Chương 49: Đêm bão tố (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở được hai mươi ngày thì bông lúa cũng nặng dần, lại thêm mười lăm ngày nữa, lúa đã bắt đầu tiến vào thời kỳ trưởng thành. Lúc này nông dân phải tiến hành thoát toàn bộ nước trong ruộng, nhưng sau đó không dẫn nước vào như trước nữa.

Lúc này lúa không cần quá nhiều nước, đất ruộng cứng lại mới tiện thu hoạch.

Mấy hôm gần đây khí trời nóng bức, đã liên tục hơn mười ngày không mưa, Vương phụ trái lại không lo lắng mấy, trước khi rút nước hắn còn nói chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ có mưa to.

Rút nước quá sớm hoặc quá muộn cũng không tốt, quá sớm sẽ làm gạo không đủ chất lượng do thiếu nước, còn có thể làm gạo bị côn trùng gây hại, mà quá chậm sẽ làm gạo bị sượng, phẩm chất rượu cất ra cũng kém hơn, có khi lúa còn bị đổ. Các nông hộ phải căn cứ vào tình huống và khí hậu, đoán thời gian thu hoạch xong rồi mới quyết định ngày rút nước.

Tiêu Chiến đặt tảng đá xuống, đứng trên bờ ruộng ngẩn người.

Lúa hôm nay đã rất lớn, thân lúa dài thẳng, bông nhìn cũng to, mỗi khi có gió thổi qua thì cả đồng lúa rung rinh như mấy tầng sóng biển, thanh âm lạo xạo của lá lúa cọ xát nhau, rơi vào trong tai Tiêu Chiến thật vô cùng êm ái.

Ngày thứ hai sau khi tiêu nước, Dận thành bắt đầu nổi gió.

Mặt trời buổi trưa vẫn rất gay gắt, vừa qua giờ Ngọ lại đột nhiên bị mây đen che phủ. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy mát mẻ, nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau gió đã thổi càng lúc càng mạnh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày hôm đó chỉ ở nhà không đi ra ngoài, sau khi hai người dùng cơm trưa, Tiêu Chiến đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn trời.

Tiếng gió thổi gào thét bên tai, Vương Nhất Bác từ trong phòng đi tới, có chút lo lắng nói: “Sợ là sắp chuyển trời rồi.”

Tiêu Chiến gật đầu.

Chuyển trời là chắc chắn, nhưng nếu chỉ mưa to một trận, hắn cũng sẽ không lưu ý như vậy. Thời tiết thế này không hiểu sao làm hắn có chút dự cảm bất hảo. Hắn đã từng thấy khí hậu dị thường như vậy ở kiếp trước, gió mạnh tới nỗi có thể cuốn bay một chậu hoa từ nóc nhà cao tầng rơi xuống.

Tiêu Chiến bỗng nhiên biến sắc, vội vã gọi hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, sau đó xoay người vào trong phòng mặc ngoại bào, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cuống quít nhìn hắn.

“Tướng công muốn ra đồng sao?” Vương Nhất Bác vốn cũng bận tâm, lúc này thấy trượng phu như vậy liền lập tức phản ứng lại.

“Ừm, gió lớn quá, nếu bây giờ mà mưa thì phiền lắm.” Tiêu Chiến cau mày, Dận thành kề sát biển, nếu thật sự như hắn đoán là có bão tới, sự tình thật vô cùng rắc rối, “Ta lo lúa sẽ bị đổ.”

“Cái gì?!” Vương Nhất Bác cả kinh.

Hôm kia lúc rút nước xong, y còn cẩn thận đi kiểm tra ký hiệu Vương gia đánh dấu mấy ngày trước, cách mặt đất khoảng 5 cm. Thân lúa hiện tại đã dài ra, bông đã bắt đầu trĩu nặng, thời gian này là dễ bị bật gốc nhất. Lúc này nếu lúa gặp gió to mưa lớn là tiêu tùng.

Hai người vội vàng ra đại môn chờ xe đến.

“Nhà mình đã bao giờ gặp phải chuyện này chưa?” Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác. Lúc này sắc trời đã đen kịt, mới giờ Ngọ mà nhìn như buổi tối, hai người đứng ở cổng nhà, ống tay áo bị gió thổi bay phấp phới.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: “Năm 10 tuổi từng gặp mưa lớn, nhưng dữ dội như bây giờ là lần đầu tiên ta trông thấy.”

Năm 10 tuổi…

Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên lóe lên cái gì đó, không chờ hắn nhớ ra, bên tai đã truyền đến tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên mặt đường.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chiếc xe đang chạy đến, vừa dắt tay Vương Nhất Bác vừa tiếp tục hỏi: “Bình thường chúng ta phòng ngừa lúa đổ như thế nào?”

“Đóng cọc rồi dùng dây chăng để đỡ lúa.” Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp.

“Ở Vương gia có đủ dụng cụ không?” Tiêu Chiến cũng không hỏi cụ thể phải làm sao, nghe Vương Nhất Bác nói liền lập tức xoay người sai hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị, sau đó cả hai vội vã leo lên xe ngựa rời đi.

Tiểu hạ nhân đáp ứng, cầm lấy tiền của thiếu gia đưa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoại ô.

Đôi phu phu vừa đến Bạch gia thì Bạch phụ thân đang chuẩn bị dắt Dĩ Ngao và Dĩ Nhạc ra ruộng, trông thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện, mọi người một trận kinh hỉ.

Bốn người chưa nói với nhau được vài câu, Tiêu Chiến liền theo Vương Nhất Bác đi lấy dụng cụ, cả nhà tiến thẳng ra ruộng.

Để ngừa lúa bật gốc, nông dân đóng cọc xuống đất rồi dùng dây căng ra để đỡ lúa. Một mẫu ruộng đại khái cần chín hàng cọc, cứ một cặp cọc đỡ tám khóm lúa, may là hiện giờ lúa đã trổ bông, bước vào trong ruộng cũng không sợ đụng hỏng lúa.

Vương Nhất Bác ôm mười cây cọc chạy đến, cứ vài bước chân lại cắm một cây xuống đất, Tiêu Chiến ở phía sau dùng búa đập, lay thử mấy cái thấy chắc chắn mới yên tâm.

Gió không lớn như trước nữa nhưng vẫn không ngừng thổi, mấy tầng xanh biếc trong đồng lay động liên hồi. Mọi người không biết lúc nào sẽ mưa, gió cũng mạnh, không ai dám xem thường, chỉ có thể đẩy nhanh động tác trên tay.

Sau khi đóng cọc xong thì căng dây ra, vòng dây quanh mỗi cây cọc thật chắc, vừa lúc ngăn ở thân lúa giúp lúa không ngã xuống.

Vương cha vốn không được phép xuống ruộng nay cũng tự mình ra trận.

Sau khi sáu người làm xong sáu mẫu ruộng, tiểu hạ nhân của Tiêu Chiến đã mang theo mấy người làm vội vàng đẩy xe chạy tới. Tiêu Chiến tiếp nhận cọc gỗ trong tay Vương Nhất Bác đưa cho bọn họ, chỉ cho họ cách chăng dây.

Vương Nhất Bác cũng biết lúc này nhân thủ càng nhiều càng tốt liền nhanh chóng chạy lên bờ ruộng giúp đỡ, còn dặn đi dặn lại phải đóng cọc cho thật chắc, dây cũng phải căng đều. Mấy người làm kỳ thực cũng xuất thân từ nông gia, sau khi đáp ứng đều tay chân lanh lẹ đi làm việc.

Dụng cụ của Vương gia đích thật là không đủ, năm rồi ruộng cũng không nhiều như bây giờ, Vương phụ thân vốn đang lo lắng chưa biết xử lí mấy mẫu ruộng còn lại làm sao, lúc này lão nhân mới thấy Tiêu Chiến suy nghĩ vô cùng chu đáo, trước khi tới còn huy động người làm và đem thêm dụng cụ đến, cuối cùng cũng yên tâm.

Hơn mười người làm đến hai canh giờ mới hoàn tất. Sức gió lúc này cũng càng ngày càng mạnh, nhìn lúa tuy rằng lắc lư liên tục nhưng được dây chặn lại không bị rạp xuống, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

“CẨN THẬN!!!”

Mọi người cùng nhau đi lên, còn đang thu dọn đồ đạc bỗng đột nhiên nghe thấy Dĩ Ngao thét lên một tiếng, Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Vương phụ thân ôm lấy Vương cha, một cành cây to thô dài đập vào đầu hắn, sau đó hướng bên này bay tới. Hắn vội vàng kéo Vương Nhất Bác vào lòng, hung hiểm tránh khỏi nó.

Nhánh cây kia nương theo gió thổi, tốc độ rất nhanh tiếp tục bay về phía trước, trán Vương phụ chảy máu ròng ròng, nhìn rất đáng sợ. Tiêu Chiến nhanh chóng xé tay áo rịt lên đầu cho lão nhân, trực tiếp cõng người chạy về Vương gia.

Vương cha mới đầu bị giật mình, sợ đến mức không phản ứng kịp, lúc này vừa vào phòng đã nhanh chóng lấy nước ấm và khăn sạch đến, cẩn thận giúp Vương phụ thân lau trán. Đến khi y lau sạch máu trên đầu lão nhân, mọi người mới nhìn rõ vết thương.

Vết thương ở ngay mép tóc của Vương phụ thân, tuy chỉ lớn bằng một lóng tay nhưng hình như có hơi sâu, máu vừa lau sạch lại tiếp tục ứa ra không ngừng, có đắp thuốc bột lên cũng bị trôi mất.

Mọi người không còn cách nào khác, đành phải tìm cách cầm máu trước. Vương Nhất Bác lấy băng vải cho vào nồi hấp, chờ nguội bớt thì giúp phụ thân rịt vào vết thương.

Nông gia bị thương là chuyện bình thường, thuốc trị thương đều có sẵn, không cần phải mời đại phu. Hơn nữa lúc này cuồng phong gào thét, cho dù có mời thì người ta cũng chưa chắc muốn đến.

Băng trắng chốc lát đã ướt sũng, Vương Nhất Bác đổi sang một tấm khác, sau khi đổi băng chừng năm sáu lần, máu trên trán Vương phụ cũng chưa ngừng hẳn. Đến khi y nhấc miếng băng thứ bảy lên, nhìn thấy mặt băng không thấm máu nữa, Vương Nhất Bác thở ra, để phụ thân ấn chặt lấy.

Tiêu Chiến ở một bên chờ vết thương của nhạc phụ được cầm máu, nhìn nhạc cha và Vương Nhất Bác bôi thuốc băng bó lại cho hắn xong xuôi mới yên lòng.

Lúc này ngoài tiểu viện tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, Vương phụ lo lắng trời sẽ mưa nên bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về. Hai phu phu nhìn Vương phụ thân tựa hồ không có trở ngại liền nghe lời đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Tiêu Chiến còn bảo ngày mai sẽ mang đại phu tới xem cho nhạc phụ, Vương cha nghe đoạn liền cảm kích không thôi.

Ra khỏi cổng Vương gia, gió quất vào người lạnh toát, Tiêu Chiến lo lắng mấy hạ nhân đi bộ đẩy xe về có thể bị gió cuốn đồ đụng vào người liền bảo họ để xe đẩy ở lại Vương gia, ba người lên càng xe ngồi, còn lại thì vào trong cùng với hắn và Vương Nhất Bác.

Mấy hạ nhân lắc đầu nguầy nguậy không dám phá quy củ, kết quả bị Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt liếc một cái, trầm giọng ra lệnh, thiếu phu nhân ở một bên cũng khuyên nhủ, cuối cùng đành phải thấp thỏm chui vào thùng xe.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi vào trong cùng, cách xa đám người hầu. Khoang xe khá lớn, mấy hạ nhân ngồi đối diện đều quy củ khép nép tay chân, nào ai dám đụng chạm đến thiếu phu nhân.

Xe ngựa đi thuận chiều gió, tuy chở nhiều người cũng không vất vả, bình ổn quay trở lại Tiêu gia.

Lúc đoàn người về đến đại môn đã có hạt mưa rơi xuống.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước vào trong viện liền thấy có người chờ sẵn, nói Phương quản sự có chuyện, hỏi thiếu đương gia có thể ghé Hỉ Cửu Túy một chuyến hay không.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác về phòng chờ, sau đó mình lại lên xe ngựa, đi về phía Hỉ Cửu Túy.

Bản thân Hỉ Cửu Túy kỳ thực không có vấn đề gì lớn, chỉ là hậu viện bị gió thổi nát bét, nhưng có điều, một tiểu nhị mới 15 16 tuổi trong quán bị vật nặng đập vào đầu ngất đi, đến giờ còn chưa tỉnh.

Tiêu Chiến ra đằng sau kiểm tra một chút, bảo người chuẩn bị đóng cửa tiệm. Trong quán vẫn còn hai ba khách nhân, hắn liền nhờ Thành chưởng quỹ đưa dù cho bọn họ, giảm giá hóa đơn rồi tiễn người. Sau khi đám tiểu nhị dọn dẹp hậu viện, hắn và Phương quản sự lại khiêng thiếu niên bị thương lên xe ngựa, chở đến y quán.

Đại phu ở y quán khám xong, cười cười bảo không sao, đầu cũng không có máu tụ, chỉ là người tạm thời chưa tỉnh dậy ngay được, đêm nay để hắn ở đây theo dõi. Tiêu Chiến trả tiền, cùng Phương quản sự đợi tiểu nhị tỉnh, thấy hắn coi như vẫn bình thường mới yên tâm. Phương quản sự muốn ở lại y quán, Tiêu Chiến liền một mình ly khai.

Lúc này trời đã tối hẳn, mưa rất to, trên đường đã không còn ai. Xa phu ăn mặc áo tơi chờ hắn trước cửa y quán, Tiêu Chiến bung dù chạy vọt ra, tuy rằng động tác rất nhanh nhưng lúc ngồi xuống thì trên người vẫn ướt đẫm.

Ngày mưa đường trơn, Tiêu Chiến phân phó xa phu không cần phải chạy quá nhanh. Giọt mưa đập vào cửa sổ xe hòa cùng tiếng gió thổi bên ngoài thành một tiết tấu không qui luật, bất chợt, ngoài xe bạch quang lóe lên, sau đó là một chuỗi tiếng sấm rền. Tiếng sấm phảng phất như hiệu lệnh, nhất thời trời bắt đầu mưa xối xả hệt như trút nước.

Lần thứ hai trở lại Tiêu gia, Tiêu Chiến trực tiếp đi về Đông viện. Cả một buổi chiều làm việc rồi lại phải chạy tới Hỉ Cửu Túy xử lý sự vụ, ngoài kia mưa quật gió gào, cũng may sự tình đều xử lý xong, lúc này hắn mới yên lòng, cơ thể vừa thả lỏng lại cảm thấy mệt mỏi không tả xiết.

Nam nhân đẩy cửa bước vào, lại ngoài ý muốn không thấy thân ảnh quen thuộc của người kia. Hắn trừng mắt, nghĩ thầm hay là y sang chỗ Tiêu phụ thân rồi, trong ngực lại cứ cảm thấy nôn nao kì lạ.

Còn đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã.

Hắn quay đầu, nhìn thấy tiểu hạ nhân ướt đẫm nhào vào cửa, nhìn thấy mình bèn hành lễ, sau đó vội vội vàng vàng nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân chạy vào trong ruộng rồi!”

“Cái gì?!”

Tiêu Chiến đứng phắt dậy.

Ngoài sân viện, một tia sét đánh xuống, gương mặt nam nhân bị ánh sáng chói lòa kia phản chiếu một mảnh tái nhợt. Ngay sau đó, một trận sấm lại ầm ầm vang lên, rền rĩ một lúc thật lâu.

*** 49 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro