Chương 52: Ban mai sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậc, không biết là lần nào nhỉ, là lần khi lúa trổ bông hay là lần khi lúa mới nhảy nhánh?

Tiêu Chiến vuốt cằm suy nghĩ.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, xoay người nhìn sang liền thấy trượng phu của mình đang ngồi bên góc bàn ngập nắng, bộ dạng rất là trầm tư.

Bên trong phòng vô cùng ấm áp, cửa sổ đều đóng chặt, Vương Nhất Bác cảm giác cả người mình nhẹ nhàng khoan khoái, tuy rằng đầu còn hơi choáng nhưng coi như có tinh thần.

Y nhìn gò má anh tuấn của trượng phu viền một đường nắng vàng rực rỡ, ngây ngẩn cả người, không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Chỉ là rất nhanh Tiêu Chiến liền phát giác, quay đầu thấy y đã thức dậy liền lộ ra một nụ cười ấm áp.

“Dậy rồi à?” Hắn đi tới ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào trán Vương Nhất Bác, “Trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”

Bàn tay khô ráo ấm áp của nam nhân đặt lên trên trán, cảm giác thật thoải mái, Vương Nhất Bác lắc đầu, hỏi hắn: “Tướng công vừa mới nghiêm mặt, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì à?”

“Hửm?” Tiêu Chiến ngẩn ra, lập tức cười hì hì, hắn cúi xuống hôn Vương Nhất Bác một cái, sau đó đè lên người y: “Vi phu đang suy nghĩ, không biết là lần nào thì chúng ta làm thành công nhỉ, lúc lúa trổ bông hay lúc lúa mới nhảy nhánh.”

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, định hỏi hắn đang nói gì, vừa mở miệng lại đột nhiên phản ứng kịp, trên mặt nhất thời đỏ phừng.

Tiêu Chiến thấy y đỏ mặt liếc mình thì cười càng to, thơm y vài cái mới thò tay vào trong chăn, sờ sờ lưng áo tiểu hài tử kiểm tra.

Tốt, không ra mồ hôi, đêm hôm qua hắn có dậy vài lần để đổi khăn thấm cho y, Vương Nhất Bác ngủ rất say, thậm chí còn không biết mình bị lật qua lật lại, chỉ là thỉnh thoảng bị bóng đè nên run rẩy một chút.

Tiêu Chiến đỡ phu lang đứng dậy, thay một bộ nội y sạch sẽ cho Vương Nhất Bác, lại khoác thêm cho y một chiếc áo lông mỏng. Chăn cũng dính mồ hôi, Tiêu Chiến bèn tiện tay đổi luôn đệm giường.

Nam nhân kiểm tra vết bầm trên lưng đứa nhỏ, thấy so với tối qua đã đỡ hơn một chút liền lấy thuốc mỡ Thẩm đại phu cho bôi lên.

Xong xuôi đâu đấy, hắn kéo phu lang ngồi xuống bàn, đưa nước nóng cho y rửa mặt, sau đó gọi hạ nhân vào. Người hầu dọn chăn và quần áo bẩn đi, lại bưng lên một chén cháo màu nâu đậm.

“Đây là cháo thuốc Thẩm đại phu bảo làm, để an thai đấy.” Tiêu Chiến nói, “Sáng nay Thẩm đại phu đã tới bắt mạch cho ngươi lúc ngươi còn ngủ. Tối hôm qua mưa lớn như vậy nên hôm nay rất lạnh, ngươi đừng ra khỏi phòng kẻo trúng gió, chờ đến trưa ta dẫn ngươi đi châm cứu.”

Vương Nhất Bác gật đầu, đột nhiên có chút bất an hỏi: “Tướng công, em bé… không sao chứ?”

Tiêu Chiến cười dài, trấn an vỗ vỗ tay y: “Thẩm đại phu nói không sao cả. Nhưng mà hắn không thể kê thuốc cho ngươi được, ngươi cố tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Ngoan, ăn cháo.”

Vương Nhất Bác yên lòng, bưng chén lên chậm rãi dùng.

Chờ y ăn xong, Tiêu Chiến lập tức kéo người về giường quấn kín chăn, lại nhét thêm gối mềm dưới eo y. Vương Nhất Bác ngơ ngác giương mắt nhìn trượng phu. Chẳng lẽ cả ngày hôm nay mình phải ủ trên giường sao?

Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt y, lấy chén thuốc trên tay y xuống, cười nói: “Ta gọi Dĩ Ngao đến đây, chắc hắn cũng sắp tới rồi.”

“Dĩ Ngao?” Vương Nhất Bác trợn to mắt.

“Ừ, muốn báo tin vui cho nhạc phụ và cha, chỉ là ta lo cho ngươi, không thể tự mình đi qua đó được. Nếu sai hạ nhân đi lại sợ làm bọn họ không yên lòng, nhạc phụ đang bị thương, nhạc cha phải chiếu cố hắn và mấy đệ đệ nữa. Ta gọi đích thân Dĩ Ngao sang, có gì về cũng dễ ăn nói.”

“…Vâng.”

Nam nhân tốt như vậy làm ngực Vương Nhất Bác một trận chua xót, người bệnh thường yếu đuối hơn so với lúc bình thường, không khỏi có chút muốn khóc, y không dám mở miệng, chỉ có thể cố gắng gượng cười, cố sức gật đầu với trượng phu.

Cũng không lâu sau, có người gõ cửa nói tiểu công tử Dĩ Ngao của Vương gia đã đến.

Dĩ Ngao rất là khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn bước vào một căn nhà lớn như vậy, hành lang dài khúc khuỷu, đình viện tinh xảo, các hạ nhân ăn mặc cũng tươm tất. Hắn nhất thời thập phần câu nệ, tuy rằng lúc đi ai gặp hắn cũng rất cung kính, thế nhưng phần cung kính này lại làm Dĩ Ngao càng thêm bối rối. Mãi cho đến lúc thiếu niên dừng chân trước phòng Tiêu Chiến, vừa nghe hạ nhân gõ cửa thì tim Dĩ Ngao đã bắt đầu đánh lô tô.

Cửa phòng mở ra, khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của ca phu, Dĩ Ngao rốt cục mới trầm tĩnh lại.

Tiêu Chiến nhìn ra được cậu em vợ nhà mình có chút khẩn trương, hắn vỗ vỗ vai thiếu niên, dẫn người vào phòng.

Dĩ Ngao chưa từng nhìn thấy giường khung, chỉ cảm thấy hoa văn chạm trổ rất tinh xảo nên có chút không dám đến gần, nhưng vừa nghe đến giọng ca ca gọi mình thì thiếu niên đã vội vàng bước nhanh đến chỗ ca ca đang ngồi.

Hắn rất muốn vào trong nói chuyện với Vương Nhất Bác, thế nhưng cúi đầu nhìn nền gỗ bóng loáng dưới chân mình, thiếu niên hơi lúng túng quay đầu nhìn ca phu.

“Vào ngồi đi, trò chuyện với ca ca một lát.” Tiêu Chiến mỉm cười nói với hắn. Dĩ Ngao được cho phép, khẽ cắn môi bước lên, đi tới trước giường ngồi xuống.

“Ca ca thế nào rồi? Ngươi bị bệnh sao?”

Thiếu niên lo lắng cau mày, tỉ mỉ quan sát sắc mặt người trên giường, thấy Vương Nhất Bác da dẻ hồng nhuận, rất có tinh thần mỉm cười nói khỏe, Dĩ Ngao không cần lo lắng thì hắn mới an tâm.

“Ca ca cũng thật là, hôm qua bão lớn như vậy mà ngươi lại chạy vào ruộng một mình, sao không gọi ta?”

Thấy đệ đệ vẻ mặt vừa oán giận vừa ảo não, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, vị đệ đệ này của y rốt cục cũng trở thành một lang quan có trách nhiệm. Trong lòng y thoải mái, ngoài miệng đàng hoàng xin lỗi: “Là lỗi của ca ca, lúc ta thấy lúa bị bật gốc rạp xuống bờ ruộng liền quýnh lên, không suy nghĩ nổi nữa.”

Dĩ Ngao biết ca ca rất xem trọng vụ mùa năm nay, chính bản thân hắn cũng thế. Từ lúc Tiêu Chiến đáp ứng khi nào đủ tuổi sẽ dẫn hắn vào lò rượu, thiếu niên đã dần dần nhìn lúa bằng con mắt khác, hoàn toàn bất đồng so với năm ngoái.

Nghĩ tới đây, Dĩ Ngao nhanh chóng nói với Vương Nhất Bác: “Ca ca yên tâm, tối hôm qua ta đã buộc dây chặt lại, lúc nửa đêm cũng đi kiểm tra. Sáng nay mọi người vào trong ruộng xem, lúa đều ổn cả, không có gốc nào bị đổ.”

“Thật sao?!” Vương Nhất Bác vừa nghe, trên mặt nhất thời như có nắng xuân rực rỡ.

Dĩ Ngao lần đầu tiên thấy ca ca như thế thì trợn tròn mắt, nghĩ thầm y quả nhiên xinh đẹp hơn trước nhiều. Tuy rằng hắn vẫn luôn nghĩ ca ca rất ưa nhìn, nếu Vương Nhất Bác có thể lộ ra biểu tình thì tốt biết mấy. Thế nhưng hôm nay ca ca hình như có gì đó khác khác, nụ cười này của y thực sự rất đẹp a…

Thiếu niên sững sờ nhìn ca ca nhà mình, đột nhiên cảm thấy trên vai bị vỗ vỗ, hắn quay đầu, thấy Tiêu Chiến đứng ở phía sau.

Tiêu Chiến cười cười, đưa mấy cuốn sách cho Dĩ Ngao: “Đây là sách về rượu cơ bản, nếu ngươi còn muốn đến lò rượu thì mang về xem đi. Đương nhiên, nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì cứ đem trả cho ta cũng được.”

“Ta đương nhiên muốn, cảm tạ ca phu!” Dĩ Ngao nhanh chóng nhận lấy, nhìn thấy tên của mấy quyển sách thì cười toe toét. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy hắn như vậy cũng nhịn không được cười theo.

“Vết thương của nhạc phụ sao rồi?” Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường hỏi Dĩ Ngao.

Dĩ Ngao ôm sách vào lòng, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hình như không có vấn đề gì, có điều tối qua chảy nhiều máu nên sáng nay hắn bị chóng mặt, cha đang muốn làm vài món bổ huyết cho hắn.”

Tiêu Chiến nghe đoạn gật đầu: “Vậy lát nữa ta nhờ Thẩm đại phu đi với ngươi về xem cho nhạc phụ, cần thứ gì thì cứ bảo hạ nhân của ta đi mua. Thẩm đại phu y thuật tốt, ta cũng yên tâm.”

Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ lời nói của Thẩm đại phu, năm đó người xem bệnh cho Vương Nhất Bác tay nghề thật tệ. Đương nhiên, đại phu nông gia làm sao biết được mấy bệnh kỳ lạ thế này, thường ngày chữa cảm mạo bị thương nhẹ vân vân còn tạm được. Thẩm đại phu dù sao cũng là Tiêu gia bỏ một đống tiền mời tới, sao có thể đánh đồng với những đại phu khác. Bây giờ lão nhân gia đã là người nhà này, hắn cũng đành phiền người ta đi xa một chuyến.

Dĩ Ngao đương nhiên rất cao hứng, ca phu nghĩ cho Vương gia đến thế, hắn vô cùng cảm kích, vội vã đồng ý.

“Còn nữa…” Tiêu Chiến cười liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó tiếp tục nói với Dĩ Ngao: “Lúc về nhớ báo tin vui cho hai vị đa phụ.”

“…Tin vui?”

Dĩ Ngao ngây ngẩn cả người, nhìn ca phu rồi lại nhìn ca ca của mình, chỉ thấy y mặt mày đỏ ửng. Thiếu niên năm nay mới 15, nghĩ không ra Tiêu Chiến có ý gì, thiếu chút nữa mở miệng hỏi tin vui gì cơ.

Tiêu Chiến gật đầu, hắn áy náy mỉm cười: “Tuy là báo tin vui, thế nhưng ta cũng muốn gửi lời xin lỗi đến đa phụ. Là ta bất cẩn không chăm sóc Nhất Bác tốt, để y dưới tình huống như vậy còn đứng dưới mưa bão gần một canh giờ. May là chỉ bị phong hàn, bằng không ta cũng không biết phải tạ tội với mọi người thế nào.”

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cố sức lắc đầu. Tại sao lại là lỗi của tướng công được! Rõ ràng do y tự tiện chạy đi!

Dĩ Ngao càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai câu đầu của nam nhân làm hắn sợ hết hồn, còn tưởng ca ca xảy ra chuyện gì, nhưng câu cuối cùng thì lại bảo là chỉ bị phong hàn, thế sao giọng điệu ca phu nghe nghiêm trọng dữ thế?

“…” Thấy tiểu cữu nhà mình hình như bị dọa sợ, Tiêu Chiến ngượng ngùng cười cười, trong lòng tự giễu mình ăn nói lộn xộn, lẽ nào đây là triệu chứng ngố của mấy ông bố tương lai sao?

“Xem ta kìa, chuyện trọng yếu nhất mà lại không nói rõ ràng.” Tiêu Chiến tay trái cầm tay Vương Nhất Bác, tay phải đặt lên trên vai Dĩ Ngao, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng câu từng chữ nói ra, “Ca ca ngươi có tin vui.”

“…!!!”

Dĩ Ngao choáng váng, mở to mắt đứng chết trân hồi lâu, lát sau mới lúng ta lúng túng hỏi lại: “Có tin vui?”

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn hắn, lại nói thêm: “Ừm, y có tin vui, Dĩ Ngao sắp làm cữu cữu (cậu) rồi.”

Thiếu niên chậm rãi quay đầu nhìn về phía ca ca nhà mình, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi rói: “Thật sao?!”

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cười cười đáp lại hắn.

“Tốt quá rồi!”

Ca ca có tin vui, ca ca sắp làm cha, mình cũng chuẩn bị lên chức cữu cữu rồi!

Dĩ Ngao vui đến thiếu chút nữa nhảy nhót.

Trời biết Vương cha hy vọng ca ca sớm có em bé biết bao nhiêu, ở nhà cũng bóng gió mấy lần, chỉ là thấy Vương Nhất Bác tích cực ra đồng làm việc như vậy, người nhà cũng biết trong khoảng thời gian này đại khái chưa được, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Vương cha từng nói, Vương Nhất Bác gả về Tiêu gia, gặp được một đấng lang quân tốt như thế, vừa tài giỏi lại vừa thương yêu phu lang. Đại hộ nhân gia lấy phu lang, có ai lại không muốn nhanh nhanh có hài tử. Tiêu thiếu gia đã thề chỉ cần một mình ca ca, trách nhiệm nay toàn bộ rơi vào người y, sinh sớm một chút thì còn được vài đứa để Tiêu gia không đến mức quá tịch mịch, như vậy, mới có thể không làm mọi người thất vọng.

Lời của Vương cha Dĩ Ngao đương nhiên nghe hiểu, hắn cũng biết mấy nhà khác vẫn có người luôn tung tin đồn nhảm, nói ca ca quyến rũ Tiêu thiếu gia, không chịu sinh con, cả ngày chạy ngoài đường làm mất hết mặt mũi nhà chồng. Bọn họ càng về sau càng quá đáng, thậm chí còn bảo ca ca bị vô sinh nên mới cố tình lăn qua lăn lại kéo dài. Dĩ Ngao tức lắm, nhưng bọn người kia lại là khanh quan, hắn không thể đánh, cuối cùng chỉ đành im lặng chịu đựng.

Hôm nay ca ca có thai rồi, để xem cái đám nhàn rỗi kia còn đi nói xấu người khác được nữa không!

Dĩ Ngao hậm hực nghĩ, ước gì mau mau về chút để báo tin cho cả làng biết, xem bọn họ đẹp mặt!

Ý niệm này vừa lóe lên, Dĩ Ngao đã sốt ruột không chịu được, lôi kéo Tiêu Chiến hỏi rõ tình hình của Vương Nhất Bác, biết sau này y chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền sảng khoái cáo từ.

Tiêu Chiến biết hắn nóng lòng nên cũng không giữ lại nữa, cho người đi mời Thẩm đại phu, phân phó hạ nhân cùng Dĩ Ngao và Thẩm đại phu về Vương gia. Dĩ Ngao ôm sách Tiêu Chiến tặng, chào tạm biệt đôi phu phu xong thì vui sướng rời đi, hoàn toàn không nhìn ra sự câu nệ lúc đầu.

Tiêu Chiến trở lại trong phòng, ngồi xuống giường ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Vương Nhất Bác cũng tựa trên người hắn, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân: “Không biết phụ thân và cha có vui không nhỉ?”

“Đương nhiên rồi.” Tiêu Chiến hôn lên mắt y, “Có khi còn vui hơn so với nhạc phụ của ngươi nữa.”

“Vậy tướng công có vui không?” Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn.

Tiêu Chiến buồn cười, cũng mở to mắt nhìn lại, bốn mắt ngó nhau đáp: “Thế ngươi nghĩ ta có vui không?”

Vương Nhất Bác cười cười, lắc đầu. Một lát sau, y mới hỏi tiếp: “Không phải lúc trước tướng công nói không muốn có con sớm quá sao?”

“Đứa ngốc.” Tiêu Chiến cúi đầu cắn chóp mũi tiểu hài tử, nhìn y bị đau đến mức kêu thành tiếng mới chịu buông, “Nếu không phải vì ngươi vẫn muốn làm việc, ta mới không thèm phiền phức như vậy, còn phải rút ra. Ta tình nguyện bắn ở bên trong phu lang.”

“…” Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân đều nóng lên, người này sao càng ngày càng trắng trợn như thế.

Y nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia nữa, trong lòng cũng hiểu được, trượng phu hóa ra là vì mình.

“Nói đến chuyện lúa.” Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiêm túc nhìn y nói, “Ngươi không thể mệt nhọc thêm nữa, tiếp theo chỉ còn chờ thu gặt nữa thôi, ta sẽ thuê người làm. Ngươi còn phải nghỉ ngơi chăm em bé nữa.”

Vương Nhất Bác cũng biết như vậy là đúng, nhưng dù sao đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, vỗ vỗ lưng y dỗ dành.

Qua một lúc lâu, ngay khi Tiêu Chiến cho là y đã ngủ, lại nghe đối phương vùi mặt vào ngực mình thấp giọng nói: “Ta nghe lời tướng công, ta sẽ ở nhà nghỉ ngơi chăm em bé, tướng công không cần lo lắng.”

Chỉ là chút tiếc nuối nho nhỏ, làm sao sánh được với tướng công cùng hài tử trong bụng. Y đã chân tâm tự tay trồng lúa cho nam nhân cất rượu, hắn cũng biết, như vậy là đủ rồi, cũng không phải y không gặt là gạo không thành rượu được.

Nghĩ như vậy, cái người luôn thích suy nghĩ lung tung kia ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi xuống, hôn lên môi tiểu hài tử ngoan ngoãn trong lòng, ngực âm thầm quyết định.

————————————————

Mình vẫn để ngôi 3 của Nhất Bác ca là “tiểu hài tử” nha, mặc dù giờ em đã có em bé nhưng mình nghĩ trong mắt Chiến ca thì em sẽ mãi là đứa nhỏ anh muốn chiều chuộng cả đời thôi UvU, mong mọi người không khó chịu

Chú thích vài xưng hô

Ông ngoại: Ngoại công “Bà” ngoại: Ngoại phụ

Ông nội: Công gia “Bà” nội: Gia gia

*** 52 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro