Cây ngân hạnh - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc, hắn vô thức hướng về nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

Cậu đang ngồi ở bàn làm việc, cúi đầu chăm chú viết gì đó.

Khi Tiêu Chiến đi ngang qua, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên một ngọn lửa giận...

Tức giận cái gì chứ?

Tức giận vì Vương Nhất Bác không đến thăm hắn, hay là tức giận vì cậu bây giờ đến nhìn hắn một cái cũng chẳng muốn nhìn?

Nhưng mà... chẳng lẽ như vậy không phải là điều bình thường sao?

Có bình thường không?

Cho dù là đồng nghiệp hay cấp trên cấp dưới, chào hỏi một câu cũng là điều nên làm mà nhỉ!

Không quan tâm chút nào sao?

Quan tâm?

Tiêu Chiến! Mày đang nghĩ gì vậy? Muốn có được sự quan tâm của Vương Nhất Bác à?

Sao tự dưng lại nghĩ như vậy?

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, quyết định không nhìn Vương Nhất Bác nữa mà lướt ngang qua rồi bước vào bàn làm việc của mình.

Ngay khi tấm rèm được hạ xuống, Vương Nhất Bác mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy ngước nhìn tấm rèm đang lắc lư dao động.

Có trời mới biết Vương Nhất Bác gần như sắp bóp nát đốt ngón tay mình mới có thể nhịn mà không ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm. Suy cho cùng, khó có thể làm ngơ cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm được, nhất là khi bọn họ được đào tạo chuyên nghiệp thì càng không thể bỏ qua loại ánh mắt theo dõi như này được.

Tiêu Chiến nhìn mình làm gì?

Hắn đang nghĩ điều gì?

Có phải là trách mình không chịu đi thăm hắn hay không?

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, một nụ cười mang theo chút tự giễu.

Vương Nhất Bác, tại sao mày lại nghĩ như vậy?

Người mà Tiêu Chiến không muốn gặp nhất chính là mày, người ấy cho dù bị trúng độc cũng không cam lòng để cho mày hút máu độc ra cứu mạng. Người ấy đã nói đến nước đó rồi thì mày còn hy vọng gì nữa?

Vương Nhất Bác thở dài, cảm thấy có chút tức ngực và khó thở, nhịn không được mà ho hai tiếng, theo phản xạ đưa tay lên che miệng, lại vô tình đả động đến vết thương trên tay, miệng vô thức rít lên một tiếng vì đau. Sau đó, cậu cẩn thận đặt tay xuống, thất thần nhìn lên phần nhô ra trên cánh tay áo.

"Vương thượng tá!" Ngay lúc Vương Nhất Bác đang thất thần, một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau tấm rèm.

Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy tiến vào. Mặc dù tốc độ có chút chậm nhưng lại rất vững vàng, cậu dùng cánh tay không bị thương vén tấm rèm lên, nhưng lại không dùng cánh tay thuận thông thường, hành động thoạt qua có chút kỳ quái, Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của cậu thì hàng lông mày lập tức cau lại.

Rất nhanh sau đó, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh, ngồi vào bàn làm việc rồi lại cau mày. Mấy ngày không gặp, sắc mặt của người trước mặt lại có vẻ tệ đi rất nhiều.

Khuôn mặt tái nhợt đã đành, nay đôi môi lại tím tái, cảm giác một giây sau có thể ngất đi mất. Hắn lạnh lùng ra lệnh, "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt hơi mở to ra.

Chỉ là từ sau khi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, mệnh mệnh đầu tiên nhận được lại là bảo cậu ngồi xuống, trong lòng quả nhiên thoáng qua chút vui vẻ!

Đương nhiên, đó chỉ là cảm xúc giấu kín trong lòng, ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn mím chặt môi, kéo chiếc ghế trước mặt Tiêu Chiến rồi ngồi lên, cao giọng nói: "Ngài có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến lắng nghe giọng nói yếu ớt của Vương Nhất Bác, trong lòng liền nảy sinh một thứ cảm xúc... một thứ cảm xúc đã biến mất trong suốt năm năm qua, là... đau lòng sao?

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, dáng vẻ có chút lúng túng khi nghĩ về điều đó. Tiêu Chiến, mày đau lòng cho Vương Nhất Bác à?

Đau lòng cho cái người đã bỏ rơi mày... cái người đã chạy mất dạng trong suốt năm năm qua?

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Tiêu Chiến, cậu cũng không nói gì, trong lòng phảng phất chút bối rối cùng nghi hoặc, cậu nhẹ giọng hỏi lại: "Tướng quân, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lần này, giọng nói của Vương Nhất Bác lại mang theo chút âm sữa, giọng nói ấy khiến trái tim Tiêu Chiến vô thức run lên.

"Cậu..." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn người đối diện.

Sắc mặt cậu tuy là nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại kiên nghị sáng ngời lấp lánh, một tay thì đang nắm lấy cằm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. Cậu lại thấy Tiêu Chiến tiếp tục khựng lại, cho rằng tư thế của mình có vấn đề, nên ngay lập tức bỏ tay xuống, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc lại rất ngoan ngoãn.

Ngoan ngoãn!

Đây là hai chữ xoẹt qua não bộ của Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước đây là một chú sư tử nhỏ, có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, trong mắt cậu chẳng chứa bất cứ thứ gì. Nhưng cho dù đứa nhỏ có càng quấy ở bên ngoài như thế nào, thì khi đứng trước mặt hắn đều là dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn, tựa như một chú sư tử nhỏ đã thu lại móng vuốt. Chỉ cần đứa nhỏ gây họa bên ngoài, thì khi trở về, đều là dáng vẻ như vậy, tựa như chỉ cần hắn nói nặng một câu thôi, thì giây tiếp theo... đôi mắt sáng ngời ấy sẽ lập tức đỏ hoe...

Tiêu Chiến mím môi, vốn dĩ muốn hỏi cậu là ngày hôm đó có bị thương không... Thật lạ khi một người bị thương bất tỉnh suốt hai ngày thì sắc mặt hồng hào, còn người mà hắn bảo vệ thì sắc mặt lại tái nhợt như thế.

Tuy nhiên, lời vừa thốt ra đến môi, hắn liền đột ngột thay đổi giọng điệu và lời nói, "Kế hoạch bí mật mà tôi đưa cho cậu... cậu nghĩ như thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lúc này đây cậu vẫn đang mong đợi Tiêu Chiến sẽ hỏi...

Hỏi cái gì chứ?

Hỏi tại sao trông cậu lại nhợt nhạt như vậy?

Cậu có bị thương không?

...

Vương Nhất Bác cúi đầu, trên môi thoáng qua một nụ cười khổ.

Vương Nhất Bác, chính mày không chịu nói rõ với người ta, mà còn muốn người ta phải như thế nào chứ?

Sau đó, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Tôi đã đọc qua, kế hoạch rất kỹ lưỡng, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng có chút gấp gáp.

Cậu nhìn vào ánh mắt hắn, cậu chính là đang muốn thăm dò, thăm dò xem thái độ của Tiêu Chiến như thế nào.

"Chỉ là nhất định phải làm một cách tuyệt tình như vậy sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.

"Ồ?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn người trước mặt, "Vương thượng tá đây là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu nhỉ?"

"Tiêu Chiến, anh hiểu rõ mà!" Cậu nhìn thái độ của hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Vương Nhất Bác, cậu nên hiểu rằng cậu và tôi đều thuộc đảng quốc dân, mà sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh giữa đảng cộng sản và đảng quốc dân. Nếu cậu không tấn công bọn họ vào lúc này, đợi đến khi bọn họ lớn mạnh hơn, thì cậu sẽ phải dốc gấp mấy lần sức lực để chiến đấu đấy?" Tiêu Chiến cau mày nói.

"Nhưng mà... bây giờ không phải là lúc thống nhất trong ngoài để kháng Nhật sao?" Vương Nhất Bác dõng dạc nói.

"Vương Nhất Bác!" Giọng nói Tiêu Chiến mang theo sự tức giận, "Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cậu có thể lên được cái chức thượng tá nữa..." Hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng, "Ồ, suy nghĩ đơn thuần quá ha? Người cùng đất nước không nên tương tàn lẫn nhau? Vương thượng tá, cậu thật sự là có tấm lòng bồ tát đấy..."

Vương Nhất Bác mím môi nhìn người đang đứng trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười ấy thật chói mắt, người ấy của lúc này sao lại quá đỗi xa lạ...

Sao có thể thay đổi thành như vậy được?

Tiêu Chiến... rốt cuộc đã trải qua những gì trong những năm qua?

"Sao lại không nói gì nữa rồi?" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, kinh ngạc có... đau khổ có... còn có cả vẻ không thể tin được... mọi thứ cảm xúc đan xen vào nhau, và thậm chí còn xen lẫn một chút thương hại trong đó.

Vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy buồn bực đến vô cùng, "Vương Nhất Bác, cái khác khoan nói đến đã, cậu chẳng lẽ vẫn không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác đã tái nhợt hơn mấy phần, trầm mặc chẳng nói gì.

"Vương Nhất Bác, cậu nhìn tôi đi, tôi của năm đó như thế nào... cha thì bệnh nặng qua đời, mẹ thì không rõ xương cốt đang ở nơi nao, Tiêu gia phá sản, cậu cũng bỏ tôi mà đi. Tất cả những điều đó đều không phải là do tôi tuổi trẻ bồng bột sao? Lúc tôi vướng vào vòng lao lý, bọn họ ở đâu? Lúc Tiêu gia phá sản, bọn họ ở nơi nào? Một đảng cộng sản như vậy... đáng để tôi cống hiến cái gì đây..." Đôi mắt hắn lúc này đã đỏ hoe, giọng điệu vô cùng mạnh mẽ, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, như thể hắn đã phải nhẫn nhịn từ rất lâu rồi.

"Sao vậy? Sao không nói gì nữa? Ồ, đúng rồi, tôi quên mất, lúc đó cậu cũng giống như bọn họ, đều bỏ tôi mà đi...!" Những chữ cuối cùng hắn gần như rống lên. Sau đó, tựa như đã tiêu hao hết sức lực, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống bàn, cố gắng xoa dịu cơn tức giận trong lòng.

Nó giống như một lời buộc tội, nhưng Tiêu Chiến không biết mình đang buộc tội người trước hay người sau nhiều hơn, nhìn vẻ mặt đau khổ của Vương Nhất Bác lúc này đây, chẳng biết tại sao... trong lòng hắn lại dâng lên một niềm khoái cảm có chút biến thái.

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, chậm rãi hỏi: "Cho nên anh hận bọn họ?"

"Hận?" Tiêu Chiến cười tự giễu, "Cũng không hẳn, bởi vì tôi tự nguyện gia nhập cùng bọn họ, tất cả đều là do tôi mà thôi..."

"Tiêu Chiến, đừng như thế mà..."

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Tiêu Chiến, tay chân Vương Nhất Bác lại nhanh hơn não, dáng vẻ của cậu tựa như trước đây, mỗi lúc Tiêu Chiến gặp phải khó khăn, cậu đều nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn mà an ủi. Nhưng lần này, Vương Nhất Bác vừa bắt lấy tay Tiêu Chiến, hắn liền mạnh mẽ rụt tay lại.

"Vương thượng tá, nhớ cho rõ, cậu là thượng tá, cậu nên làm gì và không nên làm gì, thân phận của cậu ra sao...!" Giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm túc.

"Tiêu Chiến à... có thể... có thể là anh tự lấy tay che mắt mình mà thôi?" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, "Anh có từng nghĩ qua, có thể là thù hận làm mờ mắt anh, khiến anh bỏ qua những thứ đáng ra anh nên nhìn thấy..."

"Vương Nhất Bác, tôi nghi ngờ không biết rốt cuộc cậu đang làm cái gì, tại sao lại nói những lời như vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Cậu có ấn tượng tốt với đảng cộng sản quá nhỉ? Hay là... chỉ cần là những thứ khiến tôi không thoải mái, cậu đều sẵn lòng thử...?"

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, không dám tin vào tai mình: "Anh...nói cái gì?"

"Vương Nhất Bác, vẫn là câu nói đó, tôi có quyền yêu cầu thay đổi người cộng tác, hoặc bây giờ tôi có thể điều cậu đi nơi khác, sau đó chọn một tên thuộc hạ sẽ không bao giờ ngỗ ngược với tôi, chẳng phải như vậy tốt hơn sao?" Tiêu Chiến gằn từng câu từng chữ, sự tức giận bao trùm lấy không khí khắp gian phòng.

"...Khụ khụ..." Vương Nhất Bác che miệng ho khan hai tiếng, nhìn chăm chú vào mắt người đối diện, "Tiêu Chiến, chẳng phải là do anh cứ mãi trốn tránh sao?"

"Tôi đang trốn tránh?" Đôi mắt của Tiêu Chiến tựa như đôi mắt của dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Không phải sao?" Đã nói đến nước này rồi, thì Vương Nhất Bác cũng muốn kích thích Tiêu Chiến, muốn xem đoạn tình cảm của bọn họ trong những năm đó còn sót lại bao nhiêu phần trong trái tim hắn.

"Tiêu Chiến, nếu anh chán ghét tôi đến như vậy thì hà tất... khụ khụ... để tôi ở lại bên cạnh anh..."

"Vương Nhất Bác, đừng đề cao bản thân quá."

"Tiêu Chiến, anh không......" Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong, liền bị Tiêu Chiến lớn tiếng cắt ngang.

"Đừng tưởng rằng tôi vẫn là cái tên ngốc luôn dốc hết tâm can đối tốt với cậu như năm xưa. Tôi và cậu của hiện tại chẳng có một chút quan hệ gì với nhau nữa!"

"Tiêu Chiến! Vậy anh có dám thừa nhận không? Thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu tôi!" Không biết sức lực từ đâu ra, Vương Nhất Bác lại hét lớn trước mặt Tiêu Chiến, trong cổ họng bỗng sộc lên một thứ chất lỏng tanh nồng, cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lại, đôi môi cứ thế mím chặt vào nhau. Không được, ít nhất là bây giờ, không thể để lộ trước mặt Tiêu Chiến được.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt khi nghe thấy điều này.

Yêu?

Tiêu Chiến vẫn còn yêu Vương Nhất Bác?

Thật là nực cười!

Sao lại có thể chứ... Không thể, Tiêu Chiến không thể còn yêu Vương Nhất Bác! Cái tên Tiêu Chiến ngu ngốc đó đã chết cách đây năm năm sau sự sụp đổ của Tiêu gia rồi!

Tiêu Chiến lập tức xông lên phía trước, dùng toàn bộ sức lực nắm chặt lấy hai cánh tay của Vương Nhất Bác, ép buộc cậu phải nhìn mình, hoặc có thể là buộc chính mình nhìn về phía Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy ánh mắt của người đối diện lóe một tia cảm xúc, dường như là đang chịu đựng một sự đau đớn nặng nề, "Vương Nhất Bác, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, sao mà tôi còn yêu cậu được, cậu không cảm thấy nực cười à?"

Vương Nhất Bác khẽ run lên, nhìn giọng điệu lạnh lùng và kiên định của Tiêu Chiến, chẳng lẽ Tiêu Chiến... thật sự đã không còn yêu mình nữa?

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy sóng mũi mình cay cay, cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi sự áp chế của Tiêu Chiến.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, cố gắng tìm ra một chút tia do dự từ nó.

Nhưng mà...

Không có...

Chẳng có lấy một tia do dự nào...

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết tại sao, người đã cố gắng cầm cự suốt năm năm, ấy thế mà lần đầu tiên lại có ý nghĩ không thể cầm cự được nữa, như thể ánh sáng luôn soi đường dẫn lối cho bản thân... phút chốc đã vụt tắt...

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nơi này ngột ngạt quá, ngột ngạt đến nỗi cậu không thể thở nổi, thật không muốn ở đây nữa. Cậu sợ... sợ Tiêu Chiến sẽ tiếp tục nói ra những lời gì đó khiến cậu đau lòng hơn nữa, cậu thật sự hoảng loạn đến mức chẳng biết nên làm gì.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút cắn rứt, nhất là khi Vương Nhất Bác cứ tròn mắt nhìn mình, hắn thậm chí còn có ý muốn phủ nhận, nhưng... có thể phủ nhận cái gì đây?

Từ sâu trong đáy lòng hắn dường như vang lên một câu trả lời, câu trả lời ấy khiến trái tim Tiêu Chiến run lên.

Trong lúc bàng hoàng, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó dinh dính trên tay, một cảm giác vừa ướt át, vừa quen thuộc lại vừa khiến người ta vô cùng khó chịu. Vừa cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện cánh tay của Vương Nhất Bác - nơi mà bàn tay hắn đang bóp chặt vào... đang rỉ máu, từng giọt máu rơi tí tách trên sàn nhà, nở rộ thành những bông hoa máu đỏ rực lộng lẫy.

Hơi thở của Tiêu Chiến dường như ngưng trệ, hắn nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng không thể khống chế được, "Tay của cậu... bị thương à...?"

Vương Nhất Bác đột nhiên định thần lại, đưa tay ra ôm lấy vết thương, cố gắng ngăn không cho máu chảy ra nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói rất nhỏ cũng rất yếu ớt: "Tôi đi ra ngoài trước..."

"Có phải là cậu bị thương không?" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lại, giọng điệu mang theo chút chất vấn.

Nhìn thấy hành động khiến người ta có chút mị hoặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể kìm nén được, hét lớn vào mặt hắn: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi... khụ khụ...?" Lời còn chưa dứt, một tràng ho dai dẳng đã buộc Vương Nhất Bác phải dừng lại, ho đến mức gập cả người, cậu quyết ngậm chặt miệng lại, bàn tay ôm chặt dòng máu đỏ ngọt ngào, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt vẫn không ngừng luồng qua từng kẽ tay mà chảy ra ngoài.

Trong một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chẳng thể gắng gượng được nữa, thân thể cứ thế mà ngã về phía trước. Lúc ấy, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến với gương mặt hoảng loạng lao đến ôm lấy thân người đang dần ngã xuống đất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro