Chương 50: Đêm bão tố (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu hạ nhân thấy thần sắc thiếu gia nhà mình không đúng liền vội vàng đem sự tình kể lại một lần.

Nguyên bản Vương Nhất Bác đã trở về phòng, trông y thật ra rất thảnh thơi, thay quần áo xong còn ngồi uống trà nóng ăn điểm tâm. Một người hầu chạy vào hỏi thiếu phu nhân có muốn tắm không, y cũng gật đầu, dặn người đun nước xong thì đến Bắc viện chào hỏi Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân.

“Lúc thiếu phu nhân trở lại Đông viện thì bên ngoài có sấm chớp, ngài ấy hỏi ta thiếu gia đã về chưa, ta vừa đáp xong thì thiếu phu nhân bỗng nhiên sốt ruột, sau đó bảo ta chuẩn bị xe ngựa. Ta ngăn không được, thiếu phu nhân vẫn kiên trì, thiếu chút nữa còn mắng ta, ta cũng chỉ có thể chạy đi gọi người đưa ngài ấy ra ngoại thành. Vừa đến đầu làng thì thiếu phu nhân đã nhảy xuống xe chạy vào trong ruộng, gọi mãi cũng không được. Ta vừa định chạy sang Hỉ Cửu Túy gọi ngài về, lại thấy xe ngựa của thiếu gia đậu cạnh cửa nên mới đến đây bẩm báo.”

Tiêu Chiến nghe hắn nói, càng lúc càng sốt ruột. Có lẽ là Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra cái gì nên muốn đi làm ngay, nhưng bên ngoài mưa quật gió gào như vậy mà đứa nhỏ này lại một mình chạy vào trong ruộng, lỡ có chuyện gì thì hắn phải làm sao?!

“Thế tại sao ngươi không báo cho Vương gia một tiếng!” Tiêu Chiến phát giận với người hầu, nhưng cũng biết báo cho Vương gia không phải là cách tốt nhất, nhưng hắn nghĩ nếu có người trông Vương Nhất Bác, ít ra hắn còn yên lòng.

Lúc này Tiêu Chiến không còn lòng dạ nào để ý mấy chuyện khác nữa, cũng không đợi người hầu trả lời đã cất bước đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Thiếu phu nhân có mặc áo tơi không?”

Người hầu vội vàng đuổi theo hắn, thở hổn hển đáp: “Không có, thiếu phu nhân đi rất nhanh, không mang theo cái gì cả.”

Tiêu Chiến vừa nghe, nhịn không được hừ một tiếng, bảo hạ nhân cho xe ngựa chạy thẳng vào sân, hắn quay đi lấy áo tơi, lại thêm một cái chậu than và lò sưởi, sau đó ra trước đại môn chờ.

Tiểu hạ nhân động tác rất nhanh, Tiêu Chiến bên này đi tìm quản gia dặn dò tình huống, lại dặn nhà bếp nấu nước tắm thì hắn đã chuẩn bị xong xuôi, theo sát sau lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bỏ lò sưởi và chậu than vào trong xe, lại bảo người hầu mặc áo tơi vào, hắn nhanh chóng bước lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Người hầu bò lên càng xe, vung roi, lần thứ hai chạy về phía ngoại ô.

Gió thổi còn mạnh hơn so với lúc trước, xe ngựa đều đều chạy trên đường, nhiều lần bánh xe tựa hồ bị cuồng phong đẩy lại. Tiêu Chiến đè nén ngọn lửa trong lòng, hướng bên ngoài hô một tiếng “cẩn thận”, hắn mặc dù gấp gáp nhưng cũng biết phải giữ bản thân an toàn, nếu không thì không thể bình an đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Nam nhân đốt chậu than lên, cất lò sưởi vào ngăn kéo dưới chỗ ngồi. Y phục trên người hắn đã ướt sũng, lúc trước còn thấy lạnh, bây giờ toàn thân lại như mất hết cảm giác, trong đầu chỉ còn duy nhất hai chữ “Nhất Bác”.

Nhất Bác của hắn một mình chạy vào trong ruộng khi trời đang mưa to như thế, trong lòng hắn tức giận không thôi, tại sao lúc này hắn lại không thể ở bên cạnh người nọ, ngộ nhỡ y lại bị sốt thì làm sao…

Tiêu Chiến đột nhiên ngây ngẩn cả người. Câu nói của Vương Nhất Bác lúc đó lại vang vọng trong đầu hắn.

“Năm 10 tuổi từng gặp mưa lớn, nhưng dữ dội như bây giờ là lần đầu tiên ta trông thấy.”

Năm 10 tuổi…

Năm 10 tuổi, Vương Nhất Bác mắc mưa dẫn đến sốt cao, bệnh hơn nửa tháng, sau đó cơ mặt trở nên cứng ngắc. Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra, đêm hai người thành thân, Vương Nhất Bác từng kể với hắn như thế.

Nam nhân thiếu chút nữa nhảy dựng lên trong thùng xe.

Buổi chiều đã thiếu chút nữa nhớ ra được!

Hắn có thể tưởng tượng, năm đó Vương Nhất Bác đại khái cũng phải dầm mưa cứu lúa, sau đó mới phát sốt ngã bệnh!

Nghĩ tới đây, toàn thân Tiêu Chiến đột nhiên lạnh toát, Vương Nhất Bác vừa mới chuyển biến tốt đẹp, nếu như lại xảy ra vấn đề thì làm sao đây! Tuy rằng hắn không chắc Vương Nhất Bác cứ mỗi lần bị sốt sẽ lại ảnh hưởng đến bệnh của y, nhưng hắn thậm chí không muốn nghĩ đến khả năng này.

Không thể để cho Vương Nhất Bác bị bệnh được, dù cho phải đánh ngất y, hắn nhất định cũng phải đưa y về, thóc gạo gì đó làm sao quan trọng bằng Nhất Bác của hắn được!

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lập tức đẩy cửa sổ thò đầu ra, không để ý nước mưa đang quất vào trên mặt mình đau rát. Xe ngựa đã ra khỏi thành, sắp đến vùng ngoại ô.

Nhanh lên! Nhanh nữa lên!

Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non, trong lòng nóng như lửa đốt.

Người hầu tinh mắt, vừa đến gần ruộng của Vương gia đã trông thấy một thân ảnh nho nhỏ đang di động, lập tức đánh xe chạy tới.

Vương Nhất Bác ở trong mưa chăm chú căng dây, một lần nữa buộc chắc dây vào cọc gỗ. Hai tay y đã lạnh cứng, không sao buộc cho đàng hoàng được, y cũng không hoảng, cắn răng tiếp tục cố gắng.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nghe được trên không trung có tiếng vật gì đang xé gió bay tới, theo phản xạ xoay lưng đi nhắm nghiền mắt lại, sau đó, cả người đột nhiên rơi vào trong một ***g ngực ấm áp.

Y kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trượng phu cau mày, nhìn mình đăm đăm.

“Tướng công?” Vương Nhất Bác ngẩn ra, sao tướng công lại ở đây, tiểu hài tử đột nhiên nhớ tới tiếng xé gió ban nãy, vậy hẳn là có đồ bị gió cuốn đến, sau đó… là nam nhân che chở cho mình?!

“Tướng công! Ngươi có làm sao không?! Có bị đập vào người không?!”

“Biết có đồ bay tới mà không biết ngồi xuống né sao!” Tiêu Chiến trực tiếp quát lên, “Bộ ngươi xoay lưng qua thì nó sẽ không đập vào người ngươi à!!!”

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, y chưa từng thấy qua trượng phu như vậy. Trong ấn tượng của mọi người, Tiêu thiếu gia từ trước đến nay đều bình thản tao nhã, không ngờ có lúc hắn cũng sẽ giận dữ thất thố đến thế.

Tiêu Chiến cũng biết mình có hơi dọa người, chỉ là một khắc kia, lo lắng trong lòng hắn đột nhiên toàn bộ hóa thành tức giận, máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu làm nam nhân không khống chế được.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nỗ lực để mình bình tĩnh lại, hắn đưa tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, giúp y đè chắc mũ, lúc này mới mở miệng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”

Hắn cũng không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại chạy vào trong ruộng, bây giờ không phải là lúc để hỏi, hắn muốn giúp Vương Nhất Bác nhanh chóng xong việc, sau đó đưa người về nhà.

Vương Nhất Bác bị người ôm vào trong ngực, lúc chạm vào nhiệt độ ấm áp kia, y mới phát giác toàn thân mình đều lạnh cóng.

“Dây…bị bung ra… Lúa sẽ đổ. Phải buộc… chặt lại.” Tiểu hài tử lạnh đến mức ngay cả nói chuyện cũng không thông thuận.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, đích xác thấy một sợi dây đang lay động trong gió.

“Lúa bị đổ à? Nhiều không?” Hắn cau mày, nhìn lúa bị từng đợt gió rít gào xô đẩy.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ta đã kiểm tra rồi, những chỗ khác đổ chừng hơn mười khóm thôi, ta đã căng dây lại cho chắc…”

“…!” Tiêu Chiến trừng mắt, lớn giọng cắt lời hắn: “Ngươi đi kiểm tra hết năm mươi mẫu ruộng sao?!”

Nghe trượng phu đột nhiên đề cao âm lượng, Vương Nhất Bác lại càng hoảng sợ, ngơ ngác gật đầu.

Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng, hắn hung hăng cắn môi dưới, kéo lấy Vương Nhất Bác đi về phía bờ ruộng.

“Tướng công?” Vương Nhất Bác luống cuống, vội vã níu lấy tay Hạ Việt, “Dây ở đây chưa căng xong, còn có…”

“Câm miệng!”

Tiêu Chiến hừ một tiếng bước nhanh lên bờ ruộng, có chút thô bạo nhét Vương Nhất Bác vào trong xe.

Vương Nhất Bác bị nam nhân dọa sợ, y không dám làm trượng phu tức giận nên chỉ có thể để hắn xách lên bờ, lúc này mới phản ứng kịp, Vương Nhất Bác cuống quít bắt lấy tay áo Tiêu Chiến, nhất quyết không chịu ngồi vào trong. Y không để ý sắc mặt của nam nhân, vội vàng nói: “Lúa… Lúa sẽ ngã mất, vụ mùa này rất quan trọng, lúa đó là để cho ngươi cất rượu mà…”

Tiêu Chiến nhìn y như vậy, trong lòng đột nhiên đau xót, viền mắt lại bắt đầu nóng lên. Nhưng nhìn người kia toàn thân ướt sũng như mới vớt từ trong nước ra, ngay cả đôi môi cũng lạnh đến mức trắng bệch, Tiêu Chiến vừa thương lại vừa giận, hắn hạ quyết tâm, tát một cái lên mặt Vương Nhất Bác.

Lực tay của hắn rất nhẹ, không hề làm đau đối phương nhưng Vương Nhất Bác lại hệt như giật mình tỉnh mộng, y ngừng nói, ngơ ngác nhìn trượng phu.

“Ta hiện tại đang rất tức giận.” Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, gằn từng câu từng chữ, “Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Bên trong có chậu than và lò sưởi, tự mình hong khô đi.”

Nam nhân tuy nhìn rất bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được trong ngữ điệu lãnh tĩnh của hắn đang đè nén tức giận, y không muốn làm tướng công giận, nhưng thực sự y không yên lòng.

“Thế nhưng…” Vương Nhất Bác vừa mở miệng ra, câu nói đã tắt lịm giữa cái nhìn chằm chằm của nam nhân, tiểu hài tử chỉ có thể dùng nhãn thần cầu xin hắn.

Tiêu Chiến đẩy người vào trong thùng xe, vừa chuẩn bị rời đi lại phát hiện Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo hắn lại.

“VƯƠNG NHẤT BÁC!”

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, lần thứ hai rống lên, Vương Nhất Bác sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn y, trực tiếp quát: “Ngươi không hiểu sao?! Đối với ta mà nói, ngươi là quan trọng nhất! Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vì bất cứ chuyện gì mà đổ bệnh nữa!”

Vương Nhất Bác sững sờ, y mấp máy miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, sau đó, mấy ngón tay liền bị đối phương gỡ ra.

“Ta đi buộc lại dây. Ngươi chờ ở trong xe không được đi ra, cũng không được mở cửa sổ.” Tiêu Chiến nhảy xuống xe ngựa, đóng cửa lại, nhìn Vương Nhất Bác dặn dò.

Cài then xong, Tiêu Chiến chạy về phía ruộng, cố sức nắm chặt sợi dây vững vàng buộc vào cọc gỗ, khi hắn vừa định chuyển qua chỗ khác thì Dĩ Ngao cùng hạ nhân đã chạy tới.

Lúc đến nơi, Tiêu Chiến đã bảo người hầu chạy sang Vương gia gọi hắn. Vương phụ thân bị thương nên không thể dầm mưa làm việc, đám đệ đệ còn quá nhỏ, cuối cùng chỉ có thể gọi Dĩ Ngao.

“Ca phu!” Dĩ Ngao thậm chí không kịp mặc áo tơi, vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến, “Ca ca đâu rồi ạ?”

“Y đang ở trong xe, bên trong có chậu than, thế nhưng toàn thân y đều ướt hết, ta muốn đưa y về sang chỗ đại phu xem một chút.”

Dĩ Ngao nghe Tiêu Chiến nói xong, trên mặt đều là thương xót cùng ảo não: “Ca ca thật là, chỉ cần gọi ta một tiếng là được rồi.”

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai thiếu niên trấn an, sau đó nói với hắn: “Nhất Bác nói có mấy sợi dây bị bung ra, ngươi về mặc áo tơi rồi đi kiểm tra một chút. À đúng rồi, mấy cái tấm che da rắn lúc trước còn không?”

Dĩ Ngao có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn đáp: “Đều đã rửa sạch cất đi rồi ạ.”

Tiêu Chiến gật đầu, nhờ thiếu niên quay về lấy một cái cho hắn.

“Đừng để tấm che bị ướt. Ta đi buộc dây, lát nữa ngươi đến thay ta, ta phải đưa Nhất Bác trở về cái đã.”

Thiếu niên vội vã đáp ứng, quay đầu chạy về phía Vương gia. Tiêu Chiến sai hạ nhân đi trông Vương Nhất Bác, hắn lại bước xuống ruộng kiểm tra. Chờ Dĩ Ngao mang tấm che đến, nam nhân trực tiếp nhét vào ngực áo, dặn dò đối phương không nên miễn cưỡng, nếu mưa lớn quá thì đi về nhà, an toàn là quan trọng nhất. Thấy thiếu niên nghiêm túc đáp ứng, hắn mới bước lên bờ ruộng trở lại trong xe, đoàn người xuất phát quay về Tiêu gia.

Tiêu Chiến trên người ướt nhẹp, vào trong xe cũng không dám tới gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại trực tiếp nhào tới, giúp hắn lau nước mưa trên mặt. Tiêu Chiến ngăn y lại, mở ngăn kéo lấy lò sưởi nhét vào tay y.

“Đừng động ta, tự hong khô mình trước đi, ngươi xem ngươi còn đang run kìa. Bên kia đã có Dĩ Ngao, ngươi không cần lo lắng.”

Vương Nhất Bác vừa bị nam nhân mắng cho một trận, y ngồi trong xe vô cùng lo sợ, hôm nay sao mình lại ngỗ nghịch như vậy, nếu tướng công không thích mình nữa thì làm sao đây.

Lúc này, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn rất quan tâm mình, y nào dám không nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu ôm lò sưởi, vùi bên cạnh chậu than không dám nhúc nhích.

Về đến cổng nhà, Tiêu Chiến mở tấm che ra phủ lên người Vương Nhất Bác, bao bọc kỹ lưỡng rồi bế y lên, trực tiếp bước vào trong màn mưa.

*** 50 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro