Cây ngân hạnh - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đứng trên sân huấn luyện với vẻ mặt nghiêm nghị mang theo chút u ám, đưa ánh mắt hình viên đạn dõi theo từng binh sĩ đang tập luyện.

Có người từng nói rằng, nụ cười của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đôi mắt của hắn lúc cười cong cong như vầng trăng, khiến người đối diện bất giác cười theo khi nhìn thấy. Nhưng khi hắn ngừng cười và trở nên trầm ổn, thì đó mới là một mặt khác khiến người ta thật sự ớn lạnh của hắn.

Tiêu Chiến của hiện tại chính là như vậy đấy...

"Cậu! động tác sao lại chậm như vậy, thế thì làm sao mà ra chiến trường được?"

"Cậu! Đến ngắm bắn mà cũng không ngắm được chuẩn xác, cậu định ra chiến trường để nộp mạng hả?"

"Cậu nữa!!!"

Sĩ quan phụ tá đứng sau lưng Tiêu Chiến bị dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh, tướng quân hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Ngày nào cũng đều huấn luyện như vậy mà, hôm nay sao lại có nhiều lỗi sai như vậy?

Vương Nhất Bác đứng phía bên phải của Tiêu Chiến, nhìn thấy vẻ mặt u ám trầm ngâm của hắn, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Cậu biết, cơn tức giận này... chính là nhắm vào cậu, những binh sĩ kia đều vô tội...

Cậu và Tiêu Chiến đã có một cuộc cãi vã vào buổi sáng hôm nay.

Thật ra... cũng không phải là một cuộc cãi vã, chỉ là hai người ai cũng không chịu nhường ai, đỏ mặt tía tai nói lớn tiếng, một người nói lời cay độc, người còn lại gánh chịu âm thầm.
~~~

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối cao, tầm mắt dường như đã tối đen, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, nhẹ giọng nói.

"Dậy ăn cơm đi." Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố kiềm lại ý cười trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tự động bỏ qua ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn, "Bây giờ cần đến sân huấn luyện à?"

"Cậu muốn đi?" Tiêu Chiến cau mày nói.

"Không phải đã nói là phải đi sao? Không thì dậy sớm như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác với sắc mặt tái nhợt nhìn thẳng Tiêu Chiến, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, bất giác mím môi, lạnh lùng nói: "Cậu không thể đi."

"Tại sao không thể đi? Chẳng lẽ Tiêu tướng quân ... khụ khụ..." Vương Nhất Bác gấp gáp nói, nhịn không được mà lại bắt đầu ho lớn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ho đến gập người, trái tim hắn thắt lại, trong tiềm thức muốn vỗ về tấm lưng mỏng manh của Vương Nhất Bác, nhưng rốt cuộc hắn cũng không bước lên, hai tay chỉ khoanh trước ngực, lạnh giọng nói: "Với cái bộ dạng này của cậu, có đi cũng vô dụng."

"Anh nói ai vô dụng." Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, hai mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy người đối diện ho đến chảy cả nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trông có chút đáng thương... hắn cáu kỉnh quay đầu nói với sĩ quan phụ tá phía sau, "Đi rót một ly sữa."

"Không cần, tôi muốn uống nước." Vương Nhất Bác cao giọng nói.

"Sữa, đi mau." Tiêu Chiến cố chấp ra lệnh.

Sĩ quan phụ tá gật đầu quay đi, một lúc sau anh ta mang một ly sữa đến, Tiêu Chiến dùng ánh mắt ra hiệu anh ta đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác theo dõi hành động của sĩ quan phụ tá, mãi vẫn không chịu nhận lấy ly sữa đó.

"Đặt ở đầu giường, rồi cậu lui xuống trước đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến bên cạnh, nghiêm nghị nhìn người đối diện, "Không chịu uống?"

"Tôi không thích." Vương Nhất Bác chống tay lên đầu giường, chậm rãi ngồi thẳng dậy, cố gắng không để Tiêu Chiến phát hiện ra điểm không thoải mái của bản thân, rồi với lấy chiếc áo choàng đặt bên cạnh, "Tướng quân, bây giờ đã hơn năm giờ, không thể đến muộn được, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến nhìn ly sữa bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cùng.

Không phải thích nhất là uống sữa à? Sao bây giờ lại không uống?

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Tại sao lại phải ra vẻ mạnh mẽ?"

"Không chịu ăn cũng chẳng chịu uống...?"

"Cậu không ăn sáng à?" Tiêu Chiến buột miệng nói, vừa nói xong liền hối hận, tại sao phải hỏi cậu ta có ăn hay không?

"Không ăn, không đủ thời gian." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi tới chỗ Tiêu Chiến, "Đi thôi."

"Cậu đi ăn sáng đi, tôi nói rồi... cậu không cần đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lớn giọng nói một lần nữa.

"Tại sao?" Tôi được chính quyền trung ương cử đến để hỗ trợ ngài, vậy mà ngài thậm chí còn không cho tôi đến sân huấn luyện."

"Với bộ dạng bệnh tật của cậu? Nói thật, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu... trung ương cử cậu đến đây để làm cái gì nữa." Tiêu Chiến khinh thường nói.

"Đương nhiên là hữu dụng mới phái tôi đến chứ." Vương Nhất Bác mạnh mẽ phản bác.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt cương nghị của Vương Nhất Bác, hắn nhất thời ngẩn ra.

Đã qua năm năm, về phương diện cãi vã, Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi chút nào.

"Muốn đi thì đi, không ăn thì thôi." Tiêu Chiến nói xong liền rời đi không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ thở dài trong lòng.

Thành thật mà nói, cậu thực sự hy vọng rằng Tiêu Chiến có thể cãi nhau một trận với mình, thậm chí là đánh nhau giống như trước đây.

Mặc dù cậu biết rằng sự yêu chiều của những năm đó đều là xuất phát từ tình yêu, còn bây giờ... hắn đã không còn yêu cậu nữa.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh, Tiêu Chiến không còn yêu mình nữa sao?

Vương Nhất Bác bước đi bên cạnh Tiêu Chiến trong vô thức, nhìn Tiêu Chiến đã thay quần áo và đứng ở giữa sảnh, Vương Nhất Bác có chút chột dạ nói, "Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh, anh ta lập tức nhìn về phía cậu, cất giọng nói: "Thượng tá, đây là bữa sáng của ngài. Bởi vì thời gian hơi gấp, nên chỉ có một ít bánh mì, mong ngài thông cảm."

Vương Nhất Bác nhìn sang sĩ quan phụ tá, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, rồi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, mở miệng cười nói: "Tôi không để ý gì đâu, cám ơn."

Tiêu Chiến vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác, vừa tiếp tục bước đi.
~~~

Cho nên bây giờ, Tiêu Chiến đã trút mọi nỗi bực dọc của bản thân lên người những binh sĩ.

"Tôi lại cảm thấy cậu ấy tập luyện rất nghiêm túc. Tiêu tướng quân cũng không cần phải yêu cầu quá hà khắc như vậy?" Vương Nhất Bác cố nén sự khó chịu trong cổ họng, chậm rãi nói.

Tiêu Chiến đến nhìn cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ nhìn binh sĩ kia, lãnh đạm nói: "Nhìn bộ dạng của cậu đi, cầm súng cũng cầm chẳng ra gì...?"

Binh sĩ kia run rẩy cúi đầu lắng nghe tướng quân chỉ dạy.

"Tôi lại thấy cậu ấy tập khá tốt, Tiêu tướng quân nếu có tức giận, hà cơ gì lại trút lên đầu người khác, đừng giận cá chém thớt như vậy chứ?" Vương Nhất Bác lại một lần nữa chịu không nổi mà lên tiếng.

Câu hỏi này cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, hắn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang đứng với chiếc áo choàng trên người, thân người đứng trong gió thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, trong lòng hắn càng thêm cáu kỉnh, giọng điệu trở nên nặng nề hơn, "Ồ? Ý của thượng tá là tôi có thể trút lên người cậu?" Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra giọng điệu chế giễu.

"Tướng quân muốn trút giận như thế nào?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Trút?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hừ lạnh một tiếng, "Cậu không xứng." Nói xong, hắn liền quay ngoắt đi.

Vương Nhất Bác đứng sững sờ tại chỗ, bàn tay cuộn chặt, chẳng biết phải nói gì.

Tiêu Chiến à... đừng như vậy nữa mà... có được không?

Khi Tiêu Chiến tiếp tục đi thêm mấy bước, trong lòng hắn dường như thấp thoáng chút hối hận.

Hắn biết Vương Nhất Bác là một con người mạnh mẽ như thế nào. Bản thân hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của cậu, không ngừng phủ nhận cậu, hắn đương nhiên có thể biết được trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực và sốt ruột ra sao.

Nhưng... tại sao cậu lại không phản kháng? Tại sao lại không chứng tỏ bản thân?

Vương Nhất Bác, cậu không muốn hay là không thể?

"Người đi bên cạnh Tướng quân là ai vậy?" Binh sĩ xung quanh xì xào với nhau.

"Không biết nữa, nhìn dáng vẻ hình như có chút bệnh tật." Một binh sĩ khác trả lời.

"Người được đi theo bên cạnh tướng quân, thân phận ắt hẳn là không đơn giản." Binh sĩ kia lại nói tiếp.

"Có thể làm được trò trống gì chứ? Trông yếu ớt chết đi được. Tôi đoán đến cầm súng chắc cũng không thể cầm nổi nữa là..." Một binh sĩ khác giở giọng khinh thường nói.

Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức quay đầu lại, liền nhìn thấy người mà hắn ta vừa nói là yếu ớt đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn ta bất giác rụt người lại.

"Cậu!" Vương Nhất Bác vươn ngón tay mảnh khảnh ra chỉ vào tên binh sĩ, giọng điệu  rất vững vàng và mạnh mẽ, "Cậu nói cái gì, nói lại một lần nữa!".

Tên binh sĩ kia nhìn Vương Nhất Bác, không biết có nên nói hay không, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ.

"Thượng tá kêu cậu nói, thì cậu cứ nói đi, gan bé như vậy thì sao ra chiến trường được?" Lời nói lạnh lùng của Tiêu Chiến từ phía sau truyền đến.

Tên binh sĩ dường như bị kích thích bởi những lời nói của Tiêu Chiến, lại nhìn vào dáng vẻ yếu ớt của Vương Nhất Bác, liền mở miệng nói, "Tôi nói... ngài có thể làm được trò trống gì chứ? Trông yếu ớt......"

"Pằng~~~"

Toàn sân huấn luyện im lặng như tờ, trong không khí dường như lưu lại mùi thuốc súng...

Tên binh sĩ kia run lên bần bật, hai mắt mở to, kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác.

"Đây chỉ là muốn dạy cho cậu một bài học..."Vương Nhất Bác chậm rãi thu khẩu súng lại, ánh mắt u ám hướng về phía tên binh sĩ, "Đừng bao giờ khinh thường kẻ thù của mình."

Tên binh sĩ vừa run rẩy vừa gật đầu lia lịa.

Tiêu Chiến cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác. Không ai nhìn thấy cậu rút súng ra khi nào, và cũng chẳng ai thấy Vương Nhất Bác từ lúc nào lại nhắm bắn chuẩn như vậy, nhìn thì có vẻ như là cậu vẫn đang nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng trong giây tiếp theo, viên đạn mang theo nhiệt lượng xuyên qua chiếc mũ của tên binh sĩ rồi nhắm trúng ngay mục tiêu, một đường trúng ngay hồng tâm, vô cùng chuẩn xác.

"Tướng quân, đã gần tám giờ rồi, có cần đến phòng làm việc không?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cất giọng hỏi.

Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm cậu... rốt cuộc điều gì đang ẩn giấu trong cơ thể ốm yếu ấy? Trong năm năm rời xa hắn... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Điều gì đã khiến một vị thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ biến thành bộ dạng như thế này?

Nhưng mà... Vương Nhất Bác có năng lực vượt trội như vậy, sao lại có thể bệnh đến như thế?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó lý giải...

Vương Nhất Bác trầm lặng nhìn Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, hắn khẳng định là đang rất ngạc nhiên với năng lực của cậu, chắc đang tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể làm được như thế...

Đúng vậy, sao mà cậu có thể làm được như vậy nhỉ?

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng nhìn lại, hắn mấp máy môi nhưng cuối cùng chẳng nói gì.

Vương Nhất Bác cũng im lặng đi theo mỗi bước đi của Tiêu Chiến, hai người họ cứ thế yên lặng bước đi.

Chuyện trong ba năm ấy là một bí mật... một bí mật mà dù có chết thì Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra...

Đó là một khoảng ký ức mà cho đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Cậu đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ lại, thật khó quá, cậu cũng không biết bản thân làm sao có thể vượt qua được những đêm đó nữa...

Trong lòng cậu chỉ có thể thầm niệm tên Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, mỗi lúc bản thân sắp chịu không nổi nữa, thì chính cái tên Tiêu Chiến đã kéo cậu lại, khiến cậu mạnh mẽ sống tiếp...

Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của người, nghĩ đến việc chỉ còn cách kiên trì sống tiếp mới có thể gặp lại được người... chỉ có như thế... mới có thể thắp sáng khát vọng sống trong con người Vương Nhất Bác.

Ba năm đó rốt cuộc là như thế nào, mà khiến toàn thân Vương Nhất Bác run rẩy khi nhớ đến như vậy...

"Được!"

Chỉ với một chữ "Được", đã mở ra cánh cửa địa ngục tối tăm.

Nguyên Điền đã giữ lời hứa của hắn ta, đương nhiên cũng không dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến là đối thủ của hắn ta mà.

Gia tộc của Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng nặng nề, hơn nữa Nguyên Điền cũng đã tặng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một món quà lớn, hắn đã vẽ nên một khoảng cách to lớn mà hai người chẳng thể nào vượt qua.

"Tiêu Chiến à! Người tình của mày đã cao chạy xa bay rồi. Vốn dĩ mẹ của mày cũng có thể đi cùng, nhưng cậu ta lại đột ngột bỏ rơi mẹ của mày... Bà ấy vì chuyện của mày mà phát điên rồi mất tích trong tình trạng điên loạn, giờ chẳng biết tro cốt đang ở nơi nào nữa..." Nguyên Điền lạnh lùng nói, vừa nói vừa cười vài tiếng, như thể đó là một chuyện vô cùng tốt đối với hắn ta.

Tiêu Chiến mặt không biến sắc nhìn khuôn mặt xấu xa ác độc của Nguyên Điền, trong lòng nhói đau từng cơn, tưởng như chẳng thể thở nổi nữa.

Tại sao vậy, tại sao bản thân chỉ đi sai một bước mà phải trả một cái giá đắt như vậy?

Giờ thì tốt rồi... chẳng còn gì nữa... chẳng còn gì để mất nữa rồi... Dù sao cũng phải chết, vậy thì chết sớm một chút để có thể đoàn tụ với mẹ cũng được.

Nhưng mà... Vương Nhất Bác, có cần phải tuyệt tình đến như vậy không?

Ngay cả một người phụ nữ lớn tuổi chân yếu tay mềm vậy thôi cũng không thể mang đi được sao?

Vương Nhất Bác... cậu thật tàn nhẫn, Tiêu Chiến tôi đúng là có mắt như mù, xem như tôi đã nhìn lầm cậu.

Tiêu Chiến cười trong tuyệt vọng, đôi mắt nhoà đi vì nước mắt xen lẫn nụ cười chua chát, hóa ra nước mắt thật đắng chát, đắng chát đến tận nát cõi lòng...

Nguyên Điền đi rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng còn hy vọng gì nữa.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Tiêu Chiến đã được thả ra, cha Tiêu cũng được thả cùng với hắn. Hắn biết rằng cha của hắn vẫn có thể liên lạc với bên ngoài mặc dù đang ở trong tù, biết rằng chắc chắn lần này là nhờ cha hắn đã tốn nhiều tâm huyết như thế nào mới có thể cứu hắn ra ngoài.

Đến khi trở về, cha của hắn... vứt bỏ cả gia tộc, chỉ để giữ lấy hắn...

Càng hồi tưởng lại, Tiêu Chiến càng cảm thấy trái tim mình như rỉ máu.

Cha của hắn chịu đả kích quá lớn, cuối cùng ngã bệnh... qua đời...

Tiêu gia phá sản, cái gì cũng chẳng còn...

Mẹ... Mẹ... Tiêu Chiến nhớ lại bản thân của năm ấy... một thân một mình bất lực quỳ gối trước cửa Tiêu phủ, hắn chẳng còn gì nữa... chỉ còn lại bản thân mình...

Người mà hắn yêu thương nhất, thân thiết nhất,... tất cả đều đã không còn nữa rồi...

Mà nếu còn... thì chỉ còn lại sự phản bội sâu sắc...

Được lắm Vương Nhất Bác!

Cứ như vậy đi, thế gian này không cho tôi sống vui vẻ, vậy thì tôi sẽ cho các người thấy Tiêu Chiến tôi có thể leo lên được đến đâu. Tiêu Chiến tôi rời khỏi Tiêu gia cũng có thể bước lên được vị trí cao nhất... cứ chờ xem!!!

Nhưng đâu ai biết, Tiêu Chiến đau một... thì Vương Nhất Bác đau mười.

Ngày thứ hai sau khi thả Tiêu Chiến ra, Nguyên Điền đã đưa Vương Nhất Bác đến một nơi khác. Chính là cái nơi được gọi là địa ngục trần gian mà Vương Nhất Bác đã phải trải qua trong suốt ba năm ròng rã.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác trên vai khoác chiếc áo choàng lớn, đứng trong bóng tối hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, nhìn thấy người cậu yêu vẫn còn vẹn nguyên, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc...

Chỉ cần người sống tốt, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Vương Nhất Bác cũng nguyện ý làm.
~~~

"Vương Nhất Bác, từ giờ trở đi, cậu sẽ ngồi làm việc ở đây." Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi ký ức xưa cũ.

Đó là phòng làm việc của Tiêu Chiến, hắn đã mở một góc nhỏ cho Vương Nhất Bác ngồi. Cậu nhìn xung quanh, cười nhạt một tiếng.

Tiêu Chiến... như vậy có thể tự hiểu là... anh tín nhiệm tôi...? Nếu không thì làm sao tôi có thể ngồi trong phòng làm việc của anh được?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác à, bất kể mục đích cậu đến bên cạnh tôi là gì, chỉ cần ở dưới tầm mắt của tôi, cái gì cậu cũng chẳng thể làm được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro