ty trở về nhà thì đã gần ba giờ sáng, Bác Tiêu mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

" Bác Tiêu, đứa nhỏ còn giận không?"

Bác Tiêu quản gia nói nhỏ với hắn:

"Chắc là không giận nữa rồi, vừa mới ngủ gật trên sô pha."

"Vừa mới ngủ? Sao bác không để em ấy nghỉ ngơi sớm hơn?"

Số lần Tiêu Chiến phạt Vương Nhất Bác rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Bề ngoài thì bảo quản gia nghiêm khắc theo dõi, nhưng thật ra là để cho bác ấy dung túng đứa nhỏ.

Ví dụ, ngay sau khi Tiêu Chiến rời đi, Bác Tiêu quản gia liền đưa lại ghế cho em. Tiêu Chiến phạt không được ăn, quản gia cũng bí mật bưng nước, đưa bánh cho em ăn đầy đủ. Người hát kẻ nghe... phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

Nhưng lần này Vương Nhất Bác như đang cương với hắn, quản gia nói gì cũng không chịu theo, đứng đấy bốn năm giờ liền, đến khi làm xong bài tập liền nằm trên sô pha nghỉ ngơi, ai biết được vừa mới nằm xuống thì đã ngủ thiếp đi.

Quản gia bất lực: "Haizzz, nhóc con đau lòng rồi."

Dáng ngủ của Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hơn nhiều so với lúc thức, trắng trắng mềm mại tựa như khi còn nhỏ, càng giống như một chú mèo con thu hết tất cả móng vuốt.

Em ấy đau lòng? Tôi mới đau lòng đây này. Tiêu Chiến thở dài trong lòng.

Hắn chậm rãi rút cây bút trong tay Vương Nhất Bác ra, một tay luồn dưới cổ em, nhẹ nhàng ôm người nhỏ hơn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Cởi quần áo của Vương Nhất Bác ra, dưới ánh đèn sáng chói chiếu rọi rõ ràng từng vết sưng tím trên cơ thể em, ngày mai sẽ càng thâm tím hơn nên phải tiếp tục bôi thuốc. Làn da Vương Nhất Bác vốn rất trắng, cho nên vết thương càng lộ rõ, vết thương mới chồng chất vết thương cũ chưa lành, từ bắp chân, đầu gối, cho đến tay...

Đột nhiên ý thức được bản thân đang thất thần. Tiêu Chiến vội lắc đầu, nhanh chóng đắp kín chăn bông lên  người em để tránh bị cảm, rồi hắn xoay người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro