Chương 5: Đêm động phòng nói chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trông thấy độ cong nho nhỏ nơi khóe miệng phu lang nhà mình, Tiêu Chiến mãnh liệt đè ép xung động bão tố đang dần nổi lên nơi đáy lòng.

Ở Lạc Chiến, thân hình khung xương của khanh quan vốn nhỏ hơn so với lang quan, hơn nữa Vương Nhất Bác thoạt nhìn trông y như thiếu niên, trong mắt của Tiêu Chiến cao tận 1m83 thì dáng vẻ nho nhỏ của y thật sự rất đáng yêu. Chỉ là Tiêu Chiến rốt cuộc không dám nhào qua, sợ dọa đến người ta. Tuy rằng hắn cũng biết Vương Nhất Bác nguyện ý gả về chắc là do có hảo cảm với Tiêu thiếu gia, bất quá đó là 'Tiêu Chiến' của lúc trước a. Không biết hồi đó bọn họ có từng gặp nhau lần nào chưa, tỷ như ở trên đường tình cờ nhìn thấy rồi nhớ mãi không quên gì gì đó, hắn quyết định sau này sẽ hỏi lại sau.

Rượu hợp cẩn của Lạc Chiến không phải là rượu giao bôi (1), mà là song phương đứng đối diện nhau, cầm lấy ly rượu, kề sát mặt vào đồng thời uống. Hành động này so với rượu giao bôi càng thêm thân thiết.

Tiêu Chiến tâm tình cực tốt, nhìn lỗ tai phá lệ đỏ ửng của người kia, ngửa đầu một cái nâng ly uống cạn, hai gò má kề sát cọ vào nhau, hắn tưởng như phấn trên má Vương Nhất Bác dính vào mặt mình.

Uống rượu hợp cẩn xong, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một tiếng gọi vang lên.

“Tướng công”.

Thanh âm không lớn, giọng nói nghe rất nhẹ nhàng tao nhã, không khác mấy so với tưởng tượng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chủ động mở miệng khiến hắn rất kinh hỉ. Ý cười trên mặt càng thêm sâu, hận không thể bắt Vương Nhất Bác khiến y nói nhiều hơn.

Thế nhưng, có một cái chuyện này, mặc kệ có gì muốn hỏi muốn nói, hắn đều quyết định phải ưu tiên chuyện này trước.

Hắn đói lắm rồi, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng đói nốt.

Bọn họ muốn ăn.

Trên bàn có đặt vài chậu đá đựng than để giữ nóng thức ăn, Tiêu Chiến vô phúc hưởng dụng, hắn kéo thức ăn đặt trước mặt Vương Nhất Bác, còn mình bưng cháo nấu với thảo dược lên chậm rãi uống. Hai người dùng bữa rất an tĩnh, tuy không nói gì với nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm áp.

Phần cháo của Tiêu Chiến nhìn có vẻ không nhiều lắm nhưng ăn mãi không hết, hắn đoán chừng lúc đặt bát xuống coi như đã chắc bụng. Tướng ăn của Vương Nhất Bác tuy nhã nhặn nhưng tốc độ cũng không chậm, sau khi y ăn xong điểm tâm thì Tiêu Chiến còn đang cố kỵ dạ dày mà chậm rãi uống cháo. Thấy Vương Nhất Bác đưa đũa, Tiêu Chiến đoán rằng y chưa no bèn đẩy khay đựng táo đỏ, long nhãn và hạt sen lên trước mặt y, đương nhiên lại thu được hai vành tai nhỏ hồng hồng.

Chờ Tiêu Chiến ăn cháo xong, Vương Nhất Bác cũng đã no.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lên giường trước, buông rèm nhung xuống rồi mới mở cửa cho người hầu vào thu dọn, thuận tiện đem chậu rửa mặt vào.

Trong ngày thành thân, tân phu lang chỉ có thể để cho phu quân của mình thấy mặt, không được cho lang quan khác nhìn. Tiêu Chiến phải gọi hạ nhân, tự nhiên muốn đem Vương Nhất Bác giấu kỹ trước.

Nam nhân để người hầu chờ ngoài cửa, hắn thử nhấc chậu nước lên, coi như ổn, không bị run tay, đại khái cháo thuốc cũng có tác dụng giúp thư giãn.

Giường khung mới có hai cửa, mỗi cửa cách nhau khoảng năm bước, cuối giường có nhà xí, đầu giường có một bàn trang điểm, trên để đồ dùng dành cho phu lang. Bên trái bàn trang điểm đặt hộp trang sức và vật dụng linh tinh, bên trái đặt một chiếc đèn ngủ.

Tiêu Chiến đặt chậu nước xuống, hắn kéo một chiếc ghế tròn ra cho Vương Nhất Bác ngồi, sau đó bắt đầu giúp y tháo trang sức trên tóc.

Để trùm khăn voan, tân phu lang phải dùng búi tóc giả, dùng ba loại trang sức để cố định.

Lúc Vương Nhất Bác cúi xuống ăn, Tiêu Chiến đã chú ý quan sát nghiên cứu một hồi, cũng không phức tạp lắm, bất quá lúc gỡ xuống phải cẩn thận. Hắn cả hai đời chưa từng chạm vào tóc người khác, lại sợ làm đau Vương Nhất Bác, xuống tay càng thêm thận trọng.

Sau khi tháo hết trâm cài và tóc giả trên đầu y xuống, Tiêu Chiến lấy ra một chiếc lược bạc, mỉm cười chải đầu cho phu lang nhà mình. Chủ trì trước đó cũng dặn hắn những chuyện mà tân lang quan phải làm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi cho mình chải đầu, vô cùng hài lòng, sau đó lại bắt đầu trêu chọc y: “Nhất Bác, có biết đêm động phòng là phải làm gì không?”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cứng người, sau đó cúi đầu nói: “Biết.”

“Nguyên lai Nhất Bác biết a.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không dám ngẩng mặt lên nhìn mình cảm thấy rất thỏa mãn, lại đổi sang giọng đáng tiếc, thì thầm với y, “Bất quá, Nhất Bác cũng biết, tướng công của ngươi hiện tại không thể động phòng với ngươi ha?”

Lúc này Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ là không biết nên trả lời như thế nào.

“Vậy, chúng ta đổi phương thức động phòng nha.” Tiêu Chiến nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác qua gương, thấy y trong gương cũng đang nhìn lại mình, hắn liền cười cười với y, “Động phòng tóm lại cũng là để phu phu trở nên thân mật hơn, nếu không làm gì được, không bằng đêm nay chúng ta đổi phương thức tăng tiến tình cảm là được rồi. Còn nhớ rõ ta đã nói gì trước khi uống rượu không? Ta muốn biết chuyện của ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể hỏi ta, chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Vậy lát nữa chúng ta đắp chăn nói chuyện phiếm đi, được không?”

Vương Nhất Bác lại lộ ra một nụ cười rất nhẹ, Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu, nhìn vành tai nhỏ vẫn còn đỏ ửng kia, xác định tân phu lang nhà hắn tuyệt đối không phải là mặt liệt. Nếu thuộc hệ mặt liệt thì làm gì mà dỗ y cười dễ dàng như vậy. Hay là do không biết cách biểu đạt cảm xúc?

Tiêu Chiến càng ngày càng có hứng thú với tân phu lang nhà mình.

Sau khi thu gương và lược bỏ lại vào trong hộp, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tự rửa son phấn trên mặt, hắn vén rèm, để chậu nước lên trên mặt bàn. Nước này là hắn để cho Vương Nhất Bác dùng, tuy không bốc khói nghi ngút như lúc hạ nhân mới đưa vào nhưng vẫn rất ấm áp, không cần đổi.

Rửa mặt xong, gọi người hầu vào thu dọn thêm một lần nữa, hai người cởi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ, hỉ phục của Vương Nhất Bác được treo lên giá.

Ở Lạc Chiến, trong ba ngày đầu thành thân, hỉ phục của khanh quan phải được treo lên giá để cầu may.

Thu thập thỏa đáng xong, hai người mặc trung y, nằm vào trong ổ chăn. Tuy rằng đang cùng đắp một cái chăn, bất quá hai người vẫn giữ một khoảng cách khá vi diệu.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, cho dù là chiếc chăn hỉ đỏ thẫm đang đắp trên người mình, hay là lão bà của mình đang nằm đối diện.

Ai da, mình xấu hổ cái gì a, Vương Nhất Bác dù sao cũng là một khanh quan, chẳng lẽ lại bắt người ta đi chủ động? Vì vậy, hắn thấp thỏm nhích qua, nằm sát vào người y.

“…”

Vương Nhất Bác lập tức cứng người lại, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt kia viết rõ ràng mấy chữ “Ngươi rõ ràng vừa mới nói cái gì cũng không làm” liền bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo vành tai y.

“Ngươi sợ cái gì, ta cho dù có muốn cũng là hữu tâm vô lực a. Hơn nữa, ngươi là phu lang của ta, có phu lang nào lại trốn không cho trượng phu lại gần không.”

“Không phải.” Vương Nhất Bác lắc đầu, “Thẩm đại phu nói thân thể ngươi phải từ từ bồi dưỡng, không thể viên phòng, nếu không ngày mai thức dậy sẽ rất khó chịu.”

Lần đầu tiên nghe được Vương Nhất Bác nói một câu dài như vậy, Tiêu Chiến trợn mắt hỏi: “Ý của Nhất Bác là, ngươi không sợ ta, cũng không phải không muốn, mà là lo lắng ta sẽ khó chịu?”

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, lại dùng sức nhéo tai người ta một cái.

“Yên tâm, ta nghe lời ngươi nói, cũng nghe lời đại phu. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi.” Nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông lỏng, Tiêu Chiến thở ra, bắt đầu vô đề, “Nhất Bác năm nay bao nhiêu rồi?”

“18.”

Quả nhiên vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, bất quá ở Lạc Chiến, khanh quan 18 chắc cũng đã lớn rồi nhỉ.

“Nhà ngươi ở Dận thành sao? Có xa Tiêu gia không? Gia đình ngươi có những ai?”

“Nhà của ta họ Vương, ở khu Tây Giao của Dận thành. Gia đình ta có cha và phụ thân, còn có năm đệ đệ.”

Khanh quan chỉ có tên không có họ, khi về nhà chồng thì mới có thể theo họ chồng. Tiêu Chiến thầm nghĩ, cho dù tên của y biến thành Tiêu Nhất Bác hay Vương Nhất Bác cũng đều thật dễ nghe.

“Tại sao Nhất Bác lại nguyện ý gả vào nhà ta, chúng ta trước đây có quen biết không?”

May là Thẩm đại phu cho rằng tình huống này của Tiêu Chiến là do mê man lâu ngày tỉnh lại trí nhớ có chút kém, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy câu hỏi của hắn có gì kỳ quái, chỉ nói hai người chưa từng quen biết.

“Phụ thân có vài mẫu ruộng, thường xuyên bán gạo cho Tiêu gia cất rượu, cho nên nhà ta coi như có qua lại một chút với Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân. Lúc thu hoạch ngươi có theo Tiêu lão gia đến xem vài lần, ta đứng ở trong ruộng lúa xa xa nhìn thấy ngươi. Ngươi chắc là không gặp ta đâu, cho dù có nhìn thấy đại khái cũng sẽ không nhớ kỹ, ta khi đó cả người toàn là đất.”

Cái gì? Vương Nhất Bác trắng trắng mềm mềm đã từng lội xuống ruộng để trồng lúa?!

Tiêu Chiến có điểm không tin, kéo tay của người ta qua vuốt vuốt, sau đó đưa ra ngoài chăn nâng lên trước mắt nhìn. Đôi tay cũng không phải trơn mịn như ngọc, nhưng cũng không thô ráp, tuy rằng trên tay có vài vết nhưng chai cảm giác vẫn khá mềm mại, một điểm cũng không nhìn ra là chủ nhân của nó đã từng làm việc đồng áng cực khổ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để hắn cầm tay, tai nhỏ một lần nữa lại đỏ lên. Tiêu Chiến nào biết, lúc được thông báo là Vương Nhất Bác sẽ tiến vào Tiêu gia, trong mấy ngày ngắn ngủi cha y đã bắt y liên tục bôi cao lên tay, hơn nữa y bình thường cũng là có chú ý bảo dưỡng, dù sao khanh quan thì cũng phải sửa soạn một chút.

“Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân biết Vương gia có một khanh quan đã 18 nhưng chưa gả ra ngoài. Họ nói muốn cho ngươi xung hỉ nên hỏi phụ thân và cha ngày sinh tháng đẻ của ta. Hai ngày sau, Tiêu phu nhân đến hỏi ta liệu có nguyện ý gả cho ngươi hay không.”

“Vậy ngươi vì sao lại nguyện ý gả cho ta nha?” Tiêu Chiến biết, khanh quan đến năm 19 tuổi nếu chưa thành thân thì sẽ bị quan phủ phát thông báo, 20 tuổi nếu vẫn độc thân sẽ bị cưỡng chế gả ra ngoài. Thế nhưng, Vương Nhất Bác mới 18, còn những hai năm để lựa chọn một vị lang quan phù hợp, tính ra cũng không gấp lắm.

“Nhưng nếu ta mãi mãi không tỉnh lại thì sao, ngươi sẽ phải thủ tiết cả đời.”

Vương Nhất Bác mím môi, y lắc đầu nói: “Cho dù ta không chịu thì bên ngoài cũng không có ai muốn cưới ta. Ngươi tốt như vậy, ta thật sự còn không dám nghĩ tới. Lúc Tiêu phu nhân tới hỏi ta, ta đã nghĩ mình đang nằm mơ, tướng sĩ cũng nói ngày sinh của chúng ta vô cùng hợp. Nếu ta gả vào thật sự có thể cầu hỉ cho ngươi, thật sự có thể làm ngươi tỉnh lại, đời này ta không còn mong gì hơn.”

Tiêu Chiến nghe y nói thế, đáy lòng gợn lên chút xao xuyến, cũng không biết là cảm động hay thế nào. Vốn hắn ban đầu cũng không tin mấy chuyện như bát tự ngũ hành gì đó, nhưng ngay cả bản thân mình còn thể nghiệm hồn xuyên đấy thôi. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, cuộc đời này đúng là kỳ ảo.

Sau đó, hắn lại đột nhiên phản ứng, một câu kia của Vương Nhất Bác khiến hắn rất lưu ý.

“Nhất Bác vừa nói cái gì, tại sao lại không có ai muốn cưới ngươi?”

Tuy rằng Vương Nhất Bác không phải là mỹ nhân bại hoại, trong mắt Tiêu Chiến cũng rất ưa nhìn, thân là nông gia hài tử, không chỉ có khí tức trong lành của thôn quê, ngôn hành cử chỉ đều lễ phép khéo léo, không hề giống nông dân thô lỗ, tính tình cũng tốt, lẽ ra phải rất được hoan nghênh mới đúng a.

“…” Vương Nhất Bác âm thầm cắn môi, nhìn Tiêu Chiến thật là đang nghi hoặc, chẳng biết tại sao trong lòng có chút vui vẻ. Có phải trượng phu thực sự nghĩ rằng y cũng không tệ lắm, nên mới hỏi nguyên nhân vì sao y lại không được ưa thích không. Vì vậy y chỉ do dự trong chốc lát, sau đó mở miệng giải thích nghi hoặc của Tiêu Chiến, “Bởi vì, mặt của ta cứng ngắc.”

Tiêu Chiến nhăn mày, không khỏi đưa tay xoa xoa mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác híp mắt một cái, nói tiếp: “Năm ta 10 tuổi thì có bão, ta mắc mưa rồi sốt cao. Bệnh hơn nửa tháng, bị bắt uống rất nhiều thuốc, khi ta khỏi bệnh rồi thì cơ mặt có chút cứng lại. Lúc đầu tưởng là do mới bệnh dậy nên cũng không quá để ý, về sau mới phát hiện, cho dù là ta đang vui vẻ thì nét mặt cũng không lộ ra nửa phần, cố gắng thế nào cũng không được. Người khác nói ta nhìn như một con rối, cứ lạnh như băng. Sau đó, ta cố gắng không nổi nữa.”

Vương Nhất Bác nói xong, vẫn có chút khổ sở. Bởi vì trên mặt y không lộ ra cảm xúc gì, thanh âm nói chuyện cũng đều đều, mấy khanh quan cùng tuổi đều nghĩ y tính tình âm trầm, từ từ cũng không muốn chơi với y nữa.

Y còn phải giúp phụ thân coi ruộng, giúp cha chăm sóc đệ đệ, cũng không thích đi chơi, lúc rảnh rỗi sẽ đọc sách hoặc sang khanh nghi đường (học đường dạy lễ nghi cho khanh quan) nghe tiên sinh giảng bài.

Năm y lên 13, mấy hài tử xung quanh đã có người tới cửa cầu thân, thậm chí còn có nhà đã đính hôn, Vương gia lại chưa từng có động tĩnh. Tháng năm qua, cha vô cùng sốt ruột, phụ thân vốn không muốn cho con cưới sớm cũng bắt đầu để ý, bản thân Vương Nhất Bác ngược lại không quan tâm.

Ngoài kia vốn sẽ không có người coi trọng mình, y cũng đã chuẩn bị tinh thần đến năm 20 tuổi bị quan phủ gả cho một lang quan chưa tìm được phu lang khác.

Y thực sự không nghĩ rằng một ngày kia Tiêu phu nhân cư nhiên tới hỏi mình, có nguyện ý tiến vào Tiêu gia hay không, có nguyện ý gả cho vị Tiêu thiếu gia ôn hòa ưu nhã phong thần tuấn lãng y vẫn luôn trộm ngắm hay không!

Vương Nhất Bác biết, nếu như không phải do Tiêu thiếu gia trọng bệnh mê man, nếu như không phải là vì xung hỉ, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn.

Nhưng mà, vậy thì sao?

Nếu như có thể làm cho Tiêu thiếu gia tỉnh lại, dù cho hắn sau khi tỉnh lại sẽ không thích vị phu lang bất đắc dĩ này, dù cho hắn sẽ cưới khanh quan hắn thật sự yêu thương về làm thị lang. Nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại, giống như trước luôn nở một nụ cười ấm áp rực rỡ, Vương Nhất Bác nghĩ, tất cả đều đáng giá.

Mình cũng không dám hy vọng xa vời cái gì mà nhân duyên mỹ mãn, phu phu ân ái. Những khanh quan khác không muốn vì Tiêu thiếu gia mà thủ tiết suốt đời, Vương Nhất Bác lại muốn.

Chỉ là, Tiêu thiếu gia sao lại thế này?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm đối diện mình, mày kiếm nhăn lại, đang vuốt ve mặt của y.

Trong một thoáng, y hình như thấy được thương xót nơi đáy mắt hắn, có phải là ảo giác không? Mình không phải là một phu lang hắn bất đắc dĩ phải lấy vì đạo nghĩa sao, không phải là hình nhân lạnh như băng âm u không ai thích sao? Vì sao người này lại dịu dàng như vậy, còn nói muốn bồi dưỡng tình cảm với mình?

Vương Nhất Bác suy nghĩ đến thất thần, trong mắt Tiêu Chiến hệt như một tiểu hài tử đang hoang mang mờ mịt làm hắn có chút đau lòng.

Không phải chỉ là biểu tình khuyết thiếu thôi sao? Thế nào cư nhiên bị ghét bỏ thành như vậy chứ? Không ai cầu hôn cũng không sao, ngay cả khanh quan khác cũng không muốn lui tới, mấy năm này y rốt cục cô đơn đến mức nào.

Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, nghĩ thầm rằng cho dù gương mặt này tuy không biểu lộ được nhiều cảm xúc nhưng trông cũng rất hòa thuận, bộ dáng dễ làm người muốn bắt nạt, vậy mà còn bị mắng là con rối lạnh như băng?

Tiêu Chiến nhịn không được ở trong lòng các loại phỉ nhổ ánh mắt của mấy tên đần kia.

Bất quá, đêm nay Vương Nhất Bác rõ ràng đã nở nụ cười a.

Tiêu Chiến rất xác định Vương Nhất Bác đã cười với hắn những hai lần, mặc dù biến hóa trên mặt y rất nhỏ, nhưng khóe miệng của y thật sự cong lên, đó chính là cười, Tiêu Chiến cam đoan như thế. Vậy là cho dù không có năng lực nhận biết tâm tình của người khác nữa, hắn cũng có thể làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ.

“Nhất Bác, mặt của ngươi bị cứng lâu lắm rồi đúng không?” Tiêu Chiến mơ hồ có một suy đoán.

Vương Nhất Bác nhìn hắn gật đầu, không rõ vì sao hắn đột nhiên lại hỏi như vậy.

“Thế nhưng lúc nãy ta thấy ngươi cười.” Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát từng chút biến hóa trên mặt y, “Ngươi đang ngạc nhiên sao? Hay là ngươi không tin ta? Ta thực sự thấy đó, lần đầu là lúc chúng ta chuẩn bị uống rượu hợp cẩn, lần sau là lúc ta chải đầu cho ngươi.”

Vương Nhất Bác nghe thế càng thêm hoảng hốt, y chỉ nhớ lúc đó trong lòng rất ấm áp, rất muốn mỉm cười. Y thật sự đã nở nụ cười sao? Thế nhưng lúc hắn chải đầu cho y thì y đang ngồi đối diện gương, vậy sao y không nhìn thấy trên mặt mình có thay đổi gì cả?

Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không tha, hắn cảm thấy rất thú vị, quyết định sau này phải cẩn thận quan sát hơn nữa. Thật ra cảm xúc của Vương Nhất Bác rất dễ bắt, biểu tình của y cũng có biến hóa, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không phát hiện được.

Sở dĩ, những tên khốn kiếp kia căn bản chưa từng nghiêm túc nhìn Nhất Bác nhà hắn, cũng chưa từng thử tìm hiểu y nên mới có thể làm mặt ghét bỏ bất hòa với y a.

Tiêu Chiến có chút căm giận nghĩ, cái đám có mắt không tròng này, không phát hiện Nhất Bác tốt, đáng đời bọn họ, sau này Nhất Bác sẽ để Tiêu gia yêu thương, tuyệt đối không cho ai khi dễ!

Tiêu Chiến phát hiện ra một chuyện, Vương Nhất Bác càng lúc càng gợi cho hắn hứng thú mãnh liệt, mặt liệt và thiếu thốn biểu cảm vân vân, đối với một người thích quan sát người khác rồi suy đoán tâm tình người ta như Tiêu Chiến mà nói thì quả thực là quá hấp dẫn, tính tình y lại hiền hòa yên tĩnh.

Vương Nhất Bác trong mắt hắn đương nhiên là tốt hơn khối người, tuy rằng hắn không có tình cảm với y, nhưng Tiêu Chiến đã xem Vương Nhất Bác như người trong nhà mà che chở.

Vì thế, hắn cũng không xấu hổ cố kỵ như trước nữa, trực tiếp vươn tay kéo người ta qua, trán kề trán nói: “Chớ để ý những người đó, Nhất Bác nhà ta là người bình thường, chỉ là biểu cảm không được rõ ràng, những nguời kia đều là người xấu. Ngươi xem, ta nhìn ra được ngươi đang nghĩ gì đấy thôi, ta biết lúc ngươi cười, lúc ngươi giật mình, lúc ngươi xấu hổ. Cho dù không nhìn ra, ta nhất định cũng sẽ cố gắng. Vì thế, sau này ở trước mặt ta, ngươi không cần phải miễn cưỡng bản thân nữa.”

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào cặp mắt sâu thẳm gần trong gang tấc kia. Đáy mắt ấy không hề có chán ghét, không hề có vứt bỏ, cũng không có bất mãn.

Y đột nhiên rất muốn khóc lên, thế nhưng y cảm giác hốc mắt của mình đại khái còn chưa kịp phiếm hồng, đã bị ngón tay cái của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt.

“Không khóc, không khóc. Nhất Bác không phải là không ai muốn, đấy không phải là lỗi của ngươi, là do bọn hắn có mắt không tròng, bỏ lỡ ngươi tốt như vậy. Những người đó không cần, ta cần, ta sẽ đến để yêu Nhất Bác. Không phải sợ, phụ thân và cha rất thích ngươi, tổ phụ và tổ cha cũng sẽ thích ngươi. Ta đã nói rồi, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không để ai khi dễ ngươi nữa. Bây giờ đã yên tâm làm phu lang của ta chưa? Nếu rồi thì cười một cái cho ta xem nào.”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong con ngươi phảng phất có gợn nước nhộn nhạo.

Chưa từng có ai nói với y những điều này, phụ thân, cha, còn có bọn đệ đệ tuy rằng rất che chở y, nhưng bọn họ là gia đình của y, cho nên sẽ vô điều kiện bảo vệ y. Thế nhưng, đây là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến ưu tú như thế, trong thành có nhiều khanh quan thích hắn như thế, hắn lại ở trước mặt y nói rằng, từ nay về sau sẽ không cho ai khi dễ y sao?

Vương Nhất Bác thực sự muốn khóc, so với lúc trước càng muốn khóc, thế nhưng Tiêu Chiến bảo y đừng khóc, y liền chịu đựng. Sau đó cố gắng, thử lộ ra một nụ cười cho Tiêu Chiến nhìn, không chỉ vì đấy là yêu cầu của người nọ, mà bởi vì y cũng thực sự vui vẻ, tâm tình vừa muốn khóc vừa muốn cười này, Vương Nhất Bác là lần đầu tiên cảm nhận được.

Mà lần này, Vương Nhất Bác rốt cục tinh tường cảm giác được, khóe miệng của mình từng chút từng chút cong lên.

Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười.

Hắn nghĩ đêm nay đã nói nhiều như vậy, Vương Nhất Bác hẳn cũng mệt mỏi, liền đứng dậy thổi tắt đèn rồi lại nằm xuống giường.

Nhớ lại nụ cười của y ban nãy, ngực hắn vẫn còn có chút rung động, thật sự rất muốn cho Vương Nhất Bác gối lên tay mình nằm, đáng tiếc thân thể vẫn còn yếu ớt nên đành thôi. Để bồi thường, hắn cầm lấy một tay của Vương Nhất Bác, tay kia kéo y qua, ở trên trán y nhẹ nhàng hôn một cái.

Nếu thành thân rồi mà không động phòng thì coi như thân mật một chút cũng được, nếu không thì vị tân phu lang luôn nghĩ người ta lấy mình vì trả nghĩa này chỉ sợ tâm trạng càng bất an.

Trước đó, Tiêu Chiến thật ra vẫn có chút không nắm bắt hết được tâm tình của Vương Nhất Bác, cố gắng trấn an, rồi lại lo lắng hai người không có cơ sở tình cảm sẽ làm y sợ hãi, nhưng bảo hắn làm ra chuyện trái lương tâm như cùng đàn ông ôm hôn gì đó, hắn làm không nổi.

Nhưng một buổi tối ngày hôm nay, nắm tay ôm ấp hôn trán người ta, một loạt động tác làm ra lại trôi chảy tự nhiên vô cùng. Là do thân thể nguyên chủ còn lưu lại ký ức, hay là do trong lòng Tiêu Chiến đã có biến hóa, hắn cũng không biết.

“Khuya lắm rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi kính rượu nữa.”

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, nụ hôn ban nãy làm trái tim vẫn luôn thấp thỏm của y chậm rãi bình tĩnh lại. Y ngoan ngoãn “Ừ’ một tiếng, nằm bên cạnh Tiêu Chiến, nhắm hai mắt lại.

Căn phòng tối đen như mực nên hai người trên giường cũng không phát hiện ra rằng, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đi vào giấc mộng, khóe miệng của y vẫn như cũ nhẹ nhàng cong lên.

————————————————

(1) Rượu hợp cẩn/ Rượu giao bôi: Đây không phải là tên rượu mà là tên của nghi thức uống rượu.

“Hợp cẩn” chính là lễ “cùng uống rượu” của cô dâu chú rể vào cuối buổi tiệc. “Giao bôi”, cô dâu chú rể sẽ vòng tay qua tay nhau và uống rượu. Người ta thường gọi là “hợp cẩn giao bôi”, nhưng ở đây, tác giả sử dụng riêng từ “hợp cẩn” chỉ để nói về lễ uống rượu, tiểu công và tiểu thụ có cách uống khác chứ không phải uống kiểu giao bôi nên mới xuất hiện câu văn trên:

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro