Cây ngân hạnh - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn người đang nằm hôn mê trên đó.

Hình như đây là lần thứ hai... lần thứ hai hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác trong tình trạng như thế này.

Hai lần... với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Cảm xúc trong lòng hắn lúc này đây vô cùng phức tạp, trái tim chợt run lên khi nhìn vết thương trên cánh tay của Vương Nhất Bác.

Là bị thương bởi vì hắn sao...

"Tướng quân, thượng tá sao thế?" Thuộc hạ của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hốt hoảng ôm Vương Nhất Bác đang hôn mê bất tỉnh chạy ra, trước ngực còn lấm tấm một vài giọt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, cậu ta lo lắng hỏi.

"Gọi bác sĩ nhanh lên." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác rất dễ dàng, tựa như đang ôm cục bông vậy.

Đúng vậy, hắn sững sờ phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác thật gầy...

Không phải là gầy kiểu săn chắc do luyện tập, mà là gầy một cách ốm yếu do bệnh tật, gầy đến mức dù đã mặc một lớp quần áo dày, Tiêu Chiến vẫn có thể chạm vào đốt xương sống nhô lên sau lưng.

Vương Nhất Bác... cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao lại khiến bản thân thành cái bộ dạng như thế này?

Có phải là cậu cũng trải qua những khoảng thời gian tồi tệ trong suốt năm năm qua...?

"Tướng quân cứ giao cho tôi là được, tôi đưa thượng tá về Vương phủ, lúc nào cũng có bác sĩ riêng ở đó." Tên thuộc hạ vừa nói vừa muốn tiến lên ôm Vương Nhất Bác từ tay Tiêu Chiến, nhưng bị hắn ngăn lại.

Cậu ta nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, nhưng khi tên thuộc hạ duỗi tay ra, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn dùng một tay đẩy tay cậu ta ra, trầm giọng nói: "Chúng ta nhanh trở về, nếu không thì..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy người vào lòng, nếu không thì sao...?

Từng bước chân của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, dù hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận rằng... hắn rất sợ... sợ người ấy gặp bất trắc...

Chiếc xe chạy nhanh trên đường, nhanh đến nỗi những tưởng như sắp bay lên trời mất, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn miệng thúc giục, người trong vòng tay hắn không biết từ lúc nào mà khuôn mặt đã đỏ bừng, hô hấp khó khăn. Tiêu Chiến cẩn thận sờ trán của Vương Nhất Bác, phát hiện người đã bị sốt, trán nóng như bốc hỏa, nếu không phải là do đang ôm cậu, chứ không là hắn cũng chạy lên ôm lấy vô lăng mà lái xe rồi. Sao lái xe chậm như rùa bò vậy chứ...!!! Tiêu Chiến thầm cảm thán...

Cảm giác bất lực lại xâm chiếm lấy trái tim Tiêu Chiến, hắn run rẩy đưa tay lên tấm lưng mỏng manh của Vương Nhất Bác mà nhẹ nhàng vỗ về, cảm giác giống hệt như trước đây, mỗi khi Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái, Tiêu Chiến đều ở bên cạnh, vỗ về an ủi lấy người nhỏ hơn...

Thì ra... cơ thể của bản thân vẫn còn ký ức, vô thức làm những điều quen thuộc...

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ, bất giác cười khổ một tiếng.

Khi Tiêu Chiến bế người vào phòng ngủ, thì một người đàn ông quen thuộc đã đợi sẵn ở đó. Hắn nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác lên giường, vừa chuẩn bị nói gì đó thì đã bị Lưu Hải Khoan mạnh mẽ đẩy ra, "Cảm ơn Tiêu tướng quân đã giúp đỡ." Anh vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến ra rồi nhanh tay đóng cửa lại, đến một kẽ hở cũng chẳng chừa.

Tiêu Chiến bị đuổi ra ngoài, vô thức đứng trước cửa, bàn tay ấn lấy tay nắm cửa, hơi thở vô cùng gấp gáp, gắt gao muốn vặn mở cửa lao vào, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Nếu mở được cửa rồi... sau đó thì sao...?

Đối mặt với một Vương Nhất Bác yếu ớt như vậy, nên làm gì đây?

Tiêu Chiến, mày tại sao lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy?

Cuối cùng, hắn từ từ buông tay nắm cửa, cứ thế đứng trầm tư, tại sao bản thân lại quan tâm đến Vương Nhất Bác như thế này?

Một câu trả lời vang lên từ tận sâu đáy lòng của Tiêu Chiến... không được... hắn làm sao còn yêu cậu được...

Tiêu Chiến... đừng như thế, nếu vẫn còn yêu Vương Nhất Bác, vậy thì sự đau đớn ròng rã suốt năm năm qua tính là gì đây...!

Có điều... trong đầu hắn bây giờ đều là hình ảnh đôi mắt ửng đỏ của Vương Nhất Bác, đôi mắt rõ ràng là rất đẹp rất sáng, lại mang theo một nỗi buồn man mác, cùng với giọng nói cứ vang vọng trong tâm trí hắn, "Tiêu Chiến! Anh còn yêu tôi không?"

Còn yêu không?

Tiêu Chiến đau lòng nhắm mắt lại, hắn còn dám yêu sao...?

Hắn sợ rồi, hắn sợ một lần nữa lại bị lừa dối...

...

"A A A... bỏ tôi ra...!" Trước khi Tiêu Chiến suy nghĩ xong, liền nghe thấy tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi vọng ra từ bên trong phòng, tiếng thét ấy khiến hắn khắc cốt ghi tâm, là của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, hắn nhanh tay đập mạnh cửa và lao vào, nhưng rồi lại bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình thảng thốt.

Vương Nhất Bác ở trên giường không ngừng ho ra máu, những đóa hoa máu đỏ tươi đến rợn người chảy xuống nở rộ trên khuôn ngực yếu ớt. Cậu dường như đã mất đi ý thức, nhưng cánh tay ngập đầy máu tươi vẫn quơ loạn xạ, những vết máu đỏ như sợi chỉ đứt đoạn, không ngừng chảy ra trên cánh tay trắng trẻo và gầy gò ấy.

Lưu Hải Khoan dường như không còn lựa chọn nào khác, một tay giữ chặt cánh tay người đang vùng vẫy, tay còn lại cầm một cây kim, anh nói với thuộc hạ của Vương Nhất Bác, "Giữ chặt cậu ấy, vết thương này mà không dùng kim khâu lại là không được rồi."

Tên thuộc hạ có chút khổ não mà gật đầu. Khi Lưu Hải Khoan vừa quay người chuẩn bị thay kim, anh liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó với vành mắt đỏ hoe, một Tiêu Chiến như vậy... thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Anh vốn định cứng mồm cứng miệng đuổi người ta ra ngoài, nhưng cuối cùng lại lắc đầu thở dài, "Nếu đã vào đây rồi, vậy thì giúp bọn tôi giữ chặt Nhất Bác. Nhất Bác sợ kim."

Tiêu Chiến bối rối gật đầu, lập tức bước lên phía trước, nhưng lại không dám đưa tay ra.

Áo sơ mi của Vương Nhất Bác đã được thay ra, bây giờ cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo tương tự như áo choàng tắm, như vậy có thể triệt để nhìn được dáng dấp của Vương Nhất Bác.

Thân thể gầy quá gầy, gầy đến mức Tiêu Chiến không dám giữ quá mạnh, hắn sợ rằng một khi hắn dùng lực, thì Vương Nhất Bác sẽ giống như một con búp bê sứ... vỡ nát tan tành...

"Anh đang nhìn cái gì vậy? Nếu không muốn giúp thì đi ra ngoài!" Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến đang thất thần đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không nhịn được mà nói lớn.

"Không, để tôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa giữ chặt cánh tay đang bị thương của Vương Nhất Bác, tay còn lại giữ lấy cánh tay kia của cậu, tránh cậu quơ lung tung.

Vương Nhất Bác dựa vào lồng ngực của Tiêu Chiến, thở một cách yếu ớt.

"Cậu bắt đầu đi." Tiêu Chiến ôm chặt lấy người vào lòng, vừa nói vừa nhìn Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan gật đầu nhìn Tiêu Chiến, cầm cây kim từ từ tiến gần đến cánh tay của Vương Nhất Bác. Khi cây kim chạm vào cánh tay, Vương Nhất Bác liền rụt lại, Lưu Hải Khoan cố nhịn mà đâm vào, có thể là do vết thương vốn đã sưng tấy, cho nên cảm giác đau đớn tạm thời che đi cơn đau do kim đâm. Nhưng đợi đến khi Lưu Hải Khoan chuẩn bị khâu lại, thân thể cậu đột nhiên run rẩy kịch liệt, tựa như con cá ngoi ngóp khi rời khỏi bể nước.

"Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây..." Tiêu Chiến tựa đầu vào người đang ở trong vòng tay mình, thì thầm vào tai người đó những lời an ủi.

"Đừng... đừng mà...đau quá..." Vương Nhất Bác từ nhỏ giọng cầu xin cho đến lớn tiếng gào thét, "Đừng, đừng, Nhất Bác không muốn...!"

"Nhất Bác, ngoan, Chiến ca ở đây, Nhất Bác không cần Chiến ca nữa à?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác kháng cự kịch liệt, Tiêu Chiến dùng tất cả sức lực của mình để giữ chặt cậu, luôn miệng nói ra những lời an ủi một cách đầy tự nhiên. Hắn thật muốn quay trở lại như trước đây, có thể đưa tay vỗ về lấy tấm lưng Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ một khi hắn di chuyển, cậu sẽ vùng vẫy ra khỏi người hắn.

"Đừng mà... đau quá..." Mũi kim này là để may lại vết thương, từng mũi từng mũi nối tiếp với nhau, nó đã triệt để khơi gợi lại những ký ức kinh hoàng năm đó.
...

"Đâm vào, gia tăng liều lượng..." Những lời nói vô cùng điên rồ vang lên, "Không phải cậu cái gì cũng không sợ sao? Vậy thì lần này thử loại thuốc mới sáng chế ra đi, để xem sau này cậu thành cái dạng gì!" Nguyên Điền vừa nói vừa túm chặt lấy cằm của Vương Nhất Bác, buộc cậu phải nhìn hắn ta, "Vương Nhất Bác, đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Thời gian ba năm chưa kết thúc, thì cậu vĩnh viễn phải ở bên cạnh tôi!"

Vương Nhất Bác hung hăng nhìn Nguyên Điền, nhưng khi cây kim tiến lại gần, cơ thể cậu bất giác run lên bần bật. Nhìn thấy dáng vẻ run sợ của Vương Nhất Bác, trái tim biến thái của Nguyên Điền càng thêm hài lòng vui vẻ, hắn cong môi nở một nụ cười khoái chí và quái đản, giọng nói như âm hồn bất tán vang lên, "Cậu sợ sao? Cậu chắc chắn phải sợ..."

Vương Nhất Bác quay đầu đi không nhìn hắn nữa, nhưng không khống chế được thân thể không ngừng run lên bần bật.

"Yên tâm đi, tôi sẽ bảo bọn nó tiêm cho cậu một loại thuốc tăng cường độ mẫn cảm, như vậy thì cậu có thể tha hồ cảm nhận được sự đau đớn mỗi lúc một nhiều hơn, xem thử lần sau cậu còn dám chạy trốn hay không nhé..." Nguyên Điền vừa nói vừa nhìn người phía sau lưng, "Còn ngơ ra đó làm gì? Tiêm vào nhanh lên!"

Người phía sau tiến lên nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, tiêm thuốc đã điều phối sẵn vào trong cơ thể cậu.

"Được rồi, để số 23 tự mình cảm nhận phần còn lại, chúng ta đi thôi." Ở bên ngoài thì cậu là Vương Nhất Bác, còn trong tay Nguyên Điền thì cậu là số 23. Số 23 trong thí nghiệm của Nguyên Điền.

Đó là loại thuốc cực kỳ kinh khủng. Cơn đau nó mang đến được phóng đại lên gấp trăm lần. Căn phòng tối đen như mực chẳng có lấy một tia sáng. Mặc dù vậy, khi bọn chúng rời đi, đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn bị bịt kín bằng một dải khăn đen, điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của cậu.

Nó là một liều thuốc gây tổn hại đến thần kinh, có thể gây ảo giác và gợi lên những nỗi sợ hãi nhất trong lòng mỗi con người, một mặt thì cảm giác vô cùng đau đớn, cứ như bị ai đó cầm vật gì đó đánh mạnh lên toàn thân nhưng chẳng có cách nào ngăn cản được. Mặt khác thì cảm thấy sợ hãi đến cùng cực, tựa như một hình ảnh trong phim hiện ra trước mắt, bản thân muốn bắt lấy hình ảnh đó nhưng lại chẳng thể làm gì được, những hình ảnh đó có sự thất vọng của mẹ... sự bất lực của cha... còn có...

Từ từ... tất cả những hình ảnh đó đều được thay thế bởi một ánh mắt...

Đó vốn dĩ là một ánh mắt ngập tràn ý cười, sẽ luôn dõi theo cậu, sẽ hạnh phúc khi thấy cậu vui, lo lắng khi thấy cậu buồn...

Nhưng bây giờ ánh mắt đó đang hướng về phía cậu... một ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, thất vọng và đau đớn.

Mặc dù chẳng thể nhìn rõ là ai, nhưng Vương Nhất Bác lại biết rất rõ...

Toàn thân cậu liền trở nên run rẩy kịch liệt...

Thật đau đớn quá... toàn thân chẳng có chỗ nào là không đau, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chẳng thể hôn mê được... Loại thuốc ấy chính là như vậy đấy, khiến ta đau đớn như chết đi sống lại, nhưng nhất định không cho ta hôn mê bất tỉnh...

Từ đó trở đi, mỗi một lần bị tiêm thuốc thì cơ thể cậu tựa như rơi xuống địa ngục, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Vương Nhất Bác chỉ có thể không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là ảo giác...

Mẹ sẽ không thất vọng...

Cha sẽ không bất lực...

Và Tiêu Chiến vẫn còn yêu mình...



"Vương Nhất Bác, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, sao mà tôi còn yêu cậu được, cậu không cảm thấy nực cười à?"

Nằm mơ giữa ban ngày...

Sao mà tôi còn yêu cậu được...

Nực cười...

Đôi mắt kiên định chẳng có lấy một tia do dự...

Không, không, không phải đâu...

"Không, không phải đâu... đau, đau quá, Tiêu Chiến...!!!" Vương Nhất Bác đột nhiên mở to đôi mắt ngập tràn tơ máu, mạnh mẽ rụt cánh tay lại, nhưng phát hiện có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được, hai chữ cuối cùng thét lên tựa như mọi thứ đã sụp đổ.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến một phen bàng hoàng sửng sốt...

"Em không muốn... Tiêu Chiến... em đau lắm..." Đôi mắt vô hồn không chút tiêu điểm cứ thế nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấy chỉ còn lại sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nát, đau quá!

Chỉ câu nói ấy "Tiêu Chiến, em đau lắm" đã triệt để đẩy lùi tất cả sự ngụy tạo, sự dối lòng trong con người Tiêu Chiến. Hắn thả lỏng một tay ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, hung hăng đặt lên môi người một nụ hôn, "Đừng sợ, Chiến ca ở đây, cún con đừng sợ."

Vương Nhất Bác... tiếp nhận nụ hôn của Tiêu Chiến, nhưng cơ thể càng lúc càng run rẩy.

Khi nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt không có tiêu điểm, thận trọng quan sát một hồi, như thể đang sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh là Tiêu Chiến?"

Nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không thể nhịn được nữa, nước mắt từng giọt lăn dài rơi tí tách trên cổ cậu, "Đúng rồi, là anh đây."

"Anh nói dối..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, nhanh chóng cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc gì trên gương mặt cậu.

"Cún con, Chiến ca đây..." Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Đừng chạm vào tôi!" Cảm xúc của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên kích động, ra sức tránh né sự đụng chạm của Tiêu Chiến, nhìn thấy hắn đang cố gắng dùng sức để áp chế bản thân, cậu càng thêm run rẩy, "Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi..."

"Cún con, là Chiến ca đây mà, đừng sợ..." Tiêu Chiến lúc này đau đớn khôn nguôi.

"Đừng..." Giọng nói của Vương Nhất Bác dần dần yếu đi, Lưu Hải Khoan đang khâu vết thương ở bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn, "Tiêu Chiến, buông Nhất Bác ra, nhanh lên!"

Tiêu Chiến bởi vì đang ôm chặt Vương Nhất Bác nên không nhìn rõ ánh mắt và sắc mặt của cậu, những tưởng đã khá hơn nên có chút nhẹ nhõm, nhưng khi cố gắng nhìn xuống, chợt nhìn thấy trên khóe miệng của người trong lòng chảy ra một vài giọt máu.

"Cạy miệng của cậu ấy ra!" Lưu Hải Khoan nhìn thấy miệng của Vương Nhất Bác đầy máu, trên lưỡi cong có một vết hằn sâu, chính là do cậu tự cắn lấy lưỡi mình.

Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng sửng sốt.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại cắn lưỡi tự tử!

Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến sửng sốt đến mức không nói được gì, anh thật sự không biết bản thân nên ghét hay nên thương hại Tiêu Chiến nữa, "Anh ra ngoài trước đi..." Nói xong, anh đẩy Tiêu Chiến vẫn còn đang bàng hoàng ra ngoài, rồi cẩn thận xử lý vết thương trong miệng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn từng miếng băng gạc trắng lấp đầy nền nhà, trái tim như bị đâm thành từng mảnh, đau đến mức thở cũng chẳng thể thở nổi...

Vương Nhất Bác thế mà lại kháng cự hắn đến mức thà cắn lưỡi tự tử chứ không tình nguyện để hắn chạm vào.

Đúng là... luật nhân quả chẳng chừa một ai là có thật...!

Hắn đột nhiên hiểu được, hiểu được lúc bản thân bị trúng độc nhưng vẫn ra sức đẩy Vương Nhất Bác ra, lúc ấy người đã tuyệt vọng đến nhường nào...

Nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, bị người người vây quanh, yếu ớt đến mức chỉ có thể hôn mê bất tỉnh, Tiêu Chiến bất giác cuộn chặt nắm tay.

Quá trình dài đằng đẵng khiến Tiêu Chiến cảm thấy mọi sự bình tĩnh thường ngày của hắn đã biến mất sạch.

"Anh vào trông nom cậu ấy đi, tôi đi thay quần áo một chút." Lưu Hải Khoan vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến đang đứng chôn chân ở bên cửa.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, khắp người anh ta đều là vết máu đỏ tươi, đó là máu của Vương Nhất Bác. Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu.

Chờ mọi người đi khỏi, hắn chậm rãi lê từng bước chân nặng trĩu tiến đến ngồi bên cạnh người đang nằm hôn mê trên giường. Trái tim chỉ còn lại sự đau đớn chẳng thể nào nguôi ngoai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro