Chương 7: Rượu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu lão gia gọi Tiêu Chiến vào chính đường, đưa cho hắn ba quyển sổ.

Vốn 'Tiêu Chiến'trước kia không có ý muốn thừa kế nghiệp làm rượu của Tiêu gia, bản thân hắn không thích rượu, tự nhiên cũng không hứng thú với công việc này. Nhưng để cho nhà không phải phiền lòng, 'Tiêu Chiến' liền chủ động xin xử lý tửu quán mà Tiêu gia mở ở Dận thành.

Tửu quán độc nhất của Tiêu gia mở cạnh kênh đào phía Đông Dận thành, tên là Hỉ Cửu Túy, quán chuyên cung cấp rượu truyền thống của Tiêu gia, nhắm với đồ ăn rất ngon. Nơi này khá có tiếng ở Dận thành, sinh ý cũng thịnh vượng, là sản nghiệp chủ yếu của Tiêu gia.

'Tiêu Chiến' rất chuyên tâm xử lý việc ở Hỉ Cửu Túy, tuy không phải là kinh thương kỳ tài nhưng đầu óc hắn thông minh nhanh nhẹn, suy nghĩ chu đáo, làm việc lại chăm chỉ. Từ năm 18 tuổi tiếp nhận Hỉ Cửu Túy tới nay, thật ra làm ăn lại có hình có dạng, tiền lời cũng tăng một ít, tuy không có cải thiện rõ ràng nhưng cũng không tới mức đổ sông đổ biển.

Quản lý Hỉ Cửu Túy chưa tới hai năm, 'Tiêu Chiến' lại đột nhiên ngã bệnh, trong ba năm hắn mê man bất tỉnh thì Tiêu lão gia đứng ra gánh vác Hỉ Cửu Túy, tuy hắn có quản sự và chưởng quỹ hỗ trợ nhưng công việc lúc nào cũng nặng nề.

Mùa đông là thời điểm Tiêu gia chuẩn bị cất rượu, Tiêu lão gia bận đến mức chỉ hận không thể phân thân, may là lúc này đây nhi tử tỉnh lại hơn nửa tháng, thân thể khôi phục cũng rất thuận lợi, hắn liền muốn hỏi xem ý nguyện của con trai là gì.

Nếu nhi tử không thích cất rượu thì cũng không ép hắn nữa, Hỉ Cửu Túy nếu nhi tử thích, vậy thì giao cho hắn. Hiện tại tuy rằng Tiêu Chiến chưa thể tiếp tục ngay được, trước đưa cho hắn sổ sách của ba năm trước đã.

Tiêu Chiến tự nhiên là nguyện ý, đời trước hắn cùng một người bạn hùn vốn, hai người mở một xưởng sản xuất rượu nho nhỏ, đối với việc quản lý kinh doanh ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Huống chi, thân là thiếu đương gia, hắn chỉ cần chủ trì đại cục, mấy việc lặt vặt đã có quản sự và chưởng quỹ xử lý, không cần quá mức vất vả, so với kiếp trước hầu như mọi chuyện đều đến tay thì khỏe hơn nhiều.

Tiếp nhận sổ sách, Tiêu Chiến nói rằng Thẩm đại phu đã đồng ý cho hắn ra khỏi cửa. Đầu tiên, hắn sẽ tới Hỉ Cửu Túy xem một chút, sau đó xin ý kiến của mấy nhân công ở đó, phụ thân chỉ cần lo chuyện làm rượu là được rồi.

Tiêu lão gia vui mừng gật gật đầu, hắn chợt thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng liếc mấy bình rượu đặt trên bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Đứa con trai này cho tới bây giờ đối với rượu cũng không thèm liếc mắt một cái, thế nào mê man ba năm tỉnh dậy lại có vẻ hứng thú nha.

Nếu quả thật như thế, Tiêu lão gia cầu còn không được, suy nghĩ một chút liền ngoắc ngoắc bảo Tiêu Chiến lại đây, chỉ vào hai chiếc bình lưu ly đặt trên bàn, nói với Tiêu Chiến: “Đây là rượu mới của tửu quán, hôm nay vừa đưa đến đây. Một bình là rượu dùng gạo thường để nấu, bình kia là dùng gạo thượng đẳng của Vương gia, bên Hỉ Cửu Túy đem cho ta uống thử đấy. Nếu ngươi thích thì mang về phòng đi.”

Vừa nghe thấy đây là rượu mới, hai mắt Tiêu Chiến nhất thời sáng như đèn pha.

Rượu vừa nấu xong chưa loại bỏ cặn rượu, cũng không trải qua quá trình đun nóng tinh lọc, trong rượu vẫn còn nguyên con men, quá trình lên men thứ hai sẽ thay đổi cả chất rượu và vị rượu (1). Đa số rượu nấu xong trước khi đem bán đều qua xử lý nhiệt, hương vị thật ra đã có chút nhạt đi, rượu ngon chân chính là phải uống lúc người ta vừa mới cất xong kìa.

Tiêu Chiến đã muốn nếm thử rượu mới ra lò từ rất lâu rồi, khổ nỗi vẫn không có cơ hội, lúc này nhìn thấy, hắn liền nhịn không được có chút kích động.

Chỉ là, rượu gửi cho chủ lò nếm thử, hắn lại xách cả hai bình đi liệu có kỳ cục quá không?

“Không sao, lát nữa ta bảo người mang thêm mấy bình sang là được.” Tiêu lão gia nhìn Tiêu Chiến yêu thích ngắm nghía hai cái bình, cười nói, “Cứ đem đi đi, thuận tiện cũng cho Nhất Bác nếm thử rượu cất từ gạo của nhà bọn họ.”

Vì vậy, Tiêu Chiến cám ơn Tiêu lão gia, kẹp sổ sách dưới tay, trong lòng ôm hai bình rượu to, vui sướng hài lòng trở về phòng.

Vương Nhất Bác không ở trong viện, cũng không để thư lại, nói vậy y cũng không ra khỏi nhà, chắc là bị quản gia gọi đi đâu đó.

Tiêu Chiến không quá lo lắng, chỉ kêu hạ nhân lại dặn dò vài câu. Hắn lấy hai chiếc li, đốt than trong bồn đá nhỏ lên, đặt lên trên một chén nước chờ nước nóng.

Mấy ngày đầu sau khi vừa thành thân với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều xem hết sách về phong tục tập quán của Lạc Chiến, hắn phát hiện, ngoài sách cổ thì trong thư phòng còn lại đều là sách về chưng cất rượu.

Thì ra, Tiêu Chiến kiếp trước không thích uống rượu, cũng không muốn kế thừa sự nghiệp cất rượu là do tầng nguyên nhân bất đắc dĩ này, hắn không thể phân biệt được các loại rượu.

Thế nhưng may mắn thay, Tiêu Chiến lại rất thích rượu, nguyện vọng lớn nhất trong kiếp trước của hắn chính là có thể chu du khắp thế giới, đi đến những nơi sản sinh ra nghề làm rượu. Lúc biết gia nghiệp của thân thể này là sản xuất rượu thì hắn vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Trong sách viết rằng, Lạc Chiến có một loại rượu, tác dụng chậm không làm người ta say ngay, hôm thành thân Tiêu Chiến đã từng uống một lần, độ cồn rất thấp, hơn nữa hương vị lại thơm ngon. Lúc đó hắn chưa nghĩ nhiều, về sau nhìn thấy trong mấy cuốn sách dạy cất rượu kia mới phản ứng được, rượu ở quốc gia này, vô luận là hương vị hay quá trình sản xuất đều giống y hệt như cung cách làm rượu sake của Nhật Bản.

Đời trước, xưởng rượu của hắn hợp tác với một người bạn là con lai Trung Nhật. Thân thích của đối tác có hẳn một nhà máy sản xuất rượu, mùa đông hàng năm người kia sẽ quay về Nhật để hỗ trợ, lúc trở lại sẽ mang theo một chai rượu nhãn hiệu mới tinh, lôi kéo Tiêu Chiến vừa hò hét vừa giảng giải về chuyện cất rượu.

Cứ như thế, Tiêu Chiến cũng dần dần quen thuộc với chuyện sản xuất sake, vốn hai người hẹn nhau sang năm cùng đi Nhật xem ủ rượu, tiếc rằng chuyến đi này của bọn hắn có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nhiệt khí đang bốc lên từ chén nước, môi mỏng không nhịn được mỉm cười, hắn ngẫu nhiên đi tới thế giới này, rốt cuộc vẫn có thể thực hiện được ước nguyện có xưởng rượu riêng của bản thân, cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Mặc kệ nguyên chủ đời trước như thế nào, Tiêu Chiến đã quyết tâm phải thừa kế lò rượu của Tiêu gia, một là để báo hiếu, hai là để thỏa mãn tâm nguyện của bản thân.

Mở niêm phong trên bình lưu ly ra, hắn chậm rãi nghiêng bình, từ từ rót chất lỏng thơm ngát vào miệng sứ nhỏ của một chiếc bình hoa đào (2). Rượu vừa cất xong không hề qua xử lý, mùi hương tươi mới xông vào mũi, thập phần hợp lòng người.

Tiêu Chiến cũng biết kỹ thuật cất rượu của Lạc Chiến tất nhiên thua xa máy móc hiện đại ở thời của hắn, nhưng loại rượu gạo lên men bảy phần này vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng thích thú.

Tiêu Chiến rót rượu từ trong bình lớn vào hai chiếc bình hoa đào khác nhau, mỗi loại dùng khoảng một phần mười bình hoa đào. Hắn cẩn thận đậy nắp bình lưu ly, sau đó lại châm hai chén rượu khác, đặt bình hoa đào vào trong nước ấm.

Lạc Chiến không có nhiều phương pháp hâm rượu. Rượu nóng có thể xua tan hàn khí trong cơ thể, nhưng đa số mọi người đều nghĩ đun nóng rồi chất rượu sẽ bị thay đổi, mùi vị cũng trở nên cay miệng gay mũi, bởi vậy cho dù đang là tiết đông giá rét cũng rất ít người chịu uống rượu nóng.

Thế nhưng Tiêu Chiến biết, sake được hâm nóng lên hương vị càng thêm đậm đà, uống vào thấy khác so với rượu để nhiệt độ phòng. Rượu khác nhau thì thời gian hâm nóng cũng khác nhau, phương diện này đòi hỏi kinh nghiệm cao, không chỉ học trong sách vở mà còn phải lăn lộn thực hành nhiều lần. Có vài loại rượu không thể sử dụng phương pháp hâm nóng bình thường, nhiệt độ cũng phải căn chuẩn, nếu nóng quá sẽ phá hỏng hết vị đạo vốn có của rượu.

Tuy cách thức sản xuất tương tự như nhau, Tiêu Chiến cũng vô pháp xem rượu Lạc Chiến thành rượu sake Nhật Bản, đã như vậy, hắn phải tìm ra cách thức đun nóng phù hợp với rượu của nơi này.

Trong lúc chờ rượu trong bình ấm lên, Tiêu Chiến thử thưởng thức rượu ở nhiệt độ thường hắn rót ra khi nãy.

Đầu tiên là loại được cất từ gạo bình thường, sau đó là loại cất từ gạo của Vương gia, đem hai bên so sánh với nhau, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác đẩy cửa trở về phòng thì thấy trượng phu đang ngồi cạnh bàn, nâng cao chén rượu lên ngắm nghía, đáy mắt sâu thẳm chan chứa ý cười, trông hệt như một bức họa.

Tiêu gia đại thiếu gia quả nhiên ý vị ôn nhã, chỉ một nụ cười nhàn nhạt cũng có thể làm người say đắm, nếu những khanh quan trong thành từng cự tuyệt đến xung hỉ cho hắn thấy cảnh sắc như vậy, không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu hối hận.

Nghĩ đến người như vậy lại là trượng phu của mình, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm giác khuôn mặt luôn tê liệt của y hình như có chút nóng lên.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trở về thì rất cao hứng, ngoắc ngoắc gọi y lại đây, lại lấy ra thêm hai chiếc li nữa, hắn mở nắp bình lưu ly, bảo Vương Nhất Bác rót rượu ra.

“Hôm nay người ta đưa rượu mới lên cho nhà uống thử đấy, tuy rằng còn chưa lọc cặn…Ngươi muốn uống không?”

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Có thể sao?”

“Đương nhiên có thể.” Tiêu Chiến cười nói, khanh quan chưa thành thân thì không được phép uống rượu, Vương Nhất Bác lớn lên ở vùng nông thôn đại khái cũng chưa từng thử rượu nấu từ gạo phụ thân mình trồng, rượu Tiêu gia cất dù sao cũng là hàng xa xỉ. “Phu lang đã gả cho ta rồi cơ mà, hay là ngươi không muốn uống?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, hai tay cẩn thận nâng li rượu nho nhỏ lên, dùng tư thái thấy chết không sờn nhanh chóng cúi đầu nhấp một miếng, lúc ngẩng lên, mặt mày y mới buông lỏng.

“Ngoan. Sao lại y như đứa nhỏ lần đầu tiên biết mùi rượu thế này. Không phải lúc chúng ta thành thân đã từng uống rượu hợp cẩn rồi sao?”

Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác. Người kia lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: “Hôm đó, ta…hồi hộp quá, ngay cả mình uống nước hay uống rượu cũng không biết.”

“Bởi vì lúc ấy ta đứng ngay bên cạnh ngươi sao?”

Sờ vành tai của Vương Nhất Bác đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến, hắn nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, tâm tình lập tức bay lên. Sau đó, hắn rốt cuộc cũng không làm khó người ta nữa,Tiêu Chiến thôi đùa giỡn y, bắt đầu hỏi xem Vương Nhất Bác uống rượu có cảm giác gì.

“Rất dễ uống.” Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhắm mắt lại, phảng phất như đã quay trở về nhà mình, y thấp giọng đáp, “Có chút ngọt, vị đạo rất nhẹ nhàng, chậm rãi tràn đầy trong khoang miệng…Ngay cả chóp mũi cũng ngập hương rượu thơm ngát.”

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Vương Nhất Bác đang lẩm bẩm đến gần như xuất thần, trực tiếp ghé sát vào y, làm Vương Nhất Bác có chút hoảng sợ.

“Tướng công, ta nói sai cái gì sao?”

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, lắc đầu không nói, chỉ là để một li rượu khác lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trong lòng nơm nớp lo sợ, thuận theo cúi đầu hướng về phía chiếc li, cẩn thận uống một hớp. Một lát sau, y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi con ngươi đen láy trợn tròn, một tia kinh diễm từ trong mắt y lóe lên.

“Sao thế? Ngươi thích rượu nào?” Tiêu Chiến hỏi y, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo chút chờ mong.

“Tướng công…” Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn li rượu trong tay “Ta thích rượu này hơn. Hương vị này thật sự rất quen thuộc, tựa hồ là mùi gạo. Hương khí và mùi rượu đều đậm đà, uống vào trong miệng có một loại cảm giác thư sướng khôn tả. Li rượu thứ nhất tương đối nhẹ hơn, vị đạo cũng có chút tán loạn, không bằng li này.”

“Nhất Bác đúng là thích rượu này hơn nhỉ.” Nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình, cười nói cho y biết, “Đây là rượu nấu từ gạo của Vương gia đấy.”

“Đây là rượu làm từ gạo của nhà chúng ta?” Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, nhịn không được cúi đầu uống thêm một ngụm, y híp mắt, bộ dáng có vẻ rất hưởng thụ, ngũ quan trông càng thêm nhu hòa, y lẩm bẩm: “Rượu làm từ gạo của nhà chúng ta a, hóa ra uống lại ngon như vậy…”

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ, môi mỏng cong lên, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm kinh ngạc với sự mẫn cảm về rượu của Vương Nhất Bác.

Một người chẳng uống rượu bao giờ lại có thể đem phong vị của rượu rõ ràng biểu đạt ra như thế đã hiếm có, lại còn năng lực phân biệt ra được sự khác nhau của từng loại rượu.

Tiêu Chiến cúi đầu uống một hớp rượu gạo của Vương gia, ngậm ở trong miệng chậm rãi thưởng thức.

Hắn đích xác có thể cảm giác trong rượu này có một loại hương khí đặc biệt, tuy nhạt nhưng khó thể nào quên, nguyên lai là mùi của gạo sao?

Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của phu lang nhà mình, trong lòng âm thầm tự hỏi, đừng bảo Nhất Bác của hắn là người có “vị giác vàng” đấy nhé?

Hắn còn đang suy nghĩ mông lung, chợt thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía bồn than vẫn còn đang cháy, hắn lúc này mới chợt nhớ tới rượu đã hâm nóng xong. Tiêu Chiến vội vàng đem bình hoa đào từ trong nước lấy ra, đưa tay chạm vào thân bình áng chừng nhiệt độ. May là do dùng than đun nóng, lại thêm một lần nước ấm gián tiếp mới không có đem rượu đun đến bốc hơi.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh rất hiếu kỳ, y nhìn Tiêu Chiến rót rượu ra, rốt cục nhịn không được hỏi hắn: “Tướng công, ngươi đang hâm nóng rượu sao?”

Vương Nhất Bác nhìn động tác của Tiêu Chiến, y do dự trong chốc lát liền nói: “Ta nghe người khác bảo rằng rượu nóng rất gay mũi, uống không ngon đâu, sẽ làm mất đi hương vị của rượu.”

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ cười mà không nói, châm rượu vào li đưa cho Vương Nhất Bác, đây là rượu cất từ gạo thường.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó nhận lấy li uống một hớp. Tư thái hoàn toàn tín nhiệm của đối phương làm hắn vô cùng thỏa mãn.

Rượu chảy vào trong miệng, trượt xuống yết hầu, hương vị cùng với rượu lạnh hoàn toàn bất đồng làm Vương Nhất Bác có chút không kịp phản ứng, y tựa hồ có chút kinh nghi, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: “Cái ta vừa uống là cùng một loại rượu ban nãy sao?”

Tiêu Chiến gật đầu: “Ừ.”

Vương Nhất Bác vội vã buông li này xuống, lấy chiếc li đựng rượu của nhà mình lên uống thử, sau đó, y ngơ ngác nhìn bốn li rượu đã uống đặt trên mặt bàn, cảm thấy phi thường bất khả tư nghị.

“Vì sao…mùi rượu lại biến đổi nhiều như vậy chứ?”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt lóe ra quang mâu tò mò, “Rượu gạo nhà ta đun lên uống có cảm giác rất…thanh thuần, vừa tinh khiết vừa thơm ngon. Mà loại còn lại tuy có cảm giác vị đạo vẫn tán loạn như cũ, trái lại có một mùi hương êm dịu, uống cũng thoải mái hơn. Tướng công đun rượu ngon như vậy, vì sao người khác đun rượu lại làm hư nha?”

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, mỉm cười giải thích: “Rượu nóng thật ra uống rất ngon, không phải chỉ cần bỏ rượu lên đun nóng là được đâu. Nắm giữ nhiệt độ rất trọng yếu, rượu bị đun nóng quá, hương vị sẽ bay hết, chỉ còn lại nước cồn cay độc, tự nhiên là khó uống, rượu cũng bị hư. Đun rượu không nên dùng lửa quá lớn, cũng không thể trực tiếp đặt lên trên lửa, tốt nhất là nên đun cách thủy.”

Nói đoạn, Tiêu Chiến cũng nhấp một hớp rượu nóng, mùi thơm êm dịu lại phong phú làm hắn thở ra một hơi, thoải mái vô cùng.

“Hơn nữa, rượu khác nhau thì có nhiệt độ khác nhau, có loại rượu đích thật không thể uống nóng. Tìm được nhiệt độ thích hợp rồi thì phải tiến hành thử đi thử lại, cho dù có tìm ra đi nữa, kế tiếp có thể canh chuẩn lửa để đạt đúng nhiệt độ đó hay không đều rất khó nói a. Tướng công của ngươi đại khái cũng chỉ có thể thử một lần.” Dù sao ở đây không có nhiệt kế, muốn đo nhiệt độ chính xác cho rượu thực sự rất khó.

Vương Nhất Bác nghe hắn nói đến nhập thần, y cũng bị mùi rượu mê hoặc, mùi thơm ngào ngạt thanh thuần, lại phong phú và có thể thay đổi, y là lần đầu tiên tiếp xúc, cảm thấy thích vô cùng. Rượu Tiêu gia chưng cất phi thường mỹ vị, trượng phu lại cho y cảm nhận được mị lực của rượu nóng. Chỉ là cải biến nhiệt độ thôi, hương vị lại có thể có biến hóa như vậy, rượu thực sự rất thần kỳ. Còn vị trượng phu đang chậm rãi giảng giải cho y về nhiệt độ đun rượu thích hợp kia, hắn hẳn là nam thần!

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến bất giác mang theo mê luyến say đắm, y nhịn không được thầm thở dài thật sâu. Người này chính là trượng phu của y, khôi hài, ôn nhu, săn sóc, bác học. Y cảm giác mình chính là phu lang hạnh phúc nhất, cho dù trượng phu không yêu y, y vẫn cảm giác mình thật sự rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác có một tướng công hoàn mỹ như thế, cũng không băn khoăn chuyện mình có xứng đáng với hắn hay không, chỉ đơn thuần hi vọng mình có thể giúp đỡ Tiêu Chiến xử lý gia vụ. Y rất nghiêm túc học tập cùng quản gia và nhạc phụ, cũng rất nghiêm ngặt tuân theo lời dặn của đại phu chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng mà, còn gì nữa không, còn cái gì y có thể vì Tiêu Chiến mà làm không?

Tiêu Chiến không biết tiểu phu lang vẫn luôn bất an nhà mình đột nhiên có ý niệm tích cực như vậy trong đầu, nếu biết, hắn sẽ phi thường phi thường hài lòng, thậm chí sẽ trực tiếp chạy ra cổng lớn hú lên. Bất quá lúc này, hắn có chút hưởng thụ ánh mắt chuyên chú của Vương Nhất Bác nhìn mình, mỉm cười để y tiếp tục châm rượu.

Không đợi hắn nói chuyện với tiểu phu lang, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của người hầu.

“Thiếu gia, Phương quản sự của Hỉ Cửu Túy tới, đang chờ ngài trong chính đường a.”

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ tới mình có sai người đi mời quản sự ở tửu quán đến đây một chuyến, hắn đành phải buông li rượu xuống, chỉnh trang y phục một chút, nói với Vương Nhất Bác: “Ta đi nói chuyện với Phương quản sự một chút. Bên ngoài lạnh lắm, ngươi cũng đừng đi ra, ở lại đây chờ ta, ta sẽ về sớm thôi.”

Nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, hắn lại đưa tay nhéo tai người ta một cái, lúc này mới mở cửa bước ra.

————————————————

(1) Quá trình nấu rượu gạo:

(2) Bình hoa đào: Trông như thế này, tiếng Việt hình như chưa có tên riêng mà chỉ gọi là bình sứ. Bạn nào coi kiếm hiệp cổ trang chắc biết, thường đựng rượu hoặc chưng hoa đào (có thể có phần vành cổ hoặc không)

Lên gg chỉ thấy hình này đẹp nhất

*** 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro