Cây ngân hạnh - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến buồn bực đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Hẵn cứ dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng phía bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, thật muốn vén rèm đi ra ngoài xem tình hình, nhưng lại suy nghĩ không biết nên nói gì khi nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác, thế là lại thôi.

Tiêu Chiến vô cùng bực bội, hắn cuộn chặt nắm tay rồi đập mạnh xuống bàn, một cảm giác bất lực vô hình bủa vây lấy hắn.

Hắn vốn dĩ muốn vén tấm rèm lên, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi, mở văn kiện mà sĩ quan phụ tá đưa cho hắn lúc sáng.

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, là một cuộc tổng tấn công chống lại đảng cộng sản.

Tiêu Chiến xem nội dung văn kiện, đây là một kế hoạch bí mật vô cùng chu đáo cẩn thận, nếu không xảy ra sai sót gì, nó sẽ giáng một đòn mạnh vào đảng cộng sản ở khu vực này. Mặt khác, còn có thể gia tăng thế lực của đảng quốc dân.

Và người thực hiện kế hoạch bí mật này... không ai khác... chính là hắn.

Lúc trước, khi có Tiêu gia chống lưng, hắn hoàn toàn không cảm thấy việc thăng chức có khó khăn gì. Với địa vị của cha Tiêu, vừa vào quân đội thì hắn đã là thiếu tá. Cho dù có người không phục, thì với năng lực của hắn, cũng có thể thu phục lòng dân.

Hắn của lúc đó... ngoại trừ gia đình, hai thứ quan trọng nhất đối với hắn chính là huấn luyện và... Vương Nhất Bác.

Kỳ thực hắn cũng không có hứng thú lắm đối với việc lập công, dù sao sống trong thời kỳ loạn lạc thì bảo toàn mạng sống mới là điều quan trọng nhất, cho nên dù là thiếu tá, hắn cũng chỉ làm những việc trong phận sự của mình mà thôi, những thứ còn lại hắn sẽ không tìm hiểu, cũng không cần biết.

Tuy nhiên, chỉ với một lần tình cờ, hắn gặp một nhóm thanh niên có lý tưởng và khát vọng mãnh liệt. Lý tưởng và cách nghĩ của họ khiến Tiêu Chiến cảm thấy tư duy của bản thân trở nên vô cùng tươi mới, không thể không khao khát một thế giới mới như những lời họ miêu tả, và rồi hắn giữ liên lạc với họ, bí mật giúp đỡ họ không ít.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến hồi tưởng lại, cười khổ một tiếng.

Hắn ỷ y bản thân tuổi trẻ sung sức, làm việc không suy nghĩ thấu đáo, hoặc có thể do trong lúc loạn lạc, quá khao khát một thế giới hòa bình, nên lúc làm việc đã vô tình để lộ đuôi, bị đối thủ tóm lấy đằng chuôi, mãi không chịu buông tha.

Khi ở trong lao tù, hắn thật sự không hối hận, dù sao làm cách mạng thì trước sau cũng phải có hy sinh bằng máu, vô số anh hùng liệt sĩ đã oanh liệt đổ máu, vậy hắn cũng chẳng sợ gì.

Cha của hắn cũng không nói một lời trách mắng nào.

Có điều...Tiêu Chiến nhắm mắt hồi tưởng lại, đó là khoảng thời gian khiến hắn chẳng thể nào nguôi ngoai, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn.

Không có Tiêu gia nữa, Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.

May mắn thay, cha Tiêu là người ngay thẳng, quan hệ với người khác vô cùng tốt, cho nên cũng giảm được một số phiền toái cho hắn. Bản thân Tiêu Chiến thật không dễ dàng gì mới có thể ngồi vào vị trí tướng quân như ngày hôm nay.

Hắn vẫn còn nhớ rõ... dù trời giá rét hay nóng đổ lửa như thiêu như đốt, hắn vẫn luôn là người đến sân tập luyện đầu tiên và cũng là người ra về cuối cùng, hắn đâm đầu vào luyện tập đến tay chân tê rần cũng không buông súng xuống.

Vì đông người nên chẳng được ngủ trên giường. Mùa hè thì không sao, dựa lưng vào tường ngủ cũng được. Nhưng đến mùa đông, trời rét đến run, lạnh đến cóng người, Tiêu Chiến chỉ có thể nép mình trong góc, cả người run lên bần bật, ôm lấy thân mình để giữ ấm, ánh mắt xa xăm nhìn màn tuyết trắng xoá bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút tuyệt vọng nghĩ rằng không biết bản thân có bị c.h.ế.t cóng vì lạnh hay không nữa?

Ăn không đủ no đã là chuyện thường ngày như cơm bữa, dù có thức ăn nhưng người phát cơm luôn không phát cho hắn với rất nhiều lý do, có lúc còn lật úp khay cơm xuống đất, lập tức có mấy tên binh sĩ chạy lên giẫm đạp vào thức ăn trên nền đất, rồi la hét cười nhạo, còn bảo hắn quỳ xuống nói lời gì hay ho một chút thì có thể được ăn đồ ăn dưới chân mình.

Những lúc đó, Tiêu Chiến chỉ trừng mắt nhìn những tên đó rồi quay mặt rời đi. Đương nhiên là về sau, những tên đó đã chết một cách thê thảm, và chính hắn đã đích thân hành hạ trừng trị bọn chúng.

Lúc ấy hắn đương nhiên biết ai là kẻ đứng đằng sau, khoảng thời gian đó có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt, tìm mọi cách để giẫm đạp.

Cho nên hắn chỉ còn cách mạnh mẽ, phải ngày một mạnh mẽ hơn, như vậy mới không để người khác bắt nạt mình.

Mỗi lúc đêm về, Tiêu Chiến đều sẽ đứng trên sân tập luyện, hướng mắt nhìn lên ánh trăng sáng cùng những vì sao thưa thớt trên bầu trời... lòng thầm nhớ đến người xưa cũ...

Vương Nhất Bác à... em có khỏe không..."

Có người kề cạnh bên em không?

Bây giờ em đang làm gì?

Em... sẽ nhớ tôi chứ...?

Sau mỗi lúc như thế, hắn đều tự tát vào mặt mình vài cái tát thật nặng.

Tiêu Chiến! Mày không cảm thấy rẻ mạt sao?

Khi rời đi, người ta thậm chí còn không thèm nhìn mày một lần cuối. Mày còn chần chừ gì mà không chịu buông bỏ đoạn tình cảm này?

Hay là mày đang mong đợi điều gì?

Đừng nghĩ nữa...

Mỗi người bước trên con đường của riêng mình... như vậy mới là tốt nhất...

Tiêu Chiến khẽ thở dài, hắn quyết định chôn kín đoạn tình cảm này vào tận nơi sâu nhất trong trái tim, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra trước đây. Ngày thường hắn giả vờ không quan tâm, nhưng một khi chạm vào, một khi tiếp xúc đến... nỗi buồn bã cùng bi thương cứ thế trào dâng.

Một Tiêu Chiến từ bé đến lớn chưa từng khóc bao giờ, cũng có thể núp trong góc tường, cắn chặt tay áo mỗi đêm để không phát ra tiếng nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi như mưa.

Thời gian sau đó, Tiêu Chiến đã được ra chiến trường. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã cứu vị chỉ huy được phía trên phái đến một mạng với năng lực xuất chúng của mình.

Trùng hợp là vị chỉ huy kia có mối quan hệ rất thân thiết với cha Tiêu, thế là người đó đã mang Tiêu Chiến đi, xem như là đã cứu hắn thoát khỏi bể khổ. Và hai năm cứ thế trôi qua.

Ba năm còn lại, chỉ cần là nhiệm vụ, bất luận là gì, hắn đều sẽ làm hết sức mình, dù là kháng Nhật hay trấn áp cộng sản, mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành vô cùng nhanh gọn và xuất sắc.

Từ đó, hắn tích lũy vô số binh lực và thành tích cho bản thân, cuối cùng hắn cũng lên được vị trí tướng quân, rồi mua lại biệt phủ Tiêu gia. Hắn đã đứng rất lâu dưới gốc gây ngân hạnh mà hắn và Vương Nhất Bác đã tự tay vun trồng, không biết bao nhiêu lần muốn nói ra hai chữ "Chặt đi", nhưng những lúc ấy chỉ có đôi môi run rẩy, chẳng thể nói được gì. Cứ thế mỗi mùa xuân qua thu đến, tán cây ngân hạnh ấy vẫn càng ngày càng sum suê sung túc. Quay đi ngoảnh lại vẫn mãi không chặt được.

Dựa vào các sự kiện trong ba năm trước, không có gì ngạc nhiên khi kế hoạch bí mật này được giao cho Tiêu Chiến đảm nhiệm.

Chỉ là một trái tim ròng rã suốt mấy năm không rung động, bỗng chốc có chút rung động vào lúc này.

Tại sao lại như vậy?

Tiêu Chiến đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, hắn cũng không thèm để ý đến sĩ quan phụ tá đã đi tới trước mặt mình từ lúc nào, mãi đến khi anh ta phát ra tiếng động, hắn mới định thần lại.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thượng tá đã rời đi, cho nên tôi muốn hỏi..."

"Cậu nói Vương Nhất Bác đi rồi?" Tiêu Chiến cau mày hỏi.

Sĩ quan phụ tá gật đầu.

"Vẫn đang trong giờ làm việc? Cậu ta có việc gì sao? Chẳng nói gì với tôi một tiếng?" Một chuỗi những câu hỏi phát ra từ miệng Tiêu Chiến khiến anh ta có chút mơ hồ.

"Cậu ta đi lâu chưa?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Vừa rồi nhìn thấy thượng tá được người thuộc hạ đỡ ra ngoài, hình như là sức khoẻ không ổn." Sĩ quan phụ tá thành thật trả lời.

"Sức khoẻ không ổn?" Tiêu Chiến lạnh lùng lặp lại câu nói đó, nhưng trái tim thì đang thắt lại. Sắc mặt của người đó lúc nãy cũng không tệ mà, tại sao bây giờ lại không khỏe? Có phải do chính lời nói của mình gây ra không? Những lời nói lúc nãy... có phải là có chút cay nghiệt hay không...?

Hay là Vương Nhất Bác... cậu đang cảm thấy hổ thẹn với lòng?

"Tướng quân?" Sĩ quan phụ tá thận trọng hỏi khi nhìn vẻ mặt càng ngày càng u ám của Tiêu Chiến.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến sốt ruột nói.

"Cơ quan tình báo nói rằng có hoạt động điện đài tình báo ngầm ở đây, nhưng vẫn chưa truy ra được vị trí chính xác." Anh ta trả lời.

"Còn cần tôi nói cho cậu biết phải làm như thế nào sao?" Tiêu Chiến cau mày nói.

"Vâng, nhưng chúng ta vừa chặn được một tin tình báo." Sĩ quan phụ tá đưa tờ giấy cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy bức điện tín trên tay, ánh mắt lướt qua một lượt, cho đến khi hắn nhìn thấy hai chữ, đôi mắt u ám cứ thế mở to ra.

~Mẫu đơn~

~~~

"Thật sự là không hiểu nổi cậu nữa, buổi trưa khi gặp tôi rõ ràng vẫn còn khỏe như vậy mà..." Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đưa một bọc thuốc vào tay Vương Nhất Bác, "Lượng thuốc ngày càng nhiều, thuốc đông thuốc tây đều uống, không biết có cầm cự nổi không nữa."

"Khụ khụ..." Gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác vùi vào trong chiếc gối mềm mại, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, "Bác sĩ Lưu sao có thể không biết có cầm cự được hay không? Em biết mà...". E là không cầm cự nổi nữa...

Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, khẽ thở dài, "Cậu vẫn luôn như thế..." Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

"Đừng như vậy mà, anh cứ làm như ngày mai em không thể thấy được mặt trời nữa không bằng. Đừng lo lắng, trước khi nhiệm vụ này hoàn thành, em sẽ không ngã xuống đâu..."

"Nhiệm vụ cái gì, cậu phải luôn sống tốt đấy, nhớ chưa!" Lưu Hải Khoan có chút tức giận nói.

"Vâng..." Vương Nhất Bác khẽ đáp lời.

"Nhất Bác, chúng ta cần di chuyển tuyến điện đài tình báo đi nơi khác." Lưu Hải Khoan hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chúng ta có lẽ đã bị lộ rồi. Gần đây luôn có những gương mặt lạ tuần tra gần khu vực điện đài của chúng ta." Lưu Hải Khoan nói.

"Có vẻ như bọn họ đã phát giác ra." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nói, "Bây giờ định chuyển đến đâu?"

Lưu Hải Khoan lắc đầu, "Nếu mạo hiểm chuyển điện đài có thể gây ra sự chú ý, bây giờ có lẽ nên chuyển từng chút một, phải đem tất cả văn kiện tiêu hủy hết, rồi sau đó để anh nghĩ xem nên chuyển đến nơi nào an toàn hơn."

Vương Nhất Bác cau mày, "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hay là chuyển đến chỗ em đi, đặt ở trên gác xép là được rồi."

"Không được, như vậy quá rủi ro cho cậu. Với thân phận hiện tại của cậu, một khi bị tra ra, thì...?"

"Có gì đâu chứ?" Cậu tự lẩm bẩm một mình.

"Cái gì?" Lưu Hải Khoan không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em biết rồi, em sẽ cố gắng lấy được tình báo càng sớm càng tốt. Điều khó khăn nhất bây giờ chính là... Tiêu Chiến không tín nhiệm em."

"Nhất Bác, mặc dù nhiệm vụ cấp bách, nhưng anh không muốn..."

"Có cách rồi." Cậu không đợi Lưu Hải Khoan nói xong thì đã nhanh chóng ngắt lời, đôi mắt cậu lúc ấy long lanh sáng ngời.

Lưu Hải Khoan có chút nghi hoặc.

"Anh đi sắp xếp người đi. Em nhớ ra tuần sau nhà họ Lý sẽ tổ chức yến tiệc ở khu Xuân Yến. Tiêu Chiến nhất định sẽ tham dự. Chúng ta sẽ bày ra một cục trận, để em lấy được sự tín nhiệm của Tiêu Chiến."

"Với cái sức khỏe này của cậu, cậu còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì đã bị Lưu Hải Khoan phản đối.

"Không thử thì làm sao biết được?" Cậu lại cứng miệng nói tiếp.

"Vương Nhất Bác! Cho dù là nhiệm vụ nào, anh cũng mong mọi người có thể hoàn thành thật tốt. Cậu phải biết rằng khung cảnh lúc đó sẽ vô cùng hỗn loạn, lỡ như... có chuyện gì không may thì cậu nói chúng ta phải làm sao? Kể cả tính mạng của cậu và đồng đội của chúng ta..." Giọng nói của Lưu Hải Khoan trở nên nghiêm túc hơn vài phần.

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, cúi đầu xấu hổ nói, "Là do em suy nghĩ không thấu đáo."

"Chuyện này không được đề cập đến nữa, Nhất Bác, anh tin cậu, cứ từ từ mà làm." Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác thở dài, âm giọng mệt mỏi nói: "Về chuyện điện đài, nếu anh thấy lo lắng, tốt hơn hết nên chuyển giao cho em, một số thứ anh có thể giữ lại để làm manh mối thì cứ giữ, thứ không cần thiết thì tiêu hủy sạch sẽ, không thì... khụ khụ... báo một tin tình báo giả để đánh lạc hướng bọn họ, như vậy cũng có ích đấy."

Lưu Hải Khoan thấy bộ dạng mệt mỏi của Vương Nhất Bác, cũng không tranh cãi thêm nữa mà nhanh chóng hòa giải, lấy bát thuốc an thần đưa cho cậu, "Được rồi, điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, không được nghĩ ngợi thêm gì nữa."

Khi Vương Nhất Bác dường như muốn tiếp tục nói điều gì đó, Lưu Hải Khoan liền dùng ánh mắt ngăn lại, "Cậu nhất định phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ."

Vương Nhất Bác chỉ có thể cầm lấy bát thuốc an thần trong tay Lưu Hải Khoan, uống một hơi cạn sạch, "Cái gì mà bác sĩ chứ... đổi nghề giữa chừng thì có..."

"Cậu nói cái gì?" Lưu Hải Khoan liếc mắt nhìn người đang ngồi trên giường.

Cậu khẽ cười một tiếng, "Nói anh... khụ khụ ... đừng có ngày nào cũng quan tâm em nữa... khụ khụ... anh còn rất nhiều việc phải làm..."

"Quên đi, anh ngồi trông cậu ngủ, đợi cậu ngủ rồi anh sẽ rời đi." Nói xong,  anh ngồi sát bên giường của cậu.

Vương Nhất Bác thật sự rất mệt, vừa rồi thật ra là cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với Lưu Hải Khoan. Lúc ốm vốn dĩ tinh thần đã không tốt cho lắm, mà mỗi ngày đều phải đối mặt với những lời nói lạnh lùng đầy gai góc của Tiêu Chiến, chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên trong chốc lát đã ngủ thiếp đi, nhưng ngay cả khi đã ngủ, đôi lông mày của cậu vẫn cau chặt lại khiến người ta cảm thấy lo lắng mãi không thôi.

Sau khi xác nhận rằng Vương Nhất Bác đã ngủ say, Lưu Hải Khoan mới yên tâm rời đi.

Trước khi đi, anh còn nhờ vả mấy câu với thuộc hạ của Vương Nhất Bác, tên thuộc hạ này được Vương Nhất Bác tiện tay cứu mạng trên chiến trường, đã theo cậu ba năm rồi. Về phương diện đời sống có thể nói là rất đáng tín nhiệm.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì nữa, Lưu Hải Khoan xách mũ và áo khoác rồi nhanh chóng phóng xe rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro