Cây ngân hạnh - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thượng tá, Lưu tiên sinh nói trưa nay sẽ đợi ngài ở quán cà phê." Thuộc hạ của Vương Nhất Bác tiến đến nói nhỏ bên tai cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Biết rồi."

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ cách nhau một tấm rèm, động tĩnh của cả hai bên đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Tiêu Chiến vô thức chú ý đến động tĩnh phía bên Vương Nhất Bác.

Không phải vừa mới đến đây thôi sao? Vậy mà đã quen người khác rồi à?

Một người chậm nhiệt và sợ người lạ như vậy, sao có thể nhanh quen biết người khác thế chứ?

Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh, đưa tay lên giật giật nới lỏng cổ áo, hắn không thể tập trung được nữa, cau mày nhìn về phía tấm rèm, lại nghe thấy tiếng ho khan.

Một người bệnh mà vẫn có thể làm thượng tá. Thượng tá rốt cuộc dễ làm như vậy sao?

Nhưng kỹ năng của Vương Nhất Bác đã được phơi bày rõ trước mắt Tiêu Chiến trong buổi sáng hôm nay. Đương nhiên là kỹ năng của cậu chẳng phải dạng vừa.

Hắn nghĩ về điều đó rồi thở dài một hơi. Vương Nhất Bác... cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?

Lúc Tiêu Chiến đang suy nghĩ, tấm rèm đột nhiên chuyển động, sĩ quan phụ tá của hắn đi vào.

Anh ta khi đi ngang qua bàn của Vương Nhất Bác thì gật đầu chào, sau đó bước vào phía bàn của Tiêu Chiến.

Dường như ngay lúc sĩ quan phụ tá bước vào, toàn thân Vương Nhất Bác lập tức trở nên căng thẳng, tập trung sự chú ý cố gắng lắng nghe từng nhất cử nhất động, vừa ngẩng đầu lên, cậu liền chú ý được phía bên tay trái của vị sĩ quan phụ tá dường như đang giấu thứ gì đó, nhìn sơ qua hình như là một tờ giấy như kiểu mật báo, hoặc là văn kiện quan trọng do trung ương gửi đến cho Tiêu Chiến, bất luận như thế nào, nếu biết được thì sẽ vô cùng có lợi.

Sĩ quan phụ tá nhìn Tiêu Chiến, vừa định mở miệng nói thì bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, hắn đã đưa mắt ra hiệu chỉ về hướng tấm rèm.

Anh ta hơi bất ngờ trước hành động của Tiêu Chiến, lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, nhất thời chưa hiểu ra được.

Anh ta cho rằng tướng quân rất tín nhiệm thượng tá, nếu không thì tại sao thượng tá có thể trực tiếp ngồi làm việc trong phòng làm việc của tướng quân? Nhưng nhìn biểu hiện và hành động của tướng quân, ý nghĩ này đã lập tức bị lung lay.

Tướng quân... có vẻ như không tin tưởng thượng tá một chút nào.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tướng quân, đây là thư mời của đại tiệc tối mai, mời ngài xem." Sĩ quan phụ tá ngầm nói mật hiệu, từ trong tay áo lấy ra một văn kiện đưa cho Tiêu Chiến.

"Cứ như cũ, chuẩn bị một món quà hào phóng rồi gửi tặng là được." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Vâng." Anh ta nói xong liền xoay người rời đi, khi tấm rèm được mở ra, anh ta quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc tài liệu trên bàn, không có gì thay đổi, thấy anh ta đi ra thì lại gật đầu chào, chẳng có một tia khác lạ.

Tướng quân... chẳng lẽ là đang nghi ngờ thượng tá sao?

Sau đó, Vương Nhất Bác lại cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, nhưng đọc mấy cũng không vào được.

Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn...

Cậu nhìn vị sĩ quan phụ tá bước vào, xem vẻ mặt thì dường như không phải là vào báo cáo một chuyện nhàm chán đơn giản như vậy, nhưng... tại sao anh ta vừa vào có một chút thì đã đi ra vội vàng như vậy?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, trong lòng chợt chùng xuống... hai mắt chợt mở to ra.

Tiêu Chiến... không tin cậu.

Tiêu Chiến không tin tưởng Vương Nhất Bác nữa...

Đúng rồi Vương Nhất Bác, theo lý thì hắn không tin là đúng rồi. Một thượng tá vô duyên vô cớ trở thành trợ thủ của hắn, làm sao hắn có thể tin cho được.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ qua việc Tiêu Chiến sẽ không tin tưởng cậu. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ không tin. Hai người có mối quan hệ phức tạp như vậy, bản thân còn biến mất tận năm năm, ai mà tin tưởng lại cho được cơ chứ.

Nhưng mà... thật sự mà nói thì trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, coi như là tự làm tự chịu đi, đã chọn con đường này rồi thì nên cố gắng đi tiếp, dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải tiếp tục.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, xoay qua nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần đến giờ trưa rồi, đoán là Lưu Hải Khoan đã đến, cậu khoác chiếc áo choàng lên người vừa định đứng dậy thì liền nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong bước ra.

"Tướng quân." Vương Nhất Bác chào lớn một tiếng.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không có trả lời, trực tiếp rảo qua người cậu mà đi ra. Dõi theo bóng lưng của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác có chút ân ẩn đau.
~~~

"Tối qua cậu không về à?" Lưu Hải Khoan nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi.

"Không có, hôm qua..." Vương Nhất Bác cân nhắc xem có nên nói hay không, "Hôm qua em..."

"Anh biết rồi, thuộc hạ của cậu đã nói với anh, Nhất Bác à, anh nghĩ..."

"Không sao, em có thể chịu được... khụ khụ..." Chưa để Lưu Hải Khoan nói xong, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, cổ họng lúc này lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Sao mà cứ cố chấp như vậy?" Lưu Hải Khoan rót một tách trà nóng, đưa đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hướng mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, khuôn miệng khẽ mỉm cười, "Bởi vì đó là anh ấy, cho nên mọi thứ đều rất đáng."

Lưu Hải Khoan nhìn bộ dạng kiên quyết như vậy của Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng nói gì thêm nữa. Nếu đã định hướng muốn Tiêu Chiến trở thành người của tổ chức, thì đó là một việc vô cùng có lợi, không có bất kỳ tổn hại nào.

"Bất kể là như thế nào, sức khỏe của cậu mới là điều quan trọng. Bây giờ cảm thấy có chỗ nào không ổn không?" Lưu Hải Khoan hỏi.

"Buổi tối là có thể gặp rồi, mắc mớ gì phải gặp nhau vào buổi trưa nữa chứ..." Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, mở miệng trêu đùa.

"Đúng là đồ vô lương tâm mà, anh lo lắng cho cậu nên mới đến đây hỏi thăm, còn cậu thì..." Lưu Hải Khoan bất mãn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, giả vờ tức giận, sau đó lại thở dài, "Thấy cậu khỏe nhanh như vậy, là có tiêm thuốc rồi sao?"

Nghe xong mấy chữ cuối, đồng tử của Vương Nhất Bác co rút lại, có chút cứng nhắc mà gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh quán cà phê không có mấy người, cậu liền đưa tay ghé vào lỗ tai Lưu Hải Khoan, còn cố ý giả bộ rất thân mật, "Tóc tai rối tung rồi đây này."

"Phải không vậy?" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa vô thức vuốt vuốt lại tóc, và khi anh ấy đặt tay xuống, liền cảm giác được có một tờ giấy trong lòng bàn tay, sau đó anh nhanh chóng đặt nó vào trong mũ.

"Tình hình của chúng ta bây giờ càng ngày càng khó khăn. Phía trước phía sau gì cũng có quân Nhật. Kế hoạch bí mật lần này nhất định phải biết trước mới có thể sơ tán mọi người an toàn." Lưu Hải Khoan thì thầm.

Vương Nhất Bác khuấy tách cà phê trước mặt, giả vờ như chẳng có gì, nhẹ giọng đáp: "Em hiểu rồi, em sẽ gấp rút thực hiện."

Lưu Hải Khoan nhìn đôi lông mày hơi cau lại của Vương Nhất Bác, anh bất an hỏi: "Có phải là có chỗ khó khăn không?"

Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu, bất lực khuấy tách cà phê trước mặt, trên miệng nở một nụ cười khổ, "Anh ấy không tin em." Giọng điệu đầy bất lực cùng tủi thân, mặc dù Vương Nhất Bác đã cố tình che giấu, nhưng Lưu Hải Khoan vẫn nghe ra vẻ thất vọng và tủi thân trong đó.

Thật ra Vương Nhất Bác đã chủ động giành lấy nhiệm vụ này, ba năm trước vì một tai nạn mà anh và Vương Nhất Bác quen biết nhau, lúc đó Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Cậu của lúc này trông rất yếu ớt mỏng manh, còn ba năm trước cậu vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy rằng không có việc gì là cậu không thể làm được.

Lúc đó anh đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, điện đài tình báo vừa bị di dời, bản thân phải ở lại nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ, nhưng Vương Nhất Bác đem người qua quá nhanh, anh suýt chút nữa không kịp thoát thân, hai người bắt đầu giằng co qua lại, Vương Nhất Bác cứ thế đuổi theo, nào ngờ anh lại chạy vào con ngõ cụt, chỉ có thể đứng nhìn nòng súng của cậu chĩa về phía mình.

"Anh là cộng sản?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chuyện đã đến nước này, cứ như ý của cậu đi." Lưu Hải Khoan kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt kiên định của Lưu Hải Khoan, nhất thời trầm mặc, cậu không hiểu tại sao... tại sao mà ánh mắt của những người theo đảng cộng sản lại cương nghị và sáng ngời đến vậy, người nào cũng tựa như sắt đá, dù có bị tống vào ngục tù cũng khó mà cạy miệng ra để lấy được chút tin tức gì.

Anh nhìn thấy sự trầm mặc của Vương Nhất Bác, trong tiềm thức bỗng dưng có chút hoảng loạn.

"Tại sao...?" Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm một mình.

Lưu Hải Khoan cau mày...

Thật ra, đối với Vương Nhất Bác mà nói, tốt hay xấu gì cũng chẳng quan trọng, không phải là vì cậu là người của đảng quốc dân, mà là trái tim của cậu chính là của đảng quốc dân, cậu chỉ hành động theo mệnh lệnh của tổ chức.

Tuy nhiên, tận sâu trong xương tủy, cậu thật sự không mong muốn nhìn thấy người cùng dòng máu dân tộc tương tàn lẫn nhau.

Hoặc là... Vương Nhất Bác vốn dĩ có chút mịt mờ, cậu vốn nghĩ rằng một đời này của mình nhất định phải trải qua như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nhóm người này, cậu đột nhiên muốn thử một cuộc sống khác...

Hoặc cũng có thể là bởi vì Tiêu Chiến... bởi vì Tiêu Chiến cho dù đến chết cũng sẽ không bao giờ nói rằng mình sai. Mà Tiêu Chiến đã nhận định như vậy rồi, thì... nhóm người này chắc chắn là đúng rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Lưu Hải Khoan, "Đi đi, leo lên bức tường này, sau đó anh sẽ an toàn."

Lưu Hải Khoan kinh ngạc mở to hai mắt khi nghe những lời này.

Cậu phớt lờ ánh mắt của anh, rồi dứt khoát quay người rời đi.

Lưu Hải Khoan dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu tại sao, anh lại cảm thấy bóng lưng ấy thật cô đơn... cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng.

Về sau, cứ như là một chuyện rất hợp tình hợp lý, Vương Nhất Bác lại trở thành người của tổ chức đảng cộng sản, cậu ẩn mình trong đảng quốc dân, và đã giúp đỡ nhóm người Lưu Hải Khoan rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng chính mắt Lưu Hải Khoan chứng kiến, trong ba năm ấy, nhìn thân thể của Vương Nhất Bác mỗi ngày một xấu đi, khiến anh vô cùng sốc. Nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, tựa như đã sớm dự liệu được trước về sức khỏe của bản thân mình.

Cho đến một đêm, Vương Nhất Bác lúc đó thật sự vô cùng mỏng manh yếu ớt, yếu ớt đến mức anh chẳng dám động vào, cậu kể cho anh nghe những chuyện trong ba năm ấy, những chuyện khiến anh không thể tưởng tượng nổi. Mãi về sau anh mới biết, hôm đó là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến.

Anh nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác, "Bởi vì anh ấy, em mới gia nhập tổ chức của các anh."

Mà Tiêu Chiến của bây giờ lại không tin Vương Nhất Bác nữa... điều này thật sự đã giáng một đòn mạnh vào ý chí của Vương Nhất Bác!

Trên thực tế, nhiệm vụ mà tổ chức đưa ra là... trừ khử Tiêu Chiến. Bề ngoài nhìn vào thì Tiêu Chiến rất trung thành với đảng quốc dân, không chỉ kháng Nhật, mà còn trấn áp cộng sản, rất trung thành và nhanh nhẹn, người thực hiện kế hoạch bí mật của đảng quốc dân lần này chắc chắn là Tiêu Chiến, và nhiệm vụ của tổ chức lần này là lấy được kế hoạch bí mật ấy và ám sát Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ cố chấp xin cấp trên cho bản thân được nhận nhiệm vụ này. Ban đầu Lưu Hải Khoan không đồng ý, anh biết rằng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không ra tay được, lúc đó cậu chỉ nhìn vào anh mà nói, "Tại sao lại giết anh ấy thay vì kéo anh ấy vào tổ chức của chúng ta?"

Lưu Hải Khoan nhìn vào đôi mắt cương nghị của Vương Nhất Bác, tựa như bị mê hoặc mà gật đầu.

Có điều, họ đã đánh giá thấp mối hiềm nghi của Tiêu Chiến với đảng cộng sản, và đối với Vương Nhất Bác.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác đã đánh giá quá cao đoạn tình cảm đã tan vỡ suốt 5 năm qua giữa hai bọn họ.

Lưu Hải Khoan thở dài một tiếng, "Nhất Bác, anh biết cậu sẽ không vui nếu anh nói điều này, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ... chúng ta chỉ có thể thực hiện kế hoạch dự phòng..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn.
~~~

Khi Vương Nhất Bác trở về phòng làm việc, lúc này Tiêu Chiến đã đợi ở đó, phía bên trong tấm rèm truyền ra một giọng nói vô cùng lạnh lùng, "Vào đi."

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh không có ai, xác định Tiêu Chiến đang gọi mình, liền cởi áo choàng rồi vén rèm đi vào.

Không biết là do ảo giác hay là gì, cậu luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao hơn bên ngoài rất nhiều, chẳng mặc áo choàng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Ăn trưa chưa?" Tiêu Chiến nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này dường như đã có chút huyết sắc hơn.

"Tôi ăn rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Có người ăn cùng nên ăn nhanh quá nhỉ? Nhìn sắc mặt cậu bây giờ cũng không tồi đấy." Tiêu Chiến cáu kỉnh nói.

Vương Nhất Bác sửng sờ trong giây lát, dường như có chút bối rối, sau đó cậu mới phản ứng lại. Tiêu Chiến đã nhìn thấy cậu và Lưu Hải Khoan...?

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thêm cáu kỉnh, "Chỉ là đi ngang qua thôi. Phong độ của vị tiểu thiếu gia nhà họ Vương đúng là vẫn như ngày nào nhỉ. Lần này lại là tên công tử nhà giàu nào núp dưới chân váy của cậu vậy?" Giọng điệu của hắn tràn đầy sự giễu cợt.

"Tướng quân có việc gì quan trọng không? Nếu không thì tôi xin phép lui ra trước." Vương Nhất Bác vừa nói vừa định xoay người rời đi.

"Vương Nhất Bác! Nếu không có trách nhiệm thì đừng đi chọc ghẹo người ta, bằng không... hôm nay cậu ta là công tử nhà giàu, cậu liền đi dỗ dành, ngày mai cậu ta là con chó bị người khác bỏ rơi, thì cậu lập tức một chân đá người ta thẳng cẳng, hà cớ gì phải như thế?" Tiêu Chiến ngồi ở trên chiếc ghế xoay, giọng điệu lạnh lùng nói, từng lời từng chữ tựa như con dao găm cắm vào trái tim Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, "Ý của anh là gì?"

"Ý của tôi là gì, cậu có thể không hiểu sao? Bây giờ tôi đang nghĩ, có phải là cậu lén lút quan hệ với một vị quan chức cấp cao nào đó, mới có thể trèo lên được cái chức vụ thượng tá này hay không, hay cậu nghĩ hiện tại tôi là tướng quân, nên mới nhanh chóng quay lại tìm tôi?" Tiêu Chiến nở một nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ.

Vương Nhất Bác nghe những lời này, dường như không thể tin nổi, chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn người trước mặt.

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, bất giác có chút rối bời. Hắn không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì, cũng chẳng biết tại sao lại phải nói những lời như vậy. Chỉ là vừa nãy, hắn đi ngang qua quán cà phê, ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác đang thân mật vuốt lại tóc giúp một người đàn ông khác. Mà nhìn khí chất người đàn ông ấy không giống người bình thường, Tiêu Chiến lúc ấy cuộn chặt bàn tay, tức giận suốt cả đoạn đường, nhưng chính hắn cũng chẳng rõ bản thân đang tức giận vì cái gì nữa!

Về đến phòng làm việc thì thấp thỏm ngồi đợi Vương Nhất Bác trở về, khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì lập tức gọi vào, rồi tuông một tràng những lời khó nghe.

"Tiêu Chiến! Vẫn là câu nói ấy, chuyện quốc gia đại sự là trên hết, chuyện tình cảm riêng tư giữa anh và tôi nên đặt ra sau cùng." Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, chậm rãi nói, cố nén mùi vị chua xót sâu trong cổ họng.

"Vương Nhất Bác, tôi và cậu không có chút tình cảm riêng tư nào cả. Trung ương đã phái cậu đến giúp đỡ tôi, thì tôi sẽ tiếp nhận, nhưng cũng mong cậu biết thân biết phận, đừng vượt quá ranh giới."

Hô hấp của Vương Nhất Bác dường như ngưng trệ...

Không có chút tình cảm riêng tư nào cả...

Biết thân biết phận...

Đừng vượt quá ranh giới...

Tiêu Chiến à... Vương Nhất Bác của bây giờ là gì trong mắt anh?

"Tiêu Chiến... khụ khụ..." Vương Nhất Bác nhịn không được mà ho khan vài tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, vành mắt đã ửng đỏ, "Tôi khó tha thứ đến mức như vậy sao? Tôi đối với anh rốt cuộc là gì?"

"Vương Nhất Bác... cậu đối với tôi?" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tựa như vừa mới nghe thấy một câu chuyện cười vậy, hắn nhìn Vương Nhất Bác, gằn từng câu từng chữ, "Cậu của trước đây là cả thế giới đối với tôi. Tôi sẵn sàng cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời, bởi vì tôi yêu cậu. Còn cậu của hiện tại, đối với tôi mà nói... cậu chẳng là cái thá gì cả, thậm chí là tôi cảm thấy vô cùng phiền phức khi nhìn thấy cậu, tôi vô cùng hận cậu, cậu hiểu chưa? Vương Nhất Bác, tôi hận cậu..."

Tôi hận cậu...

Tiêu Chiến vô cùng hận Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như một con cá mắc cạn trên bờ, đến thở cũng chẳng thể thở nổi.

"Tại sao..." Hai chữ này được nói ra vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi Vương Nhất Bác tưởng như đó là lời tự trong đáy lòng mình đang nói.

"Tại sao? Cậu hỏi tôi tại sao?" Tiêu Chiến cười lớn một tiếng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn chằm chằm người đối diện, "Vương Nhất Bác, cậu dám hỏi tôi câu đó hả, thật nực cười quá đi. Khi cậu bỏ rơi tôi, tại sao lại không tự hỏi bản thân mình đi? Khi gia đình cậu chuyển đi, tại sao ngay cả mẹ tôi cũng không muốn dẫn bà đi cùng, bà ấy chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi yếu đuối thôi mà? Mẹ tôi giờ đây tro cốt chẳng biết đang ở nơi nào nữa kìa... Xem như Tiêu Chiến tôi có mắt như mù, lại đi thích một con người có trái tim sắt đá như cậu!" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hằn học nói.

Vương Nhất Bác siết lấy gấu áo, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh hỏi: "Sao anh biết?"

"Hừ, là cái tên tiểu nhân Nguyên Điền kia nói cho tôi biết lúc tôi ở trong tù." Tiêu Chiến nói xong thì chỉnh lý lại quân phục, nhìn ánh mắt không cam lòng cùng sắc mặt xám xịt của Vương Nhất Bác, trong lòng hắn thoáng qua một tia không nỡ.

"Vương Nhất Bác, tự thu xếp cho ổn thoả, ra ngoài."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cố chấp chịu đựng, đôi bàn tay run run đưa lên vén tấm rèm. Khi tấm rèm vừa buông xuống, liền ngay lập tức xông vào nhà vệ sinh, bây giờ chẳng thể nhịn được nữa, bàn tay cậu vịn chặt lấy bồn rửa mặt mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc bao quanh cổ họng cậu. Vương Nhất Bác nhìn người trong gương, bất giác mỉm cười, gương mặt trong gương trắng bệch đến đáng thương.

Máu tươi chảy khắp khuôn miệng, khuôn mặt trắng bệch như xác chết.

Thì ra, giữa cậu và Tiêu Chiến lại có một sự hiểu lầm sâu sắc đến vậy...

Sự hiểu lầm sâu sắc đến nỗi khiến Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng đến vô cùng...

Vương Nhất Bác à, mày xem lại mày đi... mày đánh giá bản thân quá cao rồi...

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt, Vương Nhất Bác nhắm chặt lấy đôi mắt, cảm nhận sự chua xót lan tỏa khắp toàn thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro