Chương 51: Kinh hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện thiếu phu nhân mạo hiểm chạy ra đồng đang lúc giông bão cả Tiêu trạch đều biết, người hầu đã túc trực sẵn ở cửa, vừa thấy xe đến liền vội vàng mở cổng.

Tiêu Chiến nhanh chóng ôm Vương Nhất Bác đi vào, một đường về thẳng Đông viện, tiểu hạ nhân theo sát phía sau. Tiêu Chiến quay đầu lại, dưới chân vẫn bước không ngừng, bảo hắn quay về tắm rửa nghỉ ngơi không để mai lại bệnh.

Về đến nơi, Tiêu Chiến vội vàng bước vào phòng tắm, chỉ tháo miếng che ra, ngay cả y phục cũng không cởi cứ thế ôm Vương Nhất Bác nhảy vào bồn.

Một lúc lâu sau, nam nhân cảm giác người mình từ từ ấm lên, lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy gương mặt tái nhợt kia rốt cục có chút huyết sắc mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn yên tâm, cũng không để ý tiếng bước chân nhốn nháo ngoài hành lang, lẳng lặng ngồi ôm Vương Nhất Bác, kề trán vào đối phương, thấy y không có dấu hiệu phát sốt mới động thủ cởi quần áo trên người tiểu hài tử.

May mà y có mặc áo giao tiêu và tất dài, chỉ là ngoại bào bên ngoài ướt đẫm dán vào người nên khó tránh khỏi có nước mưa lọt vào trong, nhưng ít nhất tình huống so với Tiêu Chiến tưởng tượng thì tốt hơn nhiều.

Lúc nãy ở ngoài trời mưa bão tối mịt, Tiêu Chiến còn chưa phát hiện ra, bây giờ ở dưới ngọn đèn mới trông thấy trên tay Vương Nhất Bác toàn là vết xước, chỗ xương bướm bên trái cũng có một dấu bầm tím. Tiêu Chiến gặng hỏi, Vương Nhất Bác ấp úng trả lời hình như y bị va vào đâu đó, nam nhân đau lòng vô cùng, nhịn không được đưa tay vuốt ve chỗ máu ứ đọng.

Hắn ngồi trong nước tỉ mỉ kiểm tra tiểu hài tử mấy lần, xác định chỉ có tay và lưng bị thương mới hơi an tâm. Cũng may mấy ngày trước lúc chuẩn bị về nhà thì Vương Nhất Bác để quên mũ che mưa trong xe ngựa, hôm qua lại tình cờ ngồi đúng chiếc xe đó. Để tiện làm việc, y búi hết tóc lên đội mũ lại nên đầu cũng không bị ướt nhiều.

Tiêu Chiến không tháo tóc y xuống, hắn sợ nếu để Vương Nhất Bác gội đầu muộn, không lau khô kịp lại bị cảm lạnh. Hiện tại hắn chỉ muốn để người nọ ấm lên một chút, sau đó bắt y lên giường nghỉ ngơi đàng hoàng.

Đúng rồi, còn phải để Thẩm đại phu xem thật kỹ một chút.

Vương Nhất Bác lúc này vô cùng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến bảo y giơ tay thì y giơ tay, bảo y xoay người thì y xoay người, tiểu hài tử cúi thấp đầu không nói tiếng nào, Tiêu Chiến biết đại khái mình phát hỏa hù đến y.

Từ khi đến Lạc Chiến, hắn rất ít khi nào sừng sộ hay nói chuyện lớn tiếng, vốn bản tính của hắn cũng tương đối ôn hòa, không dễ nổi giận, đối với Vương Nhất Bác thì càng thêm ôn nhu. Vương Nhất Bác lại nghe lời, ngoại trừ thỉnh thoảng coi như chút tình thú trên giường, bình thường Tiêu Chiến cũng không hề cường ngạnh ép buộc y. Thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại mắng y một trận, đứa nhỏ vốn chưa bao giờ bị hắn nói nặng một câu lúc này cũng khó tránh khỏi sợ hãi.

Thế nhưng, Tiêu Chiến cho dù là đang ngâm mình trong nước ấm, cả thể xác và tinh thần đều đang thả lỏng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh Vương Nhất Bác đứng một mình trong mưa bão, trái tim hắn vẫn như bị ai hung hăng siết chặt.

Đứa nhỏ thường ngày được hắn thương yêu che chở như thế, đi làm đồng bị xước da cũng thấy xót, hận không thể nâng trong tay ngậm trong miệng, thế mà lại bị mưa lạnh đến mức mặt mày tái nhạt, nói cũng không ra hơi, điều này làm cho hắn vô luận như thế nào đều không thể khống chế tâm tình.

Hơn nữa Vương Nhất Bác hôm nay không nghe lời hắn, nhất quyết không chịu đợi trong xe, vừa giãy dụa vừa dùng ánh mắt cầu xin, rõ ràng đã lạnh đến run lẩy bẩy vẫn đòi xuống ruộng cho bằng được. Tiêu Chiến lần đầu tiên bị phu lang phản kháng có chút sửng sốt, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết sự tình rồi mang người về nhà, lửa nóng nhất thời bốc lên. Tiêu Chiến không có thời gian từ từ giải thích cho Vương Nhất Bác, chỉ có thể theo bản năng chọn cách nhanh nhất bắt y nghe lời.

Cho dù thế nào đi nữa, hắn đúng là đã dọa sợ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút xin lỗi, cúi xuống hôn lên tóc y.

Vương Nhất Bác còn đang thấp thỏm lo sợ, cảm thụ được cái hôn của người kia bèn cẩn thận ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của trượng phu thì trong lòng nhất thời tràn ngập hổ thẹn. Y giơ tay giúp nam nhân cởi bỏ trang phục ướt đẫm trên người xuống, thấp giọng nói: “Tướng công, xin lỗi.”

“Ừ?” Tiêu Chiến mặc y làm, thỉnh thoảng múc nước nóng đổ lên người y, “Nhất Bác biết sai ở đâu chưa?”

Vương Nhất Bác cắn môi giương mắt nhìn trượng phu, cảm giác mình tựa hồ nói cái gì cũng sẽ làm hắn khó chịu.

Tiêu Chiến cũng không mong Vương Nhất Bác có thể hiểu, chờ Vương Nhất Bác bỏ hết quần áo ướt của mình ra liền kéo y ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn đối phương, hỏi: “Hôm nay ta phát giận làm Nhất Bác sợ đúng không?”

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, gật đầu.

“Vậy có biết vì sao ta giận không?” Tiêu Chiến vỗ về lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, “Phu lang nhà ta lạnh đến mức tay chân đều cóng lại, ngay cả môi cũng trắng bệch. Ta có bao nhiêu thương phu lang, toàn bộ Dận thành đều biết, ngươi nói ngươi như vậy, ta có thể không tức giận sao?”

Tiêu Chiến nói đoạn liền nâng mặt y lên, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt đã thôi không tái nhợt nữa, hắn thở dài, nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp: “Ta biết ngươi rất coi trọng vụ mùa này, đây là lúa ngươi trồng vì ta. Thế nhưng nếu ngươi là vì nó mà ngã bệnh, vậy ta phải làm sao bây giờ? Rốt cục ngươi có hiểu không a. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta nào có tâm tư đi trồng lúa cất rượu chứ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người quan trọng nhất với ta, vì ta, ngươi nhất định phải chú ý bản thân, có được không?”

“…” Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, y cố sức gật đầu, hai tay ôm chặt Tiêu Chiến, âm thanh mang theo giọng mũi nức nở “Vâng” một tiếng.

Tiêu Chiến yêu thương hôn lên thái dương y, hai người tắm rửa xong cũng không dám ngâm nước lâu, xác định Vương Nhất Bác không bị lạnh nữa, Tiêu Chiến mới đem người từ trong bồn bế ra.

Ngoài cửa đã để sẵn quần áo mới, Tiêu Chiến giúp phu lang lau khô thân thể, mặc y phục vào, sau khi qua loa thu thập bản thân bèn vội vàng dắt Vương Nhất Bác về phòng.

Trong phòng ngủ đã có không ít người, ngoại trừ mấy hạ nhân, Tiêu phụ thân và Thẩm đại phu đều đã ở đây, thấy bọn Tiêu Chiến tiến vào thì nhanh chóng đứng dậy để hắn đặt Vương Nhất Bác lên giường.

Tiêu Chiến dùng chăn bọc kín người y lại, ngồi vào cuối giường để Thẩm đại phu bắt mạch cho phu lang.

Tiêu phụ thân thấy tóc nhi tử còn ướt liền bảo hắn ra ngoài cho hạ nhân lau khô. Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt, vừa cầm khăn lau lau tóc, mắt chăm chú nhìn cổ tay trắng nõn của người kia đang vươn ra. Hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thẩm đại phu, chỉ sợ lão nhân gia nói cái gì không tốt.

Từ lúc sét đánh xuống thì Vương Nhất Bác dầm mưa cũng phải nửa canh giờ, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Tuy rằng bây giờ nhìn người có vẻ thanh tỉnh, nhưng Tiêu Chiến rất sợ sau đó y lại bị sốt, tệ hơn là ảnh hưởng đến căn bệnh khó khăn lắm mới chuyển biến tốt đẹp của Vương Nhất Bác.

Thẩm đại phu chỉ cau mày chuyên tâm bắt mạch, không nói tiếng nào.

Một lát sau Tiêu lão gia cũng đi đến, hỏi chuyện Tiêu phụ thân, thấy Tiêu phụ thân lắc đầu liền cùng y đứng cạnh giường nhìn.

Tiêu Chiến cảm giác mình đã đợi thật lâu.

Ngay lúc hắn nhịn không được chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Thẩm đại phu lại buông cổ tay Vương Nhất Bác ra, để vào trong chăn.

“Nhiễm phong hàn, không có dấu hiệu phát sốt, không sao cả.”

Thẩm đại phu dừng một chút, vừa định nói tiếp thì đã bị Tiêu Chiến lo lắng cắt ngang: “Thẩm đại phu, Nhất Bác năm đó do mắc mưa phát sốt mới dẫn đến cơ mặt bị cứng, ngài xem lúc nãy y dầm mưa một canh giờ, hiện tại có làm sao không?”

“A, cái này hả…” Thẩm đại phu sờ sờ cằm, quay đầu lại xem xét mặt Vương Nhất Bác, lại bảo y há miệng cho hắn nhìn, sau đó xoay người đi ra ngoài, đáp: “Không việc gì, Vân thiếu gia yên tâm, tiếp tục châm cứu là ổn.”

Tiêu Chiến thở phào một cái, theo Thẩm đại phu tới cạnh bàn, nhìn hắn cầm bút viết đơn thuốc.

“Thiếu phu nhân bị phong hàn, trong người có khí lạnh, tối nay thiếu gia nhớ để ý đắp chăn cho y. Tình huống hiện tại của y không tiện khai dược, đành phải để y tự khỏi vậy.” Thẩm đại phu suy nghĩ một chút, lại nói, “Bảo phòng bếp nấu chút canh gừng cho y đổ mồ hôi. Mấy ngày tới bồi bổ bằng canh gà nhiều chút.”

“Không tiện khai dược là sao?” Tiêu Chiến có chút không rõ ràng cho lắm.

Tiêu phụ thân ngồi cạnh lập tức phản ứng lại, chỉ thấy y vọt đến chỗ Thẩm đại phu, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.

“Thẩm đại phu, ý của ngài là…”

Thẩm đại phu úp mở mãi, thấy rốt cục có người hiểu được, lúc này mới nở nụ cười, gật đầu, quay sang nhìn Tiêu Chiến nói: “Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân có tin vui.”

Vương Nhất Bác ngồi trên giường vừa nghe đến mấy lời này của Thẩm đại phu liền bật dậy, muốn nhấc chăn xuống giường. Tiêu Chiến vốn bị tin tức đột nhiên này đánh cho ngơ ngác, vừa nghe được động tĩnh đã nhanh chóng chạy vào bên trong ngăn y lại, một lần nữa nhét người vào ổ chăn.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay tướng công nhà mình, trợn to hai mắt vội vàng hỏi hắn: “Đại phu vừa nói là ta… Ta có…”

Tiêu Chiến cũng mới vừa tiêu hóa xong lời của lão nhân, lúc này nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác không dám tin thì bật cười, cúi người xuống hôn lên trán y một cái.

“Đại phu nói là Nhất Bác nhà ta có em bé, ngươi sắp làm cha rồi.”

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cũng không quản trong phòng có người liền hôn lên môi y, trong mắt tràn ngập thương yêu sủng nịch.

Căn phòng vốn còn đang an tĩnh nhất thời tràn đầy không khí vui mừng, cuồng phong mưa rào bên ngoài tựa hồ cũng bị quên lãng. Tiêu phụ thân là người hưng phấn nhất, nhanh chóng phân phó người hầu đi nấu canh gừng, lại bảo với phòng bếp bắt đầu từ ngày mai sáng và tối đều phải hầm canh gà đưa đến phòng thiếu gia.

Thẩm đại phu viết vài thang thuốc an thai rồi để dược đồng đi lấy, lại cho Vương Nhất Bác một ít thuốc mỡ để xoa lên vết bầm, sau khi dặn dò Tiêu Chiến vài điều cần lưu ý liền rời đi.

Tiêu lão gia và Tiêu phụ thân ân cần hỏi thăm Vương Nhất Bác, trấn an y vài câu, lại nói sau này có việc gì thì để Tiêu gia cho người qua, không cần lo lắng.

Vương Nhất Bác cảm kích đáp ứng, mãi đến khi canh gừng nấu xong được bưng vào thì Tiêu lão gia và Tiêu phụ thân mới đứng dậy về phòng. Trước khi đi, Tiêu phụ thân mặt mày rạng rỡ còn dặn đi dặn lại Tiêu Chiến đang tiễn đa phụ rằng phải chiếu cố kỹ lưỡng phu lang.

Mọi người đều đi, trong phòng rốt cục chỉ còn lại có phu phu hai người.

Tiêu Chiến thở dài, nở nụ cười đi về phía giường đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhét khăn vải vào lưng Vương Nhất Bác, bọc kín chăn lại rồi bưng canh lên đút y.

Vương Nhất Bác cũng cười, ngoan ngoãn uống canh gừng, bàn tay dưới chăn nhẹ nhàng sờ lên bụng.

Tiêu Chiến nhìn phu lang như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc, tuy rằng hắn chưa định có con sớm, thế nhưng lúc nghe được tin Vương Nhất Bác có thai, hắn cũng hết sức cao hứng.

Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu, sức khỏe tốt hơn trước nên Thẩm đại phu cũng chủ quan không bắt mạch. Nếu như sớm biết y có thai, phỏng chừng tiểu hạ nhân kia cho dù có phải trái lệnh khóa cửa lại cũng nhất quyết không để Vương Nhất Bác đang mưa gió mà chạy ra ngoài như vậy.

Vương Nhất Bác nghĩ mà thấy sợ, trong bụng có em bé mà lại chạy ra ngoài dầm mưa, nếu thật sự vì thế mà xảy ra chuyện gì, y thật sự không biết ăn nói sao với trượng phu và Tiêu gia.

“Bây giờ chịu ngoan rồi?” Tiêu Chiến cười nhéo mũi Vương Nhất Bác, đứng lên dọn chén đũa ra ngoài, vừa quay đầu lại đã thấy y ủ trong chăn không dám nhúc nhích, hắn nhịn không được bật cười, sau đó lẳng lặng bước ra cửa gọi hạ nhân vào.

Sau khi người hầu thu dọn chén đũa, hắn phân phó vài chuyện xong mới trở lại, đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, ngồi ở bên giường nói chuyện phiếm với y.

“Tại sao Nhất Bác lại đột nhiên chạy ra đồng?”

Tiêu Chiến hỏi y, lẽ ra buổi chiều đã đóng cọc và chăng dây xong, mọi người làm cũng rất cẩn thận, Vương Nhất Bác sao lại biết dây bị bung ra, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu: “Ta cũng không biết nữa, lúc nghe thấy tiếng sét thì lòng đột nhiên bất an, luôn cảm thấy ruộng nhà mình xảy ra vấn đề. Ta cũng không có căn cứ gì, nhưng vẫn muốn đi kiểm tra một chút xem sao.”

“Vậy ngươi thật sự không biết dây đã tuột sao?”

“Không biết.” Vương Nhất Bác trên mặt cũng có chút mê mang, “Ta chạy đến bờ ruộng thì thấy có một bên lúa bị bật gốc, chạy tới mới phát hiện dây bị tuột. Ta buộc lại xong liền chạy đi kiểm tra những chỗ khác.”

Tiêu Chiến gật đầu, chuyện này ngay cả bản thân Vương Nhất Bác đều không hiểu, hắn lại càng không biết giải thích thế nào, có lẽ là do trực giác của y rất chuẩn đi. Mấy chuyện kỳ quái ở Lạc Chiến đúng là không ít.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút lại cười nói: “Có lẽ là do thần linh nhắc nhở đi.”

Nghe vậy Tiêu Chiến trừng mắt nhìn y một cái, đưa tay bóp mặt tiểu hài tử.

“Thần nào lại để phu lang đang mang thai của ta chạy vào trong ruộng lúc đang bão chứ.”

Vương Nhất Bác nghe hắn nói xong, mặt đỏ lên, cúi đầu lẩm bẩm nói không phải mà.

Sau đó, nam nhân giúp Vương Nhất Bác bôi thuốc lên tay, vừa bôi vừa tán gẫu với đứa nhỏ. Thuốc mỡ rất nhanh đã thấm, nghe Vương Nhất Bác nói hơi lạnh, Tiêu Chiến bèn nhanh chóng nhét y về trong chăn.

Vết bầm trên xương bướm kia trước hết khoan xử lý, nếu bây giờ còn bắt Vương Nhất Bác cởi áo ra có khi lại bị cảm lạnh, chờ sáng mai nếu chưa đỡ thì nói Thẩm đại phu xem cho một chút vậy.

Nam nhân vừa lau tay xong, chợt nghe có người gõ cửa, Tiêu Chiến vừa đáp lại thì một hạ nhân nhanh chóng tiến đến, trong tay cầm một cái khay đặt hai chén thuốc, nói là Thẩm đại phu sai người đưa tới, một chén là để thiếu phu nhân dưỡng thai, một chén là thuốc của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, chờ hạ nhân rời đi lại ngồi đút thuốc cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn định tự mình uống, thế nhưng Tiêu Chiến không cho y thò tay ra khỏi chăn, y chỉ có thể ngồi một cục trên giường đỏ mặt há miệng để trượng phu đút thuốc. Thuốc dưỡng thai không đắng, trái lại còn hơi ngọt, cũng không hiểu có ngon không. Một lát sau, chén thuốc nho nhỏ đã bị Vương Nhất Bác uống cạn.

Tiêu Chiến cười thơm Vương Nhất Bác một cái, hắn uống xong phần thuốc của mình, rót một chén trà tráng miệng rồi cởi áo nằm xuống giường.

Hắn cũng không giành chăn với Vương Nhất Bác mà lấy một cái khác mỏng hơn, đắp lên rồi kéo Vương Nhất Bác vào trong ngực.

“Tướng công…” Vương Nhất Bác bị cuốn chặt trong chăn bắt đầu uốn éo, “Hay ngươi cho ta sang phòng bên cạnh ngủ được không? Ta sợ lây bệnh cho ngươi.”

Tiêu Chiến mặc kệ y, ôm chặt cả người lẫn chăn vào lòng, bình thản đáp: “Ta có uống thuốc rồi.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan, nghe lời.” Tiêu Chiến phủ chăn mỏng của mình lên người Vương Nhất Bác: “Ta bảo bọn họ đốt lò sưởi lên rồi, vừa lúc để ngươi ra mồ hôi, ngươi qua đó làm gì, muốn đi cũng là ta đi.”

Vương Nhất Bác nghe vậy vội vàng lắc đầu: “Không được, phòng đó lạnh lắm, tướng công đừng qua.”

Tiêu Chiến bật cười, cúi xuống hôn lên tóc y: “Vậy ngươi càng không thể qua a. Nghe lời ta, ngủ đi, phải nghỉ ngơi cho tốt mới mau khỏe. Hiện tại ngươi phải chăm lo cho hai người lận đấy.”

Vương Nhất Bác nghe trượng phu nói vậy, rốt cục an phận. Y nhiễm phong hàn lại cực nhọc cả ngày, mí mắt vừa khép lại đã cảm thấy mệt không chịu nổi, sau đó thiếp đi lúc nào không biết.

Tiêu Chiến dịch góc chăn cho y, nhìn dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của người trong lòng, lúc này hắn mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cả ngày hôm nay đúng là đủ kích thích. Từ Vương gia đến Hỉ Cửu Túy, từ chuyện lúa đến mưa bão, lo lắng hãi hùng rồi lại nổi giận, mới một ngày mà nam nhân cảm giác như đã nếm trải đủ hỉ nộ ái ố của cả một đời. Nhưng thật ra hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể nhận được một kinh hỉ lớn như vậy.

Hài tử, hài tử của hắn và Vương Nhất Bác.

Xuyên đến thế giới này đã được nửa năm, hắn có gia đình, hôm nay còn có con, Tiêu Chiến thật sự không thể ngờ nổi. Tuy rằng đứa trẻ này tới có chút sớm, nhưng nếu tới, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ càng yêu thương bảo vệ phu lang của mình hơn.

Chuyện làm nông cũng chỉ còn lại việc thu gặt, Tiêu Chiến quyết định mướn người làm cho tiện, chọn nhiều người tay chân lanh lẹ một chút, xong việc sớm thì Vương Nhất Bác cũng an tâm hơn.

Nếu y muốn xuống hỗ trợ, vậy cho y làm một chút là được. Bất quá hắn vẫn nên hỏi thăm Thẩm đại phu xem Vương Nhất Bác làm việc này có nguy hiểm gì hay không.

Vừa nghĩ đến chuyện làm đồng, Tiêu Chiến liền nhớ tới sự việc tối nay.

Hi vọng ruộng lúa không có vấn đề gì, mong Dĩ Ngao cũng đừng miễn cưỡng, không cứu được thì thôi, cùng lắm thì sản lượng giảm một chút.

Tiêu Chiến trong lòng tính toán, ngày mai phải gọi Dĩ Ngao đến, báo tin vui cho Vương gia nữa, chỉ tiếc ngày mai Vương Nhất Bác còn phải dưỡng bệnh. Hắn đang muốn ở nhà với phu lang, chắc là phải sai người đi truyền tin…

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, bất tri bất giác cũng ngủ mất.

*** 51 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro