Cây ngân hạnh - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến ngồi trong một góc tối hướng mắt nhìn về phía cổng Vương phủ, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây như người mất hồn vậy. Hắn đã ngồi trong nhà hàng đối diện Vương phủ gần hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không hề bước vào.

Sau khi sĩ quan phụ tá nói rằng Vương Nhất Bác không khỏe, thì hắn như kiểu tay chân nhanh hơn não, chạy ra lái xe một mạch đến cổng nhà người ta, chần chừ một hồi thì lại vào ngồi ở nhà hàng đối diện suốt hai tiếng đồng hồ.

Nếu vào rồi thì nên nói gì đây?

Hay là có thể nói gì đây?

Tiêu Chiến thở dài, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc rời đi liền nhìn thấy người đàn ông lúc trưa, người đó vẫn mặc một bộ đồ vest giống ban trưa, từ trong Vương phủ ung dung đi ra, nhìn có vẻ đã rất thân thuộc với nơi này, còn chào hỏi những binh sĩ xung quanh nữa.

Sau ngày hôm đó, ngoại trừ chuyện công việc, thì hai người chẳng nói với nhau thêm một lời nào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với khuôn mặt nhợt nhạt ngồi trên bàn làm việc nhìn tập văn kiện. Người có vẻ lại gầy thêm một chút, tự hỏi người con trai này không biết chăm sóc bản thân sao?

Tại sao sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt như vậy, chưa bao giờ là hồng hào có sức sống hết?

Vương Nhất Bác, có phải là do tôi quá nhạy cảm...?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu ngẫm lại biệt hiệu trên bức điện báo, sao có thể trùng hợp như vậy?

Biệt hiệu lại là "mẫu đơn"!

Đó là bí mật giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thực ra cũng chẳng thể gọi là bí mật gì. Chỉ là Tiêu Chiến nhớ những gì Vương Nhất Bác đã từng nói. Ngày cậu sinh ra đời, cây mẫu đơn trắng trong nhà vốn dĩ chỉ nở hoa một lần trong năm lại đột nhiên nở hoa vô cùng đẹp. Lúc còn nhỏ, cha mẹ thường cười đùa trêu chọc gọi cậu là "Bạch mẫu đơn". Cho đến khi lớn lên, Vương Nhất Bác rất ghét biệt danh này, chỉ cần có người gọi cái tên đó thì chắc chắn cậu sẽ trở mặt liền, nhưng đứa nhỏ ấy đã kể bí mật đó cho hắn nghe.

Tiêu Chiến trầm mặc, là trùng hợp hay là...

Thật tâm mà nói, Tiêu Chiến... đang nghi ngờ Vương Nhất Bác...

Vào thời điểm mấu chốt này, Vương Nhất Bác đột ngột trở lại, hắn sao có thể không nghi ngờ cho được cơ chứ.

Nhưng mà Tiêu Chiến, mày nghĩ cho kỹ xem, mày thật sự không có tư lợi gì sao?

Sự nghi ngờ của mày đối với Vương Nhất Bác có thực sự xác đáng hay không? Chẳng qua chỉ là vì hai chữ "Mẫu đơn", mày rõ ràng cũng biết người ấy rất ghét hai chữ này.

Mà đã ghét như vậy rồi, làm sao có thể dùng cái biệt hiệu mà mình ghét bỏ được chứ?

Tiêu Chiến đang nhắm mắt suy nghĩ, liền cảm nhận được tấm rèm đang bị mở ra, vừa mở mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào.

Mặc dù đã căn dặn qua, nhiệt độ trong phòng làm việc lúc nào cũng phải ấm một chút, nhưng... chỉ sau một cơn gió lạnh, phía bên Vương Nhất Bác đã phải níu chặt lấy chiếc áo choàng.

"Tướng quân, đây là tình hình chiến đấu mới nhất." Vương Nhất Bác đặt tập văn kiện trên bàn Tiêu Chiến, vừa định rời đi thì bị hắn gọi lại.

"Chỗ tôi có một tập văn kiện, cậu lui xuống rồi xem qua chút đi." Hắn đẩy tập văn kiện đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đương nhiên là rất bình tĩnh cầm lấy nó, cúi đầu đọc dòng đầu tiên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, hỏi một cách vô cùng tự nhiên, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Ngày mai nhà họ Lý sẽ có yến tiệc, cậu đi với tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, sau khi xác định không còn chuyện gì nữa thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi tấm rèm được mở ra rồi đóng lại, sâu trong ánh mắt hắn là một mảng mờ mịt tối tăm.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc, đăm chiêu nhìn vào tập văn kiện mà Tiêu Chiến vừa đưa cho, đúng vậy, đó là tập văn kiện mà cậu mải miết tìm kiếm gần đây, và nó là điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này.

Nhưng sao lại có thể có được dễ dàng như vậy?

Làm thế nào mà một người vốn chẳng hề tin tưởng mình nay lại có thể đột nhiên giao cho mình một văn kiện quan trọng như vậy?

Không cảm thấy nực cười sao?

Tiêu Chiến à, là anh đang giả vờ quá tốt, hay là Vương Nhất Bác tôi quá ngu ngốc đây?

Vương Nhất Bác lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ ấy.

Cậu biết, đây là một cách thăm dò, thăm dò xem cậu có đáng tin cậy hay không. Kế hoạch cậu đang cầm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả... Vương Nhất Bác day day thái dương, cảm thấy có chút đau đầu.

Cho dù là chặn được kế hoạch này, thì vẫn sẽ có lần khác, và sẽ có thêm những lần khác nữa. Với sức khỏe hiện tại của bản thân, làm sao có thể cầm cự tiếp được đây. Hơn nữa, nếu nhiệm vụ của cậu thành công, đây coi như là lỗi lớn của Tiêu Chiến, vậy hắn sẽ bị phạt như thế nào?

Vương Nhất Bác thở dài khi nghĩ về điều đó, giải pháp tốt nhất chính là biến Tiêu Chiến trở thành người của tổ chức.

Trước đây, trong đầu cậu tràn ngập sự tự tin, nhưng bây giờ...

Tiêu Chiến hận cậu, vậy có hận đảng cộng sản không?

Hai mối hận thù dồn lại một, làm sao Tiêu Chiến có thể tình nguyện gia nhập tổ chức của họ được?

Vương Nhất Bác cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi, cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói. Bất luận như thế nào, Tiêu Chiến nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất nhiên là cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ!

Đôi khi mọi thứ thực sự quá đỗi trùng hợp, trùng hợp đến nỗi Vương Nhất Bác nghĩ rằng Lưu Hải Khoan cuối cùng cũng đã chấp nhận kế hoạch của mình và cử người đến thực hiện để giúp cậu lấy được lòng tin của Tiêu Chiến. Nếu không phải thấy rằng thân thủ của phía đối phương quá giống với võ sĩ của Nhật Bản, thì Vương Nhất Bác có lẽ đã cảm thấy rằng Lưu Hải Khoan thật sự đã khai mở đầu óc của cậu.

Ngay lúc viên đạn đang bay đến, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo người Tiêu Chiến sang một bên, cả hai cuộn tròn rồi lăn mấy vòng trên sàn, sau đó trốn sau chiếc tủ gỗ.

"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Cả hai người bởi vì lăn mấy vòng dưới sàn nên bộ dạng có chút nhếch nhác.

Tiêu Chiến nhất thời chẳng biết nói gì, hắn nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, một ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, chẳng có chút giả dối nào, ánh mắt ấy chất chứa sự lo lắng, sợ hãi và gấp gáp,... gấp gáp đến nỗi vành mắt của cậu đã đỏ ửng lúc nào chẳng hay.

Trái tim Tiêu Chiến... hẫng đi một nhịp.

"Tiêu Chiến, sao không nói gì vậy!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ vào ngực Tiêu Chiến, "Có phải là bị thương ở đâu rồi không...?"

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, cố gắng áp chế sự khô rát trong cổ họng, lạnh lùng nói, "Không sao."

Khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mấp máy môi, vừa định nói gì đó, thì lại nghe thấy một tiếng "Pằng~~~", tiếp theo đó là một mùi thuốc súng nồng nặc khắp không gian.

"Cậu theo sát phía sau tôi, trên người cậu còn bao nhiêu viên đạn?" Tiêu Chiến nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, thận trọng nói.

"Sáu viên." Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời.

"Tôi cũng không còn nhiều, bây giờ cố gắng kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó, đợi người của chúng ta đến là sẽ ổn thôi." Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân lại đột nhiên nói những lời tựa như an ủi ấy với Vương Nhất Bác nữa...

Vương Nhất Bác với sắc mặt tái nhợt mỉm cười gật đầu, chính là nụ cười với hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu mà Tiêu Chiến đã rất lâu rồi chẳng có cơ hội nhìn thấy, "Không sao, tôi còn cất giấu sẵn ám khí."

Tiêu Chiến ngẩn người ra một hồi, nhìn vẻ mặt hiện tại của Vương Nhất Bác, cảm tưởng như thể đang trở về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tuổi trẻ sung sức vô lo vô nghĩ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Đi theo tôi, làm theo những gì tôi nói."

"Tôi không... Pằng~~~" Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác đã bắn một phát về phía trước, tiếng súng kinh hoàng phát ra, tiếp đó là tiếng thân thể ngã xuống nền, "Vẫn còn năm phát súng, tôi sẽ không bỏ lại anh." Đôi mắt ấy sáng ngời lấp lánh cùng giọng nói tràn đầy kiên định, triệt để khiến trái tim Tiêu Chiến run lên.

Chưa kịp thở nhẹ một hơi, phía bên kia lại tiếp tục có kẻ tiến lên tấn công, hai người bên này liền lặng lẽ rút về phía sau, tình hình bây giờ có thể tiết kiệm được bao nhiêu viên đạn thì cứ tiết kiệm.

Mặc dù cả hai đã không gặp nhau trong suốt năm năm, cảm xúc của họ đối với đối phương cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong lúc gặp nguy hiểm, độ ăn ý giữa hai người họ thật sự khiến người ta kinh ngạc, cả hai phối hợp trước sau vô cùng tốt, tốt đến nỗi Tiêu Chiến có chút không thể tin được.

"Tiêu Chiến! Phía sau có một cánh cửa bí mật." Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến đi qua bên này.

Tiêu Chiến đã giải quyết được kẻ thù ở bên kia, và đang chuẩn bị đi về phía Vương Nhất Bác, đột nhiên hắn nhìn thấy một kẻ không biết từ lúc nào lại xuất hiện phía sau Vương Nhất Bác, người hắn ta đang nhắm đến chính là Vương Nhất Bác.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim của Tiêu Chiến như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vô thức chạy nhanh qua ôm chặt lấy thân thể của Vương Nhất Bác, sau đó có tiếng thứ gì đó găm vào da thịt, hắn cảm thấy cánh tay mình đau nhói, nhịn không được mà hừ một tiếng, hai tay ôm lấy cậu mà lăn vài vòng.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên, ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi cùng hoảng hốt, "Có phải là bị thương ở đâu rồi không? Nói gì đi Tiêu Chiến? Có đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng lại cảm thấy cánh tay trái của mình như tê dại đi, một dự cảm không lành dâng lên.

Vương Nhất Bác một tay giữ lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nhanh nhẹn ném ám khí giấu ở thắt lưng về phía kẻ thù. Kẻ đó chưa kịp phản ứng thì đã bị ám khí găm ngay giữa trán.

Sau đó, bên ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng bước chân, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cậu biết chắc chắn sĩ quan phụ tá đã dẫn người đến.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác vừa muốn cúi đầu nói điều gì đó, nhưng khi nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Ánh mắt của Tiêu Chiến đã lờ đờ đi, đôi môi thì tím tái, tựa như bị trúng độc.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Đừng làm tôi sợ, anh bị làm sao vậy? Vết thương...!" Trái tim Vương Nhất Bác đau nhói, giọng nói trở nên run rẩy. Cậu lật người của Tiêu Chiến lại, liền nhìn thấy một vết thương trên cánh tay hắn, nhìn qua là một chiếc phi tiêu, vết thương không quá lớn, nhưng đã rỉ ra những giọt máu đen, vừa nhìn cậu liền biết chiếc phi tiêu có độc!

Vương Nhất Bác không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, nhẹ nhàng rút chiếc phi tiêu ra, rồi dứt khoát cúi đầu hút máu độc từ vết thương của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động quanh vết thương của mình, hắn khó khăn mở mắt ra, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa phun ra một ngụm máu đen, sau đó lại cúi đầu xuống muốn tiếp tục hút máu ra.

"Cậu... cậu... làm cái gì vậy..." Giọng nói yếu ớt vô lực xen lẫn sự tức giận của Tiêu Chiến vang lên.

"Anh trúng độc rồi." Vương Nhất Bác chuẩn bị tiếp tục cúi xuống hút máu độc cho Tiêu Chiến thì hắn liền lật người lại, túm chặt miệng vết thương.

"Anh làm gì vậy? Anh trúng độc rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo vài phần khó hiểu.

"Tôi không cần cậu phải làm như vậy." Tiêu Chiến chống tay dưới nền để cố gắng đứng dậy, bước chân hắn vô cùng loạng choạng.

"Tiêu Chiến! Anh khó chịu cái gì chứ? Anh có biết..." Vương Nhất Bác bước tới đỡ lấy người Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác! Chính bởi vì là cậu, nên tôi mới không cần......!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng vì sức cùng lực kiệt, nên cũng chỉ lùi lại được vài bước.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong ánh mắt có chút kinh ngạc xen lẫn hụt hẫng, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cho nên... anh thà để độc phát tác nguy hiểm đến tính mạng còn hơn chấp nhận để tôi cứu anh?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đã ửng đỏ của Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không muốn nói ra những lời cay độc với người này nữa.

Khi Tiêu Chiến đang định nói tiếp thì sĩ quan phụ tá đã dẫn người xông vào.

"Tướng quân!" Anh ta hét lên khi nhìn thấy vết thương của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, hắn dựa vào sĩ quan phụ tá rồi đi xuống.

Cậu lúc này đứng sững sờ tại chỗ, trên tay và miệng vẫn còn vương vết máu của hắn.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là Nhu Nhi đang ngồi ở bên cạnh. Không biết tại sao lúc nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Nhu Nhi, hắn lại có chút thất vọng. Tại sao phải thất vọng chứ? Hắn đang mong được gặp ai?

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa cười nhạo chính mình, làm sao có thể chứ! Đến lời nói cũng đã nói đến mức đó rồi, người đó làm sao còn có thể...

Nhìn thấy Tiêu Chiến mở mắt, Nhu Nhi lập tức chạy ra ngoài gọi sĩ quan phụ tá đi vào, sau đó chạy đến bên cạnh hắn, vừa khóc vừa nói rằng tướng quân đã hôn mê ròng rã hai ngày trời rồi.

Nghe tiếng Nhu Nhi khóc bên tai, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có chút ồn ào, tùy tiện nói vài câu rồi bảo Nhu Nhi đi ra ngoài.

"Tướng quân, ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi." Sĩ quan phụ tá đứng ở bên giường nhìn Tiêu Chiến, tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

"Ừ." Tiêu Chiến lạnh lùng gật đầu.

"Tướng quân, kẻ đứng sau cuộc tấn công lần này đã bị điều tra ra và xử lý gọn ghẽ rồi." Sĩ quan phụ tá nói tiếp.

Tiêu Chiến day day thái dương, đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu: "Vương Nhất Bác đâu?" Sau khi hỏi xong, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhưng lời đã nói ra thì làm sao thu lại được, chỉ có thể tiếp tục nghe câu trả lời.

"Mấy ngày nay, thượng tá ở phòng làm việc giúp ngài thực hiện một số công vụ, nhưng ngài yên tâm, đó chỉ là một số công vụ thường ngày thôi, những thông tin cơ mật đều được giấu kín, không để thượng tá xem." Sĩ quan phụ tá báo cáo, nhưng vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của sĩ quan phụ tá.

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Trời đã tối rồi."

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc."

Vâng. " Sĩ quan phụ tá nói xong liền đi ra ngoài.

Đúng lúc vừa rời khỏi Tiêu phủ, thì anh ta đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Tiêu... tướng quân thế nào rồi?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Ngài ấy đã tỉnh rồi, lần này đúng là cảm ơn thượng tá." Sĩ quan phụ tá vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cảm kích.

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu, "Vốn dĩ là bởi vì ngài ấy cứu tôi..."

"Sức khỏe của ngài..." Sĩ quan phụ tá lo lắng nhìn vào cánh tay của Vương Nhất Bác, nơi ấy có một chỗ phồng cộm lên rất rõ ràng.

"Không sao." Vẫn là sắc mặt tái nhợt như vậy, nhưng so với lúc trước thì cảm thấy sắc mặt trước kia vẫn hồng hào hơn.

Vương Nhất Bác quay người bước lên xe trở về nhà. Ánh mắt nhìn Tiêu phủ đang khuất dần, rồi lại nhìn sang những tán cây bên đường, mở miệng nói với thuộc hạ bên cạnh, "Lát nữa cậu đi mua cho tôi một chiếc bánh hoa quế... nhất định phải mua ở tiệm bánh ở đầu khu phố đông."

"Vâng." Thật hiếm khi nghe thấy Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu muốn gì, thuộc hạ bên cạnh vô cùng vui mừng mà gật đầu.

Có đôi lúc, khi trái tim càng chua xót, thì ta càng cần một thứ gì đó ngọt ngào để xoa dịu...

Bánh hoa quế... là chiếc bánh ngọt đầu tiên người ấy tự tay làm cho cậu... thật ngon... cũng thật ngọt ngào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro