Chương 6: Phu phu ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ chồng vừa kết hôn thì hôm sau cho dù dậy trễ cũng sẽ được bỏ qua, bởi vì đây là biểu hiện cho tình cảm của đôi tân phu phu đang rất tốt. Thế nhưng tình huống của Tiêu Chiến toàn bộ Tiêu gia đều biết, hắn không thể động phòng, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng không mượn cớ, mới sáng sớm đã đánh thức Tiêu Chiến.

Ở Lạc Chiến, phu lang không được phép bước qua người của trượng phu, cho nên dù ban đêm nếu muốn rời giường cũng phải đánh thức trượng phu dậy, sau đó từ phía sau lưng hắn đi xuống.

Tuy rằng Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến vẫn chưa khỏe hẳn, muốn để hắn ngủ nhiều một chút, nhưng thân là tân phu lang, cuối cùng cảm giác khẩn trương vẫn chiếm thượng phong. Y muốn dậy sớm như bình thường, không thể để công công và nhạc phụ nghĩ rằng mình là một phu lang lười biếng được.

Tiêu Chiến đại khái cũng đoán được tâm tư nhỏ của tiểu phu lang nhà mình, bị đánh thức cũng chỉ cười cười với Vương Nhất Bác. Hắn dựa theo phong cách của người hiện đại, ịn lên trán người ta một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới ngồi dậy. Mấy ngày nay hắn đã ngủ nhiều lắm rồi, nếu sau này cứ quen thói như thế thì nguy to.

Hơn nữa, hắn còn có chuyện thân là tân lang quan thì phải làm.

Thành thân ngày thứ hai, tân lang quan phải chải đầu cho tân phu lang.

Bình thường, khanh quan cũng ít khi nào làm mấy kiểu đầu cầu kỳ, phần lớn là búi lên, để phần tóc còn lại rủ xuống lưng. Nhưng khanh quan khi kính rượu công công và nhạc phụ thì phải ăn mặc trang điểm tươm tất một chút, tóc chải lệch sang một bên, cố định lại, sau đó cài chiếc lược bạc nhỏ đêm tân hôn phu quân đã chải đầu cho mình lên.

Tân lang quan phải chải tóc cho phu lang của mình, vì phu lang búi tóc, vì phu lang cài trâm, tập tục này ngụ ý tăng tiến tình cảm phu phu, cũng là biểu thị sự hòa thuận vợ chồng để trưởng bối không phải nhọc lòng.

Đương nhiên, bởi vì trưởng bối có thể nhìn ra búi tóc có đẹp hay không, cũng có tân lang quan ngại phiền phức liền để cho tân phu lang tự chải đầu tự cài tóc, mình không làm gì cả. Tân lang quan có nguyện ý tuân theo phong tục hay không còn phải xem mức độ tôn trọng với trưởng bối cùng quá trình tăng tiến tình cảm phu phu.

Dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến đều nghĩ Vương Nhất Bác nhất định hi vọng hắn có thể chải đầu cho y, bản thân hắn cũng nguyện ý làm vì Vương Nhất Bác. Trên thực tế, cho dù không có phong tục này đi chăng nữa, với tính cách của Tiêu Chiến, rất có thể toàn bộ quá trình cũng không để cho Vương Nhất Bác nhúng tay vào, tự mình vui sướng búi tóc cho hắn.

Người hầu bưng nước tới cho phu phu hai người rửa mặt, sau đó Tiêu Chiến cũng không bảo hắn ra ngoài chờ, vì vậy, hạ nhân kia ngồi trong góc phòng nhìn hai người nào đó giúp nhau mặc quần áo, rồi lại chải đầu cho nhau. Rõ ràng cả hai không ai nói chuyện, thế nhưng sao lại cảm thấy hai người họ rất là thương nhau nha!

Thế là ngay ngày hôm đó, toàn bộ Tiêu gia từ trên xuống dưới đều biết, thiếu gia và tân phu nhân cảm tình hình như rất tốt.

Tiêu Chiến đương nhiên biết tên hạ nhân đi theo mình có chút lắm mồm, nhưng đấy là do hắn cố ý, Vương Nhất Bác vốn không có thói quen để người lạ vào phòng, cũng bị hắn vỗ vỗ tay trấn an. Hơn nữa, hạ nhân của Tiêu gia có chừng ba mươi người, thân là thiếu phu nhân, Vương Nhất Bác cần phải làm quen với sự tồn tại của bọn họ.

Sau khi để Vương Nhất Bác búi tóc phía sau gáy cho hắn, Tiêu Chiến quay gương ra nhìn, còn đưa tay sờ sờ, nghĩ thầm tên người hầu kia nãy giờ chắc xem muốn no con mắt rồi. Tâm tình của hắn rất tốt, lúc chải đầu cho Vương Nhất Bác chỉ còn kém ngâm nga hát.

Tiêu Chiến nhìn hai tay nhỏ của Vương Nhất Bác vô cùng khéo léo tự búi tóc cho mình, hắn cầm lược bạc ở trên búi tóc khoa tay múa chân, nửa ngày sau mới chọn được một chỗ để cài lược vào. Vương Nhất Bác không hề oán trách hắn lề mề, mặt mày nhu hòa xuyên qua gương nhìn hắn.

Chải đầu cho y xong, Tiêu Chiến tiện tay mở ngăn kéo bàn trang điểm, trông thấy mấy cái hộp đặt bên trong bèn quay sang hỏi Vương Nhất Bác có muốn đánh phấn hay không.

"Ta không quen dùng son phấn, bình thường cũng ít khi sửa soạn." Vương Nhất Bác cúi đầu, "Mặc đẹp cũng không có ai xem, hơn nữa, ta còn phải phụ nhà làm ruộng."

Vương Nhất Bác không phải là đang than thở, mà bản tính của y vốn khá xuề xòa, cũng không ao ước được ăn bận lộng lẫy như mấy khanh quan khác. Thế nhưng, y vừa nói xong những lời này thì cảm giác trên trán bị búng nhẹ một cái, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt ôn nhu của phu quân đang nhìn mình.

"Tướng công muốn ta trang điểm sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra mình đã thành thân, chuyện sửa soạn này không phải do một mình y quyết định. Nếu như trượng phu thích phu lang mặc những trang phục mềm mại, hoặc cảm thấy phu lang trang điểm xinh đẹp dắt ra ngoài mới có mặt mũi, vậy y nhất định phải theo ý của trượng phu.

Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Ta hi vọng Nhất Bác là bởi vì mình nên mới trang điểm. Ngươi vốn dĩ đã rất đẹp rồi, ăn diện hay không cũng thế."

Vương Nhất Bác nghe xong nhịn không được quay đầu đi, vành tai nhỏ phấn hồng rơi vào trong tầm mắt của Tiêu Chiến, bị hắn nhéo nhéo.

Tiêu Chiến kỳ thực có điểm muốn vẽ chân mày cho Vương Nhất Bác, hắn nhớ kỹ đã từng xem qua một câu thơ tả về điều này, muốn thử làm theo, bất quá nếu Vương Nhất Bác không có thói quen trang điểm, hắn cũng không miễn cưỡng. Dung mạo của Vương Nhất Bác vốn rất dễ nhìn, không cần son phấn.

Sau khi hai người chỉnh trang, dùng bữa sáng ở trong phòng xong, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác đi mời rượu cha mẹ. Dọc đường đi, hắn quang minh chính đại nắm tay Vương Nhất Bác, một mặt là để trấn an đứa nhỏ này, mặt khác là làm để cho người nhìn.

Cho dù tất cả mọi người đều biết vị phu lang này không phải là do Tiêu gia đại thiếu gia tự chọn tới, cũng không thể để bọn họ nghĩ rằng Vương Nhất Bác không được sủng mà đâm ra coi thường y.

Vương Nhất Bác là của hắn, đời này đều là của hắn, hai người dù không phải người yêu thì cũng là người nhà, hắn nhất định phải che chở cho y.

Tâm tư của Tiêu Chiến biểu hiện rất rõ ràng, Tiêu lão gia và Tiêu phụ thân trông thấy nhất thanh nhị sở, cười híp mắt tiếp nhận Vương Nhất Bác kính rượu, an ủi y một lát, sau đó gọi quản gia dắt y đi tham quan chung quanh nhà. Vương Nhất Bác vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, phụ huynh hai đời bốn người ngay lập tức chạy lên vây quanh Tiêu thiếu gia.

Tiêu Chiến nhất nhất nhìn kỹ mặt của mấy vị trưởng bối nhà mình, hắn có chút buồn cười, khẽ nghiêng đầu qua một bên, thoải mái cho bọn hắn nhìn.

Các vị phụ huynh: "..." Đứa nhỏ này.

Tiêu phụ thân nhìn Tiêu Chiến giả ngu, đơn giản mào đầu: "Cả ngày hôm qua ngươi đã vất vả rồi, hôm nay trong người thấy sao?"

"Không sao ạ, Thẩm đại phu hình như đổi thuốc cho ta rồi, nước tắm và cháo thuốc hôm qua đều rất hiệu quả. Người cũng đỡ đau nhức, sáng nay dậy sớm ta cũng không mệt."

Tổ cha xót cháu, kéo hắn ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm tôn tử của mình từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi, sau đó nhìn ba người vẫn còn đang đứng trước mặt hắn, cười hỏi: "Phụ thân, cha, các ngươi và tổ phụ tổ cha cùng nhau vây bắt ta không cho ta về phòng chỉ để hỏi thăm sức khỏe của ta thôi à?"

"...Ngươi thừa biết chúng ta muốn hỏi cái gì cơ mà, ai bảo ngươi không chịu nói?" Tiêu phụ thân bực bội, cũng không thèm quanh co nữa, "Nhất Bác hài tử kia, tối qua ngươi cũng gặp y rồi. Ngươi có hỏi chuyện của y chưa?"

Tiêu phụ thân nói xong, nhìn Tiêu Chiến rất bình tĩnh gật đầu, tựa hồ không có gì bất mãn, y lúc này mới yên lòng, lại hỏi tiếp: "Ngươi nghĩ sao? Ta thấy ngươi rất che chở cho y, mặc dù hôn sự này là do chúng ta tự ý quyết định, nhưng bây giờ ngươi không cần phải lo lắng, cứ nói thật cho chúng ta biết, ngươi... có bất mãn với y không?"

"Tại sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Có cái gì bất mãn? Nhất Bác tốt lắm."

Tiêu Chiến nhìn cha, rồi lại quay qua nhìn tổ cha, hắn bỗng giật mình: "Cha đã sớm biết tình huống của Nhất Bác rồi đúng không?"

Tiêu phụ thân gật đầu: "Đã sớm nghe nói. Kỳ thực trước đó cho dù ngươi không bị bệnh thì ta cũng muốn để ngươi đi làm quen với Nhất Bác một chút, nhưng lại sợ ngươi nghĩ cha giới thiệu cho ngươi khanh quan nhà họ Vương là để ép ngươi kế thừa nghiệp ủ rượu, cho nên cha quyết định không kể cho ngươi nữa."

Chợt nhớ tới 'Tiêu Chiến' kiếp trước tựa hồ không muốn kế thừa sự nghiệp gia tộc lắm, Tiêu Chiến có chút giật mình. Đúng vậy, Vương gia chuyên môn trồng lúa bán cho Tiêu gia ủ rượu, nếu hai nhà kết thân, cuộc hôn nhân này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nghiệp cất rượu của Tiêu gia.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất may mắn, may là mình cùng Vương Nhất Bác thành thân, nếu là Tiêu Chiến kia, chỉ sợ hắn đối với Vương Nhất Bác sẽ có mâu thuẫn tâm lý.

Vương Nhất Bác vốn khéo léo hiểu chuyện, cho dù có bị trượng phu lãnh đạm cũng sẽ không oán trách a, mặt y không biểu hiện cảm xúc được, người khác cũng không phát hiện, vậy y đại khái cũng chỉ có thể đau khổ một mình.

May là người tỉnh lại, lấy Vương Nhất Bác là hắn của kiếp này, chứ không phải là Tiêu Chiến của kiếp trước.

Tiêu Chiến còn đang âm thầm cảm khái, đột nhiên nhíu mày lại, hắn quay sang nhìn Tiêu phụ thân gặng hỏi: "Cha, chẳng lẽ cha thấy Nhất Bác bị như vậy nên mới tìm y để xung hỉ cho ta sao?"

Nếu như cha cho rằng Vương Nhất Bác bên ngoài không ai muốn, thấy y tính tình nhu thuận, không dám phản kháng nên mới đi hỏi Vương Nhất Bác có nguyện ý tiến vào cửa Tiêu gia hay không. Nếu thật sự là như thế, cho dù người kia là cha của Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ không cho phép y khi dễ Vương Nhất Bác.

Tiêu phụ thân nhìn nhi tử nhà mình trên mặt mang theo địch ý không rõ, không nhịn được phì cười. Tiêu Chiến ngơ ngác, thấy tổ cha đứng cạnh cũng đang cười trộm, phụ thân và tổ phụ còn dùng ánh mắt mờ ám nhìn mình, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Thế nhưng hắn vẫn cảm giác là mình làm đúng a, bảo vệ vợ thì làm sao, chẳng phải là điều nên làm sao?

"Tiểu tử ngốc, cha ngươi làm sao sẽ khi dễ Nhất Bác a." Tiêu lão gia vẫn luôn không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng, "Lúc đó, trong thành có rất nhiều khanh quan, cha ngươi đi hỏi từng người một, cũng có vài khanh quan có ngày sinh hợp với ngươi, nhưng nguyện ý gả về Tiêu gia xung hỉ thì chỉ có một mình Nhất Bác."

"Cho nên..." Tiêu lão gia nhìn thẳng vào Tiêu Chiến: "Ngươi tuyệt đối không được bạc đãi y."

Tiêu Chiến nở nụ cười, hắn đón nhận ánh mắt của phụ thân, nghiêm túc đáp.

"Phụ thân yên tâm, tuyệt đối sẽ không."

Tiêu lão gia cũng cười vỗ vỗ Tiêu Chiến vai, Tiêu Chiến ở lại nói chuyện với tổ phụ, tổ cha và cha mình một lúc sau đó mới quay về.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến đi đâu Vương Nhất Bác đi đấy, hầu như từng giây từng phút hai người đều dính cùng một chỗ.

Nhiệm vụ xoa bóp tay chân mỗi ngày cho Tiêu Chiến được Tiêu phụ thân giao hết cho Vương Nhất Bác, y rất chăm chỉ chịu khó đi theo Thẩm đại phu học. Bởi vì nước tắm thảo dược có hiệu quả rất lý tưởng nên Thẩm đại phu để Tiêu Chiến mỗi ngày ngâm hai lần, sáng và tối, không cần phải châm cứu nữa. Sau khi thành thân, lúc Tiêu Chiến tắm cũng không cần gọi hạ nhân, cần gì đã có Vương Nhất Bác bên cạnh hầu hạ. Lúc hắn ngâm mình, Vương Nhất Bác cũng có thể thuận tiện xoa bóp cho hắn.

Lúc đó, Tiêu Chiến lần đầu tiên ý thức được một vấn đề, tuy Vương Nhất Bác thoạt nhìn cũng là nam, lại còn là phu lang của mình, hắn lại cứ thế mà cởi sạch sẽ để Vương Nhất Bác đỡ vào bồn tắm.

Vương Nhất Bác châm nước ấm vào bồn, im lặng ngồi sau lưng xoa bóp mấy huyệt vị ở vai và đầu cho hắn, thẳng đến khi Vương Nhất Bác cúi xuống bóp tay cho Tiêu Chiến, hắn mới chú ý tới vành tai đỏ ửng của tiểu phu lang nhà mình.

Tiêu Chiến lúc này mới có chút trách tự trách mình quá trì độn, tuy nói là phu phu, thế nhưng cả hai còn chưa viên phòng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy cơ thể của trượng phu, đương nhiên là xấu hổ a. Mình lại còn thản nhiên ở trong bồn mở chân thả lỏng, tuy rằng nước rất sâu lại pha thảo dược tối màu, nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy gì bên dưới.

Nam nhân mặc quần áo tử tế, lôi kéo tiểu hài tử nhà mình ly khai phòng tắm, dọc đường đi phải kiếm đủ mọi đề tài trên trời dưới đất để di dời lực chú ý của y, hơn nửa ngày mới dỗ cho hai tai nhỏ hết đỏ.

Sau đó mỗi khi phải ngâm thuốc, Tiêu Chiến lại mặc chiếc khố hắn chế tạm vào đi tắm. Đời trước làm người hiện đại đã quen mặc quần lót, đời này lại để Tiểu Tiêu Chiến lắc tới lắc lui giữa hai chân rất khó chịu, lại không có cảm giác an toàn, cuối cùng hắn bèn dùng một khối vải trắng thật dài, dựa theo trí nhớ tự quấn mình lại, mặc định là quần lót. Chính hắn cũng biết cái này rất khác so với khố bình thường, thế nhưng lúc Vương Nhất Bác hỏi thì hắn vẫn trả lời là mình mặc khố.

Ngoại trừ mỗi ngày tắm nước thảo dược, món cháo thuốc Tiêu Chiến ăn hôm thành thân cũng đã trở thành món chính của hắn. Bởi vì sợ đói nên hắn một ngày ăn tới bốn cữ, cháo không đắng, nhưng ngày này qua ngày nọ đều ăn cháo ít nhiều lắm Tiêu Chiến thấy ngán. Vương Nhất Bác biết nên gần đây muốn nấu cho hắn chút canh ăn kèm để thay đổi khẩu vị.

Đối với cái dạ dày ba năm liền chưa từng ăn cơm bình thường phải cẩn thận đối đãi, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Vương Nhất Bác rất cẩn thận, mỗi lần chuẩn bị nấu đều chạy sang hỏi Thẩm đại phu, rất sợ nguyên liệu nấu ăn mình chọn làm mất công hiệu của thuốc.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vì mình dụng tâm như vậy, trong lòng vô cùng ấm áp, cũng không ghét uống cháo nữa, trái lại mỗi lần đều rất chờ mong sau khi ăn xong Nhất Bác nhà hắn sẽ bưng lên món gì.

Tình trạng đau nhức trên người Tiêu Chiến nay đã khá hơn nhiều. Thẩm đại phu khuyên hắn nên hoạt động tay chân nhiều một chút, vì vậy Tiêu Chiến sau khi ăn xong sẽ cùng Vương Nhất Bác tản bộ trong sân nhà.

Bình thường bọn họ cơ bản chỉ đi lại trong chính viện, ngẫu nhiên sẽ đi tới hoa viên, sau đó Tiêu Chiến sẽ muốn vào thư phòng. Vương Nhất Bác ôm đến một chậu than, cùng hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, thỉnh thoảng giúp hắn xoa bóp tay chân.

Hạ nhân Tiêu gia mỗi ngày đều nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân có đôi có cặp, đều nghĩ đôi phu phu này đúng là cảm tình tốt. Tuy rằng thiếu phu nhân trên mặt không lộ vẻ gì, lúc đầu cảm thấy y có hơi khó gần, thế nhưng thiếu gia luôn cười nói chuyện với thiếu phu nhân, mỗi một câu của người kia y đều đáp lại, không hề có lệ chút nào.

Mấy hạ nhân từng phục vụ thiếu phu nhân cũng bảo Vương Nhất Bác kỳ thật rất dễ nói chuyện, cũng không lên mặt đành hanh với bọn họ. Vì vậy, nếu nhìn kỹ thiếu phu nhân cũng không cảm thấy y lạnh như băng, người ta chỉ là ít cười đấy thôi.

Ngay chỗ bờ tường, Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đi đổi than trốn sau nhà kho bên cạnh nghe trộm mấy người hầu nói chuyện, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vừa định trở về hành lang chờ Vương Nhất Bác lại bị hạ nhân tìm đến, bảo rằng Tiêu lão gia gọi hắn đến chính đường.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc vẫn nghĩ không ra vì sao phụ thân đột nhiên lại tìm hắn, đành gọi hạ nhân kia nói Vương Nhất Bác về phòng trước. Tiêu Chiến phủi phủi vệt vôi dính vào áo, xoay người bước đi.

*** 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro